1
Trong căn phòng u tối , ánh nến mờ mờ màu đỏ được thắp tới sắp hết. Mùi rêu xanh mọc xung quanh đã cho thấy nơi này lâu lắm không ai dọn dẹp. Bên trong lại sạch sẽ , rèm đỏ như một đêm dành cho tân hôn vậy.
Trên giường lớn chỉ có thân hình đang nằm , lõa thể trần trịu hiện ra những vết thương tím in đậm. Áo Tân Nương xộc xệch để lộ ra. Tiếng thở dồn dập , bàn tay gầy gò nằm chặt lấy màn che kéo lên thân xác mệt mỏi lên . Trong mái tóc xõa che đi nửa khuôn mặt , là một ánh mắt yếu đuối nhìn xa xa về nơi cánh cửa .
Điếu thuốc tàn rơi xuống , cơ thể trơn trượt xuống giường lớn . Chưa kịp di chuyển đã bị bàn tay lớn túm lấy tóc kéo ngược lại chỉ còn tiếng kêu thất thanh vọng trong căn phòng.
Đôi mắt sợ hãi , ngước ra sau nhìn người đối diện với đôi môi phả ra đợt khói tàn. Điếu thuốc được gõ xuống, Hắn nở nụ cười nửa miệng , tiến sát tới đôi vai Cậu cắn một phát tới bật máu . Hắn là dã thú hay động vật hoang dã , cắn người là sở thích của Hắn sao ?
"Đau....ư...a...!" Cậu cau mày nhăn mặt , cả cơ thể như chưa quen với cái hành động này mà ngả vào người Hắn.
Hắn cũng không chút động thái , chỉ nhìn Cậu. Liếm nhẹ môi dính máu tanh , nụ cười của Hắn thật khiến Cậu ám ảnh.
Ánh mắt mờ ảo của Cậu nhìn Hắn , chỉ là một chút ấm áp mà Hắn đặt đôi bàn tay thô sơ đầy vết sẹo lên trán Cậu vuốt đôi mắt nhắm mắt. Như con búp bê , Cậu chỉ yên lặng phục tùng . Nhắm đôi mắt lại và dần chìm vào hôn mê sâu.
Bên cạnh tai lại nghe thấy tiếng thở , mùi thuốc và câu nói nhẹ nhàng Hắn nói với Cậu.
"Ngủ Ngon...Tân Nương của Ta !"
---------------------
1 tháng trước.
Cả kinh thành rộng lớn đồn nhau to nhỏ , bảng cáo thị dán vừa mới nay đã nát . Cả thị trấn nhỏ bé nhìn nhau bằng cái bảng cáo thị vừa mới dán trên Triều Đình xuống.
Nữ Nhân nhìn nhau , từ khuôn mặt từ vui vẻ sang sự lạnh nhạt. Như có sự kiện gì đó đã ảnh hưởng tới họ. Tiếng xe ngựa cùng với những tiếng giao bán trang sức , vang khắp nơi.
Jimin đứng bên góc , Cậu là nam nhân bị cả thị trấn này coi là dị lập . Vì gia đình Cậu là người trên núi vừa mới xuống dưới này ở được vài tháng , cơ thể lại tỏa ra mùi lạ thu hút nam nhân . Vậy là cả nhà Cậu bị cả trấn đồn là yêu quái mà bị dị lập hẳn một nơi cách xa trấn.
Hôm nay là ngày đẹp , Cậu cùng em gái mình vào trấn chơi. Nhìn thấy người người đứng nhìn xung quanh thấy hơi lạ liền tò mò đi tới hỏi.
" có gì vậy Huynh ?" Em gái Cậu giơ tay lên hỏi.
" Huynh không biết nhưng để hỏi xem ,muội đứng đây nha !"
Muội muội gật đầu , Cậu lúc này mới dám bước tới nhìn các vị cô nương xung quanh đều là tiểu thư con nhà quyền quý đã vậy ai lấy nhìn xong cũng có chút bực bội.
Cậu nhìn bảng cáo thị một lúc. Một người không biết chữ như Cậu quả thật nhìn không hiểu gì cả , đã vậy mạnh dạng hỏi một vị tiểu thư bên cạnh.
"Tiểu Thư ?có thể cho Nô tài hỏi cáp thị đang viết gì không ?"
Vị Tiểu thư kia nghe thấy quay sang , ánh mắt liếc từ trên xuống dưới Cậu. Một tên ăn mày ư ? Nữ nhân này liếc né ra xa Cậu.
" ngươi...Ngươi tránh xa Ta ra. Đồ bẩn thủi. !"
" xin lỗi ...Nô Tài xin Tiểu Thư thứ lỗi , chỉ là..Nô tài không hiểu trên kia viết gì nên muốn hỏi !" Cậu quỳ xuống.
" ngươi mù chữ à ? À...tên ngu xuẩn. Trên kia là cáo thị tuyển thê của Bắc Vương Gia . Các Tiểu thư quyền quý của thị trấn này đều phải tham gia cuộc tuyển chọn. " nhìn cách cô ta khinh bỉ đọc nhanh cho Cậu đã biết ra sao rồi .
Cậu chỉ biết từ từ lùi lại cảm tạ vị Tiểu thư này một cách cẩn thận.
Quay lại đứa muội muội ngoan ngoãn vẫn đứng đó , Cậu nắm lấy tay Cô bé.
" Trên đó là gì vậy Huyng ? "
"Chỉ là cáo thị của Hoàng Thất thôi,muội không cần quan tâm đâu !"Cậu dỗ dàng đứa em mình một cái xoa đầu.
Đôi mắt long lanh của Muội Muội Cậu làm ai cũng dịu lòng , một đứa trẻ đáng yêu nhất của Cậu. Muội muội cất giọng " Hôm nay Cha đi lên núi săn , chắc chắn hôm nay sẽ được ăn thịt..."
" chắc chắn rồi , Nếu muội muốn Huyng cũng sẽ đi săn cho Muội một con thỏ !"
Nghe vậy Muội Muội Cậu vui mừng vô cùng.
Cả hai cứ vậy tung tăng đi về , ánh dương chiều tà sớm đã hạ xuống sườn núi. Gió bắt đầu lên những đợt se lạnh thường ngày của Mùa Thu đông.
Trên con đường mòn , vẫn là bóng dáng hai Huyng muội cùng nhau đi về. Họ đi trong tiếng cười đùa vui tươi.
Từ những căn nhà sập xệ xung quang , những ánh mắt sắc lanh khinh thường họ nhìn ra. Cậu biết mình đang bị nhìn nhưng mọi thứ như đã quá quen , chả mấy mà Cậu lơ họ đi. Cậu biết đó là ánh mắt của những người đàn bà đang giữ lấy chồng mình, vì mùi hương trên người Cậu thu hút cánh nam nhân nên họ không muốn mất chồng .
Đang đi , một cái bóng bỗng vồ ra ôm lất Cậu. Muội muội Cậu cũng ngã lăn ra , tiếng thở kinh khủng của người này thật gớm ghiếm. Hóa ra là là một Lão Già , bên kia chỉ thấy một bà già chống gậy đi tới đánh vào người Cậu kéo người chồng mình ra mà rủa những lời miệt thị cho Cậu.
" Hồ Ly...Hồ ly...dám dụ dỗ chồng Ta...à !"
Cậu sợ hãi lùi mình , nhưng không kịp chỉ chịu những đợt gậy mạnh tay xuống người Cậu. Cậu đâu có làm gì đâu mà tới mức ý , Lão Già kia vồ lấy Cậu mà.
Ánh mắt vô tội của Jimin nhìn quang , chỉ thất những nụ cười khinh thường dành riêng cho Cậu. Ai lấy cũng có một sự bỉ ôi , cầm rau cầm trứng ném về phía Cậu như muốm xua đuổi Cậu.
Jimin bất lực , nước mắt ướt trên khóe mắt chưa kịp rơi đã phái cố gắng tìm cách cứu lấy mạng mình rồi . Cậu đứng chưa vững , vồ lấy em gái Cậu mà chạy thoát.
" Huyn..Huyng....!" Em gái Cậu ôm chặt lấy Cậu , nhìn về phia sau kia.
Jimin chạy vội về nhà , chưa kịp định hình thế nào đã thấy Cha mình bị còng gỗ trên cổ . Lôi ra giữa sân , xung quanh là lính đứng quanh.
Jimin chạy vội tới , đặt đứa em xuống đi tới quỳ ngay bên cạnh cha mình.
"....cha..!"
Cha Cậu chỉ biết im lặng cúi đầu xuống sòng gỗ bất lực , ánh mắt tuyệt vọng của Ông thật khiến ai cũng đau lòng. Muội muội cậu chậm rãi , đi tới nắm lấy tay Cha Cậu. Đứa trẻ này không nói gì chỉ im lặng.
Jimin quay sang nhìn vị quan viên , lên đầu gối về phía họ mà thỉnh cầu " Xin...xin hỏi...Cha ..Cha Nô Tài đã làm gì sai ạ !"
"Ngươi là ?!" Vị quan viên kia lấy khăn tay phẩy đi trong không khí , như ông đã ngửi thấy mùi gì kì lạ.
" Nô Tài..là Con...con của Người này. Nô tài cả gan muốn hỏi tại sao lại bắt Cha của Nô Tài à !" Jimin khẩn thiết cầu hỏi.
Vị quan viên cũng không muốn lằng nhằng , nhìn đám lính của mình cùng ngọn núi phía sau kia mà chỉ tay nói " Ngon Núi kia là của Bắc Vương Gia !cha ngươi lại cả gan dám săn bắn trên ý , tội này đáng chết !"
Vừa nghe tiếng Cậu đã như sét đánh ngang tâm , nội tâm nửa sợ nữa hoang mang. Nhìn lại cha mình , Cậu chỉ biết quỳ xuống ôm lấy chân vị Quan Gia kia cầu xin hết lời "Xin Quan Gia tha mạng cho Cha Nô Tài , .... Cha Nô tài ...không biết "
Chưa kịp nói hết , phía bên kia kiệu lớn đã vọng tiếng than vãn . Một vị Tiểu Thư đoan trang xinh đẹp đi xuống , vẻ mặt như không hài lòng lắm khó chịu .
"Cha...Cha có nhanh ...Nhanh...không ! Con thật sự cần phải đi gấp đấy !"
" Hae-A ...Nào...cứ từ từ Cha giải quyết xong vụ này sẽ đưa con sang nước láng mà !" Vị quan kia đi tới , không để ý Jimin .
"Tại sao lại là con chứ ? Tên Bắc Vương Gia kia tại sao lại tàn nhẫn bắt Con phải tham gia ? Lọt vào mắt xanh tên dã tâm kia thì con chết mất !" Tiểu Thư này chắc không mấy cam tâm lắm, tay khuê đi trong không khí có chút khó chịu.
Jimin suy nghĩ một hồi lâu , mạnh dặn bò tới bằng đầu gối , quỳ xuống bên cạnh vị Tiểu Thư. Nhưng có vẻ vị Tiểu Thư này không thích lắm mà còn lùi lại.
" Ngươi...Ngươi làm gì !"
"Nô tài...Nô Tài mạnh dạn muốn..giúp...Tiểu Thư không phải đi ứng tuyển ..ứng tuyển ạ !"
Vừa nghe thấy cứ như gặp được núi vàng , Cô ta không ngần ngại tiến tới muốn nghe rõ . Lão quan kia cũng hết sức tò mò muốn nghe.
"Ngươi nói đi ! Nếu ngươi tìm được một nữ nhân có thể thay thế Ta thì đừng nói Tha mạng Cha Ngươi , Ta sẽ ban gạo và vàng bạc cho Ngươi !"
" con gái !...đúng nếu..nếu ngươi làm được sẽ được như vậy !"
Cậu thành khẩn , nhìn cha mình một cái mà cau mày " Ngài cứ yên tâm , mai sẽ có một nữ nhân tới . Chỉ cần Ngài nói đó là muội muội của Tiểu Thư ắt sẽ thành công !"
" được. Ta chờ tin của Ngươi . Mai là cuộc tuyển chọn bắt đầu , nếu có một nữ nhân thay thế Ta sẽ có vàng bạc lương thực tới nhà Ngươi !" Vị Tiểu Thư dứt lời , quay mình trở lại xe ngựa .
"Cảm tạ Tiểu Thư !"
Xe ngựa đi dần chỉ còn lại nhà cậu ở lại khoảng trống tĩnh mịch. Cậu đi tới tháo còng cho Cha mình , thương lấy thân Cha vì nuôi gia đình mà đắc tội với Quan lại.
" ..Ngươi sẽ lấy nữ nhân ở đâu ra mà thay thế hả Jimin !" Cha Cậu cáu giận , mẹ Cậu bên ngoại còn chưa về.
Jimin chỉ bật khóc, trong phút lầm lỡ mà Cậu vạ miệng nói. Chỉ muốn cứu Cha mình mà Cậu nói linh tinh, giờ thì ai chịu đi ứng tuyển chứ. Vị Tiểu Thư kia còn sợ tới vậy Nữ Nhân nào lại dám đi.
"Xin cha yên tâm ! Chỉ cần nhận được vàng bạc lương thực, xin Cha cùng Muội muội về ngoại trốn khỏi đây ! Con sẽ tìm cách !"
"Ngươi tính làm gì ? Thế mạng à ! Trời...ơi ! Ta sẽ ăn nói thế nào với Nương Tử Ta !" Cha Cậu đau đớn khụy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip