Chap 16

" Aa.. đừng... bỏ em ra.. " Ý thức được sự tình gì xảy ra tiếp theo, cậu cuồng cuồng giãy dụa.

" Sao nào? Lần trước chẳng phải em sung lắm sao ? " Dùng cơ thể mình cố định lại con giun đất đang giãy dụa phía dưới, hắn như một con bạch tuột, tay chân bám chặt lên người cậu.

Chưa kịp chống trả, cuống họng đã nghẹn lại, hắn đem môi cậu cắn mút, như thể nó là một thứ kẹo ngọt gây ghiện. Thấy có sơ hở, hắn liền đem chiếc lưỡi không đúng đẵn của mình vào trong, lục lọi xung quanh rồi lại bắt lấy đầu lưỡi đang run rẩy kia mà quấn lấy. Cậu muốn chống trả, nhưng sức lực đã bị hắn hôn đến cạn kiệt, đành đưa tay lên cổ hắn mà phôi hợp.

" Vẫn còn ngại? Anh có cách. " Nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu, hắn luyến tiếc li khai đôi môi đang sưng tấy kia. Thấy cậu vẫn đem mặt mình nhìn qua một bên mà không dám đối diện hắn, đại não đen một mảng của hắn lại nghĩ ra một ý tưởng.

Vớ lấy một chai rượu vang trên nóc tủ, hắn nhanh chóng mở nắp rồi đổ đầy chất lỏng tim tím vào một chiếc ly thuỷ tinh. Sau khi nhấp một ngụm, hắn lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu, lần ngược lại rất nhẹ nhàng, ôn nhu rồi thật trơn tru mà đẩy dòng rượu có chút ấm qua miệng cậu.

Có chút men rượu trong người, thân thể cậu bắt đầu nóng lên? Rượu này mạnh quá thì phải, chỉ mới một ngụm đã lâng lâng như vậy, thật không dám tưởng tượng thêm vào vài ly cậu sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.

Cuối cùng cậu đã ngoan ngoãn mà án binh bất động, khuôn mặt lại ẩn hồng lên, ánh mắt còn có vẻ trông chờ, hắn cười mãn nguyện rồi nhắm cổ cậu mà đưa miệng vào, vừa hôn vừa để lại ngân đỏ khắp nơi. Tay hắn cũng không yên phận mà đưa vào trong xoa nắn hai nhũ hoa của cậu, sau lại thấy vương víu mà cởi phăng cái áo trên người cậu ra. Tiến thêm xuống dưới, hắn cởi nút quần bò của cậu thì bỗng bị đẩy xuống giường.

" Đến lượt em. " Jimin ngồi lên người hắn, tinh nghịch mà cắn môi rồi cuối xuống trả lại hết ' ân oán ' Từ việc cắn thật nhẹ vào môi hắn, tiếp đến lại học theo hắn mà để lại vết tím to nhỏ quanh cổ, xong việc lại vén áo của hắn lên mờ sờ soàng cơ bụng cùng vòng ngực quen thuộc kia. Thấy cậu hơi khó khắn, hắn liền không do dự xé toang chiếc áo của mình ra, làm cho các nút áo văng đi khắp nơi, là áo người đàn bà kia mua, giữ lại cũng chỉ tổ bực mình. 

Xong việc bên trên, cậu lại lui xuống thân dưới, mò mẫm, xoa xoa đũng quần hắn một chút rồi nhẹ nhàng, khiêu dẫn mà cởi ra. Lần trước là mất ý thức nên không để ý, giờ nhìn trực diện, cậu mới phát hiện cái thứ nóng hổi bên trong thật đáng sợ. Như một con quái vật đói khát, nó run lên từng đợt, đứng thắng tắp lộ ra độ lớn kinh hồn của mình, nhìn nó, cậu thầm cầu nguyện một chút.

Xoa nắn một chút, cậu liền ngậm lấy nó, đưa cả chiều dài vào vòm miệng ấm áp của mình đồng thời liếm láp. Ở trên hưởng thụ, hắn vừa gầm gừ vừa để tay vào tóc cậu mà lên xuống theo nhịp, cuối cùng đưa hết tinh khí bắn vào miệng cậu.

Quan sát cậu hơi nhăn nhó, rồi lại nuốt ực một hơi, cái lưỡi bé nhỏ thật câu dẫn mà liếm một vòng quanh môi, hắn liền cứng lại. 

Túm lấy li rượu, hắn nhấp một ngụm rồi trải đầy khắp lưng cậu. Khác với dòng chảy từ miệng hắn qua, rượu từ chai có hơi lạnh, khiến cậu rên lên vài tiếng. Tiếp đó, hắn lấy kem trên bánh chét một lớp dày lên hai cánh đào trắng nõn của cậu rồi liếm một cách thật ngon lành, sau khi đem hết kem phủ cho vào miệng còn hung hăng cắn một cái.

Trước món chính hôm nay, hắn đưa một ngón tay vào cúc huyệt của cậu, dùng chút kem làm bôi trơn mà dễ dàng ra vào, sau lại thêm hai ngón. Cảm thấy đã rộng vừa đủ, hắn tựa lưng vào thành giường, để cậu ngồi lên người mình tự ra vào. Cả hai nhận được hơi nóng của nhau, cùng khoái cảm kích thích, sau khi ra lần đầu còn cùng nhau làm tới tận gần sáng. Cơ thể của họ, rốt cuộc đã thuộc về một mình người kia, hoàn toàn là bản quyền của nhau, không một ai được phép đụng đến.

Mệt lả người, cậu rúc vào lòng hắn mà thiếp đi, hắn đem cậu ôm thật chặt vào lòng, hôn thật nhiều lên trán cậu, hận không thể trao cho cậu hết yêu thương của mình.

" Minie này, từ mai dọn qua anh ở được chứ? " 

" Được.. " 

" Cảm ơn em vì món quà nhé. " 

---

" ĐÍNH ĐONG ĐÍNH ĐONG "

JungKook đã đi làm từ sớm, cũng đã quyết định cho cậu nghỉ phép hơn nay, lí do là ... lao lực quá độ nên kiệt sức.... Đang say ngủ thì cậu lại nghe tiếng chuông cửa, vội vàng khoác áo choàng tắm của hắn, cậu liền từng bước mà gặng ra cửa. Người giao hàng phải đợi đến vài hồi chuông, còn tưởng không có ai ở nhà, chỉ chút nữa đã tức giận mà bỏ về. Chú à, có trách thì trách tên Jeon JungKook kia hành Park Jimin đến gần sáng, báo hại toàn thân cậu bây giờ như muốn vỡ ra, nội việc lết được đến cửa thôi cũng là kì tích rồi đấy.

" Nhà của ngài Jeon đúng không ạ? " Chú nhân viên lịch sự hỏi, trong giọng có chút khẩn trương, sau khi thấy bộ dáng của người ở trong, chú liền hiểu mà thông cảm.

" Vâng. " 

" Mời anh ký vào đây. "

Ký tên xong xuôi, chú nhân viên liền ra ngoài, rồi quay lại với một túi đồ to, sau đó là một cái chuồng nhựa cỡ vừa, bên trong còn có.. một chút cún! Quen lắm, chắc chắn là chú cún mà cậu đã thấy tại cửa hàng đây mà. Mở cửa chuồng ra, nó như nhận được người quen, liền nhảy lên người cậu mà vẩy đuôi liếm láp. Trên chiếc lắc chuông nhỏ xinh của nó là một mảnh giấy: " Tặng em, coi như là bù cho quà kỉ niệm một tuần đi. "

" Ngoan ngoan. Tao gọi mày là tiểu Jeon nhé? Hay là Minmin? Hay là Jaykay nhỉ?" Đọc xong, cậu liền phấn khởi mà ôm chú cún vào lòng, cuối cùng quyết định đặt tên nó là Jaykay, và rồi cả ngày ở nhà, cậu liền tìm hiểu đủ cách chăm sóc và chơi đùa với cún. Tại phòng làm việc, hắn tưởng tượng cảnh cậu mừng rỡ khi thấy món quà, tâm trạng phi thường tốt hơn rất nhiều.


--- 1 tháng sau ---

Sau một trận mè nheo của Taehyung, cái gì mà có người yêu lại quên bạn bè, rồi tình bạn tan vỡ...., cậu cuối cùng cũng chuyển qua ở cùng hắn, vơi lời hứa sẽ thường xuyên đưa Taehyung đi ăn. Như hai vợ chồng thực thụ, mỗi sáng cậu sẽ làm buổi sáng rồi cùng hắn ăn sau đó đến công ty cùng nhau, sau khi tan làm sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn hoặc sẽ đi nhà hàng, cứ như vậy đã một tháng trôi qua. Tình cảm của cả hai lại càng khắng khít hơn, không gì là không kể cho nhau nghe, hai chữ cùng nhau, cũng thật êm tai nha.

Duy chỉ có một điều hắn luôn dấu, về đám cưới của hắn. Ngày cưới cũng đã cận kề, ngoài lo cho công việc gần đây rất bận rộn vì dự án mới ra, hắn còn phải nghĩ cách huỷ cái đám cưới chết tiệt này trước khi cậu phát hiện ra. Với nội tâm của bảo bối, chắc chắn sẽ rất đau lòng mà canh cánh mãi không thôi, lúc đó hắn sẽ xót lắm.

Điều hắn sợ cuối cùng cũng phải tới, chỉ là không sớm thì cũng muốn, cụ thể là vào sáng nay, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nữ nhân viên cùng công ty.

" Nè nè, nghe gì chưa? Tuần sau trưởng phòng sẽ kết hôn với tiểu thư Yeon Hwa đó."

" Đẹp đôi thật, lại còn cùng có gia phả giàu có, mai này về một nhà chắc hạnh phúc lắm. Nhưng nghe đồn trưởng phòng đang quen Park Jimin mà? *

" Chắc chỉ là một tiểu tam đào mỏ thôi. Sau này trưởng phòng chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ thôi. "

Vừa dắt Jaykay đi dạo, cậu vừa suy nghĩ thẩn thờ, hắn sắp kết hôn? Không thể nào, cậu với hắn rõ ràng yêu nhau như vậy, hắn sao lại giấu chứ? Người kia, là tiểu thư của một tập đoàn lớn, hơn nữa còn có vẻ rất xinh đẹp, kiêu sa, rất hợp với hắn đi...

Chỉ nghĩ đến đấy, đầu óc cậu bỗng choáng voáng một trận, chỉ còn nghe được vang vảng tiếng sủa Jaykay, vài phút sau, cậu hoàn toàn mất ý thức.

---

Trong lúc đang bị một màu đen xâm chiếm, một dòng nước lạnh được xối vào mặt cậu, khiến toàn thân run lên một đợt, hai mắt lờ mờ mở ra.

" Chào cậu, Park Jimin. " Quả nhiên, là Yeon Hwa

" Cô là ai, cô muốn làm gì? " Phát hiện mình bị trói, nơi đây lại vừa tối vừa cũ kỹ, xung quanh chỉ toàn những kẻ lạ mặt, cậu không khỏi hoảng sợ, liên tục giãy dụa muôn thoát ra.

" Bình tĩnh đi nào. Tôi chỉ muốn trò chuyện một lúc với tình địch thôi. " Cô đứng giữa một đám đàn ông bặm trợn, vẫn tỏ vẻ quí phái mà khoanh tay trả lời cậu.

" Mau thả tôi ra, tôi không có gì để nói với cô cả!" Tình địch? Vậy cô ta hôn thê của hắn sao? Cô ta biết về cậu sao?

" Haha. Cũng phải, một ảo thuật gia luôn luôn giữ bí mật về trò lừa của mình mà. Dù rất muốn biết cậu đã dùng chiêu trò dơ bẩn gì để câu dẫn anh ấy, nhưng nhìn cậu như vậy tôi cũng thấy tội nghiệp lắm. Thế nào, một tuần nữa người mình yêu sẽ chung chăn gối với người khác, cảm giác ra sao? " Mặc cho cậu kêu la, cô từng bước từng bước tiến gần hơn, nâng cằm cậu nắm chặt mà buông những lời xóc xỉa.

" Câu này phải để tôi chứ? Chồng sắp cưới nhưng chưa một lần ngủ chung giường cảm giác chắc tốt lắm nhỉ? " Park Jimin đây không phải cứ muốn ức hiếp là được đâu, miệng lưỡi của cô, cậu hoàn toàn có khả năng đáp trả, hơn nữa còn khiến cô cứng họng.

" Chát! " Bị câu nói của cậu làm mất tự chủ, cô buông tay giáng vào má cậu một cú thật mạnh, sau lại nhét miếng vải khô vào miệng cậu, nói với đám người phía sau: " Làm đi! "

---

JungKook sau khi giải quyết công việc thì cũng đã trễ, liền mau chóng về nhà, cậu chắc đã nấu cơm rồi, chắc là đang chờ hắn về cùng ăn, phải mau về. Đứng từ xa, hắn thấy Jaykay ngồi ngoài cửa, sau khi nhìn thấy hắn liền cắn chân hắn rồi sủa không ngừng. Dự cảm không lành, hắn liền gọi cho ông Jeon.

" Ta không làm gì cả. "

" Vậy thì em ấy đâu?!? " Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với ông như vậy, khiến cả hai đều giật mình, sau đó mới điều chỉnh tâm trạng lại mà suy nghĩ.

" Chắc là ...... "

" Yeon Hwa! "Dường như cả hai có cùng một suy nghĩ, chỉ là ông Jeon chưa kịp nói ra, đã bị hắn cúp máy. Khởi động xe, hắn nhắm thẳng nhà cô mà phóng đến.

--

Bọn đàn ông xung quanh cậu người cầm gậy, người cầm roi, đều đang rất hung tợn mà tiến đến cậu. Vào lúc một chiếc roi được đưa lên trời, chỉ còn vài tấc nữa sẽ chạm vào ngực cậu, liền bị chặn lại.

" Anh làm gì vậy? " Sự việc xảy ra rất nhanh, cô chưa kịp ngăn cản NamJoon đã lao vào, bắt lấy tay tên kia.

" Cứu người." Bẻ cổ tay tên đó, anh lại dùng dao nhỏ mà mình mang theo bên người cắt phanh dây trói cho cậu, cười nói. Những tên còn lại thấy cảnh đấy liền tránh sang một bên, không phải là sợ bị đánh, mà chính là sợ anh, sợ thân thế của NamJoon.

" Đây đâu phải chuyện của anh? "

" Cậu ấy là người quen của tôi, đủ liên quan rồi chứ? "

" Anh... anh " Chưa kịp nói hết câu, cô nhận được một cuộc gọi. " Sao? Bệnh viện? Anh ấy sao rồi? Con lập tức đến. "

" JungKook, anh ấy làm sao? " Gần như ngất đi, cậu nghe được cuộc hội thoại, liền cuống cuồng liền túm lấy cổ cô. JungKook của cậu, xảy ra chuyện gì rồi? Sau cùng vẫn là không đứng vững thêm được, cậu ngất lịm đi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip