Chap 74: Everything for you

Jungkook thật sự mong mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng xem ra không được đáp ứng như ý muốn. Mà suy cho cùng, cuộc sống có bao giờ vận hành theo mong ước của con người chứ? Chuyện tốt hay xấu đều do bản thân mỗi người quyết định ngay từ bắt đầu, và hệ quả sẽ diễn ra theo chu trình cho đến điểm kết, dù không như mong muốn cũng đành phải chấp nhận mà thôi

Cũng giống như phải đợi mùa đông tàn, mới gặp được mùa xuân ấm áp

Những ngày sau khi gặp phải Lee Sungho, mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo của nó. Jimin thường xuyên phải đón nhận những cơn đau đầu bất chợt ập đến, và mỗi đêm đều gặp phải những giấc mơ không rõ ràng, luôn choàng tỉnh với vầng trán đẫm mồ hôi, và đôi mắt xanh run rẩy sợ hãi. Mỗi lần như thế ngoài ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, anh chẳng biết được mình nên làm gì khác

Anh không thể để cậu tiếp tục chịu đựng những cơn đau hành hạ, nên dù không muốn đưa cậu đến bệnh viện đi chăng nữa, đó vẫn là lựa chọn duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này. Cậu đương nhiên cũng không thích nơi nồng nặc mùi thuốc khó chịu đó, nhưng những cơn đau đầu ngày một trở nên tệ hơn, vì vậy chẳng cần anh phải dỗ dành, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh trong suốt quá trình bác sĩ kiểm tra, yên lặng nhìn theo từng hành động của vị bác sĩ già, trong lòng không ngừng lo lắng, cậu sẽ không xui xẻo đến mức mắc phải bệnh gì khó chữa đâu, đúng chứ?

"Ngài Jeon, theo tôi chẩn đoán thì phu nhân đang từng bước phục hồi trí nhớ" Vị bác sĩ cẩn trọng quan sát biểu cảm của người kia, một lúc sau mới tiếp lời"Nếu đúng như lời ngài nói rằng cậu ấy đã từng mất trí nhớ một lần trước đây, thì tôi e lần này sẽ khó khăn hơn một chút, nên mong ngài hãy để ý đến cậu ấy, uống thuốc đầy đủ và đến bệnh viện tái khám đều đặn, như vậy có thể sẽ giúp cậu ấy nhớ lại những ký ức bị lãng quên nhanh hơn, từ đó những cơn đau đầu đột ngột sẽ không tái diễn nữa"

Phục hồi trí nhớ? Cậu tròn mắt ngạc nhiên, bác sĩ nói thế nghĩa là sao?

"Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ" Anh gật đầu, dẫn theo cậu đang ngơ ngác ra ngoài, vẫn còn chưa hiểu hết nội dung của cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhìn lên người lớn hơn đã có chút trầm xuống từ nãy, lúc này đang cài dây an toàn cho mình, cậu lại ngần ngừ, muốn hỏi nhưng lại không dám. Anh hiếm khi để lộ ra vẻ mặt căng thẳng này, cậu luôn quen với một Jungkook vui vẻ, hay âu yếm và chọc cậu cười, chứ không phải một người im lặng đến đáng sợ như thế. Xe chạy êm êm trên đường lớn, trái ngược hẳn không khí bên trong có phần ngột ngạt, cậu cúi thấp đầu, nhìn xuống vạt áo hoodie của mình, đưa tay vân vê nó đến nhăn nhúm, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi sự yên lặng đến nhường này

"Em đang nghĩ gì vậy, bé cưng?"

Jimin giật nảy người lên khi nghe giọng anh kề sát bên tai mình, suýt thì cụng đầu với trần xe nếu như anh không nhanh mắt đưa tay che cho cậu. Thở mạnh một tiếng, cậu lúc này mới nhận ra xe đã dừng lại trong garage từ lâu, và anh đang nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, vẻ căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt nâu nhạt ôn hòa, khiến trái tim đang lo lắng của cậu đập chậm lại từng nhịp thoải mái, yên tâm ngả đầu lên vai anh, khe khẽ lên tiếng đáp lại"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là em cảm thấy anh không được vui thôi. Đừng cau có nữa mà, những lúc như thế anh rất đáng sợ đó"

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa" Nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai nhỏ, anh mím môi suy nghĩ một chút, mới tiếp tục"Em đừng quan tâm đến những lời bác sĩ nói nhé, chỉ cần uống thuốc đều đặn, thì em sẽ không bị đau nữa đâu, anh hứa đấy"

"Dạ..." Cậu ngoan ngoãn nghe lời, tuy trong tâm trí vẫn còn canh cánh ba từ 'mất trí nhớ' kia, nhưng nếu anh nói không nên bận tâm, có lẽ cứ để nó trôi qua thì tốt hơn. Chắc hẳn đây là lí do vì sao cậu không thể nhận ra những người bạn của mình, và những ngày trước khi anh đưa cậu đi nhà hàng, cậu lại chẳng thể nhớ được mình đã từng đến đó rồi, nguyên nhân của những ký ức trống rỗng cũng đã được làm rõ. Hít vào mùi hương bạc hà yêu thích, cậu nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu có anh bên cạnh, và cậu sẽ cố gắng nhớ lại toàn bộ những kỉ niệm trước đây của họ

Với ý chí quyết tâm sôi sục như ngọn lửa bùng cháy, mỗi ngày cậu đều bắt anh phải kể cho mình nghe những việc hai người đã làm cùng nhau, việc uống thuốc đúng theo liều lượng của bác sĩ cũng đã trở thành thói quen của cậu, kể cả khi cậu cực kỳ ghét những viên thuốc đắng ngắt ấy. Nhìn thấy cậu như vậy anh bỗng cảm thấy lo lắng không thôi, tuy anh có mong cậu mau chóng khỏi bệnh, nhưng anh không muốn cậu phải gượng ép bản thân như thế, anh muốn cậu từ từ và thoải mái tiếp nhận mọi chuyện theo một cách tự nhiên nhất. Nghĩ đến nguyên nhân gây ra mọi chuyện là vì lão già kia đã làm kinh động đến tình yêu của anh, anh thật muốn rút lại lời hứa và cắt hết mọi đường sống của lão, nhưng là một người đàn ông, anh không thể tùy tiện rút lại lời nói của mình. Thay vào đó anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, an ủi vỗ về bé nhỏ của mình vào mỗi đêm, giúp xoa dịu phần nào những cơn đau khó chịu của cậu

Cứ thế nhiều ngày lại trôi qua, và cậu dần thấy mình đuối sức. Việc nhớ lại mọi thứ không hề dễ dàng, vì mỗi lần cậu cố ép mình phải nhớ lại, đều sẽ bị những cơn đau hạ gục, nhưng cậu vẫn không ngừng thử lại lần nữa. Đau thật đấy, nhưng không bằng cảm giác dằn vặt khi chính bản thân lại quên đi những gì mình cùng người yêu trải qua, cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ mảnh ghép nào trong cuộc đời họ

"Minie...em không cần bắt buộc bản thân quá mức như vậy, dù em có nhớ lại được hay không anh vẫn yêu em mà" Được một ngày đẹp trời để đi tản bộ, anh liền dắt cậu dạo vòng quanh khu phố yên tĩnh, ở bên nhẹ nhàng an ủi cậu, bàn tay ấm áp xoa lấy nắm tay nhỏ trong lớp găng len dày, tạo nên độ ấm ngọt ngào. Cậu nghe anh nói cũng chẳng vui hơn là bao, nhưng vẫn nở ra nụ cười nhỏ, cậu không muốn làm anh lo lắng"Em không sao đâu, chỉ cần cố gắng thêm chút là được mà, em không có ý định bỏ cuộc đâu"

Bạn nhỏ dù trước đây hay bây giờ đều ương bướng đến đáng yêu như vậy, Jungkook cũng đành chịu thua, liếc qua bên đường có một quán nước nhỏ, định băng qua mua một chút nước cho cậu, dù sao cả hai cũng đã đi được một lúc rồi. Thế nhưng lại do dự, lần trước không cẩn thận để Jimin phải một mình đối diện với Lee Sungho, và anh không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa. Cúi thấp đầu và ghé môi vào vành tai nhỏ, anh thầm thì khe khẽ"Em muốn uống gì không, cùng anh đi mua nhé?"

"Em nghĩ mình nên ngồi nghỉ chân thì hơn" Cậu lắc nhẹ đầu, trông thấy vẻ mặt anh có chút không vui, liền hiểu anh đang lo cho mình, ngẩng mặt hôn cái chóc lên môi anh, cười thật tươi để xoa dịu anh"Em không sao mà, nếu có chuyện gì em sẽ gọi anh, đừng lo gì nữa, nha"

"Anh không yên tâm lắm..." Không hiểu sao anh lại có cảm giác sẽ gặp phải chuyện chẳng lành lần nữa, nắm tay càng thêm chặt chẽ"Tốt nhất không nên để em một mình, hay thôi khỏi mua nhỉ..."

"Không, em khát rồi, đi mua cho em" Hết cách, cậu đành đẩy nhẹ vai anh về phía trước, mặc anh cố ngoái đầu ra sau nhìn mình"Em ở đây chờ, sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã hứa với em sẽ ngừng càu nhàu như ông già rồi mà, không giữ lời là em giận đấy"

"Ừm...vậy anh quay lại ngay" Cuối cùng anh cũng phải nhấc chân lên, đi qua đường rồi vẫn cứ xoay đầu nhìn lại chút nữa, đến mức cậu phải khoanh tay liếc anh một cái, anh mới cuống cuồng bước tiếp. Thở dài ngồi phịch xuống băng ghế, cậu đảo mắt nhìn quanh con đường thưa thớt bóng người, trông theo một vài đứa nhóc đang chơi trong công viên gần đó, trên môi bỗng nở ra nụ cười, nhớ lại những ngày qua cậu cũng nghịch ngợm hệt như chúng vậy, nghĩ tới mà thấy mình chẳng khác gì trẻ con, ngốc ngốc không ai bằng. Trải qua những sự việc vừa rồi giúp cậu lấy lại được chút nhận thức, tuy chưa thực sự nhớ ra mọi thứ nhưng ít nhất cũng không nghĩ mình là đứa trẻ nữa, bớt quậy phá hơn, đây là một chuyển biến tích cực, dù người nào đó lại có chút tiếc nuối hình ảnh bé con vui vẻ nô đùa. Nhìn một nhóm con nít chơi chán trò trốn tìm liền chuyển sang đá bóng, trong đó có cả một cô bé tóc thắt bím cực dễ thương, ánh mắt cậu nán lại trên cô bé lâu thêm một chút, trông theo từng chuyển động của đôi chân nhỏ linh hoạt, cảm thấy cô bé sẽ rất hợp với Seokjin, cậu ấy từng nói muốn có con đầu lòng là con gái mà

Nghĩ đến cậu bạn thân lại khiến cậu sực nhớ rằng mình chưa hề kể chuyện những ngày này cho cậu ấy nghe, còn cả Yoongi nữa, họ vẫn không hay biết cậu đang cố gắng tìm cách hồi phục lại ký ức của mình. Biết đâu họ có thể giúp cậu? Loay hoay lục túi áo tìm điện thoại, cậu mở màn hình, nhanh chóng truy cập vào ứng dụng nhắn tin, có lẽ nên hẹn cậu ấy ở một nơi nào khác, chứ nếu để cậu ấy đến nhà, chẳng may làm lộ chuyện, Jungkook nhất định sẽ không vui vì nghĩ cậu không tin tưởng anh cho xem

Anh đôi khi lại ngốc nghếch và dễ bị căng thẳng mỗi một lần nhắc tới vấn đề gì liên quan đến cậu, người khác có thể thấy phiền, còn cậu lại thấy đó là một điểm dễ thương của chồng mình, thỉnh thoảng còn lôi ra chọc anh, kết cục là bị hôn đến đỏ bừng mặt mới được buông tha. Dù đó là một trong vô vàn những điều cậu yêu thích ở anh, nhưng cậu cũng không muốn anh cứ phải lo lắng cho mình mãi, cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ để anh có thể dựa vào, và cách duy nhất là phải nhớ lại được mọi thứ. Nghĩ vậy, ngón tay nhỏ bèn tăng tốc trên bàn phím, nhưng chỉ gõ được vài chữ cậu liền giật nảy khi nghe một tiếng hét lớn từ phía sau lưng mình, một âm thanh đầy sợ hãi

"Sunhee, cẩn thận!!!"

Jimin ngẩng đầu nhìn theo bản năng, đôi mắt mở lớn khi thấy cô bé lúc nãy đang chạy theo quả bóng mà không nhận ra chiếc xe đang lao tới từ đằng xa, cậu vội vàng đứng dậy, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc cứu cô bé, chạy thật nhanh đến và ôm lấy cô bé vào lòng mình, rồi cả hai cùng lăn sang bên kia đường, đầu và lưng cậu đập mạnh vào một cột đèn, nhưng cậu chẳng phàn nàn gì, cúi đầu nhìn cô bé đang sợ hãi trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi"Em có sao không?"

"Em...không...nhưng mà em sợ lắm...Sunhee muốn về với mẹ...hức..." Cô bé vốn đang rưng rưng nước mắt, lại thấy khuôn mặt người cứu mình mang những nét dịu dàng như mẹ, không nhịn được òa khóc thật lớn"Mẹ...mẹ ơi..."

"Ôi ôi đừng khóc...nín đi nín đi, anh sẽ đưa em về nhà" Cậu đưa tay chùi đi nước mắt của cô bé, ôm cô bé đứng dậy, mặc kệ đầu mình đang nhức nhối khó chịu"Em nhớ số nhà hay điện thoại chứ?"

"Em...không biết nữa..." Cô bé vẫn nức nở, tay bám chặt lấy áo cậu không buông"Nhưng Jiji thì có, cậu ấy đến nhà em chơi nhiều lắm..."

"Jiji?"

"Là Soji, bạn ấy đeo bờm màu đỏ, lúc nãy cậu ấy không muốn chơi bóng đá nên chỉ ngồi xem, chắc cậu ấy cũng lo lắm..."

"Bố mẹ hai đứa có ở đây không?"

"Họ bận việc nên để tụi em chơi ở đây, vì nhà tụi em cũng gần lắm..."

"Nếu gần đây thì anh sẽ đưa hai đứa về nhà, nhé?" Cậu không yên tâm khi để cô bé vừa gặp chuyện tự đi về nhà, nên có người lớn đi kèm thì tốt hơn, và thật may khi cô bé hào hứng gật đầu ngay tắp lự, có vẻ cô bé không mấy sợ hãi người lạ. Suy cho cùng, trẻ con vốn rất vô tư hồn nhiên, không hay lo nghĩ, chưa kể cậu vừa cứu cô bé, chắc cô bé đặt rất nhiều niềm tin vào cậu, và cậu sẽ không phụ lòng tin của đứa bé, cậu nhất định sẽ đưa đứa bé này về nhà an toàn

Nhưng không vì cô bé đáng yêu này mà cậu quên mất người có thể đang tìm kiếm mình, cậu quay lại băng ghế vừa nãy, quả nhiên anh đã ngồi đó đợi cậu từ lâu rồi. Vừa thấy cậu anh liền cuống lên chạy tới, cẩn thận soi xét khắp người cậu, không thấy có gì bất thường, anh lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó là vài lời trách mắng nhẹ nhàng"Em đã đi đâu vậy? Có biết khi trở về không thấy em anh đã lo sốt vó không?" Ngừng một chút, anh nhìn xuống cô bé cậu đang ôm trong tay, nhíu mày"Đứa bé nào đây?"

"Cô bé này suýt thì gặp tai nạn, em chỉ cứu em ấy thôi mà" Thấy anh tỏ vẻ nghiêm trọng, cậu bèn đánh vào tay anh, cậu không muốn làm cô bé sợ"Mình đưa cô bé này với bạn em ấy về nhà đi, nhà em ấy gần đây lắm"

"Được rồi" Anh mím môi gật đầu, đưa một cốc nước mình vừa mua cho cậu"Em uống đi"

"Dạ" Bạn nhỏ tươi cười nhận lấy, nhưng không vội uống ngay, mà nhìn xuống cô bé hỏi han"Em có khát không Sunhee?"

"Em không, cảm ơn anh" Cô bé lắc lắc đầu, đôi mắt bồ câu lén lút nhìn anh đi bên cạnh cậu, tò mò hỏi"Mà hai anh là anh em ạ?"

Câu hỏi tưởng chừng vô cùng trong sáng này lại khiến cậu xém sặc ngụm nước cam vừa uống, hai má ửng hồng, ngượng ngùng tìm cách lấp liếm"Không phải đâu...mà cái này anh không tiện nói...em đừng bận tâm nha"

"Tại anh nói chuyện với anh ấy dịu dàng lắm nên em nghĩ vậy" Cô bé đưa tay xoa cằm, điệu bộ hệt bà cụ non"Mẹ em bảo chỉ có người thân mới đối xử tốt với mình thôi, nếu hai anh không phải anh em, thì hai anh là gì?"

"Những người yêu quý nhau cũng có thể đối xử tốt với nhau mà Sunhee" Cậu thấy má mình sắp cháy luôn rồi, huých nhẹ tay vào khuỷu tay anh cầu cứu"Anh không quen em nhưng anh vẫn tốt với em đó thôi, đó là điều mọi người làm, phải không Kook?"

"Ừm, đâu phải cứ thân thiết mới tốt với nhau chứ, quan trọng là tình cảm ta dành cho đối phương" Người lớn hơn bấy giờ mới lên tiếng, tay ôm eo cậu kéo sát lại gần mình, khiến cậu ngạc nhiên đến mở tròn mắt"Anh rất quý Minie và sẵn sàng làm mọi điều cho em ấy"

"Oa...hai người như bố và mẹ của em vậy, họ cũng hay ôm nhau như thế lắm" Cô bé đung đưa hai chân thích thú, cười toét miệng để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu"Mỗi lần em hỏi, bố mẹ hay nói đó là cách người lớn thể hiện tình yêu, chắc chắn hai anh cũng yêu quý nhau như bố mẹ em vậy"

"Có khi hơn luôn ấy chứ" Ai đó ban nãy còn bày ra vẻ mặt hù con nít giờ lại cười đến khoe hai cái răng thỏ, tay bẹo bẹo má cô bé"Em tên Sunhee đúng không, dễ thương thật đó nha"

"Anh cũng đẹp trai lắm luôn" Cô bé thật lòng khen một câu, cánh tay ngắn ngắn cố đưa ra với lấy anh"Ban nãy em thấy anh đáng sợ lắm, nhưng cười lên lại rất đẹp nha, còn đáng yêu giống một chú thỏ nữa"

Jimin ở bên nghe mà cạn lời, cậu đoán chừng đứa bé này tầm vài ba tuổi thôi, nhưng sao có thể nhận thức sắc đẹp sớm như thế? Xem ra vẻ ngoài của Jungkook còn dụ được con nít nữa là các quý cô xinh đẹp kia, cậu chu môi hút thêm một ngụm nước, bỗng cảm thấy có người yêu đẹp cũng chẳng tốt cho lắm, vì cứ phải lo được lo mất, sợ sẽ có người khác cướp đi bất kỳ lúc nào

"Nghĩ lung tung cái gì đấy?" Một ngón tay của anh chọc nhẹ vào bầu má mềm mại, lúc đó cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình"Anh biết em đang lo điều gì, và anh khẳng định cả đời chỉ yêu mình em thôi, cấm nghĩ bậy nữa"

"Em nào có chứ" Cậu cười hì hì lấy lòng, một tay đang để không nắm lấy tay anh qua lớp găng ấm"Em biết anh yêu em mà, em chỉ nghĩ là người em yêu quá đẹp trai, em phải đem giấu đi mới được"

"Hm...đôi lúc anh cũng có suy nghĩ giống em" Dụi mũi vào phần gáy yêu thích cọ cọ, anh thì thầm thật khẽ"Bé cưng xinh đẹp chỉ mình anh được ngắm thôi"

"Em biết...đừng cọ...nhột mà..." Cậu ngả đầu ra sau, cười đến tít lại hai mắt, nhưng nhớ đến cô bé vừa được mình đưa cho anh ôm liền cố đẩy anh ra"Sunhee...con bé có thể nhìn thấy mất..."

"Đừng lo, con bé gặp được bạn rồi, giờ chúng đang chơi trong công viên" Vẫn không ngừng hành động, anh hôn nhẹ lên vành tai nhỏ ửng hồng"Anh đã dặn con bé dù có chuyện gì cũng không được lao ra đường nữa, rồi một lát chúng ta sẽ đưa bọn trẻ về nhà"

"Ừm..." Nghe vậy cậu cũng không phản đối nữa, ngầm chấp nhận cử chỉ thân mật của anh, tuy chẳng nhớ gì về những ngày trước đây nhưng cảm giác quen thuộc này lại khiến cậu thoải mái vô cùng, trái tim đập lên từng nhịp vui thích, hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực. Chính cậu cũng nhận ra bản thân ngày càng dính người, đến mức chẳng muốn rời ra khỏi anh dù chỉ một giây, nhưng biết sao được khi ai đó cứ khiến cậu phải phụ thuộc vào mình, thứ nhỏ nhất cũng chẳng cho cậu đụng móng tay vào làm, anh bảo cậu chỉ cần ăn uống cho khỏe mạnh là được. Chiều cậu như vậy không sợ cậu hư sao? Cậu thầm nghĩ, rồi lại nhận ra mình không có lá gan đủ to để chống đối anh, cậu có thể cau có với người khác, riêng anh thì không, bởi mỗi khi nhìn thấy anh cậu chỉ muốn cười thật tươi thôi

Thật đúng là bị tình yêu làm cho ngốc lăng rồi...

"Anh xinh đẹp ơi!" Tiếng gọi non nớt của Sunhee vang lên, và cậu thấy cô bé chạy thẳng về hướng cậu, bèn khuỵu người xuống và đón cô bé vào lòng, cười với con bé"Em chơi vui chứ?"

"Vui lắm luôn, nè Jiji, đây là anh đã cứu tớ đó, trông anh ấy đẹp lắm đúng không?" Con bé ngoái đầu nhìn bạn mình, và cậu cúi xuống để nhìn một cô bé đeo bờm đỏ đang ngượng ngùng gật đầu, chỉ dám hé mắt một chút để nhìn hai người lớn, rồi lại cúi đầu ngay lập tức. Trông cô bé có vẻ ngại người lạ, ngập ngừng lúc lâu mới lên tiếng"Chào...chào hai anh, em tên Soji ạ..."

"Ban nãy Sunhee có nói với anh tên của em, em đáng yêu thật đấy" Cậu mỉm cười, và cô bé đỏ mặt ấp úng"Cảm ơn anh...anh cũng rất đẹp trai..."

"Cậu đừng có ngại, hai anh ấy tốt lắm, cái anh lớn lớn kia còn cho tớ kẹo nữa đó" Sunhee chỉ chỉ tay về phía anh, rồi móc cây kẹo để dành trong túi áo nhỏ ra"Cậu ăn không, tớ để dành vị sữa này cho cậu nè"

"Ừm...cảm ơn cậu..."

"Anh đẹp trai ơi, anh nắm tay Jiji dắt đi dẫn đường được không? Cậu ấy không dám tự mình qua đường"

"Được chứ" Anh đương nhiên đồng ý, cầm lấy cây kẹo từ tay Sunhee, cúi người để đối diện với đôi mắt đen tròn của cô bé"Soji có thể để anh nắm tay dẫn đường không, như thế sẽ không bị lạc, bọn anh là người tốt nên đừng sợ, cây kẹo này coi như là quà tặng chứng minh nhé"

"Dạ..." Soji đáp khẽ, cảm thấy người trước mặt thật sự quá là đẹp trai luôn, chưa bao giờ cô bé được gặp ai đẹp như vậy, mà mẹ bảo những người đẹp trai rất tốt bụng mà, chắc nên tin anh ấy nhỉ? Nghĩ thế, cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy bàn tay to lớn, và anh cười, những ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tí hon, trân trọng và nâng niu"Tốt rồi, giờ thì em hãy đi bên cạnh anh, đừng buông tay ra cho đến khi về nhà, được chứ?"

Soji mím chặt môi và gật nhẹ, lúc này mới mạnh dạn bấu vào bàn tay anh, bước lên vài bước nhỏ, và anh bước theo, tiếp đó là Jimin cùng Sunhee, một nhóm hai lớn hai nhỏ đi bên cạnh nhau đồng đều và hòa hợp đến lạ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng đây là một gia đình

Jungkook nhìn Sunhee đang nắm tay bạn mình mà cười đến nghiêng ngả, cảm thán cô bé rất đáng yêu, và cách cậu bày trò chọc hai đứa nhỏ khiến anh hạnh phúc vô cùng. Cậu thật dịu dàng, còn biết quan tâm chăm sóc trẻ con, chẳng khác gì một bậc phụ huynh thực thụ, và anh chẳng thể ngừng nghĩ tới một ngày hai người kết hôn, sau đó sẽ nhận nuôi những đứa trẻ dễ thương như thế, xây dựng một mái ấm có tình yêu cùng tiếng cười trẻ thơ, chỉ vậy đã quá đủ rồi

"Anh đang nghĩ gì thế?" Cậu nghiêng đầu cười nhẹ với anh, và anh ôm lấy eo cậu đáp lại"Anh đang tưởng tượng ra ngôi nhà của chúng ta sẽ thế nào, nếu có thêm tiếng cười của trẻ con góp vào đó, hẳn là rất tuyệt vời"

"Chúng ta đâu thể nào có con được chứ..." Cậu mỉm cười, nhưng không mang theo ý vui vẻ nào. Cậu chẳng phải nữ nhân, chẳng thể nào mang thai được, cậu chẳng thể cho anh gia đình tròn vẹn như mong muốn. Thấy cậu trở nên buồn bã, anh liền hôn má cậu trấn an"Ý anh là chúng ta nhận con nuôi, không cần nhất thiết phải do em sinh, bởi con nào với anh cũng quan trọng, miễn chúng ta cùng nhau chăm sóc, thì anh đều yêu thương, trân trọng"

"Anh không buồn em chứ?" Cắn cắn môi dưới, đôi mắt cậu đối diện với mắt anh

"Tại sao anh phải buồn chứ? Anh chỉ cần em, có em là đủ rồi, nếu em không thích có con, thì anh cũng không muốn nhận nuôi nữa" Hôn lên vầng trán nhỏ, anh vuốt lưng trấn an cậu"Đừng nghĩ gì hết, cứ làm điều em thích thôi, nhé?"

"Vâng..." Cậu ngoan ngoãn nghe lời, liếc mắt qua hai đứa nhỏ đang tíu tít trò chuyện, chúng thật đáng yêu, đương nhiên cậu yêu trẻ con rồi, nhưng cậu lo lắng việc nhận nuôi những đứa trẻ không thực sự là con ruột sẽ khiến tình cảm của họ sứt mẻ, dẫu sao con nuôi vẫn chẳng thể bằng con ruột của chính mình được. Nhưng nghe anh khẳng định chắc nịch như vậy, cậu lại an tâm hơn rất nhiều. Một ngôi nhà có người chồng hết mực yêu thương mình cùng những đứa nhỏ hiếu động vây quanh, chính là giấc mơ cậu luôn mong sẽ thành hiện thực

Một nụ hôn nữa đáp lên đôi môi hé mở, đôi mắt nâu nhạt chứa chan mật ấm khiến trái tim cậu rung động từng hồi, giọng nói trầm dễ nghe ở bên tai cậu thì thầm"Anh yêu em, yêu tất cả của em, kể cả những khiếm khuyết, vì chúng làm nên em. Đừng thay đổi gì cả, được chứ?"

"Kook..." Cậu bị những lời âu yếm của anh làm cho cảm động đến muốn khóc, người đàn ông này sao có thể tốt đến vậy? Ngượng ngùng đáp lại nụ hôn, cậu chủ động gặm lấy bờ môi mỏng kia, khiến anh bất ngờ, nhưng nhanh chóng chiếm lại quyền chủ động, chiếc lưỡi lớn lần này không thể ở yên được nữa, cố gắng tách mở môi cậu để tiến vào trong, và cậu vô thức há miệng ra, đón chào sự càn quét cuồng nhiệt. Nụ hôn trong sáng dần bị phá vỡ khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, sự thân thích nóng bỏng cùng ngọt ngào khiến cậu say mê đắm chìm, dù có kèm theo cả sự xa lạ, nhưng cũng rất đỗi thân quen, cậu chẳng thể chối bỏ nó. Nụ hôn thật sự quá ngọt ngào, nhưng nó hình như cũng là xúc tác cho cơn đau đã âm ỉ từ lâu được dịp bùng phát. Đến khi anh nhận ra mình đã đi quá xa, liền vội vã tách khỏi nụ hôn, ôm lấy thân hình mềm oặt của cậu vào lòng, dè dặt hỏi han"Em ổn chứ Minie?"

"Em...không sao" Khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên tái nhợt, cái đầu vốn đã nhức nhối từ nãy của cậu bây giờ như bị búa bổ vào, nhiều thứ mờ ảo đột ngột ùa vào não bộ của cậu"Nhưng em thấy...đau đầu quá"

"M...Minie?"

Anh lo lắng gọi tên cậu một lần nữa, nhưng chẳng nhận lại được hồi đáp, bởi cậu đã ngất lịm đi, ngã vào vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền với hàng chân mày chau lại khó chịu. Hơi thở thường ngày mềm mại và đều đều như làn gió lúc này lại rối loạn vô cùng, anh sợ hãi lục tìm điện thoại, cố gắng bình tĩnh bấm nút gọi xe cấp cứu, nhưng chẳng thể bấm tròn những con số quen thuộc khi hai đứa nhỏ có vẻ đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chúng vây quanh anh và đưa bàn tay kéo lấy gấu áo người đã bất tỉnh, giọng điệu non nớt pha chút run rẩy không nên có"Anh ơi, anh sao vậy? Anh ơi..."

"Anh xinh đẹp ơi! Anh ốm sao?"

"Mình không nghĩ vậy đâu Sunie à, anh ấy lúc nãy còn khỏe cơ mà..."

"Anh đẹp trai ơi, anh xinh đẹp bị làm sao vậy?"

Nhìn hai đôi mắt long lanh ngây thơ đó, anh không biết nên trả lời chúng thế nào, mãi cho đến khi xe cấp cứu tới nơi, hai đứa nhỏ mới hiểu ra chuyện, cũng đòi đi theo lên xe cùng anh. Sunhee dù nước mắt đã chực trào nhưng cô bé mím chặt môi để không khóc, còn Soji thì cứ dõi theo cậu bằng đôi mắt lo lắng. Chứng kiến hai đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, trái tim đang đập loạn của anh dần dần dịu xuống, anh hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh đang dần đi xa của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh tự nhủ với bản thân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, trong đầu chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất

"Jimin, xin em đừng rời xa anh một lần nữa"

-----------

Ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, trải qua một tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng bệnh của cậu cuối cùng cũng mở ra. Jungkook vội vàng đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn xấp giấy trong tay vị bác sĩ già, cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết

"Ngài Jeon" Vị bác sĩ lên tiếng, nhưng rồi ngưng lại, chỉ khẽ khàng đánh mắt nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh anh"Ngài có muốn chúng ta trao đổi tình hình của phu nhân tại đây không?"

Dù đầu óc đang rối tung, nhưng anh có thể hiểu ông đang muốn nói về điều gì, cúi xuống dặn dò hai đứa nhỏ"Hai em vào trong phòng với anh xinh đẹp đi, nhưng đừng làm ồn để anh ấy nghỉ ngơi, và nếu anh ấy tỉnh dậy hãy báo cho anh nhé. Anh phải nói chuyện với bác sĩ một chút"

"Vâng ạ" Sunhee và Soji nhanh chóng gật đầu, nghe lời anh mà mở khẽ cánh cửa, bước từng bước thật nhẹ vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn lên vị bác sĩ"Được rồi, bác sĩ nói đi"

"Phu nhân không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là quá trình hồi phục ký ức bỗng tiến triển quá nhanh, não bộ chưa thể thích ứng kịp nên mới ngất đi thôi" Trao vào tay anh tập giấy, ông tiếp lời"Ngài đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, khi ấy hãy dẫn cậu ấy đi xét nghiệm một lần nữa, để đảm bảo quá trình diễn ra hoàn tất, và cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả, não bộ sẽ hồi phục hoàn chỉnh, cũng sẽ không còn những cơn đau đầu nữa"

"Cảm ơn bác sĩ" Anh cúi đầu, thở một hơi nhẹ nhõm, một nụ cười mỉm nở rộ trên môi anh, cậu đã nhớ lại rồi! Cố kìm lại niềm vui đang ngày một lớn lên trong lồng ngực, anh vặn nắm đấm cửa và bước vào, hai đứa nhỏ đang im lặng ngồi canh chừng cậu nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại nhìn, nhận ra anh thì đồng loạt chạy đến, và anh vô thức giang tay đón lấy chúng, bế lên thật dễ dàng. Thích thú đung đưa cơ thể trong vòng tay rộng lớn, chúng tinh nghịch thì thầm vào tai anh"Báo cáo anh đẹp trai, bọn em đã nghe lời anh và quan sát anh xinh đẹp từ nãy đến giờ, bác sĩ thật sự rất giỏi, trông anh ấy đã không còn xanh xao nữa rồi"

"Hai đứa cũng giỏi lắm" Anh khích lệ chúng với những cái nựng nhẹ lên má"Nhưng đến giờ hai đứa phải về rồi, anh sẽ gọi người tới đón bọn em về"

"Không, bọn em muốn ở lại cho đến khi anh xinh đẹp tỉnh lại cơ" Sunhee phản đối đầu tiên, con bé phồng lên hai má, làm anh nhớ đến bộ dáng giận dỗi của bạn nhỏ nhà mình cũng giông giống như vậy, khiến anh bật cười"Bố mẹ các em có lẽ đang lo lắm đấy, ngoan ngoãn về nhà đi, và anh sẽ đưa hai đứa tới đây vào ngày mai được không?"

"Anh ấy nói đúng đấy Sunie, bố mẹ chắc đang lo lắng khi không thấy tụi mình, mình nên về thì hơn" Soji ra vẻ người lớn khuyên bảo bạn thân, và Sunhee đành gật đầu đồng ý. Nhanh chóng gọi điện cho Namjoon, và chỉ sau mười phút, hắn đã có mặt, dễ dàng được hai đứa trẻ yêu thích vì lúm đồng tiền và vẻ đẹp trai của mình, thuận lợi đưa chúng trở về nhà. Đến khi quay lại, hắn còn chu đáo mua vài món ăn cho anh, bởi hắn hiểu anh đủ nhiều để biết anh sẽ chẳng chịu rời đi bất cứ đâu đến khi cậu tỉnh lại, và sự thật đúng là như thế, anh chỉ ở yên bên cạnh giường, lặng lẽ trông chừng cậu, gần như không chợp mắt. Phải đến khi bác sĩ trông thấy bộ dạng xanh xao của anh và khuyên anh đi nghỉ anh mới chịu nằm xuống giường, để rồi chẳng bao lâu lại bật dậy trong sự bất an, cảm thấy kiên nhẫn đang từng chút một bị bào mòn qua mỗi giờ đồng hồ trôi đi, chờ đợi đôi mắt xanh ấy mở ra và cười với mình một lần nữa

Sự kiên nhẫn luôn được đền đáp xứng đáng đối với người luôn mong chờ nó. Vừa lúc mặt trời ló dạng, Jungkook thức giấc với hai gò má gầy rộc và hai quầng mắt đen ngòm, đủ để dọa sợ bất cứ người nào bước chân vào đây lúc này, ngáp dài một hơi, ánh mắt tìm đến thân ảnh vẫn đang say ngủ, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi ăn một bữa sáng qua loa, anh lại kéo ghế đến bên giường, chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bây giờ anh chẳng muốn gì ngoài việc thấy nụ cười nở trên môi cậu

Bỗng bàn tay trên tấm chăn mỏng của cậu khẽ động đậy, anh liền đứng bật dậy khỏi ghế, dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, cả khuôn mặt u ám như bừng sáng lên khi thấy cậu từ từ mở ra đôi mắt, môi nhỏ chuyển động như muốn nói gì đó, và anh vội lấy một ly nước cho cậu. Để cậu dựa lên thành giường sau khi đã lót một chiếc gối mềm, anh ghé cốc nước vào bên môi cậu, vuốt ve trên lưng cho đến khi ly nước cạn sạch, nụ cười tươi rói vẫn chưa thể hạ xuống, có Chúa mới biết được, rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi

"Em cảm thấy thế nào rồi, cục cưng?" Khẽ khàng lên tiếng hỏi, anh cẩn trọng quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu

Jimin ngẩn ra nhìn chằm chằm anh một hồi, mới nhẹ nhàng đáp lại"Em ổn, Kook làm gì mà lo lắng quá vậy? Coi kìa, mặt anh hốc hác quá"

"Em...nhớ anh là ai?"

"Đương nhiên là em nhớ anh, anh là người em yêu, là chồng của em mà"

Câu trả lời thành thật của cậu khiến anh sung sướng vô cùng, tưởng chừng mình đang dạo chơi trên những tầng mây nơi thiên đàng vậy. Vươn tay kéo cậu vào lòng, anh ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm run lên từng hồi hạnh phúc"Em thật sự nhớ anh, anh chẳng cần gì hơn thế nữa"

"Anh sao thế?" Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vỗ vỗ lưng anh"Không phải em luôn ở đây với anh sao? Và em vẫn luôn nhớ về anh mà"

Đúng thế nhỉ, chẳng phải cậu vẫn luôn ở bên anh, và vẫn yêu anh dù cho mất đi ký ức đó sao? Tách ra khỏi cái ôm, anh nắm cái cằm nhỏ nâng lên, đôi mắt xanh long lanh đối diện trực tiếp với anh. Chúng vẫn thật đẹp, thật thuần khiết, và tràn đầy cảm xúc ngọt ngào, chẳng sai biệt gì so với ngày trước, vẫn là đôi mắt thuộc về người anh yêu nhất

"Hôm nay trông anh lạ lắm..." Cậu chớp mắt vài cái, đôi má ửng hồng trước cái nhìn mãnh liệt từ anh"Có chuyện gì...ưm...?"

Một nụ hôn sâu vội vàng in lên cánh môi đầy đặn, mang theo sự cuồng nhiệt và say mê, cậu lúc đầu chưa thể thích nghi với tiết tấu mạnh mẽ như thế, chỉ biết thụ động để anh chiếm quyền lộng hành, nhưng rất nhanh đã bắt kịp nhịp độ, cùng anh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Cả hai dây dưa thật lâu, đến khi cậu mềm oặt ngã vào người anh, thở gấp vài tiếng, anh lại xoa lưng vỗ về cậu

"Anh thật sự hôn giỏi lắm đó" Cậu bĩu môi càu nhàu với mái đầu tựa trên ngực anh, dù đã được nếm thử hương vị nhiều lần nhưng vẫn phải công nhận người lớn hơn là bậc thầy trong việc khiến tâm trí cậu đảo điên chỉ với cử chỉ thân mật đơn giản như thế"Khiến em mệt muốn chết..."

"Nhưng em thích mà đúng chứ?" Ai đó cắn cắn tai cậu, còn gian manh thổi hơi nóng vào"Nhiều lần trải qua rồi mà em vẫn ngượng như vậy, mèo con của anh quả là quá sức đáng yêu"

"Đừng chọc em!" Cậu cau có thốt lên, đỉnh đầu như muốn bốc khói"Tại sao anh cứ thích làm em phải xấu hổ mới vừa lòng chứ?!"

Nhận ra cả khuôn mặt của bạn nhỏ đã đỏ hết lên từ khi nào, trông như một chiếc bánh bao màu hồng thơm phức, rất muốn cắn nhưng trước tiên phải dỗ dành cái đã, nếu không sẽ bị mèo con giận cho xem. Một nụ hôn chuồn chuồn đáp xuống nơi vầng trán và cái mũi nhỏ, bàn tay ôm siết vòng eo cậu, anh thành công khiến chú mèo đang xù lông giương vuốt dịu xuống, ngoan ngoãn trở về làm chú mèo dính người, tưởng chừng có thể thấy cặp tai mềm rũ trên mái tóc xù cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy qua lại vui sướng. Gọi cậu là mèo con chẳng hề sai chút nào, vì cách cậu ậm ừ những âm thanh dễ chịu khi rúc đầu vào cổ anh còn đáng yêu hơn bất cứ chú mèo nào mà anh từng thấy trên đời này

"Được rồi, không chọc em nữa" Jungkook thì thầm, tay tiếp tục xoa bóp đều đều trên người cậu"Em có biết mình trông dễ thương thế nào khi bị chọc ghẹo không? Mỗi lần nhìn em đỏ mặt anh lại thấy em ngày càng đáng yêu, đến mức chỉ muốn chọc em hoài thôi"

"Em giận đến đỏ cả mặt mà anh còn khen đáng yêu!" Jimin dẩu môi mắng"Chẳng lẽ khi em lớn tiếng quát lên anh cũng khen đáng yêu sao?"

"Ừm, trong mắt anh, lúc nào em cũng đáng yêu" Anh mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu cậu"Từng hành động, lời nói của em, đều khiến anh đem lòng yêu như chính bản thân em vậy"

"Th...thật sao?"

"Chắc chắn thật, anh không thể nào nói dối trước em"

Tự nhiên bị thả thính, bạn nhỏ càng thêm ngại ngùng trốn vào trong lồng ngực ấm áp, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập điên cuồng. Phải làm sao bây giờ, có lẽ nó sẽ nổ tung trước những lời nói ngọt ngào của anh mất thôi

"Minie" Anh gọi một tiếng, và cậu ngẩng dậy ngay lập tức"Dạ?"

"Anh yêu em"

Khoảng không giữa cả hai như ngưng đọng trong một khoảnh khắc, anh lạc vào từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, đã và đang ngày một hồng, để rồi nở ra nụ cười rạng rỡ khi nghe cậu thẹn thùng đáp lại

"Em cũng yêu anh"

----------------------------------------------------------------------

6790, 01/06/2022

Lâu rồi mới quay lại nên comeback hoành tráng với hai chap luôn, mặc dù sự thật là chap trước với chap này là tui viết chung trong hơn một tháng, nhưng cứ lấn cấn rồi chỉnh chỉnh sửa sửa, nên mới lâu ra chap vậy đó, chưa kể còn thi cử nữa. Tuy vậy tui vẫn thấy được sự ủng hộ của các bạn dành cho fic này, có những bạn vote khá là nhiệt tình luôn, mỗi lần nhìn thông báo là tui vui lắm á, cảm ơn các bạn rất rất nhiều

Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ fic này cho tới khi nó kết thúc nha

Vany-ssi kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip