☘28☘ (Hoàn chính văn)

Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn cùng cảnh tượng tim hường phấp phới trong phòng đôi nam – nam vừa mới tỏ tình thổ lộ tình yêu, không khí phòng ba Jeon – mẹ Park bên cạnh lại nặng nề và ngột ngạt hơn rất nhiều. Không cần hỏi gì, chỉ nhìn sắc mặt đăm chiêu và hàng lông mày nhíu chặt của hai người là đủ hiểu nhị vị phụ huynh đã bị chuyện vừa rồi làm cho kinh hãi tới mức nào.


Có thể ở bên ngoài bọn họ đều là những nhân vật đức cao vọng trọng, được người trong ngành trong nghề kính nể. Thế nhưng xét cho cùng thì trở về gia đình, họ vẫn chỉ là những người cha người mẹ lúc nào cũng mang trong lòng mối lo lắng và sự quan tâm tới những "đứa trẻ" nhà mình mà thôi.


Đột nhiên gặp phải chuyện này, bảo sao người làm cha làm mẹ không lo nghĩ cho được. Nếu là chuyện của người khác nhà khác, có lẽ hai người còn có thể bình tĩnh mà ngồi lại suy xét phân tích thiệt hơn. Nhưng khi hoàn cảnh ấy rơi vào chính nhà mình, một khi tình cảm lấn át cả lí trí thì họ sao còn có thể sáng suốt hoàn toàn được nữa.


Vậy cho nên, một cái tát kia của Jeon Ho Dong cũng chỉ là vì quá mức kích động trong lúc nóng giận mà vung lên. Chứ thực lòng thì có người cha người mẹ nào lại nhẫn tâm muốn làm đau đứa con mình dứt ruột đẻ ra đâu cơ chứ.


Hiện tại khi đã bình tĩnh lại, ông cảm thấy hối hận nhiều hơn là tức giận như khi vừa mới nghe những câu nói mang đầy tính "giật gân" kia của Jungkook.


"Mình à, anh xin lỗi"


Đột ngột nghe một câu xin lỗi không rõ lý do của chồng mình, Yoon In Na không khỏi sửng sốt quay sang


"Ho Dong, anh..."


Jeon Ho Dong nhìn vợ đầy áy náy, nắm lấy tay bà, nén không nổi một tiếng thở dài


"Đều là tại anh..."


"..."


Ánh mắt ông tràn ngập bi thương cùng rối rắm


"Nếu không phải tại anh dạy dỗ không đến nơi đến chốn thì Jungkook...thằng bé sẽ không có ý nghĩ hoang đường như vậy với Jimin. Anh...Anh không bao giờ nghĩ Jungkook lại làm ra cái chuyện tày đình như vậy...


Từ trước đến giờ anh vẫn luôn cho rằng thằng bé hiểu biết hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên chỉ một mực vùi đầu vào công việc mà không đủ quan tâm đến con cái. Vậy nên mới ra nông nỗi này"


"Anh đừng nói như vậy" – Yoon In Na đau lòng nắm lại tay ba Jeon, an ủi ông – "Đó không phải lỗi của anh mà. Hơn nữa..." – ánh mắt bà toát ra sự ân hận và khổ sở – "Chuyện lần này cũng không phải do một mình Jungkook. Jimin nó..."


Nhớ lại ánh mắt kiên định đầy cứng rắn của con trai mình khi đứng ra chắn trước mặt Jungkook, Yoon In Na không biết trong lòng là tư vị gì. Bà khẽ thở dài một hơi. Gương mặt sắc xảo xinh đẹp thường ngày lúc này cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi và dấu vết thời gian thêm nữa.


Giọng Yoon In Na tràn ngập hối hận


"Chuyện xảy ra như vậy lỗi không phải chỉ của một mình ai. Đều là do hàng ngày chúng ta chưa đủ quan tâm đến nhau mới thành ra thế này"


Jeon Ho Dong nắm chặt tay vợ, cam đoan


"In Na, em hãy yên tâm. Dù sao đi nữa anh cũng sẽ ngăn chuyện này lại. Anh sẽ không để hai đứa nhỏ lầm đường lạc lối. Anh..."


"Mình à" – đột nhiên mẹ Park ngăn lời chồng lại, trong âm thanh không nén được sự hoang mang – "...Mình không nghĩ rằng Jimin cũng thực sự thương Jungkook sao?"


Jeon Ho Dong không tin được mở lớn ánh mắt nhìn vợ mình


"Em nói sao?"


"Em không biết tại sao, nhưng em có cảm giác không phải chỉ mình Jungkook thương Jimin đâu"


"...Nhưng không phải trước đây Jimin không thích Jungkook sao? Lần trước hai đứa nó còn đánh nhau nữa mà"


Bà lắc lắc đầu, suy ngẫm một lúc mới nói tiếp


"Em không nói rõ được cảm giác này, chỉ là em cảm nhận được. Sau khi đi tuần trăng mật trở về, thái độ của Jimin đối với Jungkook dường như đã có sự thay đổi"


"...Ví dụ như?"


"Anh không biết trước đây Jimin kén ăn đến thế nào đâu. Có lẽ cũng vì em không có thời gian nấu ăn nên thằng bé mới hình thành thói quen không ăn cơm nhà từ nhỏ. Thế nhưng mấy tuần trước, một ngày có việc đột xuất phải về nhà lấy tài liệu giữa trưa, em đã vô cùng bất ngờ khi thấy Jimin ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm cùng Jungkook. Hỏi bác quản gia mới biết từ mấy tháng này, Jungkook đã luôn làm cơm cho Jimin ăn rồi"


Jeon Ho Dong kinh ngạc mở trừng mắt, không tin hỏi lại


"Thật sao?"


Yoon In Na gật đầu, sau đó lại nhịn không được bổ sung thêm


"Từ trước tới giờ, ngoại trừ Seokjin ra thì Jimin chưa bao giờ chịu ăn cơm nhà do ai nấu cả. Hơn nữa, vừa rồi thằng bé còn vì Jungkook mà đỡ một cái tát. Với tính cách của Jimin, nếu không phải quan tâm và lo lắng cho Jungkook, nhất định Jimin sẽ không làm như vậy"


Lần này Jeon Ho Dong im lặng mất một lúc thật lâu không lên tiếng. Trong lòng ông là một mớ tơ vò không cách nào gỡ nổi.


"Nếu thực sự là như vậy...chúng ta phải làm sao đây?"


Làm thế nào để vừa ngăn chặn chuyện này lại vừa không làm tổn thương cả hai đứa nhỏ bây giờ?


"Ho Dong ah...Em biết nói ra những lời này là bản thân thực sự rất ích kỉ chỉ biết nghĩ cho con trai mình. Thế nhưng em vẫn muốn xin anh một chuyện"


"Sao em lại nói nghiêm trọng như vậy?"


"Bởi vì, nếu có thể, em hy vọng anh sẽ không ngăn cản chuyện này"


"...Em nói sao cơ?"


Cả một đêm, hai người cứ vậy mà lo lắng đến mất ngủ, mãi chẳng thể an tâm.

/

/

/

Jungkook biết nhất định khoảnh khắc này sẽ đến nhưng nhanh đến mức này thì hắn cũng không có ngờ tới. Ba và dì làm sao có thể thông suốt nhanh như vậy? Hay là kế hoạch của hắn thất bại rồi? Vậy nên nhị vị phụ huynh mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế này khi hắn và Jimin cùng nhau bước vào phòng?


Đừng nói Jimin hồi hộp, ngay cả người không sợ trời không sợ đất là Jeon Jungkook cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây.


Sau một lúc đấu mắt, cuối cùng ba Jeon là người mở lời đầu tiên. Âm thanh của ông vẫn uy nghiêm như ngày nào khiến hai đứa trẻ nhịn không được mà xích lại gần nhau tìm kiếm đồng minh. Nhìn thấy hành động nhỏ nhặt này của hai đứa trẻ nhà mình, hai vợ chồng Jeon gia không khỏi cứng ngắc một chút.


"Có lẽ không cần ba nói hai đứa cũng biết chúng ta gọi các con đến đây là vì chuyện gì. Trước tiên ba muốn các con hiểu một điều. Cho dù sự thật là gì, mục đích ra sao, chân tướng thế nào thì chuyện tày đình hai đứa làm ra thực sự, thực-sự đã khiến ba và mẹ vô cùng sốc. Có thể hiện giờ các con chưa hiểu được lý do nhưng sau này khi đã làm một người cha" – nếu như chuyện ấy còn có thể xảy ra, Jeon Ho Dong tự động thêm câu ấy ở trong lòng – "hai đứa sẽ hiểu cái cảm giác lúc nghe cái tin sét đánh ấy 'kinh hoàng' ra sao. Ba nói trước là nó không hề dễ chịu một chút nào đâu"


Cả Jimin và Jungkook đều cúi đầu im lặng lắng nghe ba Jeon "dạy dỗ", không dám mở miệng phản đối bất cứ câu nào. Cho đến khi mẹ Park khẽ giật giật ống tay áo, Jeon Ho Dong mới dừng lại


"Được rồi. Hôm nay gọi hai đứa đến đây cũng không phải để nghe ba mắng. Ba và mẹ con chỉ muốn xác nhận một chuyện"


Nói rồi ông quay sang Jungkook, ánh mắt nghiêm khắc của một người cha mẫu mực chiếu thẳng vào hắn. Ông hỏi


"Jungkook. Ba muốn hỏi con, con đã tự lập từ năm bao nhiêu tuổi?"


Không nghĩ đột nhiên ba mình lại hỏi một câu như vậy, hiển nhiên là Jungkook ngạc nhiên không hề nhẹ. Phải mất một lúc hắn mới nhớ ra mình phải trả lời


"Con nghĩ bắt đầu từ khi ba mẹ li hôn, năm con 10 tuổi, con đã tự lập một mình rồi"


Jeon Ho Dong không đáp nhưng gật đầu coi như xác nhận câu trả lời của hắn. Sau đó ông lại quay sang hỏi Jimin một câu tương tự. Đáp lại cũng là một biểu cảm bối rối từ cậu


"Con không chắc lắm nhưng có lẽ là từ năm con lên Seoul ạ"


Ông lại gật đầu rồi nói tiếp


"Vậy thì hẳn hai đứa đã sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng có nghĩa là các con càng hiểu rõ hơn người khác những chuyện mình làm sẽ có hậu quả như thế nào đúng không?"


"..."


"Hiện tại ba chỉ muốn hỏi một câu thôi. Jungkook, Jimin, hai đứa xác định tình cảm của bản thân là chín chắn và thực lòng chứ không phải do một phút nông nổi hay ham vui mà làm ra chứ?"


Không cần suy nghĩ Jungkook đã "Vâng" một tiếng cực kì rõ ràng gãy gọn. Còn thiếu niên ngồi bên cạnh phải gần 10s sau mới khẽ gật đầu thay cho một câu trả lời. Cho dù không mạnh mẽ như ai kia nhưng cái gật đầu ấy lại không hề do dự mà cực kì dứt khoát.


Chỉ một hành động nhỏ bé ấy thôi cũng đủ khiến cho Jungkook sung sướng như vừa bay lên trên thiên đường. Mặc cho nhị vị phụ huynh đang ngồi trước mặt, hắn vẫn không kiềm chế nổi mà cười toe toét, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.


Đến tận khi nghe ba Jeon hắn giọng một tiếng Jungkook mới lưu luyến buông ra nhưng tay vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé kia trong tay mình. Sắc mặt Jeon Ho Dong và Yoon In Na không khỏi biến đổi vì cái hành động 'lãng mạn' này của hắn.


Lúc ấy người trong lòng Jungkook đã đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ và quẫn bách. Nhìn biểu cảm cực kỳ hiếm hoi này của con trai mình, ba Jeon và mẹ Park thực sự xác định, yêu thương không phải chỉ từ một phía Jungkook nữa rồi.


"Ba và mẹ không phải những người cổ hủ nên cho dù không cổ súy và đã từng rất sốc, thế nhưng chúng ta đều sẽ ủng hộ tình cảm của hai đứa. Chỉ cần các con yêu nhau thực lòng và hạnh phúc với lựa chọn của mình thì cho dù người ngoài và xã hội có nói gì đi chăng nữa ba và mẹ vẫn sẽ đứng ở bên và bảo vệ các con"


Không ngoài dự liệu, những lời này đối với Jimin và Jungkook mà nói không khác gì lời của Chúa trời. Nói thì dễ dàng vậy thôi chứ quả thực để điều chỉnh được tâm lý và chấp nhận chuyện này, cả ba Jeon và mẹ Park đã phải suy ngẫm rất nhiều.


Bọn họ có lo lắng, có thất vọng, cũng có cả tiếc nuối. Thế nhưng cuối cùng tình yêu của người làm cha làm mẹ vẫn là điều cao quý thiêng liêng nhất trên thế giới này. Hai người lo lắng cho tương lai của Jimin và Jungkook, nhưng ước mong lớn nhất của họ, vẫn chỉ là nhìn thấy con trai mình luôn được cười hạnh phúc vui vẻ.


Tựa như bây giờ...Tay trong tay. Mắt đối mắt. Hạnh phúc tràn ra cả không gian.


Cái cảm xúc như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, muốn la hét cho cả thế giới này biết trong giây phút bùng nổ khiến Jungkook không còn giữ nổi hình tượng chín chắn đạo mạo thường ngày, cười tới hoa tâm nở rộ lao tới ôm lấy nhị vị phụ huynh nhà mình một cái thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng.


Sau đó liền nhanh chóng quay lại với người mà hắn yêu nhất, siết chặt cậu trong một cái ôm vô cùng ấm áp đến nghẹt thở. Mặc dù bị cánh tay siết chặt của Jungkook làm cho không nhúc nhích được thế nhưng kì lạ là lần này Jimin lại không hề đẩy hắn ra. Ngược lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ để hắn ôm mình lâu thật lâu.


Bên tai là âm thanh Jungkook gọi tên cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao. Khóe môi Jimin chầm chậm khẽ cong lên, gục mặt vào bờ vai vững chắc của ai kia.


Cậu không muốn để ai nhìn thấy ánh mắt đã đỏ hoe của mình.

/

/

/

Giữa lúc đôi trẻ đang chìm ngập trong thế giới hồng phấn lãng mạn của hai người mà chẳng thèm quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh, ba Jeon và mẹ Park lại phải một lần nữa giả bộ hắng giọng để đánh thức bọn họ trở về với thế giới thực tại.


Mặc dù bị cắt ngang giữa niềm hạnh phúc thế nhưng Jungkook và Jimin cũng đã quá mãn nguyện với sự đồng ý của ba mẹ rồi, thế nên một chút khó chịu hay giận dỗi cũng không có. Ngược lại ánh mắt cả hai tràn ngập sự biết ơn và yêu thương hướng tới phụ huynh nhà mình.


"Ba mẹ, chúng con cảm ơn, thực sự cảm ơn"


Lần này là mẹ Park lên tiếng. Yoon In Na vươn người về phía trước, nắm chặt lấy tay Jimin. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy bà nhìn mình trìu mến như lúc này. Vừa là thương yêu lại có cả sự day dứt trong đó nữa.


"Jungkook ah, Jiminie của dì – con trai mà dì yêu thương nhất – dì giao lại cho con. Dì có thể tin tưởng con sẽ chăm sóc Jiminie thật tốt đúng không?"


Jungkook cũng nắm lấy tay bà, mỉm cười


"Con lấy tính mạng ra để đảm bảo sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy suốt cả cuộc đời mình. Dì...Cảm ơn dì đã tin tưởng mà giao Jiminie hyung cho con"


"Nhưng mà..."


Đột ngột ba Jeon cắt ngang màn trao chân trao tay đầy cảm động giữa hai người bằng một câu khiến cả Jungkook và Jimin méo mặt


"Mặc dù ba mẹ đồng ý chuyện của hai đứa thế nhưng chúng ta cũng có điều kiện. Nếu hai đứa không thực hiện được thì đừng hòng nghĩ tới việc ở bên nhau mà ba và mẹ sẽ tống cổ mỗi đứa đi một nơi không bao giờ cho gặp lại đấy"


"..."


Nụ cười của Jimin và Jungkook cùng héo đi chút ít, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng


"Thứ nhất, yêu đương thế nào cũng được, nhưng nhất quyết không được để chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập ở trường" – ông quay sang nhìn đứa con trai mà mình luôn tự hào nhất, lời nói ra như chém đinh chặt sắt – "Jeon Jungkook. Con mà không tốt nghiệp thủ khoa thì thu dọn sách vở sang Mỹ du học 5 năm cho ta"


"Baaaaaaa!!!"


Không đợi Jungkook có cơ hội phản bác, ba Jung đã trừng mắt, nạt thêm


"Sao? Không phải con luôn tự hào mình là "sinh viên hoàn hảo không tỳ vết" của đại học Kyung Hae sao? Lẽ nào mỗi một việc trở thành thủ khoa nhỏ nhoi ấy mà cũng làm không được? Hay là yêu đến mụ đầu luôn rồi"


"Hừ. Ba đừng khinh thường con. Không phải chỉ là thủ khoa thôi sao. Chuyện đó nhất định con sẽ làm được!"


Bị khích tướng, Jungkook bừng lên sự hiếu thắng cất sâu trong lòng, không cần nghĩ nhiều liền đáp ứng. Lúc này ba Jeon mới vừa lòng quay sang Jimin đang ngồi bên cạnh. Ngay lập tức Jimin dựng lông mao, vội đánh phủ đầu trước


"Dượng, con nói trước là con học không giỏi, chuyện thủ khoa gì đó chắc chắn con làm không được đâu ạ"


Ba Jeon mỉm cười hiền hậu, khẽ gật gật đầu


"Chuyện đó dượng biết. Dượng và mẹ chỉ cần con tốt nghiệp đúng hạn là được rồi"


Jeon Jungkook: "..."


Hai người có cần đối xử bất công với con như vậy không?


"Thế nào?" – ba Jeon nhếch lông mày – "Con có ý kiến gì sao?"


Jungkook vội rụt cổ lùi về phía sau, đóng chặt miệng. Ba Jeon hài lòng tiếp tục


"Thứ hai, các con phải hứa một chuyện. Nếu tương lai dù có không còn yêu nhau nữa thì cũng không được phép dằn vặt làm khổ nhau. Hảo tụ hảo tán trong hòa bình..."


"Không được" – Jungkook chưa nghe xong đã vội ôm cứng lấy Jimin cãi lại. Này còn đâu hình tượng chín chắn ngày xưa cơ chứ – "Chúng con sẽ yêu nhau cả đời. Con và Jiminie hyung sẽ không rời xa nhau đâu. Ai u. Jiminie, sao anh cấu em???"


Jimin nghiến răng gằn giọng với cái kẻ ngồi đằng sau đang từng bước đạp đổ hình tượng đẹp đẽ của mình


"Em không thể ngừng những câu sến súa như vậy được sao Jeon Jungkook?"


Đúng là mất hết cả mặt mũi mà.


"Chúng ta chỉ không muốn có một ngày các con đến ngay cả nhìn mặt nhau cũng không được. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình, mẹ và ba không mong vì khúc mắc chuyện tình cảm mà hai đứa lại khó xử với nhau" – mẹ Park lên tiếng giải thích cho hai đứa nhỏ nhà mình, sau lại chợt mỉm cười – "Nhưng đương nhiên là chúng ta cũng hy vọng các con có thể bên nhau cả một đời"


Nghe xong câu này vẻ mặt Jungkook là hoa tâm nở rộ, còn Jimin chính là xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn cho xong.


"Chuyện thứ ba..."


"Vẫn còn sao ạ?" – Jungkook bất mãn kêu lên


"Đây là chuyện quan trọng nhất đấy" – ba Jeon đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp – "Ba và mẹ con đã quá nửa đời người, cũng già thật rồi, vậy nên..."


"..." – Jungkook và Jimin đều là một bộ dạng hoang mang không biết ông muốn nói điều gì. Cho đến khi...


"Vậy nên dù biết là khá khó với cái tuổi trẻ hừng hực khí thế như hiện tại của tụi bây, nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng, đợi tới khi nào hai đứa ra ở riêng thì hãy...khụ...hãy làm mấy chuyện gì nên làm"


Khụ...khụ...


Có hai người nào đó đồng loạt sặc nước bọt. Vẻ mặt cả đôi đều không nhịn được mà đỏ lên vì quẫn bách và xấu hổ gào một tiếng


"Ba/ Dượng!!!"


Ba Jeon gãi gãi mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong khi mẹ Park thì phải cố gắng lắm mới không bật cười trước vẻ mặt biến màu như tắc kè hoa vô cùng đáng yêu của hai đứa nhỏ nhà mình


"Thì hai chúng ta già rồi, tim phổi cũng không còn đủ khỏe để mà chịu đựng thêm mấy chuyện kích thích nữa. Mỗi ngày phải thấy hai đứa tụi bây ngọt ngào sến súa với nhau như lúc này cũng đã là cực hạn rồi. Nếu như nửa đêm còn phải tỉnh dậy vì mấy tiếng-động-khả-nghi nào đó, thực cũng hại sức khỏe lắm ah. Mấy đứa biết nhà mình vậy thôi chứ tường cũng cách âm không tốt lắm mà. Hơn nữa ba và mẹ con đều thẳng chứ có cong vẹo gì đâu"


"Ba/Dượng!!!!!!!!!!!!!!"


Một lần nữa âm thanh xấu hổ và quẫn bách gào lên đầy bất mãn.


Vậy mà ba Jeon vẫn còn chưa chịu dừng


"Thì các con cũng phải hiểu cho tâm trạng người làm cha làm mẹ chứ. Nếu một ngày nào đó không may phải chứng kiến cảnh gì đó hạn chế trẻ em hoặc chính mắt nhìn thấy Jimin không xuống giường nổi thì mẹ các con phải làm sao giờ?"


"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Cái này thì quá đáng rồi nha nhị vị phụ huynh. Có nhất thiết phải nói rõ ràng vậy không cơ chứ!


Dù sao đi chăng nữa, giữa tiếng thét của Jeon Jungkook và Park Jimin, kế hoạch "truy thụ" của người nào đó vẫn thành công một cách đầy mỹ mãn. Chỉ là với bản tính ương bướng biệt nữu của Park Jimin cùng sự ác liệt bá đạo (ngầm) của Jeon Jungkook thì không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhỉ?


Bất quá, đời mà, chuyện quái gì chẳng xảy ra được. Ngay từ lúc gặp gỡ hai người đã chẳng ưa thích gì nhau, ấy vậy mà bây giờ lại thành một cặp đấy thôi. Vậy nên tương lai sắp tới, biết đâu đấy, bọn họ lại thực sự viên mãn thì sao?


Dù gì thì cũng hãy chúc phúc cho hai con người ấy nhé!


Làm một chuyện tốt sẽ mang lại niềm vui cho bản thân mình. Để rồi sau này, biết đâu đấy, chúng ta cũng có thể giống bọn họ, giữa lúc vô tình, kiếm được một nửa yêu thương thật lòng trong cuộc đời mình thì sao~~~


Hoàn chính văn.


A/N: Mình cũng có nói là fic này sẽ không phải gay cấn giật gân gì hết nên mình cảm thấy có thể dừng lại ở đây được rồi. Tương lai 1 đời phía trước không ai nói trước được, cứ để 2 người bọn họ chậm rãi nắm tay nhau bước đi. Còn việc của mình là sẽ cố viết thêm cái phiên ngoại có H nữa để cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà trong suốt thời gian qua =)) Mọi người cùng chờ đón nhé! Cơ mà chắc là sẽ hơi lâu 1 chút đó. Chịu khó nha ^^


P/s: hiện tại mình đang bắt đầu viết fic mới mà mình từng hỏi ý kiến mọi người ý. Chính là dự án Park Filter x Jeon My time á. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhé!


Giờ thì cảm ơn và chúc 1 buổi tối vui vẻ hen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip