8
Sau khi Han Nam hoàn thành lời khai của mình, bên trong toà án là một trận âm thanh tán loạn. Hwang phu nhân cứng đơ người, nét mặt bà ta chiếu lên những tia thất vọng dành cho chồng mình, cùng với những nét tức giận trước lời khai của Han Nam.
Tôi đã xin quan toà cho giảm án đối với Min Chung Sol và được chấp thuận. Phía bên Hwang phu nhân đương nhiên không có phản bác gì cũng không có tổn hại gì. Chỉ là chưa đến lúc thôi.
Tôi nói với quan toà muốn tiếp tục trình bày thêm một vấn đề nữa. Hwang phu nhân chau mày nhìn Kang Geki, cả hai trao nhau ánh mắt thầm lặng, cảm thấy không hiểu tôi định làm gì.
Hôm nay tôi còn mời một nhân vật vô cùng đặc biệt xuất hiện. Tôi nhìn ra phía cửa chính, ý bảo mọi người cùng chào đón nhân vật lớn đó cùng tôi.
Kẹt. Tiếng cửa mở ra.
Cục trưởng cục thông tin mặc một bộ vest đen lịch lãm, phía sau là chủ tịch công ty đá quý giàu có bậc nhất thế giới Kim Seokjin. Vận áo sơ mi trắng tinh khiết, quần âu thượng hạng, trên tay còn đang chỉnh một chiếc đồng hồ nhìn qua đã biết đắt đỏ tận trời. Đằng sau còn mấy người ăn vận chỉnh tề trông như trợ lí hay vệ sĩ bước vào.
Tôi âm thầm đem tay lên đỡ lấy trán. Quá phô trương!
"Tôi mời vị này tới đây chắc mọi người biết chuyện không hề đơn giản. Trong quá trình tìm hiểu về cái chết của cô Min Chung Hana, tôi tình cờ điều tra được thông qua chuỗi kinh doanh của Pecado. Chủ tịch Hwang cùng phu nhân và những người có liên qua đã lợi dụng việc kinh doanh để rửa tiền và buôn bán ma tuý trái phép" Tôi tiếp tục công việc của mình. Đã đến lúc knock out ván bài này rồi.
Tin tức này vừa được đưa ra đã khiến cho toàn bộ những người đang có mặt ở đây một phen bất ngờ. Min Chung Sol trợn trắng mắt nhìn tôi, Hwang phu nhân sắc mặt thảm đến khó coi, đương nhiên Kang Geki còn kinh sợ hơn nữa. Chậc, cũng khó trách, bởi đến chính tôi của vài tiếng trước còn bất ngờ muốn suýt lòi cả 2 tròng mắt ra ngoài kia mà.
Tôi vốn tưởng họ chỉ làm ăn buôn bán kiểu chơi bẩn, chèn ép thương nhân nhỏ, hay ít nhất là rửa tiền thôi. Không ngờ rằng, ông anh Kim Namjoon còn cho tôi một trận kinh hỉ hơn nữa. Pecado còn là nơi giao dịch ma tuý và thông qua việc nhập và xuất khẩu hàng hoá phục vụ cho việc kinh doanh nhà hàng để vận chuyển ma tuý.
Kim Namjoon đem toàn bộ sổ sách và thông tin cụ thể về việc giao dịch và buôn bán ma túy lên toà. Cụ thể hơn thì tôi không biết, anh ấy chỉ nói với tôi như vậy và nói rằng nhiệm vụ cuối cùng của tôi nên dừng ở việc hoàn thành cho tốt trách nhiệm của luật sư với thân chủ hiện giờ mà thôi, anh ấy sẽ lo toàn bộ chuyện còn lại. Kim Seokjin thì tìm được những người xác nhận đã cùng giao dịch với Pecado, từ ma tuý tổng hợp tới ma tuý đá. Từ những gói nhỏ cho đến những kiện ma tuý lớn được nhập và suất khẩu nhiều nguồn, đây có lẽ là mội vụ triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tinh vi nhất trong lịch sử từ trước cho đến giờ gây trấn động lớn của giới thương gia giàu có.
Chẳng cần tôi kể chi tiết hơn nữa, bằng chứng được cung cấp từ tận 2 nhân vật tầm cỡ như vậy, muốn chối tội cũng chẳng được. Bởi lẽ Pecado theo tiếng Tây Ban Nha chính là "Tội".
Kết thúc vụ kiện, Hwang phu nhân sẽ được đưa vào trại tạm giam đợi ngày khác xét xử, tôi không cần tham gia vụ này nữa, có gì hai ông anh quý hoá sẽ lo liệu giúp tôi.
Min Chung Sol được giảm án, thay vì phải giam vào nhà tù kinh hoàng nhất Ngục tù tra tấn trong 10 năm thì nay đổi thành nhà giam bình thường nhưng thời hạn là chung thân. Nhưng Min Chung Sol lại nhìn rất hạnh phúc. Tôi có thể thề là cả cuộc đời tôi chưa từng thấy bị cáo nào bị kết án lại nở nụ cười mãn nguyện với đôi mắt đã đục mờ vì có tuổi lấp lánh ánh nước đẹp đến như vậy cả.
Sau này tôi không có cơ hội vào thăm Min Chung Sol một lần nào cả, nhưng anh Namjoon kể với tôi rằng Min Chung Sol ở trong tù gửi làm cám ơn đến tôi, nội dung được viết tất cả trong một bức thư.
Sau khi mọi việc khép lại, tôi bước ra khỏi toà án tối cao. Tâm tôi nhẹ nhõm, rất lâu rồi mới có thể thấy ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp bụi mịt dày đặc nơi đô thị chiếu lên khuôn mặt đầy mỏi mệt của tôi. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống còn nhiều bất công lắm, thay vì mải theo đuổi những thứ xa xôi hãy nói ra nỗi lòng mình. Đừng để mọi chuyện đi quá muộn, để rồi phải đeo lên mình bao nỗi khắc khoải cùng tiếc nuối đến hết cả đời. Tôi sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, một lần nữa, một cơ hội nữa.
Tối đó tôi trở về nhà, cá là Jungkook cũng đã tan ca làm, chắc giờ em đang trên đường trở về nhà rồi đấy. Tôi bắt đầu nấu nướng, đã hai ngày trôi qua chưa được ăn bữa nào cho ra hồn rồi. Jungkook chắc lại mấy hộp mì gói, thằng bé đâu phải không biết nấu đâu nhưng cứ là phải tôi nấu cho mới chịu ăn.
Jungkook vừa về đã là lúc tôi dọn xong thức ăn lên bàn, với mái tóc còn ẩm ướt và rối xù vì đang lau dở. Jungkook nhìn thấy tôi, em vui mừng đến nỗi muốn lập tức lao vào ôm tôi một cái, nhưng tôi bắt em phải đi tắm cho sạch sẽ. Jungkook rất vâng lời, vội vàng chạy ngay vào trong phòng. Lát sau lại lật đật chạy ra, cứ cuống quýt không ngừng, hấp ta hấp tấp, chắc em đang rất vui cùng bối rối khi lại được cùng ngồi ăn cơm với tôi như vậy. Tôi đợi sau bữa ăn sẽ bắt đầu nói ra toàn bộ những gì chất chứa trong lòng tôi và em bấy lâu nay, chúng tôi muốn bắt đầu lại mọi chuyện thì phải tìm được nguyên nhân và giải quyết nó.
"Jeon! Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Anh cũng rất muốn tin tưởng em vậy nên làm ơn cho anh biết bất cứ chuyện gì nhé? Giữa hai chúng ta cần sự tin tưởng từ cả hai phía phải không em?" Tôi nhìn Jungkook, chú thỏ béo tròn mấy ngày trước được tôi chăm bẵm nay hình như lại gầy đi một chút.
"Jimin, em cũng thật xin lỗi! Nhưng anh biết đấy, có những chuyện không thể trong một lúc có thể nói được rõ ràng cả, nhưng em sẽ kể với anh khi nào mọi chuyện ổn thoả nhé?" Jungkook vuốt mái tóc tôi, em vẫn dịu dàng với tôi như vậy.
Trong tâm tôi dấy lên một trận cồn cào, sao em vẫn còn muốn giấu tôi? Tôi không hiểu giữa em và cô gái tên Hwa Joo đó là như thế nào. Nhưng rõ mười mươi là em biết tôi sẽ rất bận tâm chuyện đó, tại sao lại không thể nói với tôi kia chứ?
"Jungkook!" Đây chắc là số lần hiếm hoi tôi gọi em bằng tên. Với chúng tôi mà nói, cách gọi này của tôi là một sự xa lạ.
Em nhắm chặt mắt, đôi tay ôm ghì lấy má tôi, em muốn hôn tôi, như những lần muốn tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi tránh né, em không mở mắt, em gục đầu xuống, chắc phải khó khăn lắm em mới có thể ngẩng đầu lên nhìn lấy tôi. Đôi mắt em có một thứ gì đó rất hoang dại, một chút bất lực cùng một chút khao khát tôi.
Tôi như bị vây trong đôi mắt ấy, mắc kẹt giữa muôn vàn vệ tinh kìm chặt tôi lại. Nhưng là tôi không hiểu em đối với tôi như vậy sao vẫn là không chịu nói cho tôi biết mọi chuyện.
"Jungkook! Cô ta là ai? Nói anh nghe! Cô ta là ai?" Âm vực tôi rung rung vụn vỡ, tôi nghĩ là mình khóc mất rồi.
"Jimin em...".
Lại cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt ấy.
Lại là cô ta gọi tới, tôi nhắm mắt quay đi chỗ khác cố ngăn mình không nổi điên lên.
Jungkook nhìn tôi đầy lưỡng lự, trong căn nhà chỉ còn vang lên tiếng thở phập phồng cùng tiếng chuông điện thoại nhức óc vang lên. Cuối cùng em vẫn quyết định nghe máy.
"Chị đợi chút em sẽ đến ngay!" Em có vẻ hốt hoảng lo lắng cho cô ta "Jimin, giờ em phải đi có chuyện gấp, chờ em nhé! Được không? Em nhất định sẽ nói với anh mà!" Giọng nói em thành khẩn van nài, nhưng tôi không nghe được một cái gì cả.
"Đợi? Đợi đến bao giờ hả? Jungkook, nói anh nghe là đợi đến bao giờ? Anh đã cho em quá nhiều cơ hội. Lí trí anh lúc nào cũng muốn cho em cơ hội, nhưng em thì sao? Em bỏ lỡ hết lần này tới lần khác. Em không thể cho anh niềm tin ở em nhưng em lúc nào cũng đòi hỏi nó. Chó chết, anh thậm trí còn cho rằng nếu em muốn ở bên một người khác anh cũng sẽ chấp nhận buông tay. Em tham lam quá Jeon ạ!"
Mắt tôi mờ nhoè đi và miệng thì đầy vị nước mắt, trong khi Jungkook luôn cố gắng chạm vào tôi thì tôi lại càng tránh xa em ra.
"Không! Không phải như vậy được chứ Jimin! Em đã nói là em nhất định sẽ nói với anh sau mà. Làm ơn, không có ai cả, em không có ai cả, em chỉ có anh thôi!" Jungkook cũng khóc nức nở, trông em như một đứa trẻ oà khóc vì mất đi món đồ mà nó chân quý nhất.
"Em muốn làm gì thì làm!" Tôi bất lực nói trong tuyệt vọng "Đi đi Jungkook! Làm tất cả những điều em muốn đi".
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay vò rối mái tóc, cố ngăn mình phải nấc lên dữ dội, lồng ngực tôi nghẹn lại kêu gọi oxi. Jungkook định chạm vào tôi, tôi ngước đôi mắt đỏ quạnh lên nhìn em.
"Chúa ơi! Jeon Jung Kook chúng ta chia tay đi!" Tôi hét vào mặt em, tôi đem hết tất cả mọi tin tưởng cùng tình yêu tôi dành cho em trong tôi, một hơi đem toàn bộ ném ra ngoài.
Jungkook sững sờ, lần đầu tiên tôi chứng kiến vẻ mặt đó của em, khuôn mặt cho đến phút cuối đời tôi cũng không bao giờ được phép quên.
Tôi đã từng nói Jungkook có một đôi mắt rất đẹp, long lanh như cả ngàn tinh tú trong đó vậy, nó đẹp đến mức tôi luôn nguyện đắm chìm cả đời mình. Giờ đây nó đã chết, ánh sáng trong đôi mắt em chết rồi, giống như những mảng thiên thạch vốn đang lung linh nhiệm màu bị hàng vạn thiên thạch khác trôi dạt trong vũ trụ va vào, nổ tan tành không còn lại gì.
Em từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh một cách mông lung vô định như thể em đã mất đi đôi mắt của mình rồi.
"Park Jimin! Xin anh hãy nhớ rằng những lời vừa nãy anh nói có thể không mất tới 5 giây nhưng em sẽ suy nghĩ nó đến tận khi em lìa đời. Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì em nguyện yêu anh tới khi em chẳng còn hơi thở, sinh mệnh em mỏng manh lắm Jimin ạ! Em vẫn luôn chân trọng từng phút giây ở bên anh dù mai này chẳng còn mấy thời gian nữa. Em có thể giấu anh nhiều điều, chỉ duy nhất trái tim này là mãi mãi chân thật dành cho anh". Hai đứa chúng tôi cùng nhau chảy đầy những giọt lệ đau khổ.
Rồi em thất thiểu bước ra ngoài.
"Em tình nguyện chờ anh cả một đời, liệu anh có vì em mà chờ khi giông tố qua đi không?".
Jungkook đi rồi! Jungkook bỏ tôi đi thật rồi!
Hai trái tim vỡ nát, hai kẻ ngu dại, hai hốc mắt rực cháy như thiêu qua lửa.
Tàn hết rồi.
...............
Tôi tỉnh dậy sau một đêm tan nát, đồ đạc từ lúc nào lại bị phá bừa bộn khắp nhà, còn tôi cũng từ lúc nào mà ngủ gục trên ghế sofa phòng khách.
Tối qua tôi đã khóc rất nhiều, hai mắt tôi giờ sưng húp còn có chút xót. Đầu thì cứ ong ong trong khi cơ thể thì rệu rã.
Kí ức mơ hồ về ngày hôm qua vẫn còn đó, tôi quay cuồng không rõ mơ hay tỉnh, hai tay ấn chặt hốc mắt nóng cháy rồi lại mạnh mẽ gạt đi những giọt lệ dung nham tràn ra thiêu sống da thịt tôi. Tôi vớ lấy tất cả những gì hiện hữu xung quanh, ném chúng đi thật mạnh, thật xa, đem toàn bộ luồng nhiệt lượng luân động trong cơ thể tôi ra ngoài thông qua chúng. Kí ức là vậy nhưng tôi còn chả biết nó có phải là thật không nếu không nhìn vào tình trạng căn nhà hiện giờ. Tôi xin nghỉ đi làm một thời gian để cho bản thân có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.
Tôi cảm thấy hình như nó quay về rồi, tôi cứ như tỉnh như mê. Lúc thì tỉnh dậy chẳng nhớ gì, lúc thì không tài nào chợp mắt được, có những lúc lại bất chợt ngủ gục đi mất.
Tôi lại bắt đầu uống rượu nhiều hơn, những giọng nói cứ quay quanh đầu, những kí ức lại đột nhiên diễn ra trước mắt. Trong căn nhà này toàn là Jungkook, lúc nào tôi cũng thấy Jungkook ở quanh những nơi tôi đi qua. Khi thì ở trong phòng làm việc chơi game, khi thì em lại lúi húi xem xét một món đồ điện tử đời mới mà em vừa đặt về. Nhưng chẳng Jungkook nào nhìn tôi, chẳng có lấy một Jungkook nào nói chuyện với tôi, cũng không còn Jungkook âu yếm cười đùa cùng tôi, thậm trí tôi uống rượu đến nôn thốc gục cả ra sàn cũng chẳng có Jungkook nào lo lắng cho tôi, tất cả đều bỏ mặc tôi trong đống tro tàn.
Trong phút giây tôi còn tỉnh táo, không phải chịu sự tác động của rượu bia và thuốc an thần, tôi nhìn lịch, bất quá Jungkook mới đi có 2 ngày, thế mà tôi còn tưởng đã là 2 năm rồi kia chứ.
Tivi hôm nay đưa tin về một vụ nổ hạt nhân ở tỉnh X, vụ nổ có vẻ rất nghiêm trọng, có nhiều người chết và thương vong. May mắn thay vì nơi xảy ra vụ nổ nằm ở ngoại thành vắng vẻ nên đám cháy không hề lan rộng ra gây thêm thiệt hại nào nữa. Nhưng tình hình ở đó rất tồi tệ, bởi vì là thứ 6 nên vẫn còn trong ngày làm việc, cả mấy trăm công nhân đều không có ai thoát nạn. Dù cho đội cứu hoả và đội giải cứu đã điều động rất nhiều nhân lực, dẫu đã bỏ ra nhiều công sức đến mấy nhưng đám cháy vẫn phải mất một ngày một đêm mới hoàn toàn được dập tắt. Tuy nhiên đám khói đen sau vụ nổ vẫn lưu lại chưa có dấu hiệu dừng, chúng toả từng cột khói đen lớn cao tới tận trời, nhìn qua tivi đã thực sự khủng khiếp, đừng nói tới những người đang phải trực tiếp đối mặt với nó. Tôi cứ vô thức nhìn mê mang vào những cột khói cao chọc trời, như cái cách mà những gã Titan khổng lồ xuất hiện mang những đám mây đen đậm màu u tối và chết chóc giáng xuống nhân gian. Tôi đột nhiên tỉnh lại, tôi cảm thấy có một trận váng vất và có cái gì đó chạy dọc cả người tôi, một cảm giác vô cùng xấu.
Quả nhiên, ngay sau đó các nhà khoa học đã phát hiện ra sau khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, các cột khói mang theo bức xạ hạt nhân tràn vào không khí. Rất không may, chuyện này còn xảy ra vào đúng lúc thế giới giờ đây còn đang vất vả đối mặt với tình hình bụi mịn đã trở nên nghiêm trọng suốt mấy nghìn năm qua.
Sau khi phóng xạ lan vào khí quyển, lẫn vào với bụi mịn có ở khắp mọi nơi trên thế giới đã tạo thành virus phóng xạ vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, nhất là ở các thành phố lớn có lượng bụi mịn đặc biệt dày thì số lượng người bị nhiễm tăng lên một cách chóng mặt, hơn nữa còn có thể gây lây lan cộng đồng. Hàng triệu người cùng bị mắc virus, các bệnh viện trở nên quá tải, tất cả đội ngũ bác sĩ, y tế đều tất bận ngày đêm. Taehyung có gọi điện cho tôi, cậu ấy giờ cũng bị điều động tham gia đội ngũ bác sĩ túc trực. Cậu ấy nhắc tôi và Jungkook nên ở nhà, trong những ngày này tốt nhất nên gọi robot mang đồ đến. Tôi không nói với cậu ấy về chuyện của tôi và Jungkook, hiện tại cậu ấy cần chuyên tâm vào công việc thay vì chuyện của cá nhân tôi.
Đêm đó tôi hình như mơ một giấc mơ cũ, vẫn màn đêm thăm thẳm ấy, vẫn lớp sương dày mịt mùng, nhưng lần này chẳng còn Jungkook nào nữa, tôi cứ miệt mài chạy, tôi chạy mãi mà không thoát khỏi bóng tối vô tận. Tôi cũng không tìm được Jungkook, em của tôi đâu mất rồi, tôi gọi em đến khản cả cổ nhưng em trốn kĩ quá, tôi tìm không ra. Kể cả Jungkook xấu xa cũng không chịu ra gặp tôi, đi đâu cả rồi Jungkook ơi, đừng bỏ anh mà Jungkook.
Tôi giật mình tỉnh giấc, người nhễ nhại mồ hôi, lọ thuốc an thần đã rỗng, nằm lăn lóc cùng vài vỏ rượu vẫn còn một ít ở bên trong. Mùi rượu xộc lên khoang mũi, tôi buồn nôn kinh khủng, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, bụng tôi thậm chí còn chẳng còn lại cái gì ngoài mớ nước dãi vàng vàng chảy ra khỏi miệng rơi xuống bồn cầu. Bây giờ mới 8h sáng, tôi mới ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ mình nên đi tắm cho tỉnh táo và sạch sẽ nữa khi cái mùi rượu nồng nặc khắp người như thể tôi ngâm mình trong đủ các loại rượu bia ấy.
Đôi mắt tôi đục ngầu, đỏ lên vì nước xối quá lâu, mái tóc bết dính loà xoà che gần hết khuôn mặt. Tôi bất lực đấm mạnh vào tấm gương trước mặt hay là tôi đang muốn đấm mạnh vào chính khuôn mặt này đây?
Những mảng gương vỡ tung toé, có vài mảnh nhỏ găm vào tay tôi, máu xối cùng làn nước nhuộm đỏ cả phòng tắm. Chó chết! Jeon Jungkook chó chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip