Chap 30:Một ngày rong chơi
Ông Kang nghe được,vui mừng cầm lấy tay Jimin"Con sắp tốt nghiệp rồi sao?Chúc mừng con!"
"À...cảm ơn thầy ạ!"Cậu ngượng ngùng đáp
"Cậu Park sắp tốt nghiệp?"Đến lượt Ami sửng sốt,cười toe toét"Tuyệt quá!Sau lễ tốt nghiệp tôi sẽ mời cậu đi uống rượu soju nhé?"
"Em không uống đâu!"Cậu xua tay
"Vậy thì tôi sẽ mời cậu một bữa mì tương đen vậy!"Cô háo hức tiếp lời
"Cũng được ạ!"Cậu mỉm cười,sao cậu thấy đây không phải lễ tốt nghiệp của cậu mà là của cô mới đúng nhỉ?
"Khi nào vậy con?"Ông chống tay lên bàn
"Vào thứ 2 tuần sau ạ!"Cậu cười đáp
"Hôm nay đã là thứ 6 rồi!Cậu đã chuẩn bị gì chưa?"Cô nhìn điện thoại rồi hỏi
"Em đã lo toan mọi thứ hết rồi!"Cậu trả lời"Mà lễ tốt nghiệp cũng đâu cần phải rườm rà và trang trọng quá mức chứ?"
"Sao lại không?"Ông cười một cái"Lễ tốt nghiệp cho thấy con đã thực sự trưởng thành!"
"Và có quyền được làm mọi thứ mình thích!"Cô thêm lời"Nhớ lễ tốt nghiệp của tôi,tôi đã háo hức đến mức không ngủ được!"
"Đó là do cháu quá khích!"Ông thở dài bất lực
"Bác kì quá đi!"Cô phồng má
"Vậy thầy sẽ đi chứ ạ?"Cậu cất tiếng hỏi
"Lễ tốt nghiệp của thần tượng ta mà!Ta phải đến chứ!"Ông cười tươi
"Chị đi luôn được không?"Cô chỉ tay vào mình
"Được chứ ạ!"Cậu cười nhẹ"Có chị nữa sẽ rất vui!"
"Oki!Chị sẽ mang pháo bông đến quẩy!"Cô xoa xoa cằm
"Cháu muốn đốt trường hả con bé này!"Ông đánh cái 'bốp' vào tay cô
"A!Đau cháu!"Cô bĩu môi làm cậu bật cười
"Thôi,cũng trễ rồi đấy!"Ông nhìn đồng hồ treo trên tường,đứng dậy"Hai đứa cũng về đi!Ta còn phải tiếp khách nữa!"
"Uầy,giờ mới 5 giờ chiều mà bác!Ở đây hàn huyên chút nữa đi!"Cô dẩu môi nói"Bác muốn đuổi khéo tụi cháu phải không?"
"Thế cháu định ở đây luôn sao?"Ông ngán ngẩm hỏi
"Chưa muốn xa bác thôi!"Cô nháy mắt
"Jimin này,con dẫn Ami đi hộ bác được không?"Ông hướng nhìn cậu
Nghe nhắc đến mình,cậu nghiêng đầu"Tại sao ạ?"
"Để nó ở đây,ta sẽ nôn thốc nôn tháo đến khi không còn gì trong bụng nữa!"Ông ôm bụng đáp
"Bác..."Cô kêu một tiếng đầy oán trách"Cháu yêu quý bác tới vậy mà!Sao bác lại nỡ lòng nào đuổi cháu đi chứ?"
"Cũng trễ rồi,cháu nên về nhà!"Ông vỗ vai cô"Bữa sau cứ ghé thăm bác là hết nhớ thôi!"
"Vâng!"Cô xụ mặt,liếc nhìn hai đĩa ăn trống trơn đã được xử lí gọn gàng ở trên bàn liền mở nụ cười gian"Thế bữa sau cháu có được miễn phí nữa không?"
"Không!"Ông thẳng thừng nói
"Bác phũ quá!Nghỉ chơi với bác!"Cô lè lưỡi rồi nắm lấy tay cậu kéo đi
Bị kéo đi bất ngờ,Jimin cố gắng nói vọng lại"Thầy nhớ đến lễ tốt nghiệp của con nhé!Con sẽ gửi giấy cho thầy sau ạ!"
"Ta biết rồi!"Ông vẫy tay với cậu rồi cười lớn"Sẽ chờ tin từ con!"
Bóng hai người khuất dần,Heejun vẫn còn mặc tạp dề ngó đầu từ bếp nhìn theo,bất giác cười một cái
"Yaaa,thật là tức quá đi!"Cô ngồi vào ghế lái than thở"Bác ấy thật quá đáng!"
"Thôi nào,chị đừng giận mà!"Cậu ngồi trên ghế phụ tươi cười xoa bóp vai cho cô"Chắc thầy nghĩ chị mệt rồi mới kêu về chứ!"
"Tôi chẳng mệt tí nào!Nhìn xem,tôi còn sung sức chán!"Cô bẻ tay cái 'rắc'"Tôi thậm chí có thể đi hết các tiệm ăn trong Seoul này trong một ngày,một ngày thôi nhé!"
"Thế chị có muốn đi đâu nữa không?"Cậu cười"Em sẽ chi trả cho!"
"Thật à?"Hai mắt cô rực sáng"Nếu cậu mời,tôi cũng không tiện từ chối nữa!"
Nói rồi cô khoanh tay làm ra vẻ ngẫm nghĩ"Xem nào,nên đi đâu đây ta?"Cô nhìn đồng hồ"A...sắp 5 rưỡi rồi!Phải nghĩ nhanh lên!"
"Chị đừng vội thế!Thời gian còn nhiều mà!"Cậu chỉ còn biết cười bất lực an ủi cô đang suy nghĩ đến căng thẳng kia
"A!Nghĩ ra rồi!"Cô bỗng đứng thẳng người,đầu đập thẳng vào trần xe"Ai da!!!"
"...Ami,chị ổn chứ?"Cậu ngơ ngác hỏi
"Tôi không sao!"Cô cười hì hì mặc dù tay vẫn xoa xoa đỉnh đầu,miệng lẩm bẩm"Đau chết được!"
"Chị đau sao?Có cần gặp bác sĩ không?"Cậu lo lắng hỏi han
"Không sao!Ta đi ăn bánh ngọt ở quán Boy With Luv nhé!Ở đó có bánh kem dâu 3 lớp ngon cực!"Cô nhanh chóng thắt dây an toàn,mặc kệ cái đau âm ỉ trên đầu mình
"À...vâng ạ!"Cậu gật đầu
Tiệm bánh đó không xa lắm,chỉ khoảng 5 phút là đến nơi.Lại một lần nữa,Jimin bị Ami lôi đi không chút thương tiếc,ấn cậu xuống một cái bàn nhỏ và trực tiếp đi gặp phục vụ chứ không gọi nữa
"Đến đây đến đây!"Cô trở lại sau vài phút với hai chiếc bánh ngọt trên đĩa cùng một cốc matcha và một ly cà phê
"Sao chị không gọi phục vụ?"Cậu nghiêng đầu nhìn cô
"Hì!Đây là lần đầu tiên tôi đến đây,nên có lẽ trực tiếp đi xem menu sẽ nhanh hơn!"Cô từ tốn trả lời trong khi ngồi xuống,đặt đĩa bánh lên bàn"Cậu ăn đi!Rồi tí nữa ta đi quán hải sản nữa nhé!Hải sản Busan ngon tuyệt cú mèo luôn đó nha!"
"Busan?"Cậu có chút khó hiểu,đột nhiên đầu cảm thấy nhói đau
"Có gì sao?"Cô thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn liền hỏi
"À không có gì!Ta ăn nhanh thôi!"Cậu mau chóng nở nụ cười,cầm lấy nĩa bắt đầu ăn
Đây là nhiệm vụ mà con bắt buộc phải hoàn thành
Bằng bất cứ giá nào...
"Ngon quá!"Cậu híp mắt cười
"Tôi đã nói mà!Không có thứ gì mà Kim Ami này nhận xét mà sai được cả!"Cô vỗ ngực tự hào
"Sao chị biết nó ngon?Chẳng phải chị mới nói đây là lần đầu tiên chị đến đây sao?"Cậu bất chợt thắc mắc
"Nghe người quen giới thiệu!"Cô nhún vai,bỏ miếng bánh vào miệng"Tên thư ký Kim Namjoon ấy mà!"
"Sao chị gọi anh Namjoon là 'tên ấy'?"Cậu buông nĩa xuống
"Cái tên đó..."Cô chợt đỏ mặt"Hắn chẳng biết ngủ cái kiểu gì mà lại ấn nút gọi cho tôi,lúc nửa đêm,là NỬA ĐÊM đó!Làm tôi phải bắt máy,ai dè hắn chỉ cười,rồi còn ngáp dài,nói sảng yêu đương gì đó!Thế là cả đêm đó tôi mất ngủ!Tức chết được!"
"Sao chị bỗng dưng lại đỏ mặt?"Cậu ngây thơ hỏi
"Tại tôi...tức!"Cô cười ngốc nghếch,hứ,dăm ba cái câu yêu đương gì đó của hắn còn lâu mới đủ lay động đến cô nha,cô là Kim Ami với trái tim thép đó!
"À,ra vậy!"Cậu chỉ gật gù rồi ăn tiếp,hừm,có ai lại ngây thơ như cậu không chứ?
Mà cậu phải công nhận loại bánh này ngon thật đấy.Bánh bông lan mềm mềm,tơi xốp,với cả những lớp kem dâu ngọt ngào nữa,lại còn được trang trí rất xinh,cậu nghĩ là cậu nghiện món bánh này luôn rồi!
Sau khi ăn xong bánh kem,cậu cầm cốc matcha lên uống.Hút một ngụm,cậu hơi ngẩn người rồi nhìn cô"Đây là nước gì vậy ạ?"
"Cậu không biết sao?"Cô ngạc nhiên,ai ở cái Seoul sầm uất này mà không biết cái thức uống giản đơn này chứ?
"A,em có biết!Nhưng chưa uống bao giờ!"Cậu gãi đầu ngại ngùng đáp
"Hừm,tôi nghĩ cậu chỉ toàn uống trà hay sao mà không biết cái nước uống này chứ!"Cô lắc đầu ngao ngán,nhưng vẫn tận tình giải thích"Đây là loại nước được chế biến từ bột matcha,là loại nước uống được ưa chuộng như một loại giải khát!"
"À,em hiểu rồi!"Cậu gật gật tỏ vẻ đã hiểu
Hãy cùng lật ngược quá khứ,tìm ra sự thật,đòi lại xương máu
Cầm cốc nước đang uống dở vừa nãy,cậu hút thêm một ngụm.Hồi xưa cậu chủ yếu là uống nước lọc,làm gì biết mấy thứ thịnh hành này chứ?Cơ mà mùi vị cũng không tệ lắm,cũng khá ngon,theo cậu là vậy.Nhìn ly cà phê đang được cô từ từ thưởng thức,cậu tò mò cất tiếng hỏi"Chị đang uống cà phê sao?"
"Ừm!"Cô đặt ly cà phê xuống,cười cười đẩy nhẹ về phía cậu"Cậu thử không?"
Cậu dáo dác nhìn ly cà phê có màu nâu với trắng hòa với nhau,trông có vẻ ngon,không chần chừ đưa lên uống thử một ngụm
"Thế nào?"Cô chớp chớp mắt
"Hơi đắng ạ!"Cậu nhăn mặt,cậu thấy nó có vị sữa,ngọt,bùi nhưng cà phê lại đắng ngắt,có gì ngon đâu chứ?
"Vẫn còn đắng sao?"Cô tròn mắt"À,tôi quen vị đắng này rồi,nên thường chỉ cho ít sữa thôi!Lần sau nếu có uống tôi sẽ cho nhiều sữa hơn cho cậu nhé!"
"Dạ thôi!"Cậu lắc đầu liên tục,chộp lấy cốc matcha của mình,cậu sẽ không bao giờ uống cà phê đâu!!
"Đây là cà phê sữa mà cậu còn kêu đắng,vậy cà phê đen thì cậu sẽ thế nào nhỉ?"Cô bắt đầu nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm,cười tà ác
"Chị tha cho em đi mà!"Cậu sợ sệt thu người
"Haha,đùa thôi!"Cô bật cười khoái trá
Cậu chỉ cười nhẹ,xấu hổ cúi mặt xuống uống nốt cốc nước,nhìn bản mặt đó của cô ai mà tin là cô không dám làm mấy việc đó chứ?
Đến lúc thanh toán tiền,cậu đang định trả thì cô đã nhanh tay rút ví,đưa tiền cho phục vụ rồi tung tăng chạy ra cửa trước những cái nhìn ngơ ngác đến ngoác mồm của cả cậu lẫn người phục vụ với những tờ tiền bị vo đến đáng sợ trong tay
Cậu ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn,rồi chạy theo cô.Người phục vụ chỉ cười,vuốt thẳng lại những tờ tiền.Giới trẻ ngày nay thật hấp tấp!
"Em đã nói là để em trả cho cơ mà!"Cậu phồng má ngồi xuống ghế
"Tại tôi tự nhiên có hứng trả,vậy thôi!"Cô mỉm cười đáp
"Chị thật là..."Cậu cạn lời với cô rồi
"6 giờ rồi,cậu có muốn về nhà không,tôi chở cậu về!"Cô bắt đầu khởi động xe
Cậu mím môi suy nghĩ,giờ về nhà cũng chỉ có cậu ăn cơm một mình,quản gia Jung về quê rồi,ở nhà một mình chán lắm,hay cứ đi chơi với cô hết tối nay đi,đến khi nào tối hẳn rồi về
Cậu trả lời"Em chưa muốn về,chị biết nơi nào vui,chở em đi đi!"
"Thế thì đến quán hải sản tôi đã nói nhé!Nó hơi nhỏ nhưng đồ ăn ở đó thì tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy!Uống soju nữa là u mê không lối về luôn đấy!"Cô nuốt nước bọt cái 'ực'
Cậu vừa nghe đến bỗng xanh mặt"Em...em không thích hải sản!Ta đi chỗ khác được không?"
Cô cũng không thắc mắc,suy nghĩ một chút rồi tiếp lời"Chúng ta đi ăn mì cay nhé!Cậu ăn được mà đúng không?"
"Được ạ!"Cậu gật đầu
"Vậy thì đi thôi!Nó gần ngay bờ sông Hàn,ở đó có rất nhiều loại mì cay đấy!Và lần này,tôi sẽ nhường cậu trả tiền!"Cô kiên định nói
"Chị hứa nha!"Cậu híp mắt nghi hoặc nhìn cô
"Hứa mà!"Cô cười tươi,chẳng qua là vì cô sắp hết tiền rồi,cô còn phải mua quà cho đứa em họ nữa aaaa!!!
Cậu cười bất lực,ngồi trên xe bắt đầu ngẫm nghĩ,sao tự nhiên mình lại bắt đầu sợ hai tiếng 'Busan' đó vậy nhỉ
Chiếc xe vi vu trên con đường đêm được thắp đầy đèn đường lung linh đủ màu,huyền ảo vô cùng,cậu đem những suy nghĩ lo toan vừa nãy vứt ra sau đầu,thích thú ngước mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh cứ thế trôi xa dần sau cửa kính.Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn những thứ tuy đơn giản nhưng lại đẹp đến không tưởng này,chúng như những ngôi sao nhỏ cố gắng tỏa sáng để làm cả bầu trời đen thăm thẳm kia trở nên rạng rỡ,như những mặt trời con góp lại để biến ban đêm thành ban ngày vậy
Mải mê ngắm nhìn,cậu không để ý chiếc xe đã dừng trước một hàng quán nhỏ,và Ami đang lay nhẹ vai cậu"Cậu Park?Chúng ta đến nơi rồi!"
"Đến...đến rồi sao?"Cậu giật mình chớp mắt,sau đó hai má đột ngột đỏ bừng
"Ừm!Vào thôi!"Cô mở cửa xe cho cậu,cả hai vui vẻ bước vào quán
Giống như ở quán ăn,cô chọn cho mình và cậu một chiếc bàn ngay sát cửa sổ,cái lạnh của buổi tối cùng làn gió thổi từ sông Hàn vào làm cậu thấy lành lạnh nhưng cũng rất thoải mái,không phải gió luôn là thứ thay thế cho thời gian để cuốn trôi những nỗi buồn đi sao?
"Cậu Park,đồ ăn đến rồi!"Cô huých nhẹ tay cậu
Jimin không nói gì,rời mắt ra khỏi cửa sổ,gật đầu nhẹ với người phục vụ.Cậu nhìn tô mì đang yên vị ở chỗ mình,cái mũi nhỏ hít một mùi hương cay nồng liền ửng đỏ một chút,có hơi cay thì phải?Nhưng phải thử mới chắc được!Cậu cầm đũa,bắt đầu gắp lấy một vài sợi,dè chừng đút trọn vào miệng
"A!"Cậu khẽ kêu lên
"Cậu Park,cậu sao vậy?"Cô đang ăn ngon lành ở bên cạnh nghe được buông hết cả đũa,luống cuống hỏi
"Mì này hơi cay!Nhưng ngon quá!"Cậu cười hì hì
"Trời đất!Làm tôi hết hồn!"Cô thở phào nhẹ nhõm"Yên tâm!Tôi đã chọn loại ít cay nhất cho cậu rồi đó!"
"Cảm ơn chị!"Cậu nói,xong lại tiếp tục ăn
Ăn xong,cô thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình.Để xem hôm nay mình đã ăn những gì nào,ừm...có naengmyeon nè,bánh ngọt với cà phê,cả mì cay nữa.Quào,hôm nay được ăn no đã quá đi!Được miễn phí đồ ăn tối nè,bánh ngọt cũng có tốn bao nhiêu đâu,xem ra hôm nay mình hời phết!Cô hí hửng cười
"Chị này!Chị còn muốn đi đâu nữa không?"Cậu lên tiếng
"Muốn đi nữa hả?"Cô đang nằm lười ra ghế bỗng bật dậy,liến thoắng"Hay ta đi ăn kem đi!Có một quán kem mới mở,cũng gần đây lắm!"
"Chị ơi,em không ăn nổi nữa đâu!~"Cậu mè nheo nói,cậu ăn muốn bể bụng rồi nè!
"Nè,bây giờ tôi mới để ý!Cậu ăn ít,không thích vị đắng và không ăn cay quá,cậu có vẻ khá kén ăn nhỉ?"Cô híp mắt nguy hiểm hỏi
"Chị mới ăn nhiều nha!~"Cậu phồng má,ăn ngọt,ăn chính với cả ăn vặt đều chỉ ăn trong một ngày,cậu làm sao chịu được chứ?Cậu không muốn mình thành một cái lu đâu!!!
"Aigooo, giọng cậu dễ thương thật đấy!"Cô xuýt xoa,cái giọng gì đâu mà dễ thương thế không biết!
"Chị này,em là đang trêu chị đó!"Cậu nghiêng đầu nhìn cô"Chị không giận sao?"
"Sao tôi có thể giận cậu được chứ?"Cô phì cười"Rồi rồi,không đi ăn nữa!Ta ra sông Hàn hóng gió cũng được lắm đó!"Cô chỉ ra ngoài cửa sổ
"Nhưng vào đông rồi,chị không sợ lạnh sao?"Cậu thu người,cậu không có mang áo khoác hay áo ấm gì hết,lỡ bệnh thì ai lo cho,lễ tốt nghiệp cũng vào tuần sau nữa,để bệnh thì chẳng tốt tí nào
"Đừng lo cho tôi,tôi khỏe lắm!"Cô mạnh mẽ đáp"Chút cái lạnh này thì có là gì?"
"Thôi,em không đi đâu!"Cậu lắc đầu
"Cậu cũng sợ lạnh nữa sao?Hình như tôi nhớ cậu còn sợ cả tốc độ nữa thì phải?"Cô gãi đầu,trong một ngày mà cô biết nhiều về cậu quá đi!
"Vậy nên chúng ta tìm nơi nào ấm áp được không?"Cậu nhẹ giọng
"Chà,nơi nào nhỉ?"Cô chống cằm suy nghĩ"Hay là đi xem phim?"
"Phim sao?"Cậu hào hứng hẳn lên,cậu là tín đồ của điện ảnh đó nha!"Phim gì vậy ạ?"
"Phim kinh dị!'Annabelle' đi!"Cô cảm thán"Nghe phim này hay lắm!"
"Chị à..."Cậu nhăn mặt
"Cậu không thích phim kinh dị hả?"Cô buồn thiu nói
"A không không,nếu chị thích thì ta đi!"Cậu vội vã xua tay
"Đùa thôi,tôi cũng không thích kinh dị lắm,hay ta coi phim hài đi!"Cô vui vẻ nói
"Dạ được!"Cậu gật đầu
"Thế thì đi thôi!"Cô rời khỏi ghế và phấn khích rời khỏi ghế,bỏ lại cậu lững thững đi phía sau bó tay bó chân với cô gái tăng động này
Sau khi cậu thanh toán xong,cả hai cùng đến rạp chiếu phim,mua một ít bỏng ngô với nước ngọt vào rạp chiếu phim.Phim rất là hài hước,cả rạp gần như ngập tràn với tiếng cười ngả nghiêng của mọi người và cậu đã rất hốt hoảng khi cô đã cười đến mức té ra khỏi ghế,nhưng cái còn buồn cười hơn nữa là mặc dù bị té nhưng cô vẫn không ngừng ôm bụng cười,cậu lại thở dài bất lực,đã bao nhiêu lần trong ngày hôm nay cậu phải làm điều này nhỉ?
"Phim này hài chết đi được!"Cô cười đến mức không khép miệng lại được trong khi chân vẫn cố gắng bước ra khỏi phòng chiếu phim
"Chị,đừng cười nữa,người ta đang nhìn!"Cậu lí nhí,mặt đỏ chót nhìn những người xung quanh,họ nhìn chằm chằm cô và như đang ngụ ý nói rằng có phải cậu đang đi với người thần kinh không?
"Nhưng tôi...haha...không ngừng lại được!"Cô cũng muốn ngăn tiếng cười của mình lắm nhưng cứ muốn ngừng thì đầu lại nghĩ mấy cảnh ở trong phim,thế thì làm sao ngừng cười được chứ?
"Thôi nào,ta đi nhanh thôi!"Cậu mau chóng dùng chút sức lực nhỏ của mình kéo cái người đang cười liên tục rời khỏi đám đông ra ngoài xe
"E hèm hèm!May quá ngừng lại được rồi!"Cô ho vài tiếng và uống một ngụm nước để thanh giọng mình sau khi đã cười quá nhiều
"Tốt quá!"Cậu mỉm cười"Thôi cũng trễ rồi,ta về nhà đi!"
"Được rồi,tôi sẽ chở cậu về!"Cô gật nhẹ đầu và rồi lái xe rời đi
Trời đã tối mịt rồi,nhìn khung cảnh bầu trời đen kịt kia làm cậu thấy rùng mình,lại bắt đầu co người,những cơn ác mộng về tuổi thơ năm 15 tuổi đang dần ùa về,hôm đó trời cũng tối thế này,và cậu đã bị chính người cha ruột của mình đánh đến thừa sống thiếu chết
Con có còn nhớ gì không?
Trả giá...phải trả bằng máu...
Diệt từ gốc đến ngọn
Con yêu,con hiểu điều ta nói chứ?
Cái lạnh bỗng từ đâu bủa vây lấy cậu,đầu cũng bất chợt nhói lên,cậu cắn môi,hôm nay sao cậu lạ thế nhỉ?
Chiếc xe đang vùn vụt lao đi,cậu vẫn ngắm nhìn những vì sao sáng chói trên bầu trời,bầu trời tối thì tối thật đấy,nhưng những vì sao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nó,thắp lên tia sáng le lói.Lúc tối thì những ngôi sao trông thật nhỏ nhoi,nhưng bây giờ chúng lại đẹp một cách lạ kì,như ánh đèn xua tan màn đêm vậy.Jimin rất thích sao, vì đối với cậu,chúng là hiện thân của những hi vọng,những ước mơ con người muốn đạt được,kể cả ta có cố gắng lờ chúng đến đâu,chúng vẫn luôn xuất hiện,luôn ở đó,như một bến đỗ bình yên vậy,dù nhỏ nhoi nhưng cũng rất vô giá
Cậu cứ thích thú quan sát chúng như thế,cho đến khi ánh mắt của cậu,chẳng biết vô tình hay cố ý,đã nhìn thấy được hình ảnh làm ngực trái cậu khẽ nhói đau
Những ngôi sao bỗng chốc như muốn vụt tắt
Vì thiên sứ đang đau lòng...
-------------------------------------------------------------------------
3159,16/10/2019
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu,Sô nhàm chán đã quay trở lại
Chap này có hơi ngắn không ta?Cơ mà cũng sắp thi giữa học kì rồi,chắc sẽ tạm ngưng ra chap nên các bạn đọc đỡ đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip