Chương 2
Có những điều Park Jimin không thể nào hiểu rõ Jeon Jungkook. Tuy nhiên anh không xen vào cuộc sống của cậu quá nhiều, Park Jimin đang muốn đào tạo Jeon Jungkook trở thành cánh tay đắc lực của mình. Tất cả ý tưởng mà Jungkook nêu ra, tất cả bản vẽ mà cậu thiết kế Park Jimin đều vô cùng hài lòng. Từ trước đến giờ, nhân viên trong Công ty hầu như không ai có thể đem ra so sánh với Jeon Jungkook.
Thật ra trước đây khi điều tra, Park Jimin đã biết rõ việc Jeon Jungkook là một học bá có rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài. Vì thế thời điểm đó, anh cũng muốn xem cậu nhóc này thật sự tài năng như thế nào.
.
Một buổi sáng như thường lệ. Tài xế đưa Park Jimin cùng Jeon Jungkook đến công ty.
Lúc này trưởng phòng Kim bước đến, cuối đầu chào Park Jimin.
"Chủ tịch, đây là bảng soạn thảo hợp đồng chi tiết mà anh giao cho tôi, tôi đã hoàn thành xong, mời anh xem thử"
Park Jimin đưa mắt nhìn trưởng phòng Kim, không cầm lấy hợp đồng mà quay sang nói với Jeon Jungkook.
"Hôm nay anh sẽ về trễ, tan làm em cứ về thẳng nhà hoặc là đến đâu đó chơi đi, đừng làm công việc của người khác"
Nói đến đây, cả người trưởng phòng Kim giống như đông cứng, cả bàn tay cầm bản thảo cũng run run.
Park Jimin vừa bước đi vừa nói.
"Trưởng phòng Kim. Mang bảng hợp đồng đến phòng tôi"
Jeon Jungkook đưa tay chào tạm biệt Park Jimin. Cũng rất lễ phép gật đầu chào trưởng phòng Kim.
Quản lý Jung nhìn sang cậu, lắc đầu nói.
"Cậu đừng tỏ ra quá thân thiết với cậu Park như vậy. Ở Công ty sẽ đồn đại không hay"
Jeon Jungkook gãi gãi đầu.
"Cả công ty đều biết tôi và anh Jimin sống cùng nhau mà. Quản lý Jung đừng quá lo lắng"
Jung Hoseok nhìn thẳng vào Jeon Jungkook. Anh bước đến gần người trước mặt mình hơn.
"Cậu Jungkook, cậu sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu Park"
"Anh có vẻ lo lắng cho cậu chủ của mình nhỉ. Đúng là rất trung thành"
Jung Hoseok nhận ra ánh mắt khác lạ của Jeon Jungkook. Trong lòng liền cảm thấy bất an, năm xưa anh cũng không hiểu vì sao cậu Park lại nhất quyết muốn thu nhận con trai nhà họ Jeon, theo như tìm hiểu thì Jeon Jungkook không hề biết việc gia đình mình hãm hại cả nhà Park gia, cũng chẳng hề biết việc cậu Park đã trả thù lại gia đình mình.
Cái mà Jeon Jungkook và cả đất nước này biết chính Park gia đã chết, Jeon gia cũng không còn tồn tại. Và Park Jimin...chính là một con người hoàn toàn độc lập.
Jeon Jungkook mỉm cười, cuối đầu chào trợ lý Jung rồi bước vào phòng làm việc.
"Thằng nhóc này luôn luôn tỏ ra ngoan ngoan, làm việc cũng rất tốt. Nhưng tại sao mình luôn cảm thấy nó không hề an toàn, nhất là khi nó cứ suốt ngày bám lấy cậu Park"
__
"Hợp đồng này là do trưởng phòng Kim làm sao"
Park Jimin nhìn một lượt những ghi chép bên trong hợp đồng. Mắt chuyển đến người đang đứng chờ lệnh trước mặt mình.
Trưởng phòng Kim hơi sửng người. Nhưng ngay sau đó đã gật đầu đắt ý.
"Dạ, tôi đã hoàn thanh nó trong tối hôm qua"
Park Jimin đặt bảng hợp đồng xuống bàn. Hơi ngả người ra phía sau ghế.
"Theo như tôi thấy thì kế hoạch này không hề giống với phong cách soạn thảo hợp đồng của trưởng Kim cho lắm"
"Dạ..."
Trưởng phòng Kim ấp úng.
"Trưởng phòng Kim cũng đã làm việc ở đây hơn 2 năm rồi nhỉ. Anh cũng biết rõ tôi hiểu hết cách làm việc của từng nhân viên"
Park Jimin bắt đầu thay đổi sắc mặt. Từ bảng hợp đồng lấy ra từng trang giấy đưa lên trước mặt trưởng phòng Kim.
"Hợp đồng có tất cả 30 trang, nhưng anh chỉ làm 11 trang thừa thải ngoài lề, còn lại những ý chính anh cũng biết là ai đã làm đúng không"
"Chủ tịch Park. Tôi...tôi xin lỗi, là vì, tôi thật sự cảm thấy hợp đồng này phức tạp nên mới nhờ cậu cậu Jeon"
"Tôi không cần những người không năng lực còn thích hưởng lợi từ người khác"
Park Jimin nhìn sang quản lý Jung, lập tức trong ngày hôm đó vị trí giám đốc sáng tạo đã không còn thuộc về cậu ta nữa.
.
"Sao? Em được tăng chức là giám đốc kinh doanh à. Nhưng mà em..chưa có kinh nghiệm nhiều"
Park Jimin chỉnh lại cổ áo, vừa uống cafe của Jungkook mới pha vừa nói.
"Anh biết rõ năng lực của em. Anh không muốn lãng phí nhân tài"
Park Jimin đã đọc rất kỹ hợp đồng do JungKook soạn, dù biết trước đây JungKook học ở nước ngoài, nhưng khả năng này đúng với những gì mà Park Jimin đang cần.
"Ngày mai em chuyển đơn vị đi. Còn bây giờ tan ca, anh phải đi gặp đối tác nên em về một mình. Tối không cần đợi anh"
Jungkook tiến đến nắm lấy tay áo Jimin, gương mặt có chút buồn.
"Anh lại về trễ sao. Lần nào đi uống rượu về anh cũng bị đau dạ dày"
"Anh bắt buộc phải gặp đối tác. Em như vậy là muốn đi uống rượu thay anh chắc "
"Vậy để em đi cùng anh"
Jeon Jungkook khẩn trương.
Park Jimin cười lên một tiếng, thằng nhóc này sao cứ làm ra những biểu hiện đáng yêu với thân hình như vậy chứ.
"Em về nhà đi. Nhớ là không được thức khuya, quản lý Jung, chúng ta đi thôi"
Park Jimin bước ra khỏi phòng. Jeon Jungkook nhìn theo anh , so với quản lý Jung thì anh Jimin nhỏ con hơn rất nhiều. Một mình gánh cả Công ty, anh ấy...đúng là giỏi thật.
Nhưng anh Jimin quên mang theo áo khoác rồi.
Jeon Jungkook cầm lấy áo khoác ngoài của Jimin chạy theo.
Đến cổng Công ty. Chân Jeon Jungkook dừng lại vì thấy Park Jimin đang cùng một người phụ nữ sang trọng bước vào trong xe.
Jeon Jungkook nhìn một lúc, nhìn từng cử chỉ mà Park Jimin đối với người phụ nữ ấy, nhìn cách anh nhẹ nhàng mỉm cười mở cửa xe cho cô ta, còn nắm tay cô ta...
"Cậu Jeon. Sao cậu còn đứng ở đây"
Quản lý Jung định lên xe thì thấy Jungkook đang đứng một góc. Anh tiến tới liền nhận được một nụ cười của cậu.
"Anh Jimin bỏ quên áo khoác. Nhờ quản lý Jung nhắc anh ấy đừng uống quá nhiều nhé"
"Vâng, tôi biết mình nên làm gì"
Jeon Jungkook vẫn là gương mặt đó. Hơi cuối người nói.
"Nếu anh ấy say, phiền trợ lý Jung hãy gọi tôi, không cần đưa anh Jimin đến tận phòng đâu, tôi có thể chăm sóc anh ấy rất tốt"
Jeon Jungkook nói rồi quay vào trong Công ty, biểu hiện vô cùng thản nhiên. Lúc bước còn vui vẻ ngân nga vài câu hát.
Jung Hoseok hít vào một hơi. Anh nhất định phải chú ý đến Jeon Jungkook nhiều hơn. Nếu muốn bảo vệ tốt cho cậu Jimin.
____
Buổi tối. Jung Hoseok đỡ Park Jimin vào trong nhà, Jimin vẫn chưa say, chỉ là hơi chóng mặt. Khách hàng hôm nay là nữ, người phụ nữ ấy cũng quá tâm cơ rồi...
"Cậu Park, cậu thấy thế nào rồi. Cậu muốn uống chút nước không"
Park Jimin lắc đầu. Ngồi xuống sofa ngã người thở ra một hơi hương rượu vẫn còn lưu lại.
"Tôi ổn, quản lý Jung cũng trở về đi, cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi"
Jung Hoseok nhìn Park Jimin Jimin một lúc, cuối cùng cũng chỉ biết cuối đầu chào rồi ra về. Anh rất quan tâm đến Park Jimin, xét cho cùng anh và Jimin đã sống cùng nhau từ nhỏ, Park gia nhận nuôi anh lúc anh chỉ mới 10 tuổi, Lão gia cũng đã nói mạng của Jimin chính là mạng của anh, anh có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Park Jimin, cùng lớn lên, không có chuyện gì của Park Jimin mà anh không biết cả. Kể cả chuyện...Park Jimin không thích phụ nữ.
"Anh Jimin, anh không sao chứ"
Jeon Jungkook chạy xuống, tiến đến gần Jimin, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Anh sao rồi, em không xuống anh định ngủ ở đây luôn à"
Park Jimin mở mắt, cười nhạt một cái.
"Anh không say đến mức đó. Chỉ nằm nghỉ một chút thôi. Sao giờ này em còn chưa ngủ"
"Đương nhiên em không thể ngủ khi anh còn chưa về nhà. Em đỡ anh lên phòng"
Jungkook rất mạnh, cậu nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình, tay còn lại ôm ngang eo của anh.
"Anh tự đi được"
"Anh đừng nói nữa"
Jungkook đỡ Jimin ngồi xuống giường, sau đó trở xuống lấy nước nóng cho anh. Những lúc Jimin say thì Jungkook chính là người chăm sóc. Cậu nhóc này còn bên trong phòng anh cả đêm.
"Em về phòng ngủ đi. Anh đã nói là anh không uống say"
Jeon Jungkook tiến lại gần Jimin, ngồi xuống cạnh anh.
"Nói cho em biết đi. Có phải người phụ nữ đó làm khó anh"
Park Jimin nhíu mày.
"Sao em lại biết"
"Lúc chiều anh quên áo khoác, em chạy theo đưa thì thấy anh lên xe với chị ta"
Thấy Park Jimin im lặng, Jungkook cũng hiểu phần nào. Vốn dĩ anh Jimin là người rất được yêu thích.
"Nếu anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi nữa"
"Jungkook, tuổi em còn nhỏ, những chuyện thế này em đừng nên biết thì hơn"
Park Jimin đứa tay xoa nhẹ đầu Jeon Jungkook, sau đó đứng lên bước vào phòng tắm.
Cả buổi tối anh đã bị người phụ nữ đó đụng chạm khá nhiều, thật sự khó chịu.
Người làm kinh doanh, cho dù không muốn thì cũng phải vui vẻ chấp nhận. Park Jimin rất hiểu luật lệ đó, chỉ là không thể đi quá giới hạn.
Loại phụ nữ như cô ta anh cũng gặp qua nhiều lần, chỉ có điều lần này đúng là gặp phải người tay cao. Cô ta nằng nặc đòi ở cùng anh đêm nay sẽ lập tức ký kết bản hợp đồng. Tuy nhiên Park Jimin đã từ chối, vì thế hợp đồng lần này không thành công.
Jeon Jungkook trở lại tư thế ngồi thoải mái. Hai tay chống phía sau lên giường ngủ mền mại. Môi khẻ cong lên.
"Anh Jimin, em không còn nhỏ nữa đâu, anh không nhận ra là em đã lớn rồi sao"
Một lúc sau Park Jimin trở ra. Trên người mặc quần áo ngủ thoải mái, thấy Jeon Jungkook còn trong phòng mình, anh nhíu mày một cái.
"Sao em còn chưa về phòng. Anh muốn đi ngủ rồi"
"Anh ngủ đi, em ở đây với anh"
Thật sự mà nói, Park Jimin vô cùng nhẫn nhịn Jeon Jungkook. Không phải vì tính cách anh vốn dĩ không ồn ào, mà chính là Jeon Jungkook chưa làm ra việc gì khiến anh tức giận.
"Anh Jimin, nếu có chuyện gì buồn thì hãy chia sẽ với em đi. Em luôn lắng nghe anh"
Jungkook rất biết chuyện, không ngồi trên giường nữa mà tiến đến sofa im lặng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối y hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng đúng rồi, Jeon Jungkook chính là đứa trẻ ngoan ngoãn ngoãn nhất mà anh từng gặp.
Nhưng đứa trẻ này...đã lớn như vậy rồi sao.
Park Jimin ngồi đối diện Jeon Jungkook, nhìn cậu nhóc này so với 5 năm trước đúng là khác quá, cao hơn, thân hình to lớn hơn, gương mặt cùng điền đạm chững chạc hơn rất nhiều. Jungkook đã lớn rồi, đã trở thành một người đàn ông 24 tuổi khỏe mạnh.
"Sau này làm việc em nhất định phải thật sáng suốt. Không được nghe bất cứ lời dụ dỗ nào, cho dù đó là điều kiện đổi thấy thứ quan trọng cũng không được"
Jeon Jungkook gật đầu. Xem ra hôm nay anh Jimin đã đối mặt với những chuyện không hay rồi.
"Vâng, em hiểu rồi"
"Phải nhớ rõ. Em rất có năng lực, em...rất tốt"
Jeon Jungkook im lặng. Park Jimin cũng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Hôm nay đối mặt với người phụ nữ đó, Park Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu đã chịu đựng cô ta suốt một buổi tối, nếu không phải cô ta có những hành động quá đụng chạm thì Park Jimin cũng đã tiếp tục hợp đồng. Cả buổi tối hôm nay...xem như công cốc rồi.
Đợi cho Park Jimin ngủ say, Jeon Jungkook tiến đến chạm vào gương mặt anh. Sau đó di chuyển bàn tay xuống cổ của anh. Cậu cuối người gần sát với mặt anh, môi khẻ cười nhẹ.
"Có ai từng nói với anh, cổ của anh rất quyến rũ không. Tất cả những gì đến cơ thể anh đều rất đẹp, nhất là chiếc cổ này"
"Jungkook.."
"Ha, ngay cả ngủ anh cũng gọi tên em kìa. Anh yêu thương em đến vậy sao"
Jeon Jungkook nắm lấy cằm Park Jimin, siết nhẹ. Ánh mắt cậu giờ đây đã thay đổi rất nhiều.
"Park Jimin, anh hãy chờ đi, một chút nữa thôi"
Jeon Jungkook đứng thẳng người, tiến đến bàn làm việc của anh, lấy laptop trên bàn mở lên. Chăm chú vào những gì lưu trữ trong đó.
Cũng không quên liếc nhìn sang Park Jimin.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip