42
Bora Công Chúa cũng đã lớn , nhìn dáng vẻ ngồi nhìn như chú mèo con. Hai mắt hứng khởi nhìn chăm chú , Jimin gật đầu.
" Dạ vâng !"
Bora mừng thẩm nhưng vẫn e ngại , Cô đưa tay ra một cách rụt rè .
"Người có thể ôm ta lần nữa không ?!"
" dạ được chứ ?!" Lời nói vừa dứt , Cậu ôm lấy Công Chúa vào lòng khiến cô cứ ngỡ mình vừa được cảm giác lạ. Cái ấm áp cái nóng ran của cơ thể chạm vào nhau lầm đầu biết tới.
Nan-Cho nhìn dáng vẻ Công Chúa hết sức hứng phấn này ắt hẳn đã tốt hơn trước , ra hiệu đám nô cận bên cạnh bưng đồ ăn lên đặt lên giường lớn.
" Thưa Công Chúa , nếu người đã ổn xin hãy bồi bổ sức khỏe !"
Jimin thả Công Chúa ra nhìn khay thức ăn trên giường, Cô nhìn Jimin hiểu ý Cậu liền nhanh tay cầm lấy bát cháo nóng từng hớp từng hớp ăn nhanh. Khiến Jimin suýt thì đau tim , vội lấy bát nóng ra khỏi .
" Công Chúa , Người lên thổi nguội hãy ăn !"
Sau khi xong xuôi chuyện Công Chúa , Cậu cùng Nan-Cho ra ngoài tản bộ đôi lúc. Nhìn buổi chiều lâm râm sau đám mây đen, ắt đêm nay có mưa lớn .
" Ngày nào cũng phiền Nan-Cho Phu Nhân quản việc trong Phủ , Ta có chút không vui vì bản thân cũng là Vương Phi mà không thể làm gì được !"
" Vương Phi , chuyện Phủ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt bên trong . Nan-Cho có thể quản giáo được ,điều quan trong là Vương Phi nên chăm sóc Vương Gia !"
Jimin quay nhìn , Cậu không hiểu vốn dĩ Nan-Cho cũng là thê thiếp ứng tuyển sao lại quan tâm Vương Gia tới vậy. Hơn nữa trong cái ngày hôm đó , mắng mỏ Vương Gia một cách khác lạ. " Nan-Cho Phu Nhân có vẻ có một mối quan hệ với Vương Gia nhỉ ?!"
Nan-Cho kinh ngạc , bây giờ Vương Phi mới quan tâm tới cái mỗi quan hệ của Cô với Vương Gia. Nói ra lại nực cười. Cô cười trừ.
" Vương Gia với Thiếp vốn là bằng hữu , khi Người vừa về đây lập nghiệp cùng với Cô Vương Gia . Hàng ngày cùng Cố Vương Gia tản bộ thăm hỏi dân chúng rồi thân với Phụ Thân Thiếp . Hai người xấp xỉ tuổi nhau , cùng là tuổi ăn tuổi học nên cũng dễ gần mà kết bằng hữu !"
" vậy hóa ra Vương Gia là không phải ở đây từ khi sanh ra ?!" Jimin kinh ngạc .
Nan-Cho cười mỉm " dạ không , Vương Gia ở Hậu cung sau đó về đây. Thiếp nhớ ngày trước mình tinh nghịch trèo vào Phủ lớn , nhìn thấy Cố Vương Gia và Vương Gia đang tập luyện . Tuy Cố Vương Gia là người vô cùng hà khắc hơn nữa rất chi là lạnh lùng với Vương Gia . "
Nghe vậy đoán ra Vương Gia đã phải chịu bao nhiêu sự lạnh lùng và nghiêm khắc của cổ Vương Gia. Nhìn Nan-Cho mà muốn biết nhiều hơn , Nan-Cho cũng không ngại nói thêm .
" Vương Gia năm 10 tuổi nghe rằng đã ra chiến trường chỉ huy đánh thắng một trận , tưởng được vẻ vang trước Cha Mình nhưng hóa ra lại làm Ông ý nổi giận. Nghe thay Vương Gia đã bị bắt luyện kiếm trong những 2 ngày 1 đêm liền mạch không nghỉ !"
Jimin há miệng không tin , thời đó con bé nói tới chạy nhảy không ăn uống cũng đã khiến người khác chết vì mệt. Vương Gia luyện tập những tận như vậy , Cố Vương Gia có phải quá nhẫn tâm với nhi tử mình không.
Cậu im lặng nhìn Nan-Cho thật không dám tin có Phụ Thân nào lại làm vậy nhưng với cái thể lực bây giờ của Vương Gia. Không phải do luyện tập vậy cũng khó mà có được . Hồi nhỏ đã cầm quân theo Phụ Thân đi đánh giặc hỏi sao không tài giỏi như vậy.
-----
Trời tờ mờ tối Jimin mới về tẩm phòng nghỉ ngơi , nhìn quá ánh đèn lờ mờ từ phòng cũng biết Vương Gia vẫn đang chăm chỉ làm việc . Người đúng là một con người ưu tú trên vạn người có được.
Cậu mở cửa ra vừa bước vào đã thấy bóng của Chae Thị Vệ đứng nép mình vào góc tường , Vương Gia ngồi ở trên nhìn xuống không nói câu rằng gì nhưng khuôn mặt lại có vẻ hơi khó chịu.
" Có chuyện gì ư ?!" Cậu kinh ngạc hỏi.
Hắn ta nói nhẹ " Lại lên Triều , Vừa tang Công Chúa hôm sau đã lad Hỉ lớn !"
" hỉ ?!"
Chae Thị Vệ cúi ngằm mặt xuống ghẹn mình , Anh không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình cả. Là một Thị Vệ bên cạnh Vương Gia phải cứng rắn , nhưng dù che dấu bằng sự cứng rắn ra sao vẫn bị Vương Gia nhìn ra. Hắn cầm tờ giấy trên tay thoại nói lại.
" Ngày mai Yinwa Thái Tử bên Tây Vực sẽ sang đây lấy Iseul Công Chúa , nghe nói là liên kết hai đất nước lại thì phải !"
" vậy có chuyện gì sao ? Yinwa Thái Tử lấy Iseul Công Chúa chả phải chuyện tốt cho đất nước Ta ?!" Cậu vẫn không hiểu chỉ là không hiểu nhắc lại , Chae Thị Vệ nghiêng mặt nhìn Vương Gia.
Hắn đi tới bên cạnh Chae Thị Vệ vỗ nhẹ lên vai Anh , suýt nữa thì anh đã ghẹn khóc thành tiếng mất. Jimin ngây ngốc nhìn Vương Gia vẫn khó hiểu.
" ngày mai ắt sẽ bận rộn , Nàng nên chuẩn bị sớm lên triều ....mai khá là bất ngờ. Yinwa Thái Tử ...Người đi nhanh hơn Ta thật !"
Chae Thị Vệ đi ra cửa , đóng cánh cửa lại gió giông kéo tới trận mưa lớn đổ xuống. Anh liếc nhìn quanh không rõ sao lại cảm thấy mí mắt cay lạ thường , mưa lớn trôi cả bụi vào mắt. Ráo chạy trong mưa , về tới phòng lớn đã ướt hết người .
Anh nấc tiếng khóc mở cánh cửa ra vừa hay thấy Do Đại Phu ngồi trên giường mình , nhìn Anh khuôn mặt ngơ ngác không rõ sao . Bỗng nhiên thấy Anh khóc vội đi tới lau nước mắt Anh.
" Chae Thị Vệ sao vậy ?!"
" Do Đại Phu ? Ưm...Yinwa Thái Tử sao Người tới đây làm gì ?!" Chae Thị Vệ đóng cánh cửa lại , đi tới giường mà cởi lớp áo ướt ra khỏi người.
Yinwa đi tới có chút buồn bã , biết Chae Thị Vệ đã biết . Cậu cũng không muốn giấu nữa.
" Jung-Hwa à ? Ta cũng biết là mình sai nhưng đây là việc khả thi khó mà chối ....Phụ Hoàng cũng sớm đã biết không sớm hay muộn Jung-Hwa bị bắt nên...!"
" Yinwa Thái Tử , Người là Vua tương lai của một nước chuyênn này là tương nhiên . Một Thị Vệ như Jung-Hwa không thể làm gì cả !" Anh ủ rũ cởi lớp y phục phô ra cơ thể ướt nhẹp mền mại trắng hồng ra trước mặt Cậu.
Yinwa tiến tới chỉ đưa bàn tay mình ra đan vào nhưngc ngón tay răn chắc của Anh. Cậu hôn lên chiếc lưng trần ẩm ướt tạo ra tiếng hôn dục vọng . Anh im lặng , hơi thở lướt trên lưng nhột nhạt ra sao , Anh nắm chặt lấy tay Cậu.
" Yinwa Thái Tử , Người nên về nghỉ ngơi để mai còn hỉ sự ..."
" Ta không bận tâm ? Ta không đồng ý chuyện Phụ Hoàng bắt Ta lấy Người Ta thậm trí không quen không biết , không có chút tình cảm nào cả hơn là Người Ta dành cả tâm tư , chân ái như Ngươi vậy ?!"
Cậu vuốt nhẹ lên những cơ múi bụng răn chắc một cách thoải mái khiến cho Anh khó lòng chịu được. Thứ tình dục mù quánh con mắt , Jung-Hwa đặt tay lên thành cửa đưa hông lên nghẹn nói.
" Yinwa Thái Tử ....!"
" Gọi là Yinwa...Ta ghét cái thân phận Thái Tử !"
Thuận theo , Anh cong mình lên " Yinwa...xin Ngưỡi hay âu yếm Jung-Hwa đêm nay !" Anh không muốn Thái Tử bỏ rơi mình hay phải buông tay Thái Tử cả. Một người như Anh , chỉ muốn bên cạnh Thái Tử mãi mãi mà thôi.
Đưa ánh mắt xuống đôi mông đỏ hon vẫn còn lưu dấu tay đỏ đêm qua , cái lỗ nhỏ vẫn tật xấu tham lam hút chặt lấy dù mới chạm vào. Yinwa cầm lấy dương vật mình vuốt ve nhẹ nhàng trên lỗ huyệt Anh, đưa chậm đưa chậm vào trong rồi một nhấp nút cán khiến Jung-Hwa cảm thấy bên dưới khó thở kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip