Chap 17-End ( Phần 1 )

Khuôn mặt tái mét, mồ hôi khiến cho những lọn tóc thấm ướt mà dính lại với nhau, bộ dạng của cậu lúc này rất tệ. Vừa bừng tỉnh, cậu liền liên tục gọi tên hắn, mắt cậu đảo quanh, hoảng sợ cực độ. Taehyung liền đỡ lấy cậu, vội ôm lấy mà xuýt xoa tấm lưng đang run rẩy từng cơn.

" Bình tĩnh một chút. JungKook bị tai nạn xe, đang phẫu thuật. " Biết rằng cậu sẽ không tiếp nhận tin tức này một cách điềm đạm được, liền siết chặt hơn.

" Tao phải đi gặp anh ấy. " Đúng như dự đoán, cậu nghe xong liền giãy dụa đòi ra khỏi giường, Taehyung không cho, bị cậu đánh túi bụi vào lưng.

" Park JIMIN! Mày không lo cho mày thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ! Bây giờ mày yếu lắm, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, lúc đấy sẽ mất đứa nhỏ đấy. " Trong cơn điên dại mang tên lo lắng và tội lội, cậu cắn tay Taehyung, lợi dụng sơ hở mà thoát ra, nhưng còn chưa bước được đến cửa, đã bị câu nói này làm đứng hình.

" Mày đã biết rồi... " Jimin cúi mặt, âm lượng dần nhỏ lại, cuối cùng không còn phát ra tiếng. Tay cậu từ từ đặt lên bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang ngủ yên, cậu bỗng rơi nước mắt. Dự định đợi con lớn thêm một chút sẽ nói với hắn, bây giờ làm sao đây? Đứa trẻ này có nguy cơ lớn lên mà không có ba, cậu sao có thể sống với tội lỗi này chứ? " Xin... xin lỗi. "

" Là bác sỹ trong lúc khám đã phát hiện. Xin lỗi gì chứ? Sau này đừng giấu tao chuyện gì nữa, nếu hôm nay mày có mệnh hệ gì, làm sao tao sống nổi đây? " Cũng nói, nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu liệu còn sống nổi không?

Dường như nhìn được tâm tư của cậu, Taehyung tiến đến, dìu cậu về giường, nói rằng có tin tức sẽ liền thông báo. Phòng bệnh yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại đang nổi lên cơn bão lạnh giá, cậu không ngừng rơi nước mắt, làm ướt cả một mảng trên gối của bệnh viện. Nhìn bạn mình như vậy, Taehyung đau lắm, nhưng chỉ có thể bất lực mà ở một bên vỗ về cậu.

Bỗng cửa phòng mở ra, một đợt gió lạnh thoảng vào, theo sau là một đám người. Taehyung nhận ra cô gái kia, NamJoon sau khi đưa cậu đến liền cảnh cáo về cô ta, Yeon Hwa.

" Các người muốn làm gì? " Thật không thuận tiện cho cậu nghỉ ngơi, Taehyung liền đứng bật dậy, định đuổi người.

" Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Park. " Cùng với cô là ông bà Jeon.

" Không được, cậu ấy cần nghỉ ngơi. " Để bọn người độc ác này ở riêng với cậu, Taehyung dù mệt mỏi cũng chưa mất trí đến mức đó.

" Cậu là ai mà dám từ chối Jeon tộc chứ? " Quả nhiên, lời NamJoon nói không sai, cô gái này vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, ấy vậy mà miệng lưỡi và hành động lại cay độc như vậy.

" Vậy là ai mới không được từ chối? Cô cũng không được hoan nghênh ở đây, còn ở đó giả vờ vô tội? Có cả nhân chứng, chúng tôi có thể đưa cô ra toà tội bắt cóc đấy. " Đối với loại người coi trời bằng vung này, Taehyung không có một chút kính nể, cũng không một chút run sợ, ngược lại còn kinh tởm hơn thảy.

" Gì chứ? Rõ ràng cậu ta gây sự trước. Chỉ là một thằng đ**m cướp chồng, có gì cao đẹp chứ? " Lời này của cô khiến Taehyung gần như tức giận, vốn định tặng cô một cái tát, lại bị Hoseok lôi ra ngoài. Jimin sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn, liền đồng ý nói chuyện trong những tiếng la ó của Taehyung.

" Yeon Hwa, con câm miệng và ra ngoài luôn đi. " Ông Jeon im lặng từ đầu đến cuối, giờ cũng lên tiếng, câu này của Yeon Hwa không phải khác suy nghĩ của ông, chỉ là quá sổ sàng và thô lỗ, vốn dĩ giải quyết êm đẹp một chút sẽ bớt đi được hậu quả.

Sau khi Yeon Hwa uất ức một chút mà ra ngoài, trong phòng chỉ còn ba người, cậu , ông Jeon và phu nhân Jeon.


"  Chà, đúng là đẹp động lòng người, thảo nào thằng con của tôi lại mê mệt như vậy. " Bà tiến lại, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà ngắm nghĩa, không khỏi thừa nhận dáng vẻ động lòng người của cậu, cũng như mẹ ruột của JungKook vậy.

" Hai vị có việc gì mời nói thẳng. " Lúc này bận tâm lớn nhất của cậu là hắn, thật không có thời gian để ý mấy câu xúc phạm dư thừa của Yeon Hwa hay những lời khen vô vị của bà.

" Haha, tốt! Rất thẳng thắn và can đảm. Tiếc thật, ta cũng muốn cậu làm con dâu lắm. Nhưng cậu lại chẳng có tiền tài hay địa vị gì để giúp Jeon gia cả. Mời cậu ra giá, cần bao nhiêu để cậu rời xa JungKook? " Bị cậu hất tay, bà lúng túng một chút rồi lại đứng vào cạnh ông Jeon, tiếp tục vòng vo.

" Rất tiếc. Tôi không hề có ý định đó. " Nói thẳng ra là bảo cậu nhận tiền để chia tay hắn đi? Nhưng cậu không thiếu tiền đến mức đó, cậu cười.

" Gì cơ? Cậu lấy tư cách gì nói ra câu đó? " Đối với bà, tiền luôn là giải pháp cho mọi việc, chủ trương rằng chỉ cần có tiền, ngay cả hạnh phúc cũng có thể mua được.

" Tư cách? Không muốn rời xa người mình yêu cũng cần tư cách?" Nực cười thật, cậu nghĩ, người giàu đều là như vậy sao, xem tình cảm như một giao dịch, khi hoàn tất liền một tay vứt bỏ?

" Yêu sao? Làm ơn đừng kể chuyện cười. Bây giờ còn tồn tại những tình yêu như vậy? Cậu bé à, tình yêu, thực chất chỉ là lợi dụng nhau để nhất thời để thoả mãn bản thân thôi. " 

 " Bà hẳn là chưa từng có một tình yêu chân thành đi. Dám hỏi, bây giờ đứng trên đỉnh vinh quang, bà có thật sự hạnh phúc không? Jeon phu nhân? " Sống gần nửa đời người, hẳn là bà cũng đã từng gặp ai đó, rồi rơi vào ái tình, nhưng cậu chắc chắn, người bà yêu không phải gã đàn ông bên cạnh.

" Cậu.. cậu " Bị đánh trúng tim đen, bà nhảy cẫng lên, định tiếp tục xúc phạm cậu để đáp trả.

" Đủ rồi! Hết người này đến người khác gây sự, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ của các người. " Một lần nữa ba hắn lớn tiếng. " Nếu như cậu cố chấp vậy, bây giờ tôi sẽ cho cậu gặp nó, để xem cậu sẽ lựa chọn thế nào."

Biết được hắn đã tỉnh, cậu liền vui mừng khôn xiết, hai mắt cứ thể đỏ lên, sắp rồi, cậu sắp được gặp hắn rồi.. Phòng bệnh đầy y tá và người hầu, tất cả vây quanh một người đàn ông đang quấn băng khắp nơi trên giường. Ba hắn ra lệnh, tất cả lập tức ra ngoài, sau cùng chỉ còn một mình cậu đứng trước cửa, đem ánh mắt nhớ thương mà nhìn hắn. Thấy hắn đau đớn như vậy, cậu thật sự chịu không thấu, liền nhào tới ôm hắn mà vừa khóc lóc vừa xin lỗi không ngớt.

" Cậu là ai? " Giọng nói trầm ấm, luôn mang cho cậu cảm giác an toàn khi thấy sao giờ lại đầy một cỗ lạnh lùng như vậy? Ánh mắt trìu mến hắn dành cho cậu mỗi ngày, khi cả hai chạm mắt nhau, liền thấy đầy ắp yêu thương bên trong, sao giờ lại vô hồn như vậy? Hắn đẩy cậu ra, khiến cậu ngẩn người một lúc. Đôi tay bị hất ra lúng tùng đan vào nhau. Cậu là ai? Hắn đang đùa phải không? Là bé con của hắn đây mà, là bảo bối của hắn đây, là Park Jimin của hắn đây mà...

" Em.. em là Jimin đây... " Gặng hết sức, cậu mới run rẩy phát ra được vài từ. Làm ơn, hãy nói là hắn đang trêu cậu, sau đó sẽ cười rất nhu hoà mà dỗ dành cậu, làm ơn đi....

" Jimin? Tôi không quen cậu. Phiền cậu ra ngoài, tôi thấy hơi ồn. Bảo vệ đâu? Mau đưa người điên này ra ngoài hộ! " Còn chưa tỉnh táo, cậu vẫn ngồi cứng trên giường, đôi ngươi đã nhoè đi từ lúc nào, cả các giác quan có vẻ như đã dừng lại, chỉ còn cảm thấy những dòng nước ấm nóng không ngừng tuôn trào từ khoé mắt. Sau tiếng gọi của hắn, hai vệ sỹ lập tức có mặt mà lôi cậu ra ngoài.

" Cậu thấy rồi chứ? Nó đã bị mất trí nhớ, chỉ là phần trí nhớ về cậu. Bác sĩ bảo là có thể sẽ kéo dài mãi mãi. " Ra ngoài, hành lang trống trải lạnh lẽo chỉ còn mỗi ông Jeon trên băng ghế.

" Tôi sẽ cố, tôi sẽ làm anh ấy nhớ ra, chắc chắn như vậy, mấy người đừng hòng bắt tôi bỏ cuộc. " Hi vọng cuối cùng của cậu chợt loé lên, khiến cậu vừa lầm bầm vừa cười cợt, như một kẻ điên.

" Nếu vậy đừng trách tôi tàn nhẫn. Đứa trẻ trong bụng cậu, một là nó không có ba, hai là nó sẽ không được sinh ra trên đời. " Nghị lực của cậu cũng thật phi thường, khiến ông có chút giật mình, thật ra nếu cậu cố hết sức như cậu nói, khả năng cao hắn sẽ nhớ lại.

Bị khai thác vào đúng yếu điểm, cậu liền giật mình mà quỳ xuống, đôi tay xanh xao, nhỏ bé bám níu trên chân ông, miệng liên tục cầu xin: " Đừng, làm ơn, tha cho đứa nhỏ. Tôi sẽ nghe theo mọi thứ. Làm ơn... Tôi sẽ rời khỏi anh ấy.. Sẽ đi thật xa.."  Lúc này thì cậu đã khóc nấc lên, thanh âm tuyệt vọng vang khắp cả hành lang vắng vẻ, mang âm điệu thập phần cô buồn.

" Được thôi, nếu cậu nói vậy, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ra nước ngoài và sẽ chu cấp cho hai ba con đủ để sống hết đời. Chỉ mong cậu sẽ giữ lời. " 

" Tạ ơn ông. Tạ ơn... tạ ơn .." Không biết cậu đã cúi đầu mấy lần, chỉ biết trên trán đã bầm một vết, thậm chí còn rỉ một chút máu.

" À đúng rồi, tuần sau là đám cưới, tôi sẽ gửi thiệp cho cậu, có thể đến nếu muốn. " Nói xong ông liền đứng lên mà vào phòng bệnh, cảnh tượng này, thật sự khiến ông có chút đau lòng.

---

Thật kỳ diệu rằng ngày máy bay cất cánh lại cùng ngày hắn và cô ta cùng trao nhẫn cưới, cậu cầm thiệp cưới trên tay, nhìn lên trời, cười thật nhẹ. Nụ cười này nhẹ bẫng, là cái đầu tiên sau mấy ngày qua của cậu, với đôi mắt vẫn còn chút sưng, nụ cười lại càng tăm tối. Nó không vui, chỉ khiến người ta có một cảm giác ảm đạm, tiếc nuối khi nhìn vào, cậu và hắn, phải chia xa từ đây rồi...

Tại sân bay, Taehyung, Hoseok và cả NamJoon cũng có mặt để tiễn câu. Nhớ rằng chưa có dịp để cảm ơn, cậu liền cảm thấy có lỗi, hứa sau này sẽ trả nợ khiến NamJoon lắc đầu mà cười. Sau đó lại quay sang ôm lấy Taehyung đang khóc lóc ỉ ôi bên cạnh, nói rằng nhất định ngày nào cũng gọi điện thoại, sẽ không quên thằng bạn thân duy nhất đâu. Nhân viên thông báo chuyến bay, cậu liền rời bỏ ba người mà tiến vào phòng thủ tục.

Tại đám cưới, trong lúc đợi cô dâu trang điểm, hắn đi xung quanh chào hỏi một chút. Vô tình bắt gặp cảnh hai đứa nhóc chạy giỡn, đứa đằng sau bỗng té nhào xuống, đứa đằng trước liền nhanh chóng chạy đến hỏi han, rồi lại đem nó lên lưng mà cõng. Một viễn cảnh bỗng loé lên trong đầu hắn, khiến nó đau như búa bổ. Chẳng mấy chốc, tất cả ký ức đã quay về, cậu, Park Jimin! Bảo bối của hắn!

"  Sắp đến giờ rồi, anh còn đi đâu. " Được sửa soạn thật lộng lẫy, Yeon Hwa thật khoan khoái mà bước ra, lại bắt gặp hắn đang kiếm chìa khoá xe. Phu nhân Jeon thấy, liền ít nhiều biết là đã có chuyện gì, cũng không mấy bất ngờ mà hoảng hốt, bà nhấp một ngụm rượu, vừa cười cợt vừa nói:

" Giờ này chắc đã lên máy bay rồi, không kịp đâu con trai. "

" Bà nói gì cơ? Chết tiệt!" Cuối cùng, hắn chạy ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi trong sự ngỡ ngàng của các quan khách và sự tức giận của hai người phụ nữ kia.

Đến nơi, hắn chạy khắp nơi la lớn tên cậu, đụng trúng bao nhiêu người, hắn cũng không quan tâm. Phát hiện ra Taehyung đang đứng đó, nhưng, cậu đâu rồi? Hắn đã trễ... Cậu đi rồi, cậu đã bỏ hắn mà đi rồi... 

Trước khi về, Taehyung đưa cho hắn một lá thư, nói là Jimin nhờ trao tận tay cho hắn:

" Chào JungKook. Biết là cơ hội anh đọc được bức thư này là rất thấp nhưng em vẫn cố chấp đấy. Em thật ngốc đúng chứ? Tiệc cưới của anh sao rồi? Diễn ra tốt đẹp chứ? Anh chắc chắn phải thật hạnh phúc đấy! Không có em, phải tự chăm sóc cho bản thân. Nhớ ăn sáng đầy đủ, dọn nhà thường xuyên, làm việc đúng điều độ thôi. À phải rồi, anh còn có vợ anh mà. Cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh thật tốt nhỉ? Đừng lo, em cũng sẽ sống tốt. Và cũng đừng đi tìm em nhé. Em yêu anh nhiều lắm. Trưởng phòng của em. 

Ps: Jaykay nhờ anh chăm sóc, em đã gửi lại cho Taehyung rồi, vì máy bay không cho đem theo thú nuôi. 

Kí tên: Park Jimin "

Những nét chữ vụng về của cậu dần mờ đi, bức thư thấm đẫm từng giọt nước mắt của vị chú rể đang bỏ rơi đám cưới của mình. Đáng lẽ, cô dâu phải là cậu. Đáng lẽ, cậu và hắn sẽ trao nhẫn cho nhau, rồi hôn nhau thật sâu trước mặt mọi người. Là vì hắn, vì hắn xua đuổi cậu, vì hắn quên mất cậu. Sao hắn lại ngu ngốc như vậy được nhỉ? Tự mình quên đi người mà mình yêu thương nhất, giờ sao, hối hận cũng đã muộn.

Hữu duyên vô phận, cậu và hắn, không thể ở bên nhau được.

--- 7 năm sau ---

" A. Cháu xin lỗi. " Que kem trên tay một bé gái xinh xắn rơi xuống đất, cô bé vừa khóc lóc vừa ríu rít xin lỗi người đàn ông mình đã đụng trúng.

" Xin lỗi cháu bé. Đi, để chú mua cho cháu que kem khác. " Cô bé tưởng người nọ sẽ nổi giận, nhưng không, người đàn ông đó ngược lại cười thật phúc hậu mà chìa tay ra.

" Vâng ạ. " Không một chút đề phòng, cô bé ngây thơ nắm lấy bàn tay thô ráp đó, rồi cười thật tươi.

" JungMin à! JungMin! " Từ đằng xe, lại có một giọng nói hớt hải vang lên, cô bé liền ngoái nhìn, có vẻ như là tên của bé.

" Baaa. " Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, JungMin liền chạy ào tới ôm lấy cậu, Park Jimin.

" Trời ơi. Làm ba hết hồn. Cái con bé này thật là. " Đã bảy năm, cậu tuy có hơi khác, nhưng cái thói vụng về vẫn còn nguyên, bù lại có nét xinh đẹp, trưởng thành hơn xưa.

" Ba ba, con vừa đụng trúng chú này nè hì hì. " Được cậu bế lên, JungMin vui sướng rúc vào lòng, sau đó lại chỉ vào người đàn ông kia.

" Xin lỗi anh rất nhiều, con bé chạy nhanh quá tôi đuổi không kịp. " Còn chưa nhìn mặt mũi người kia, cậu đã mau chóng cúi đầu tạ tội.

" Em vẫn vậy nhỉ. " Giọng nói này? Như thế nào lại có vẻ quen thuộc như vậy? Cảm giác nhu thuận, ấm áp, lại có chút khàn khàn, nam tính, là hắn, Jeon JungKook.

Thật lâu cậu mới dám ngẩng mặt nhìn, lòng thầm cầu nguyện là mình đã nhầm. Cuối cùng, đập vào mắt vẫn là khuôn mặt của hắn, vẫn sắc xẻo, hảo soái, lại có phần trưởng thành hơn theo thời gian. Cả hai nhìn nhau thật lâu, chẳng ai mở miệng, họ chỉ cười, rồi khóc, rồi lại cười.


-END-

===============================

Vậy là lại kết thúc rồi. Biết là nó hơi lưng chừng và thiếu thốn này nọ nhưng au vẫn tự hào vì đứa con thứ 3 này lắm. Cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian đọc câu chuyện hết sức nhảm và dở này. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip