|| 5 ||
First Snow Fall
- "Hôm nay tôi vui lắm, Jimin."
Jeon Jungkook đã giữ trạng thái khoé môi cong cong suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ta đã lặp đi lặp lại câu nói này suốt mà không biết chán. Cậu ngồi ở ghế phụ lái cũng chẳng chanh chua phán xét gì, chỉ im lặng gác tay trên bệ cửa, nghiêng đầu hưởng thụ cái mùi ngai ngái của bùn đất và ngắm nghía những hạt mưa lâm râm ngoài trời được những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng đưa vào xe.
- "Jimin, quà của tôi."
- "Hửm?"
- "Mọi người ai cũng tặng quà cho tôi, còn mỗi em là chưa tặng."
- "Tôi không biết nên tặng gì cả."
Jimin nói thẳng không che giấu. Cả mấy trăm người mỗi người một món, những thứ cậu muốn mua họ đều đã tặng cho Jeon Jungkook rồi. Cậu chẳng biết phải mua gì nữa.
- "Vậy em chấp nhận tôi đi."
Jeon Jungkook xoay vòng vô lăng đánh lái ôm cua. Đi thẳng một đoạn nữa rồi dừng hẳn xe lại trước một khu chung cư cao tầng.
- "Nó sẽ là quý giá nhất."
Jimin im lặng mở cửa xe nhưng xoay sở mãi cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Biết ngay là Jeon Jungkook giở trò, cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt nhàn nhạt đáp.
- "Anh sẽ hối hận."
- "Sẽ không."
- "Tôi sẽ làm anh tổn thương."
- "Chỉ cần có em dù tôi ra sao cũng không quan trọng."
- "Anh ngu ngốc."
- "Phải, vì tôi ngốc nên mới yêu em."
- "..."
Jimin không biết phải nói gì, cậu biết Jeon Jungkook thích mình nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, vì nghĩ đợi đủ lâu thì anh cũng bỏ cuộc mà thôi. Không ngờ Jeon Jungkook lại kiên trì đến 2 năm, nhất định không buông bỏ. Jeon Jungkook vốn biết chuyện về Jimin và Taehyung lúc trước. Cũng biết Jimin không còn muốn yêu ai khác ngoài Taehyung nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Sẵn sàng đem cả con tim nhầy nhụa máu trong lồng ngực dâng hiến cho Park Jimin.
Jeon Jungkook thấy Jimin không muốn tiếp tục đoạn hội thoại này nữa thì chỉ cười khô khan. Anh bước ra khỏi xe, đi vòng qua phía Jimin mở cửa.
- "Tôi ôm em được chứ?"
Jimin đứng im, mặc cho gió rít thổi tung mái tóc vàng kim đến tán loạn. Jeon Jungkook tiến đến bọc lấy một thân lạnh cóng của Jimin. Anh khom người, yếu ớt đến bất lực. Tựa cằm lên hõm vai Jimin, anh hít một ngụm khí lạnh thoang thoảng mùi hương của riêng cậu. Vòng tay to lớn siết chặt vòng eo người nhỏ hơn. Giọng anh run rẩy, đôi môi bạc nức nẻ mấp máy.
- "Xin lỗi vì làm em khó xử."
Jeon Jungkook giữ yên tư thế đó một lúc nữa rồi mới luyến tiếc buông người nhỏ hơn. Hơi ấm vừa mới nhen nhóm lập tức đã tắt ngúm vì khí lạnh. Anh xoa xoa mái tóc bông xù, đặt lên nơi đó một nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi.
- "Ngủ ngon."
Jeon Jungkook đẩy Jimin về phía trước ý bảo cậu đi đi. Anh nhìn bóng dáng cô độc của cậu đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, muốn đưa tay níu lấy nhưng chợt nhận ra mình làm gì có tư cách đó? Nơi đây là nơi mà em và người em yêu đã từng chung sống, anh nào có gan làm cái điều càn rỡ ấy tại nơi chốn thiêng liêng này...
Jimin đi liêu xiêu, cả người co ro vì lạnh. Cái áo khoác dạ dài quá gối này không đủ ấm để giữ cho cậu bớt run. Trong đầu cậu đang mông lung nghĩ ngợi gì đó. Rồi cậu đứng lại hẳn, xoay gót chân. Jeon Jungkook vẫn còn đó, anh đứng giữa trời nhìn theo cậu, tấm thân cao gầy cô tịch của anh như sắp bị gió quật ngã đến nơi. Anh cười khi thấy cậu quay lại nhìn mình. Anh ngu ngốc đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Jimin đút một tay vào túi quần, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Jeon Jungkook. Sau cùng cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Người như vậy lại thích cậu nhiều như thế...
- "Hai chúng ta thử đi."
Bỏ lại một câu cộc lốc không đầu không đuôi, Jimin lại tiếp tục những bước đi dang dở của mình. Jeon Jungkook bên kia đường ngây người, lúc sau lại cười vang. Anh nhanh tay móc điện thoại của mình ra. Mở mục ghi chú và gõ những dòng chữ ngây ngô như người mới yêu.
Ngày 1 tháng 9 năm 20XX
Park Jimin đồng ý hẹn hò cùng Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook chui vào xe, ý cười làm cho khoé mắt cong vòng. Chờ cho đèn nhà Jimin tắt, anh mới lái xe rời khỏi.
- "Jungkook, you have a Jimin."
...
Jeon Jungkook vừa rời đi khoảng vài phút thì một bóng người từ trong góc khuất gần chỗ họ đứng trước đó đi ra. Người đó đưa ánh mắt thâm trầm nhìn lên ban công phòng Jimin rồi lại nhìn hướng Jungkook rời khỏi. Tay người đó cuộn thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ nét dưới lớp da mỏng. Bó lavender trên tay bị vứt xuống nền đất một cách thô bạo.
- "Đến cuối cùng, em cũng rời bỏ tôi mà thôi..."
_____
Có nhiều lúc tôi cảm thấy rất thương Jungkook.
Lúc trước, khi tôi và Jungkook vẫn chưa đến với nhau, mọi người trong công ty mỗi người suy diễn một kiểu, nói bóng nói gió suốt ngày, ngay trước mặt Jungkook có và cả sau lưng cũng vậy. Tôi không biết anh kiềm nén như thế nào mỗi khi bị họ chọc như thế nhưng gần đây tôi đã nhận ra được rồi.
Jungkook khi xấu hổ thì sẽ mím môi!
Như sáng nay chẳng hạn.
- "Chìn chá? Thật sao, hai người đang mang cái găng tay tình nhân ấy thật à?"
Kim SeokJin bày ra vẻ mặt hết sức lố bịch chăm chăm nhìn chiếc găng tay màu đỏ tươi trên tay hai chúng tôi. Chiếc găng này chỉ có hai cái nhưng lại dành cho hai người mang, chúng được nối nhau bằng một sợi dây dài cũng là màu đỏ. Tôi đeo một bên, bên còn lại thì Jungkook đeo. Cứ mỗi khi tôi sà vào hàng quán nào thì anh lại bất đắc dĩ bị lôi theo tôi. Còn bây giờ, tay phải tôi và tay trái của anh đan chặt nhau không chút kẽ hở, cái dây nối vì vậy mà cũng xìu xuống. Kim SeokJin liền thừa nước đục thả câu.
- "Chẳng có gì phải bất ngờ cả." - Bạn trai tôi tỉnh bơ nói. -
Bề ngoài trông Jungkook khá bình tĩnh nhưng đôi môi bị gặm cắn đến nỗi muốn bong biểu bì kia đã tố giác tất cả. Nhìn anh như vậy tôi chỉ muốn hôn một cái cho đỡ thèm!
_____
Tôi bây giờ đang ở Osaka, Nhật Bản. Nhóm chúng tôi đi gồm có 4 người, tôi, Jungkook, SeokJin và NamJoon. Chúng tôi lần này qua Nhật là để trao đổi trực tiếp với bên đối tác, sau khi xong việc thì tiện thể đi thăm thú khắp nơi vì hiếm khi chúng tôi có dịp được đi nước ngoài. Nhưng bốn đứa chúng tôi là tập hợp của những kẻ háu ăn bậc nhất. Vì vậy địa điểm mà chúng tôi đến không phải các ngôi đền nổi tiếng hay tháp Tsutenkaku - biểu tượng của Osaka. Đa số chúng tôi chỉ xuất hiện ở các quán ăn đường phố hoặc các nhà hàng nấu thức ăn rất ngon do tôi giới thiệu.
- "Ông em áo ức ế!" - SeokJin vừa nhai một bóng bạch tuộc to vừa chỉ điểm tôi mà hỏi bằng cái ngôn ngữ ngoài hành tinh. -
- "Ông của Jimin thì sao cơ?"
NamJoon bên cạnh ngẩn ngơ trước lời nói của anh bạn trai, gác một tay lên tai chồm sát lại người SeokJin. SeokJin nuốt cái ực, mắc nghẹn, anh quơ đại cốc bia của NamJoon đưa lên uống vội.
- "Anh bảo là 'trông Jimin háo hức thế?', ông gì mà ông. Anh còn chẳng biết ông của Jimin mập ốm ra sao."
NamJoon à lên một tiếng đã hiểu. Jungkook cạnh tôi liền quay qua tôi trợn mắt nhướn mày.
- "Đêm qua em nghe mấy nhân viên trong khách sạn bảo tối nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi."
- "Vì vậy nên em cứ cười suốt sao?"
- "Vâng, em thích tuyết lắm."
Tôi lại cười hì hì với SeokJin bằng cái bản mặt ngố tàu của mình. Xoay qua xoay lại định gắp một đũa bánh xèo thì lại thấy Jungkook đang gõ gì đó rất nhiệt tình trên điện thoại. Tôi tò mò rướn người lên cao, anh xoay lưng với tôi nên chẳng biết tôi nhìn trộm. Tôi thấy anh ghi một dòng 'Jiminie rất thích tuyết.' , bên trên là vô số điều khác về sở thích và thói quen của tôi. Trên mục tiêu đề tôi thấy vỏn vẹn một dòng 'Sweetheart'.
Jungkook của tôi khi yêu ngây ngô lắm. Đến tận lúc chia tay tôi vẫn thấy tiếc vì đã bỏ lỡ người như anh.
Cả đám chúng tôi ngồi lì trong quán đến gần nửa khuya. Lúc này tôi đã ngà ngà say, cả người ngã ập lên hai đùi của Jungkook, giở cái giọng mè nheo xen lẫn vài tiếng nấc trách móc.
- "Em...hức...nghĩ là bọn họ lừa em rồi...hức...làm gì có tuyết đầu mùa...hức chứ?"
Jungkook không uống rượu, anh ghét đồ uống có cồn, lâu lâu anh chỉ uống một tí trong mấy bữa gặp mặt xả giao hay mấy sự kiện. Còn mấy ngày thường cho dù tôi có lôi kéo, mời mọt mòn cả bảy tất lưỡi thì cũng đừng mong anh chạm đến dù chỉ một nhấp! Jungkook của tôi đúng là 'người chồng quốc dân' trong mộng của bao cô gái. Nhưng tiếc quá, xin lỗi mấy em nha, Jeon Jungkook này ngốc lắm, con tim bốn ngăn và não bộ ngàn nếp nhăn của anh ấy chỉ chứa mỗi Park Jimin này thôi. Yeah, đúng đó! Cho dù có chia tay rồi thì Jeon Jungkook bò đại ngốc này cũng chỉ thương mỗi mình Park Jimin!
Jungkook kí đầu tôi một cái rõ kêu rồi lại rỗi hơi đưa tay xoa xoa vuốt vuốt.
- "Họ nói là việc của họ, ai bảo em nghe lời họ rồi bây giờ ngồi đây than thở, hửm?"
Tôi nhìn anh từ dưới, thấy rõ được cái nọng không đầy đặn lắm lẫn vẻ mặt thoả mãn khi trêu tôi của anh. Tôi đang bực vì nghĩ mình bị lừa, bây giờ anh lại chọc tôi nên tôi đâm ra dỗi anh nốt. Phụng phịu quay mặt ra ngoài cửa kính, mắt tôi bỗng sáng rỡ hơn cả các vì tinh tú trên trời. Tôi bật dậy khỏi người anh, sáu ánh mắt còn lại ngơ ngác như con nai vàng đạp lên lá vàng khô. Tôi kéo cửa kêu cái 'soạt', NamJoon, SeokJin và Jungkook tòn ten đứng dậy trố mắt nhìn tôi.
- "Tuyết đầu mùa rơi rồi này!"
Tôi hào hứng hô to, ba người từ bên trong cũng vội vàng xỏ dép chạy ùa ra chỗ tôi đứng. Tuyết rơi thật. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chạm lên má tôi, xúc cảm lành lạnh làm tôi thoáng rùng mình. Jungkook quàng lên cổ tôi chiếc khăn của anh. Tôi kéo anh nằm rạp xuống bãi cỏ trong sân vườn quán ăn. Bên kia, NamJoon cũng làm điều tương tự.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, quần áo chúng tôi phủ đầy bụi tuyết. Tôi nghiêng đầu nhìn Jungkook bên cạnh, đôi mắt đen láy trong veo của anh như chứa cả dãy ngân hà trong đó, chúng lấp lánh, thuần khiết xinh đẹp.
Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Tôi chắc mẩm là anh đang nghĩ đến câu nói đó và cả tôi cũng vậy. Bên kia, NamJoon và SeokJin đang hôn nhau say đắm. Nhìn họ như vậy tôi như bị một thế lực nào đó thôi miên, chậm rãi bò lên người anh, tôi rướn môi mình áp lên bờ môi mỏng của anh. Mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trầm luân.
Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ yêu anh thật nhiều, quên hẳn Taehyung là ai.
Rồi sau này khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi biết lúc ấy mình đã sai rồi.
Bên cạnh tôi, bắt đầu từ sự kiện ngắm tuyết đầu mùa đêm đó, một Taehyung mới đã dần dà xuất hiện...
_____
Author: Anh Thư
Quy Nhơn / 16082021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip