24. Với Jimin thì anh ấy có giao diện bố, hệ điều hành con thỏ

"Lại là tiệc liên hoan ạ?" Thư kí Park đẩy gọng kính lên cao, trong giọng nói mang theo nhiều ý chán chường. "Anh biết đấy, bé nhà em không thích mấy buổi tiệc như vậy chút nào."

"Nhé nhà nhem nhông nhích nhấy nhuổi nhiệc như nhậy nhút nhào!" Chủ tịch Jung nhại giọng với đôi môi trề xuống đầy khinh bỉ. "Không yêu thì còn nhìn ra dáng dấp trưởng thành, yêu vào không nhận ra thư kí Park hai mươi bảy cái xuân luôn đấy."

Người nọ mím môi nhịn cười, cũng chẳng biết cãi lại làm sao vì anh nói đúng quá.

"Nói vậy chứ anh cũng không thích liên hoan đâu, nhưng đây là lệnh từ chủ tịch Jeon nên không từ chối được." Hoseok ngán ngẩm. "Bố của Jungkook ấy, một con ma rượu đúng nghĩa luôn, ông chỉ chờ vớ lấy mấy dịp như thế này để nhậu nhẹt cùng đồng bợm thôi."

"Chà, sao qua lời kể của Jungkook thì em thấy chú ấy có vẻ đáng sợ."

"Ơ, đáng sợ thật." Anh nhếch môi. "Ngày xưa tụi anh qua nhà nó chơi, bố nó trực tiếp xông vào phòng nó xong mắng ầm lên vì nó không chịu học bài mà, mặc dù tụi anh đang ngồi lù lù ở đó, như kiểu vô hình vậy. Thế là nghe chửi cùng luôn."

"Hình như chú rất thích...kiểm soát con cái?"

"Một dạng ám ảnh chăng, anh thấy cuộc sống trong nhà thằng bé gò bó lắm. Vậy nên nó lêu lổng tối ngày ngoài đường à, thà về nghe chửi bạt mạng còn hơn chấp nhận bị giam giữa bốn bức tường." Hoseok đưa tay vớt lấy không khí, ánh mắt anh trùng xuống phảng phất chút ưu tư. "Nhưng mà, anh tưởng ông ấy quản lí Jungkook như vậy vì ông thương nó, cơ mà thực tình anh thấy nó sống thiếu thốn tình thương kinh khủng."

Jimin im lặng hồi lâu.

"Em biết đấy, trong hoàn cảnh đó mà nó vẫn trở thành một người như ngày hôm nay, ý anh là nhìn cách nó yêu thương em mà xem, nó đã tự nuôi dạy bản thân rất tốt."

"Dạ..."

"Đến khi nào em mới nói cho Jungkook biết chuyện đó?"

"À..." Jimin lảng tránh ánh mắt của Hoseok, cậu lúng túng xếp lại xấp tài liệu vốn đã ngay ngắn nằm trên bàn. "Bây giờ chưa phải lúc, anh à."

"Nên nói sớm đi."

Yêu nhau mà đau thương đem giấu thì không bền lâu được đâu.

Câu nói đó của Jung Hoseok cứ găm vào đầu cậu mãi.

Bữa tiệc liên hoan tối nay được tổ chức để ăn mừng hợp tác chiến lược giữa hai bên công ty. Đây là một cột mốc quan trọng, vì nó không chỉ mở rộng quy mô kinh doanh của hai bên mà còn củng cố vị thế của họ trên thị trường.

Sau nhiều tháng thương thảo, cuối cùng họ đã đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Decalcomania sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao độc quyền cho chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp do Blue Side quản lý. Đổi lại, bên Blue Side sẽ giúp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu rượu của Decalcomania tại thị trường nội địa và quốc tế.

Buổi tiệc vừa là dịp ăn mừng hợp tác, vừa là cơ hội để nhân viên hai công ty giao lưu, kết nối. Những nhân viên cấp cao từ giám đốc đến trưởng phòng đều có mặt. Tiệc được tổ chức trong không gian sang trọng của Five Seasons, với các món ăn cao cấp, rượu hảo hạng, và dàn nhạc sống biểu diễn. Như thường lệ, những thứ này đều là quá thừa thãi đối với Jungkook, chỉ tại bố của anh thích màu mè hoa mĩ nên anh buộc phải làm theo. Ngay lúc này, ngay tại đây, đứng ở vị trí trung tâm thay mặt cho bố vì ông bận rượu chè với hội quan chức cao cấp, anh nở nụ cười rạng rỡ chào rượu tất cả những ai đến gần, nhưng thực tâm chỉ muốn ôm theo cậu thư kí đằng xa kia rồi bỏ chạy về căn hộ của hai người.

Giữa hàng loạt dãy đèn phản chiếu qua những ly rượu sóng sánh, không gian ngập tràn cuộc đối thoại xã giao, trăm cái bắt tay và nụ cười mang tính chiến lược thì, duy chỉ Jimin là thực đơn thuần trong mắt Jungkook.

Nay nhà mình mặc đẹp quá đi.

Anh nghĩ, bộ vest trắng khiến cậu trông như chú rể. Chắc là vào ngày cưới của hai đứa, anh phải thiết kế riêng cho cậu một bộ thật tinh xảo mới được.

"Ngài Jeon."

Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.

"À vâng, ngài Kang." Jungkook lịch thiệp bắt lấy bàn tay của người nọ, còn cúi đầu chào vì ông hơn anh hẳn một con giáp. Kang Seungmin - tổng giám đốc điều hành bên Blue Side, hẳn là đã xem xét lời đề nghị của Jungkyun nên mới tìm đến con trai của ông để trò chuyện. Jungkook cụng ly rượu lên thành ly của Seungmin, mỉm cười xã giao. "Tôi đoán là ngài đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Phải, phải, tôi đã xem xét đề xuất hợp tác của cậu. Về cơ bản, chiến lược mở rộng thương hiệu rượu bằng việc tận dụng hệ thống nhà hàng của chúng tôi là rất khả thi. Nhưng vấn đề là..." Seungmin ngừng lại một chút, nhấp ngụm rượu vang. "Thị trường nội địa hiện nay đã bão hòa. Nếu muốn đi xa hơn, chúng ta cần điểm đột phá."

Jungkook không vội trả lời ngay. Anh thuận đà cầm ly rượu lên, cụp mắt nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong rồi mới chậm rãi tiếp tục:

"Ngài Kang đang muốn nhắc đến thị trường quốc tế ạ?"

"Đúng vậy. Cụ thể là châu Âu." Tổng giám đốc Kang đặt ly rượu xuống bàn, chống khuỷu tay lên thành ghế và nhìn tới Jungkook với đôi mắt sáng suốt. "Tôi đã nói chuyện với một vài đối tác ở Pháp và Ý, họ rất hứng thú với dòng rượu của công ty cậu. Nhưng để đặt chân vào đó, cậu cần một chiến dịch quảng bá quy mô lớn."

Họ Jeon gật đầu đồng tình. Châu Âu là cái nôi của ngành công nghiệp rượu vang, và việc một thương hiệu châu Á chen chân vào đó, chắc chắn, không hề dễ dàng.

"Vậy ngài Kang có đề xuất gì không ạ?"

Seungmin mỉm cười, như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu. "Công ty chúng tôi có thể giúp cậu tổ chức một sự kiện Private Tasting - một buổi thử rượu riêng dành cho giới thượng lưu châu Âu. Chúng tôi có quan hệ với những nhà phê bình rượu nổi tiếng và các doanh nhân giàu có sẵn sàng chi tiền cho rượu cao cấp. Nếu cậu có thể gây ấn tượng trong sự kiện đó, thương hiệu của cậu sẽ có chỗ đứng vững chắc."

Một thoáng trầm tư rơi xuống đôi vai cứng cáp.

Dĩ nhiên, hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ tiềm năng của việc này.

Anh nghiêm túc đặt ly rượu xuống bàn, hàng mày nhăn lại là biểu hiện của thời điểm cần dồn tất thảy trí tuệ vào công việc. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, anh dò hỏi, giọng điềm tĩnh song ý tứ bén sắc:

"Chủ tịch Jungkyun nghĩ sao về chuyện này ạ?" Anh bất đắc dĩ cười. "Vì dù sao tôi cũng dưới trướng chủ tịch, nên tôi cần lắng nghe cả quyết định của ông ấy nữa."

Kang Seungmin sớm đoán trước câu hỏi. Ông ngả người ra sau ghế, vóc dáng toát lên cái vẻ trầm ổn của kẻ lão luyện trên thương trường.

"Chủ tịch Jungkyun không phản đối. Ngược lại, ông ấy còn có một đề xuất táo bạo hơn."

"Ông ấy muốn gì?"

Người nọ mỉm cười bí ẩn:

"Mở chi nhánh thứ hai của Decal tại Canada."

Không gian xung quanh bất chợt yên ắng trong tiềm thức của Jungkook, dòng điện xẹt qua não bộ mang lại cảm giác ù ù đến mờ nhoà, có chăng chỉ nghe tiếng thủy tinh va vào nhau từ những bàn tiệc bên ngoài vọng lại, leng keng, chói tai. Tổng giám đốc Jeon nhếch môi thay cho lời tán dương đểu giả rằng ý tưởng này thật thú vị, tròng mắt đen trầm mặc dần hoà vào màn đêm. Anh bật cười:

"Lí do là gì thế?"

"Decal đang phát triển mạnh, nhưng phạm vi vẫn chỉ bó hẹp ở LYS và một số khu vực lân cận. Nếu muốn thực sự mở rộng, cậu cần một thị trường mới, một nơi có nguồn lực dồi dào, nhu cầu cao nhưng chưa có quá nhiều cạnh tranh. Và Canada chính là lựa chọn hoàn hảo."

Jungkook không nói gì hơn ngoài lắc nhẹ ly rượu trên tay. Anh biết Seungmin nói đúng. Là người từng du học ở Canada, hơn ai hết anh biết nơi đó có nền kinh tế đang phát triển nhanh và mạnh, tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng tăng, lẽ tất yếu dẫn đến nhu cầu về rượu vang cao cấp cũng theo đó mà mở rộng.

Nhưng.

Trong Decalcomania chỉ có một chức danh tổng giám đốc mà thôi.

Seungmin tiếp tục, có vẻ ông đã nhìn thấu suy nghĩ của Jungkook:

"Chủ tịch Jungkyun tin rằng nếu Decal có thể đặt nền móng vững chắc tại Canada, thì thương hiệu này sẽ không chỉ là một nhãn hiệu rượu cao cấp trong nước nữa, mà sẽ bước vào sân chơi quốc tế một cách đường đường chính chính."

"Vậy ý của ngài là, nếu tôi từ chối, tôi sẽ mất đi cơ hội vươn xa cho Decal, à không đúng, là ngu ngốc lắm mới để vụt lỡ cơ hội này cho chính mình?"

Seungmin cười nhẹ, ông không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhưng rõ ràng tông giọng trầm khàn kia đã mang theo nhiều tư vị cảnh cáo. "Tôi chỉ đang trình bày một chiến lược do Blue Side và Decal ấp ủ. Còn quyết định vẫn nằm ở chủ tịch, và cậu, CEO Jeon."

_

Mẹ kiếp.

Mới nói chuyện có một chút thôi mà ngoảnh đầu đã không tìm thấy Jimin đâu hết.

Jungkook bực bội vuốt mặt, anh cố kiềm xuống biểu cảm nóng vội của mình và khéo léo lách qua dòng người, nở nụ cười thương mại với bất cứ ai nhìn tới anh nhưng có trời mới biết anh đang mất kiên nhẫn đến mức nào. Đám phiền phức giả tạo vây quanh khiến anh rợn ngợp, cuộc đối thoại vừa rồi càng khiến anh bức bối. Sải từng bước dài ra ngoài trung tâm nhà hàng, Jungkook đảo mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Jimin.

Mất công tìm cậu, để rồi lại thấy cậu đang ngồi cùng người khác.

Cùng Kim Dohyun.

Đèn ngoài hành lang không quá sáng, thiên về sắc trầm nhưng đủ để anh nhìn được biểu cảm thoải mái trên mặt Jimin. Và đôi vai Dohyun hơi nghiêng về phía cậu ấy, khoảng cách gần đến mức khó chịu. Jungkook nheo mắt, quan sát kĩ hơn, bất lực phát hiện ra Jimin có vẻ không hề cảm nhận điều gì bất thường, nhưng Dohyun thì rõ ràng là cố tình tiếp cận cậu. Đây không phải lần đầu tiên, cách đây bốn tháng đã xảy ra tình trạng tương tự, mặc dù lần này Dohyun không để Jimin dựa vai mình như lần trước, Jungkook vẫn thấy lòng anh nổi một nhúm gai xù xì tựa lông nhím.

Anh nhíu mày.

Song không lập tức bước đến. Jungkook không phải kẻ mất bình tĩnh đến mức lao vào một cuộc đối đầu không cần thiết, nhất là khi Jimin luôn có một vùng không gian riêng mà anh không muốn can thiệp quá mức. Nhưng thú thật, dù có lý trí đến đâu, anh cũng chẳng thể ngăn được cơn ghen đang lồng lên như thú dữ trong tâm can mình.

Anh đứng tựa lưng vào tường, chẳng tiến lại gần nhưng cũng chẳng có ý định rời đi. Chỉ là, quan sát thêm một chút.

Jimin đang cười. Vui đấy.

Dohyun nói gì đó, thì thà thì thầm không rõ, chỉ thấy Jimin bật cười khúc khích rồi gật đầu lia lịa. Cậu ấy không né tránh ánh mắt của Dohyun, cũng không có dấu hiệu gì của sự khó chịu. Trong khi lẽ ra cậu phải né tránh và phải khó chịu mới đúng, chẳng phải trên trán họ Kim đó khắc lù lù mấy chữ "Muốn tản tỉnh Park Jimin" đó hay sao?

Đồ ngốc này.

Một cảm giác châm chích lan khắp người Jungkook.

Rồi, như để thêm dầu vào lửa, Dohyun nâng ly rượu nghiêng đầu hỏi Jimin gì đó. Từ góc nhìn của Jungkook trông họ như đang hôn nhau, và rồi Jimin mỉm cười, cũng nâng ly của mình lên chạm vào ly của Dohyun.

Tổng giám đốc không chịu nổi nữa.

Anh lướt băng băng qua dãy hành lang, vài người tụ tập xung quanh ngoái nhìn, nhưng anh chẳng buồn để ý. Đôi chân sải bước về phía Jimin và Dohyun, cho đến cuối cùng thì gương mặt giữ nguyên vẻ bình thản, dẫu vậy, đáy mắt đã lập loè vài phần lửa hờn.

Jimin ngẩng lên, bầu má ửng đỏ vì rượu. Cậu cười toe toét vẫy tay chào người nọ:

"Jungkook à, nói chuyện xong rồi hả?"

"Ừ, tổng giám đốc Kim có vài thứ cần bàn bạc thôi." Jungkook cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Jimin, thuận tiện gạt luôn bàn tay vô ý tứ đang đặt bên vai cậu xuống dưới ghế. Anh liếc nhìn Dohyun trong giây lát, mắt thì ác cảm, nhưng môi lại hướng về phía cậu mà cười hiền. "Sao cậu lại ngồi ở đây thế, Jimin?"

Dohyun đứng dậy, cúi người chào Jungkook.

Đến lúc này, anh mới khẳng định sự tồn tại của hắn:

"Trưởng phòng Kim, cũng trùng hợp thật."

"CEO Jeon, buổi tiệc hôm nay mọi người uống hăng quá, cứ chuốc rượu anh Jimin mãi nên tôi mới đưa anh ấy ra ngoài nghỉ ngơi chút."

Anh Jimin? Không phải "Thư kí Park" à?

"Vậy sao?"

"Ừa, cậu không biết đâu, tôi vừa uống hết ly này, tận chừng này..." Jimin kéo căng ngón cái và ngón trỏ, biểu thị cho lượng rượu khủng khiếp mà cậu đã buộc phải uống. Đôi môi hồng trề xuống không cam chịu. "Thế mà họ đã đưa tôi ly tiếp theo rồi!"

"Nên tôi mới giải vây cho anh ấy, chứ để anh uống mãi thì say chết mất." Dohyun mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook, ung dung tiến tới gạt xuống thứ gì đó mà anh còn chẳng nhìn thấy trên tóc Jimin. "Nãy có mấy người chơi pháo hoa dây rút, dính hết cả lên đầu anh Jimin."

"Haha, sau đó Dohyun trông hoảng cực. Cậu ấy gần như đã bế tôi chạy khỏi đám say xỉn đó luôn, buồn cười muốn điên luôn!" Jimin vô tư thêm dầu vào lửa, một phần cũng vì cậu đã say rồi, lời nói khó mà kiểm soát. "Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì cậu tới. Giờ chúng mình đi về hả, Jungkook à?"

Anh thở dài. Thật ra, Kim Dohyun chẳng đủ đẳng cấp để anh phải quan tâm, nhưng cách Jimin vô ưu vô lo như vậy mới đáng báo động. Cậu thậm chí không nhận ra anh đang ghen lồng lộn lên mà phải cố gắng nhẫn nhịn vì đang ở chốn đông người, hay không nhận ra biểu cảm đầy thách thức của trưởng phòng Kim ẩn dưới nụ cười thân thiện ấy. Tất cả, tất cả rõ mồn một như ban ngày vậy mà, hay là do anh quá quen với loại người giả tạo rồi nên anh mới dễ dàng nhận ra?

Jungkook đặt một tay lên lưng Jimin, kéo cậu ấy sát lại gần mình hơn:

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Jimin chớp mắt, có chút ngạc nhiên trước hành động này của Jungkook. Này, lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? Cậu giật nhẹ vạt áo anh, nhưng chưa kịp ú ớ câu gì thì đã bị bàn tay trên lưng ấn nhẹ về phía trước, như ngầm bảo rằng cậu không cần lên tiếng.

Dohyun nhìn thoáng qua Jimin, rồi lại nhìn Jungkook, thậm chí là nhìn được cả vị trí đặt tay của tổng giám đốc. Sau vài giây chập chờn, anh ta cười khe khẽ:

"Vậy thì không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại."

Jungkook không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay Jimin kéo cậu đi thẳng ra ngoài, chẳng buồn ngoái lại.

"Anh Hoseok, anh vẫn ở trong đấy chứ?" Họ Jeon nhấc máy gọi chủ tịch Blue Side, nghe đâu đó tiếng ồn ào đến nhức đầu. "Ồ, không có gì đâu, chỉ là..."

"Giải quyết nốt bữa tiệc này để em cao chạy xa bay cùng thư kí của anh chứ gì?"

"Cũng nhạy phết!" Jungkook nhếch mép. "Vậy phiền anh nhé."

Đến lúc tẩu thoát rồi.

Jungkook một mạch dẫn Jimin tới bãi đỗ xe, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo, không cãi một lời. Nhưng chính sự im ắng ấy khiến anh giận lẫy. Dừng chân góc khuất, anh xoay người cậu lại, đôi mắt tròn chăm chăm nhìn cậu, một cái nhìn không trách móc, không giận dữ. Chỉ có sự bất đắc dĩ pha lẫn với bất lực.

Hình như cậu cũng chưa say lắm.

"Cậu ghen đấy à?" Jimin cười cười.

Jungkook híp mắt. "Cậu đoán xem?"

Jimin thở dài, thò tay vào túi quần tìm điện thoại, nhưng Jungkook đột nhiên giật lấy nó từ tay cậu.

"Bớt uống lại." Anh nói, giọng trầm thấp. "Không là từ lần sau ngày nào tôi cũng kiểm tra điện thoại cậu đấy."

"Tôi chưa say, với cả, nếu cậu muốn thì cứ việc kiểm tra." Cậu thoải mái dựa cả người vào ngực anh, lèm bèm. "Giống như ngày xưa cậu toàn quăng máy cho tôi vậy, cậu không có gì để giấu tôi, tôi cũng không có gì để giấu cậu cả."

Jungkook mím môi, lặng lẽ nhét điện thoại vào túi áo Jimin. Anh dang tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, cúi đầu thổi hơi lên mái tóc thơm mềm và thủ thỉ:

"Tôi xin lỗi, tôi không thích nhìn thấy cậu ở gần người khác."

"Có gì đâu mà xin lỗi, do tôi vô tâm chưa để ý đến cảm xúc của cậu mà."

"Không, tôi nói lỗi của tôi là lỗi của tôi." Ở đây nguy hiểm quá, không thể hôn cậu được nên anh chỉ đành xoa đầu. "Lần sau tránh xa mấy thằng đó ra là được."

"Ừa..." Jimin mơ màng nghển cổ, cậu cười ngờ nghệch khi bờ vai Jungkook đến lúc này mới có thể thả lỏng. "Vẫn giận em à, chồng yêu?"

"K-không có-"

Ai đó đỏ mặt mất rồi.

"Đừng giận mà, em biết rồi, em sẽ không lại gần trưởng phòng Kim nữa..."

Nhịp tim Jungkook vọng qua lồng ngực Jimin, nhanh và mạnh đến khó tin. Cậu thích thú dụi đầu vào lòng anh, giọng nói mềm mại dường như tan chảy:

"Chồng ơi, em yêu chồng!"

"A, đừng mà-" Người nọ khốn đốn ngửa cổ lên trời hít thở. "Cậu mà cứ trêu tôi vậy-"

"Chồng ơi~"

"K-"

"Em yêu chồng lắm lắm lắm!"

Một thoáng im lặng dội đến từ bốn phía. Jimin ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Jungkook, giật mình khi trông thấy gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt mờ đục và hơi thở gấp gáp.

Gì đây?

"Oa, haha, cái gì thế này?" Cậu nhìn xuống dưới, rồi lại ngước lên, bước chân sấn tới gần anh hơn như muốn dồn sát anh vào bờ tường. Nụ cười nửa miệng ngày một rõ rệt. "Sao thế nhỉ?"

"Ha..."

Jungkook lúng túng quay đi chỗ khác, nhưng bàn tay mát lạnh của Jimin đã tóm lấy nửa khuôn mặt anh và xoay về phía mình, bắt anh phải trực tiếp đối diện với cậu:

"Tại sao cậu lại hưng phấn khi tôi gọi cậu là chồng thế, Jungkook à?"


_

Chap sau có gì đoán đúng có thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip