Chap 8:Cuộc sống dưới sự bảo bọc của anh

Jimin khi bước ra vườn đã thấy chú cún nhỏ ban nãy, lần này nó xuất hiện bên gốc cây táo mà cậu để ý.Cậu vui vẻ chạy tới,nhưng khi đến gần thì lại sợ sệt,cậu sợ nó cắn mình.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu,thấy cậu,nó liền chạy ào tới, dụi dụi đầu vào chân cậu.

"Mày...thích tao sao?"Cậu bế nó lên.Không biết nó có hiểu hay không,thấy nó cứ vẫy vẫy cái đuôi,chắc là có rồi.

Cậu xoa đầu nó,ngồi xuống cạnh gốc cây,trông nó thật đáng yêu.Cậu nhìn nó một hồi,tay vẫn xoa đều trên bộ lông mềm mại màu nâu nhạt của nó,nó giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.Không biết nó tên là gì?Cậu tự hỏi

"Jimin!"Jungkook từ đâu bước đến gần cậu"Anh tìm em nãy giờ rồi!Vào nhà thôi!"

Cậu chần chừ một chút,sau đó nhẹ nhàng thả chú cún xuống,nó vẫn dụi dụi đầu vào chân cậu như không muốn cậu đi vậy.Nhìn nó như vậy làm cậu mềm lòng,lại bế nó lên

"Anh chưa thấy Milu nó thân thiết như vậy với ai ngoài anh đâu!"Tay anh rờ từ trên cằm nó lên,làm nó nhắm chặt mắt,hưởng thụ sự thoải mái.Bỗng nó nhảy khỏi tay cậu,lại tiến về phía anh,ngồi xuống,vẫy vẫy cái đuôi ngắn,thè lưỡi nhìn anh.Cậu thấy như vậy không khỏi bật cười,đồ hám trai!

"Sao em lại cười?"Anh cúi xuống bế nó lên,nó cuộn tròn trong tay anh ngơ ngác nhìn cậu

"Con cún này...Haha...Hám trai dễ sợ!"Cậu bụm miệng cười"Nó là giống đực hay giống cái ạ?"

"Con cái!"Anh ấn nhẹ mũi nó"Mà ý em nói hám trai là sao?"

"Em đang bế nó,xong thấy anh lại sấn tới,nó không hám trai là gì?"Cậu cười"Anh đẹp trai đến nỗi con cún nó còn mê nữa kia mà!"

Jungkook luôn được người khác khen đẹp trai,cao to,soái ca này nọ,anh cảm thấy rất bình thường.Nhưng sao khi câu đó từ cậu nói ra,anh lại cảm thấy tim mình như đập loạn trong ngực vậy.Tay đang bế Milu cứ như sắp buông lỏng,nó ngước lên thấy chủ mình hồn như bay lên mây,nên vội vàng nhảy xuống,đến bên gốc cây táo nằm xuống.Cậu hết nhìn nó,lại nhìn lên anh.Anh quá cao nên cậu phải nhón chân thật cao mới với tới tay anh,lay lay

"Anh Jungkook?Anh Jungkook ơi?Anh làm sao thế?"Cậu kêu to"Anh Jungkook!!"

"Hả?Chuyện gì thế Jimin?"Anh hoàn hồn,cúi xuống nhìn cậu

"Ban nãy anh cứ đơ ra,em gọi mãi anh mới nghe!Anh bị sao vậy?"Cậu lo lắng sờ nhẹ trán anh

"A...anh không sao đâu!"Anh lắp bắp"Vẫn còn sớm, ra cây táo kia anh hái cho vài quả đem vào nhà nè!"

"A thích quá!"Cậu bỏ tay ra khỏi trán anh,lon ton chạy đi

Anh bất giác đưa tay lên sờ trán mình.Anh nói không sao,nhưng thực chất mặt đã sớm đỏ như bị sốt vậy.Lắc nhẹ đầu,anh chạy theo bước chân cậu,tiến về phía cây táo

Anh hái được mấy trái tươi nhất trên cành,đưa cho cậu"Táo của em đây!"

Cậu vui vẻ đưa tay nhận lấy,cảm thán"Anh cao quá đi!Làm sao để em cao được như anh?"

"Ăn uống đầy đủ là sẽ mau cao!"Anh cười nhẹ xoa đầu cậu.Sức ăn của anh cũng lớn,nên anh ăn khá nhiều.Anh còn tập gym được vài năm rồi,cơ bụng 8 múi đàng hoàng.Huống hồ từ nhỏ đến lớn,anh đều ăn các loại thức ăn bổ dưỡng,không cao thì chắc tại gien bố mẹ có vấn đề rồi.

Cậu cắn lấy một miếng táo,híp mắt lại.Vị ngọt cùng độ giòn của táo như được lan tỏa trong miệng,làm cậu cười thích thú"Ngon quá!"

Anh đang ăn quả táo của mình bên cạnh,trên đùi là con Milu đang ngủ say giấc,đưa mắt sang nhìn cậu,cười tươi"Vậy để anh hái thêm vài quả nữa!"

"Em muốn hái!"Cậu đứng lên"Anh bế em lên lấy táo đi!"

"Không được!Nguy hiểm lắm!"Anh nhíu mày"Để anh hái là được rồi!"

"Thôi mà!"Cậu bĩu môi,mắt rưng rưng"Cho em hái đi!"

Anh nhìn cậu như thế mà lại mềm lòng,ngẫm nghĩ,chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm đâu,anh sẽ bế cậu mà.Thở dài,nhường cậu một lần vậy"Được rồi!Đây,anh bế em!"

Cậu lại gần,đưa tay lên ôm cổ anh,anh đặt tay lên eo cậu,đưa lên cao.Cậu ngắm nghía một hồi,ngắt lấy vài quả mọng nước,đỏ tươi,trông rất hấp dẫn.Anh hạ tay xuống,thả cậu xuống đất

"Anh xem này!"Cậu giơ chùm táo lên"Anh thấy sao?"

"Em cũng biết chọn đấy!"Anh cười khen ngợi cậu"Thôi,vào nhà nào!"

Cậu cầm chùm táo trong tay,tay kia được anh nắm lấy,dẫn cậu vào nhà.Một cảm giác ấm áp bỗng nổi lên mạnh mẽ trong tim cậu,cứ như,cảm xúc này đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được.Cậu đỏ mặt nhìn tay anh nắm tay mình,sau đó tự cho mình nghĩ lung tung,bước chân theo anh vào nhà.

"Nãy giờ hai đứa làm gì ở ngoài thế?"Bà Jeon đang uống trà trên ghế sofa hỏi

"Tụi con hái vài quả táo!Jimin nó thích ăn táo,nên con hái cho em ấy!"Anh hướng mắt nhìn mẹ mình trả lời

"Bác xem chùm táo con hái nè!"Cậu cười đến sáng lạng,khoe thành phẩm của mình

"Jimin,từ nay đừng gọi ta là bác,gọi là mẹ nha!"Bà cúi xuống,cười hiện hậu căn dặn

"Dạ...mẹ!"Cậu rất nghe lời đó nha!"Mẹ xem chùm táo con hái nè!"

"Ngoan lắm!"Bà cầm chúng lên"Con giỏi quá!"Những quả táo thật sự có chất lượng rất tốt,đảm bảo ăn rất ngon"Jimin tự hái à?"

"Anh Jungkook bế con, con hái!"Cậu chỉ anh

"Vậy là tốt!Hai anh em thật sự rất hòa hợp!"Ông Jeon lên tiếng"Jimin,từ nay gọi ta là ba nhé!"

"Vâng,thưa ba!"Cậu thật sự hạnh phúc.Dù không nhớ gì về gia đình của mình,nhưng có được một mái ấm thứ hai tốt như thế này,hiếm có đứa trẻ nào có cơ hội như cậu

"Từ nay anh Jungkook sẽ chăm sóc cho con nhé,Jimin?"Ông Jeon nhìn anh"Jungkook,con lo được chứ?"

"Dạ được thưa ba!"Anh gật đầu.Chăm trẻ con có gì khó đâu.Cậu kém anh có 3 tuổi thôi mà.

"Dạ!Con thích anh Jungkook lắm!"Cậu bổ nhào tới ôm chân anh"Anh bế em đi!"

"Thật là..." Anh cười khổ,gỡ tay cậu ra khỏi chân mình,bế lên một cách nhẹ nhàng.Cậu ôm chặt lấy cổ anh,dụi dụi đầu,ngay lập tức ngửi được mùi bạc hà vừa thơm mát vừa nam tính.

"Con đưa Jimin lên phòng đi!Mẹ đi nấu bữa tối đây!"Bà Jeon cầm chùm táo đi vào bếp

"Con biết rồi!"Anh bế cậu lên lầu.Một lúc sau,anh đã đứng trước và chỉ cậu căn phòng có cánh cửa màu xanh da trời 

"Đây là phòng của em!"Anh mở cánh cửa"Nào!Xuống đi!"

Cậu luyến tiếc để anh thả xuống,nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần,chạy nhảy xung quanh,rồi đứng khựng lại chăm chú vào món đồ đựng trong tủ kính kia.

--------------------------------------------------------

Có câu nhai đi nhai lại hoài:Vote và comment cho mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip