CHƯƠNG 3: Chúc may mắn

Sáng hôm sau hai đứa cùng thức dạy vscn rồi đến trường cho cuộc thi

- Minie a~ chúc may mắn

-cố lên nào Tae đao kkk

-nếu có thể tao với mày sẽ du học chung haha đến lúc đó đừng hòng thoát khỏi bố nha con - mặt gian😏

- được rồi vào phòng đi

Tại nhà cậu

- anh à hay là chúng ta vay nợ để cho thằng bé đi du học nha anh dù là có học bổng tài trợ nhưng cũng phải có chi phí để con nó sinh hoạt nữa chứ

Nhà chỉ có một mình cậu nên ba mẹ rất thương và cưng chiều cậu

- để anh tính cái đã nếu mình mượn xã hội đen thì phải trả đúng hẹn nếu không mình sẽ không yên với tụi nó đâu

-bây giờ hết cách rồi anh

-được rồi chúng ta đi

Kì thi cuối cùng đã kết thúc cậu bước ra ngoài với vẻ mặt tươi không cần tưới. Trái ngược với cậu nó thì lại ỉu xìu

- nè bộ làm bài không được hay sao mà nhìn mặt mày như đưa đám vậy. Đề này sát với đề tao ôn cho mày mà

-không Minie à ~tao tao..

-thế nào.. Cậu chưa từng thấy nó như thế bao giờ

- tao..làm...đư..ợ..c rồi haha mày dễ bị lừa quá con ạ lêu lêu

Thì ra nãy giờ nó lừa cậu thật quá đáng

- mày được lắm Tae đao tao cho mày biết tay khi dám làm tao hoảng sợ lo lắng cho mày như vậy

Thế là giữa sân trường bạn mèo đang rượt bạn hổ chạy khắp nơi
Khi đã thấm mệt cậu không còn chạy được nữa cậu giả vờ ngã

- ui da..

- Minie.. Nó nghe thấy tiếng cậu kêu liền đứng lại
Cậu nghĩ thời cơ trả thù đã đến

- Tae à tao đau quá.. A..

-nè có sao không thiệt tình đi đứng không ý tứ gì hết

- chứ không phải tại mày à - cậu tức giận quát nó

- được rồi tại tao, mày đi được không hay lên đi tao cõng
Lúc nãy nó để ý chân cậu sưng lên rồi nên mới đưa lưng lại chỗ cậu cho cậu leo lên

- nhưng mà tao nặng lắm đó - tuy nói thì nói vậy thôi chứ cậu đang cười đắc thắng trong bụng đó

- có lên không thì bảo hay..mày muốn tao bế - nó lại trưng ra bộ mặt dâm dê của nó rồi

- a tao lên tao lên không cần bế
Cậu quả thực sợ nó quá rồi

Trên đường về cậu cứ nhõng nhẽo đòi ăn hết cái này tới cái kia

- Tae đao tao muốn ăn kem..

-tao muốn ăn cá viên chiên

-tao muốn ăn bánh gạo..

...

Cứ thế mà cậu hành nó suốt đường về nhà, nó không phản kháng mà làm theo cậu chắc vì thấy có lỗi làm cậu ra nông nỗi này

Đến trước cổng nhà nó để cậu xuống mở cửa vì ba mẹ cậu có nói là ra ngoài có việc

Đặt cậu ngồi lên ghế sofa nó đi lấy hộp sơ cứu

- đưa chân đây cho bố..

- thôi tao tự làm được rồi

- nhanh..

Cậu chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như này nên đành đưa chân cho nó sơ cứu

- tao xin lỗi tại tao mà mày bị thương

- à không sao tao chỉ bị nhẹ thôi mà

-huhu Minie tao thương mày quá à mày là bạn tốt nhất của tao
Nó chợt bật dậy ôm lấy cậu khóc bù lu bù loa

- mày lại bị dì nữa chưa uống thuốc à
Cậu đẩy nó ra vì sắp nghẹt thở khi bị nó đè rồi

- mày nở lòng nào nói tao vậy hả chim..

-thôi nín đi lớn rồi mà y như con nít

- tao sắp không được ngủ với mày ăn cơm mẹ mày nấu rồi sờ bờ mông của mày nữa chứ..

- nè nè nè rốt cuộc mày đang nói mẹ dì ợ
Cậu không hiểu hôm nay nó bị gì mà cứ nói ba chuyện khó hiểu

- Hopi .. ngày mai.. Anh ấy về rồi

- thật sao!? - cậu nhảy lên quên luôn chuyện mình bị đau xém tí nữa là chổng mông lên trời

- mày vui vậy cơ à

- ơ không không tao buồn lắm chứ mày lại bỏ tao đi học với Hopi không ngủ với tao nữa tao buồn lắm chứ
Cậu ra vẻ buồn bã để cho nó tin chứ thật ra cậu đang vui như mở hội vì sắp thoát khỏi tên biến thái này rồi

- huhu minie à ~~

-Tae đao à ~~

Hai đứa đang ngồi sát bên nhau ngày nào cũng phải nhìn bản mặt của nhau mà bây giờ khóc lóc như là mười năm rồi mới gặp lại vậy..

End chương 3
Vote cho mìnn nhoa❤❤
🐰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip