Chap 18

" Mau đỡ hai người họ ra ngoài! " Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, đổ rạp xuống sàn nhà, kéo theo sau một tán người. Như đoàn diễu hành, hết người này đến người khác chạy nhanh vào, trên tay đều thủ sẵn một cây súng, tác phong nhìn chung hết sức chuyên nghiệp. Sau khi nghe JungKook la lên liền chạy đến cởi trói cho Jimin và JungMin, động tác nhanh và dứt khoát, tuy nhiên vẫn không làm đau phu nhân và tiểu thư tương lai của họ.

" Haha! Hahaha! Ngu xuẩn! " Bị lật bài, phu nhân Jeon hơi sững sờ, sau đó bỗng cười phá lên, khiến ai nấy đều khó hiểu. Đã đến nước này rồi, chẳng phải bà ta nên cầu xin JungKook tha mạng sao? 

" Bà nói gì " Cây súng trên tay hắn vẫn vững vàng, dí thẳng vào thái dương của bà. Thấy bà như phát điên mà xoay đầu qua, đối diện với nòng súng, hắn không khỏi cảnh giác, ra hiệu cho người tạo một vòng vây bảo vệ cậu và JungMin.

" Con trai à, con nghĩ ta ngu như vậy sao? Con nghĩ đại phu nhân của Jeon gia có thể hành động mà không tính trước sao? Nực cười! " Phu nhân Jeon đứng lên, gân cổ nhìn hắn, đối với thứ vũ khí chết người đang nằm trước mắt mình không có lấy một tia run sợ. Lại vào đám người mặt suit đang đứng thành một hàng để che chắn hai nhân vật đằng sau, bà nhếch mép.

Jimin vừa được giải thoát liền ôm chầm lấy JungMin, cậu vuốt tóc con bé qua một bên, để lộ khuôn mặt bình thường trắng trẻo, mũm mĩm giờ đây lại tiều tuỵ, hốc hác. Hàng mi của con bé khẽ động, cậu liền kích động liên tục gọi tên con bé, thế nhưng thay vì trả lời bằng chất giọng con nít đáng yêu thường ngày, miệng của con bé đột ngột ứa máu đen. Trong tay cậu, người con bé run lên từng đợt, máu không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả áo. Cậu hoang mang tột độ, nhất thời không biết làm gì mà la lớn lên trong kinh hãi.

" Có tác dụng rồi, chất độc bắt đầu phát tác rồi, haha! Đến đây, giết tao đi, rồi đứa con gái bé bỏng của hai đứa mày sẽ cùng tao đi xuống cửu tuyền luôn một thể. Nào, mau đến đi.... " Ý tứ của bà lúc này mới hiện rõ ra, khiến mọi người trong căn phòng sau khi tiếp thu trở nên hoang mang tột độ.

Thuộc hạ xung quanh lúc này không dám làm càn, chỉ đứng rộng ra chờ chỉ thị, liên quan đến tiểu thư và phu nhân của họ, không có lệnh của ông chủ thì không thể tự ý ra tay, nếu lỡ một trong hai xảy ra chuyện, chỉ sợ họ có hai cái mạng cũng không đền nổi. Hình ảnh một đám người khí thế đùng đùng, như đang đánh trận mà xông vào làm càn bị thay thế bởi một sự tĩnh lặng lo sợ, bà đối với việc này khá đắc ý, nhìn xung quanh cười khinh rồi lại tiếp tục nói chuyện với JungKook.

" Cho nên là, mau ký vào đi. Đây là loại độc do chính ta đặc chế, công thức giải chỉ có một mình ta có mà thôi. Đừng có suy toán gì cả. Nếu ta chết, công thức ấy cũng sẽ đi theo ta xuống âm phủ đấy, haha!" Bà quay về bàn, cầm lên tờ hợp đồng ban nãy vẫy vẫy hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười chiến thắng. Lời này của bà ta có đến chín mươi phần trăm là sự thật, bởi vì khi xưa bà ta theo học ngành y, điểm hoá và sinh đều là tuyệt đối, thế những vì bị phát hiện nghiên cứu thuốc độc nên bị trục xuất khỏi trường, từ đó không ai nhắc đến tài năng này của bà ta nữa, chỉ riêng JungKook sai người điều tra kỹ mới biết rõ, cho nên hắn mới không dám làm liều. 

Ở phía bên kia, cậu nắm chặt tay, cúi gầm mặt, hắn sợ cậu sẽ vì quá lao lực mà ngất đi, liền kêu thuộc hạ đỡ lấy cậu.

" Đùng! " Bức tường phía sau bà xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen, bên trong là một viên đạn thép còn đang ngút khói. Tất cả đối với việc này đều bất ngờ, JungKook lia qua nhìn đám thuộc hạ, bọn chúng lại nhìn nhau, muốn tìm ra ai là người nổ súng. Cuối cùng tất cả đều tập trung vào con người gầy gò vừa đứng lên kia, đôi tay đang bị băng bó của cậu ghì chặt khẩu súng, ánh mắt hung hãn nhìn người đàn bà đang chết khiếp đối diện hắn. Bà ta sợ hãi áp người vào tường, liếc mắt qua nhìn cái lỗ, nuốt nước bọt rồi lại nhìn về cậu, cả bà và những người khác đều không giấu nổi kinh ngạc.

" Minie...em " Những một điều chắc chắn, người sốc nhất chính là hắn. Vốn tưởng cậu sức yếu, đã vậy còn đang bị thương, cơ thể không thể chống đỡ nổi sự khiêu khích nên mới kêu người đỡ lấy. Ai ngờ cậu lại hung hăng giật tay ra, cướp lấy khẩu súng của tên đó rồi tự mình nổ một phát. Minie của hắn đó giờ lại rất hiền lành, mềm yếu, giờ đây như hoàn toàn trở thành một con người khác.

" Giữ bà ta lại. " Cậu tiến về phía hắn, nơi đối diện với bà. Thấy sự kiên quyết trong mắt cậu, hắn nhất thời cảm thấy kinh sợ, Minie của hắn sao lại trở nên xa lạ như vậy?

Mệnh lệnh tuy là cậu ban ra, nhưng đám thuộc hạ phải chờ sự chấp thuận của hắn rồi mới bắt đầu hành động. Sau khi hắn gật đầu thay cho sự đồng ý họ lập tức bắt lấy bà ta, theo chỉ thị của cậu dùng băng keo dán chặt bà ta lên tường.

Mặc cho phu nhân Jeon kêu la, chửi rủa, cậu bảo họ lui về rồi đứng vào vị trí đối diện bà. Đưa súng lên, cậu nhắm một mắt lại. Bắn một phát, viên đạn sượt qua cổ, cắt đi vài sợi tóc bạc.

 " Thuốc giải ở đâu? "

" Đừng có mơ... " Đến lúc này bà vẫn cứng đầu, nghĩ rằng cậu không có bản lĩnh đó nên không có ý định giao ra.

Đội y tế của hắn đã đưa giường vào trong, đặt JungMin lên để đem ra ngoài điều trị, tránh trường hợp trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết, tốt nhất cách ly con bé xa một chút. Sau khi được khiêng đi, nơi con bé nằm ban nãy lộ ra một vũng máu đen đáng sợ, kinh tởm. Cậu nhìn nó, rồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ tội đồ trước mặt, không nương tình nổ súng.

" A! " Viên đạn này trúng bàn tay cả bà, xuyên qua để lại một lỗ hổng, lộ cả xương thịt bên trong, khiến phu nhân Jeon vì đau đớn mà la lớn lên, nhìn cậu như người điên mà oai án.

" Thằng điên này! Mày có biết mày đang làm gì không? "

" Đúng, tôi điên rồi. Cho nên mau giao thuốc giải ra đây. Bà không biết con người khi phát điên có thể làm được gì đâu. " Lúc này cậu hoàn toàn không quan tâm ai nói gì , ai bàn tán hay ai sợ hãi, ngay cả người đó là hắn. Cậu chỉ biết, JungMin đang cần cậu, cần cậu hơn bao giờ hết. Không cho phép mình tiếp tục yếu đuối, không cho phép mình tiếp tục nhu nhược. Cậu phải tự bảo vệ mình, tự bảo vệ người thân. Nghĩ đến đây, hai phát súng nữa được phóng ra, ghim thẳng vào hai bắp đùi của bà ta.

" A... Đồ súc vật. Jeon JungKook! Mày bao dưỡng một đứa như nó, có ngày sẽ bị chính nó giết chết. Đồ tâm thần! " Cảm thấy đả kích cậu không thành, bà lại quay sang đả kích hắn. Nhưng vô ích, hắn nghe xong cũng như nước đổ đầu vịt, tiếp tục để mặc cậu giải quyết.

Vị bác sỹ riêng của gia đình bỗng chạy vào, nói là đã hoàn thành băng bó vết thương cho JungMin, tuy nhiên chất độc quái lạ này có độc tính rất mạng, lại đang lan rất nhanh, hiện tại chỉ có thể chống đỡ thêm vài tiếng. Nghe xong hắn liền nhìn cậu, thấy cậu hơi khựng lại rồi tiếp tục đi lên, hắn gật đầu ý bảo vị bác sỹ ra ngoài.

Càng lúc cậu càng tiến gần hơn, từng viên đạn theo đó được đưa ra, ghim vào nhiều bộ phận trên người bà. Vì cậu từng đi học bắn súng phòng vệ, nên cậu biết cách cầm súng, hơn nữa vì thời gian huấn luyện khá lâu nên cậu có thể nhắm bắn rất tốt. Nơi nào là tử huyệt, nơi nào là phần an toàn, sau khi bắn vào chỉ bị trọng thương, cậu đều biết rõ. Cho nên những câu như 'tao chết thì con mày sẽ chết theo' không có tác dụng đối với cậu, ngược lại còn làm cậu thêm cương quyết.

Chỉ còn vài bước là cậu đã đứng ngay trước mặt bà, người đang mang đầy lỗ tròn trên cơ thể. Từng cái lỗ đều liên tục rỉ máu, liên tục nhói lên, khiến bà thở hổng hộc, sắc mặt trắng bệch liếc nhìn cậu. Đối với bộ dạng này của bà, cậu vẫn thản nhiên, tiến thêm vài bước, cuối cùng nòng súng cũng đụng vào giữa trán của bà.

" Mày.. mày tính làm gì? Hah.. mày mà nổ súng thì con bé kia sẽ chết đấy, suy nghĩ cho kĩ vào.. hah.. " Cảm nhận được đầu kim loại lạnh lẽo đang tiếp xúc với da thịt, bà hoảng hốt nhìn cậu, vận hết khí lực còn lại cảnh cáo.

" Tôi hỏi lại lần cuối, bà có đưa thuốc giải hay là không? " Cậu không sợ. Cũng không có ý định lùi bước. Mệt, cậu mệt lắm rồi. Chỉ cần một phát súng này, cậu sẽ kết thúc tất cả những bất hạnh, những đau khổ. Sau khi bà ta và JungMin chết, cậu cũng sẽ tự kết liễu.

Cậu và JungMin sẽ sống cùng nhau ở thiên đàng, nơi không có cái gì gọi là cạm bẫy thế gian, cái gì gọi là người hại ta ta hại người. JungKook cũng sẽ không vì cậu mà hi sinh, không vì cậu mà hao tâm tổn trí. Hắn sẽ sống cuộc sống tốt hơn, sẽ gặp được người tốt hơn nếu cậu biến mất.

Cậu điên rồi, cậu thật sự phát điên rồi. Những thống khổ này hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một con người.

Một phát súng thôi, cậu sẽ được giải thoát.

Ngón tay cậu lần lên cò súng, trơn tru trượt vào rồi để lên trước khối kim loại dạng lưỡi liềm kia. Cậu nạp đạn, dùng một tay chĩa thẳng vào trán bà. Ngón tay yếu ớt của cậu gắng dùng hết sức lực cuối cùng, rốt cuộc đủ để làm dịch chuyển cò. Lò xo trong cây súng ma sát cực đại, chuẩn bị cho đạn bay ra với vận tốc kinh hoàng.

" Cạch. "Ngoài hơi gió và tiếng động cơ thì không còn thứ gì khác thoát ra khỏi cây súng, cậu bấm cò vài lần, rồi lại thở dài ngao ngán. " A, hết đạn rồi. "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip