13. Rượu và cuộc gọi đêm

"Báo cáo doanh thu tháng này tăng 8% so với tháng trước, nhưng có vài vấn đề phát sinh về nguồn cung từ đối tác bên AYS. Tôi đã gửi email yêu cầu phản hồi từ họ."

Trong phòng chỉ còn tiếng Joohyun lật sổ ghi chép, sau một hồi kiểm tra kĩ càng, cô mỉm cười:

"Hết rồi, thưa tổng giám đốc."

Jungkook gật đầu.

"À không, vẫn còn một vấn đề khá nghiêm trọng nữa đấy..." Thư kí Bae che miệng híp mắt, nhướng mày khi nhìn thấy tổng giám đốc lúng túng giãn cơ mặt mình. "Dạo này, anh cứ như người mất hồn vậy."

"Nhiều việc phải làm quá thôi, năm mới mà."

"Có năm nào chúng ta không bận rộn đâu, nhưng nhìn anh bây giờ so với những năm trước đó đúng là một trời một vực luôn."

Vải thưa không che được mắt thánh.

Đối với Jungkook, khả năng quan sát của phụ nữ vẫn là thứ gì đó phàm nhân không thể theo kịp. Khoé miệng anh giần giật, đôi mắt tròn ngước lên cũng đầy vẻ cảnh giác. Anh xua tay:

"Đừng đóng vai bác sĩ tâm lí ở đây."

"Này nhá!" Joohyun nhăn nhó đập quyển sổ xuống bàn. "Không nể tình anh em bấy lâu nay thì tôi cũng cười ha hả vào mặt cậu rồi! Hai mươi bảy cái tuổi đầu mà sao tình yêu tình báo vẫn ngu muội như vậy chứ?"

"Tới rồi...tới nữa rồi đó..." Họ Jeon xoa nhíu mi tâm, thở dài thườn thượt và chun mũi ngửi lấy cái mùi phiền phức toả ra từ bạn mình. "Giờ thì tôi thấy điều ngu muội nhất là để cậu làm thư kí tổng giám đốc đấy."

"Á à, còn chuyện ngu thứ hai là gì? Để cậu thư kí bên Blue Side đó chạy mất à?"

Jungkook siết chặt tập tài liệu trong tay, hoàn toàn im lặng. Đúng là không biết nói gì, và đúng là không nên để cho Joohyun biết điểm yếu tối kị của anh chính là cái tên ngốc đó. Anh xoay màn hình máy tính, nhìn chòng chọc vào bảng thống kê dù nó chẳng còn gì để xử lí, một cách chữa ngượng không mấy hoàn hảo và ngược lại, phản ứng của anh càng khiến Joohyun tức cười. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng điệu thản nhiên song ánh mắt lại sắc sảo khôn ngoan:

"Ôi ôi, đường đường là CEO cả một tập đoàn, hô mưa gọi gió, lên núi xuống biển, thao túng, nắm thóp cả thị trường rượu...Thế mà dính vào tình ái lại vắt mũi y như bọn trẻ ranh đó!"

"Nhức đầu quá đấy..." Jungkook lườm nguýt, gọi là lườm nguýt, nhưng hoàn toàn vô hại.

"Nhân tiện, tối nay tôi rảnh đấy. Cậu sắp xếp được công việc thì đi với tôi một chuyến."

"Đi đâu cơ?"

"Gần đây tôi biết một quán rượu, có thằng bé vũ công múa đẹp lắm." Joohyun nhìn ra ngay vẻ mặt thất thần kinh hoảng của Jungkook, như thể anh đang muốn hỏi rằng người ngay thẳng đoan trang là cô lại hứng thú với loại tiểu thịt tươi đó hay sao. Cô cười chữa ngại, phủi phủi tay và giải thích. "Không phải tôi thích thằng nhóc đó, tôi thích một người hay ghé qua quán cơ. Hình như ngày nào cô ấy cũng xuất hiện."

Tổng giám đốc có lẽ đã nhận ra.

"Tôi chỉ là cái cớ để cô đến ngắm người ta thôi chứ gì?"

"Đoán đúng một nửa rồi đấy, nhưng nửa còn lại là muốn chỉ cậu cách sử dụng lò vi sóng-" Joohyun tự nói tự cười. "Nghiêm túc thì, tôi mới chỉ nghe cậu kể qua loa thôi mà vẫn thấy hai cậu xứng đôi lắm, nên thật lòng đấy...còn yêu thì quay lại đi."

Thư kí không cần hỏi ý kiến tổng giám đốc có đồng ý tối nay đi uống rượu hay không, trực tiếp xoay gót rời khỏi phòng và đóng cửa ầm ầm. Chỉ còn lại một mình Jungkook ngán ngẩm nới lỏng cà vạt, bầu không khí đặc quánh Jimin khiến anh bức bối khôn cùng.

Ông trời đang gửi tín hiệu nào đó chăng?

Từ ngày kết bạn với nhau, mọi người liên tục nhắc đến Jimin trước mặt Jungkook, cũng không hẳn, từ rất lâu trước đó khi bọn họ chạm mặt ở sảnh công ty, tần suất bắt gặp cậu, hay những thứ liên quan đến cậu đã tăng lên đáng báo động.

Nói rằng anh không thích thì chính là nói dối.

Nhưng để khẳng định là anh thích sự tình cờ ấy, thì không. Giống như chân trời, nhìn thấy ngay trước mắt song bước chân có chạy đến mòn mỏi cũng không thể chạm tới, hay giống như vì sao, mỗi lần vụt qua là một lần điều ước được toại nguyện song ta chẳng canh được lúc nào nó ghé chơi, và giống như chuyến xe cuối cùng, chậm trễ vài giây đã không thể về nơi ta muốn về.

Tóm gọn lại, tất cả những điều trên đều được gọi bằng hai từ: bỏ lỡ.

Jungkook kiểm tra lại lịch trình, tối nay trống lịch. Có lẽ chưa cần đến anh tự mình kiểm tra thì Joohyun đã biết tỏng, cô gái đó, chưa bao giờ tuỳ tiện hành động mà không suy tính.

Quán rượu nằm trong một con phố yên tĩnh, nhịp sống những ngày giữa tuần như chậm lại về đêm để người ta dành thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Thật hiếm hoi thấy Jungkook rời khỏi nhà vào thứ Ba, nhưng anh không thể nào cho Joohyun leo cây được và, anh cũng muốn lắng nghe câu chuyện của cô ấy nữa. Dẫu vậy, hơn ai hết, anh biết điều anh thực sự mong chờ khi đặt chân đến nơi đây là gì. Quán quen, có chú cáo nhỏ nhảy múa theo điệu nhạc, chú cáo đó mang đường nét rất giống Jimin, và điều ấy làm anh thoải mái.

Anh thích Jimin, thỉnh thoảng thích người khác khi họ trông giống Jimin.

"Tôi thích nơi này, cảm giác ấm cúng..." Ngạc nhiên thay, Joohyun nom e thẹn hẳn đi khi cô bước chân vào trong quán. Jungkook quan sát thấy cô chốc chốc lại liếc nhìn về dãy bàn gần cửa sổ, nơi đó, có người phụ nữ tóc ngắn ngang vai đang trầm ngâm bên ly rượu của mình.

Hình xăm trên cổ, hoàn toàn thân quen.

"Tình yêu của cậu đến chưa?" Anh giả ngơ.

Joohyun kín đáo chỉ tay về phía người phụ nữ, không nói không rằng, gò má ngay lập tức nhuộm hồng. A, con người ta khi dính vào tình yêu đều chung một nét mặt hết, Jungkook nhịn không được muốn bật cười, cái kẻ sáng nay còn huênh hoang móc mỉa anh ngu ngốc, giờ cũng chẳng kém cạnh là bao.

"Kang Seulgi, hai mươi bảy tuổi."

Bae Joohyun giật mình trừng mắt nhìn Jungkook. "Làm thế quái nào-"

"Chúng tôi vẫn hay đến đây mà." Anh vẫy tay với Seulgi, còn tốt bụng kéo Joohyun về phía người phụ nữ đó. "Này, Seulgi, cả tỉ năm rồi chưa gặp!"

"Ơ kìa, ơ-" Joohyun lúng túng bị lôi đi như gấu bông, sắc đỏ lan dần từ bầu má đến vành tai, nhuộm gương mặt xinh đẹp một màu rượu vang say mèm. Tròng mắt cô đảo loạn khi được gặp gỡ Seulgi ở khoảng cách gần, và rồi, lời chào hay bất cứ lời mở đầu nào cần được thốt ra đều bị bịt lại trong cuống họng. Joohyun ngây đơ như phỗng.

"Ừ nhỉ, lâu quá rồi không gặp..." Seulgi cười nhẹ, ngón tay thon dài gõ gõ lên thành ly. "Người đẹp này là...?"

Người đẹp.

Người đẹp.

Kang Seulgi vừa gọi cô là người đẹp.

Joohyun cảm tưởng đầu cô đã xịt khói, bối rối bắt lấy bàn tay đang lịch sự đưa ra của người kia, cô cúi đầu và nhỏ giọng:

"Chào cậu, tôi là Bae Joohyun, bạn thân của Jungkook."

"Thân cái của khỉ-" Họ Jeon cười khinh.

A. Xem ra là thân nhau thật.

Seulgi gật gù, âm thầm liếc nhìn Joohyun. Làn da trắng mịn như sứ, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần mơ hồ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ để lại dấu vết. Đôi mắt cô sắc sảo, đuôi mắt hơi cong lên, ánh nhìn hướng về ai cũng phong lưu và thoáng chút kiêu ngạo, vừa quyến rũ, lại vừa bất cần. Không phải kiểu đẹp dịu dàng, cũng không phải kiểu đẹp lạnh lùng kiêu sa, cô là sự hoà quyện giữa hai thái cực, mềm mại mà bén sắc, dễ gần nhưng không dễ tiếp cận.

Joohyun dù không để mắt đến Seulgi vẫn cảm nhận được người ta đang quan sát mình.

"Hôm nay em ấy không đến à?" Jungkook điềm tĩnh cụng ly, anh lười biếng tìm kiếm bóng hình thân quen. Sao cũng được, đến thì tốt, mà không đến thì hẹn dịp khác. Có chăng, người sốt ruột chỉ mỗi Kang Seulgi mà thôi.

"Không, hôm nay có em khác."

"Chà, lâu rồi không đến chơi, quán đã tuyển thêm người mới sao?" Jungkook nhướng mày bất ngờ, thấy Seulgi gật đầu, anh nhếch mép. "Cậu ưng em nào hơn?"

"Chẳng em nào."

Người phụ nữ vô tình ngước nhìn lên, nụ cười bí ẩn trên môi cô ấy khiến Joohyun bất giác sững lại trong giây lát. Có lẽ do ánh đèn mờ nhoà, cũng có thể chút rượu nồng đã làm cô lâng lâng.

"Tôi bây giờ, không tha thiết chuyện yêu đương."

Jungkook đánh mắt sang Joohyun, thấy bạn mình từ đầu đến cuối chỉ ngồi im như phỗng, anh muốn cười phá lên mà không dám cười. Ôi đồ ngốc, ngốc như nhau nên có chê trách thì chẳng khác nào chó chê mèo lắm lông cả. Anh cố tình đẩy chai rượu về phía Seulgi, nhe nhởn:

"Bạn tôi đây cũng lâu lắm rồi chưa tìm được ai lọt vào mắt xanh."

Joohyun bối rối vuốt tóc trước lời kết tội của Jungkook, và càng bối rối hơn khi ngay sau câu nói đó, ly rượu rỗng của cô được Seulgi rót đầy. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, bắt trọn ánh mắt của cô, và nuốt lấy linh hồn cô vào lòng. Joohyun lại ngơ ngác trước vầng trăng khuyết trên đôi mắt một mí cuốn hút, trước vầng trăng khuyết treo lửng lơ trên đôi môi mỏng. Cô tự hỏi, trần đời này liệu có người nào đẹp hơn?

"Không đâu, giờ thì có người lọt vào mắt xanh rồi..." Joohyun thở khẽ.

Jungkook ừ hử.

Bây giờ mới là Bae Joohyun mà anh quen.

Góc trong cùng của quán đặt một chiếc piano, thỉnh thoảng lại có người nghệ sĩ mù ngồi xuống và lướt ra những giai điệu du dương êm ả. Hôm nay, người nghệ sĩ ấy đánh đàn, còn cô gái mới đến kia đã thay cáo nhỏ diện lên bộ cổ phục, cô không che mặt, dáng vóc cũng thanh mảnh gầy gò hơn cáo. Nàng ta múa rất đẹp, khách đến xem cũng nhiều không xuể, nhưng Jungkook cơ bản không hứng thú. Cho dù âm thanh trầm bổng len lỏi vào từng ngóc ngách, kéo chậm lại thời gian đang tích tắc quay đi trên đồng hồ, cho dù điệu múa thoát tục làm cho ta thanh tẩy tâm hồn.

Anh không thích nữa.

Và dường như, Kang Seulgi cũng chung một suy nghĩ như anh.

Đêm nay, anh đã thấy đôi mắt u buồn của cô ấy sáng lên mỗi khi cô nhìn đến Joohyun.

"Còn cậu thì sao?" Seulgi đột ngột quay sang hỏi Jungkook sau một màn giao tiếp trong im lặng. "Cậu với người kia sao rồi?"

"Bao nhiêu lâu nhỉ, từ lần đầu bọn họ gặp lại nhau ấy, cậu biết không?" Joohyun chen vào hỏi Seulgi.

"Cũng phải ba, bốn tháng gì đó-" Họ Kang chống cằm, dùng môi dưới bật hơi thổi lọn tóc vướng víu trước mặt. "Thằng này chậm tiêu lắm, nói mãi mà nó có chịu nhúc nhích đâu."

"Thật, cứ như nước đổ lá khoai."

Hai con người này, cùng tần đến nỗi song kiếm hợp bích bắt nạt anh.

"Giờ thì cậu im im cho qua chuyện đấy hả? Đồ ngốc này!" Joohyun đập bôm bốp vào vai Jungkook như một thói quen, nhưng rồi cô chợt nhớ ra Seulgi đang ngồi ngay trước mặt mình. Cảm giác sụp đổ hình tượng nhu mì ngay từ lần đầu gặp gỡ khiến cô xấu hổ dừng tay, song còn chưa kịp phân trần thì đã nghe tiếng người kia cười khúc khích.

"Cậu phải đánh hắn mạnh lên cho tôi, ha..."

Ồ. Tim cô đập nhanh quá.

Hình như, cô đang yêu.

"Mấy người quá đáng thật đó, chuyện tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là giải quyết xong đâu..." Jungkook khốn khổ chỉnh lại cổ áo xộc xệch. "Làm gì có chuyện như trên phim, uống cho say đã đời xong gọi người ta đến đón-"

Chuông điện thoại bất chợt reo vang.

Jungkook rút điện thoại từ trong túi quần, biểu cảm ngay lập tức cứng đờ.

Một cái tên mà anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thấy, vào lúc này.

"Ai gọi mà cậu sững sờ thế kia?" Seulgi tròn mắt tò mò.

Park Jimin.

Jungkook không trả lời câu hỏi của bạn mình, thật tâm anh đang rối đến nỗi không biết phải sắp xếp từ ngữ ra làm sao. Mười giờ đêm mà cậu còn gọi, hẳn là có chuyện gấp gáp.

"Xin lỗi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi nghe máy một lúc."

Anh trượt nhận cuộc gọi khi đã đứng bên ngoài ban công. Đầu dây bên kia nhanh chóng dội đến một hồi ồn ào huyên náo, và giữa những tông giọng nhao nhao ầm ĩ, chẳng có một câu từ nào thuộc về người anh yêu. Jungkook cau mày áp điện thoại bên tai:

"Jimin à."

Đáp lại anh không phải Jimin, mà là giọng nói xa lạ có chút vội vàng:

"Anh là Jungkook phải không, ôi trời, anh đến đón nhóc này đi hộ tôi với, nhóc say bí tỉ rồi!" Người đàn ông đó cũng đã lè nhè. "Nhóc kiên quyết đòi anh Jungkook gì đấy đến đón, còn đưa điện thoại cho chúng tôi gọi nữa."

Sống lưng Jungkook gai góc cùng với máu nóng đang dồn ngược từ chân lên đỉnh đầu. Anh thở dài, hỏi địa chỉ và dứt khoát cúp máy, cảm giác tức giận khiến trời cuối đông lạnh toát cũng hoá thành sa mạc cằn cỗi. Không phải anh thấy phiền phức, anh ước gì anh cảm thấy cậu phiền phức, nhưng cay đắng thay, tất cả những gì đang chạy trong mạch máu anh lúc này là sự bất an khi biết rằng cậu đang say xỉn bên cạnh một đám đàn ông đâu đó ngoài kia.

Thừa nhận một điều, ngoài anh ra thì tên nào ở gần Jimin cũng khiến anh lo lắng.

_

Đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa phùn.

Jungkook bước xuống xe, đôi chân vội vã như muốn xuyên qua cánh cửa kính mờ ảo. Mùi rượu mạnh và thanh âm hỗn tạp lập tức xộc vào các giác quan khiến anh nhíu mày. Những ánh mắt lả lướt qua người anh, thật ghê rợn và kinh tởm, vậy mà Jimin vẫn dám vác mặt đến đây.

Chẳng mất quá nhiều thời gian.

Jimin bị chàng trai lạ mặt xốc vai, đầu cậu gục xuống, tay chân không còn chút sức lực nào mà ngật ngưỡng bước theo người kia. Jungkook đoán anh ta chính là người đã dùng máy của Jimin để liên lạc với anh. Dẫu vậy, có cố gắng tảng lờ đi đến mức nào thì khung cảnh trước mặt vẫn khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Anh chủ động tiến tới, đỡ Jimin từ vòng tay người kia và ôm lấy cậu vào lòng, để đầu cậu gục xuống trên vai mình.

"Một năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, nên có uống hơi nhiều!" Gã trai mặt mũi đỏ lòm, cười toe toét với Jungkook và đập nhẹ lên lưng Jimin. "Trông hiền hoà ngoan ngoãn thế này mà đưa bao nhiêu uống hết bấy nhiêu luôn, ha-"

Jungkook nhìn gã.

"À, không, không..." Người nọ giật mình lùi về sau vài bước, hai tay giơ trước ngực như sợ hãi điều gì. "Tôi là, à không, cậu hẳn là người yêu của Jimin nhỉ?"

"Ừ, tôi là người yêu của cậu ấy." Anh vòng tay đặt bên eo cậu. "Giờ thì chúng tôi xin phép về trước."

Khi bóng dáng hai người khuất lối, gã trai ban nãy còn say xỉn đã tỉnh táo hẳn. Gã cảm thấy, chính là bị doạ sợ đến mức tỉnh cả rượu.

"Ôi thằng nhóc đó, nó cứ khoe người yêu nó sống tình cảm, ngốc ngốc lại đáng yêu. Có nhầm không vậy, hắn vừa cao vừa khoẻ lại đáng sợ nữa, tưởng bị đấm đến nơi rồi chứ..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip