19. Những giấc mơ chưa kể (2) và lớp phòng vệ bị phá vỡ
2.
Nên gọi hay bấm chuông nhỉ?
Jungkook di mũi giày xuống mặt đất, đôi mắt tròn ngẩng lên nhìn khung cửa sổ mở hé nằm im lìm đón gió mùa thu. Cái nắng chang chang, cái nắng nứt nẻ rọi lên mái tóc anh màu nâu cháy khét của đường thắng, mặc dù trời không nóng, nhưng anh nghĩ mình không thể chần chừ thêm được nữa nếu anh thật sự thương cho làn da nẻ nứt nẻ toác của mình.
Anh nhấn chuông.
Vài giây trôi qua, anh nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch vọng từ trong nhà ra ngoài bậc thềm, cánh cửa trắng trước mắt bật mở và người con trai quen thuộc ấy xuất hiện. Jimin mặc đồ ở nhà, áo phông xám giãn cổ cùng cái quần lửng màu rêu bạc phếch, đầu tóc hẵng còn rối tung và cặp kính lệch sang một bên. Jungkook quan sát trán và má cậu hằn vệt đỏ, chắc hẳn đang ngủ mơ màng thì bị anh đánh thức. Nghĩ vậy, anh bất giác bật cười, vươn tay về phía trước:
"Kính lệch kìa."
"À...Vừa ngủ dậy." Jimin ngại ngùng cụp mắt. Cậu dẫn Jungkook đi thẳng lên phòng ngủ. "Bố mẹ còn lâu mới về, cậu cứ thoải mái như ở nhà nhé."
Ngay từ những ngày còn bé xíu, gia đình đã dạy anh cách hành xử sao cho thật ý tứ và tinh tế. Nhưng khoảnh khắc bước vào phòng ngủ của Jimin, anh không thể che giấu được ánh nhìn đầy tò mò với cách bài trí đồ vật xung quanh cậu. Bàn học kê cạnh cửa sổ, giường ngủ nằm sau lưng, tủ quần áo đối diện giường. Trong phòng không chứa quá nhiều đồ đạc nhưng vô hình trung vẫn mang đến cảm giác ấm cúng khó tả, chắc là vì mấy khung ảnh xếp dàn trên cái tủ nho nhỏ đặt ở đầu giường Jimin.
Jungkook đã nán lại rất lâu trước khung ảnh gỗ in hình cậu trai họ Park ngày còn nhỏ như hạt đậu, mắt tròn xoe, má phúng phính hây hồng và tay chân bụ bẫm trắng phau.
Nếu như ngày đó hai người gặp nhau, hẳn là anh đã biết trải nghiệm cả đời chỉ yêu một người là như thế nào.
Đi khắp trần gian này anh chưa từng gặp ai xinh trai như cậu, cũng sẽ không bao giờ gặp ai xinh trai như cậu.
"Tôi hồi nhỏ đấy." Chủ nhân bức ảnh cười khẽ.
"Biết mà, giống y chang bây giờ luôn." Trông đáng yêu ác! Jungkook bặm môi lôi điện thoại ra chụp lại ngay lập tức, thấy Jimin hoảng hốt trừng mắt, anh vội vàng trấn an. "Tôi lưu làm kỉ niệm, sau này sinh nhật cậu tôi đăng khắp trang mạng xã hội."
Người nhỏ nghiến răng cốc đầu người lớn, tông giọng hằm hè đe doạ nhưng chẳng mang lại chút uy phong nào:
"Coi chừng tôi, đừng để tôi tìm ra ảnh hồi nhỏ của cậu!" Ấy thế mà người lớn chỉ cười, mở kho ảnh và gửi ngay đến đoạn hội thoại của hai đứa một bức hình cũ kĩ. "Cậu đấy á? Trông vẫn dễ thương như bây giờ nhỉ?" Jungkook rất ghét bị người khác khen mình dễ thương, nhưng nếu là Jimin thì cậu có coi anh như thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, anh cũng chịu.
Anh giả vờ không để ý, tuy vậy từ trong đáy mắt, anh đã nhìn thấy cậu lặng lẽ lưu bức ảnh về máy.
Mùa thu nhuộm lên mọi thứ một sắc vàng dịu nhẹ, tựa như ai đó đã pha loãng mặt trời rồi rót đều lên từng con phố, từng mái nhà, từng nhành cây. Mọi thứ bình bình tại tại, nghe chăng tiếng lá rầm rì đung đưa trong gió, lớp lá khô chất đầy ven đường, mỗi khi làn mát thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc như một bản nhạc không lời lặp đi lặp lại. Dưới hiên nhà, chuông gió trong veo, lảnh lót, vỡ vụn giữa những hanh thông lướt ngang. Gió mang theo hơi lạnh từ ngoài phố thị, lùa qua khung cửa sổ hé mở, lẻn vào trong phòng, nâng niu từng sợi tóc mềm của dấu yêu rồi tan vào không gian tĩnh lặng.
Jimin ngồi bên bàn học, cái bàn di động mà cậu kể rằng cậu mua được từ phiên chợ cũ. Mái tóc hơi rối lay động theo nhịp gió, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán, hắt lên màu nắng nhàn nhạt. Cậu tựa cằm lên mu bàn tay, bàn tay còn lại mân mê mép sách, ngón trỏ vô thức miết nhẹ lên những dòng thơ in nghiêng nghiêng trên nền giấy đã hơi ngả màu. Buổi học nhóm đầu tiên, hai người chọn ngay bài "Tôi yêu em" của Alexander Pushkin, không biết với cậu nó có ý nghĩa gì, nhưng với Jungkook, ba chữ tiêu đề đã dội vào trái tim anh từng đợt biển xô sóng trào mãnh liệt.
Jimin cười khúc khích, đẩy quyển sách giáo khoa đến trước mặt Jungkook và yêu cầu:
"Cậu đọc bài thơ này đi."
Vành tai anh nóng lên cùng hơi thở đứt nghẹn trong cổ họng. Anh bật cười, rũ hàng mi và bắt đầu cất giọng. "Tôi yêu em...Tôi yêu em đến nay chừng có thể."
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em!
"Thấy hay không?" Jimin nghiêng đầu.
Lúc này, anh đã vô cùng bối rối, anh không biết nên phản ứng ra sao, cũng không biết làm thế nào để có thể tự tin mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của cậu, thẳng thắn nói rằng bài thơ này hay đến nỗi không lâu sau đó khi anh tỏ tình cậu, anh sẽ chọn đọc lên bài thơ ấy trước tiên. Nhưng dĩ nhiên, Jungkook chẳng đào đâu ra thứ gan hùm gan báo đó, anh lúng túng gãi đầu:
"Có...Thơ tình, nghe nó...thơ."
"Nó thơ mộng, vì đề tài của nó là về tình yêu. Và "Tôi yêu em" là giai điệu chính của bài thơ, đi cùng với "Ngọn lửa tình". Ngọn lửa thì sao? Nó-"
Jungkook nghe thấy, nhưng cũng không thực sự nghe thấy.
Cảm tưởng như giác quan duy nhất còn hoạt động trên cơ thể chính là thị giác.
Anh cứ nhìn Jimin mãi, ánh mắt như bị thôi miên, bị hút vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đến mức mọi câu chữ đang thốt đầu môi mềm chỉ còn là một lớp âm thanh mờ ảo phía sau.
Jimin đẹp.
Không phải kiểu đẹp sắc sảo hay lộng lẫy, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, như những đường bút vẽ nên một bức tranh thuỷ mặc. Mái tóc cậu mềm mại, dưới ánh nắng mùa thu chờn vờn, phản chiếu những vệt vàng ươm mong manh tạo thành một quầng sáng nhẹ quanh khuôn mặt. Sống mũi cao, chóp mũi nhỏ thanh thoát, làn da trắng hồng, cặp kính gọng dày không khiến vẻ mọt sách che lấp đi toàn bộ dung nhan, và đôi môi cậu, dù nứt nẻ đôi chút vẫn là quá đỗi diệu kì.
"Vậy nên khi Pushkin nói "Tôi yêu em", nó không chỉ đơn thuần là một lời tỏ tình. Mà còn là-"
Là gì?
Jimin nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại dưới ráng chiều, trông như một bức tượng điêu khắc tinh xảo được ánh sáng ưu tiên hắt tạc lên những đường nét hoàn hảo nhất.
Jungkook vẫn không nghe.
Hoặc đúng hơn là không thể tập trung.
Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Jimin đẹp quá.
Đẹp đến mức làm tâm can anh rối loạn.
Đẹp đến mức dù bài thơ đang nói về sự đau khổ của một mối tình đơn phương, anh cũng chẳng thể cảm nhận được nỗi buồn ấy, bởi lẽ vào khoảnh khắc này, giữa một buổi chiều thu lặng lẽ đềm êm, với gió hiu hiu thổi và nắng vương đầy trên vai áo, thứ duy nhất anh cảm thấy chỉ là sự rung động.
Rung động trước vẻ đẹp của cậu.
Để rồi choáng ngợp trước nhịp tim đang dần mất kiểm soát trong lồng ngực.
Jimin vẫn đang giảng, vẫn đang nói về tình yêu của Pushkin, hay của bất kì ai đấy mà Puskin là đại diện, nhưng Jungkook chỉ muốn cắt ngang cậu, để hỏi một điều hoàn toàn chẳng liên quan đến bài học.
"Tôi hôn cậu được không?"
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ im lặng, nhìn cậu chăm chú như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí, như thể nếu không nhìn thật kỹ, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất thành tro bụi của hoa hồng.
"Jungkook, trên mặt tôi không có chữ."
Cuối cùng thì anh cũng bị cậu phát giác. Anh cười toe, bàn tay đang đặt trên bàn nhích lên phía trước một chút, vừa đủ để đầu ngón trỏ của hai người chạm vào nhau:
"Ơ ờ, xin lỗi mà..."
"Tôi từng đọc ở câu chuyện nào đó, tác giả viết rằng, đôi khi, yêu một người chỉ nên dừng ở việc đứng từ xa và nhìn ngắm họ là đủ rồi."
"Cậu nghĩ sao?" Jungkook quan sát Jimin, đôi mắt cậu trong trẻo và không pha lẫn tạp niệm. Một thoáng bối rối phảng phất nơi đồng tử nâu trà, cậu im lặng. "Không nghĩ ra?"
Đôi bàn tay đã sát cạnh nhau.
Không ai trong số họ có ý định rụt về.
"Tôi cũng nghĩ vậy, yêu không nhất thiết phải là sự sở hữu, yêu là trao đi mà, miễn người ta hạnh phúc, thì chuyện không thành hay mình vô cớ trở thành kẻ đến sau cũng không sao cả."
Vậy nếu cậu yêu ai đó, cậu cũng sẽ chọn cách im lặng như vậy ư?
Ý nghĩ ấy làm Jungkook bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu, như một chiếc gai nhỏ vô hình vừa đâm vào đâu đó trong trái tim mong manh.
"Cậu sẽ không bao giờ là người đến sau đâu..."
Jimin chớp mắt, dường như không nghe rõ:
"Sao cơ?"
Jungkook nhìn cậu thật lâu rồi chỉ điềm nhiên lắc đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ:
"Không có gì."
Nhưng trong lòng anh, câu nói ấy vẫn lặp lại.
Cậu sẽ không bao giờ là người đến sau.
Bởi vì với tôi, cậu luôn luôn là duy nhất.
"Mặt cậu...đỏ lựng!" Anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, trông thấy ráng chiều cam hồng liền à lên một tiếng và cười khì. "Chắc là do nắng chiếu vào."
Hay là do em bé ngại?
"Ừ, chắc vậy." Jimin mím môi.
Học được hai tiếng, người lớn đâm ra buồn ngủ. Anh lười biếng nằm lăn ra sàn ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng cậu cười khúc khích bên tai và bảo anh nằm lên giường cậu mà ngủ. Bụng anh quặn lại vì phấn khích, này, chẳng phải nếu anh quấn lấy lớp chăn mềm gối êm của Jimin thì sau đó, mùi hương của anh sẽ ám đầy phòng cậu, thậm chí ướm đượm lên vải áo cậu đó hay sao? Và rồi khi đến trường, mọi người đều có thể ngửi thấy mùi của Jungkook ở Jimin, khắp nơi, họ sẽ ngầm hiểu ra mối quan hệ giữa hai người là gì, họ sẽ hiểu...
Jungkook thừa nhận rằng tính cách của anh hơi kì lạ.
Không biết Jimin có từng suy nghĩ giống anh không?
Mùa thu, trời nhanh tối hơn mùa hè, mặc dù Jungkook thích ngủ nhưng cứ độ chuyển mùa này lại khiến anh trằn trọc hơn. Anh nằm lì trên giường Jimin, mắt nhắm tịt song tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, đôi khi, nằm giả vờ chết vậy và lắng nghe tiếng người nọ lật sách loạt soạt đâm ra cũng thú vị. Đó là trước khi tiếng lật sách ngưng hẳn, để rồi anh cảm nhận một bên nệm giường lún xuống.
Và bàn tay ấm nóng nào đó vuốt tóc anh.
Nhịp tim Jungkook giật ngược lên trời, dẫu vậy đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Anh giả vờ không biết trời trăng ra sao, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều như thật sự chìm vào giấc ngủ. Da thịt anh nóng bừng theo từng cái vuốt ve dịu dàng của Jimin, từ mái tóc xuống cần cổ, rồi xuống cánh tay qua lớp chăn mỏng.
Cậu dừng ở cổ tay, lưng chừng, nấn ná.
Nhưng cậu không nắm tay anh.
"Ji-"
Jungkook choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp như thể vừa bước ra từ một cơn mê đắm. Cổ họng anh khô rát, trán lấm tấm mồ hôi, cả cơ thể nặng trĩu dưới những lớp chăn quấn chặt lấy. Một cơn sốt. Anh cảm thấy nóng bức, tuy rằng nó đã thuyên giảm hơn rất nhiều so với ban sáng nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn bủa vây. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt khi chạm lên trán mình.
Anh xoay đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm một điều gì đó giữa bóng tối mơ hồ của căn phòng.
Nhưng thứ đập vào mắt anh chỉ là một khoảng giường trống bên cạnh.
Lạnh lẽo, trống vắng.
Không có ai ở đó. Không có hơi ấm của người đó. Không có ánh nắng cuối thu. Không có hương ổi. Cũng không có buổi học nhóm nào cả.
Lại nữa. Lại một lần nữa chỉ còn mình anh và những dây leo kí ức bấu víu.
Lồng ngực Jungkook thắt lại.
Người đàn ông đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm ướt mồ hôi, hàng mày chau lại khó chịu. Anh vừa mơ thấy Jimin, không đúng, ngày nào cũng mơ thấy, mơ thấy cậu dưới ánh nắng thu, mơ thấy đôi mắt cậu đầy suy tư khi giảng bài, mơ thấy giọng nói trầm ấm cất lên những câu thơ như một lời tiên tri không lường trước. Và giờ đây, khi tỉnh dậy, cậu không còn ở bên cạnh anh nữa.
Cơn hoảng loạn trào lên trong lòng, anh bấu chặt mép chăn, gục đầu xuống gối và cố gắng lấp đầy trái tim trống rỗng bằng những lời an ủi vô nghĩa trong tiềm thức.
Leng keng.
"..." Sự nhạy cảm với âm thanh lạ khiến Jungkook tròn mắt ngẩng dậy. Anh im lặng, gần như đã nín thở để xác nhận xem nó phát ra từ đâu.
Tiếng kim loại va chạm vang lên đâu đó bên ngoài. Tiếng xoong nồi chạm nhau, tiếng nước sôi lăn tăn trên bếp. Tiếng dép quệt xuống sàn nhà, và tiếng ngâm nga.
Anh chớp mắt.
Quấn vội tấm chăn mỏng quanh người, Jungkook bước ra khỏi phòng với đôi chân trần lạnh buốt và chao đảo. Dừng lại trước căn bếp, hơi ấm từ lò nấu cùng hương thơm nhẹ nhàng của thức ăn ùa vào mũi anh, xua tan phần nào cơn sốt đang khiến đầu óc anh quay cuồng.
Jimin.
"Ha..."
Jimin.
Cậu đứng đó, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tay áo sơ mi xắn lên cao, từng động tác trong bếp thuần thục như một điệu nhảy đã tập luyện đến trăm ngàn lần. Hơi nóng bốc lên từ nồi súp trên bếp làm gương mặt cậu ửng đỏ, mái tóc có vài sợi rủ xuống vầng trán, và cậu đang ngân nga gì đó rất khẽ, có lẽ là một giai điệu quen thuộc mà cậu thường lắng nghe.
Jungkook bỗng cảm thấy ngỡ ngàng đến lạ.
Giấc mơ vẫn chưa kết thúc sao, hay đây lại là một giấc mơ khác?
Anh đứng yên đó, chân tay run bần bật, ánh mắt nhìn đến cậu như thể đang nhìn một sợi tơ mong manh trước gió, một sợi tơ mỏng tang mà nếu vô tình chạm vào, nó sẽ tan biến mãi mãi.
Nghe được tiếng bước chân vội vã, Jimin lau tay vào khăn rồi quay đầu lại, đôi mắt cậu bắt gặp anh bằng những tia sáng ngời:
"Cậu dậy rồi à? Sao không nghỉ thêm đi, đang ốm mà lại chân đất thế kia, đúng là..." Cậu cằn nhằn, cúi xuống tháo đôi dép bông mình đang đi đặt ngay chân anh. "Này, giữ ấm chân thì mới mau khỏi được."
Giọng nói quen thuộc kéo Jungkook trở về với thực tại.
Anh không đáp.
Siết chặt tấm chăn quanh người, đôi mắt tròn vẫn không rời khỏi cậu.
"Sẽ không biến mất chứ..."
"Sao cơ?"
"Cậu..." Tầm nhìn của Jungkook chuyển sang nồi súp đang sôi ùng ục.
"À, xin lỗi vì tự tiện đụng vào đồ của cậu. Tôi nghĩ là tôi nên nấu súp cho cậu ăn, không thể để cậu một mình vậy được."
Nhưng Jungkook nhớ rằng trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Anh biết rõ, trong bếp từ lần cuối cùng cậu ghé qua đã sớm trống không, tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài lon nước suối và mấy gói gia vị vụn vặt. Chính anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lấp đầy những khoảng trống đó, trừ khi cậu xuất hiện. Vậy mà Jimin lại thức dậy từ sớm, đi ra ngoài, tự tay mua từng thứ một, rồi lặng lẽ nấu cho anh.
"Với cả nhà cậu yêu cầu mật khẩu vân tay nên tôi đã hé tạm lúc xuống dưới mua đồ. Tôi cũng cố quay về nhanh nhất có thể rồi nhưng mà...xin lỗi nhé, tôi biết làm thế không an toàn chút nào." Jimin liên tục xin lỗi, trong khi Jungkook lần lượt nhìn đến từng nguyên liệu mà cậu đã tỉ mẩn chuẩn bị và xếp gọn trên quầy chế biến.
Rồi anh nhìn tới những món ăn trên bàn, súp nóng, cháo mềm, một đĩa kim chi cắt vừa miệng, thêm một ly nước ấm bên cạnh. Không món nào là tùy tiện, không món nào là hời hợt.
Tất cả đều do Jimin tự tay chuẩn bị.
Jungkook cảm thấy lồng ngực mình rung lên một nhịp rất khẽ, nhưng lại đủ sức khiến lớp phòng vệ anh dựng lên bao năm nay nứt vỡ.
Không một ai từng làm điều này cho anh, ngay cả mẹ ruột.
Không một ai từng ở bên anh theo cách này, một cách đơn thuần, giản dị, không hối thúc, không đòi hỏi, chỉ đơn thuần là âm thầm ở bên.
Jimin vẫn đứng đó, không hề nhận ra những suy nghĩ cuộn trào trong lòng Jungkook. Cậu đặt muôi canh bên mép nồi, chỉ vào túi bánh mì gối gần đó.
"Nếu cậu không thích ăn đồ tôi nấu thì còn có bánh mì nữa. Thế thì để tôi làm bánh mì nướng hay phết bơ cho-"
Jungkook vội vàng bước tới, vòng tay siết chặt lấy Jimin từ phía sau.
"A, Jungkook?" Người nọ giật mình thon thót.
Hơi ấm từ cậu ngay lập tức tràn ngập trong lồng ngực anh, chân thật đến mức khiến anh choáng ngợp lảo đảo, như thể anh vừa bước ra từ cơn mê dài và chỉ có cậu mới có thể níu anh lại với thực tại. Anh cảm nhận được cậu cứng người trong giây lát, hơi thở khựng lại khi bị kéo sát vào lòng anh.
Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối anh sẽ không buông.
Cánh tay anh siết chặt hơn, hơi run lên vì cơn sốt, vì cả thứ cảm xúc không rõ nguồn cơn đang cuộn trào như sóng vỡ trong lồng ngực. Mái tóc cậu vương chút hương gió, thoảng mùi ấm áp của quế và vani, thứ mùi mà anh chưa bao giờ nhận ra mình khao khát đến thế.
Cậu ấy thật sự ra ngoài và mua hết chỗ nguyên liệu này. Cậu ấy thật sự tìm cách để ra khỏi nhà và mua đồ dù không dùng được vân tay để mở cửa. Cậu ấy có thể chỉ cần đưa mình về nhà và bỏ mặc mình nằm rã xác trên giường, nhưng cậu ấy lại ở đây, nhiều hơn cả ở đây.
"Min à..." Anh gọi tên cậu, giọng khàn khàn.
"Ơi, cậu muốn ăn bánh mì nướng à?"
"Không, không...Tôi sẽ ăn đồ cậu nấu, chỉ cần thế thôi."
Jimin không vùng ra, cũng không nói gì thêm. Nhịp thở của hai người quyện vào nhau giữa căn bếp nhỏ, hơi ấm từ nồi súp cũng chẳng sánh bằng hơi ấm từ người trong vòng tay Jungkook.
Jungkook nhắm mắt lại, áp trán vào bờ vai gầy của cậu, và nhận ra.
Cơn sốt trong anh, đang dần nguội xuống.
"Ngon không?" Jimin ngồi đối diện Jungkook, tay cầm thìa khuấy quanh bát súp của mình và tròn mắt nhìn anh.
"Ngon, đồ cậu nấu là nhất!"
Người ốm bất chợt cười toe, và đã lâu lắm rồi, Jimin mới được thấy anh cười rạng rỡ đến thế. Gò má cậu ửng đỏ, vì vui hay vì rung động cũng không rõ. Chỉ biết rằng cậu đã gắp thêm vào bát của anh một miếng kim chi thơm lừng và cười khì:
"Ngon thì ăn nhiều vào." Cậu ngập ngừng. "Sau này, tôi sẽ nấu ăn thường xuyên hơn."
Kì lạ thật.
Hôm nay Jimin rửa bát, bóng lưng cậu đối diện với Jungkook, làm anh cứ mải mê suy nghĩ không thôi.
Kể từ thời điểm anh chuyển vào sống ở đây cũng được mấy năm rồi, nhưng căn hộ vẫn luôn trống vắng và thưa thớt đồ đạc.
Kiểu như chẳng có ai sinh sống ở đây.
Nhà Jimin ở đâu nhỉ? Chắc hẳn cậu ấy cũng sống một mình? Phải rồi, nước rửa bát cũng sắp hết rồi hay sao đấy, găng tay mua mấy năm trời cũng cũ rích ra rồi, nên sắm mới thôi.
Người kia bất chợt quay lại nhìn Jungkook. Anh vô thức nhoẻn cười, và cậu cũng híp mắt đáp lại nụ cười anh.
Để kem dưỡng tay ở đâu í nhỉ?
Liệu anh có thể nuôi dưỡng tình cảm này thêm lần nữa không?
Có chứ.
Anh đã do dự quá lâu rồi.
Đã tự đặt ra quá nhiều câu hỏi, đã nghi ngờ bản thân hết lần này đến lần khác.
Rằng liệu anh có còn tư cách để yêu cậu không, rằng liệu anh có đủ can đảm để giữ lấy người ấy thêm một lần, rằng liệu anh có thể bảo vệ thứ tình cảm mong manh này, hay lại để nó vỡ vụn trong tay như lần trước.
Rằng cậu có muốn giữ anh lại bên mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh biết mình đã nghĩ quá nhiều.
Tình yêu chưa bao giờ là thứ có thể đo đếm bằng lý trí. Nó không phải một ván cờ, cũng chẳng phải một bài toán có đáp án.
Nó là cảm giác khi Jimin đứng trước mặt anh, là rung động khẽ khàng trong lồng ngực khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt ấy. Là sự bình yên khi ở cạnh nhau, là những món ăn Jimin lặng lẽ chuẩn bị vào sáng sớm, là vòng tay ấm áp giữa ngày trôi êm đềm.
Anh biết mình có thể làm được.
Chắc chắn sẽ làm được.
Đã nghi ngờ bản thân quá lâu rồi.
"Lát nữa xem TV cùng tôi nhé?" Jungkook đứng dậy, dừng sau lưng Jimin và tự cảm thấy ngại ngùng. "Được không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip