Chap 38:Chạm trán
"Oa, công nhận thức ăn ngon ghê!" Taehyung cười tươi rói, tay xoa xoa bụng
"Tất nhiên! Đồ ăn nhà hàng cao cấp không ngon mới lạ!" Jungkook lườm nguýt
"Vậy ta về Jeon gia được chưa?" Taehyung bước vào con xe sang trọng
"Được rồi!" Anh ngồi vào ghế lái"Cậu muốn đến nhà tôi lắm sao?"
"Ừ, tôi rất nhớ quản gia Jung! Ông ấy thật hiền từ và độ lượng!" Taehyung cảm thán
"Cũng đã 5 năm rồi! Tôi không nghĩ ông ấy còn nhớ cậu đâu!" Jungkook bắt đầu lái xe rời khỏi nhà hàng Pháp
"Ông ấy chắc chắn nhớ tôi mà!" Taehyung nheo mắt"Cậu là đang trù tôi sao?"
"Thèm vào!" Anh bĩu môi"Mà cậu đi sang Mĩ mà không có mua quà gì sao?"
"Tôi qua đó học chứ đâu phải đi chơi?" Taehyung nhăn mặt
"Thì cũng phải có quà chớ! Đến thăm người ta mà không có quà cáp gì, chưa kể hôm nay là Noel!" Jungkook càu nhàu
"Ờ nhỉ!" Taehyung vỗ trán"Không sao, cũng hên là tôi có mua vài hộp bánh, vậy là được rồi!"
"Chỉ có vài hộp bánh thôi sao?" Jungkook cười nhạt
"Quà vậy được rồi, quan trọng là tấm lòng!" Taehyung khịt mũi
"Thế à?" Anh cười mỉm" Thế cậu mổ bụng ra cho tôi xem tấm lòng của cậu đi!"
"Nè nè, không đùa đâu nha!" Taehyung vội vã xua tay
"Nói đùa thôi!" Anh bật ra một tiếng cười khẽ
Taehyung ngẩn ngơ khi nghe thấy tiếng cười của Jungkook. Từ khi ông bà Jeon qua đời, Taehyung không còn thấy Jungkook cười nữa. Khi đi sang Mĩ bao giờ cũng nhớ đến nụ cười răng thỏ trẻ con của cậu bạn thân, nụ cười như ánh dương rực rỡ. Giờ đây, trước mặt Taehyung là một Jungkook trưởng thành, miệng nở nụ cười khẽ nhưng hào quang vẫn sáng chói đến lóa cả mắt. Và Taehyung cũng không thấy lạ khi trái tim nơi ngực trái đang bắt đầu đập một cách loạn xạ
-------
"Có sao không Yoongi?"
"Au! Đau quá! Nhẹ tay thôi!!"
"Nói bé bé thôi! Điếc cả lỗ tai!"
Yoongi la oai oái khi Seokjin xịt thuốc lên ngón tay bị đứt của mình. Chẳng là Yoongi đang thái rau thì Seokjin tự nhiên hắt xì một cái, thế là giật mình cắt trúng ngón tay. Mọi chuyện chỉ có thế nhưng Jimin lại khiến nó nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi liên tục hỏi han rồi vội vã đi lấy hộp y tế với tốc độ ánh sáng
"Tất cả là tại cậu!" Yoongi liếc Seokjin
"Ể? Tại cậu không cẩn thận chứ! Mắc gì tại tớ?" Seokjin cãi lại
"Tại cậu đột nhiên hắt hơi làm tớ bất ngờ, chứ tớ là một con người vô cùng cẩn thận, làm sao lại để chính mình bị thương được?" Yoongi không chịu thua mà rap nguyên một tràng
"Được rồi! Là tại tớ!" Seokjin xuống nước chịu thua, để Yoongi nổi xung lên thì chỉ có nghe rap toàn beep với beep, nhưng trong lòng rõ hậm hực mà bấm mạnh vào ngón tay Yoongi"Vậy được chưa?"
"Đau! Đã bảo nhẹ nhàng thôi mà!" Yoongi giãy nảy
"Không sao đâu! Chịu khó tí đi Yoongi!" Jimin đứng bên cạnh xoa bóp vai cho Yoongi. Thật giống như lần cậu sơ ý để mình bị thương và Jungkook đã băng cho cậu, lúc đó cậu cũng kêu la hệt Yoongi và anh cũng kiên nhẫn băng bó cho cậu như Seokjin bây giờ, chỉ là không có cãi nhau ủm tỏi thế này thôi
Đôi má mochi của cậu bắt đầu chuyển sắc đỏ khi nhớ đến hình ảnh anh nhẫn nại chữa trị cho cậu, những lời trấn an dịu dàng cùng hành động chuyên nghiệp khi băng cho cậu. Cậu mỉm cười và lắc nhẹ đầu để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn
"Xong rồi đó!" Seokjin thở phào"Có tí thôi mà la om sòm!"
"Cậu thử bị đi rồi biết!" Yoongi thu bàn tay mình về mà săm soi
"Ai mà chả bị đứt tay? Không đứt mười lần thì cũng một lần!" Seokjin thu dọn đống vật dụng bị lôi ra và vứt bừa trên nền đất, miệng vẫn càm ràm
"Nhưng dù sao tụi mình cũng đã làm xong bữa ăn rồi!" Jimin nhìn về phía bàn ăn đầy ắp món ngon mà cười đầy tự hào"Noel này sẽ vui lắm đây!"
"Đương nhiên! Chỉ cần ba đứa mình tụ họp thì không có gì có thể làm chúng ta buồn được!" Seokjin khoác vai cậu và không quên kéo theo tay Yoongi
"Buông ra coi!" Yoongi nhăn mày khó chịu"Cậu đang chạm vào vết thương của tớ đó!"
"Oh, sorry!" Seokjin cười hì hì, 'hiền từ' hất tay Yoongi ra
"Đừng có xổ tiếng anh! Ai ui!" Yoongi thổi thổi lên tay mình
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Jimin nhìn lên đồng hồ"Cũng gần 7 giờ rồi! Thời gian trôi qua nhanh thật!"
"Cuối cùng thì tớ cũng được gặp Jeon tổng trong truyền thuyết rồi!" Seokjin hí ha hí hửng"Được gặp anh ấy, có chết tớ cũng không hối tiếc!"
"Ghê nhỉ?" Yoongi làm vẻ mặt khinh bỉ
"Ấy chết! Tớ quên không mua gì tặng anh ấy!" Seokjin sực nhớ ra và kêu lên đầy hối tiếc"Nay là Noel vậy mà..."
"Không sao đâu Seokjin!" Cậu cười nhẹ"Anh ấy không quan trọng quà cáp đâu!"
"Cậu còn không mua quà tặng bạn bè nữa chứ đừng nói đến anh ấy!" Yoongi trề môi
"Ai bảo? Tớ có mua mà, để ngoài xe kìa!" Seokjin chỉ tay ra ngoài cửa"Tí nữa ăn xong, tớ sẽ đem vào tặng cho cậu và Jimin được chưa?"
"Cảm ơn!" Yoongi hờ hững nói
"Tớ cũng có mua quà cho hai cậu đó!" Cậu reo lên đầy vui vẻ"Tí tớ sẽ tặng hai cậu!"
"Đừng nghĩ tớ chịu thua kém nha! Tớ cũng có!" Yoongi nhẹ cười nhìn hai người bạn đầy hào hứng khi nhắc đến quà"Tớ cũng để ngoài xe!"
"Hi hi! Có quà thì mới là Noel chứ!" Seokjin cười tít mắt
Jimin chỉ cười. Cậu có mua quà, ngoài quà cho Yoongi và Seokjin, tất nhiên còn phải có quà cho người đặc biệt nhất với cậu bây giờ. Chỉ là không biết anh có thích nó không? Cậu không hay gặp anh nên cũng không biết anh thích gì, chỉ biết dựa vào trực giác mà chọn
Mà anh cũng có nói là anh có quà cho cậu. Không biết là gì nhỉ? Cái tính tò mò trong cậu lại đang nổi lên đây này
"Ê, hình như anh ấy về rồi kìa!" Seokjin huých tay Jimin
Bị kéo ra khỏi suy nghĩ, cậu nhìn ra cửa. Con xe Lamborghini màu đen tuyền sang trọng của anh đang tiến vào sân nhà. Đúng là anh đã về!
"Vừa đúng 7 giờ luôn!" Seokjin nhìn đồng hồ trên tay mà kêu lên ngạc nhiên"Anh cậu đúng giờ ghê!"
"Xin chào cậu chủ! Chào cậu Kim!"
Đám người hầu ngoài cửa đang làm việc cũng ngừng tay để cúi chào Jungkook và Taehyung
"Mọi người không cần khách sáo thế!" Taehyung cười ngượng trong khi Jungkook chỉ im lặng và gật nhẹ đầu
"Cậu Kim! Lâu lắm mới gặp cậu!" Quản gia Jung từ trong nhà đi ra trông thấy liền kính cẩn cúi chào
"Con đã bảo ông đừng gọi con là cậu Kim mà!" Taehyung cười khổ, rất nhanh lại nở nụ cười hình hộp đặc trưng"Thật vui khi ông vẫn nhớ con!"
"Sao tôi có thể quên cậu được?" Ông cười hiền từ
"Thấy chưa? Tôi biết ngay quản gia Jung sẽ không quên tôi đâu mà!" Taehyung cười thỏa mãn, liếc nhìn Jungkook
"Kệ cậu!" Anh đút hai tay vào túi quần, ném lại cho Taehyung câu nói lạnh nhạt
"Ông thấy không? Cậu chủ của ông chỉ biết phũ với bạn bè thôi!" Taehyung mè nheo với ông
"Cậu ấy nói thế thôi, chứ không có ý gì đâu! Cậu đừng giận cậu ấy!" Ông khẽ lắc đầu, làm quản gia nhà Jeon đã lâu, sao ông không thể không biết tính tình của anh?
"Ông yên tâm! Con không có bụng dạ hẹp hòi đâu!" Taehyung phẩy tay
"Vì con không thể giận cậu ấy được!"
"Vào nhà thôi! Cậu định đứng đó tám đến bao giờ?" Jungkook khoanh tay và giậm chân đầy tức tối"Trễ lắm rồi đấy!"
"Tới đây tới đây!" Taehyung chán nản đáp lại, xong đó tươi cười quay sang ông"Ông đợi con chút ạ! Lát con quay lại liền!"
"Cậu cứ đi đi!" Ông vẫy tay với Taehyung
"Dạ!" Taehyung cũng vui vẻ mà vẫy tay lại
"Đi thôi!" Jungkook hết kiên nhẫn mà tiến lại xách tai Taehyung kéo đi"Tại cậu mà nãy giờ còn chưa vô được nhà!"
"Á đau! Bỏ ra coi!' Taehyung kịch liệt phản đối, kêu la thảm thiết"Bỏ ra, đau quá!"
"Thế thì đi mau lên!" Jungkook buông tay ra, đi vào nhà trước
"Đồ...khó ưa!" Taehyung lẽo đẽo theo sau, lầm bầm
Vừa bước vào phòng khách, Taehyung liền giật bắn mình
Không phải cậu ta đâu đúng chứ?
"Vâng! Em là Kim Seokjin, bạn của Jimin ạ!" Seokjin cười đầy ngại ngùng"Không biết anh có nhớ em không?"
"À, có chứ!" Jungkook gãi gãi đầu. Cậu trai trước mắt 5 năm trước cũng ngượng ngùng giới thiệu bản thân với anh như bây giờ vậy
"Thật thất lễ khi hôm nay là dịp đặc biệt mà em lại không có quà tặng anh!" Seokjin khó xử nói
"À, không sao đâu! Nói thật thì anh còn không nhớ hôm nay là dịp gì!" Anh mỉm cười
"Jimin có nói với tụi em là muốn nấu một bữa cơm, chắc cậu ấy cũng nói với anh rồi?" Seokjin chớp chớp đôi mắt
"Có, em ấy có nói!" Anh gật nhẹ đầu"Em nói là tụi em, vậy là còn người nữa sao?"
"Vâng! Là Yoongi ạ! Chắc anh còn nhớ cậu ấy?" Seokjin hướng mắt về phía Yoongi đang chán nản ngồi trên sofa, cầm bấm tivi chuyển kênh qua lại
"Cậu Min Yoongi phải không? Ba cậu ấy đang có bản hợp đồng với anh, hay dẫn cậu ấy theo, nói là để học hỏi! Nhưng xem ra cậu ấy không có hứng thú lắm?" Anh đảo mắt
"Cậu ấy là con trai duy nhất của nhà họ Min, nên cậu ấy bắt buộc phải học thêm ngành kinh tế!" Seokjin thở dài thườn thượt, cảm thấy thật chán thay cho Yoongi vì không được tự do học theo ý mình
"Vậy ở trường cậu ấy học ngành gì?" Anh hỏi
"Âm nhạc ạ! Hình như là học rap, rồi chơi piano ạ!" Seokjin trả lời,, vì Yoongi học rap nên rap thật kinh khủng, ai cũng phải khiếp sợ. Lúc đầu Seokjin cùng Jimin đã cố thuyết phục Yoongi nên chọn học cái khác, vốn dĩ cũng là muốn bảo vệ màng nhĩ của mọi người thôi, vậy mà bị Yoongi thuyết phục ngược lại, lại còn nói sẽ luôn ủng hộ cho Yoongi. Aishhh, thà chọc chó còn hơn đụng vào Min Yoongi là nguyên tắc sống của Seokjin rồi
"Ồ, cậu ấy thật giống với một người bạn của anh!" Anh cảm thán"Cậu ta không được kiên nhẫn cho lắm, học được nửa năm đã bỏ sang ngành kinh tế, nói là tự thấy bản thân không hợp với âm nhạc. Cậu ta cũng là con một!"
"Ồ, ai vậy ạ?" Seokjin kêu lên đầy ngạc nhiên, trên đời còn có người giống Yoongi vậy sao? Nếu người đó ở đây, thì Seokjin thật sự muốn gặp mặt
Tất nhiên là xem coi có đẹp trai, con nhà giàu,..., xứng đáng để Seokjin tia hay không
"À, cậu ta ở đây đấy! Rõ ràng bảo là vào trước đi mà còn chậm chạp theo sau!" Anh nhìn quanh"Sao lại đứng đấy? Vào đây nhanh lên!"
"Cậu chủ! Có người gửi hàng đến ạ!" Quản gia Jung từ ngoài chạy vào nói
"À, đến rồi sao?" Anh quay nhìn ra cửa, âm thầm cảm thán hiệu suất làm việc của Namjoon"Cảm ơn bác! Tôi sẽ đích thân ra đó!"
"Vâng!" Ông cúi đầu chào rồi rời đi, anh cũng đi ra phía cửa, vỗ vai người vẫn đang đứng trợn tròn mắt"Vào đi! Có người muốn gặp kìa!"
Taehyung không còn cách nào khác, đành chầm chậm bước chân vào
Seokjin vẫn đang mải ngó quanh, tìm kiếm người mà Jungkook nói. Tai bất chợt dỏng lên khi nghe thấy tiếng bước chân người, đầu liền theo phản xạ quay lại thật nhanh
"Kim...Taehyung?" Seokjin mở to mắt
"Kim...Seokjin..." Taehyung cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia
"Ồ, hai người quen nhau sao?" Jungkook đi vào với cái hộp quà nhỏ trên tay"Ngạc nhiên thật đấy!"
"Ờ...có quen sơ sơ..." Taehyung lúng túng
"Dạ, em cũng chỉ tình cờ quen được tiền bối Kim vô cùng nổi tiếng thôi ạ!" Seokjin đảo mắt liên tục
Taehyung im lặng, len lén đưa mắt nhìn Seokjin. Đã bao năm trôi qua, người thanh niên trước mắt vẫn không thể quên được sự cố giữa hai người. Để bây giờ có dịp gặp lại thì lại bị đối phương dùng ánh mắt ghẻ lạnh cùng ghét bỏ nhìn mình, nó làm Taehyung cảm thấy không hề thoải mái
"Cậu ở lại dùng cơm tối luôn đi! Xong rồi hãy về!" Jungkook hào phóng đề nghị
"C...cũng được!" Taehyung nhỏ giọng đáp
"A, Jimin kêu em rồi, hai anh có gì vào sau nhé!" Seokjin cười cười, nhanh chóng chạy vào trong
Taehyung cắn môi nhìn theo, thừa biết là Seokjin nói dối, Seokjin là đang muốn né tránh, không muốn nói chuyện dù chỉ là một câu với Taehyung
"Làm gì mà cứ bần thần ngơ ngẩn ra như thằng ngốc thế?" Jungkook phát vào vai Taehyung một cái thật mạnh"Vào ăn thôi!"
Taehyung vô thức gật đầu, bước chân không nhanh không chậm đi vào phòng ăn
"Em chào anh ạ!" Jimin vừa thấy Taehyung đã lễ phép cúi chào
"Chào em! Lâu lắm không gặp, em học hành thế nào rồi?" Taehyung kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống và hỏi thăm cậu
"Dạ cũng ổn ạ! Cũng nhờ công anh dạy dỗ kèm cặp nên em mới có thể học ổn như vậy!" Cậu vui vẻ đáp
"Đâu có, là nhờ em có thực lực và biết phấn đấu!" Taehyung lắc đầu, bỗng chuyển ánh nhìn sang Yoongi"Cậu đây có phải là?"
"Chào anh! Em là Min Yoongi, chúng ta đã gặp nhau rồi mà!" Yoongi nhàn nhạt nói, chìa tay ra với Taehyung"Nhưng nếu anh không nhớ, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu!"
"À không cần đâu!" Taehyung xua tay
"Xin lỗi! Em cần đi lấy cốc nước!" Seokjin từ nãy giờ không nói tiếng nào đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, cầm cái ly thủy tinh bước ra ngoài
"Để tớ phụ cậu dọn cơm nhé Jimin?" Yoongi cũng đứng dậy khi nhìn thấy cậu rời khỏi ghế với cái tô to trên tay
"Cũng được!" Cậu hơi nhíu mày, sao hai người bạn của cậu lại hành động kì cục thế nhỉ? Bình thường cậu có quỳ gối năn nỉ cũng không bao giờ phụ cậu việc gì, toàn đùn đẩy cho nhau. Nhất là chúa lười Yoongi. Giờ thì không cần cậu nói gì cũng tự động phụ cậu, có phải là ăn nhầm cái gì mới tốt đột xuất thế không?
Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, tay miết mặt bàn đá hoa cương sáng bóng. Liếc nhìn một chút, Taehyung thấy Jungkook đang bấm bấm điện thoại. Điều đó sẽ vô cùng bình thường nếu không phải màn hình điện thoại đang hiển thị hình của một hóa đơn mua sắm của trung tâm mua sắm Seoul nổi tiếng, với hàng triệu thứ có giá cả trên trời. Taehyung biết Jungkook thừa tiền để mua đứt cái trung tâm mua sắm đó, cái khiến Taehyung bận tâm là một người không mấy ưa thích việc mua sắm như Jungkook lại đang chăm chú xem cái gì đó trên hóa đơn. Có thể Jungkook vừa mua thứ gì đó, Taehyung tự nhủ
Rất nhanh Jimin và Yoongi đã trở lại với tô cơm to bự và vài cái chén cùng vài đôi đũa, Seokjin vừa lúc cũng đi vào với bình nước đá
"Sao cậu lại uống nước đá? Trời đang lạnh đến âm độ đó!" Jimin tiến đến giật cái bình nước trên tay Seokjin
"Tớ đang thấy nóng!" Seokjin thản nhiên lấy lại bình nước, và không biết Taehyung có nhầm khi cảm thấy ánh mắt hình viên đạn của Seokjin hướng thẳng về phía mình
"Tuyết thì rơi như mưa mà kêu nóng! Bị rối loạn thân nhiệt hay gì?" Yoongi buông lời trêu chọc
"Thân nhiệt của tớ rất là OK nha, chỉ có thần kinh là không ổn lắm thôi!" Seokjin ngồi xuống ghế của mình, rót nước từ trong bình ra và tu một hơi
"Chết! Vậy phải đưa Seokjin đi bệnh viện!" Yoongi làm mặt hoảng hốt
"Tớ ổn, chắc tại có tác nhân nào đó! Thôi mặc kệ nó, ăn đi!" Seokjin đánh trống lảng, đưa tay lấy thìa xới ra từng bát cơm cho từng người, nhưng đến Taehyung thì lại kêu mắc đi vệ sinh, để Jimin xới cho Taehyung giùm mình rồi phi ra khỏi bàn ăn
"Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát!" Taehyung đặt bát cơm vừa được chuyền đến tay mình xuống bàn, vội vội vàng vàng chạy đi
"Thật tình, đến lúc ăn uống thì cứ hết người này đến người nọ đi hết chỗ này đến chỗ kia!" Jungkook càu nhàu
"Họ có lý do chính đáng mà!" Jimin cười trừ"Đợi họ một chút thôi!"
"Thôi, anh lên phòng đây!" Anh nhấc mông ra khỏi ghế
"Không được! Anh lại lên phòng làm việc đến hết đêm chứ gì? Ngồi yên cho em!" Cậu trừng anh một cái
"Một phút thôi!" Anh nhăn mày
"Một phút của anh bằng một giờ của em! Anh chịu khó đợi tí thôi!" Cậu phụng phịu, cậu là đang muốn có được bữa cơm Noel hoàn hảo nhất có thể. Cứ coi như cậu đang xin anh đi, vì nếu thiếu anh thì bữa cơm sẽ chẳng còn hoàn hảo nữa. Cậu thừa biết anh là người tham công tiếc việc đến mức độ nào
Anh không nói gì nữa, ngồi lại xuống ghế, lại rút điện thoại ra bấm. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ, thật là hên quá!
"Seokjin, chúng ta cần nói chuyện!" Taehyung đứng chắn ngang Seokjin
"Tôi không có gì để nói với anh cả!" Seokjin lạnh lùng đáp trả, tính lách người qua một bên để đi liền bị chặn lại một lần nữa
"Chỉ vì một lần đó mà cậu ghét tôi đến thế?" Taehyung hỏi, kiên định trong việc tìm câu trả lời
"Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem anh thấy thế nào?" Seokjin cười khẩy"Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi không muốn và cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh hết! Vì vậy làm ơn để tôi yên!"
Taehyung cảm thấy những lời nói trong miệng mình đang muốn thoát ra nhưng lại bị thứ gì đó tựa như đá tảng chặn lại. Và trước khi có thể nói điều gì, Seokjin đã bước qua Taehyung như một người dưng, như thể Taehyung là một người tàng hình và Seokjin không thấy, không hay không biết gì cả, giống như cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người đã bốc hơi không còn chút dấu vết gì
"Cậu đây rồi Seokjin!" Yoongi chống cằm nhìn bóng dáng Seokjin ngồi vào bàn ăn"Cậu đã ở xó xỉnh nào thế?"
"WC!" Seokjin đáp gọn lỏn
"Trả lời cộc lốc!" Yoongi cười khì một tiếng
"Rồi sao? Lo ăn đi!" Seokjin cục súc nói
"Tự nhiên thành ông già khó tính..." Yoongi lí nhí trong miệng, bắt đầu ăn cơm
Trong tưởng tượng của Jimin, một bữa ăn Noel sẽ tràn ngập tiếng cười nói, mọi người sẽ vui vẻ trêu đùa nhau và đáng lý ra bàn ăn phải ồn ào với những mẩu truyện cười chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ tiếng động duy nhất cậu nghe được chỉ là tiếng chạm nhau của chén đũa, không mảy may có một tiếng nói, thậm chí là tiếng thở. Tiếng leng keng khi đũa chạm bát thật là bực mình, ít nhất là đối với cậu, và bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Jungkook và Taehyung yên lặng ăn uống thì không nói làm gì, nhưng ngay cả hai người bạn của cậu vốn luôn sôi nổi và không thể ngừng nói chuyện với nhau đến khi nào banh nóc nhà mới thôi bây giờ cũng lại im phăng phắc thế này thì thật kì lạ!
Đôi lúc cậu sẽ vô tình thấy Seokjin thì thầm gì đó với Yoongi, và ánh mắt cả hai như chuyển hóa thành viên đạn, sẵn sàng khai hỏa về phía ai đó, có thể chỉ cậu cảm thấy vậy
Hình như có cái gì đó hai người đó biết mà cậu không biết
---------------------------------------------------------------------------------------
3591, 19/02/2020
Lâu lắm mới quay trở lại và thật vui khi nhìn thấy con số 9.7k hiện trên màn hình. Coi như các readers đã lì xì tui rồi đó nha
Lúc tôi viết xong chap này đã là hơn 12 giờ và đã là ngày 19:(((Huhu định viết sớm mừng sinh nhật J-hope nhưng bận tùm lum việc
Thôi thì chúc sinh nhật anh muộn vậy. Chúc anh một sinh nhật vui vẻ và mãi là vitamin của Bangtan nhaaaaa
Outro:Ego của anh là tuyệt nhất đó nhaaaa
À quên stop, còn nữa:)))
Đây là những tấm hình huyền thoại:)))
Bị anh em bỏ rơi:((((
Tấm cuối này Sô lấy làm ảnh đại diện nè. Dạo này bị thích BT21
Sô lười nhác kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip