Tưởng như chỉ cần yêu là có được tất cả.

Jeon Jungkook là một vệ sĩ của một kẻ quyền lực ở Hàn Quốc. Công việc của anh khá bận rộn vì phần lớn thời gian của anh đều ở cạnh bảo vệ hắn ta. Hắn vốn có nhiều kẻ thù, dễ hiểu thôi, người nào càng quyền lực thì kẻ thù của họ càng nhiều. Và bản thân hắn cũng biết sợ chết nên lúc nào bên cạnh cũng có ít nhất 2 người vệ sĩ, và anh là một trong 2 người quan trọng đó.

Hiện tại đang là 21h tối, Jungkook chở hắn cùng tình nhân của hắn đến một khách sạn hạng nhất Seoul. Anh biết rõ ông chủ của mình không phải là kẻ đàng hoàng, nhưng bản thân anh nhận tiền của hắn thì phải làm việc cho hắn. Anh dừng xe trước sân lớn của khách sạn.

"Thưa sếp, đã tới nơi rồi ạ."

Hắn ta không thèm đoái hoài đến anh, hắn chỉ lo vuốt ve người đàn bà ăn mặc hở hang ngồi cạnh. Thấy thế anh bước xuống xe rồi mở cửa cho hắn.

"Sếp, mời xuống xe."

Hắn cũng không trả lời, chỉ liếc qua anh rồi ôm người đàn bà kia bước xuống, vừa đi vừa nói cười bước vào khách sạn.

Jungkook thở dài một hơi, nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe gần đó. Ngả lưng lên ghế lái nghỉ ngơi, cả ngày nay anh đã chở hắn đi rất nhiều, nào là quán bar, sân golf,... nên mệt mỏi là chuyện khó tránh.

Đang định sẽ ngủ một chút thì có cuộc gọi đến, đưa mắt nhìn điện thoại của mình đang rung bên cạnh, miệng bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc, mọi mệt mỏi dần được xua tan.

"Jimin hả? Giờ này em còn chưa ngủ sao?"

"Jungkook à, em nhớ anh... em muốn gặp anh... hức..."

Giọng cậu vang lên cũng với những tiếng nấc, hình như cậu đang khóc. Jungkook nghe thấy liền đổi sắc mặt, anh gấp gáp hỏi.

"Em sao vậy Jimin? Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay."

Jimin là người quan trọng nhất cuộc đời anh, anh yêu thương câu đến mức có thể hy sinh tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu bên cạnh anh là đủ. Cũng vì thế mà anh không cho phép ai bắt nạt cậu, chỉ cần cậu chịu uất ức nào, anh cũng sẽ ra mặt vì cậu.

Jungkook thật nhanh đến chỗ Jimin, cậu đang ngồi ở ngoài một ghế tựa ngoài công viên, anh nhanh chóng nhìn thấy hình dáng bé nhỏ đang ngồi gục xuống, không thể kiềm lòng mà nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu.

"Jimin à, đã có chuyện gì sao?"

"Jungkook... em không muốn lấy ai ngoài anh đâu... hức... hãy đưa em đi trốn đi."

"Em đang nói gì vậy? Jimin?"

Cậu bỗng oà khóc, ôm chặt lấy anh, úp mặt vào bờ vai rộng của anh mà khóc. Jungkook dù chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh rất đau lòng khi thấy người anh yêu thương đang khóc nấc lên trong lòng, anh đưa tay ôm chặt lấy cậu.

"Jimin à, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Ai đã ức hiếp em sao? Ngoan, đừng khóc nữa, kể cho anh nghe, ngồi xuống đây nào..."

Jungkook ôn nhu vỗ về cậu bằng những hành động cử chỉ yêu thương hết mực. Jimin đã bớt khóc, cậu ngồi xuống đó rồi đưa tay lau hai hàng nước mắt cố gắng bình tĩnh nói.

"Jungkook à... ba em đã đính hôn cho em... với một kẻ xa lạ... hức... em không muốn đâu."

Jungkook hoảng hốt, tim anh như thắt lại từng chút một. Anh biết rõ Jimin là con của một gia đình có quan chức cấp cao ở Hàn Quốc. Anh quen biết cậu là do một lần anh cùng hắn đến dự một bữa tiệc lớn, cả hai vô tình chạm mặt ngoài sảnh lớn vì Jimin lạc đường, và rồi cậu rơi vào lưới tình của anh. Cậu cũng là người chủ động làm quen và cả hai bắt đầu mối hệ lén lút như bây giờ sau đó.

Mối quan hệ của cậu và Jungkook đương nhiên là gia đình cậu không biết. Nếu như họ biết thì cũng sẽ ngăn cấm cả hai. Jimin định sẽ lén lút với anh như thế này suốt và một ngày nào đó khi cậu có cơ hội sẽ nói với ba mình, nhưng mọi thứ đến quá nhanh. Cái hợp đồng hôn nhân được ba cậu đơn phương lập ra không hề hỏi ý cậu, khiến Jimin vừa sốc vừa đau lòng.

"Jungkook à, anh sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Ngốc, không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ nghĩ cách."

Jungkook cố gắng an ủi cậu, cả hai đều không biết làm thế nào trước hoàn cảnh hiện tại. Jungkook cũng chẳng biết sẽ vượt qua nó ra sao khi ba của Jimin là một người có chức lớn, còn anh chỉ là một vệ sĩ bình thường. Tình cảm này vốn dĩ sẽ không thể yên bình mà tiếp tục, ngay từ đầu anh đã biết rất rõ, nhưng vì yêu cậu nên anh đã bất chấp mọi thứ mà bắt đầu.

"Em sẽ không thể cãi lời ba em được, nhưng em không muốn lấy ai khác ngoài anh!"

"Anh cũng không muốn em là của người khác đâu..."

Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, như một hành động vừa yêu thương vừa trấn tĩnh. Jimin đã ngừng khóc, ở cạnh anh lúc nào cũng cho cậu cảm giác an toàn.

Sau khi được anh thuyết phục về nhà, Jimin trong lòng đã quyết định một số việc. Cậu nhất định sẽ nói với ba mình về mối quan hệ này, nhất định sẽ thuyết phục ba để được ở cạnh anh.

Jimin bước vào nhà thì tiến thẳng đến phòng làm việc của ba cậu. Từ tốn gõ cửa rồi bước vào, Jimin ngập ngừng bước chân mà tiến lại gần chỗ ba cậu đang ngồi một cách rụt rè. Thấy cậu bước vào, ba cậu liên hỏi.

"Có chuyện gì tìm ba sao? Con trai?"

"Ba... con có chuyện... muốn hỏi ý... ba!"

"Chuyện gì hả con trai? Con cần ngủ sớm, mai con phải đi gặp vị hôn phu của con đó!"

"Thật ra... con không muốn... không muốn... đính hôn!" Giọng cậu lí nhí chẳng dám nói lớn.

Ba cậu đang nhìn màn hình laptop phải rời mắt đi và nhìn cậu vì không nghe rõ cậu nói gì.

"Con nói gì? Ba nghe không rõ!"

Jimin hít một hơi thật sậu rồi nhắm tít mắt lại rồi nói một mach thật rõ ràng.

"Con nói là con sẽ không đính hôn nữa, con đã có người con thật sự thương rồi! Con mong ba sẽ chấp nhận..."

*Chát*

Một cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ của cậu khiến cậu choáng váng. Cậu không thể tin được ba lại đánh mình, từ nhỏ cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu bị đánh bởi ba cậu. Trước giờ, Jimin luôn được ba cưng chiều nhưng tại sao chỉ vì cái hợp đồng hôn nhân kia mà đánh cậu chứ?

"Ba đánh con vì cái hợp đồng đó sao? Nó quan trọng hơn cả con trai ba à?"

"Ba... ba xin lỗi, Jimin à!"

"Con không muốn lấy người mà con không thương đâu, ba nỡ nhìn thấy con không hạnh phúc sao?"

Ba cậu ngồi bịch xuống ghế rồi ôm lấy đầu.

"Ba... ba nói cho nghe đi? Hạnh phúc của con quan trọng hay hợp đồng kia quan trọng hơn?"

"Jimin à, ba xin lỗi. Nhưng lần này con phải nghe ba, hợp đồng này có lợi chứ không hề gây hại cho con đâu... Vị hôn phu của con cũng là một người rất giàu có..."

"Ba!!!! Con không quan tâm những điều đó, con đã có người con thật sự thương rồi, con sẽ không đính hôn gì hết!"

Ba cậu định vung tay đánh cậu thêm một cái nữa, gương mặt ông lúc này đã đỏ cả lên vì tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba cậu tức giận đến như vậy.

"Mày được chiều đến hư luôn rồi! Hôm nay tao phải dạy mày để mày biết nghe lời ba mày..."

Đột nhiên mẹ cậu từ ngoài chạy vào vì nghe thấy tiếng cãi vã lớn từ trong vọng ra. Bà thấy chồng đang đánh cậu thì lập tức chạy lại ngăn cản, bà đẩy chồng mình ra rồi ôm lấy đứa con trai của mình.

"Ông điên hả? Nó là con ông đó, ông định đánh nó luôn sao?"

"Bà đi ra, tôi hôm nay phải dạy dỗ thằng con hư này!"

"Đủ rồi, nó đã làm gì mà ông lại đánh nó như vậy?"

"Nó dám lén lút chúng ta quen một người khác ở ngoài, rồi còn bảo là sẽ không đính hôn nữa!"

Mẹ cậu nghe thấy thế liền quay sang hỏi cậu.

"Có chuyện này không Jimin? Trả lời mẹ..."

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, cậu ngước nhìn mẹ cậu rồi cố gắng thốt ra từng chữ thật rõ ràng.

"Mẹ ơi... con không muốn lấy người mà con không yêu thương đâu mẹ!"

"Jimin à... lần này mẹ mong con hãy nghe ba con. Chia tay người đó đi!"

Jimin nghe thấy thế liền đẩy mẹ cậu ra rồi khóc lớn hơn.

"Cả mẹ cũng chẳng còn thương con! Mẹ cũng muốn con không được hạnh phúc sao?"

"Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy vì gia đình mình đi!"

"Con ghét hai người!"

Jimin nói rồi bỏ chạy ra khỏi đó về phòng đóng gầm cửa lại rôi úp mặt xuống gối khóc thật to. Cậu cứ nghĩ là ba mẹ mình sẽ hiểu cho mình, sẽ muốn mình tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng thật không ngờ, những người mà cậu tin tưởng nhất lại khiến cậu đau khổ như vậy.

__
Đừng quên vote nhé~

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip