Lén lút.

Jungkook nhanh chóng lái xe đến trước khách sạn, hắn đã đợi từ trước ở đó. Vẫn như thường lệ, hắn bảo anh chở về nhà. Có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra rằng mình đã kết hôn. Một đêm vui vẻ có thể khiến hắn quên đi mọi thứ vào hôm qua. Quả đúng là một kẻ vô tâm.

Hắn trở về trong bộ vest của buổi hôn lễ, quản gia trong nhà cúi đầu chào hắn. Ông ta định nói điều gì đó, nhưng trông hắn có vẻ chẳng để tâm nên ông cũng thôi.

Hắn trở về phòng tắm rửa, thay một bộ vest khác rồi lại lên xe bảo anh chở đến nơi làm việc. Đúng thật sự là hắn ta vẫn không hề nhớ đến sự tồn tại của Jimin trong căn nhà này.

Điều này với anh và cậu thật sự rất tốt. Jimin trước đó cũng rất lo lắng về việc phải chạm mặt hắn mỗi ngày, nhưng xem ra mọi việc là do cậu quá lo xa. Bây giờ mọi chuyện lén lút cũng có thể dễ dàng hơn...

"Đón tôi tại lúc 3h trưa." Nói rồi hắn rời xe và đi vào công ti.

Jungkook sau đó cũng quay về nhà. Vì đó là nhà riêng của hắn nên anh cũng không dám tự tiện vào, bèn nhắn cho Jimin ra ngoài gặp anh và hứa sẽ dẫn cậu đi đâu đó cho khuây khoả.

"Jungkook, hắn không nói gì về em chứ?"

"Không, có vẻ hắn vẫn chưa nhớ đã kết hôn với em."

"Cũng tốt..."

Nhìn thấy cậu cười cui vẻ, anh bất giác hạnh phúc lây. Chính gương mặt này là điều anh mong muốn được nhìn thấy mỗi ngày. Anh luôn muốn Jimin như vậy, mãi tươi cười. Anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu rồi hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn cho nơi đó có anh bên cạnh!"

Anh nở nụ cười hạnh phúc, rồi chở cậu về nhà anh. Tuy là đi chơi nhưng hai người cũng chẳng dám công khai, cả hai đều sợ bị chụp lén và tung lên báo. Là phu nhân của hắn thì làm việc gì cũng phải rất cẩn thận.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Jimin đến đây, và cậu luôn rất thích thú. Căn nhà không lớn lắm, nó nằm ở mộ góc phố nhỏ Seoul, chẳng gây bao nhiêu sự chú ý. Jungkook chỉ sống có một mình nên mọi thứ rất thoải mái

"Jungkook à, em dọn về đây ở luôn được không?"

"Tất nhiên là không được."

Jimin bĩu môi. Cậu cũng thừa biết là không được nhưng vẫn hy vọng có được một câu trả lời khác. Sau đó cậu tiến thẳng đến cửa chính rồi bấm mã khoá mở. Jungkook theo không kịp cậu, chỉ biết đưa mắt nhìn con người đáng yêu kia đang nghịch ngợm mà vô thức nở nụ cười.

"Jimin à, đây là anh đó!"

Jimin vui vẻ vào nhà ngồi xuống sofa, cậu nằm ườn ra ôm lấy cái gối rồi nhìn anh nói:

"Nó cũng là của em mà! Cái gối này, cái bàn này, cái đèn này.... và cả chủ nhà nữa, của em hết!"

Jungkook cười trừ lắc đầu trước sự đáng yêu của Jimin, anh tiến đến bên cậu, cúi xuống hôn lên trán rồi nói:

"Đúng rồi... của em tất!"

Jimin cảm thấy chưa đủ, cậu đưa tay nắm cổ áo của anh rồi ghì mạnh xuống, đưa môi mình áp lên môi anh. Cậu chủ động mở hai cánh môi đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của anh.

Jungkook hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng lấy lại ưu thế, anh chủ động ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, hớp từng đợt không khí khiến cậu khó thở mà đẩy anh ra.

"Em là đang khiêu khích anh đúng không?"

"Không... không có. Em chỉ muốn hôn..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jimin lần nữa bị Jungkook chặn lại bằng một nụ hôn khác. Thật sự quá muộn để Jimin ngăn anh lại, hai người quấn quýt với nhau suốt mấy giờ đồng hồ trên chiếc sofa.

Đến tận trưa, cả hai mới cùng nhau nấu một bữa cơm rồi cùng ăn. Cảnh tượng này thật giống một gia đình nhỏ, khiến người khác nhìn vào chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc.

"Ăn xong anh đưa em về nhà..."

"Không muốn!"

"Ngoan nào, lát nữa anh còn phải đi đón sếp."

Cậu bĩu môi miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng chẳng muốn về căn nhà đó xíu nào, nó chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt với 4 bức tường hoa xấu xí, căn phòng rộng rãi đến mức cảm thấy cô đơn.

"Tối nay mình có được gặp nhau nữa không?" Jimin buông đũa xuống rồi hỏi.

"Anh nghĩ sẽ được. Nếu hắn vẫn không để ý!"

Anh chở cậu về rồi nhanh chóng quay xe đi đến công ti. Anh đỗ xe ngoài công ti đợi khoảng 15' thì hắn mới xuống, gương mặt lại hậm hực khó chịu. Jungkook nghĩ bụng chắc là có chuyện liên quan đến công ti hoặc liên quan đến gia đình hắn.

"Chở tôi về nhà!" .

———

Hắn bước vào nhà ngồi dưới phòng khách bắt chéo chân rồi im lặng suy nghĩ vài phút. Hắn quay sang quản gia đang đứng gần đó rồi nói:

"Nhắn với cậu ta chiều nay 6h đến nhà ba tôi ăn cơm!"

Người quản gia cúi nhẹ đầu rồii bước lên phòng cậu và gõ cửa. Jimin mở cửa rồi thò mỗi cái mặt ra ngoài dò xét cẩn thận.

"Chuyện gì sao quản gia?" Jimin hỏi.

"Ông chủ nhắn với cậu chiều nay 6h đi ăn cơm ở nhà ba, cậu nhớ chuẩn bị!"

"Được rồi." Nói rồi Jimin đóng cửa lại không đợi người quản gia nói thêm câu nào.

Jimin ngay sau đó mặt liền xuống sắc, tâm trạng bắt đầu không tốt. Thật sự phải đi ăn cơm với hắn sao, không muốn tí nào. Lần này muốn tránh mặt cũng khó.

Chiều hôm đó Jimin chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng rồi cậu ngồi trước vào xe đợi hắn. Lúc này trong xe chỉ cậu và Jungkook.

"Bữa cơm sẽ sớm kết thúc thôi, em cứ tỏ ra bình thường là được!" Jungkook dặn dò.

Jimin khẽ gật đầu, rồi bỗng cửa xe mở ra, hắn bước vào ngồi cạnh cậu. Hắn đưa mắt liếc Jimin một cái rồi lại quay sang Jungkook.

"Lái xe đến nhà ba tôi!"

"Vâng."

Trên đường đi, hắn cũng chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ một cái. Hướng nhìn vẫn hướng về trước và lên tiếng lạnh lùng.

"Một lát cậu không cần phải nói gì hết, chỉ cần im lặng ăn cơm là được."

Jimin ừm đại một tiếng rồi thôi. Trong xe lại tiếp tục yên tĩnh trên suốt quảng đường đi.

———

Bữa cơm gượng gạo cùng nhà ba hắn diễn ra trong suốt 2 tiếng. Trên bàn ăn cậu làm đúng lời hắn, giữ yên lặng và chỉ biết gắp đồ ăn. Hắn thì cùng ba nói vài câu, nhưng cũng chẳng có gì đáng để tâm.

"Chở cậu ta về nhà, rồi quay lại đón tôi!" Hắn dặn dò Jungkook.

Jungkook hiểu rất rõ những thói quen hằng ngày của hắn, chắc chắn hắn sẽ đến quán bar rồi sau đó sẽ là khách sạn. Nhanh chóng chở hắn đi rồi sau đó anh mới quay về nhà tìm Jimin.

———

Buổi tối ở Seoul rất nhộn nhịp, anh chở cậu đi qua hết con phố này đến con phố khác, rồi dừng lại ở một quán trà sữa. Cả hai chọn một chỗ khá kín đáo rồi ngồi ở đó, vừa uống vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"Khi nãy ăn chăng ngon miệng gì cả, phải bù uống trà sữa!"

Jungkook ngồi ngắm nhìn cậu, anh vừa cười vừa chăm chú nhìn người trước mặt say sưa nói.

"Jungkook này, ngày mai chở em về nhà anh nhé!"

"Được thôi!"

Sau khi đã đi chơi vui vẻ, anh chở cậu về trước nhà của hắn, xoa đầu cậu luyến tiếc nói:

"Mau vào nhà ngủ sớm đi. Mai anh lại đón em đi chơi!"

Jimin ngập ngừng rồi chồm qua hôn anh thật sâu, anh biết là cậu không muốn rời xa anh. Tay anh vòng qua eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi anh rồi tiếp tục hôn sâu. Một nụ hôn thật ngọt và cũng kéo thật dài.

Jimin đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, để lộ da thịt trắng mịn trước mặt anh. Rồi cậu tiếp tục cúi xuống hôn anh. Jungkook đưa tay vuốt ve tấm lưng xinh đẹp của cậu rồi trườn xuống phần hông.

Không khí trong xe càng ngày nóng lên, phút chốc trên người Jimin cũng chẳng mặc gì, cậu ngồi trên người anh rồi úp mặt vào vai anh, ngoan ngoãn để anh yêu thương.

___

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip