Serendipity
Xuân sang, hạ tới, từng tia nắng vàng nhẹ mình hạ xuống thành phố biển Busan mang theo từng cơn nóng bức, ngột ngạt làm người khác chẳng mấy dễ chịu.
Tôi mơ màng tỉnh dậy nơi căn nhà gỗ nằm trơ trọi ngoài biển vắng, nhẹ nhàng xoay đầu, bắt gặp ngay dáng em đang nằm bên cạnh, lặng im dạo chơi trong cõi mộng, chốn mơ. Đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa phủ trước mắt người đang say ngủ, tôi lẳng lặng thu vào tầm mắt mọi thứ thuộc về em, từ chiếc mũi thanh cao, đến chiếc cằm tinh tế. Em thật đẹp, vẻ đẹp pha trộn giữa sự trưởng thành nhưng lại còn vương chút trẻ con.
" Bắt gặp Jimin đang lén la lén lút ngắm Jungkook nhé."
" Lén cái đầu em, anh ngắm công khai."
Nhẹ nhéo lên mũi em cho hả giận, vừa rồi là do sơ ý, mãi ngắm em nên cũng chẳng nhận ra em dậy lúc nào, khóe miệng nhếch lên ra sao. Đang hăng say mân mê cái mũi xinh đẹp thẳng tắp kia thì lại bị em nhào tới ôm lấy, cọ tới cọ lui khiến tôi phát nhột bật cười khanh khách.
" Này thỏ béo, mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi."
" Năm phút nữa thôi anh nhé."
Em dùng chất giọng mũi nhõng nhẽo thì thầm vào tai tôi, sáng nào cũng thế, một câu em xài mãi nhưng lại chưa bao giờ thất bại , dù biết là em cố tình nhưng tôi vẫn cứ chiều theo, vì tôi thương em mà.
Vòng tay lại ôm em vào lòng, tôi thỏa mãn hít hà mùi hương của em, em mang mùi cỏ sớm ban mai, mùi của những bãi cỏ xanh mướt đọng đầy sương sớm trên những ngọn đồi cao cao. Tôi nhớ có lần em nói tôi mang mùi của gió, mùi gió thoang thoảng khẽ vương lại trên những đồi cỏ sớm khi dạo chơi khắp trời.
Nhớ lần đầu tôi gặp em là vào một ngày hè lộng gió tại bờ biển vắng phía sau rừng cây dương xỉ, tôi ngày đó vẫn còn chênh vênh giữa ngã ba cuộc đời, vẫn còn lạc lối giữa dòng người đông đúc không biết phải đi về đâu một gã trai vừa ra trường nhưng lại chơi vơi giữa con đường mình chọn, một kẻ hoàn toàn mất phương hướng. Đang lửng lơ đâu đó giữa vùng trời mộng tưởng thì cơn mưa bất chợt ập xuống, giật mình luống cuống chạy thật nhanh để tránh từng giọt nước đang đua nhau đáp xuống bãi cát trắng, cuối cùng tôi tìm thấy một căn nhà gỗ tại nơi biển vắng, nhanh chóng chạy vào trú mưa nơi hiên nhà, phủi phủi đi những giọt nước còn vương trên áo, tôi tò mò không biết ai chính là chủ nhân của căn nhà hoang sơ, trơ trọi nơi không người này.
Cánh cửa nhà bật mở, một chàng trai trẻ bước ra hiếu kì nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, rồi em mỉm cười mời tôi vào nhà tạm lánh đi cơn mưa đang thỏa thích tung hoành ngoài kia. Ta gặp nhau như thế, tình cờ đến lạ. Tôi phải cảm ơn cơn mưa kia thật nhiều vì nếu không có nó em và tôi chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau trong đời.
" Jimin sáng sớm ngẩn ngơ gì thế."
" Kính ngữ của em đâu. Anh lớn hơn em hai tuổi nhé."
" Dù có lớn hơn thì anh cũng chẳng cao hơn em được đâu."
Em bật cười thích thú khi chọc ghẹo được tôi, tôi thì chán nản bĩu môi chẳng thèm đếm xỉa đến em, chỉ mãi đắm chìm trong những kí ức hạnh phúc mà em và tôi cùng đi qua.
" Không đùa nữa, anh đang nghĩ gì thế."
" Về em, về anh, về hai ta."
Xoay người chui tọt vào lòng em, nơi ấm áp vững chãi mà tôi luôn muốn dựa vào, nơi tôi tìm đến khi mệt mõi vì đời. Ba năm trôi qua, hai ta từ kẻ xa lạ gặp nhau ngày mưa giờ đã trở thành hai người thương nhau, cùng thức giấc nơi biển vắng.
" Jimin không dậy đi làm sao."
" Không đi. Hôm nay nghỉ ở nhà."
" Sao thế?"
" Người không khỏe."
" Đau ở đâu?!"
" Đây này."
Tôi tinh nghịch chỉ ngón tay nơi ngực trái rồi lại thích thú nhìn vẻ mặt em chuyển từ lo lắng sang hờn dỗi pha chút nhẹ nhõm, đang khoái chí vì trêu được em thì môi em lại vẽ lên một nụ cười thật đẹp, đột ngột tiến tới, em hôn tôi, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng chẳng vồn vã, cái cách đôi môi ta quện vào nhau thật ngọt ngào và lãng mạn biết bao.
Mùa hè năm tôi và em tìm thấy nhau trong đời, em không chỉ cho tôi một chỗ trú mưa mà còn cho tôi một chiếc la bàn định hướng, giúp tôi tìm ra nơi mình cần đặt chân đến.
Sau khi mời tôi vào nhà, em tìm đưa ngay cho tôi một chiếc khăn dày to sụ để lau khô mái tóc bị ướt nước mưa. Vội vàng cảm ơn, tôi vừa lau vừa liếc trộm về phía em người đang loay hoay nơi căn bếp, hì hục pha chế gì đó, môi lại nở nụ cười dịu dàng.
Vài phút trôi qua, tóc tôi đã khô, em hình như cũng đã xong việc, hai ta vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào.
Xoay người đi ra khỏi bếp cùng với hai cốc nghi ngút khói, em đưa một tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Rụt rè nhận ly từ tay em, rồi lại lí nhí cảm ơn, không cần soi gương nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được hai má mình nóng ran, tạo thành vài vệt đỏ hồng..
"Anh làm gì ở đây?"
" Biển vắng, cát vàng, trời xanh, mây trắng từng cơn sóng dập dềnh trôi dạt về phía đại dương, cậu không thấy nơi này rất thích hợp để ngắm cảnh sao."
Tôi trả lời em, hai tay đang mãi mê nghịch ly cà phê, khiến chất lỏng nâu đặc sóng sánh nghiêng ngả chỉ chực trào ra ngoài.
" Phải nơi đây đẹp nhưng lại buồn lại cô đơn. "
Tôi sững sờ nhìn em, người đang chăm chú khuấy cốc cà phê trên tay, mặc dù em cười nhưng mắt em vẫn buồn vẫn mang mác nỗi sầu không tên.
" Cậu không thích nơi này sao?"
" Có lẽ."
Câu trả lời mơ hồ, lấp lửng nhưng hương buồn phiền thoang thoảng đâu đó nơi em. Tôi cũng chằng nói gì thêm chỉ lặng lẽ đứng cạnh, lòng chợt chùng xuống khi thấy những cánh hải âu xa xa đang chiến đấu với những con gió dữ để hướng tới một vùng trời tự do, nơi có thể thỏa thích bay lượn. Tôi ghen tị, tôi cũng muốn trở thành một cánh chim ngoan cường chiến đấu với đời để bảo vệ và hướng tới mơ ước. Nhưng ước mơ của là gì, ước mơ của tôi nơi đâu.
" Này cậu có ước mơ không."
Em ngạc nhiên nhìn tôi, như thể xác định lại có phải chính tôi là người vừa hỏi câu đấy hay không.
" Sao cậu lại ngạc nhiên thế."
Bật cười vì phản ứng của em, tôi thích thú nhấp một ngụm cà phê, hiếu kì đợi câu trả lời của người đang ngượng ngùng gãi đâu.
" Tôi hơi bất ngờ thôi."
Hai người lại im lặng cùng nhau hướng về phía bãi biển xa xa, nơi vài cánh chim tự do vẫn đang hoài chao lượn.
" Thế còn anh?"
Quay sang nhìn em dáng người thẳng tắp đang hướng mắt về phía chân trời, môi khẽ nhếch, chuyển tầm nhìn về phía xa, giọng nói nhẹ cất lên thoáng qua như có như không, như hư vô chẳng hề tồn tại.
" Có lẽ chẳng còn."
...
" Này Jimin anh có phải thật là đang phải lòng anh đẹp trai nào không?"
Giật mình ngước mặt nhìn em mặt nhăn nhó khó chịu đang nhìn mình, tôi bật cười khanh khách, tay bẹo bẹo má em, lấp lửng trả lời.
" Thỏ con biết ghen này."
Rời khỏi vòng tay em, tiến tới bồn rửa, vốc một bụm nước mát rửa sạch cái uể oải ngày hè. Nặn chút bọt kem xoa đều lên cằm, đang định với lấy dao cạo trên cao thì bị người khác cướp mất. Em nhấc tôi đặt lên thành bồn, tỉ mẫn từng chút cạo đi lớp lông lởm chởm mọc trên cằm.
Em yên lặng không nói, tôi cũng chăm chú ngắm em, em giờ đây mang dáng dấp của người trưởng thành nhưng vẫn loang loáng đâu đó chút nét trẻ con thời niên thiếu. Cái vẻ non nớt của cậu thanh niên mới lớn vừa bước chân vào đời.
" Anh mà cứ thế là em ghen đấy nhé!"
" Ghen tuông gì ở đây hả em ơi?"
Rửa lớp bọt kem trên mặt tôi cười cười vuốt tóc em, ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn cảm ơn. Em bắt gọn bàn tay tôi mà xoa nắn, vẫn chẳng chịu bỏ qua mà tiếp tục chất vấn.
" Anh có ai rồi lại tính bỏ em cô đơn một mình đúng chứ."
" Nào dám, vừa mất nhà vừa mất người, anh chẳng được lợi gì cả."
Thích thú cười khúc khích, tôi liền chồm lên đu vất vưởng trên lưng em, vai em rộng, bờ vai vững chãi sẽ giúp tôi gồng gánh cả cuộc đời.
Tôi và em bên nhau lâu như thế đương nhiên là sẽ hiểu nhau đến từng chút một. Em lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, cứ thích theo tôi như cái đuôi nhỏ, hôm nay tôi ở nhà em cũng nhất quyết không chịu đi làm, bảo rằng phải ở nhà trông tôi cơ. Nghe em nói thế tôi vừa bực vừa buồn cười, đưa tay cốc đầu em một cái, tôi lớn rồi cần gì em phải trông. Nhưng cuối cùng tôi cũng không đuổi em đi bởi lẽ tôi cũng cần em bên cạnh.
Hôm nay trời nắng to, mây trắng không biết chạy đâu mất mà cứ để những hạt nắng vàng thỏa sức tung hoành ngang dọc.
" Hôm nay nghỉ ở nhà là đúng, ra đường giờ này là thành thỏ một nắng như chơi."
Em nằm vất vưởng trên ghế sofa, tay cầm miếng dưa hấu vừa ăn vừa cười híp cả mắt lại để lộ ra hai cái răng thỏ mà tôi cho là đáng yêu nhất trần đời. Nhìn em cười tôi cũng bất giác mỉm cười. Đưa tay cầm lấy miếng dưa hấu còn lại trên đĩa, tôi thong thả gối đầu lên bụng em, ngồi dưới sàn hai chân đung đưa, nghịch nghịch cái máy tính.
" Anh không đi làm thật là sẽ không sao chứ?"
" Vắng anh một ngày cũng có chết ai đâu mà em lo."
" Không sợ anh Sungwoon mắng à? Lỡ lớp đông thì phải làm thế nào?"
" Anh xin nghỉ ốm rồi, bình thường lớp nhảy cũng có bao người đâu. Em là người mới phải xem lại mình nhé, chạy deadline không kịp bị mắng thì đừng có về đây mà than với anh"
" Không sao mà, ai nỡ mắng em chứ."
Em cười giòn tan tôi nghe thế cũng bật cười theo, tôi và em căn bản đều giống nhau chỉ cầu mong được sống một cuộc đời thật đơn giản và hạnh phúc. Không biết em thế nào nhưng tôi vẫn luôn mơ về những ngày bình yên cùng em vi vu khắp biển trời chẳng cần tiền bạc hay giàu sang phú quý tôi chỉ cần em và biết rằng em cũng cần tôi vậy là đủ.
Đó là tôi của bây giờ chứ không phải là tôi của ba năm trước một kẻ chẳng biết mình cần gì cho đời. Ừ thì nhà tôi chẳng nghèo nhìn có thiếu thốn chi đâu chỉ duy nhất tình thương là không tồn tại, hoặc chí ít đối với tôi là thế. Một đứa trẻ khát cầu sự yêu thương và tự do. Tôi muốn được thoát khỏi xiềng xích trói buộc tôi với cái tư tưởng cổ hữu của gia đình, muốn tự mình đi trên con đường mình chọn, cái lý tưởng đấu tranh giải phóng bản thân trở thành một nỗi ám ảnh dài đeo bám theo suốt những năm tôi còn non trẻ. Nhưng giờ thì không sao rồi vì đã có em ở đây. Em cho tôi một nơi để về, một mái ấm thật sự, em giúp tôi tìm lại được chính mình và hơn hết em dành cho tôi sự yêu thương mà tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được ở nơi được gọi là " nhà". Tôi nợ em em cả một cuộc đời.
" Anh ơi."
" Ừ anh đây."
" Anh có muốn về thăm nhà không?"
" Mẹ anh lại đến tìm em à."
Em lặng thinh không nói, tôi cũng chẳng ép vì vốn dĩ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Từ cái ngày tôi về với em, mẹ tôi có ngày nào mà không tìm đến, ba năm rồi tần suất cũng không còn nhiều như những ngày đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy bà tìm đến. Cũng dễ hiểu mà, vào một ngày cuối đông đứa con trai duy nhất của bà đột ngột trở về gom hết đồ đạc bảo rằng nó thích con trai, bảo rằng bây giờ nó sẽ đi tìm nơi nó thuộc về, nó muốn trở thành một vũ công và nhảy múa suốt quãng đời còn lại. Còn nhớ hôm đó mẹ tôi khóc thật nhiều ba tôi lặng người chẳng nói nên lời, còn tôi chỉ đứng đó nhìn họ, lắng nghe tiếng hồn họ tan vỡ, rồi lại lẳng lặng quay người rời đi. Hỏi tôi có đau lòng không, có tất nhiên, thấy tội lỗi rất nhiều, một thằng con bất hiếu. Nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định vì giờ đây tôi lại thấy mình hạnh phúc và được là chính tôi.
" Đi thôi, anh nghĩ đã đến lúc anh nên về nhà."
" Ừ về thôi, ta sẽ cùng nhau về."
Em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng gục mặt vào hõm vai tôi mà hít hà, vài sợi tóc con con của em nhẹ cạ vào cần cổ khiến tôi bật cười khúc khích. Đôi bàn tay ta đan vào nhau, siết chặt. Rồi sẽ ổn thôi em nhỉ ta sẽ lại bình yên bên nhau, cùng nhau thênh thang đi hết đoạn đường đời.
Em là penicillium cứu rỗi tâm hồn anh.
Anh là chú mèo tam thể của riêng em, ở đây vì em.
Hãy cứ để anh yêu em như thế.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip