7. Lá sầu đâu

Trong khoảng khắc gương mặt người phụ nữ kia hiện rõ dưới ánh nắng xế chiều, Mẫn Doãn Kỳ chết lặng. Suốt hai năm qua, Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn bôn ba khắp chốn thiên hạ để trốn chạy người đàn bà ấy. Cứ ngỡ rằng đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng thể nào gặp lại, hai anh em sẽ được sống an ổn cả đời tại làng Nhật Hạ ngập tràn tình thương. Nhưng sự ác độc của người đàn bà kia chẳng có điểm dừng, bà ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Có thể bà ta sẽ chẳng gây hại đến Mẫn Doãn Kỳ, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho Phác Chí Mẫn. 

Sựt mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bóng dáng của người phụ nữ kia khuất dần. Doãn Kỳ chạy đi tìm em, anh không muốn cái quá khứ đớn đau kia lặp lại, một lần mất đi em trai của mình đã là quá đủ. Anh từng nói Điền Chính Quốc rất giống anh. Phải, cả hai đều được trời ban cho một đặc ân, cả hai đều đã từng đánh mất đi thế giới của mình, cả hai đều đang dang rộng đôi tay để bảo vệ Chí Mẫn khỏi những tai ương ít ai biết trước.

Chạy về đến đường làng, Doãn Kỳ chỉ thấy mỗi Chính Quốc đang ôm niêu cơm dạo bước. Hiện tại anh chỉ muốn lật tung cả làng để đưa Chí Mẫn về nhà, thế giới ngoài kia sao gian truân vất cả quá, em chỉ là một đứa trẻ thôi, làm cách nào đối mặt với hàng vạn phong ba bão tố nơi cõi trần.

"Chính Quốc!"

Doãn Kỳ gọi lớn, quên luôn cả phép tắc xưng hô của một kẻ ở đối với bề trên. Anh chạy lại gần cậu, không kìm được gấp gáp khiến Chính Quốc bị nét hoảng loạn trên gương mặt anh dọa khiếp.

"Cậu ba, Chí Mẫn đâu rồi?"

"Mẫn đi ra quán anh Thạc Trân rồi. Cơ mà xảy ra chuyện gì đấy?"

Doãn Kỳ vội đến mức không kịp trả lời, chỉ để lại cái cúi chào và chạy về hướng quán nước mía. Chính Quốc linh cảm không may, thả chiếc niêu cơm tại đó và chạy theo sau. Con đường đi đến quán của anh Thạc Trân dọc theo con sông Ngân, con sông này mọi khi rất đẹp vào xế chiều. Nhưng hôm nay trong mắt Doãn Kỳ, nó chỉ vỏn vẹn là một dòng nước hiu hắt có thể đoạt đi sinh mạng của em bất cứ lúc nào. 

Chạy lướt qua người phụ nữ khi nãy, Doãn Kỳ chạm phải đôi mắt ngọc kiêu sa, các giác quan trong cơ thể anh như bị đình trệ. Bà ta mỉm cười, một nụ cười đậm ý nâng niu bảo bọc, ngọt ngào và chan chứa tình thương.

Nhưng không, Doãn Kỳ sợ hãi nụ cười đó, sợ đến run rẩy tâm can, sợ một nụ cười có thể đẩy Chí Mẫn rời xa nhân thế. 

Ăn mặc như một kẻ xin ăn, nhưng gương mặc và vóc dáng của bà ta vẫn luôn thanh tao như thuở nào. 

Sông sâu còn có kẻ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bà ta tìm đến anh em họ chẳng biết vì mục đích gì, nhưng Doãn Kỳ thề rằng, cho dù chết anh cũng không để bà ta động đến Chí Mẫn thêm lần nào nữa.

Doãn Kỳ chạy đến quán nước mía, nhưng chẳng thấy Chí Mẫn, cũng chẳng thấy Thạc Trân đâu cả. Anh hoảng loạn đến độ không biết phải đi về hướng nào, gương mặt bất lực ngỡ như có thể đau đớn đến chết nếu không tìm thấy Chí Mẫn trong một khắc nữa.

Đưa mắt sang ven sông, anh chợt bật khóc. Anh thấy Chí Mẫn đang ngồi gần bãi cỏ ven sông tìm cỏ gà. Gương mặt ấy vẫn ngây ngô hồn nhiên dù nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, hệt như hai năm về trước, khi em bị người phụ nữ bệnh hoạn kia suýt sát hại nhiều lần. Doãn Kỳ chạy đến ôm em, cái ôm trân trọng nâng niu đối với máu mủ ruột thịt của mình.

"Anh hai."

Một tiếng anh hai nghe sao thân thương quá. Ừ phải rồi, Doãn Kỳ là anh hai của em, anh hai sẽ bảo vệ em khỏi người phụ nữ ấy.

Mẫn Doãn Kỳ rất ít khi phải khóc, lần duy nhất Chí Mẫn thấy anh hai khóc là khi em ham chơi mà đi lạc hồi năm ngoái. Vậy mà hôm nay, nước mắt anh hai lại một lần nữa rơi.

Lúc ấy, Doãn Kỳ chạy vào tận rừng núi hẻo lánh để tìm Chí Mẫn. Anh tìm mãi, mặc kệ đôi chân dẫm đạp trên sỏi đá thô ráp. Khi em được phú ông đưa về nhà, Doãn Kỳ đã vỡ òa, anh kéo em vào nhà, chạy ra sau nhà bẻ cái roi mây. Anh cầm cây roi mây, đôi tay run rẩy đến vỡ vụn, dẫu thế, vẫn không đánh em dù chỉ một roi. Em quỳ dưới nền đất, vòng hai tay khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi anh, cây roi trên tay anh hai rơi xuống đất, anh quỳ xuống ôm em thật chặt, khóc đến rệu lòng. 

Lúc ấy anh hai khóc, nhưng nước mắt chan chứa hạnh phúc vì đã tìm được em. Lúc này anh cũng khóc, nhưng là nước mắt của sự sợ hãi tột cùng.

"Chí Mẫn, anh hai xin lỗi."

"Anh hai làm gì mà phải xin lỗi."

"Vòng tay của anh hai không đủ rộng lớn để bảo vệ Mẫn."

"Anh hai đừng khóc. Mẫn không giận anh mà."

Em không bao giờ giận anh hai cả. Mặc cho anh hai là nguyên nhân khiến em nhiều lần bị đẩy vào chiếc hố tử thần.

Em cũng chẳng bao giờ trách anh hai cả. Mặc dù anh hai không thể nào chắp cánh cho em bay xa được như bao người.

Em thương anh hai vậy đấy. Vì anh hai là gia đình nhỏ bé của em.

Chính Quốc đứng đó từ nãy giờ nhìn hai họ. Cậu hiểu cảm giác của Doãn Kỳ, thậm chí cảm giác của cậu còn đau đớn hơn cả anh. Chính Quốc biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nó gần giống với viễn cảnh đã xảy ra ở đời trước. Chỉ là, cảm giác khi ấy chẳng mãnh liệt như hiện tại. Như thể bản thân ta đang mang một phép thần, có thể chiêm bao được một tai họa sẽ xảy ra sắp tới. Khi giấc mơ ấy diễn ra vào ngày đầu, ta chẳng cảm thấy nao núng dù là một khắc, nhưng đến lần hai, lần ba, sự hoảng sợ sẽ chiếm lấy tâm trí, ăn mòn từng giọt cảm xúc đến từng sợi lý trí.

Vào ngày Chính Quốc trở về lại thế gian này, trở về cùng cậu là một cuốn lịch lạ lẫm. Trong đó, có ba mốc thời gian được đánh dấu bằng nét mực đỏ. Khi đó, cậu chẳng tài nào nhớ ra những ngày ấy sẽ xảy ra sự việc gì. Cho đến hôm nay, người phụ nữ kia xuất hiện, và Chính Quốc nhận ra ba dấu ấn đỏ kia là ba đại họa sẽ ập đến với cậu.

Chính Quốc bước đến vỗ nhẹ lưng Doãn Kỳ. Đưa người anh lớn thoát ra khỏi mớ hỗn độn dày vò cảm xúc. Ở đời trước, Doãn Kỳ đã một mình gánh chịu tai ương, nhưng hiện tại, Chính Quốc sẽ cùng anh che đi đám mây đen vẫn luôn hiện hữu trên bầu trời. Bởi cả hai đều mang tình, một tình thương và một tình thân. 

Hỡi Thượng Đế, xin hãy thiên vị cậu một khắc nữa thôi. Để Chính Quốc được thấy nụ cười Chí Mẫn chắp vá vết nứt của bầu trời. Dẫu đớn đau, dẫu bị chốn địa ngục dày vò, dẫu tan xương nát thịt, xin người hãy để em luôn kề cạnh cậu. Bởi thiên đàng đúng nghĩa, là chốn hiện hữu bóng hình em.

"Anh Doãn Kỳ, để em đưa Chí Mẫn về."

Về nhà, về nơi bảo vệ được đôi ta.

Chí Mẫn hôn lên má Doãn Kỳ, bắt chước dáng vẻ người lớn vụng về xoa đầu dỗ dành anh hai. Anh cực khổ một khắc nữa thôi, khi em lớn rồi sẽ cùng anh hai cùng nhau gánh vác khó khăn. 

Chính Quốc nắm tay em tiến về làng, cậu mong giây phút này sẽ kéo dài mãi, không đó tang thương, không có tai họa. Chỉ hiện hữu mãi ánh mặt trời chiều hoàng hôn.

"Chí Mẫn này, từ nay phải luôn luôn bên cạnh anh đó. Có được không?"

"Dạ được."

Đi ngang qua chợ chiều, thoang thoảng mùi tanh nhẹ của cá thịt sống, cả mùi khoai luộc, bánh chả bánh tiêu thơm lừng dọc đường đi. Ông lão bán kẹo kéo với cái xe đạp gắn chiếc chuông vàng leng keng khắp nẻo làng quê, bà cụ bán tỏi bán hành gánh trên vai cái quang tre mộc mạc chân chất. 

Nếu có thể, Chính Quốc muốn sống cả đời tại nơi đây, để cảm nhận cái tình của thôn quê này. Cậu từng theo cha lên thành thăm bà con và trú lại tại đó dăm ba ngày. Nhưng ở đó cũng chỉ có nhà cửa xe cộ và đèn điện rực rỡ, những lữ khách lạnh nhạt lướt qua nhau trên con phố mỗi sớm chiều. Sẽ khó thấy được mỗi đêm trăng, trẻ con nô nức hát vang dưới ánh vàng nhàn nhạt. Hay những chiều tối, bà con chòm xóm tụ lại tâm tình biết bao chuyện thế gian. Người bánh người nước, và cả chút lòng thành dân quê mang đến nhà biếu tặng.

Cũng có thể, cái vẻ đẹp ấm cúng này chỉ tồn tại trong đôi mắt của Chính Quốc. Hoặc đơn giản là vì nơi này có Chí Mẫn. Vì em nên cái cuộc đời này bỗng chốc trở nên trân quý. 

Bác bán kẹo đậu kia rồi, thỏi kẹo đậu được gói gọn trong mảnh giấy bóng kiếng trắng. Màu vàng ngà của đường hòa vào đậu phộng ngọt ngọt bùi bùi. Chính Quốc mua trọn hai thỏi, từ tốn bóc ra đặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn của Chí Mẫn. Em mở đôi môi nhỏ cắn một miếng giòn tan, vị ngọt thanh nhẹ tràn qua từng kẽ răng, chút đường óng ánh còn vương vấn tại bờ môi đỏ mọng. 

"Anh Quốc ăn hông?"

Chính Quốc cảm thấy lồng ngực của mình dâng lên một cỗ ngọt ngào, em vẫn luôn đơn thuần và đáng yêu như thế đấy. Đôi mắt em sáng rực nhìn cậu, tưởng như tồn tại cả một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ bên trong. Chính Quốc lắc đầu bảo không ăn, chùi đi lớp đường lưu lại trên đôi môi hồng nhuận.

Lẽ trời bao la rộng lớn, chân ái đích thị là em.

Nhân sinh quan của một con người tựa một con đường dài đằng đẵng. Khi phía trước có một bức tường lớn chắn ngang, người bi quan sẽ bảo bức tường kia là ngõ cụt, nhưng người có niềm tin vào đời sẽ bảo đấy là đích đến. Nếu vậy thì Chính Quốc sắp đến đích rồi, vì Chí Mẫn là một bức tường chắn lớn khiến cậu chẳng tài nào muốn rời xa.

Chẳng ai muốn xa nhà, Chính Quốc cũng vậy, cậu chẳng muốn xa em.

Ngang qua nhà Hạo Thạc, thấy Tại Hưởng đứng dưới sân nhà nó ngẩng đầu đếm ổi trên cây cao. Ổi nhà Hạo Thạc là ổi xá lị, khi chưa chín tới độ thì chua lè à. Khi bé, tụi nó hay thấy Hạo Thạc đứng tè dưới gốc cây ổi đó, bởi vậy nên tụi trẻ tin rằng ổi chua là do nước tè của Hạo Thạc. Thêm cái vẻ mặt phê phê cùng đôi mắt híp lại thỏa mãn của nó khiến lũ trẻ nghĩ đến là sợn người. Cho tiền tụi nó cũng không dám ăn.

Ấy mà tụi nó đâu biết, mấy kí ổi mà cha má tụi nó mua ngoài chợ về là ổi nhà Hạo Thạc chứ đâu. Ổi trông ngon thế kia không đem bán thì uổng lắm. 

Thấy Chính Quốc và Chí Mẫn ngoài đường, Tại Hưởng phía trong gọi lớn.

"Chí Mẫn, Chính Quốc. Vào đây."

Khi nãy, nó và Hạo Thạc sang Điền gia rủ hai người ra đồng chơi bịt mắt bắt dê, nhưng chẳng có ai ở nhà, chỉ thấy có mỗi Chính Kiên đang ngồi trên cái phản gỗ kê ngoài hiên, bảo Quốc và Mẫn ra ngoài từ trưa chẳng thấy về. 

Nghe giọng tụi nhỏ ríu rít ở sân trước, Hạo Thạc từ trong sân sau lật đật chạy ra, nó mặc cái quần xà lỏn đỏ, thân trên ở truồng, thêm cả đôi dép chiếc kia chiếc nọ rất là 'Hạo Thạc'. Không ai có thể định nghĩa được cái phong cách ăn mặc của nó cả, như thể nó mang tất cả sự kì dị của thế gian này để hét vào lỗ tai người đời rằng "tao chính là Hạo Thạc đây, chúng mày không cần tao giới thiệu, chỉ cần nhìn cái quần hay đôi dép của tao cũng đủ biết tao chính là Hạo Thạc rồi". 

Nhìn mấy giọt nước li ti chảy từ cổ xuống bụng Hạo Thạc, với cả đầu nó ướt nhẹp thế kia, cả bọn đoán rằng chắc hẳn nó mới tắm xong. Cơ mà nó mới tắm xong thật, cái đầu nó còn dính đầy bã mần trầu kia kìa. Eo ơi kinh, nó chả bao giờ gội sạch đầu cả. Có hôm cả lũ nghịch đất, cát bụi dính đầy người, đứa nào cũng gội rửa thật sạch. Còn riêng nó chả hiểu rửa ráy như nào mà còn nguyên một đầu cát.

Thằng Hưởng ngược lại là chúa ở sạch, nó rất ghét kiểu bẩn bẩn lem lem như Hạo Thạc, nhưng chả hiểu ông trời đưa đẩy cách nào mà hai đứa nó ngày đêm bám dính nhau. Tại Hưởng tặc lưỡi, nó ngước mặt lên trời nói bóng nói gió.

"Đầu ai có rơm có rác. Kêu tao bằng bác tao phủi xuống cho."

Hạo Thạc lắc lắc cái đầu, nước cùng mớ bã mần trầu rớt xuống đất, nhưng một số vẫn còn dính trên tóc. Hạo Thạc lấy tay cào xuống, Tại Hưởng cũng tới giúp, nhưng mỗi cái phủi là mỗi cái dụi đầu nó thừa cơ giáng lên bã óc Hạo Thạc cho bỏ ghét. Hạo Thạc cũng không chịu thua, điên tiết đá vào mông Tại Hưởng trả đũa. Ôi hai cái đứa dở hơi, choảng qua choảng lại cả ngày không biết ngán.

Đánh nhau chán chê, hai đứa nó ngồi xuống nền thở phì phò, mồ hôi mồ kê tuôn ra như thác, thể nào lát nữa cũng phải tắm lại. Hạo Thạc ngửa mặt nhìn cây ổi xum xuê trái, tuy ăn hoài ngán nhưng nhìn cũng thèm thèm, muốn trèo lên hái.

"Bây ăn ổi không tao hái cho."

Lũ trẻ đứa nào đứa nấy giả vờ nôn ọe, cái hiệu ứng âm thanh ọt ẹt nghe kinh dị còn hơn tiếng đánh rắm của anh Trân nước mía. Mà nhắc tới Thạc Trân mới nhớ. Lúc nãy đang cạo mía, ảnh nghe làng bên có hai bà buôn đồng nát chửi lộn, hai bả giành mấy mẻ sắt thôi mà đòi đốt nhà đốt cửa, hại Thạc Trân bỏ cả xe nước mía chạy đi xem. May mà ở đây không có quân chôm chỉa, không là họ đẩy xe nước mía của Thạc Trân đi luôn rồi.

Lũ trẻ sang sân nhà Chính Quốc chơi nhảy lò cò, mấy cái ô tụi nó vẽ cong cong quẹo quẹo.

Sân nhà phú ông rộng thênh thang, nhảy tới nhảy lui cả ngày vẫn không hết, nhưng chúng nó vẫn ít khi lui đến tại sợ bà Hai bả chửi. Bả bảo tụi nó ồn ào không cho con trai bả học chữ. Mà con bả ngồi trên phòng đóng cửa kín mít, đánh trống múa chiên rầm rầm dưới nhà cũng chưa chắc đã nghe, chẳng qua là không thích lũ trẻ thôi. Bà Hai ngạo mạn kiêu căng như vậy đấy, nên cái làng này chả ai ưa bả hết.

_______________

Có ai thắc mắc vì sao tính cách của Hạo Thạc và Tại Hưởng trái ngược ngoài đời không?

Thật ra là vì mình thích thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip