2

Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm Thiên Hà 5813. 16h45'.

Mai là sinh nhật Jungkookie rồi nhỉ! Hôm nay vừa hay tôi được tan làm sớm hơn so với dự tính, tôi đã thoả thuận xong với thân chủ để chuẩn bị cho buổi hầu toà sắp tới. Mặc dù vụ kiện tụng này khiến tôi trở nên rất áp lực và căng thẳng, nhưng với cương vị của một luật sư có danh tiếng tôi không cho phép mình lơ là.

Tôi lái xe đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ ngày mai. Thật hiếm khi có một dịp chủ nhật như vậy để được bên em ấy cả ngày vì công việc của tôi luôn bận rộn hơn so với việc trở thành một nhân viên văn phòng kĩ thuật như Jungkook.

Bởi lẽ mà nói thì NO luôn luôn chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội bây giờ, tuổi thọ có hạn cộng với việc luôn phải dùng đồ bảo hộ để kéo dài thời gian sống nên họ không được trọng dụng cho lắm và rất khó kiếm được việc làm, trừ khi công ty đó thiếu người hoặc NO phải là một người có năng lực tuyệt đối. Vâng, tất nhiên Jungkook của tôi là người có năng lực tuyệt đối rồi, chỉ là việc em ấy là một NO khiến cho em không được xếp vào các bộ phận quan trọng. Theo tôi thì công việc ấy không xứng đáng với năng lực mà em có, chỉ riêng địa vị hiện tại của tôi là có thể nuôi được em cả đời. Tất nhiên, tôi sẽ không nói những lời như vậy với em, em có lòng tự trọng cho riêng mình và em rất vui khi có thể tìm được một công việc ổn định cho bản thân.

Và bởi vì tất cả các lẽ đó, em luôn có thời gian chuẩn bị tất cả cho các dịp kỉ niệm, dịp lễ và sinh nhật tôi còn tôi lại chỉ có thể đặt tiệc ở nhà hàng, mua quà, mời gia đình và bạn bè của chúng tôi đến. Chúng tôi cũng không có nhiều bạn bè nên bữa tiệc không cần quá long trọng, chỉ đủ cho hai chúng tôi cùng vui vẻ bên những người thân yêu là quá đủ rồi.

Xong xuôi, tôi về nhà và gọi người mang đồ đến, tôi gọi cho bố mẹ chúng tôi và một số bạn bè chuẩn bị cho ngày mai đến sớm. Chúng tôi sẽ bí mật trang trí và tổ chức sinh nhật cho em khi em còn đang ngủ và buổi tối chính là không gian riêng tư của em và tôi. Chỉ em và tôi thôi.

Tôi cứ loay hoay bận bịu mà quên cả thời gian, tôi nhìn đồng hồ, đã 18h tròn, vậy có nghĩa là 30' nữa sẽ là giờ tan ca của em, tôi bỗng nhiên muốn gặp em ghê, chẳng mấy khi mà tôi có thời gian rảnh rỗi thế này. Tôi suy nghĩ một lúc, tôi sẽ bắt taxi đến đó chờ em tan ca và hai đứa cùng nhau về nhà trên chiếc xe của em, Jungkook mà thấy tôi hẳn là bất ngờ và hạnh phúc lắm.

Sau khi taxi đỗ xe phía đối diện công ty em, tôi đang chuẩn bị sang đường nhưng tôi khựng lại vì phía chéo đường, nằm trong một góc khuất cạnh công ty em. Tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên ven đường, nó trông y như chiếc xe tôi đã tặng cho em vào dịp sinh nhật năm ngoái, nó là phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy!

Tôi cố nheo mắt nhìn cho thật rõ bên trong, cũng có thể tôi nhìn nhầm chăng? Nhưng không! Tôi đã nhìn thấy sườn mặt Jungkook và em đang ôm một người khác. Từ phía của tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta, chỉ nhìn được vóc dáng mảnh khảnh đó đang rúc vào vòng tay Jungkook, và cái cách em ôm cô ta với một tay vuốt nhẹ mái tóc. Rồi hai người họ buông nhau ra, em cười khoe đôi răng thỏ đáng yêu mà mỗi lần muốn chọc cười hay làm tôi hết giận em đều cười như vậy - nụ cười dành riêng cho tôi.

Tai tôi ù đi, mắt tôi chợt mờ, tôi nghe rõ tim mình dừng lại một nhịp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác giống như mình là một nhà triết học vừa khám phá ra một điều kì diệu nào đó.

Bạn hiểu thế nào là khoảng lặng không gian không? Tôi không biết chính xác nó được miêu tả như thế nào. Với tôi, của hiện giờ, giống như thể đang bị nhốt ở trong một cái hộp kính chỉ có thể nhìn được ra thế giới bên ngoài, nhưng những thứ bên ngoài mãi chẳng thể chạm vào bên trong.

Không có nắng, không có gió chỉ có lớp sương bụi mờ mịt trong khí quyển, qua lớp mũ bảo hộ tôi còn chẳng thể nghe rõ tiếng âm thanh xe cộ qua lại. Giữa đại lộ đông đúc mà ảm đạm tôi thấy thật trống vắng và cũng thật lấp đầy.

Cảm xúc trao cho tôi sự hụt hẫng và lí trí đong đầy tôi sự tức giận. Có lẽ như những cặp đôi bình thường, tôi sẽ sang đó và làm cho thật rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tôi đã không, tôi tự cho rằng bản thân mình không phải loại người bộp chộp và không biết suy nghĩ như vậy. Tôi nhắm mắt lại, gọi một chiếc taxi khác và trở về nhà.

Nhưng sự thật là một thời gian sau tôi mới nhận ra mình mới chính là kẻ bộp chộp không biết suy nghĩ. Chính là kẻ tội đồ đẩy tất cả chúng tôi đến bờ vực thẳm.

Khi em trở về, tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa màu xám tro hài hoà tinh tế cùng tấm thảm lông màu ghi, nhưng nhìn chung lại tạo cho căn phòng cảm giác ảm đạm của một buổi chiều mưa nguội lạnh. Thấy tôi, em có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xen lẫn mấy phần mừng rỡ.

"Jimin! Nay anh về sớm sớm ghê, em cứ tưởng hôm nay anh sẽ về muộn như mọi hôm chứ? Việc chuẩn bị cho buổi hầu toà thuận lợi không anh?". Em hào hứng hỏi han tôi đủ điều.

Còn tôi một câu không đáp, ngay một cái liếc nhìn cũng mệt mỏi không muốn cho em.

"Anh mệt hả?" Em nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ nơi tôi, Jungkook là một chàng trai rất tinh tế.

"Em!" Tôi đến giờ mới quay qua nhìn em, cá là giờ khuôn mặt tôi giờ trông khá đáng sợ, hai tay đan vào nhau chống xuống một bên đầu gối đang bắt chéo qua bên còn lại. Và Jungkook nhận ra tôi đang có chuyện nghiêm túc muốn nói.

Em tháo đồ bảo hộ ra, cất nó vào ngăn tủ ngoài cửa, đợi cho hệ thống diệt vi khuẩn xịt quanh người. Em bặm môi một chút, tiến tới ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi rất hiểu nhau vậy nên không cần nhiều lời dư thừa, em im lặng ngồi bên cạnh, ra điều chăm chú.

"Hôm nay em về hơi muộn nhỉ?" Tôi bắt đầu mở lời.

"A" Em hơi giật mình, có vẻ bắt đầu lúng túng "Em xin lỗi, em hơi bận một chút, em quên nói bởi vì em nghĩ là cũng xong nhanh thôi".

"Vậy em đã làm gì?" Tôi hơi căng người, tôi muốn nghe em nói.

Lần này đến lượt em cứng người, bình thường khi tôi hỏi điều gì đó em rất thản nhiên và đôi khi có phần trêu đùa cùng với cái giọng mà tôi cho là em cố tình thách thức tôi để đáp lại. Nhưng hôm nay, em căng thẳng.

"Em...em ở lại làm nốt một vài công đoạn thôi mà, cũng không có gì quan trọng lắm" Em liên tục bặm môi lại với nhau, chà xát chúng và đôi mắt long lanh thường ngày của em trợn to hơn bình thường. Biểu hiện của việc nói dối, và em trước giờ chưa từng nói dối tôi điều gì.

Tôi có một quy tắc, không hỏi một chuyện đến hai lần, em đã chọn không trả lời thẳng thắn vậy nên tôi cũng không ép buộc em điều gì. Tôi cứ vậy im lặng, em cũng không nói gì nữa, em có thể giấu được sự thật bằng lời nói nhưng cơ thể em rất chân thành. Phản ứng cơ thể khi căng thẳng sẽ là phản ứng chân thật nhất và chúng chẳng bao giờ lừa dối được ai.

"Jimin, anh thật sự ổn chứ? Em nghĩ là anh đang có chuyện gì đó" Em vẫn ngồi đó với biểu hiện của sự căng thẳng đang lồ lộ ra.

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại và thả người ra sau thành ghế, tận hưởng sự thoải mái mà chiếc sofa bằng da cao cấp giúp tôi thư giãn sau một ngày với đầy mệt mỏi đeo bám. Em nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu và chờ đợi. Tôi mở mắt quay qua nhìn em, như tôi đã nói rồi, Jungkook không biết nói dối, đôi mắt và cơ thể em luôn phản ứng với sự thật và sự thật là em đang lo lắng cho tôi. Tôi mỉm cười trấn an em.

Mọi thứ vẫn như cũ, tôi nấu cơm, em rửa bát rồi sau đó mỗi đứa vào phòng làm việc riêng của mình.

Tôi ngồi loay hoay nghịch chiếc bút trên tay, tôi vẫn thích cái cách làm việc của người thời trước. Viết ra giấy dưới anh đèn cam nắng mờ ảo, tách tách đầu bút tìm cảm hứng và sau đó nhập vào máy tính những gì tôi đã làm.

Y như những ngày bình thường khác mà không thấy có bất kì sự thay đổi nào, chỉ khác là đầu tôi vẫn còn đang trong mớ bòng bong rối rắm. Tất nhiên với vị trí của mình, tôi thừa sức điều tra em nhưng tôi chọn nghe em nói thật. Tôi cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, ít nhất là với những gì tôi đang trải qua không giống như những gì tôi biết, về vấn đề ngoại tình hay gì ấy, tôi chẳng bao giờ tiếp nhận mấy vụ như vậy nhưng cũng từng chứng kiến qua.

Có cái gì đó cứ chạy qua đầu tôi rồi lại vụt tắt, như một đốm sáng xa xăm dẫn lối những kẻ bơ vơ cùng đường, thấy mà nắm không được. Tôi có thể không tin Jungkook, nhưng linh tính mách bảo tôi có gì đó còn mịt mờ lắm, nó muốn tôi nghe em. Và tôi chọn đợi em nói rõ với tôi mọi điều thay vì chính bản thân mình lật tung mọi thứ lên và khám phá ra những câu chuyện tôi nghĩ là mình sẽ không chấp nhận nổi.

Kết thúc mớ công việc bận bịu, tôi sang phòng làm việc của em, thật khẽ khàng vặn tay nắm cửa. Phòng làm việc của em khác xa tôi nhiều, nếu phòng của tôi trang nhã và có chút hoài cổ với giá sách điện tử được thiết kế y như giá sách trong thư viện thời kì trước. Thì của em, hiện đại, tân tiến đúng với những gì công nghệ thời nay có. Với giàn máy tính và loa thuộc dạng đời mới, được trang trí bằng các hệ ngôi sao và tinh tú trông như một hệ mặt trời thu nhỏ trong phòng vậy, với mái đầu tròn ủm được nhìn từ đằng sau trông em cứ như chàng trai to xác lạc trôi giữa dải ngân hà bao la huyền ảo.

Em ngồi quay lưng phía cửa, nhìn bóng lưng lúi húi, tôi biết ngay em đang chơi game bởi công việc về nhà của em vốn không quá nhiều. Em như cậu trai nhỏ trong lứa tuổi 24, nhiệt huyết và đáng yêu, chỉ cần nhìn đằng sau là có thể tưởng tượng em đang cau có hết cả mặt lại để chơi thắng rồi. Tôi đứng khoanh tay ở cửa, chăm chú dõi theo bóng lưng em.

"Jimin!" Em bỗng dưng gọi giật tôi "Anh làm em không tập trung được".

Tôi cười khúc khích, trêu em "Ồ! Nhưng anh nghĩ em sẽ sớm tập trung trở lại thôi, có vẻ em sắp bị đối thủ vượt qua rồi".

Cứ như vậy được một lúc, em mắng, tôi lại tiếp tục trêu em cho tới khi em thua mấy ván liên tiếp mà tôi thì vẫn đang không có ý định dừng lại. Tôi cười vật vã vì khuôn mặt đầy giận hờn của em.

Bỗng nhiên, tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng, em vác tôi lên vai và đánh mạnh vào mông tôi. Tôi thấy em mở cửa phòng ngủ, nhà cũng chỉ có hai đứa nên cũng chẳng cần giữ ý gì, cứ thế em vác tôi đến giường rồi thảy tôi xuống. Em nằm đè lên tôi, hai tay cố bắt lấy đôi tay tinh nghịch của tôi đè xuống.

" Ồ Jimin, anh làm em thua mấy ván game rồi, anh không định bồi thường gì sao?" Tông giọng em trầm xuống và những lời thì thầm mơn trớn vành tai đang dần nóng lên của tôi.

Đã thành thói quen, tôi co chân lên, dùng nó ôm lấy bờ hông em cười tinh nghịch. Em cúi xuống hôn tôi, ban đầu nhẹ nhàng mơn trớn, lát sau tôi hé miệng để đầu lưỡi em trượt vào trong, khuấy đảo, càn rỡ từng ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Đôi tay em cũng không vì thế mà nhàn rỗi, một tay chu du khắp thân thể tôi, vén áo phông lên, xoa nắn vòng eo tôi. Nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể, bất chấp điều hoà đang phả làn gió mát được chỉnh ở mức 20 độ C.

Tiếng rên rỉ trầm ngâm của tôi thoát ra khỏi miệng khi em bắt đầu chuyển sang gặm cắn vành tai mẫn cảm của tôi, rê đầu lưỡi xuống quai xanh và mút nhẹ ở đó.

Lừa dối!

Tôi khẽ giật mình mở mắt, tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó thoát ra, tôi chẳng thấy ai trong đây ngoại trừ tôi và Jungkook vẫn đang mân mê cắn mút một bên đầu nhũ của tôi. Tay em vẫn không ngừng xoa nắn bờ mông tôi qua lớp quần ngủ, thỉnh thoảng lại vỗ một cái rất vang. Em say mê cắn lên từng tấc da thịt của tôi, đầy tôn thờ xen lẫn dịu dàng yêu thương.

Lừa dối!

Lại là nó, lần này khi nó vang lên tôi chợt cảm thấy nhói lên trên người mình, vẫn vậy, chỉ hai chúng tôi và căn phòng phủ đầy ánh sao đêm nhờ hệ thống trên trần nhà.

Lừa dối! Lừa dối!

Giống như có con gì đó bò khắp nơi, đốt lấy từng mảng da thịt tôi. Jungkook vẫn không hề biết gì, em vẫn tiếp tục công việc của mình, một tay cởi áo tôi, một tay vẫn dịu dàng xoa nắn thứ đang dần cương cứng trong quần tôi.

Lừa dối! Lừa dối! Lừa dối!

Jungkook mút mạnh từng chút từng chút từ cần cổ, vòm ngực xuống tới bụng tôi, em đưa lưỡi liếm quanh rốn, đường lưỡi trơn trượt, hơi thô ma sát đến nóng bỏng cả da thịt, tiêu tán tâm hồn tôi.

Tôi vặn vẹo cơ thể, Jungkook không hài lòng ghì tôi lại, tôi càng giãy giụa em lại càng siết chặt tôi hơn.

Nhưng cái tiếng quái quỷ kia không hề dừng lại, càng ngày càng nhiều hơn, càng lúc càng trở nên gấp gáp rít quanh màng nhĩ tôi, trong khi từng đợt đau nhói dội đến, đánh cho tôi thanh tỉnh trở lại. Theo âm thanh chói tai đến ghét bỏ đó từng dấu hôn như từng đốm hoa lửa thiêu cháy đến đỏ rực những nơi mà nó đi qua.

"Jeon! Dừng lại".

Lừa dối! Lừa dối! Lừa dối! Lừa dối! Lừa dối!

"Đừng! Dừng lại đi mà" Tôi van nài.

Jungkook vẫn tiếp tục, tay em ve vuốt nơi đó của tôi càng lúc càng nhanh.

"Jeon! Buông ra!" Tôi hét lên, giãy thật mạnh.

Jungkook lúc bấy giờ mới buông tôi ra, đôi mắt em trông thật đơ dại, như một kẻ bị bắt mất thần trí, em nhìn tôi trông lạ lẫm và đáng sợ làm sao. Tôi ngồi dậy, co người vào một góc giường, bó gối lại, hai tay ôm chặt cả người, run rẩy và co quắp như một con thú nhỏ tội nghiệp.

Đột nhiên đôi mắt đen thẳm lại trở về vẻ to tròn trong veo thường ngày, nhưng có nỗi hoảng loạn và xót xa trong mắt em dần hiện lên thật rõ ràng.

"Anh yêu! anh không sao chứ?" Em nhào đến ôm tôi, tay ve vuốt lấy lưng tôi dịu dàng mà vẫn hiện rõ sự gấp gáp "Em xin lỗi! Em có làm anh đau không?".

Tôi không nói gì, đầu tựa vào hõm cổ em, hít hà hơi ấm em toả ra, cố gắng điều chỉnh tinh thần hoảng loạn của mình.

"Jimin, em đưa anh đi khám nhé?! Cả ngày hôm nay trông anh rất lạ. Anh làm em lo lắng" Em vẫn cố gắng ôm chặt lấy tôi, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể để dỗ dành tôi.

Sau một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Anh không sao! Nhưng anh mệt lắm, anh muốn ngủ" Tôi lim dim và bắt đầu làm nũng.

Em với lấy chiếc áo vừa lột khỏi người tôi, giúp tôi mặc lại, tăng nhiệt độ thêm 2 nấc. Em chỉnh lại chăn gối cho tôi. Một nụ hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, cùng với bàn tay ấm và dày của em đang xoa nhẹ lưng tôi. Tôi mê man dần chìm vào giấc mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin