Cửa sổ không có nắng

Mùa thu, một mùa thu cô đơn, mùa thu của những cơn gió se lạnh thổi lướt qua da thịt. Trời xanh thẳm, điểm tô những gợn mây mềm trắng xóa. Và trong sắc xanh của trời, người ta chợt thấy một cánh chim lẻ loi. Cánh chim của những con người khảm mình vào hố sâu vô tận của chữ "tình"...

                                                                                       ***

Chiếc bàn học của Jimin đặt ngay trước một ô cửa sổ. Ô cửa sổ này là của bố anh tự tay xây nên. Bởi trước kia, đây vốn là nơi chứa những đồ đạc linh tinh, không có cửa sổ cũng chẳng thèm lót sàn gạch đá. Nhà anh không giàu có, vì thế để tiết kiệm chi phí, cả bố và mẹ quyết định chỉ làm chỉn chu cho phòng khách và phòng ngủ, còn lại thì chỉ tạm bợ đủ đặt chân. Mãi sau này khi Jimin vào cấp hai, bố anh quyết định sửa chữa lại căn phòng này. Ông đặt vào đó cái đèn, cái quạt, lót cho anh một sàn gạch hoa sáng sủa và làm cả một khung cửa sổ màu trắng cho phòng anh có thêm sắc trời.

Jimin đặc biệt thích góc học tập của mình, bởi vào buổi sáng, góc bàn anh luôn ngập tràn nắng sớm. Đó là những tia nắng tinh khôi nhất, ấm áp nhất, thuần khiết nhất của ngày mới. Cũng tại khung cửa này, Jimin đã nhìn thấy tình đầu của mình. Một mối tình nhẹ nhàng, tựa cơn gió thu, lành lạnh, se se, nhưng lại khiến lòng anh bồi hồi trong suốt khoảng trời trưởng thành của anh sau này.

Đó là một buổi sáng cuối tuần, Jimin quay trở về bàn học sau khi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Căn phòng của anh vẫn thế, vẫn sáng sủa và thơm mùi nắng ấm. Anh giở tập, những con chữ nắn nót và trang giấy đầy màu sắc xuất hiện trước mắt anh.

Jimin ngồi trên bàn suốt ba tiếng đồng hồ, và bây giờ anh cần một tí thời gian để thư giãn. Anh với tay toan lấy túi trà trong hộp giấy, nhưng rồi nhanh chóng khựng lại và mắt anh nhìn ra cửa sổ.

Jimin sững người. Trước mắt Jimin là một cậu trai chừng tuổi anh với bộ áo giản đơn đang vui vẻ chạy bộ. Cậu trai ấy có đôi mắt tròn, mái đầu cắt ngắn gọn gàng và ngả nâu vì cháy nắng. Cậu ấy đang cười, lộ hàm răng trắng thật duyên và những vết chân chim hiền lành trên đuôi mắt cậu.

"Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Trong phố này dì nào có cậu con đẹp trai vậy sao?"

Ngày chủ nhật của Jimin trôi qua trong những băn khoăn của anh. Anh cảm thấy mình thật buồn cười khi cứ hoài suy nghĩ vì một cậu trai vô tình đi ngang nhà mình. Nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ được, bởi lẽ con người luôn muốn khám phá những gì trái tim họ cảm thấy tò mò. Jimin không ngoại lệ, và sự xuất hiện của cậu chàng khi sáng đã vô tình gảy lên một phím đàn trong anh, phím đàn của những nghĩ suy, của sự hiếu kỳ và cả khát khao chinh phục.

Jimin chắc mẩm ngày đầu tuần sẽ có học sinh mới chuyển vào trường. Nhưng thật chẳng ngờ, không có học sinh nào nhập học vào ngày hôm nay cả. Jimin đánh liều lên hỏi thầy hiệu trưởng, và anh chợt nghĩ mình chắc bị điên rồi. Nhưng có vẻ trời tiếp tục phụ lòng anh, những ngày gần đây thật sự không có học sinh nào chuyển tới cả.

Chiều hôm ấy anh được nghỉ học, Jimin quyết định sẽ xách chiếc xe đạp của bố chạy vòng khắp khu phố này. Anh lướt qua những lùm cây, những căn nhà mái đỏ xếp sát nhau. Jimin đạp xe từ lúc mặt trời còn lưng chừng trên đỉnh đồi cho đến khi hoàng hôn sắp tới, anh đạp xe tận mấy vòng liền, đi qua những chỗ anh ít khi qua trên dưới năm lần. Dẫu thế, anh vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cậu con trai nọ.

"Ôi cái quái gì vậy, chẳng lẽ lại thấy ma à?"

Jimin bắt đầu hoài nghi về đôi mắt của mình. Có lẽ vì anh căng mắt suốt ba tiếng đồng hồ với đống bài tập nên anh bị quáng gà rồi. Nghĩ thế, anh bấm bụng quay xe về nhà. Thế nhưng khoảnh khắc chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, một hình ảnh hiện lên trước mắt anh, suýt nữa khiến anh ngã uỵch vì mất lái.

"Này, anh không sao chứ?"

Một chàng trai trẻ, mái tóc ngả màu vì cháy nắng, đôi mắt tròn to và dáng người cao lớn, đúng là người này, người mà anh tìm kiếm từ hôm qua.

"T...tôi không sao"

Jimin ấp úng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu trai kia trong tình huống khó xử như thế. Nhìn anh giống một kẻ rình rập, hoặc là tự anh cảm thấy thế vì anh đã đi tìm cậu suốt cả buổi chiều. Jimin không ngẩng mặt lên, anh cảm giác nếu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu trai kia thì anh sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

"Lần sau cẩn thận nhé! Anh tên gì?" Cậu chàng cười rạng rỡ.

"T...tôi là Jimin"

"Tôi là Jungkook, vừa chuyển đến đây, rất vui được làm quen"

Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra chóng vánh như thế. Chỉ là một chiều Jimin đi tìm Jungkook, bắt gặp Jungkook sau đó là về nhà. Nhưng cũng từ khoảnh khắc Jimin biết người anh nhìn thấy là một người có thật, anh đã vô tình trao đi trái tim cho người ấy dù cả hai chỉ mới vừa quen.

Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời anh, được điểm tô bằng những buổi chiều hẹn nhau ra bờ sông câu cá, đi hái táo và nhặt những chiếc lá phong bên đường, hay đơn giản là buổi sáng đón nắng sớm và rồi anh bắt gặp Jungkook vô tình chạy ngang qua. Jungkook là một chàng trai ấm áp, cậu thua anh hai tuổi và đến khu phố này ở tạm thời chờ chú mình kết thúc chuyến công tác. Bố và mẹ cậu mất sớm, để lại cậu cùng một căn nhỏ ở ngoại ô. Đó là một nơi xa, Jimin nghĩ, anh cảm thấy thương cho cậu nhóc này. Cậu ấy... có cần một vòng tay ôm lấy không?

"Jimin"

Trong một buổi chiều cuối thu, khi những cây phong sớm đã trơ trọi lá, Jungkook đột nhiên cất giọng nói với Jimin.

"Thật ra... thật ra em rất thích anh."

Giọng cậu ấy nho nhỏ, nhè nhẹ, cậu e dè nắm tay Jimin mà thủ thỉ. Jimin sững người, anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Bởi anh cũng thật thích cậu, thích cái chu môi bất mãn của cậu, thích nụ cười và những lần cậu dùng tay vén lấy tóc anh. Jimin chưa từng nghĩ Jungkook cũng thích mình, càng không nghĩ cậu là người thổ lộ trước.

"Đồ ngốc này, tôi cũng thích cậu lắm đó."

Mùa thu năm ấy, khi những cây phong già đã sớm trơ trọi lá, lại có hai đóa hoa đỏ rực, ấm áp chớm nở nơi trái tim của hai đôi trẻ. Hai chú chim non, chưa biết gì nhiều về đời, chưa bay đi đâu xa, nhưng chúng hạnh phúc vì ít nhất ở nơi chật hẹp gò bó này chúng có nhau. Và với chúng, vậy là đủ.

Mối tình của Jimin là mối tình đẹp nhất mà anh từng thấy, đẹp hơn bất kì cuốn phim nào anh được xem. Jimin nghĩ có lẽ anh là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bên cạnh Jungkook, cậu dường như cho anh mọi thứ. Những cái nắm tay, những cái ôm rồi đến nụ hôn đầu nơi đỉnh đồi ngập nắng chiều tà. Tình yêu với Jimin chẳng cần gì cao sang, anh chỉ cần những điều bình dị như thế, chỉ cần tâm hồn anh mỗi ngày đều được ai đó nâng niu và che chở, anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đông, trời xa.

Sắc xanh nhuộm màu u hoài, đục ngầu đến lạ.

Ta nhìn lên mà trông như chẳng có trời.

Jungkook nói lời từ giã với bác hàng xóm già thân thiện, trước khi đi còn sang biếu bác một chút củ cải ngâm. Vậy là mùa thu của cậu đã trôi qua thật ý nghĩa. Cậu dường như quên mất cuộc sống của cậu trước kia có bao nhiêu buồn tẻ. Có lẽ là vì ở mảnh đất này, ở khu phố chật hẹp ít người này, cậu gặp được Jimin.

Jungkook phải đi, cậu phải theo chú về lại quê nhà - nơi mà bọn trẻ con ngóng cậu về để kể chúng nghe về nơi gọi là thành phố. Cậu đã không học trong khoảng thời gian dài, và bây giờ cậu cần nhanh chóng về lại trường và chạy đua với bạn bè trong lớp. Jungkook quyết định không nhập học ở trường mới vì cậu không giỏi hòa nhập lắm, hơn hết thời gian của cậu cũng không thể đoán trước được vì cậu hoàn toàn phụ thuộc vào chú mình.

"Jimin, em phải đi rồi"

"Em đi đâu?"

"Em đi về một nơi mà có rất nhiều đôi mắt ngóng chờ em ở đó"

Thu qua, mang đi những mộng mơ tuổi trẻ và cả những rung động đầu đời. Thu sang, mang người đi về chốn người vốn thuộc về, mang theo cả cái nắng dịu nhẹ ghé thăm gian phòng vào mỗi buổi sáng. Tuyết đầu mùa rơi, lạnh ngắt, bao trùm lấy những giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt Jimin. Anh ốm một trận ra trò, sốt liên miên hai ngày liền cùng những cơn ho không ngớt. Jimin nhẹ hẫng đi vài kí, đến mức bố anh phải xót xa khi ở tuổi ông mà vẫn có thể bế nổi con trai mình.

"Là do bố khỏe đó bố ạ!" Jimin cười nắc nẻ.

Những chậu cây trước khung cửa sổ Jimin sau nhiều ngày không cắt tỉa đã mọc dài ra và che khuất một nửa tầm nhìn. Bây giờ nơi bàn học Jimin không còn nắng sớm nữa, anh cũng chẳng buồn dọn dẹp lấy đống cây kia. Anh nghĩ thật vô nghĩa khi làm thế vì trời đã sang đông, có tháo cả lớp kính dày ra thì cũng chẳng tìm được một tia nắng nào cả. Mùa thu đã qua rồi, nắng của anh đi rồi, anh còn mở cửa làm gì để gió lùa vào buốt giá lấy tim anh?

Mùa thu, mùa thu của những cái hôn đầu e lệ. Mùa thu, mùa thu của tình yêu. Mùa thu năm ấy anh yêu em, mùa thu mà dù anh có trải qua bao nhiêu cơ sự ở đời anh vẫn không thể nào quên được. Đông qua, xuân về, hạ đến, anh vẫn mong mình có thể quay lại những ngày đầu, trên chiếc xe cũ kĩ anh lại gặp được em. Người con trai anh yêu, hỡi em ơi, nắng về với anh rồi, nhưng khung cửa sổ phòng anh vẫn thiếu đi một ánh nắng.


#Ara

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip