Chap 22

Vài ngày sau đó, mọi việc tiến triển khá tốt.

Dù đã tỉnh lại nhưng thân thể cậu vẫn đang yếu ớt vô cùng, việc ngồi dậy đã khó chứ đừng nói đến việc đứng lên đi lại.

Vì lẽ này, hắn gác hết công việc qua một bên, ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu. Mỗi ngày ba bữa hắn đút cháo cho cậu, sau đó bồi cậu uống thuốc rồi dỗ cậu đi ngủ.

Khi cậu ngủ dậy sẽ được bác sỹ kiểm tra riêng, kết quả là hắn lại bị đuổi ra khỏi phòng, khiến Jeon chủ tịch đây không khỏi ấm ức. Lấy lí do là việc này cần có chuyên môn cao, người không có chuẩn bị trước có thể sẽ lây lan vi trùng qua vết thương. Để bị nhiễm trùng nhất định sẽ rất rắc rối. Cho nên hắn đành ngậm ngùi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, hận không thể đem bàn tay nhăn nheo đang sờ mó cậu kia trói lại, sau này chỉ cái gì của cậu cũng chỉ để một mình hắn đụng thôi.

Sau khi kiểm tra, hắn hoặc sẽ đưa cậu ra ngoài hóng mát bằng xe lăn, hoặc sẽ vừa đút trái cây vừa trò chuyện cùng cậu. JungMin sẽ ngoan ngoãn chạy chơi khắp nơi, không khí nói cho cùng là khá rôm rả, sống động, nhất định không để cậu vì buồn chán mà sinh trầm cảm.

Mỗi ngày trong bệnh viện cứ trôi qua như thế, cho tới khi cậu gần như bình phục.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hắn vừa sải bước vào bệnh viện với bó hoa ly ly trên tay vừa mỉm cười không ngớt. Chung quy là hết hôm nay cậu sẽ được xuất viện, bác sỹ nói rằng cậu tuy chưa khỏi hẳn nhưng có thể tiếp tục điều trị tại gia, nơi gia đình có thể thuận tiện chăm sóc hơn.

Câu này của ông khiến hắn rất hài lòng, gia đình của cậu ư? Chính là hắn chứ còn ai? Ha ha, lần đầu tiên hắn cảm thấy vị bác sỹ này quả là một vị lương y từ mẫu, với phán đoán minh mẫn, rất là có tâm với nghề nghiệp, coi như ân oán trước gì có thể phần nào xóa bỏ nha.

Hớn hở mở cửa bước vào, hắn lại đen mặt khi thấy nhân vật bên trong, Kim NamJoon.

" A, anh về rồi? " Sức khỏe đã khá hơn, sắc mặt cậu cũng tốt lên biết bao nhiêu, vừa mập mạp vừa trắng trẻo xinh đẹp, nếu không phải vì có vị oan gia kia ở đây hắn đã đè cậu xuống mà chiếm tiện nghi rồi.

" Ừ, đã ăn chưa? " Nén hết ham muốn không mấy đúng đắn xuống, hắn một mặt lạnh tanh trả lời, mắt không quên liếc nhìn vị kia một cái, " Anh đến có việc gì? "

" À, tôi chỉ là muốn hỏi thăm Minie một chút, nhân tiện đưa chút thuốc bổ cho em ấy thôi. " Nhìn thấy ánh lửa trong mắt hắn, NamJoon cười khổ, vị Jeon chủ tịch này quả thật có dục vọng chiếm hữu rất cao nha.

Chỉ là, sâu trong ánh lửa đó, chính NamJoon anh cũng thấy được bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu ôn nhu của hắn dành cho cậu. Thứ mà anh chưa từng có tròn những năm tháng theo đuổi Jimin.

Sau sự việc ở nhà cậu hôm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, về tấm lòng mình dành cho cậu. Hóa ra, anh là một phút nảy sinh hứng thú, rồi một phút sinh thông cảm, rồi lại một phút có ước muốn nâng niu khờ dại đáng thương đứa em trai này. Tất cả những cảm giác ấy như một lớp sương mù vây kín đầu óc anh, khiến cho anh nhất thời mù quáng, đem chúng biến thành tình yêu.

Anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Dù sao cậu cũng đã nhất quyết cự tuyệt, nhận cậu làm em trai cũng được vậy?

Cho nên, anh bây giờ là rất thành tâm chúc phúc cho cậu và hắn. Anh thấy rất rõ, từng ánh nhìn họ trao nhau, từng lời nói, từng cử chỉ đều mang nồng nàn tình cảm.

Từ cái cách hắn tự mình đi mua hoa ly ly mà cậu thích nhất, cho đến việc chỉnh lại gối cho cậu khi vừa bước vào.

Từ cái cách cậu hỏi ' anh đã về rồi? ' hay cách cậu nhón người lau mồ hôi cho hắn.

Họ chính là định nghĩa của tâm phúc tương tri, tâm đầu ý hợp.

Hai người không máu mủ, không thân thích, có thể dành cho nhau những tình cảm như vậy, đây chính là thứ người đời gọi là định mệnh, là duyên số.

Chậc, tiếc thật đấy...

Anh nhìn đôi tình nhân nọ chăm chiếc cho nhau, liền cảm thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết mà thở dài.

" Được rồi, tôi đi trước, trả lại Minie cho anh. " Đứng lên, anh mỉm cười chào hắn, sau đó khẽ gật đầu với cậu rồi bỏ đi.

" Hắn ta nói cái gì với em thế? " Đợi NamJoon đi rồi, hắn mới thu con mắt đang trừng về, hậm hực hỏi cậu.

" Không có gì, anh ấy chỉ là nói xin lỗi về chuyện đã qua, sau đó chúc em và anh hạnh phúc thôi. " Biết rằng hắn đang ăn giấm, cậu dịu dàng sửa lại cổ áo cho hắn xong liền trả lời, tất nhiên là đã lược bớt những cảnh nắm tay rồi ôm ấp gì đó.

" Hừ, ai cần? Chúng ta tất nhiên sẽ hạnh phúc rồi. Đúng là đồ không biết nhìn xa trông rộng. " Hắn nhìn người trước mặt cần mẫn, chu đáo sửa lại áo cho mình thì lòng lại mềm nhũn, nhưng lại nhớ đến việc cậu và tên kia một mình ở trong phòng tận bao lâu trời mới biết, hắn liền lửa giận sùng sục, đem lời chúc của NamJoon tội nghiệp chuyển thành lời trù ẻo mà trút giận.

" Được rồi được rồi, không cần thì không cần. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã. " Thấy khuôn mặt đang ủy khuất như một đứa trẻ của hắn, cậu cũng hết cách, đành lấy nhu trị cương, tạm thời đánh trống lảng sang việc khác vậy.

Cậu với lấy chùm nho trên bàn, cẩn thận tách cuống rồi đút cho hắn từng trái từng trái. Sau khi nuốt vào họng vài quả nho mát lạnh, khuôn mặt đang nghiêm nghị của hắn cũng dịu đi, rồi lại như một chú chó vẫy đuôi chờ cậu đút tiếp.

Đêm cuối cùng ở bệnh viện, hắn có việc đột xuất phải đi gặp đối tác, chỉ có thể bất đắc dĩ để cậu lại một mình.

Cậu đối với việc này cũng không có vấn đề gì, liên tục trấn an hắn là mình không sao hắn mới chịu rời đi.

Đêm hôm ấy, phòng bệnh VIP sáng trưng. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy một bóng nhỏ ngồi co ro trên chiếc giường trắng.

Tấm lưng gầy gù bên trong run lên từng đợt, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đèn tắt, chỉ còn tiếng nước vòi tắm nhỏ tí tách, lấn mất âm thanh sụt sịt đáng thương cùng đôi mắt đỏ hoe bên trong.

Chiều hôm sau, hắn quay lại, sẵn sàng để đón cậu về nhà. Thế nhưng một lần nữa, trong phòng lại có người thứ ba xuất hiện, là một quí bà lạ mặt.

" Cô là? " Hắn có hơi khó hiểu nhìn người này khoác tay cậu, đôi lông mày vì hành động này mà nhíu lại.

" Chào cậu, tôi là dì của Jimin. " Thấy hắn bước vào, vẻ tươi cười của cô thoáng chốc bay đi, để lại một bộ mặt cùng giọng điệu không mấy dễ chịu.

" À, cháu chào cô, cháu là Jeon JungKook, là... người yêu của Minie " Biết được đây là trưởng bối của cậu, hắn có chút lúng túng giới thiệu.

" Người yêu? Cho tôi xin, Minie của chúng tôi bị cậu hại chưa đủ? " Nghe hắn giới thiệu, bà bỗng nhệch miệng., bất ngờ hỏi khiến hắn cứng họng.

" Dì.. không phải đâu, anh ấy... " Thấy dì mình mạnh miệng như vậy, cậu lập tức giật mình rồi ra sức can ngăn, nhưng lại bị ngắt lời.

" Không cần mày phải nói giúp nó, dì đã nghe Taehyung kể hết rồi! Dì nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn, coi mày như con đẻ, không phải để mày đi yêu đương mù quáng rồi tự thân diệt thân thế này. Nếu mày có chuyện gì, chi bằng, chi bằng mày đánh chết dì luôn đi! Để dì xuống nơi chín suối tạ tội với cha mẹ của mày. Đánh đi, đánh chết dì đi! " Càng nói bà càng kích động, liên tục lấy tay đập ngực mình, khiến cậu kinh hãi cố bắt lấy tay bà can ngăn. Sau đó lại vì bất lực mà quì xuống, bắt đầu dập đầu trước bà.

" Dì, con sai rồi, dì đừng nói quở nữa. Con biết lỗi rồi. Nhưng, chúng con là thật lòng yêu nhau, dì xin hãy cho con, cho anh ấy thêm một cơ hội. Con xin dì.. " Cậu vừa nói vừa không ngừng dập đầu xuống đất, khiến cho trán đã có dấu hiệu đỏ xước. Bà thấy vậy cũng không mềm lòng, ngược lại còn phẫn nộ hơn ngàn lần.

" Mày còn chưa tỉnh ra đúng không? Được rồi, hôm nay tao thay cha mẹ mày dạy dỗ lại mày! " Quay ra đằng sau, bà vớ lấy cây chổi, dùng chân giật phăng phần lông đi, để lại một cây gậy gỗ dài, cứng cáp.

Bà vươn gậy lên, nhằm vào cậu mà thẳng tay giáng xuống.

Cậu nhắm chặt mắt.

Một tiếng bộp mạnh bạo vang lên, thế nhưng cậu lại không cảm thấy gì.

Còn hắn đã quỳ xuống đằng trước cậu từ lúc nào, rồi dùng cả tấm lưng rộng đỡ trọn đòn đánh ấy.

" Thưa dì. Là con sai, xin dì đừng trách phạt em ấy. Bao nhiêu tội lỗi, đòn roi, con nguyện nhận tất. " Bị đánh, hắn nhất thời nhăn mặt, cả thân thể vì đau điếng mà căng lên, thế nhưng hắn gắng gượng cuối người trước bà, cầu xin cho cậu.

" Hai đứa bay, hai đứa bay là muốn bứt tao chết phải không. Được, mày muốn nhận lỗi chứ gì? Vậy nghe cho kỹ hình phạt đây. Từ nay, thằng bé sẽ về sống với tao, cắt đứt mọi quan hệ với mày. Còn đứa con nghiệt chủng ấy, sẽ do mày giữ lấy. Coi như hai đứa bay là người lạ từ bây giờ, mày chịu được không? " Cây gậy gỗ được bà chĩa thẳng vào mặt hắn, đối với ánh mắt kiên định của hắn, bà càng thêm khinh miệt, lời lẽ cũng dần sắc bén hơn.

Nghe được hình phạt dành cho mình, hắn hơi khựng lại, ánh mắt rủ xuống đất, sau lại quay ra sau nhìn cậu. Thấy vầng trán đang rỉ máu kia, thấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy kia, thấy cả khuôn mặt sợ hãi của cậu.

Hắn mỉm cười, sau đó lại mắt đối mắt với bà mà trả lời: " Được. "

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, bà cũng không lấy làm thỏa mãn gì mấy. Vội lau đi nước mắt bầy nhầy trên mặt, thả cây gỗ xuống sàn nhà. Bà đỡ cậu dậy, ra lệnh cho người đem hành lý của cậu đi rồi kéo cậu đi, mặc cho cậu van xin, khóc lóc đến đáng thương.

Cuối cùng, căn phòng cũng chỉ còn lại một mảng u ám.

Hắn ngồi bệch xuống đất, nhìn sàn nhà trong vô lực.

Tiếng tí tách trong nhà vệ sinh lại tiếp tục vang lên, sau đó liền bị át đi bởi cơn mưa rào bất chợt.

Thật tốt quá, như vậy sẽ không ai nghe, không ai thấy, không ai biết rằng, hắn đã khóc.

Hoa ly ly trên bàn vừa hôm qua còn háo hức đợi mưa, nhưng cuối cùng lại khô héo trước khi đợi được mưa đến.

Cũng như hắn và cậu, đợi biết bao nhiêu lâu để được ở bên nhau, cuối cùng vẫn là bị đời người nhẫn tâm chi cắt.

Cả hai tưởng chừng như có thể chết đi, nhưng vẫn gượng cười tiếp tục sống. Thế nhưng như những cánh hoa đã héo úa kia, tâm hồn của họ đã sức tàn lực kiệt, không thể cứu vãn.

Những cánh hoa ủ rũ phả xuống thành bình, ánh đèn chớp tắt chớp tắt, tiếng rè rè của dây điện, tích rào rạt của mưa.

Một chiều mưa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip