15
" bác sĩ! Bác sĩ!"
Một vị bác sĩ đi vào kiểm tra một lượt
" em tôi có sao không bác sĩ?"
" đã ổn rồi theo dõi vài ngày là có thể về nhà"
" cảm ơn bác sĩ"
" Jungkook em sao rồi? Ổn chứ?"
" anh Jin?"
" ừ em hôn mê cả tuần rồi đấy"
Hắn vừa nghe xong thì lật đật ngồi bật dậy
" hôm nay là ngày mấy?"
" 23!"
Hắn đã trở lại hiện tại rồi không còn được sống cùng cậu nữa không còn được bù đắp cho tình cảm cả hai
Cùng lúc đó Yoongi hớt hải chạy vào trên chân là đôi giày Jin tặng
" này nó bị xe tông chạm dây nói hay sao mà im lặng thế?"
Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook ngồi trên giường thất thần chẳng hỏi anh được câu nào
Jin nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu khó hiểu
" Jimin! Jimin đâu rồi" Jungkook hốt hoảng hỏi
" nó đi ra nước ngoài hai ngày trước rồi"
" chừng nào em ấy về?" hắn nắm vai Yoongi lắc mạnh tra hỏi
" mày không buông tao không nói" thấy mình hơi quá nên hắn buông Yoongi ra bình tĩnh ngồi yên ngước mắt nhìn
" mốt nó mới về nó có nói rồi khi về nó sẽ đến thăm"
Hắn nhìn Yoongi gật đầu như đã hiểu rồi nằm xuống giường không để ý Yoongi với Jin đang đứng đó
Hắn nhớ lại tối hôm trước hắn có va đập phải cái gì hay mơ thấy gì không. Nhưng tất cả đều không có. Dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu hắn bây giờ là tại sao hắn đã quay lại thực tại và tại sao hắn có thể xuyên quá khứ
Ở thêm được hai ngày thì Jimin vào thăm hắn. Cậu với thái độ rất bình thường đem vào cho hắn một ít hoa quả mà hắn thích thêm vài cuốn sách cho hắn đọc giết thời gian. Bởi vì cậu biết hắn không thích xem điện thoại cho lắm
" đêm hôm đó anh làm sao để bị tai nạn dữ vậy?"
" lo cho tôi sao?"
Cậu vẫn cứ cái thái độ dửng dưng đáp lại
" lo thì sao, không lo thì sao?"
" đêm hôm đó tôi không biết tại sao mình lại bị tai nạn nữa chỉ biết là sau khi quăng chiếc nhẫn đi thì tôi đột nhiên xảy ra chuyện" hắn không biết có phải trùng hợp hay không nhưng chuyện này xảy ra quá thức thời khiến hắn trở tay chẳng kịp mà phải vào bệnh viện nằm như thế này
Cậu nhìn hắn nhàn hạ tựa đầu vào thanh chắn giường trên đầu, miệng thì nhai nhóp nhép mấy cái bánh quy Jin đem vào từ hôm qua
" bác sĩ nói sao?"
" ờ... ở lại theo dõi thêm vài ngày không có vấn đề thì liền cho tôi về"
Cậu gật gật đầu nhìn dáo dác không thấy ai ngoài hắn thì thắc mắc
" không phải là anh Jin sẽ chăm sóc anh sao? Anh ấy đâu?"
" anh ấy đi ăn rồi từ sáng giờ cứ quần quật chăm sóc tôi chẳng ăn được thứ gì"
" còn anh đã ăn những gì?" cậu nhìn hắn hỏi
" tôi đã ăn cháo thịt mà anh yoongi gửi khi sáng, còn em ăn gì chưa?"
" tôi ăn rồi là bánh sandwich với ít sữa hạt"
Hắn hơi nhíu mày đúng là mấy món này cũng kha khá dinh dưỡng nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng ra làm sao. Ngày trước nhìn rất cân đối nhưng mấy ngày chưa gặp lại thì cậu lại gầy hẳn ra
" em lại giảm cân?"
" tôi.. tôi không"
Hắn lần nữa nhìn cậu nhíu mày một cái khiến cậu đột nhiên ngoan ngoãn mà thừa nhận
" đúng là có giảm một chút"
" bao nhiêu cân rồi?"
" 2kg"
" chắc chắn không trước khi tôi bị tai nạn thì em có hơi tròn một chút nhưng bây giờ thì rất gầy đó em có biết không"
" thì 4kg"
Hắn vừa nghe thì suýt hét lên
" em có bị bệnh không? Mắc cái mớ gì mà đi giảm?"
" sắp tới đóng phim cổ trang hay bay đi bay lại nơi này đến nơi khác nếu không giảm làm sao bay nổi đây" cậu ủy khuất nói
"..." lần đầu hắn nghe cái lý do giảm cân vô tri đến mức như vậy
Cái gì mà đóng phim cổ trang sợ bay không nổi nên đi giảm cân
" vậy chẳng hạn em vào vai một tên phú hào mập mạp thì sẽ như thế nào?"
" anh đừng có nói bậy!"
Cậu tuy có hơi bực nhưng nghĩ lại hắn nói đúng nếu kêu cậu đóng tên phú hào mập mạp suốt ngày rượu chè bê tha thì hình ảnh nam thần màn ảnh của cậu sẽ mất hết cho mà xem
Hắn ngồi nhìn những biến quá trên mặt cậu thì bật cười. Đừng nói cậu đang nghĩ về trường hợp mà hắn nói thật nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip