Chap 7:Quyết định của ông bà Jeon

Chỉ trong nửa giờ,chiếc xe đã dừng bánh trước cổng một biệt thự.Jimin được Jungkook dắt xuống xe,cậu bất ngờ đến mở to miệng.Thực sự rất to,đẹp và tráng lệ,hơn cả những gì cậu tưởng tượng.Anh mỉm cười nhìn cậu mắt tròn mắt dẹt trầm trồ,bấm chuông cửa,màn hình nhỏ dưới nút chuông hiện ra khuôn mặt của một cô gái xinh xắn

"Ai thế ạ?"Giọng nói mềm mại như nước phát ra

"Tôi đây!"Anh cất tiếng

"A thiếu gia Jeon,chào mừng cậu trở về!Ông bà Jeon đang đợi cậu đấy ạ!"Nhận ra chủ nhân của ngôi nhà,cô gái cười vui vẻ"Tôi sẽ mở cửa cho cậu!"

Cánh cửa từ từ được mở ra,anh ra hiệu cho Namjoon lái xe vào gara,nắm lấy tay cậu tiến vào nhà.

Cậu nhìn ngó xung quanh một cách hào hứng.Nếu không phải vì anh nắm tay cậu,cậu đã chạy lung tung rồi.Sân vườn thật sự rất rộng,cây cối xanh tươi,hoa nở rực rỡ.Cậu vô thức hít lấy mùi hương dịu nhẹ của hoa,rồi ánh mắt chợt chú tâm vào cây táo bên vườn hoa hồng kia

"Jimin này,con có thích ăn táo không?"Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng hỏi 

"Có ạ!"Một giọng trẻ con ngây thơ trả lời

"Mai sau,mẹ sẽ có nhiều tiền,sẽ trồng cho Jimin một vườn táo nhé?"

"Oa!Thế ạ?Thích quá!"   

Cậu giật mình.Sao trong đầu cậu lại có kí ức này?Còn...người phụ nữ đó là ai?Không lẽ...là mẹ cậu ư?

Anh thấy cậu thất thần,cả người không cử động,liền buông bàn tay cậu ra,lắc nhẹ vai cậu"Jimin,em không sao chứ?Jimin!"

Cậu hoàn hồn, nhìn anh,cười hồn nhiên"Em không sao!Nhưng...em vừa nhớ ra điều gì lạ lắm!"

Anh cười ,vì bệnh của cậu có vẻ tiến triển tốt"Em nhớ ra gì?"

"Em nhớ mẹ em hứa sẽ cho em thật nhiều táo,cả một vườn táo luôn!" Cậu chỉ về phía cây táo"Nhiều hơn cả cây táo kia nữa!"

Anh hướng mắt nhìn về cây táo,rồi nhìn cậu vui vẻ chỉ trỏ.Thầm mừng trong lòng.Có lẽ,cậu sẽ nhớ ra sớm thôi.

"Vậy là em thích ăn táo?"Anh xoa đầu cậu"Nếu em thích, anh sẽ cho em ăn táo mỗi ngày,chịu không?"

"Thật sao?"Miệng cậu tạo thành một nụ cười tươi"Em thích lắm!Cảm ơn anh!"

Anh hiếm khi thấy một nụ cười đẹp như thế này,tim bỗng đập mạnh.Thật muốn vả cho mình một cái mà,Jungkook này mà lại có cảm xúc yêu đương với một đứa trẻ chưa tới tuổi 18 sao?

Anh không thường cười với người khác,nhưng anh để ý rằng,trong mấy ngày gặp cậu,anh cười nhiều hơn cả một năm gần đây,ngay cả Taehyung là bạn thân của anh cũng chỉ ít lần thấy anh cười thực sự thoải mái.Thật là!Sao anh càng ngày càng không giống anh nữa vậy?

Anh dẹp mớ suy nghĩ hộn độn đó,một lần nữa nắm tay cậu"Jimin,vào nhà thôi!"

"Dạ!"Cậu híp mắt,lon ton bước theo anh.

Đi hết cả cái sân vườn rộng lớn,cậu như được mở mang tầm mắt.Sân vườn nhà anh như một sở thú thu nhỏ vậy.Có cây cối,hoa cỏ lại có bao nhiêu con vật đẹp, có những chú bướm lượn quanh đám hoa,trong bụi cỏ có một con cún nhỏ chạy ra,đưa mắt nhìn cậu, vẫy đuôi thân thiết với cậu nữa,...nhiều đến mức cậu không tả hết được.Cậu thầm nghĩ,khi nào sẽ bảo anh đưa cậu ra đây chơi với chúng mới được.

Cánh cửa sang trọng được làm bằng các loại gỗ quý,được điêu khắc đẹp đẽ với những họa tiết tuyệt vời của các nghệ sĩ điêu khắc tài ba là vật tiếp theo được cậu ngắm nhìn chăm chú.Anh nhẹ đẩy cánh cửa ra,bên trong là phòng khách rộng lớn.Cậu có thể thấy được hai người trông già dặn nhưng lại mang vẻ đẹp trưởng thành đang ngồi trên ghế sofa được bọc da êm ái.Dưới cái bàn trà nhỏ kia cũng được lót thảm nhung, trông thật sự trang trọng và toát lên vẻ quý tộc.

"Jungkook!Con đã đi đâu từ hôm qua đến giờ hả?"Một người phụ nữ trên sofa cất tiếng

"Con đến bệnh viện!"Anh từ tốn trả lời

"Bệnh viện?Con bị làm sao à?"Kế bên người phụ nữ,người đàn ông đang đọc báo bỏ xuống,nâng gọng kính vàng trên khuôn mặt đẹp lão lên, nheo mắt nhìn anh,rồi chuyển hướng sang cậu"Cậu nhóc này là..."

"Người con đã ra tay giúp đỡ!Tên nó là Park Jimin!"Anh cúi người  thấp xuống,nói nhỏ vào tai cậu"Chào họ đi!Họ là ba mẹ anh!"

Cậu vội gật đầu,tỏ vẻ đã hiểu,rụt rè cúi đầu"Cháu chào hai bác ạ!"

Mẹ anh,bà Jeon lúc này mới nhìn cậu,bà đi lại ngắm nhìn cậu,cười hiền"Cậu bé này dễ thương quá!"

"Mẹ à,đừng như vậy,thằng bé sợ!"Mẹ anh rất mê mấy thứ dễ thương,anh lo mẹ anh làm Jimin sợ,nên vội ngăn bà

"Bác là mẹ anh Jungkook sao?"Cậu đưa đôi mắt xanh nhìn bà"Bác đẹp quá đi!" 

"Cháu cũng thật dễ thương!"Bà cười hiền hậu,tay xoa đầu cậu,mắt quay sang nhìn anh"Cậu bé này ở đâu ra vậy?"

"Con đã cứu nó khỏi một vụ bạo hành.Mẹ nó mất,cha nó là người bạo hành nó,giờ đã bị bắt giam.Nó không còn người thân,nên con đưa về đây!"Anh cúi xuống nhìn cậu cười nói vui vẻ với mẹ anh,nói với ba anh,ông Jeon trên ghế sofa"Nó đã bị chấn thương nặng,bị mất trí nhớ thưa ba!"

"Vậy mục đích con đem nó về đây để làm gì?"Ông Jeon nghiêm mặt hỏi

"Con muốn đem nó về làm con nuôi nhà Jeon!"Anh đáp

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng,không ai nói với ai câu nào.Jungkook đã lường trước tình huống này,vẫn bình tĩnh tiếp lời"Ba mẹ,con cần bàn bạc về việc này.Jimin,em ra vườn chơi đi!"

Cậu nghe anh gọi đến mình,"dạ"một tiếng,mở cửa ra ngoài, trước khi đi không quên cúi đầu chào ông bà Jeon.Nghe tiếng cửa đóng,anh mới ngồi xuống ghế, đối diện với ba mẹ mình.

"Con nói con muốn nhận nó làm con nuôi nhà ta?"Ông Jeon rót ngụm trà,ung dung hỏi

"Vâng!Ý ba mẹ thế nào?"Anh gật đầu chắc nịch.Anh trước giờ rất tôn trọng ba mẹ,nên việc gì anh cũng xin phép họ, dù lớn hay bé đi chăng nữa.Huống hồ, đây là chuyện vô cùng lớn.

"Ông,tôi thấy cậu bé đó thực sự rất đáng thương.Giờ nó không còn người thân,nhận làm con nuôi cũng không hại gì!"Bà Jeon ngồi kế bên vuốt vuốt vai ông.Thật ra mà nói,bà rất thích cậu.Cậu ngây thơ,thuần khiết đến thế,sao bà lại có thể không thích được chứ?

"Tôi chỉ sợ,việc này bị đồn ra ngoài,dễ bị bàn tán!"Ông thở dài nhìn anh.Jungkook một khi đã quyết định làm gì,thì dù nó có tôn trọng ông đi chăng nữa, nó sẽ làm mọi cách để có được thứ nó muốn,và khi đó ông cũng chỉ có thể giúp nó làm việc nó muốn thôi.

"Ba yên tâm!Con sẽ xử lý việc đó!"Anh quả quyết

"Thôi được!"Ông thở dài"Tùy con sắp xếp!"

"Mẹ cũng đồng ý!"Bà cười vui vẻ"Từ nay nó là con cháu họ Jeon rồi,con phải chăm sóc nó như em mình đó nha!Thôi,kêu Jimin vô đây đi!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chán quá đi!Lượt đọc lẫn lượt vote đều ít !Tự nhiên muốn drop fic:(((((


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip