04. Tháng Mùa Thu Đỏ
Chuỗi ngày dài bất tận : Ăn-ngủ-tập-ăn-ngủ-tập đã tiếp diễn được gần 5 tháng. Jimin cảm thấy bản thân khá ổn, ít nhất là đến hiện tại.
Cách đấy 2 tuần, cậu được ông Bang gọi đến phòng làm việc riêng.
" Jimin này, em hiểu anh đang phân vân cái gì đúng chứ ?"
Jimin im lặng, tiếp tục nghe ông nói. " Em thấy đấy ! Đã gần 4 tháng rưỡi kể từ khi em tới đây...Anh ghi nhận quá trình em cố gắng và nỗ lực. Thầy Baek và Sungdeuk đều đồng tình, em là cậu trai đặc biệt, khi em sở hữu nhiều năng lực và phẩm chất không phải thực tập sinh nào cũng có..."
Cậu rùng mình. Cậu biết ông đang định nói gì tiếp theo.
Jimin sợ. Sợ cái cảnh trong đầu sẽ xảy ra. Nó ám ảnh cậu suốt 3 tháng qua. Là 1 thực tập sinh, lại chứng kiến sự bỏ cuộc, sự chán nản của người khác. Và họ cứ thế rời đi... Sao không ám ảnh được ?
Khóc ư ? Có.
Nuối tiếc ư ? Có.
Nhưng ở lại ? Không thể.
Thế đấy.
Hầu hết...những lý do họ để lại cho cậu là, nhớ nhà, không chịu nổi áp lực, không phù hợp với công ty, còn phải học, vân vân và mây mây.
Đây có thể, là cơ hội đối với những người ở lại. Nhưng với Jimin, ánh mắt soi xét cậu ngày một nhiều hơn, niềm hi vọng vào cậu của các thầy lại càng lớn dần, khiến cậu bị ngột...
...
"...Nhưng mà, em vẫn chưa có được cái các anh cần...em nghe chứ Jimin ?"
"Dạ vâng ạ ! Em hiểu ý anh...Em sẽ cố gắng hơn với kỳ vọng của các anh ạ ! Chỉ cần các anh đưa ra...một chỉ tiêu..."
Ông Bang đưa cho Jimin 1 tờ giấy.
"Em làm được chứ ?"
...
"Huyng ! Huyng đi ăn thịt cừu xiên nướng với em và Yoongi huyng không ?"
Jungkook ló mặt vào phòng, giọng vui vẻ.
Jimin cười, xua tay. "Không, em ăn vui vẻ nhé ! Nhớ đừng uống gì linh tinh đấy !"
Cậu nhóc bĩu môi. Từ lúc nào anh lại lo cho cậu hơn cả anh Junghuyn thế này. "Hệt như ông cụ non !"
"Này, em đang nghĩ gì nói hết ra miệng rồi kìa !"Jimin bụm miệng cười nắc nẻ, thành công đuổi cổ nhóc con ra khỏi phòng.
...
"Huyng ! Em để ý...dạo này...Jimin huyng có vẻ ăn...hơi ít ..."
"Ờ" Yoongi nhai nhồm nhoàm. "Nó không ăn thì đúng hơn, ngoài vài mẩu táo với nước lọc"
Tình trạng của Jimin không phải mọi người không để ý, chỉ là lơ đi, không quản được sức khỏe của chàng trai.
Nhớ có đợt Jimin một ngày chỉ ăn đúng bữa sáng, bỏ cả bữa trưa và bữa tối, cậu bạn Taehyung đáng thương đã thật tâm nhắc nhở, lại nhận về cái lườm nguýt của Jimin cả tuần trời.
" On wá (ngon quá !)" Yoongi xuýt xoa.
"Huyng những lúc này mới lộ rõ bản chất của mình, hì hì"
"Kệ anh mày !"
"Hyung này...Jimin hyung có vẻ cố gắng quá, em sợ hyung ấy...chịu không nổi."
Yoongi dừng nhai, trầm tư nhìn ra ngoài quán.
" Đành biết vậy chứ làm sao...Kệ nó đi, sau này vào chung 1 nhóm rồi thì đố dám làm thế ! Thằng Tae với Hoseok lại chả đút cho sưng mặt ra..."
Jungkook cười. Yoongi tuy ngoài mặt ăn nói lạnh lùng, nhẫn tâm, nhưng bên trong lại để ý từng chi tiết vụn vặt một, quan tâm đến nhóm hơn cả Namjoon.
Chắc hẳn trong đầu hyung ấy đã tự tính toán được ra đội hình nhóm trong tương lai rồi...
...
" Ba...hai...một...!"
Trong phòng gym xập xệ, le lói ánh đèn trắng, Jimin đang tập luyện hăng sức, cùng sự trợ giúp của cậu bạn cùng phòng Daesim. Tiếng đếm to nhỏ vang vọng, cùng tiếng thở dồn dập mệt mỏi.
"Hừ...hừ...Dae ah, cậu thấy mình như thế này đã săn chắc hơn được tí nào chưa ?"
Cậu bạn cười, chắp hai tay làm bộ van xin " Ngài Park Jimin kính mến, ngài dừng đi cho con nhờ là được rồi đấy ạ ! Ngài định đè chết Hoseok hyung trong lúc ngủ đấy à?"
Jimin híp mắt, xoa nắn cơ tay cơ chân, mặt vẫn chưa hài lòng. Tuy cơ thể hiện tại của anh đã to lớn, vạm vỡ và tỏa ra chất đàn ông hơn hồi mới đến, nhưng anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.
"Jiminie, đi ăn tối thôi, 9h rồi."
"Cậu ăn với Tae đi, mình ở lại tập nhảy thêm tí nữa. Mình vẫn chưa dẻo dai cho lắm !"
Daesim nhún vai lắc đầu, khoác vai cậu bạn cố lôi đến quán ăn cho bằng được, rồi gọi 2 suất cơm to đùng, ép Jimin phải ăn hết.
Jimin miễn cưỡng nuốt vài miếng rau với chút cơm, quệt miệng chuồn đi nhanh chóng, bỏ lại Daesim bất lực giải quyết hết chiến lợi phẩm trên bàn.
___________________________Hú ~Lại là tui đây~________________________
Còn 2 tuần là đến vòng tuyển chọn đội hình.
Jungkook ló đầu vào phòng luyện thanh, không khỏi cảm thán trước bầu không khí hòa hợp của hai thầy trò trong phòng.
"Thầy ơi, anh Bang gọi thầy gặp riêng ạ !" Trong công ty, các thực tập sinh thường gọi ông Bang với cái dang xưng thân thiết "anh Bang", cũng là chủ ý của Bang Sihuyk, để môi trường công ty không quá khắt khe, áp lực.
Thầy Baek gật đầu, không quên vỗ vai Jimin. " Em về luyện thêm phần vừa rồi nhé ! Nhớ uống chút mật ong hay nước ấm để họng đỡ khàn. Có bệnh thì phải chữa, đừng để lâu."
Trái với phản ứng bình thản của thầy Baek vừa rời khỏi phòng, Jimin lại căng thẳng đến mức tột độ. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong tâm trí bé nhỏ của anh...
Thấy anh bần thần ngồi đó, vẻ mặt căng thẳng, Jungkook cũng thành ra rụt rè lại.
Vì sao nhỉ ? Cậu chỉ cảm thấy, anh dường như lại khoác cho mình vỏ bọc như đêm đó...cô đơn, đáng thương đến nao lòng, nhưng vẫn mãi tỏ ra là mình ổn.
Mãi...đâm đầu...mà không biết, khi nhìn lại, bản thân tự lúc nào đã chảy máu...đã chằng chịt vết thương lòng...
"H-hyung à ! Hyung đi ăn với e-em đi !" Mình lại nói lắp...
Jimin quay đầu, nở nụ cười. Thật xấu, thật giả...
"Không, hyung không đói, em ăn với mọi người nhé ! Sáng hyung ăn tô mì lạnh no rồi~"
Lại nói dối...
"Ừm, v-vậy...em đi đây." Jungkook mân mê ngón tay. " Jimin hyung đừng b-bỏ bữa nhé !"
" Rồi, nhóc con ! Đi ăn đi ! Quản lắm thế ~" Jimin vẫy vẫy cho cậu nhóc yên tâm rời khỏi.
"..."
Còn hai tuần nữa. Anh còn hai tuần để tăng hết tốc lực cho nhịp độ luyện tập. Còn 15 thực tập sinh trụ lại. Nhưng có đến 5 người chắc chắn sẽ ở lại. (các tình iu đoán xem là ai nek~)
Hít một hơi thật sâu, cậu thiếu niên trẻ tuổi đó bước từng bước thật chắc vào phòng tập nhảy...
Ngoài trời, thu đã qua, nhường chỗ cho đông lạnh giá từng đợt tràn về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip