Chap 75: Bên nhau trọn đời

"Kook ơi, em muốn ăn bánh ngọt"

"Có ngay đây"

"Tae, ly cacao của em đâu?"

"Đợi anh một chút"

Jimin, Seokjin và Yoongi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa lớn, chăm chú xem tivi, trong khi Jungkook cùng Taehyung loay hoay chạy tới lui. Một người cầm đĩa bánh kem dâu nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt người yêu tiện thể hôn lên vầng trán nhỏ, một người bưng cốc cacao nóng ngang miệng thổi vài hơi rồi mới dúi vào hai bàn tay đã mở chờ sẵn của người nhỏ hơn, thỏa mãn cười khi nhận được một cái hôn cảm ơn lên môi, sau đó hai người đồng loạt ngồi phịch xuống sàn, yêu chiều ngắm tình yêu của bản thân, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc

"Nghe bảo cậu đã sáp nhập công ty của mình với của ông Kim rồi à?" Anh vỗ lên vai người bạn của mình, nhận lại là khuôn mặt ngơ ngác "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tập trung vào"

"Biết rồi còn hỏi nữa!" Taehyung nhăn mày, đập vào lưng anh một cú thật đau để trả đũa "Sóc nhỏ không thích thì tôi làm giùm, em ấy chỉ cần ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, cần gì đau đầu với mấy ông già như cậu!"

"Nói cái gì đó?!" Bắn cho tên kia một cái lườm sắc lẹm, Taehyung thấy vậy sợ chọc anh nổi giận đành nhượng bộ một chút "Đùa tí thôi làm gì căng, nếu tôi thực sự nghĩ vậy thì không phải tôi cũng là lão già sao?"

"Làm chủ một tập đoàn lớn thì nên trưởng thành hơn đi, nhiều lúc tôi thấy cậu còn trẻ con hơn cả Seokjin"

"Nè cậu..."

Vừa lúc hai người chuẩn bị nhảy vào cãi lộn thì tiếng cửa phòng khách mở ra, bốn con mắt hướng về người đang chật vật hai tay hai túi đồ lớn, lững thững từng bước đi vào bếp, năm phút sau cầm một cái khay đựng đĩa bánh quy và hai tách cà phê nóng bước ra, đặt lên bàn, cuối cùng là ngồi xuống bên cạnh, bình thản thưởng thức đồ uống của mình, một phong thái nhã nhặn đến lạ thường

"Đôi lúc tôi không hiểu thầy ấy sao có thể chịu nổi thiếu gia họ Min" Taehyung ghé tai anh thì thầm "Hơn nữa còn chưa tỏ ra khó chịu lần nào, lại ngày càng điềm đạm, gặp tôi chắc chịu không nổi một tuần quá"

"Bởi vậy mới nói cậu không hợp với Yoongi" Anh chẹp miệng, đảo mắt nhìn Hoseok một chút rồi lại thôi. Khi nghe hai người thành một cặp, anh đã không nén nổi bất ngờ. Về tuổi tác hai người chỉ chênh lệch năm tuổi thôi, nên anh cũng không quan tâm lắm, cái khiến anh để ý là tính cách hoàn toàn đối lập như lửa với nước, không giống như bạn nhỏ nhà mình và Seokjin, người nhỏ hơn trước đây và khi yêu vẫn chẳng thay đổi tí nào, dù sáu người hay tụ tập ở nhà anh nhưng chưa một lần anh thấy hai người công khai ôm ấp, thậm chí lời đường mật cũng không hề được nghe, chỉ có những câu ra lệnh vô cùng ngạo kiều

"Hoseok, pha cà phê"

"Hoseok, vai em mỏi"

"Hoseok, bóc quýt cho em"

Yoongi như một chú mèo đỏng đảnh cao quý, thế nhưng Hoseok vẫn luôn nhẫn nại chiều chuộng. Từ khi nghe tin người lớn hơn trở thành nhân viên cho Lee thị đến trước khi được người nhỏ hơn chấp nhận tình cảm, anh chưa từng nhìn thấy cảm xúc hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt nâu đen ấy, và có lẽ chỉ có người nhỏ hơn mới đem lại được nụ cười cho Hoseok, những khoảnh khắc ở bên Yoongi chính là những lúc nụ cười của người lớn hơn tỏa sáng rực rỡ nhất

"Hoseok, chân em tê" Anh rời mắt khỏi tách trà đang uống lưng chừng để nhìn đến Yoongi đang đặt một bàn chân trắng nõn lên trên đùi người ngồi dưới sàn, đôi tay to nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng còn ngước lên hỏi liệu cậu có thấy tốt hơn chưa, sau khi nhận được cái gật đầu liền bị xua đuổi một lần nữa, nhưng người lớn hơn vẫn cười thật tươi, dịu dàng kéo lại tất cho cậu. Anh chưa từng nghĩ người thầy khi xưa lúc nào cũng nghiêm túc hóa ra khi yêu sẽ cùng một dạng thê nô như mình, Taehyung bên cạnh cũng chẳng thể nén nổi hiếu kỳ mà tiến đến gần, nhân lúc người nhỏ hơn không để ý mà thầm thì khe khẽ "Em thật bái phục thầy đó, thầy không thấy nhóc ấy rất khó chiều à?"

Hoseok tròn mắt nhìn Taehyung, lắc lắc đầu "Sao tôi có thể thấy kẹo nhỏ nhà mình khó chiều chứ? Em ấy rất đáng yêu" Nếu được, anh còn muốn trồng cho cậu nhiều hơn là một vườn quýt ở sau căn nhà mới mua, để làm nước ép cho cậu uống mỗi ngày. Có bao nhiêu việc anh muốn làm cho cậu, có bao nhiêu thứ anh muốn đạt được dành tặng cậu, thì mấy việc cỏn con này đã là gì

Jungkook bật cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của người bạn thân, nhỏ giọng bồi thêm "Bảo bối nhà người ta sao người ta cáu giận được? Theo tôi thì Seokjin cũng khá là bướng đấy..."

"Nè, sóc nhỏ của tôi cực kỳ dễ thương nha!" Taehyung gần như phản bác ngay lập tức "Lại còn cùng sở thích với tôi, năng động và biết nghe lời, cậu dám chê em ấy, tôi liền đập cậu!"

"Thấy chưa, cậu cũng bênh Seokjin chằm chặp đó thôi, có hơn gì đâu" Anh đắc thắng cười, khiến Taehyung hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng rồi lại trề môi "Cậu đừng có mà tỏ vẻ, cái người mà đội Jimin lên đầu sống ấy, không có quyền phán xét người khác đâu"

"Được rồi, nói tóm lại, chúng ta đều cùng một dạng thôi" Hoseok cười cười xen ngang, chặn lại cuộc chiến có dấu hiệu sẽ xảy ra giữa hai người nhỏ "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mau đi phụ tôi nấu cơm nào" Nói xong anh liền đứng dậy, và hai người kia cũng theo sau, chỉ là vẫn không ngừng lườm nhau, anh nhìn mà bất lực, đều là tổng tài bên ngoài soái khí, quyền lực đầy mình, về nhà lại thật giống trẻ con, đúng là bên người mình yêu sẽ chẳng có ai bình thường cả, toàn là những người ngốc nghếch

"Hả?! Taehyung, anh đã tỏ tình với Jungkook hyung à?!" 

"Cái gì?! Em đã thổ lộ với Jimin?"

Hoseok và Seokjin không ngờ tại bữa cơm trưa này lại nghe điều khó tin như thế đến từ người yêu mình, Seokjin đánh rơi cả đôi đũa, nắm cổ áo Taehyung mà hỏi, còn Hoseok lại mở lớn thật lớn mắt nhìn Yoongi, ngơ ngác đến suýt bật ngửa. Chỉ có Jungkook và Jimin vẫn bình thản ăn cơm, vì hai người đã thành thật với nhau cả rồi, tuy vậy cậu cũng có lúc len lén nhìn anh, anh hiểu được ẩn ý liền xoa đầu cậu, chuyện đã cũ rồi, anh cũng chẳng quan tâm đến đâu

"Anh...là do lúc đó anh bị ngốc mà...sóc nhỏ, đừng dỗi anh..." Taehyung cười xòa ra vẻ hối lỗi "Về nhà sẽ mua dâu cho em chịu không?"

"Em không dỗi vì chuyện anh từng thích người khác, cái em giận là anh đến bây giờ mới nói với em" Seokjin nhăn mày gỡ ra hai tay người yêu đang muốn ôm eo mình, trừng mắt ra lệnh "Về nhà nói, giờ ăn cơm!"

"Anh biết rồi..." Taehyung tiu nghỉu thu tay về, ngoan ngoãn tuân lệnh sóc nhỏ mà cầm đũa ăn cơm, trong lòng tự trách mình thật ngốc, lẽ ra nên thú nhận sau khi đã kết hôn đàng hoàng, nhẫn vừa được hoàn thành mà không có người đeo thì phải làm sao đây, anh sợ cậu sẽ giận đến nỗi không thèm chấp nhận lời cầu hôn của mình mất thôi

Trái ngược hoàn toàn với cặp bên kia, Yoongi vẫn rất thản nhiên nhìn Hoseok, bình tĩnh nhai phần ăn trong miệng "Thì sao? Có gì không được à?"

"Kh...không phải không được...cơ mà..."

"Thế thì còn nhiều lời làm gì? Tập trung ăn đi!"

Trước khi yêu Hoseok vốn đã là chú sóc đực gan bé trước chú mèo hung dữ Yoongi, nên vừa thấy cậu giương vuốt liền rụt cổ, gặm gặm đũa, tự nhủ sẽ về hỏi kĩ càng cậu sau

Kết thúc bữa trưa, ba người bạn thân lại rủ rê nhau đi mua sắm, bỏ mặc ba người kia ở nhà, nhưng không một ai dám ý kiến, tiễn người xong chán nản quay về phòng khách, lần nữa rót trà nhâm nhi rồi bàn chuyện. Sau một hồi nói chuyện kinh tế khô khan nhức óc, Taehyung liền kiến nghị đổi không khí bằng cách chuyển chủ đề về lại vấn đề yêu đương, mở màn là Hoseok "Thế thầy với Yoongi có hẹn hò chưa?"

"Có rồi, cũng bình thường thôi, em ấy nói không thích cầu kỳ, nên chỉ dẫn tôi đi ăn ở quán ven đường, ra sông Hàn hít thở khí trời buổi đêm xong rồi về nhà" Hoseok mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của bạc hà nhỏ dựa thật ngoan trên ngực mình, chỉ những lúc cậu ngủ mới thấy được vẻ mềm mại hiếm có "Em ấy uống tốt lắm, cơ mà cứ uống nhiều cái lại lăn ra ngủ tới trưa, cả ngày than đau đầu, đúng là con mèo đanh đá đáng yêu"

"Hình như thầy đang hơi bị lạc đề rồi đó..." Taehyung chẹp miệng một tiếng, về khoản uống rượu của Yoongi thì anh đã được lĩnh giáo vài ngày trước rồi, khi Seokjin đột nhiên cao hứng kêu anh mua cả thùng rượu ngoại về, gọi cậu ấy đến và hai người cùng quậy đến tận khuya. Nhớ lại cảnh sóc nhỏ nhà mình vừa cầm chai thủy tinh rỗng vừa vẫy đũa nhảy tung tăng trên bàn trà khiến anh rùng mình, tốt nhất vẫn là không nên chiều theo cậu ở khoản này thì hơn

Jungkook thì không mấy ngạc nhiên, anh biết tửu lượng Yoongi tốt, lại thầm cảm ơn trời vì bé cưng của mình chỉ yêu sữa dâu, không mê mẩn gì mấy loại thức uống kích thích đó, thỉnh thoảng có uống thì cũng tầm một hai chai là nhiều, quả là một bé ngoan. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, anh liền nhìn Hoseok, khẽ khàng lên tiếng "Thầy à, tuổi tác của chúng ta cũng không lớn bao nhiêu, liệu em có thể vô lễ mà gọi thầy bằng hyung được không?"

Hoseok ngạc nhiên nhìn sang cậu học trò cũ, việc này anh cũng đã từng suy nghĩ, nhưng lại sợ hai người không chịu, khi trước cũng là bởi xấu hổ vì phải làm trong Lee thị, công ty đối địch với họ, để trả nợ thay bố nên không dám đối mặt hai người. Nay người nhỏ hơn đề nghị như thế, anh chẳng muốn từ chối "Được mà, hãy cứ gọi tôi là hyung, tôi hoàn toàn ổn với điều đó"

"Vâng, Hoseok hyung!" Taehyung nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, rất tự nhiên bá cổ người lớn hơn "Vậy hyung và Yoongi có tiến triển hơn hẹn hò chưa?"

"Này, hyung ấy không có cầm thú như cậu đâu" Anh nhăn mày nhìn bạn thân, từ khi nghe người kia khoe đã dụ con nhà người ta lên giường chỉ sau hai tuần tỏ tình, anh lại càng thấy mình đã làm bạn với sai người "Tò mò gì chuyện đó, nghiêm túc đi"

"Không sao, kể một chút cũng được mà" Hoseok cười, ngó quanh một vòng rồi nhỏ giọng "Cơ mà giữ bí mật đấy, không tôi sẽ bị Yoongi lột da mất"

Taehyung háo hức gật gật đầu, dịch đến gần hơn để nghe rõ câu chuyện, anh dù làm ra vẻ không quan tâm nhưng tai vẫn vểnh lên, thật ra cũng hiếu kỳ muốn biết người kia đã thu phục cậu nhóc khó tính ấy như thế nào. Khác hẳn với mèo nhỏ nhà mình, anh thấy Yoongi như một chú mèo hoang, tuy thích được vuốt ve nhưng lại cứ giơ vuốt tự vệ, đáng yêu và cả đanh đá đều là tính từ nói về cậu, chẳng ngờ cũng có ngày sẽ dịu ngoan để người xoa lông, chắc Hoseok cũng phải trải qua một quá trình dài gian khổ 

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe xong, anh bỗng thấy bất lực. Hóa ra chỉ mình anh phức tạp hóa mọi chuyện, còn thực tế, sau một buổi nhậu đến gần khuya, Hoseok đưa Yoongi về nhà mình, nhìn làn da trắng sáng mịn màng nhuốm chút hồng cùng hơi thở nhẹ nhàng mang theo men rượu quyến rũ khiến lý trí của người lớn hơn lung lay, muốn được tiến thêm một bước xa hơn những cái hôn, chính là việc thân mật nhất. Nhưng lúc ấy Hoseok vẫn biết không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà còn phải hỏi ý người nhỏ hơn liệu cậu có cho phép hay không, khẽ đặt cậu lên giường, thầm thì bên tai cậu "Bạc hà nhỏ, anh giúp em thay đồ nhé?"

Yoongi nghe thấy giọng người yêu cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu, vô thức giơ lên hai tay, để Hoseok dễ dàng cởi áo giúp cậu. Chiếc áo khoác ngoài rất nhanh được kéo ra, đến chiếc áo sơ mi đen bên trong thì người kia lại ngập ngừng không dám động tay, mà rượu đang làm cậu nóng nực, khó chịu, liền cất giọng trách móc "Anh còn chần chừ gì? Mau mau lột ra cho em!"

"Nhưng mà anh sẽ không chịu nổi mất..." Hoseok thều thào như bị hụt hơi, Yoongi nhíu mày, có gì mà không chịu nổi? "Em thấy nóng, không phải anh, mau cởi ra cho em!"

Ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, bàn tay to lớn chậm rãi bung ra những chiếc nút, cơ thể mảnh mai bên trong liền lộ ra, khiến Hoseok nuốt khan. Thật sự anh không muốn nhịn nữa, anh muốn cậu! 

Yoongi thoải mái ngáp nhẹ khi cảm nhận luồng không khí mát lạnh của buổi đêm, chuẩn bị ngủ tiếp nhưng bỗng có một lực nặng đè lên người, phần nào đánh thức cậu ra khỏi cơn mơ màng, nhăn nhó nhìn lên liền thấy Hoseok "Làm gì vậy? Sao lại đè lên em?! Đi xuống mau!!"

Người lớn hơn lần này không làm theo lời cậu, bàn tay bắt đầu không an phận mà di chuyển khắp nơi, khiến cậu giật mình hét lên "Này! Anh bị gì vậy?! Ngừng tay!"

Người kia vẫn không dừng lại, ghé sát mặt cậu mà hôn lên má, tông giọng dần khàn đi "Yoongi à, anh muốn..."

Nghe được câu này, dù có đang say cậu vẫn nhận ra anh đang nói đến điều gì, cố gắng cử động tay mà không được, chúng đã bị anh ghim chặt xuống giường từ lúc nào. Bình thường Hoseok không như vậy, mọi chuyện anh muốn làm đều phải nhận được cái gật đầu của cậu mới dám thực hiện, thế mà lúc này lại nhất nhất không để tâm đến lời cậu, có lẽ cậu đã vô tình khơi dậy phần đàn ông nhất của anh, giờ đây anh là chú sói hoang, chứ chẳng phải chú sóc ngố thường ngày nữa rồi. Thở dài, cậu không chống cự nữa, nghiêng đầu hôn lên môi anh "Được rồi, anh cứ làm đi, nhưng chỉ một lần thôi đấy"

Được sự cho phép, Hoseok liền chẳng kiêng kị gì nữa, một đêm nồng cháy qua đi, sáng dậy vốn định rời giường sớm để làm bữa sáng cho người yêu, thế mà lại bị Yoongi cho ăn một cái tát...

"Phụt!!!" Taehyung cười đến phun ra một ít trà vừa uống, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng "À xin lỗi...đó là một câu chuyện buồn nhỉ..."

Jungkook không nói gì, nhưng khóe miệng hơi cong lên chứng tỏ người nọ cũng đang thấy buồn cười vì chuyện của hai người họ. Hoseok chán chường nhìn hai người nhỏ hơn, chẳng lẽ không nói được lời an ủi nào sao? Từ hôm đó đến nay đã ba ngày Yoongi không cho anh lại gần, khi ngủ anh không được ôm cậu nữa vì bị gối ôm chèn giữa ngăn cách, khổ muốn chết mà hai người kia vẫn cười được sao?! Đúng là những kẻ vô lương tâm!

Đang mắng hai người nọ trong tư tưởng, nhưng khi nghe tiếng cửa mở Hoseok liền đem mọi thứ khác xóa sạch, chạy ra đón Yoongi trở về "Em về rồi! Đi có mệt không, anh lấy nước cho em nhé"

"Không mệt, anh mau buông ra, đã bảo không cho lại gần một tuần mà" Người nhỏ hơn cau có đưa tay đẩy thân hình bự con kia ra xa, tiện nhét luôn hai túi đồ mình đang cầm vào tay người lớn hơn "Đem vào phòng bếp đặt trên bàn cho em"

"Anh biết rồi..." Hoseok nhận mệnh mà không phục chút nào, nhưng cũng không dám chống đối vì sẽ chỉ làm cậu giận thêm, nhanh chóng đi vào bếp. Yoongi trông theo bóng dáng tội nghiệp kia khẽ bật cười, cho chừa cái tội hành cậu, nếu không phải cậu lười sẽ đè anh xuống cho biết mùi, đến bây giờ cậu vẫn thấy nhức hông đây, không thèm quan tâm đến kẻ sung sướng nào đó đâu

Bên này, Seokjin vừa loay hoay cởi được đôi giày đã bị Taehyung sấn tới ôm lên, hôn liên tục vào môi, còn nở ra nụ cười tươi rói "Sóc nhỏ cuối cùng cũng về rồi, anh nhớ em muốn chết luôn"

"Mới đi có nửa tiếng thôi mà, làm như ba tháng vậy" Seokjin bĩu môi chặn tay trước mặt mình, giơ ra hai túi đồ "Đem cất ra xe, có mua ít đồ cho anh đấy, lát về em làm cho ăn"

"Yêu em quá đi!" Taehyung gỡ tay Seokjin ra rồi hôn lên, sau đó xách hai túi đồ chạy vù ra ngoài, chẳng hay người nhỏ hơn ngơ ngác nhìn bàn tay mình mà tủm tỉm cười. Cậu thích cún bự này cơ, không thích con hổ hôm trước đè cậu ra làm cái chuyện ê mông kia đâu, đã mạnh bạo lại còn hứa lèo, bảo một mà 'tặng' tới năm, cậu chưa giận là may đó. Mà muốn giận cũng không được, người lớn hơn luôn có cách làm mềm trái tim yếu đuối của cậu

"Nào Jimin, tớ giúp cậu mang đồ lên..." Seokjin quay sang người bạn thân, thấy cậu ấy đang tíu tít cùng người yêu liền im lặng và đi lên lầu, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Chẳng để ý người kia đã rời đi, Jungkook mỉm cười hôn lên trán bạn nhỏ, còn cắn nhẹ môi cậu "Đi vui chứ cục cưng?"

"Vui lắm luôn, em tìm được một chiếc áo rất hợp với anh đó, lát anh nhớ mặc thử nha" Cậu vui vẻ đón nhận cái hôn, rúc vào cổ anh dụi dụi "Em cũng mua cho bọn mình cặp áo thun đôi nữa, hôm nào mình mặc đi chơi được không?"

"Đương nhiên rồi, khi rảnh sẽ đưa em đi công viên nhé" Nâng cậu lên dễ dàng như thể gối ôm, anh đưa cậu lên phòng, quả nhiên thấy Seokjin và Yoongi ở bên trong, đang đùa gì đó rất vui, bèn thả cậu xuống, thơm bầu má phính một cái quyến luyến "Đến giờ ăn nhẹ rồi, em muốn ăn gì nào?"

"Hmm...em muốn ăn mochi" 

"Được rồi, đợi anh mang lên nhé"

Một nụ hôn chuồn chuồn nữa đáp trên chiếc mũi nhỏ, anh nhìn cậu ngượng ngùng đẩy tay mình mà không ngừng cảm thán bạn nhỏ đáng yêu, rời khỏi phòng sau một cái đóng cửa khẽ. Người kia vừa đi thì người bạn tinh quái nào đó liền nhào đến trêu cậu, Seokjin cười gian chọc tay vào má cậu "Aigoo ngọt ngào ghê nha~, cậu đúng là số hưởng nhất thế gian này đó"

"Hứ, chả phải cậu với Taehyung hyung cũng vậy sao?" Cậu đỏ mặt chộp lấy ngón tay của Seokjin, vờ dùng lực gập nó lại khiến cậu bạn la oai oái "Ngày nào cũng thấy ai đó khen bạn trai mình là số một, rồi thật may mắn khi gặp được anh ấy, hai người bán đường cho tớ nhiều lắm đó có biết không, nên không được trêu tớ nữa"

"Rồi, không chọc cậu nữa" Seokjin cười hì hì dở chiêu bóp vai lấy lòng, sợ giỡn quá mức cậu bốc khói luôn thì ăn đòn no. Cậu trề môi nhìn người kia đang ra vẻ nịnh nọt, vô tình phát hiện vài vết đỏ bắt mắt, liền muốn trả đũa "A, dấu này là dấu gì vậy Jinie?" Ngón tay ngắn ngắn chỉ vào phần cổ lộ ra của bạn mình, còn nghịch ngợm sờ sờ, khiến vành tai người được hỏi nhanh chóng đổi màu hồng lựng, vội xoay đầu qua lại, muốn đẩy tay cậu rơi khỏi nơi nhạy cảm ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không được buông tha, xấu hổ trốn sau lưng Yoongi vẫn đang an tĩnh nhấm nháp bánh quy, đáng thương rên rỉ "Cứu tớ với Yoongichi, bé cưng ác quỷ lại tấn công tớ kìa"

Yoongi hơi đảo mắt ra sau nhìn thân hình to hơn một nửa mình đang làm bộ sợ hãi, nhẹ nâng lên tách trà, lười nhác không mở miệng. Thấy đồng đội phớt lờ tín hiệu cầu cứu của mình Seokjin liền nhăn mũi, quyết định làm phản, hướng người bạn nhỏ kia càu nhàu "Cậu đừng chỉ soi mỗi tớ chứ, coi cả Yoongi xem, vết 'muỗi cắn' cũng nhiều không kém tớ đâu"

"Cậu..." Lúc này Yoongi mới chịu lên tiếng, nhào tới bịt miệng Seokjin "Đã bảo không được tiết lộ cơ mà!"

"Ứm...hừ...có sao đâu, đằng nào cậu ấy chả thấy!" Seokjin chật vật gỡ tay Yoongi ra khỏi miệng, bạo gan vạch cổ áo thun rộng ra, quả nhiên có thể nhìn rõ những vết đỏ nửa mờ trên làn da trắng sáng. Trông đôi mắt xanh tròn xoe ngạc nhiên của bạn mình Yoongi có thể đoán ra ngay tiếp theo cậu ấy sẽ nói gì, bèn kéo tay Seokjin ra, chỉnh lại cổ áo và cau có trách móc "Đã nói giữ bí mật, thế mà cậu lại khai hết sạch, thùng rượu ngoại định tặng cho đám cưới của cậu coi như thuộc về tớ!"

"Ấy đừng, tớ xin lỗi mà" Seokjin vội dang hai tay ôm Yoongi lăn vài vòng trên giường, mặc cậu bạn nhỏ hơn giãy dụa "Cậu muốn tớ đền gì cũng được, nhưng đừng tước đi món quà quý giá như vậy, Yoongichi tha lỗi cho tớ nha"

"Thôi được, nể tình cậu đã xin lỗi, tớ cũng không muốn làm khó, vẫn sẽ gửi cho cậu" Chẹp miệng, Yoongi đập bộp bộp vào cánh tay quấn chặt quanh mình như bạch tuộc của Seokjin "Giờ thì thả tớ ra mau!"

"Chà, hình như Yoongi có chút tròn lên này" Để ngoài tai lời thúc giục của bạn thân, Seokjin nhéo lên bầu má trắng phúng phính tựa bánh bao "Hoseok hyung chăm cậu tốt thật"

"Hừ, ngày nào anh ấy cũng ép cho tớ vài chai nước quýt, thường xuyên làm bánh ngọt tớ thích, cơm thì luôn xới đầy chén, nghĩ sao mà không béo lên được" Yoongi bĩu môi, giọng nghe có vẻ cọc cằn nhưng thực chất lại mang tính khen ngợi nhiều hơn, tất nhiên Seokjin nhận ra điều đó, nhưng không muốn chọc nữa, sợ làm cậu ấy ngại thì sẽ mất quà cưới, có khi là cả tính mạng cũng tong luôn "Béo lên một chút đâu có sao, trông cậu lúc này rất đáng yêu, có người ân cần như anh ấy bên cạnh, tớ và Jimin cũng bớt lo lắng rồi"

"Phải đó, so với trước đây cậu ốm tong teo thì lúc này tốt hơn rất nhiều" Cậu tiến đến ôm hai người bạn của mình, nụ cười híp mắt quen thuộc nở rộ tươi tắn "Tớ cứ nghĩ mãi mà không ra sao cậu lại ghét Hoseok, nhưng giờ nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, tớ thực sự rất vui, cả Seokjin nữa, tớ không thể chờ được nhận thiệp cưới của cậu"

"Aishhh...thiệp cưới gì chứ, Taehyung còn chưa cầu hôn tớ mà..." Seokjin cười ngượng, gỡ ra một tay để ôm cả người bạn nhỏ bên cạnh, ba người lại vui vẻ tíu tít. Yoongi nhìn hai người kia nghịch ngợm cù lét nhau mà mỉm cười, thật tốt khi được hạnh phúc thế này, tương lai về sau của họ chẳng còn gì đáng lo nữa

Trong bếp không khí cũng rộn ràng không kém, Hoseok chú tâm trộn bột bánh, thỉnh thoảng ngó sang hai người đang tranh luận gì đó, rồi lại nhún vai cho qua, dù sao chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu nội dung rồi

"Cậu xem, cặp nhẫn này có đẹp không?" Taehyung tự hào khoe chiếc hộp nhung hình dâu tây màu đỏ có chứa hai chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh "Bọn tôi sắp cưới rồi, chuẩn bị tiền mừng sẵn đi"

"Trông cũng được" Jungkook gật gù một chút, lại nhớ đến cặp nhẫn vừa được gửi tới vài ngày trước, trong đầu dần hiện lên vài kế hoạch cầu hôn lãng mạn nhất. Tuy vậy cũng không nói ra, phải khiến tên hổ con khoe khoang kia sốc đến tận óc khi bị anh dẫn trước mới vui chứ, nghĩ đến đây anh liền nở ra nụ cười nhẹ kín đáo, cúi đầu tiếp tục làm bánh cho bạn nhỏ, còn cố ý làm thật nhiều để cậu thỏa thích ăn, dỗ cho cậu trở thành cục bông tròn, ôm sẽ cực thích cho mà xem

Hai người kia cũng nhanh chóng hoàn thành điểm tâm cho người yêu, cả ba cùng nhau mang lên, ai cũng có đôi có cặp nên chẳng còn tị nạnh gì, chỉ mải quấn quýt bên bảo bối của mình, đến chiều liền đi về, còn hẹn hôm sau sang nữa. Anh cùng cậu tiễn bốn người kia mà nhăn mũi, có ngày nào mà không qua chứ, những người hầu đã sớm quen với việc này nên lúc nào cũng mua rất nhiều thực phẩm rồi, nếu không phải vì muốn có không gian riêng tư, chắc họ sẽ đóng đô tại nhà anh luôn mất. Rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó, anh ôm cậu đi vào bên trong

"Bữa tối nay em muốn ăn kim chi!" Jimin reo lên trong lòng Jungkook, đôi mắt cong thành vầng trăng non đáng yêu, dụ anh yêu chiều đặt lên nụ hôn âu yếm "Ừm, bé cưng có muốn cùng anh nấu không?"

"Dạ!" Cậu vui vẻ ngâm nga, lấy hai chiếc tạp dề treo trên giá, đeo chiếc màu vàng lên người mình, cái màu tím còn lại dành cho anh, nhanh nhẹn bày nguyên liệu ra trên bếp. Nhìn bạn nhỏ trong chiếc áo sơ mi rộng của mình cùng chiếc quần đùi ngắn và đôi vớ trắng dưới chân, còn mặc tạp dề khiến người nào đó nuốt nước bọt, nhưng vẫn bình tĩnh tròng vào tạp dề của mình, đến bên giúp cậu đem rửa sạch đống rau củ. Hai người gần đây rất thích cùng nhau vào bếp nấu ăn, vì cảm giác hệt như một đôi vợ chồng ngọt ngào đằm thắm, dù ngày thường đã luôn dính lấy nhau, nhưng loại cảm xúc đặc biệt này luôn tuyệt đến nỗi thật khó có thể nói thành lời, không gian ấm cúng đem lại quá nhiều hạnh phúc

Chưa kết hôn mà đã ngọt ngào thế này, không biết khi đã thành người một nhà chính thức sẽ thế nào đây? Anh cười tươi rói hôn lên gáy cậu, lắng nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu, cảm thấy sau này bản thân cần phải yêu cậu nhiều hơn nữa

"Bé cưng, em nên ăn nhiều một chút" Một bát cơm đầy ụ được đưa đến cho người nhỏ hơn, cậu xụ mặt dùng đũa chọc chọc "Nhiều quá, em ăn không hết đâu"

"Ngoan, ăn hết một bát này thôi cũng được mà" Người lớn hơn vừa dỗ vừa nhồi thêm một núi thức ăn "Em mới hết bệnh, cần ăn thật nhiều mới khỏe được. Với lại, chính anh đã nấu cho em món em thích đó, ăn cho anh vui nha?"

Nghe anh nói vậy bé mèo con nào đó đang phồng má biểu tình liền mềm lòng, bắt đầu cầm đũa ăn cơm, đến lưng chén bỗng nghe tiếng điện thoại của anh reo, anh đi ra ngoài một chốc rồi quay vào bàn ăn, trên môi chẳng thể giấu nụ cười thích chí, khiến cậu tò mò "Ai gọi thế ạ?"

"Là Namjoon thôi, bé ngoan, ăn nhanh đi rồi ngủ nào" Anh mỉm cười tiếp tục đút cậu ăn, trong khi cậu vừa nhai vừa tròn xoe hai mắt, là chuyện gì mà anh vui thế nhỉ?

Một cuộc gọi nữa lại đến khi cậu đang đánh răng trong phòng tắm, nhưng là từ Ami, cậu biết vì anh có nói tên của cô, lại còn nói sẽ tăng lương vì hiệu suất làm việc vô cùng tốt. Khi cậu chui vào lòng anh hỏi anh cũng chỉ qua loa bảo việc ở công ty, sau đó đè cậu xuống hôn thật lâu mới chịu buông ra, nụ cười thỏ con dễ thương nở rộ khiến cậu cũng phải cười theo, cùng anh đùa giỡn một hồi mới thiếp đi, người lớn hơn trông bé con đã ngủ mà yêu chiều ôm thân thể nhỏ chặt thêm một chút, tay theo thói quen xoa đều trên lưng cậu, cứ thế một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ say

------

Jimin ngồi trong phòng khách xem tivi mà mắt cứ liếc nhìn đồng hồ, Jungkook đã đi mua đồ hai tiếng rồi, sao bây giờ anh còn chưa về? Trái tim nhỏ bé thấp thỏm không ngừng, cậu bỗng thấy lo lắng khó hiểu, đúng lúc này điện thoại reo lên, cậu vội vã chộp lấy nó, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên người gọi là anh, ngón tay nhẹ nhấn lên nút màu xanh, đối diện với khuôn mặt điển trai trong điện thoại kia mà dẩu môi trách móc "Kook, đã hơn năm giờ chiều rồi đó, sao anh chưa về nữa? Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh cũng không biết nữa bé cưng..." Anh đảo mắt nhìn quanh, môi mỏng hơi mím "Nghe bảo có một siêu thị mới mở nên anh tính đến đó mua đồ, nhưng hình như bị lạc mất rồi..."

"Vậy sao không gọi cho em sớm hơn?" Cậu thở dài, biết rõ anh không giỏi tìm đường cho lắm, nhưng đáng lẽ anh nên gọi ngay cho cậu chứ không phải đợi đến giờ này mới nói cậu hay đâu, hại cậu lo muốn chết được "Anh đang ở chỗ nào, quay điện thoại cho em xem đi" 

Người lớn hơn ngoan ngoãn làm theo, nhìn thấy một quán kem có biển hiệu ốc quế bảy màu cậu liền biết anh đang ở khá xa khu nhà của họ, nhanh chóng chạy ra cửa và gỡ xuống áo khoác treo trên giá "Em biết anh đang ở đâu rồi, đừng đi đâu cả, em sẽ đến ngay"

Tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác, cậu xỏ vào chân đôi dép lê, vội vã chạy, mặt trời đang dần khuất bóng, nếu không nhanh sẽ khó có thể tìm thấy anh. Gió lạnh của những ngày cuối năm khiến cậu vô thức kéo sát tấm áo dày vào người, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cuối cùng cũng thấy quán kem đó, nó đối diện với một công viên, vậy là anh đang ở đó. Mừng rỡ chạy tới, cậu mong đợi anh sẽ cười ngốc ôm lấy mình, sau đó sẽ cùng về nhà dùng bữa tối ấm cúng

Nhưng không có ai ở đó cả, cậu ngơ ngác nhìn quanh, anh đi đâu rồi?

"Jungkook ơi?" Cậu gọi một tiếng nhỏ, rồi âm thanh lí nhí dần lớn thêm cùng sự run rẩy "Kook à, đừng dọa em mà..."

Chắc chắn là anh ở đây mà, cậu bỗng thấy sợ, lẽ nào anh đã gặp chuyện gì? Nước mắt vô thức trào ra tích tụ nơi khóe mi, cậu siết tay vào áo khoác, cắn chặt môi, bây giờ cậu phải làm gì đây?

Đột ngột một ánh đèn từ đâu chiếu thẳng xuống cậu, cậu giật mình nhìn lên thì thấy một chiếc khinh khí cầu lớn, tiếp đó rất nhiều cánh hoa hồng được thả xuống, cậu còn đang ngơ ngẩn ngắm chúng thì lại một phen bất ngờ khi không gian xung quanh bỗng sáng bừng lên, lúc này cậu mới thấy anh đứng đó với bó hoa rất lớn trên tay, đằng sau là vài người bắt đầu chơi một bản nhạc lãng mạn, bóng bay cùng lúc được thả ra, cậu vô thức đưa tay chụp lấy một quả, đôi mắt long lanh ngấn nước chớp nhẹ, trái tim trong ngực từ lúc nào đã thôi đập những nhịp sợ hãi, thay vào đó là niềm hạnh phúc ấm áp

"Bé cưng, sao lại khóc?" Anh tiến lại gần và đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, mỉm cười khi thấy người nhỏ hơn bĩu môi "Giận anh à?"

"Hức...em đã rất lo...tại sao anh dám trốn em? Có biết em đã sợ lắm không?" Jimin giận dỗi đấm vào ngực người lớn hơn, dĩ nhiên là không hề khiến anh cảm thấy đau, mũi nhỏ hít hít "Em gọi cũng không trả lời, làm em tưởng anh gặp chuyện, anh...đúng là..."

"Nếu không làm vậy thì sao có thể khiến em bất ngờ được chứ?" Anh hôn nhẹ lên một bên má phúng phính, thực chất khi anh nấp sau cái cây đã nghe tiếng cậu gọi mình, nhưng không thể bước ra cho đến lúc đèn bật lên được. Chìa ra bó hoa chính mình đã tỉ mẩn gói thật xinh xắn, anh nhẹ giọng "Cái này tặng em"

Ngoan ngoãn đưa tay đón lấy bó hoa lớn, cậu nâng nó lên ngắm một chút, rồi cười thật tươi "Cảm ơn anh, nó thật đẹp"

"Đó vẫn chưa phải là món quà đẹp nhất đâu bé cưng à, anh vẫn còn một thứ muốn tặng em"

Vừa dứt lời anh liền quỳ xuống, cậu tròn mắt nhìn anh đang tìm kiếm gì đó trong túi áo, sau đó ngạc nhiên đến tột độ khi trong bàn tay anh là một chiếc hộp nhung đỏ chứa hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Người lớn hơn hít vào một hơi sâu, đôi mắt nâu nhạt sáng lên đầy quyết tâm cùng lời nói kiên định "Park Jimin, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Bản nhạc được đẩy lên cao trào, trái tim cậu cũng đập nhanh đến mức chính cậu không thể kiểm soát được, đôi đồng tử màu xanh run lên mãnh liệt, nhưng cậu không để anh chờ lâu, hạnh phúc trả lời ngay tắp lự "Em đồng ý, em yêu anh, rất yêu anh...ưm..."

Người lớn hơn chẳng để cậu nói hết đã vội vã kéo cậu vào một nụ hôn, vẫn say đắm và nồng nàn như mọi khi, nhưng cảm xúc lúc này hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên cậu thấy mình bạo dạn đến thế, giành được quyền chủ động mà nghịch ngợm trong khoang miệng anh, nhưng rồi lại phải chịu thua trước sự tấn công dồn dập từ người kia, đến lúc tách ra lại không nhịn được cắn nhẹ bờ môi mỏng quyến rũ 

Mèo con còn đang muốn đùa giỡn liền hoảng lên khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất, luống cuống bám chặt tay vào bờ vai vững chãi và nhìn vào đôi mắt như bao chứa cả vũ trụ, sau đó lắng nghe âm thanh trầm ấm dịu dàng vang bên tai "Anh cũng yêu em rất nhiều, bé con của anh"

-------------

Sau màn cầu hôn ngọt ngào hơn cả đường mật, Jungkook nhanh chóng chuyển sang giai đoạn chuẩn bị lễ đường, Jimin ngây ngốc nhìn một bên anh liên tục tiếp chuyện điện thoại, một bên bao nhiêu người chạy đôn chạy đáo lấy trang phục cho mình chọn lựa, rồi lại chụp ảnh cưới, cuối cùng là đứng trong lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, với khách mời là toàn bộ đối tác và nhân viên của công ty cùng những người bạn thân thiết, và trước mặt mọi người nói lên lời tuyên thệ trăm năm, đóng dấu vĩnh cửu bằng một nụ hôn quấn quýt

"Cái tên chết tiệt này, dám làm đám cưới sớm hơn tôi!" Taehyung tức đến nghiến răng ken két, đang định tối nay cầu hôn Seokjin rồi chuẩn bị đám cưới thật nhanh để còn cười vào mặt người bạn thân lề mề kia, ai dè chính mình lại bị qua mặt, cay cú đến chết mất thôi "Có phải thấy tôi khoe sắp cầu hôn sóc nhỏ nên mới im lặng mà âm thầm tìm cách vượt mặt tôi đúng không?!"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì" Anh thản nhiên đáp, làm lơ tên hổ đang giơ vuốt đe dọa mà quay sang cụng ly với Hoseok, khiến Taehyung cạn lời, nhưng biết đây là ngày vui nên đành nuốt xuống cơn uất nghẹn, đi tiếp chuyện với người khác. Nhìn người lớn hơn bình thản uống cạn ly rượu, anh mỉm cười "Bao giờ thì hyung cầu hôn Yoongi?"

"Có lẽ để một lúc nữa, khi tôi gặp bố mẹ vợ tương lai đã" Hoseok cười khổ, bố mẹ anh thì đồng ý rồi, nhưng ông bà Min thì bảo phải hoàn tất thủ tục trao chức chủ tịch lại cho cậu con trai cưng rồi mới chịu gặp anh, mà Yoongi thì lại không thích cái chức vị đó, cậu đang lựa lời thuyết phục bố mẹ chuyển chức vị đó sang cho anh, nên phải mất thêm một khoảng thời gian, tuy vậy Hoseok không phiền đâu, đã nhớ nhung cậu suốt bao nhiêu năm rồi, chờ thêm một lúc cũng đâu có là gì. Tự rót thêm một ly rượu nữa, anh quay về chủ đề chính "Thế cậu đã tính đi đâu cho tuần trăng mật chưa?"

"Chúng em đã quyết định đến Tokyo, em sẽ dành nửa tháng chỉ để ở bên em ấy thôi" Người nhỏ hơn cười rất tươi, nghĩ đến được dành trọn vẹn thời gian bên người mình yêu mà hạnh phúc không thể tả nổi, dẫu biết rõ khi trở về sẽ bắt gặp chồng tài liệu cần phê duyệt và những gương mặt u ám đòi tăng lương, nhưng chuyện đó không quan trọng nữa "Hi vọng khi về sẽ được dự đám cưới của hyung"

"Ha...cái này thì không nói trước được rồi" Hoseok thở dài, liếc sang Yoongi đang trò chuyện vui vẻ, bạc hà nhỏ vô tâm xem ra sẽ không để tâm chuyện này giống anh đâu

Phía của Jimin cũng rộn ràng không kém, cậu ngượng ngùng ôm ly nước cam và đối phó với những lời trêu chọc từ Seokjin, cậu bạn thích đùa dai dường như không chịu tha cho cậu, mãi đến khi Yoongi nhéo vào eo bảo im lặng mới thôi, nghiêm túc chúc mừng và hứa sẽ mang đến món quà cưới chính tay cậu ấy làm tới cho cậu. Yoongi thì chỉ đơn giản tặng cậu một hộp quà lớn, nhưng bên trong là toàn bộ những bức ảnh của ba người từ hồi mới quen đến giờ, khiến cậu xúc động không thôi, hóa ra người bạn trong nóng ngoài lạnh này lại có một trái tim ngọt ngào đến vậy

"Chúc mừng cậu, tôi đã biết sớm muộn gì hai người cũng là của nhau mà" Ami nở một nụ cười tươi tắn làm khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm rạng rỡ "Có lẽ từ nay không thể tùy tiện gọi cậu là thư ký Park được nữa rồi, Jeon phu nhân mới đúng chứ"

"Không mà, chị cứ gọi em như trước cũng được" Cậu đỏ mặt xua tay, từ nãy giờ gặp những nhân viên khác họ cũng cứ gọi cậu như thế, ngại chết cậu mất thôi "Chúng ta quen nhau lâu rồi mà, em không quen được gọi khác đi đâu"

"Nhưng chồng em sẽ quở tụi anh đó" Namjoon đứng cạnh để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương "Bọn anh mới được tăng lương, giờ để xảy ra lỗi sẽ lại bị trừ một khoản cho xem"

"Đó không phải lỗi gì to tát mà, em sẽ nói với anh ấy" Cậu tủm tỉm cười khi thấy cánh tay của hắn đang nhẹ ôm quanh vòng eo cô "Em cũng mừng cho hai anh chị, cuối cùng hai người cũng nhận ra định mệnh của mình rồi"

Cặp đôi tròn mắt nhìn người nhỏ hơn rồi lại quay sang nhìn nhau mỉm cười, cậu nói không hề sai tí nào, nếu không phải một lần cô vì đau dạ dày mà bỏ lỡ cuộc họp và hắn thấy lạ nên tới tìm thì đã không nhận ra rằng từ lúc nào mà mình đã đem hình ảnh người kia khắc ghi vào tim, vô thức quan tâm và dành tình cảm cho đối phương, tình yêu hóa ra chỉ đơn giản đến thế mà thôi

"Ừ, tôi cũng không nghĩ rốt cuộc chúng tôi lại thành một cặp thế này" Cô cười ngượng, rõ ràng lúc trước còn hùng hồn nói không hợp, giờ thì dính nhau chẳng thua gì keo dán. Hắn bật cười kéo cô sát lại mình, dịu dàng vuốt vài sợi tóc con mềm mại "Là do số phận đã sắp đặt mọi chuyện rồi, khi nào mình cũng lựa ngày đẹp để làm đám cưới nha"

"Tuyệt quá, em nhất định sẽ đến" Cậu hào hứng reo lên, bỗng lại thấy có chút dỗi người nào đó. Anh chẳng hề nói cho cậu biết trước gì cả, chỉ nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp mọi thứ, xoay cậu đến chóng cả mặt, thật không phục mà! Lâu nay không thấy cậu nổi giận nên tưởng cậu hiền đây mà, lần này cậu phải giận anh thật lâu mới được!

Nhưng vẫn là để hôm sau đi, hôm nay là ngày thiêng liêng của họ mà, cậu lấy từ trong túi áo vest chiếc điện thoại, ngắm bức ảnh cưới chụp hai người trong hai bộ lễ phục trắng đen, rồi lại nâng tay nhìn chiếc nhẫn vàng tinh tế, trái tim đập dồn dập hạnh phúc. Kể từ nay, không còn gì có thể chen vào cuộc đời của họ nữa

---------

"A...ưm..."

"Anh...hức...đừng trêu em mà..."

Màn đêm buông xuống, trăng tỏ ánh vàng, trong căn phòng ngủ quen thuộc được trang trí bởi những gam màu lãng mạn, là đôi vợ chồng mới cưới đang tận hưởng đêm tân hôn của họ, âm thanh của bản nhạc từ chiếc loa nhỏ đã ngừng từ lâu, chỉ còn tiếng rên rỉ và thở dốc đầy thỏa mãn

"Bé ngoan, bây giờ em nên gọi anh là gì?"

Jungkook đưa chiếc lưỡi dày ẩm ướt vờn quanh vành tai mềm mại của Jimin, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực như ngọn lửa hun đốt cậu, khiến con mèo nhỏ trong lòng khóc thút thít từng đợt đáng yêu

"Hm?" Bàn tay to lớn vuốt ve bờ eo mẫn cảm, cảm nhận cơ thể bé nhỏ run lên thật khẽ "Ngoan nào, rồi anh sẽ giúp em được thoải mái"

Người nhỏ hơn cứ chần chừ mãi, anh cũng cố gắng không sốt ruột thúc giục, kìm lại ham muốn dâng trào mãnh liệt như cơn sóng của mình. Phải nói từ khi cậu mất trí nhớ anh đã khổ sở nhịn rất nhiều, kể cả khi cậu đã hồi phục anh cũng không nhắc gì tới chuyện làm tình, mặc bao nhiêu lần cậu vô ý câu dẫn anh mà toàn tâm chăm sóc cậu, chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Vừa trở về nhà không được bao lâu anh đã không nhịn nổi mà bồng cậu lên phòng, cởi sạch mớ quần áo vướng víu rồi kéo cậu vào vùng biển khoái cảm, tuy rất muốn cùng cậu triền miên không dứt nhưng anh nhận ra có một điều mà nhất quyết anh phải được nghe từ khuôn miệng nhỏ của cậu

Thế nên dù sắp không chịu nổi anh cũng nhất định không động, thấy cậu vô thức tự đưa đẩy hông liền giữ lại, kiên quyết phải nghe được cậu gọi mình một tiếng 'chồng' ngọt ngào

"Kook...em khó chịu..." Cậu mơ màng hôn lên môi anh lấy lòng, lâu rồi mới tiếp xúc với chuyện thân mật này nên cơ thể cậu rất nhạy cảm, lại thêm việc khoái cảm bị cắt đứt nửa chừng khiến cậu vô cùng bức bối "Xin anh mà..."

"Bé cưng, hôm nay chúng mình cưới nhau, đã trở thành người một nhà hợp pháp rồi, em nên gọi anh là gì?" Kiên nhẫn gợi ý cho cậu, anh còn hôn má cậu khích lệ "Anh biết em hiểu ý anh mà, đừng ngại, anh rất muốn nghe"

"Ưm..." Khuôn mặt trắng mềm vốn đã hồng lựng vì khoái cảm lại càng thêm ửng đỏ, cậu chôn đầu vào cổ anh cắn mạnh một cái, lầm bầm nhỏ xíu "Anh là đồ đáng ghét"

"Ừm, anh đáng ghét, thế mà vẫn có người chịu kết hôn với anh đấy" Anh cười khúc khích, khiến cậu càng giận dỗi mà ghim răng chặt hơn "Bé cưng, chiều anh một chút đi mà"

Mèo nhỏ đang giấu mặt trong gáy anh nghe lời nỉ non đã bắt đầu mềm lòng, đấu tranh với nỗi ngượng ngùng một lúc thật lâu, đến khi anh muốn lên tiếng dỗ ngọt cậu mới nghe thấy âm thanh khe khẽ, mềm mềm như lông vũ cọ vào tim, như mật ngọt kích thích sự hưng phấn dâng tràn "Chồng...chồng ơi..."

"Bé cưng, nói lớn thêm chút nữa" Người nào đó cười đầy thỏa mãn, bắt đầu động một chút, lại rải những nụ hôn lên tấm lưng nhỏ, khiến cậu càng thêm can đảm gọi to "Chồng...ưm...chồng của Jimin..."

"Bé ngoan thật giỏi, chồng tự hào về em" Jungkook hôn xuống gáy cậu, di chuyển thật nhanh, thật mạnh, cho cậu nhiều khoái cảm tới mức mụ mị cả đầu óc, chẳng còn biết gì ngoài gục đầu lên vai anh và hé môi rên rỉ. Anh thực thích tiếng gọi này, trong đầu suy tính liệu có nên gọi cậu là 'vợ' không, nhưng rồi lại cho qua vì dù sao cậu cũng là con trai, vợ chỉ là trên danh nghĩa, còn anh sẽ mãi trân trọng và xem cậu là bé con để mình cưng nựng suốt đời

Đồng hồ treo tường điểm đến một giờ sáng, không khí nóng bỏng trong phòng mới dần nguội bớt, cậu mệt mỏi dựa vào ngực anh nhắm hờ mắt, thỉnh thoảng đưa tay ra sau chặn lại bàn tay xấu tính cứ lăm le nơi mông mình, thở đều từng nhịp nhẹ nhàng. Những suy nghĩ về dự định tương lai của hai người lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, rồi đôi mắt xanh bật mở khi hình ảnh những đứa trẻ được hình thành trong tâm trí, đôi môi sưng đỏ mím chặt, cậu thật sự muốn có một đứa trẻ quấn chân mình gọi appa, dẫu biết là không thể nhưng vẫn không nhịn được mà mơ ước

"Minie, em đang nghĩ gì vậy?" Nhận thấy người trong lòng đang đăm chiêu, anh bèn nhấc cậu ngồi lên đùi mình, vuốt gọn mái tóc đẫm mồ hôi, lộ ra đôi mắt xanh ủ rũ "Sao thế bé cưng, làm em đau sao?"

"Kook...em...em muốn có một bé con..."

Lời này vừa dứt đã khiến anh nhíu mày, nhưng rồi phải cố gắng tìm cách thuyết phục cậu "Em biết điều đó là không thể mà bé cưng, không phải anh đã nói rằng mình ổn với việc không có con sao, nên đừng nghĩ nhiều nữa"

"Không đâu, em biết anh cũng muốn mà, em thật sự muốn chúng mình có một bé con, và em biết có cách để chúng ta thực hiện được điều đó"

Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng khi đoán ra những gì cậu sắp nói "Ý em là?"

"Em tìm hiểu được biết phương pháp thụ tinh nhân tạo là phổ biến nhất, bây giờ khoa học rất phát triển, chỉ cần cố gắng một chút, tụi mình có thể..."

"Anh không đồng ý"

Lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu, anh quay mặt đi, tránh né sự run rẩy trong đôi mắt xanh xinh đẹp của người nhỏ hơn, nhưng cậu ôm lấy mặt anh xoay lại, bắt ép đôi mắt nâu nhạt phải đối diện trực tiếp với mình "Tại sao chứ? Em chỉ muốn gia đình tương lai của chúng ta có thêm tiếng cười trẻ con, như thế có gì không tốt?"

Anh nhắm mắt lại, trốn chạy khỏi sự truy hỏi của cậu, cậu liền nắm chặt tay anh "Vì sao vậy? Trả lời em đi Kook"

"Vì anh không muốn mất em lần nữa"

Giọng anh trầm đến độ không nghe ra cảm xúc, sau đó là một tiếng thở hắt, khiến cậu ngơ ngẩn. Đúng là anh muốn có một đứa con, cũng đã biết đến phương pháp này từ lâu, và sẽ thật tuyệt nếu có thể cùng cậu chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ của riêng họ. Nhưng sau vụ bắt cóc đó, anh rất sợ bất cứ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, sợ cậu sẽ lại quên đi anh, tạm thời hoặc tồi tệ hơn, là vĩnh viễn, thậm chí là khiến cậu rời xa anh mãi mãi. So với một đứa trẻ, anh cần cậu hơn rất nhiều, nếu không có cậu, anh cũng chẳng thiết tha điều gì nữa

"Anh đã sợ lắm, khi tên khốn Kang Heejun đánh gục em, anh sợ lần thứ hai mất đi trí nhớ có thể ảnh hưởng xấu đến não bộ của em, tận đến khi xét nghiệm rằng em đã an toàn anh mới phần nào tháo dỡ được phòng bị của mình. Và nếu như thực hiện phương pháp này..." Nói đến đây anh liền ôm chặt cậu "Nếu có chuyện gì xấu xảy ra khi em thực sự mang thai, nếu anh không thể bảo vệ em thì sao? Anh sẽ đánh mất em..."

"Jungkook à..." Cậu khẽ gọi tên anh, trái tim trong ngực thắt lại đau đớn. Đúng là cậu đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng lại vô tình bỏ qua cảm nhận của anh, bỏ qua nỗi sợ có lẽ là duy nhất của người vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ cậu "Em xin lỗi, em không biết mình làm anh lo lắng đến thế...nhưng lần này sẽ không có chuyện gì đâu, em đã khỏe hẳn rồi mà, và em hứa sẽ thật cẩn thận chăm lo cho bản thân, được không?"

"Tương lai không thể đoán trước được đâu" Anh trầm mặc hôn trán cậu, dựa cằm lên đôi vai nhỏ "Cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho anh, cho hạnh phúc của chúng ta, nhưng xin em, đừng mạo hiểm như thế nhé, anh không thể chịu nổi nếu phải chứng kiến em chịu đau đớn một lần nào nữa"

Jimin chẳng biết phải nói gì, chỉ đành tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, đúng là không ai có thể đoán được tương lai, và sau khi nghe anh nói, đâu đó trong cậu cũng bắt đầu sợ hãi. Nếu có chuyện không may xảy đến, cậu sẽ đánh mất đứa nhỏ, hoặc có lẽ...sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Cậu không sợ cái chết, cậu chỉ sợ phải rời khỏi anh mà thôi

"Cũng trễ rồi, mình ngủ thôi" Anh thì thầm, ôm cậu nằm xuống giường, nhưng người nhỏ hơn lại phản kháng, khiến anh giật mình ngẩng lên "Sao thế bé cưng?"

"Đêm nay là tân hôn của tụi mình mà..." Nhẹ hôn lên yết hầu của người lớn hơn, cậu mạnh dạn xoa tay lên bờ ngực cứng rắn "Có thể...một lần nữa cũng được..."

Mèo con đã lớn gan dụ dỗ sói lớn, vậy sói ta sẽ không nhường nhịn nữa, tận đến khi mặt trời dần ló rạng sau tán cây mới chịu tha cho bé mèo nhỏ, cùng ôm ấp ngủ thật say

---------

Một buổi sáng của cuối tuần đầu tiên của cuộc sống vợ chồng son, Jimin bỗng đòi Jungkook đưa mình đi gặp ông Park, cậu muốn thông báo với ông rằng mình đã kết hôn, dù trước đây ông đối xử với cậu không tốt, nhưng suy cho cùng ông vẫn là bố của cậu. Anh cũng không có lý do gì để từ chối, nghe bên cảnh sát thông báo ông ta đã hối cải, vẫn là nên cho cậu gặp mặt, để cậu biết ông vẫn sống tốt, với lại anh cũng nên ghé thăm và chào một tiếng, không thích đi chăng nữa thì ông cũng là 'bố vợ' của anh, người đã góp phần giúp anh gặp mèo nhỏ của mình

Nhân tiện, anh cũng muốn dùng cơ hội này để gặp một người nữa

Đưa cậu đến phòng riêng để trò chuyện với ông Park, anh đứng đó một lúc rồi nói nhỏ với cậu mình cần đi ra ngoài, để lại hai cảnh sát trông chừng cậu, sau đó tìm đến phòng bên cạnh, ngồi xuống ghế chờ đợi. Không lâu sau hai cảnh sát đưa một người phụ nữ tóc rối bù, làn da nhợt nhạt trong bộ đồ sọc bước ra, vừa ngước lên nhìn thấy anh, ánh mắt đã nổi lên tia thù hận, gằn giọng nói "Tại sao anh lại muốn gặp tôi?"

"Chỉ là muốn chuyện trò chút thôi, có vấn đề gì sao, Lee Soyoung?" Câu nhẹ lên khóe môi, anh xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út "Sáu tháng rồi không gặp, trông đại tiểu thư họ Lee lúc này còn thua kém cả những người phụ nữ bình thường nữa"

Soyoung trừng mắt nhìn, nhận ra ngay ý tứ trong hành động của người kia, giọng nói càng thêm khó nghe "Tôi hiểu rồi, anh tới để khoe khoang đã cưới thằng nhóc chẳng được gì ngoài khuôn mặt kia, tới để cười vào sự khốn khổ của tôi chứ gì?! Thế thì tôi không cần! Mau biến đi!"

"Cô không phải là người quyết định đâu, nếu tôi thích thì dư sức trói cô lại bắt đối diện tôi cả đêm đấy" Bật cười một tiếng, anh chống tay lên bàn, thích thú ngắm sự giận dữ trên gương mặt người kia "Ở trong này cũng chưa lâu, còn biết về bên ngoài hay không? Hay tôi phải nói cô nghe?"

"Không cần, bố tôi tuần trước đã đến nói với tôi, Lee thị đã phá sản. Bởi anh đã bảo vệ Jung Hoseok, giúp anh ta rời khỏi công ty an toàn, không còn nhân viên giỏi, chẳng mấy chốc mọi công sức của bố tôi đã thành đống đổ nát" Ả cay đắng cúi đầu, bố ả đến thăm mà không có nổi một hộp cơm tử tế cho con gái, than khóc suốt một tiếng sau đó thất thểu ra về, để lại lời hứa sẽ đến thăm ả lần tới. Những ngày tháng vừa qua chẳng thua gì địa ngục, ả phải chịu lao lực, những công việc nặng nhọc trước giờ chưa từng đụng tay vào giờ là nhiệm vụ bắt buộc, cơm canh luôn nguội ngắt và khô cứng. Nhìn vào trong gương mà ả còn ghê tởm chính mình, còn đâu tiểu thư luôn ăn ngon mặc đẹp, tiền tiêu phung phí? Còn đâu dáng vẻ ngạo mạn, chà đạp người khác? Bây giờ, ả chỉ là một kẻ thảm hại đến đáng thương

Nhìn ả ta khổ sở như thế anh chỉ cười lạnh "Có vẻ việc phải lao động nặng nhọc đã giúp cô nhận thức được lỗi lầm của mình rồi nhỉ? Nhưng so với những gì cô gây ra cho Jimin thì đây chỉ là một phần mà thôi"

"Đã không còn gì để mất, giờ anh có đày đọa hơn nữa tôi cũng không sợ đâu"

"Tốt, tôi sẽ ban một ân huệ cuối cùng, chính là nói cho cô một điều cô chưa biết"

Ả ngẩng phắt lên, nghiến răng gầm gừ "Có gì tôi không biết?! Chẳng có điều gì mà tôi không biết cả!!"

"Vậy cô có biết mình đang mang thai con của Kang Heejun không?"

Vừa nghe dứt câu, mặt ả đã tái đi, hai bàn tay run rẩy kịch liệt, giọng nói vỡ nát "Anh nói cái quái gì?!"

"Bên cảnh sát báo cáo với tôi, từ ba tháng trước cô có dấu hiệu nôn mửa, vậy nên lấy cớ đưa cô đi xét nghiệm, nhưng lại giấu cô mà chỉ nói tôi, và ngoài Kang Heejun ra, tôi không nghĩ còn ai khác nữa"

Đôi môi nhạt màu sợ hãi mím chặt, ả bối rối nhìn xuống bụng mình, ả thực sự...có con sao? Chẳng lẽ chỉ vì một đêm say không kiểm soát được mà lên giường với tên đó, để rồi có một đứa bé ngoài ý muốn thế này sao?

"Tôi không thể tin được cô lại không biết mình mang thai, bác sĩ nói với bên cảnh sát rằng có nhiều lần đứa bé đã xém chết, vì cô tự bỏ đói mình. Chẳng lẽ cô không nhớ nổi mình đã quan hệ sao? Tôi ghét cô, nhưng đứa trẻ trong bụng cô không có tội, vậy nên tôi nói cho cô biết về sự hiện diện của nó, và sẽ đặc cách cho cô điều kiện sống tốt hơn, cho đến ngày cô sinh nó ra, cảnh sát sẽ chăm sóc nó. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi dành cho cô, mãn hạn tù rồi cô sẽ có quyền gặp lại nó thôi"

Anh đứng dậy khỏi ghế, trước khi xoay lưng rời đi đã chú ý thấy hai bàn tay run rẩy của ả xoa trên bụng mình, không nói gì mà bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, trò chuyện với cảnh sát trưởng một lúc rồi mới dắt cậu về nhà. Ngồi trong xe nhìn ra nền trời xanh yên bình, anh thở nhẹ một hơi, đăm chiêu nghĩ ngợi. Tuy ả ta độc ác bày mưu tính kế hại cậu nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ, vẫn còn bản năng làm mẹ mãnh liệt. Anh hi vọng ả sẽ vì đứa bé mà sống tốt, cải thiện bản thân, để khi ra tù sẽ là một người mẹ đúng mực, đủ khả năng chăm sóc cho con của mình

Nhưng điều anh không thể ngờ là chỉ hai tuần sau cảnh sát đã thông báo rằng Soyoung đã treo cổ tự tử, dưới chân là lá thư tuyệt mệnh, ghi lại nguyên nhân là vì hối hận, không muốn con mình sinh ra mà không có cha, không muốn con biết mẹ mình là kẻ đã từng muốn hại chết người khác, nên thà mang theo nó đến thiên đường cùng mình, cùng sống một cuộc đời hạnh phúc. Cầm lá thư khô cong vì nước mắt mà anh có chút chạnh lòng, tại sao lại dại dột như thế? Vẫn còn rất nhiều con đường, vì sao lại phải đi vào ngõ cụt như vậy?

Lee Sungho biết tin liền đến làm một trận ầm ĩ bắt phải bồi thường cho sinh mạng của con gái và cháu của ông ta, anh chỉ im lặng gật đầu, còn thêm một khoản lớn để gia đình ông ta lo đám tang. Bởi đâu đó trong anh đang cảm thấy hối hận, vì nếu anh không bức Soyoung vào đường cùng như vậy, có lẽ cô ta sẽ không dại dột mà tự hại cả mình lẫn con, anh thấy như thể mình đã gián tiếp giết hai mạng người, đứa trẻ đó không thể chào đời...là lỗi của anh

Namjoon lái xe phía trước dĩ nhiên cảm nhận được không khí căng thẳng, hắn đánh mắt ra hiệu cho Jimin, cậu liền thở dài lắc đầu, từ nãy tới giờ anh cứ im lặng, ngay cả khi Sungho gào khóc điên loạn cũng không nói gì, chính cậu cũng không biết làm sao để khiến anh tốt hơn nữa. Nhưng trước khi cậu định lên tiếng đã bị anh kéo vào lòng ôm thật chặt, hiểu rõ anh đang cần được xoa dịu, bàn tay nhỏ dịu dàng xoa lấy tấm lưng rộng, nhẹ nhàng vỗ về giúp anh thả lỏng tâm trạng nặng nề, hương thơm từ người cậu càng giúp anh dễ chịu dựa cằm lên bờ vai nhỏ bé, tan chảy trong mùi hương ngọt ngào anh luôn say đắm. Hắn hơi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu mà thầm mỉm cười, quả nhiên chỉ có cậu mới đủ khả năng làm dịu tâm tình của sếp hắn mà thôi

"Anh cảm thấy như việc Soyoung tự tử là lỗi của anh vậy..."

Jungkook cuối cùng cũng cất tiếng, cậu tròn mắt nhìn lên, rồi nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn, bàn tay nhỏ tìm đến bàn tay lớn nắm chặt, hai chiếc nhẫn lóe sáng "Nhưng việc cô ấy tự tử không phải do anh bắt ép mà, là do cô ấy tự lựa chọn, cho dù anh thả cô ấy tự do, thì khi biết mình đang mang thai, liệu cô ấy còn muốn sống không?"

Anh giật mình, quả nhiên anh chưa nghĩ đến điều đó, chỉ mải đổ lỗi cho bản thân mình. Vân vê ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn đôi giống mình, anh lắng nghe những lời tiếp theo của cậu "Anh đã cho cô ấy biết về đứa bé, còn góp phần giúp đỡ, nhưng không phải lỗi của anh khi mà chính cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ đó, đừng nghĩ bản thân mình tồi tệ, là do cô ấy nông nổi, mà có khi nhờ quyết định này cô ấy mới được hạnh phúc"

"Em...nghĩ vậy sao?"

"Vâng, Soyoung sẽ không trách anh đâu, và em cũng không thấy anh có sai lầm, với em, anh luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn"

Anh cười, dường như được giải thoát khỏi gánh nặng, càng ra sức ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng mặc cho anh ôm, tựa cằm nhỏ lên đôi vai rộng, nhìn cảnh vật trôi vùn vụt qua cửa kính. Đột ngột một thứ lọt vào trong tầm mắt, cậu vội vã buông anh ra, hét lên "Namjoon, dừng xe mau!!"

Hắn đang thong dong lái xe bị tiếng hét của cậu làm cho hoảng đến giật nảy người, phanh gấp một cái, còn chưa kịp đi xuống mở cửa xe đã thấy cậu lao ra, anh dù không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Cậu thở gấp từng hơi, đến bên một chiếc thùng giấy trước một con ngõ hẹp, ngồi thụp xuống mở nó ra, đôi mắt xanh liền run lên kích động. Bên trong là một đứa bé sơ sinh, cơ thể nhỏ xíu chỉ được quấn qua loa một tấm khăn dày, đang hổn hển khóc từng tiếng đáng thương. Ôm đứa bé ra khỏi chiếc thùng, bàn tay cậu rụt rè chạm vào má đứa nhỏ, nếu cậu không phát hiện ra, có phải nó sẽ chết đói? Hay chết khát? Cậu không biết nữa, tâm trí cậu quá hỗn loạn, chỉ biết theo bản năng giữ chặt đứa nhỏ, bao bọc nó trong vòng tay mình, như thể kho báu quý giá

Người lớn hơn đuổi kịp cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi đã phải bất ngờ vì sự xuất hiện của một đứa nhỏ trong tay cậu, tuy vậy không vồn vã hỏi mà chỉ lại gần ôm lấy cậu, giúp cậu trở vào trong xe. Đến khi thấy cậu đã ổn định mới khe khẽ thì thầm "Em ổn chứ?"

"Vâng..." Cậu nhỏ giọng đáp, mắt vẫn không rời đứa bé "Em chỉ là...rất kích động. Tại sao lại có người nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé nhỏ thế này trong thùng giấy chứ? Nếu chẳng may không ai tìm ra nó thì sao?"

"Không sao rồi, em đã phát hiện ra nó, từ bây giờ chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó, được không?" Anh hôn trán cậu trấn an, thấy cậu gật đầu liền nhìn sang Namjoon "Anh đưa chúng tôi tới bệnh viện nhé"

"Tại sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhận lại một nụ cười dịu dàng "Phải kiểm tra xem liệu đứa nhỏ có bệnh gì không, sau đó ta cũng phải làm thủ tục nhận nuôi nó nữa" Vươn tay vuốt tóc cậu, anh chọt nhẹ ngón tay vào má đứa bé "Em muốn đặt tên nó là gì?"

Jimin nhìn khuôn mặt say ngủ của đứa nhỏ, lại nhìn lên Jungkook, một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu, mỉm cười nói ra ba chữ "Jeon Jungmin" 

"Tên hay lắm" Anh hôn cái chóc lên môi cậu, trái tim đập rộn ràng khi ngón tay mình bị bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy không buông. Jungmin, dù con không phải con ruột của chúng ta, chúng ta cũng sẽ mãi yêu thương con

Và chỉ với tờ giấy nhận con nuôi, gia đình chúng ta đã hoàn toàn trọn vẹn. Một nhà ba người, chỉ cần như vậy đã quá đủ đầy và ấm áp

----------

"Appa, con muốn uống sữa"

"Papa, con muốn xem tivi"

"Appa, papa, con yêu hai người rất nhiều"

Jungmin bây giờ đã ba tuổi rồi, nói rất nhiều, và rất hiểu chuyện. Khác với những đứa trẻ thường chỉ dính lấy một trong hai người bố hoặc mẹ, nhóc dính cả hai người bố của mình, luôn biết cách làm hai người cười suốt cả ngày. Như lúc này, nhóc ôm chiếc xe đồ chơi và ngồi trong lòng papa, chờ đợi một ly sữa nóng hổi từ appa, hai mắt cong tít khi nghe tiếng cười của nhân vật trên tivi, bật cười khanh khách để lộ ra hai cái răng cửa lớn. Dù không phải con ruột nhưng Jungkook và Jimin đều bất ngờ khi thấy bé con có những đặc điểm rất giống mình, chẳng hạn như thích ăn ngọt giống appa nhỏ hay mê uống sữa chuối giống papa lớn, lại thêm khuôn mặt mang kha khá nét tương đồng khiến họ ngày càng yêu thương đứa nhỏ này, thật sự xem nhóc như con ruột mà chăm sóc vô cùng chu đáo

"Sữa nóng tới rồi đây~" Cậu vui vẻ ngâm nga, bước tới hôn gò má phúng phính của bé con "Oa...Jungminie thơm quá đi~"

"Appa cũng thơm nữa" Nhóc thật lòng khen "Appa, ngồi xem hoạt hình với con đi"

Cậu đương nhiên không từ chối, ngồi xuống bên cạnh chồng mình, cảm nhận cơ thể bị kéo sát lại gần, bàn tay to lớn mân mê quanh vùng cổ mịn màng, chọc cậu cười khúc khích "Kook, con còn đang ngồi trong lòng anh đấy!"

"Con không để ý đâu" Người lớn hơn cúi đầu nhìn Jungmin đang mải xem tivi, nghiêng người hôn lên vành tai cậu "Hình như anh ăn chay hơi lâu rồi, em phải cho anh ăn thịt đi chứ"

Hai má cậu ửng hồng, đúng là từ ngày có bé con, cậu chỉ mải mê học cách chăm sóc em bé, mỗi lần anh ngỏ ý đều lắc đầu cho qua, lần cuối họ làm là hai tháng trước rồi. Biết rõ không thể thoát khỏi nanh vuốt của sói, cậu đành ậm ừ "Được rồi, nhưng...đợi đến khi con ngủ đã...a...anh đang cắn tai em à?!"

"Nhạy cảm quá đó bé cưng, chỉ mới day nhẹ một chút thôi mà"

"Anh biết chỗ đó rất mẫn cảm mà còn trêu sao?! Đồ đáng ghét!!"

"Appa, sao appa lại mắng papa đáng ghét vậy?"

Hai người giật mình khi nghe giọng nói ngây ngô của Jungmin, đồng loạt nhìn xuống, nhóc đã uống xong ly sữa và tắt đi tivi, đôi mắt tròn xoe nhìn lên hai người bố "Appa, sao mặt appa đỏ vậy? Là tại papa trêu sao?"

"Kh...không có gì đâu, mình đi ngủ thôi nào" Cậu luống cuống ôm bé con lên, lườm anh một cái không hề có tính uy hiếp, bước chân hướng về phòng ngủ của hai người, nhưng giữa chừng anh lại lên tiếng "Jungmin, tối nay con về phòng mình ngủ đi"

"Dạ" Nhóc ngoan ngoãn nghe lời, tụt xuống từ trong vòng tay cậu, không hề thắc mắc gì mà chạy lon ton lên phòng mình, bỏ lại hai người nhìn nhau, một giận dỗi một hài lòng, cậu cứ trừng anh và anh thản nhiên đi đến bế cậu lên, bàn tay gian manh vỗ mông mềm, nhanh chóng đưa cậu lên phòng, còn cẩn thận khóa cửa, sau đó mới đặt cậu lên giường, nhanh chóng đè cậu dưới thân mình, rúc vào cổ hít hà mùi cam tươi của cậu

"Đừng...nhột quá!!" Jimin cười tít cả mắt, hai chân giãy dụa lên xuống "Kook...tha cho em!!"

Jungkook không những không nghe mà còn cắn cổ cậu, một tay lần mò kéo nhẹ vạt áo thun rộng, luồn vào trong vuốt ve vòng eo thon nhỏ, một tay lại tìm đến hộc tủ đầu giường, chai gel hương đào nằm gọn trong lòng bàn tay, âm thanh trầm quyến rũ cùng hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai cậu "Không thể tha được. Vài ngày nữa anh gửi Jungmin cho Taehyung với Seokjin trông, mình đi Tokyo, tuần trăng mật lãng mạn bị trì hoãn quá lâu rồi"

"Không, em muốn mang Jungmin đi cùng cơ" 

"Trăng mật là chuyện riêng tư của hai người chúng ta, Jungmin không cần biết làm gì, ở nhà cặp đôi họ Kim kia chơi với Hyunjin tốt hơn"

"Nhưng...sắp tới là đám cưới của anh Hoseok với Yoongi, còn cả anh Namjoon và chị Ami nữa, em đã hứa sẽ tới dự..."

"Bọn họ mất nhiều thời gian chuẩn bị lắm, không cần lo lắng"

"Không chịu, em muốn chơi với Jungmin hơn là con sói đội lốt thỏ như anh"

"Đừng quên ai là người chơi với em trong khoảng thời gian mất trí nhớ, bé ngốc ạ" Cởi nửa chừng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, anh hôn môi cậu một cái "Thật cảm ơn mẹ em đã sinh ra em bé cưng ạ, tuy lúc đầu có hơi ngờ nghệch nhưng về sau lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu" Từ cậu nhóc ngốc nghếch năm nào, giờ đã trở thành bảo bối nắm trọn trái tim anh, khiến anh chẳng thể nhìn ai khác ngoài bạn nhỏ này nữa

Người nhỏ hơn xấu hổ nhớ lại khoảng thời gian mình hành xử như một đứa trẻ, bĩu môi càu nhàu "Anh là đang chê em khờ chứ gì?"

"Khờ thì cũng là vợ anh, cũng là người anh yêu suốt cuộc đời"

Chỉ một câu này thôi cũng khiến cậu đỏ mặt, vòng tay mềm mại khoát lên cổ anh, nhìn chăm chú đôi mắt nâu nhạt chứa đựng một vũ trụ đầy tình yêu dành riêng cho mình cậu. Từ sâu trong đáy lòng cậu vẫn luôn biết ơn anh, rằng anh đã chăm sóc, bảo bọc, nuôi dưỡng và giờ trở thành người chồng ngọt ngào của cậu, người cậu yêu nhất thế gian này

Đôi môi mỏng nhẹ áp lên đôi môi mọng nước, Jungkook không rời khỏi ánh mắt cậu, chân thành nói ra ba chữ "Anh yêu em"

Jimin cong mắt cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ đáng yêu, âm thanh chuông bạc khe khẽ đáp lời 

"Em cũng yêu anh"

-------------------------------------

12125, 2/1/2023

Happy new year muộn mọi người! Vì thi cử và mải cày lại moment OTP nên lười viết quá, mãi mới tìm lại được động lực để viết chap cuối cùng này, còn một extra nữa thôi là hết rồi, mong các bạn vẫn đón đọc

P/s: Vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé

Ngoài lề: Có bạn nào biết thiết kế cover thì inbox mình nha, mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn để hoàn thành bìa cho fic sắp tới, mình loay hoay mãi mà không được, mong các bạn giúp mình để fic mới sớm được ra lò nha, mình sẽ gửi tặng bản thảo hai chap đầu coi như quà cảm ơn ạ

Vany-ssi kí tên













































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip