Chap 42: Fear

"A, chào giảng viên Jung Hoseok!" Seokjin chạy đến bên Yoongi, niềm nở chào hỏi"Lâu lắm mới gặp!"

"Ừm...chào em!" Hoseok gật đầu chào lại, đôi mắt vẫn đang tập trung lên cậu con trai đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ

"Xin lỗi vì đã tông vào thầy!" Yoongi đứng dậy, phủi bụi trên vai áo mình"Không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước!"

"Yoongi?" Jimin ngơ ngác nhìn Yoongi rời đi

Hoseok im lặng, tay vô thức siết chặt tập giáo trình trong tay mình. Cảm thấy không nên nán lại quá lâu nữa, liền chào hỏi qua loa với Jimin rồi đi mất

"Nè, hình như Yoongi với giảng viên Jung có gì à?" Cậu kéo tay áo Seokjin

"Hả?" Seokjin tròn mắt"Có gì là sao?"

"Cậu nghĩ xem, làm gì có ai tông vào Yoongi mà lại được yên bình bỏ qua như thế! Chắc là phải có gì chứ!" Cậu thì thầm

"Tớ không biết!" Seokjin nhún vai"Hay có gì mình cứ hỏi trực tiếp Yoongi cũng được!"

Cậu gật gù, theo Seokjin vào lớp học. Đoạn đường ngắn nhưng đã làm cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể Seokjin biết chuyện gì xảy ra giữa Yoongi và giảng viên Jung, vì cậu đã thấy Seokjin cắn môi lo sợ sau cái nhún vai thản nhiên. Cái gì vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Ngồi vào ghế của mình, cậu hướng mắt đến Yoongi đang gục đầu xuống bàn. Vẫn là hành động quen thuộc hằng ngày, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó thật khác...

"Jimin, cậu làm bài tập toán chưa?" Seokjin vỗ nhẹ lên vai cậu"Cho tớ mượn vở với được không?"

"Cậu chưa làm bài tập à?" Cậu chun mũi, đặt tập vở của mình vào tay Seokjin

"Biết sao được, trời lạnh quá làm tớ hết hứng làm bài!" Seokjin cười hì hì, lôi tập vở của mình ra, cặm cụi chép chép

Cậu thở dài, thật đến chán với cậu bạn thân mình. Liếc mắt đến chỗ Yoongi, cậu thấy Yoongi không còn gục đầu như ban nãy nữa, mà đang lật từng trang sách với thái độ chán nản

"Yoongi?" Cậu khẽ gọi

"Hmm...oáp?" Yoongi ngáp một tiếng

"Ngáp hoài vậy!" Cậu nhăn mặt

"Sao? Gọi tớ để càm ràm hả?" Yoongi nhăn nhó mặt mày

"Không mà! Ai dám làm thế chứ?" Cậu bĩu môi"Tớ chỉ muốn hỏi cậu cái này..."

"Mmm..." Yoongi lim dim mắt

"Yoongi!" Cậu nghiêm giọng"Tỉnh lại cho tớ!"

Yoongi đáp lại cậu bằng một cái lườm cháy mắt"Gì?"

"Cậu có vấn đề gì với giảng viên Jung à?" Cậu gãi gãi đầu

Sắc mặt Yoongi bỗng trở nên u ám hơn, giọng nói cũng không còn được bình thường như vừa rồi"Không, không có gì cả!"

"Chỉ là một vấn đề rất lớn thôi! Là một trang giấy bị một vết bẩn làm nhơ nhuốc!"

"Nếu có chuyện gì, thì cậu có thể nói với tớ mà..." Cậu rũ mắt"Tớ không đáng để cậu tin tưởng sao?"

"Không có chuyện gì mà!" Yoongi cười khổ, dịu dàng đặt một bàn tay lên vai cậu"Và không phải tớ không tin cậu! Vì cậu là người tớ tin tưởng nhất trên đời này!"

"Yoongi..." Cậu đỏ mặt

"Có điều, chuyện này là chuyện của riêng tớ, nên tớ không thể chia sẻ với cậu được!" Yoongi mỉm cười"Thông cảm cho tớ, có được không?"

"Nếu cậu không muốn nói, thì tớ cũng không ép..." Cậu khẽ lắc đầu

"Cảm ơn cậu, cậu không biết điều đó có ý nghĩa với tớ thế nào đâu!" Đôi mắt Yoongi híp lại, và nụ cười hở lợi hiếm thấy nở ra trên gương mặt 

"Ừm..." Hai má cậu đỏ bừng, nụ cười của Yoongi quả là rất đẹp, nếu cậu ấy cứ cười như vậy có phải sẽ có nhiều người chết mê chết mệt vì cậu ấy không?

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học reo lên, làm cậu vội vã quay trở lại ghế ngồi của mình. Như thường lệ, giảng viên Jung bước vào với khuôn mặt lạnh tanh nhưng không hiểu vì sao tất cả những người ngồi trong phòng học này lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, trừ Yoongi đang chống cằm và ngáp một hơi thật dài

"Hôm nay là buổi học cuối!" Hoseok đặt tập giáo trình dày cộp lên mặt bàn"Sau hôm nay, các em sẽ ra trường, kiếm việc làm, lấy vợ lấy chồng gì đó và có một cuộc sống hạnh phúc! Một quãng thời gian dài ngồi trên nhà trường sẽ bị các em bỏ ra đằng sau đầu và các em sẽ bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống! Tất nhiên cuộc đời chẳng có gì là dễ dàng cả và kiến thức sẽ giúp các em. Nhưng khi tôi nói những lời này tôi mong các em không có cái suy nghĩ vớ vẩn nào đấy rằng những con người dành nhiều thời gian bên bàn học sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn những người còn lại nhé! Vì dù các em không là những người đọc nhiều sách, nhưng bù lại các em có kinh nghiệm sống, thì vẫn sẽ có được cuộc sống tốt nhất có thể!"

Hoseok đột ngột dừng lại bài diễn thuyết của mình, lôi từ trong cặp da ra một cái máy tính bảng, gõ gõ những con chữ gì đó và giơ nó ra trước những cặp mắt hiếu kì của những người ngồi trong lớp

"Các em có biết đây là ai không?" Hoseok cất tiếng hỏi

"Dạ, là tiền bối Jeon Jungkook!" Một cô sinh viên trong lớp trả lời gần như ngay lập tức

Jimin nhìn vào màn hình với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Hình ảnh Jungkook trong bộ vest lịch lãm bước ra từ trong xe hơi thuộc hàng đắt đỏ làm trái tim cậu có xu hướng đập loạn

"Anh cậu kìa!" Seokjin cười cười, huých khuỷu tay vào cánh tay cậu

"Im đi!" Cậu ngượng ngùng đập vào tay Seokjin

"Đúng vậy!" Tiếng Hoseok lại vang lên, cắt đứt những tiếng ồn đang bắt đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn"Cậu ấy đã từng là sinh viên trường này! Tôi đã từng là giảng viên của cậu ấy, và tôi hoàn toàn ấn tượng với phương pháp học tập của cậu ấy! Cậu ấy không đến thư viện hằng ngày, chỉ đơn giản là đến lớp ngồi và lắng nghe bài giảng của các giảng viên, làm bài tập được giao và chỉ đến thư viện khi cần tra cứu gì đó! Cậu ấy không phải là loại mọt sách như những sinh viên trước đây của tôi. Những sinh viên trước đây đã từng đọc hơn một trăm cuốn sách, đến thư viện không dưới năm mươi lần, nhưng điểm thì chưa bao giờ bằng được cậu ấy! Và trong suốt những năm học ở đây, cậu ấy không bao giờ thoát ra khỏi top 1 của trường!"

Những cô cậu sinh viên trong lớp gần như há hốc mồm vì kinh ngạc, Seokjin mở lớn đôi mắt mình, Yoongi nhăn mày như nghi ngờ trong khi cậu lại đang cảm thấy tự hào về Jungkook quá đỗi. Anh chẳng bao giờ kể với cậu về những năm học của mình, dù đó là những thứ sẽ khiến nhiều người nhìn anh bằng những đôi mắt thán phục

"Có biết vì sao tôi kể về cậu ấy cho các em nghe không?" Hoseok tiếp lời"Vì tôi muốn các em hãy học tập tấm gương sáng chói này! Có thể một phần là do cậu ấy có trí thông minh bẩm sinh, nhưng những phần còn lại tôi có thể chắc với các em rằng cậu ấy đạt được những thành tích xuất sắc hơn người này là vì chính thực lực của bản thân! Vì lý do gì những bài báo về cậu ấy liên tiếp xuất hiện trên những trang mạng hàng đầu? Vì lý do gì các công ty lớn đều muốn hợp tác với Jeon thị? Là vì tất cả mọi người đều công nhận thành công của cậu ấy! Và tôi mong rằng, trong suốt những năm học tại ngôi trường này, dưới sự dẫn dắt và giảng dạy của tôi, các em có thể trở thành những con người thật sự có ích cho xã hội, có sự nghiệp và cuộc sống tốt. Tôi không đòi hỏi các em phải trở thành một Jeon Jungkook thứ hai, tôi chỉ muốn mỗi người, trong số những sinh viên đang ngồi đây, là chính mình, và hãy cứ tự do làm những điều mình thích đi! Đừng ép mình vào khuôn khổ của người khác, hãy là chính mình!"

"Đừng như tôi, một người phạm phải sai lầm và phải từ bỏ ước mơ của bản thân để trả giá cho sai lầm đó..."

Một số thành phần nhạy cảm trong lớp đang bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài vì bài thuyết trình quá sức cảm động. Và chắc chắn thành phần đó không là Seokjin và càng không thể là Yoongi, khi mà Seokjin đang có thái độ quyết tâm đến mức thân người như tỏa lửa, Yoongi thì chăm chú vào cuốn sổ tay với những nốt nhạc và đang để tâm trí bay đến một chỗ thật xa. Jimin ngán ngẩm nhìn Seokjin đang tập trung ghi chép gì đó, chắc lại là những thứ mà cậu ấy tùy ý nghĩ ra thôi. Cậu hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, thu lại hình ảnh mặt trời tỏa sáng và những tia nắng vàng ấm áp 

Nói thật thì, cậu chưa biết mình nên làm gì trong tương lai nữa...

"Hôm nay tôi sẽ không dạy các em những bài giảng thông thường như mọi khi nữa! Tôi đã liên hệ với nhân viên của Jeon thị và đã nhận được sự cho phép của họ! Chúng ta sẽ đến đó để học tập về cách làm việc của họ. Đừng lo lắng vì ban giám hiệu nhà trường đã thông qua vấn đề này rồi, nhưng sau khi tham quan xong chúng ta sẽ phải quay lại trường để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai đó nhé!" Hoseok thông báo

Tất cả mọi người trong lớp đều trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi nghe đến việc tham quan Jeon thị, một trong những địa điểm đáng xem nhất trong Seoul rộng lớn này. Jimin không thực sự hứng thú lắm vì cậu đã đến đó kha khá lần rồi, nhưng Seokjin và Yoongi thì, giống như những người khác thôi, họ hào hứng lạ thường. Seokjin nhanh chóng dọn dẹp sách vở bị bày bừa trên bàn vào trong cặp sách, nhưng lại cho vào theo một phong cách lộn xộn và không giống Seokjin tí nào, nhưng khi cậu nhắc thì...

"Kệ đi! Một hôm bừa bộn cũng đâu có làm sao! Haizzz, đáng lí ra tớ không nên làm bài tập toán làm gì!" Seokjin dẩu môi càu nhàu

Yoongi cũng thu dọn sách vở, đeo lên tai cặp headphone màu bạc yêu thích và chọn một bản nhạc nào đó trong list nhạc hơn 93 bài của mình, ngâm nga vài đoạn nhạc trong khi cùng Seokjin và Jimin đứng vào hàng, lên xe buýt của trường và thẳng tiến đến Jeon thị

"Thích quá! Cuối cùng cũng có cơ hội tới Jeon thị!" Seokjin phấn khởi lướt lướt điện thoại, kiểm tra xem nó còn đầy đủ pin không"Phải chụp nhiều ảnh mới được!"

"Seokjin, cậu có phải quá hào hứng rồi không?" Cậu tủm tỉm cười

"Cơ hội trời cho đó đồ babo này!" Seokjin cốc đầu cậu"Cậu thì sướng rồi, ngày nào cũng có thể đến, chứ dân thường tụi tớ đâu có được đâu!" Dứt lời còn liếc người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình"Đúng không Yoongi?"

Vì âm lượng vừa đủ nên Yoongi vẫn có thể nghe thấy Seokjin nói gì, nhưng không đáp mà chỉ gật gù, mái tóc nâu bóng rũ xuống vài sợi lòa xòa trước trán

"Hmmm...không biết có cơ hội được chụp hình chủ tịch của tập đoàn không ta?" Seokjin vuốt vuốt cằm

"Chắc không được đâu! Jungkook bận lắm!" Cậu bấm bấm điện thoại

"Ể? Thôi kệ, được ngắm tòa nhà cao chọc trời ấy cũng đủ thích rồi!" Seokjin xụ mặt, nhưng rất nhanh chỉ cười

Mất khoảng 15 phút, chiếc xe mới dừng lại trước tòa nhà Jeon thị. Những người trên xe chen nhau xuống thật nhanh. Seokjin hí hửng lôi điện thoại ra chụp hình, Yoongi im lặng đứng một chỗ quan sát khối kiến trúc đắt giá trước mắt mình, đôi lúc cẩn thận đánh giá những cấu trúc quan trọng của tòa nhà. Cậu cũng có chút ngạc nhiên khi quay lại đây, có vẻ như tòa nhà đã được gắn thêm một lớp kính trong suốt nhưng siêu bền ở bên ngoài cùng, nó khác so với lần trước cậu đến đây

"Được rồi! Giờ chúng ta sẽ vào trong, nhưng tuyệt đối không được làm ồn, chỉ được nghe những gì tôi và nhân viên ở đây nói thôi, hiểu không?" Hoseok căn dặn

Những người đang mải mê chụp hình, ngắm nghía và đang bận bàn tán qua lại với nhau liền ngừng lại những hành động của mình, nghe lệnh giảng viên của mình mà nghiêm túc theo chân Hoseok bước vào tòa nhà

"Xin chào những người trẻ sắp tiến vào tương lai!" Một người đàn ông niềm nở chào mời"Hôm nay rất vinh dự được hướng dẫn các bạn thăm thú tập đoàn Jeon thị! Cứ thoải mái quan sát nhé!"

"Chào anh!" Hoseok cúi người

"Ấy ấy! Ông đừng làm thế, sếp tôi sẽ không vui đâu!" Người đàn ông vội vàng ngăn Hoseok lại"Tôi còn chưa chào hỏi ông mà! Tí nữa chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Xem ra không được rồi! Tôi còn phải cùng những sinh viên của mình quay về trường, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của bọn chúng ngày mai nữa!" Hoseok khéo léo từ chối

"Không sao! Hôm nay không được thì hôm sau!" Người đàn ông cười sảng khoái, chuyển dời tầm mắt của mình đến những sinh viên đứng sau Hoseok"Quên giới thiệu, tôi là Kim Namjoon, thư kí của Jeon tổng, sẽ là người hướng dẫn các bạn hôm nay!"

"Namjoon?" Jimin đang trò chuyện với Seokjin giật mình ngước mắt lên nhìn

"A cậu Park! Lâu lắm mới gặp cậu!" Hắn bắt được ánh nhìn của cậu liền cúi người chào

Lập tức mọi con mắt của tất cả các sinh viên tập trung vào cậu, làm cậu bất giác ngượng chín mặt

"Có gì đâu mà làm lố lên vậy?" Seokjin lên tiếng giải vây cho cậu"Jimin là em của Jeon tổng mà!"

"Nhưng anh em sao lại khác họ?" Một cậu sinh viên với cặp kính cận dày cộm tò mò hỏi

"Muốn biết thì đi mà hỏi Jeon tổng!" Yoongi nhướn mày, tông giọng lạnh như băng"Cậu có dám hỏi không?"

"Kh...không!" Cậu sinh viên rụt cổ, không dám hó hé gì nữa. Gì chứ Min Yoongi đã cất tiếng nói thì phải im ngay thôi

"Được rồi Yoongi!" Cậu huých vai Yoongi, rồi nhìn Namjoon"Anh Namjoon, phiền anh rồi!"

"Đâu phiền gì đâu!" Hắn bật cười"Chúng ta bắt đầu từ tầng này đã nhé!"

Một vài cô sinh viên đang âm thầm gào thét trong lòng, thư kí đã đẹp trai thế này thì hỏi chủ tịch còn đẹp đến cỡ nào nữa? Trong suốt quá trình hắn giới thiệu từng khu vực làm việc, có một số thì chăm chú lắng nghe và quan sát, một số lại chỉ chăm chăm chụp ảnh hắn mà vứt hết mọi thứ ra sau đầu

Seokjin và Yoongi thích thú nhìn quanh, những nhân viên dù biết có người lạ nhưng vẫn chuyên cần làm việc. Quả là nhân viên của tập đoàn Jeon thị có khác! Từng khu vực làm việc đều rất rộng rãi và phân chia rõ ràng. Thiết bị cũng rất hiện đại nữa. Jimin đến đây vài lần rồi thì chẳng còn lạ gì, chỉ thấy lạ rằng tại sao những nhân viên ở đây lại không hề nói chuyện hay bàn bạc với nhau bất cứ câu nào, âm thanh mà cậu nghe được chỉ có tiếng máy móc và tiếng hắn giới thiệu đều đều thôi

"A! Đến đây được rồi!" Hắn dừng lại trước cửa thang máy của tầng 65"Từ tầng 65 trở đi là nơi làm việc của phòng thư kí, phòng họp ban cổ đông và phòng chủ tịch, người lạ không được phép lên!"

Có một số tiếng bày tỏ sự chán nản vang lên và Hoseok lập tức ra dấu im lặng

"Vậy, có ai có câu hỏi nào không?" Hắn nở nụ cười tươi tắn với má lúm đồng tiền thương hiệu trên mặt

"Ừm...em muốn hỏi là làm sao chúng ta có thể vào đây làm việc được ạ?" Một nữ sinh bẽn lẽn nói

"Câu hỏi hay!" Hắn giơ ngón cái ra"Để vào được Jeon thị, tối thiểu phải có bằng cấp đại học thuộc loại giỏi trở lên, phải có kĩ năng ngoại ngữ và ngoại giao tốt. Và tùy vào kĩ năng của từng người mà sẽ được phân vào từng bộ phận khác nhau. Nếu như em chuyên về kế toán, thì em sẽ được phân vào ban kế toán! Ở đây chúng tôi có rất nhiều ngành nghề để ai cũng có thể thích ứng được và phát huy được hết năng lực của mình!"

"Theo em được biết là Jeon thị là tập đoàn đa ngành đúng không ạ? Liệu em có thể tự mình chọn vào ngành em thích được không?" Một nam sinh hỏi

"Ồ không nhé! Cái đó tùy vào các cấp lãnh đạo! Qua hồ sơ và những cuộc phỏng vấn, họ sẽ bàn với nhau xem các em phù hợp với ngành nghề nào, và hầu như tôi chưa thấy có nhân viên nào có ý kiến về vấn đề này cả!" Hắn nhún vai

"Ồ!" Nam sinh gật gù

"Còn câu hỏi nào nữa không?" Hắn nghiêng đầu qua một bên

"Cũng trễ rồi, chúng tôi nên về trường thôi!" Hoseok đột nhiên lên tiếng"Cảm ơn thư kí Kim đã bỏ thời gian dẫn chúng tôi đi tham quan, giờ chúng tôi phải đi rồi!"

"Ể? Giảng viên Jung, chúng ta không thể ở lại thêm chút nữa được sao?" Seokjin bất mãn kêu lên

"Em Kim, chúng ta cần phải về trường!" Hoseok cau mày nhìn Seokjin

"Tôi sợ...tôi sẽ phải đối diện với cậu ấy..."

Seokjin dậm chân bình bịch xuống nền gạch đá hoa cương sáng bóng, như đang tỏ thái độ

"Thôi nào Seokjin, thầy ấy nói vậy rồi, chúng ta nên về thôi!" Jimin vỗ vai bạn mình

"Thư kí Kim, Jeon tổng cho gọi anh!"

Một cô gái với mái tóc dài đen mượt không biết từ đâu chạy tới, gọi to tên hắn

"Tôi biết rồi!" Hắn gật đầu một cái, thể hiện rằng mình đã nghe

"Hừ, tôi đã nói tôi sẽ dẫn sinh viên trường Bighit đi tham quan cơ mà! Sao anh lại giành việc của tôi?" Cô gái chống nạnh

Seokjin cười thích thú, nhân viên công ti này thú vị ghê!

"Thôi thôi, đằng nào cũng xong cả rồi, cô ở đây hạnh họe tôi thì được gì? Với lại rõ ràng Jeon tổng đã giao việc này cho tôi, còn cô thì chỉ có giao tài liệu cho phòng nhân sự, không phải thoải mái hơn sao?" Hắn cũng không vừa, cãi lại

"Hmmm...thôi bỏ qua! Jeon tổng nói anh phải làm bài báo cáo về chất lượng sản phẩm tháng này rồi giao cho bên thư kí để họ thống kê! Anh mau mau đi đi!" Cô gái phất tay

"Tôi đi là được chứ gì?" Hắn nhăn nhó mặt mày, rồi hướng Hoseok cười ái ngại"Xin lỗi, tôi phải đi rồi!"

"À, không sao không sao!" Hoseok xua tay"Cũng đã đến lúc tôi cùng những sinh viên phải về trường rồi!"

"À vâng, cảm ơn vì đã đến!" Cô gái cúi người, chào lịch sự, rồi cười toe toét khi bắt gặp Jimin trong đám sinh viên"A cậu Park! Chào cậu!"

"Chào chị Ami!" Cậu ngại ngùng gật gật đầu, cậu lại cảm thấy những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình

"Lâu lắm không gặp, cậu khỏe chứ?" Cô cười thật tươi"Mai là lễ tốt nghiệp của cậu phải không? Có chỗ cho tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ!" Cậu vừa gãi đầu vừa lí nhí đáp

Namjoon tinh ý liền kéo kéo tay áo cô"Chúng ta đi nào!"

"Anh làm cái gì thế hả? Không thấy tôi đang nói chuyện à?!! Buông tôi raaaa! Buông raaaa!" Bị kéo đi, cô la oai oái, và mặc cho khả năng mình có thể bị thủng màng nhĩ, hắn vẫn kéo cô đi

Bỏ lại Hoseok cùng đám sinh viên ngơ ngác

"Thôi được rồi, chúng ta về trường!" Hoseok tiến về phía thang máy, những sinh viên phía sau cũng vội đi theo

Nhưng trước khi có thể bấm được nút đi xuống trên thang máy, cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo đã mở ra. Đồng tử Hoseok dao động, như không tin vào mắt mình

Là Jungkook và Taehyung!

"Thầy..."

--------------------------------------------------------

3605, 25/03/2020

Không còn lời nào để diễn tả niềm vui sướng khi fic này đã được 14k lượt đọc và 1k vote!!!! Quá tuyệt vời!!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!

Sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn và cố thoát ra khỏi cơn lười

Mà học online mệt quá đi mất!!!!

Sô than thở kí tên






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip