Cà Vạt

" ... cậu .. cậu làm gì đó ?! Yahh Jeon Jungk.. " Cậu chưa kịp dứt lời đã bị thứ mọng đỏ như kẹo dẻo kia chặn lại . Người bên dưới mình chỉ có đúng duy nhất một chiếc khăn để che những chỗ cần che. Đôi tay của cậu dù cũng chắc thịt nhưng vẫn là không phải đối thủ của hắn, hơn nữa con thú bên trong người kia đang đói mòn mỏi và thèm thịt lắm rồi.

JungKook chủ động dùng vật rắn dẻo đang ngứa ngáy tách hai hàm của Jimin ra mặc cho cậu cắn chặt chống cự . Chú rắn nhỏ ranh ma tuân mệnh chủ tiếp tục khám phá khuôn miệng đầy vị ngọt đấy. Jimin mất hết sức lực từ lúc nào đã đưa tay vòng lên cổ người kia để giữ thăng bằng .

Dù luyến tiếc, hắn nhận ra con người đang ngồi trên lòng mình đã mất hết không khí, đành thả tự do cho bờ môi giờ đây đã sưng tấy lên, đỏ mọng khiêu dẫn . Sợi tơ duyên óng ánh chứa dịch vị kích thích của hai người vẫn còn vương giữa hai đầu môi.

" Jimin ahh .. " Hắn thèm khát tìm kiếm cúc áo cậu.

" Đi ... đi ngủ thôi . " Lấy lại được hơi thở rồi, cậu mới giật mình đẩy hắn ra.

" Hã ?! " Nhìn thấy cậu xấu hổ leo lên giường chùm kín mình trong chăn khiến hắn cũng mủi lòng mà kiềm hãm cơn đói lại.

==================================

" JungKook ahh , Kookie ahh , dậy đi trễ giờ học rồi . " Jimin vừa lay hắn.

" Hmm? Còn sớm mà . " Hắn nắm lấy tay cậu rồi bất chợt kéo cậu xuống ôm chặt vào người .

" Cậu , cậu làm gì vậy , mẹ đang chờ chúng ta xuống ăn sáng đó . " Chẳng hiểu sao dù cậu còn cảm nhận được chút nào cảm giác ấm áp an toàn mà lâu rồi cậu chưa có được.

" Năm phút nữa . Cứ như vậy năm phút nữa thôi . " Hắn thì thầm vào tai cậu rồi tiếp tục nhắm mắt để trân trọng giây phút quí giá này .

" Kookie à , Minie à , xuống ăn sáng nè ! " mẹ cậu từ dưới cầu thang hét lớn khiến cả hai bật dậy.

Cậu vừa đánh răng vừa nhìn người bên cạnh đang lớ mớ bôi kem lên bàn chải mà thầm thấy hài hước.

* Thật sự cậu ta không nhớ gì chuyện hôm qua sao , hay mặt cậu ta thật sự dày đến vậy ? * Jimin nghĩ .

" Nhìn gì vậy ? Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Đánh răng thì tập trung đánh đi. Sau này còn sợ không ngắm đủ sao? " Thấy cậu đăm chiêu nhìn mình, hắn buông lời trêu chọc.

" Hừ . " Cậu ngó lơ rồi lại quay ra chỗ khác * Đúng là do mặt " đường " của cậu ta rồi! *

Vệ sinh xong, cả hai thay đồng phục để đi học . Vì không mang theo đồ nên hắn đành phải nhồi thân thể to lớn vào bộ đồ bé xíu của cậu. Cũng phải thôi , hắn lớn hơn cậu tới nửa cái đầu, cơ thể lại vững chãi rắn chắc không thua gì người mẫu . Như mọi hôm cậu vẫn chuẩn bị tươm tất, bước ra khỏi nhà vệ sinh là hình ảnh con người " to lớn " đó đang loay hoay với chiếc cà vạt.

" Thiệt tình , cậu sao đến cà vạt cũng không biết thắt ? " Jimin vừa thắt cho JungKook vừa lắc đầu giở giọng trách móc .

" Thì ở nhà toàn là bác quản gia làm cho tôi mà " Hắn liền lập tức chống chế .

" Haiss , cậu đúng là sống sung sướng quen rồi , nếu sau này không có bác quản gia hay người giúp việc thì sao ? " Jimin nghe thấy cậu nói của hắn càng tiếp tục khiển trách nhưng lại xen vào một chút lo lắng, cậu tự nhủ, chỉ một chút thôi.

" Thì anh làm là được chứ gì! " Hắn cười.

" Thôi đi , tôi là người hầu của cậu sao? Đã vậy tôi xiết cho cậu chết luôn . " Miệng nói vậy nhưng lòng không nỡ, thắt thật đẹp rồi bỏ xuống nhà ăn.

" Đúng vậy , mai này , anh chỉ được thắt cà vạt cho một mình tôi thôi, Park Jimin. "

Ăn xong , cả hai chào tạm biệt bà Park rồi hắn lại cõng cậu đến trường . Hôm nay , đường đi có vẻ ngắn hơn mọi ngày , có lẽ vì không khí ngượng ngùng đã được thay thế bằng chất giọng ấm áp của đôi " anh em " . Cả hai trải qua một ngày một đêm đầy " tình huống " như vậy gần có vẻ như đã thân nhau hơn . Cậu cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển không ngừng nghỉ với cái mồm nhỏ đáng yêu đó còn hắn chỉ biết cười rồi tự nhủ phải kiềm chế, bằng không đã đè con người ấy ra xơi tái giữa đường.

Cảnh tượng tươi đẹp tưởng như phim truyền hình ấy một cách bất ngờ được ghi lại bởi chiếc điện thoại thông minh quang đó.

Đến trường , sau khi thả Jimin đến lớp thì JungKook thoải mái đi đến lớp của mình

" Oppa à . Em nhớ anh lắm . Chiều nay đi chơi với em nha . " Mi từ đâu chạy đến nắm đến tay hắn nũng nịu khiến hắn bực mình giật mạnh tay mình ra .

" Tôi bận rồi . " Hắn lạnh lùng trả lời .

" Bận gì chứ ? Chẵng lẽ anh đã có người khác rồi sao ? Nói mau , là đứa nào ? " Cô nghe thấy liền như lửa đốt nhảy bẫng lên .

" Cô không cần biết . " JungKook nói rồi lạnh lùng bỏ đi .

" Hừ , chỉ cần có được anh , là ai em cũng không ngán . " Cô đứng đó nở nụ cười nham hiểm.

===============================

Xin lỗi mọi người vì lâu ra chap nha . Chap sau ngày mai sẽ có liền luôn để bù nè . <3

Vote and cmt nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip