Chap 11

Jimin giật bắn người vì âm thanh lớn này, sau đó lại ngẩn ra trước cảnh tượng bên trong. Một bữa ăn lớn được dọn ra trên bàn, mùi thơm rất thuận khứu giác, còn có cả hoa giấy tứ tung vừa được bắn ra.

Trong lúc miệng cậu còn đang há hốc, đại não chưa kịp định hình được đây rốt cuộc là tình huống gì, một đứa trẻ lon ton chạy đến với chiếc bánh kem khá lớn so với đôi tay của bé, miệng chí choé nói.

" Chúc mừng sinh nhật baba! " Bé con tay thì cầm bánh, mắt thì lại giương lên nhìn anh, ý nói rằng tay bé sắp gãy đến nơi rồi, mau mau khen bé ngoan rồi nhận lấy quà đi.

" Coi kìa, mau mau thổi nến rồi nhập tiệc đi chứ, bọn này đói lắm rồi! " Taehyung nhìn hình ảnh ba mồm há to, con mắt sáng rực chăm chăm nhau này đến mức sốt ruột, vừa bám vào tay Hoseok vừa cằn nhằn.

" À... được được. " Ngay lập tức cậu tỉnh ra, vội bắt lấy món quà từ tay JungMin, sau đó ẵm bé lên ôm hôn, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

" Ba ơi, ba có thích không? Là con và chú Jeon cùng làm đấy! " JungMin được ẵm lên theo ý muốn, rất vui mừng khoe thành quả, cũng không quên chia đôi công lao cho chủ tịch Jeon đang mất khuất.

" Thích chứ... Tất nhiên là rất thích rồi. Ba cảm ơn JungMin của ba nhiều lắm! " Nước mắt đã sớm tuôn trào trên má cậu, càng lúc càng không kiểm soát được khiến câu từ của cậu có chút thiếu thốn.

" Là chú Jeon cùng con làm đấy, ba phải cảm ơn chú ấy nữa! " Sự thật thà của trẻ con là vô đối, JungMin thấy ba chỉ cảm ơn duy nhất mỗi mình liền không hài lòng, bồi thêm vài câu giúp chủ tịch Jeon.

" Được được.. " Cậu có hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung đang nhăn hết cả lên vì đói, sau đó nhận được cái gật đầu, ám chỉ cả buổi tiệc này là hắn sắp xếp.

" Là anh ta kéo tớ đến đây để giúp đỡ đấy, vé máy bay cũng là anh ta trả. Nói chung đều là anh ta một thân lên kế hoạch, bọn này chỉ là con tốt thôi. " Đói bụng quá mức, Taehyung vừa gặm mấy lát cà rốt vừa trả lời, giữa chừng còn ra vẻ uỷ khuất rằng mình đã bị lợi dụng.

Tất cả mau chóng ngồi vào bàn, chờ hắn tới sẽ bắt đầu ngay. Taehyung cùng Hoseok ngồi một phía, JungMin ngồi bên phải cậu, chừa chỗ bên trái cho hắn.

Ngoài trời đã mưa, hắn cư nhiên vẫn chưa tới. Theo lời người hầu nói thì sau khi cậu vào phòng tắm hắn đã lập tức đi, chỉ kịp thay đồ rồi rửa qua cho sạch cát. Thế nhưng từ lúc đó đến giờ đã lâu như vậy sao vẫn chưa về?

Có tiếng gõ cửa, cậu liền bật dậy ra mở.

" Anh xin lỗi, vì giữa đường xe hư, nên phải chạy bộ đến tiệm hoa rồi chạy đến đây, thật không hiểu tại sao lại chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào. Mọi người chờ có lâu không? " Nhìn bó hoa vẫn còn nguyên vẹn trên tay hắn, có vẻ như đã được bao bọc rất kỹ nên mưa không thể tác động mạnh vào, lại nhìn toàn thân ướt sũng của hắn, và mái tóc bê bết trên đầu, cậu lặng đi.

Bộ dạng như vậy, có giống chủ tịch một công ty không chứ? Còn không biết lấy áo ngoài ra che mưa mà trùm lên hoa, bộ điên rồi sao?

Còn nữa, theo lí thì khi bị xui xẻo như vậy nhất định sẽ rất nổi giận, tại sao người này vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi?

Hàng vạn câu hỏi cùng hàng ngàn lời trách móc liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng đều không tìm được đường ra. Cậu không nói gì, lẳng lặng tiến đến, mặc kệ nước, mặc kệ đất mà ôm lấy hắn.

Đầu cậu vùi vào bờ vai ẩm ướt kia, hai tay thì siết thật chặt, thật tiện, như thế này có thể giấu nước mắt.

Bảy năm trôi qua, hắn vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu, thứ ngay cả cậu còn không thể nhớ. Thường niên vào ngày này, cậu cũng sẽ sinh hoạt như bình thường, cho tới khi JungMin đưa cho một tấm thiệp mới tự nhận ra rằng, à, hôm nay là sinh nhật mình.

Thế nhưng ngoài đưa JungMin đi chơi ra, cậu không làm gì cho bản thân cả. Sinh nhật thôi mà, cậu cũng đã qua cái khoảng thời gian đi đòi quà rồi...

JungKook cư nhiên vì cậu, vì cái sinh nhật mà cậu cho là vô dụng này, tự mình tỉ mỉ làm mọi thứ, cuối cùng cho cậu một bất ngờ tuyệt vời như thế này.

Như vậy là đã quá đủ để biết ơn rồi.

Nhưng người này, hiện giờ lại không màng mưa gió, đi mua hoa cho cậu?

Bó hoa này thì làm được gì chứ? Sức khoẻ không phải là quan trọng hơn sao?

Sao lại ngốc như vậy?

Cậu, đáng ư?

" Mau mau đi ra, người anh ướt, sẽ làm cho em bị cảm đấy. " Mọi nghi hoặc cùng bất an của cậu cuối cùng bị câu nói này mà hoàn toàn đổ vỡ.

Một người đối với một người, có thể hi sinh nhiều như vậy, đây đích thực là tình yêu.

Là thứ cậu luôn mong mỏi hằng ngày, còn hắn, cũng là người cậu trông chờ hằng đêm.

Được rồi, cậu lại có hắn rồi, hắn lại là của cậu rồi.

Cả hai lại thuộc về nhau rồi.

" Ừ, anh đi tắm đi, tụi em sẽ chờ. Cứ vào trước, em sẽ kiếm đồ cho. " Buông hắn ra, cậu bắt lấy bó hoa kia, sau đó kéo hắn vào phòng tắm rồi đi kiếm chút đồ.

Taehyung nghe được bốn chữ ' tụi em sẽ chờ ' liền phát tiết, vừa định vào đó cho cặp tình nhân sến súa kia một bài học thì khựng lại.

Jimin cười. Không phải nụ cười gượng mọi khi hay cười sầu não cùng ánh mắt ủ rũ.

Trong ánh mắt cậu tràn ngập tia hạnh phúc, khiến cho người khác bị chói khi nhìn vào.

Taehyung quay về bên Hoseok, xoa xoa mắt một lát rồi cũng cười theo, thật mãn nguyện đến nỗi quên luôn cả đói. Sau đó nhìn Hoseok mà trìu mến nói: " Nhiệm vụ đại thành công rồi! "

Mặc tạm bộ đồ có vẻ hơi nhỏ của cậu, hắn ngồi xuống bàn ăn, cậu yên vị bên cạnh, bắt đầu dùng bữa.

Tay nghề của Taehyung lâu năm rồi vẫn chưa lụt đi, thậm chí còn tiến bộ hơn trước, khiến mọi người vừa ăn ngon vừa trò chuyện, không khí khá nồng ấm, náo nhiệt. JungMin lâu lâu sẽ chêm vào vài câu ngây thơ, khiến mọi người ai cũng không nhịn được véo má một cái.

" Đáng yêu thật, mẹ nó là ai? " JungKook vẫn luôn có cảm tình với đứa nhỏ này, tuy không phải con mình nhưng nó lại rất giống cậu, đương nhiên đối với hắn thứ gì có liên quan cậu thì thứ đó đều tốt.

Còn chưa nói JungMin luôn tươi cười lễ phép, thường xuyên làm mấy cử chỉ đáng yêu, rất nhanh đều làm tim người khác tan chảy.

" À... Là em nhận nuôi. Thấy con bé trên đường, rất đáng thương. " Rất may bữa cơm đã xong, JungKook và Jimin kéo nhau ra ngoài vườn, ngồi xích đu tâm sự, JungMin thì bị hai ông chú kéo vào nhà, nói rằng không nên làm phiền người lớn bàn bạc chính sự.

" Quả nhiên Minie của anh luôn là tốt bụng nhất. " Hắn nghe xong cũng không dị nghị, rất ủng hộ quyết định này của cậu, Vả lại còn thấy biết ơn sự có mặt của JungMin, những năm qua đều là nhờ con bé giúp bầu bạn với cậu.

Cậu thở phào khi thấy lời nói dối có hiệu nghiệm. Thật ra cậu không muốn giấu hắn, rằng cậu là người song tính, rằng JungMin là con ruột của hắn.

Nhưng một khi đã nói ra, hắn nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh, nói không chừng sẽ làm ầm lên tìm những người của Jeon gia có liên qua mà tính sổ khi biết ngày xưa họ doạ giết con bé, nên tốt nhất vẫn không nên nói ra. [ vì hồi đó viết phần 1 tui không nghĩ là sẽ cho ra phần 2 nên end kiểu có con cho thêm buồn, cuối cùng qua đây phải dùng cách này để giải thích việc có con của Min, thông cảm nha :( ]

Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, vừa ngắm sao vừa hóng gió, đến khi những ngôi sao gào thét vì sự tẻ nhạt này mà đình công tắt sáng, hắn mới mở lời.

" Jimin. " Giọng hắn đột ngột nghiêm lại, khuôn mặt cũng theo đó mà cứng theo, nhìn thẳng vào cậu.

" Vâng? " Mặt đối mặt với hắn, cậu có hơi run rẩy, hai tay chống lên chiếc xích đu kiểu băng ghế dài màu trắng.

" Em tin anh không? "

" Vì sao lại hỏi vậy? "

" Nếu anh nói anh sẽ tìm được cách giải quyết ổn thoả mọi chuyện, đòi lại công bằng cho em sau đó đón hai cha con về nhà, em có tin không? " Hắn bắt lấy tay cậu, thật nghiêm nghị nói từng câu với điệu bộ hùng hồn, áp chế.

" ... "

" ... "

Nhất thời cậu bị câu hỏi liên quan đến đại sự này làm cho rối, cứng đờ người không biết trả lời.

" Tin. " Gom hết lí trí, cuối cùng cậu cũng đưa cho hắn một câu trả lời, chỉ là một từ đơn giản, nhưng lại đầy đủ ý tứ.

Nghĩa là cậu bằng lòng tha thứ cho hắn.

Là cậu chấp nhận cùng hắn bắt đầu lại.

Là bất chấp cùng hắn bước đi.

Là quên hết quá khứ, gạt đi hiện tại, hướng đến một tươi lai thật hạnh phúc.

" Nếu vậy.... " Chưa hoàn thành câu, hắn lại chạy vào nhà, lấy bông hoa lúc nãy ra. Bên trong mở ra một chiếc hộp, sau đó đặt chiếc nhẫn kim cương óng ánh lên bông hoa trên cùng. " ...Em đồng ý gả cho anh chứ? "

Tay cậu run bần bật, sau đó lại thẳng thắn đưa tay ra, để hắn đeo vào. " Được. "

Chỉ cần một từ, sau này cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.

Hắn vui sướng ôm lấy cậu, sau đó đè cậu xuống xích đu hôn lấy, tay mò mẫm dưới eo, đang ăn dỡ bỗng nghe tiếng la thất thanh.

" Aaaa, chú Jeon bắt nạt baba kìa, cứu baba! " JungMin đứng từ cửa nhìn thấy được hình ảnh ba mình bị một người to lớn đè lên, nhất thời sợ đến muốn khóc, sau đó liền bị Taehyung ôm vào nhà. " Ngoan ngoan, chú Jeon chỉ là đang mát xa cho ba cháu tiêu cơm thôi. "

Taehyung vừa vỗ vỗ lưng bé con vừa nhìn hai người đang đỏ mặt ngồi thẳng trên chiếc xích đu mà xua xua tay.

" Ừm... nếu vậy đợi con bé đi ngủ anh lại mát xa cho em nhé? " JungKook mặt dày hơn nên hết ửng đỏ ngay lập tức, sau đó quay qua cậu dụ dỗ.

" Ừ. " Lại chỉ có một từ, thế nhưng cũng đủ làm chủ tịch Jeon từ giờ đến đêm đứng ngồi không yên.

End.
.
.
.
.
.
Giỡn đấy =))))) biến còn chưa có mà end cái gì, tui không có dễ dại như vậy đâu =))))
---

Nói chung là cũng phải vote cho tui đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip