Mùa đông năm ấy ta gặp nhau

Mùa đông năm ấy tôi gặp anh. Anh như một bức tranh rạng rỡ với muôn vàn tia sáng sưởi ấm cho cuộc đời. Còn tôi, tôi có lẽ là kết tinh của những điều u ám nhất. Hai chúng ta là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ tuyệt nhiên chẳng chạm được vào nhau.

_______________

Ngày đông, ngày của những giấc mơ dài triền miên và êm ả. Những đợt tuyết cứ đua nhau rơi xuống, bao trùm lên thị trấn một màu trắng đơn điệu và tẻ nhạt. Ngay cả đến trời cao, nơi mà sắc xanh của hi vọng luôn khoe mình, giờ đây cũng thật buồn trong màu trắng đục lạnh lẽo. Giữa cái màu trắng  cô đơn đến đáng sợ ấy, những nốt đỏ tươi hiện lên như một bức tranh thật sống động, sống động đến mức khiến người ta khi vô tình bắt gặp lại chói mắt đến nhăn mày.

"Làm ơn, tha cho tôi!"

Có hề gì đâu? Kêu cứu cũng chỉ vậy mà thôi. Một tốp trẻ thành niên đang thi nhau giáng những nhành củi lớn vào người cậu trai trẻ, mặc cho những tiếng van xin cứ nối tiếp nhau vang lên một cách mệt mỏi. Những cú đá, những lần chúng vung tay xuống một cách mạnh mẽ, những lần tiếng kêu thảm thương cất lên hòa trong nấc nghẹn, những lần như thế, người ta lại nghe thấy lũ nhóc cười lớn lên thật khoái chí. Nhưng người ta chẳng ai để tâm đến bọn trẻ hư này, kệ chúng, họ mặc xác. Vẫn là chúng gây gổ và đánh đập lẫn nhau, nếu họ lên tiếng, họ sợ rằng ngày hôm sau nhà mình sẽ chỉ còn là một đống tro rụi.

"Nhớ mặt bọn này nhé, thằng quái dị. Sau này chỉ cần mày lén phén trước mặt bọn tao thôi, tao thề sẽ cắt luôn cái lưỡi của mày."

Cả bọn kéo đi, để lại cậu trai với những vết thương lớn nhỏ. Máu mũi cậu chảy không ngừng, rơi lóc tóc xuống nền tuyết trắng. Hỡi ôi cuộc đời, cậu đã đoán được kết cục của mình như thế này, chỉ tiếc cậu không đoán được sớm hơn, ít nhất là trước khi cậu mở miệng nhắc chúng xếp hàng khi nhận thức ăn và trở về chỗ khi đã tới lượt của cậu.

"Ngữ quái dị như mày mà cũng lên tiếng sao, Jungkook?" Một tên vừa nhai bánh vừa chế nhạo nói.

Jungkook dường như đã quá quen với danh xưng này của những bạn học trong trường. Họ thường nói cậu là một thằng nhóc quái dị bởi tính cách nhút nhát và gia đình của cậu. Jungkook chưa từng lên tiếng phản bác điều đó, vì cậu nghĩ mọi người nói có sai tí nào đâu. Cậu không thích giao du với người khác, không mở lời bắt chuyện và càng không muốn người ta đến gần mình. Cậu không biết bản thân bị gì, có lẽ là do ngôi nhà lạnh lẽo của cậu. Bố cậu là một gã vũ phu thích động tay chân, mẹ là gái phục vụ quán nhậu. Nhà cậu chưa bao giờ được yên ổn, và Jungkook thì quá quen với việc này. Cậu nhận thức rõ bản thân mình đi ra từ một nơi nhơ nhuốc thế nào, vậy nên ngay từ ban đầu cậu đã nghĩ...

"Mình bẩn phần mình thôi, đừng lây cho người khác".

Chuỗi ngày tăm tối của Jungkook cứ trôi qua như thế, trong sự ghẻ lạnh của cha, hắt hủi của mẹ và những cái nhìn xỉa xói của hàng xóm. Ở trường, cậu bị bạn bè cười nhạo và bắt nạt. Thầy cô cũng không quan tâm cậu nhiều vì họ thấy đứa trẻ lập dị này sẽ chẳng giúp họ tí lợi lộc gì. Nó không nói không rằng, không giơ tay phát biểu cũng chưa bao giờ tham gia ngoại khóa. Đối với con người khép kín như thế, họ chẳng buồn màn đến hỏi han. Nhưng Jungkook không nghĩ nhiều. Cậu chưa từng tự hỏi vì sao bản thân phải chịu đựng những điều như thế hay thậm chí một ý nghĩ thoát ra khỏi mớ bùn lầy này ở cậu cũng không có. Jungkook hay nghĩ có khi cậu xứng đáng phải chịu những điều như vậy hơn.

Cho tới khi cậu gặp được một ánh sáng nhỏ trong cuộc đời tăm tối của cậu.

"Chào cậu nhé, Jungkook"

Jimin chạy đến vỗ lấy vai Jungkook khi cậu đang ngồi im lặng dưới gốc cây trên đồi. Đây là nơi cậu thích nhất thị trấn bởi nó yên tĩnh và dường như cách biệt với thế giới suồng sã ngoài kia. Jimin níu lấy ống tay áo khi cậu toan đứng dậy bỏ đi, tiện giúi vào tay cậu một gói bông gòn.

"Ngồi xuống đây với tôi, mặt cậu bị chảy máu nhiều quá."

Trong vài giây chần chừ, Jungkook quyết định ngồi xuống. Cậu để cho Jimin - một người cậu chẳng biết là ai - thoa lên mặt mình những loại thuốc sát trùng xanh đỏ. Những lúc cậu rít lên vì rát, anh lại giật bắn thổi vào vết thương cậu và luôn miệng nói lời xin lỗi.

"Anh là ai?"

"Tôi á? Tôi là Jimin, tôi mới chuyển đến ở cùng khu với cậu đó, cậu thật sự không biết tôi sao?"

Thì ra người đó là Jimin, Jungkook nghĩ, cậu có nghe khu nhà cậu ở có một người chuyển đến, nhưng vì cậu chẳng bận tâm mấy nên mãi một tuần sau cậu vẫn chẳng biết người đó là ai.

"Cậu làm sao mà bị thương nặng thế?"

"Không có gì... chỉ là bị đánh thôi."

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi trong cái trố mắt bàng hoàng của Jimin. Người ta ai cũng thế, cứ thích bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đó sao, Jungkook nghĩ, nhưng cũng bình thường thôi, bởi kẻ bất thường vốn luôn là chính bản thân cậu.

Jungkook không về nhà mà tiếp tục lượn lờ ở những khúc kênh nhỏ. Cậu rẽ vào công viên vắng người đã được bao phủ bởi tuyết, rồi lại tạt qua những cửa tiệm bán hoa đỗ quyên. Cậu la cà đến chiều muộn mới về nhà, cậu không muốn về đó chút nào cả, bởi nó lúc nào cũng âm u và bức bối như muốn bóp chết cậu. Jungkook về, và cậu thấy trước cửa mình là một đĩa bánh ngọt cùng bức thư tay.

"Em Jungkook, tôi biết em nhỏ hơn tôi rồi nhé. Khi chiều tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng em lại đi mất, có lẽ do em bận. Tôi là Jimin, hơn em hai tuổi. Mong sau này chúng ta sẽ hòa thuận, cùng giúp đỡ nhau nhé! Tặng em"

Jungkook bật cười nhìn dòng chữ nắn nót và đĩa bánh trên tay mình. Cậu cảm giác như có ai đó chờ mình về vậy, cái cảm giác mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu vào nhà rồi bật đèn, căn nhà nhỏ bé vẫn trống trơn và ngột ngạt như vậy, nhưng lòng Jungkook lại thoáng đãng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tựa một ngọn nến yếu ớt sáng lên trong đêm tối bão bùng.

Căn nhà của Jimin ngay cạnh bên Jungkook, và đặc biệt hơn là của sổ nơi gác mái của họ đối diện với nhau. Jimin ngày nào cũng viết thật nhiều thư rồi gấp thành máy bay phóng qua cửa sổ nhà Jungkook, nhiều đến mức cậu phải bực mình nhoài người qua hét lên

"Anh có thôi bày trò không Jimin?"

"Ô thế cậu nhóc nào đó cũng nhờ anh bày trò nên mới ló mặt ra nói chuyện với anh này!"

Hôm nào cũng thế, Jimin luôn tìm ra những thứ trò trẻ con đến quái gở để chọc ghẹo Jungkook. Khi thì anh bật nhạc và xoay hẳn cái loa sang cửa sổ nhà bên, khi thì gấp nhiều máy bay giấy có chứa thư rồi phóng qua nhà Jungkook. Cậu tự hỏi sao anh có thể rảnh rỗi đến thế, trừ những hôm anh đi làm thì dường như lúc nào anh cũng bày trò ghẹo cậu. Nhưng Jimin là một người tốt, cậu nghĩ, anh giống như một ngôi sao, sạch sẽ và thuần khiết, nó sáng rực lên trong đêm đen mịt mờ.

Một ngày kia, một ngày mà tuyết vẫn cứ phủ trắng xóa thị trấn. Đột nhiên Jungkook không thấy Jimin chọc ghẹo mình nữa. Cậu nhìn qua khung cửa sổ đã đóng chặt im lìm, rồi nhìn vào mớ máy bay giấy được xếp gọn và thùng trong góc xó. "Thật yên bình!" Cậu nghĩ, nhưng rồi lòng lại dấy lên những lắng lo chưa từng có khi cậu nhận ra rằng đã ba ngày kể từ cái hôm Jimin quyết định dừng việc trêu chọc cậu.

"Có khi nào anh ta xảy ra chuyện gì không nhỉ?"

Nghĩ vậy, Jungkook sốt sắng khoác áo rồi chạy ù sang nhà bên cạnh. Cậu đẩy cửa và từ từ đi vào. Nhà Jimin ngập trong mùi hương quả đào, ấm áp và dễ chịu đến lạ. Jungkook thích mê cảm giác này, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt chúng đi và gọi to:

"Jimin, anh có đó không?"

Chẳng có tiếng đáp lại, điều này càng khiến Jungkook lo lắng hơn. Cậu tiếp tục gọi to:

"JIMIN ANH Ở ĐÂU?"

"Jungkook đó à em..."

May thay, lần này có giọng nói đáp lại, nhưng nó uể oải và yếu ớt đến lạ. Jungkook chạy lên cầu thang và rẽ vào căn phòng duy nhất trên đó. 

"Jimin, anh làm sao vậy?"

Jimin cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Anh mệt mỏi xoay người khi nghe tiếng gọi của Jungkook. Thật không thể ngờ là một ngày nào đó Jungkook sẽ chạy đến tận phòng mà gọi Jimin dậy. Anh toan chống tay ngồi lên, nhưng lại thôi vì cơn đau đầu ập tới như gõ vào đầu anh côm cốp. Jungkook bước đến bên giường, cậu sờ tay lên trán Jimin và giật mình khi phát hiện người anh chẳng khác gì cái lò lửa.

"Anh sốt rồi Jimin"

Trong suốt những ngày Jimin nằm liệt trên giường, Jungkook là người chăm lo cho anh mọi thứ. Jimin không thể ngờ rằng cậu chàng im lặng này lại chịu chạy sang thăm mình thường xuyên và lần nào cũng mang theo một bát cháo vào phòng. Jungkook là một người khó gần, Jimin biết, nhưng hẳn phải có lí do gì đó khiến cậu chàng trở nên như thế. Càng băn khoăn, Jimin càng dấy lên ý nghĩ sẽ giúp cho Jungkook thoát khỏi lỗ hổng trong tâm hồn chính mình.

Đó là một đêm đông tĩnh lặng, ít gió, Jungkook chấp nhận qua đêm tại nhà Jimin vì anh cứ nằng nặc bảo cậu anh có cảm giác tối nay mình sẽ sốt rất cao. Đó là lí do lôi kéo tệ hại nhất Jungkook từng nghe, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Cậu chẳng biết mình bị gì nữa, có lẽ là cậu thương hại anh thôi.

Jimin cũng không ngờ Jungkook chấp nhận ở lại cùng anh. Bởi từ trước đến nay dù anh có gây sự chú ý thế nào thì cậu cũng lẳng lặng lơ đi. Cậu đến trường sau đó về nhà, đôi khi mang theo vài vết bầm lớn nhỏ trên mặt. Anh có gặng hỏi nhưng cậu chỉ đáp cậu bị ngã. Jimin rất lo cho Jungkook nhưng anh không biết vì sao như vậy. Jimin biết hoàn cảnh gia đình Jungkook qua những lần gặng hỏi hàng xóm, và có lẽ anh quan tâm cậu là vì anh thương cậu...

Nhưng thương như thế nào thì anh không rõ.

Mọi nút thắt trong lòng Jimin được tháo bỏ ngay trong đêm Jungkook chấp nhận ở lại cùng anh. Đêm hôm đó họ đã trò chuyện rất nhiều. Jimin kể về cuộc đời mình. Năm mười hai tuổi, cả bố và mẹ của anh mất trong một lần lên núi, họ gặp thú dữ và không may bị chúng tấn công. Mười hai tuổi, Jimin một mình lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn. Nghe đến đây, Jungkook thiết nghĩ trên đời còn có người bất hạnh hơn cả mình. Cậu trầm lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Nhưng tôi không thấy anh buồn."

"Vì sao anh phải buồn khi mọi chuyện đã qua rồi? Em biết không, có những thứ dù đã qua nhưng để lại trong lòng mình một nỗi buồn thật lớn, dẫu vậy khi nói ra rồi chúng ta sẽ thấy nhẹ lòng hẳn đi. Jungkook cũng thế, em có nặng lòng điều gì thì cứ nói ra nhé! Với anh, hay với bất kì người nào em tin tưởng. Anh luôn ở đây, bên em."

Jimin dứt lời, anh thoáng trông thấy đôi mắt Jungkook sáng ngời giữa trời đêm. Cậu nhìn anh, với một biểu cảm mà anh chưa từng thấy ở cậu bao giờ. Ngoài trời tuyết rơi dày, và ánh nhìn của cậu như ngọn lửa làm tan đi tuyết trắng. Jungkook đột ngột ôm anh, vai cậu run lên và cậu đang khóc. Chẳng cần gì nữa, thật sự chẳng cần gì ngoài như thế nữa. Jungkook run rẩy không phải vì rét, rồi đôi môi cậu chỉ kịp cất lên hai tiếng

"Jimin..."

Những ngày sau đó Jimin đã khỏe hơn, anh quay trở lại công việc của mình ở cửa hàng hoa và bắt đầu trồng lại những chậu cây bị vùi trong tuyết lạnh. Kể từ đêm Jungkook ôm anh khóc nức nở, anh cảm thấy có gì đó nhộn nhạo bên trong trái tim mình khi nghĩ về cậu chàng. Khoảnh khắc đó đến với anh thật bất ngờ, đột ngột đánh một hồi chuông trong trái tim Jimin.

Jimin à mày đã phải lòng em ấy rồi.

Jungkook cũng chẳng khác anh là bao. Vào phút giây cậu lao vào ôm lấy anh vào lòng, cậu cảm giác anh đối với mình là cả thế giới. Thật thế, trên đời chưa ai tốt và kiên nhẫn với cậu như vậy. Anh đến bên cậu vào ngày cậu bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Đó cũng là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác được người nào đó không phải bác sĩ thoa thuốc cho mình. Jimin với cậu là một điều gì đó thật xinh đẹp, thắp sáng cuộc đời cậu, vỗ về tâm hồn cậu. Và Jungkook nghĩ có lẽ trái tim cậu đã có những rung động đầu tiên.

Tình cảm của họ đã trở nên khăng khít hơn. Jungkook đã chịu thò đầu qua cửa sổ để đùa vui cùng Jimin hằng ngày. Hay những lúc cả hai có thời gian rảnh, họ cùng nhau đi dạo nơi công viên vắng vẻ. Cuộc đời Jungkook chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Jimin đến với cậu như một phép màu của thượng đế, đầy bao dung, kiên nhẫn và ấm áp. Nếu có thể, cậu thật muốn bên cạnh anh cho đến hết đời.

Nhưng Jungkook biết Jimin không giống mình, đối với anh cậu không phải là người duy nhất. Anh là một anh chàng ấm áp, luôn mỉm cười và thân thiện với tất cả những con người trong thị trấn. Ngày nào nhà anh cũng ngập trong hơi ấm và bọn trẻ con thì hay hái hoa đến tặng anh, mặc cho anh có bảo chúng không cần làm thế vì anh là nhân viên của tiệm hoa lớn nhất thị trấn này.

Jimin như nhánh đỗ quyên rạng rỡ giữa trời rét, là một điều gì đó đẹp đẽ mà ai cũng mong muốn có được. Tính cách dễ dàng chấp nhận chết tiệt của cậu cho cậu thấy điều này. Bởi trong một lần cậu quyết định đến gặp anh trong lúc anh làm việc, cậu đã thấy anh vui cười cùng một tên khách nam lạ mặt. Hắn vận đồ vest lịch sự và trang trọng, hắn đến mua hoa bằng ô tô, còn tặng anh một hộp chocolate đắt tiền. Jungkook chưa bao giờ tự ti nhiều như thế dù mọi ngày cậu vẫn nhún nhường lùi về sau người khác. Cậu chưa bao giờ ghét bỏ số phận của mình như thế này.

Họ nói gì đó rồi người đàn ông kia bỏ đi với vẻ mặt buồn bã, cũng vào lúc ấy Jimin bắt gặp Jungkook đang đứng bên kia nhìn mình. Cậu chạy về phía anh, vẫn nở một nụ cười gượng gạo như bao ngày.

"Jungkook? Em đến gặp anh sao?"

"Hôm nay em đến định sẽ cùng anh đi ăn gì đó ấm ấm một chút"

"Tuyệt đó, anh cũng xong rồi, mình cùng đi nhé?"

Jimin vẫn cứ rạng rỡ như thế. Anh chẳng mảy may người đang nắm lấy đôi tay anh sóng lòng đã cuộn trào đến nhường nào. Jungkook không hỏi anh về hộp quà và người đàn ông kia, bởi cậu biết cậu với anh chưa là gì của nhau cả. Trời đông tối sớm, họ dắt tay nhau đi trên con đường mòn đã được dọn tuyết sạch sẽ. Không khí vào đêm trong thị trấn lúc nào cũng lạnh, nhưng vào lúc này đây họ lại thấy ấm áp đến lạ. Ai cũng biết hơi ấm đấy đến từ đâu, từ chính đối phương và cả từ trái tim họ.

"Tay anh lạnh quá"

Jungkook cho tay của Jimin vào túi áo mình khiến Jimin ngại ngùng cười bẽn lẽn. Anh thích cảm giác này, bên cạnh cậu, lắng nghe hơi thở của cậu, ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh rạng ngời của cậu. Jimin thích Jungkook, và anh muốn mọi khoảnh khắc bên cậu được kéo dài vô tận, hay ít nhất là đến lúc cả hai đã già nua đi.

Em, gió và tuyết

Lạnh lùng, nhưng đẹp đẽ

Anh, những nhành đỗ quyên và cơn mơ

Thắp lên xong em chút ấm áp buổi giao mùa.

Những trận đòn đến với Jungkook vẫn không hề giảm bớt. Cậu hay về nhà với cơ thể đầy vết bầm và mặt thì khóe môi lúc nào cũng chảy máu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn ranh con trong trường lại tiếp tục đánh đập cậu như cơm bữa. Trong lúc chúng đang hăng say tẩn lên người cậu những đòn hiểm hóc nhất, một tiếng còi ô tô vang lên và bọn nhãi thi nhau chạy tán loạn.

Đó là chiếc xe hơi giống với chiếc của người đàn ông đã tặng hoa cho Jimin, Jungkook nghĩ, nhưng rồi cậu chắc rằng đó thật sự là của người đàn ông kia khi cậu thấy hắn bước xuống từ chiếc xe. Hắn đến bên và kéo cậu đứng dậy.

"Vào xe đi, tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"

"Không cần." Jungkook lạnh lùng nói

"Tôi có chuyện cần nói với cậu"

"Tôi không quen anh, có chuyện gì mà phải nói với anh?"

"Về Jimin."

Cái tên "Jimin" như sợi dây thắt chặt tâm trí cậu. Jungkook đồng ý bước lên xe người đàn ông kia. 

"Cậu thấy đó, tôi thích Jimin, ý tôi là cậu tai ở tiệm hoa."

Jungkook biết điều đó, hắn thích Jimin, nhưng cậu vẫn tỏ ra mình không quan tâm gì.

"Anh nói với tôi làm gì?"

"Cậu không biết sao, Jimin đã từ chối tôi. Em ấy nói rằng mình đang rất thích một người rồi, buồn thật đó."

Jungkook khựng người. Cậu nhận ra có lẽ cậu đã quên mất rằng ngoài cậu ra Jimin còn thân thiện với rất nhiều người khác. Cậu thích anh nhưng chẳng nghĩ anh có thích cậu hay không. Trong khoảnh khắc đó Jungkook nghĩ mình thật giống thằng hề.

"Bất ngờ thật. Tôi còn tưởng em ấy thích ai, ai nghĩ là cậu đâu chứ"

Mọi lời chửi mắng nặng nề nhất người đời dành cho Jungkook đều không thể khiến cậu phản ứng gì nhiều. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ một câu nói xót xa của người đàn ông xa lạ thôi cũng đã vô tình khiến tim Jungkook thót lên mạnh mẽ.

"Anh bảo gì?"

"Jimin thích cậu, nghe đây, tôi yêu Jimin nên tôi tôn trọng em ấy. Jimin xinh đẹp có quyền được hạnh phúc và xứng đáng được hạnh phúc, nếu cậu cũng yêu em ấy thì hãy đem lại cho em ấy vui vẻ. Còn không, cậu đừng gieo rắt cho Jimin hi vọng, sẽ rất đau lòng cho em".

Hôm nay tuyết ngừng rơi nhưng trời vẫn lạnh, lạnh lẽo và im ắng như cõi lòng của Jungkook. Cậu không biết mình nên làm gì bởi từ đầu cậu chỉ cần biết cậu thích anh, rất nhiều. Jungkook vui, chắc chắn rồi, nhưng trong cậu vẫn dâng đầy đắn đo, phiền muộn. Cậu sẽ làm gì? Cậu nên làm gì? Cậu không biết, và ông trời cũng chẳng biết.

Và cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định

Quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

Jimin nhận ra gần đây Jungkook không còn đoái hoài đến mình nhiều nữa. Cậu không còn mở ô cửa trên gác mái, cũng không cười chào anh khi cả hai vô tình gặp nhau vào buổi sáng sớm. Vết thương trên mặt cậu ngày càng nhiều, chúng chi chít, rát đau và trông thật khó coi. Bố mẹ Jungkook vốn chẳng quan tâm đến cậu, họ đi suốt, và khi về nhà cũng chỉ có cãi nhau. Jimin lo lắng không biết rốt cuộc Jungkook bị gì. Anh chủ động hỏi thăm cậu, nhưng lại nhận được một lời đáp vô tình đến mức khiến anh bật khóc

"Jimin, anh tránh xa em ra một chút. Anh thật phiền đó anh biết không? Anh làm cuộc sống em đảo lộn hết lên rồi."

Đảo lộn chính là.... anh khiến cho tâm hồn cằn cỗi của em có thể nở hoa...

Nhưng tất nhiên Jungkook không nói như thế. Cậu bỏ đi, để lại Jimin chôn chân tại chỗ. Anh ngỡ ngàng trước câu trả lời của Jungkook. Jungkook à, em có thể lơ anh đi như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần em thốt ra một lời nào ghét bỏ, anh sẽ mãi ôm lấy đau đớn giày vò nơi cõi lòng.

Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu cố kìm nén để nước mắt mình không rơi, nhưng hình như cậu không làm được. Bên cậu Jimin sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, anh sẽ bị cậu vấy bẩn. Jimin xinh đẹp và anh xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Nghiễm nhiên rằng, điều tốt đẹp ấy không phải là cậu, cậu không có.

Những trận đòn vẫn cứ thế kéo dài, chỉ là những ngày gần đây bọn đầu gấu không có ở trường nên Jungkook tạm thời được bình yên ít hôm. Cho tới một buổi chiều, bọn chúng đột nhiên chắn ngang Jungkook và lao vào đập cậu một trận nhừ tử. Chúng là thế, ngứa tay thì đánh người thôi, Jungkook cũng quá quen rồi. Nhất là vào những ngày lòng cậu nặng trĩu như thế này, cậu lại càng mặc kệ bọn chúng.

Một tên trong số chúng lôi ra thanh sắt đã hoen gỉ, nó dài như cái cẳng chân và đôi chỗ bị cắt lộ ra mấy đường sắt nhọn. Thời khắc tên đó giơ tay toan giáng thanh sắt xuống người Jungkook, một giọng nói lanh lảnh cất lên làm cả bọn phải khựng người.

"Này mấy cậu kia làm gì đấy?"

Jungkook trợn tròn mắt khi nhìn về nơi âm thanh phát ra. Có hỏi trời cũng không biết được cậu đã ngỡ ngàng đến mức nào. Jimin hẳn đang trên đường về nhà, anh ngang qua đây với giỏ rau củ trên tay và bắt gặp Jungkook đang bị đánh đến tơi tả.

"Jimin? Jimin chạy đi!"

Jungkook muốn hét lên nhưng cậu đã kiệt sức, và tất nhiên Jimin không nghe được lời cậu.

"Ô? Ai đây? Anh định cản bọn này bằng cái vóc dáng nhỏ bé của anh ư?"

"Mấy cậu có tin tôi gọi cảnh sát không?"

"Cảnh sát sao? Tôi thách anh đấy!"

Jimin móc lấy điện thoại trong túi áo rồi bấm một dãy số. Ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, mấy tên ranh con đã đánh rơi nó đi, giẫm chân lên nó và đồng thời nắm lấy cổ áo anh.

"Anh dám sao? Để xem tôi xử anh ra sao nhé?"

Bàn tay đen nhẻm của nó giơ lên, mắt nó trợn ra tức tối và nó khẽ rít qua kẽ răng. Jimin không nghĩ chúng dám làm thế, anh sợ hãi dùng tay che lấy mặt mình. Chính lúc đó, tên nhãi kia bị ai đó đạp cho ngã ra đất. Là Jungkook, cậu hôm nay ăn gan hùm rồi. Bọn chúng tức tối đấm vào mặt cậu trước ánh nhìn của Jimin.

"Ra là cùng một mống sao, tao cho chúng mày chết cả lũ!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook đứng dậy và chiến đấu. Lần đầu tiên cậu đứng dậy và cho tốp người kia một bài học. Người cậu thương tích đầy mình, nhưng cậu lại chẳng thấy đau. Cậu không biết, nhưng khoảnh khắc đôi mắt Jimin nhắm nghiền vì sợ đã khiến ngọn lửa trong cậu bùng lên. Cậu đánh chúng, không hề nương tay. Cho tới khi từng đứa một bò lết dưới đất cậu cũng còn đạp vào người chúng.

"Đủ rồi Jungkook!"

Jungkook khựng lại, cậu quay người nhìn anh. Anh thật đẹp, giống mọi ngày vậy, và điều cậu dễ dàng nhìn ra là sự khác biệt giữa hai người. Một bên là những vết bầm tím, đôi tay dính vài vệt đỏ và cuộc đời khốn cùng không lối thoát. Một bên lại là những tia sáng ấm áp nhất mùa đông, luôn rạng rỡ với màu phiếm hồng trên đôi má. Jungkook bỏ chạy, cậu sợ hiện thực này. Cậu phải làm sao khi đã lỡ yêu anh, yêu một người mà suốt đời dù làm gì cậu cũng không xứng. Có lẽ cái đau nhất trong tình yêu là thế, là biết trước kết cục vụn vỡ nhưng vẫn không thể ngừng yêu.

Jungkook không còn gặp Jimin nữa, cậu tránh mặt anh và thậm chí không để họ gặp nhau vào buổi sáng. Jimin không chịu được điều này. Có gì đó trong anh cứ rạo rực không thôi, khiến anh trằn trọc hằng đêm liền. Jimin quyết định ném một chiếc máy bay giấy sang nhà Jungkook, ngay trước sân, anh viết:

"Jungkook, anh muốn gặp em, một lần thôi có được không?"

Jungkook về nhà sau buổi học ở trường. Dạo này bọn đầu gấu ranh ma đó không còn đến gần cậu nữa nên cuộc sống của cậu cũng bình yên đôi chút. Cậu mở cửa vào nhà, lúc định bước vào thì chiếc máy bay quen thuộc trên nền đất làm cậu chú ý.

Jungkook đọc thư sau đó thở dài. Từng nét chữ chỉn chu trên tờ giấy trắng khiến cậu bồi hồi. Jimin vẫn là cái gì đó rất sáng và đẹp trong lòng Jungkook, nhưng vì quá sáng nên chúng khiến lòng cậu khó chịu. Cậu nghĩ mình sẽ không gặp anh nữa dù anh có nói điều gì.

Đêm đông lạnh ngắt, Jungkook nghe nói sau đợt rét đêm nay thì ngày mai trời sẽ ấm hơn. Nó là đợt rét cuối cùng rồi. Jungkook đứng bên bậu cửa sổ nhìn xuống, và cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Jimin đứng một mình giữa trời lạnh ngắt, liên tục phà hơi ra tay để sưởi ấm.

"Jimin!"

"Jungkook, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi"

"Không phải em đã nói rồi sao? Anh đừng gặp em nữa."

Jungkook giả vờ gắt gỏng khi cậu nhận ra mình thật nhớ Jimin. Cậu lạnh lùng xoay lưng bỏ đi nhưng giọng nói yếu ớt của Jimin đã kéo cậu dừng lại.

"Jungkook... nghe anh nói được không?"

Sóng lòng cậu trào lên một nỗi chua xót. Anh đang khóc, cậu nhận ra mà. Cậu muốn chạy tới ôm anh như cái ngày đầu tiên cậu ôm anh, muốn vỗ về anh như cách anh đã xoa lưng và nói lời yêu thương với cậu. Nhưng Jungkook không làm được, cậu nén đau khổ mà đối điện với Jimin.

"Jungkook, anh thật sự rất mệt."

Jungkook vẫn không trả lời.

"Hằng đêm anh không tài nào ngủ nổi chỉ vì anh nghĩ về em"

Cậu cúi gằm mặt, nén nước mắt của mình.

"Ngay từ ngày đầu gặp em, anh đã biết hạnh phúc của mình ở đâu."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, để lộ đôi con người đã rưng rưng nước mắt.

"Jungkook à, anh rất yêu em."

Jimin chạy đến ôm chầm lấy Jungkook. Ngay thời khắc ấy, Jungkook biết mình không thể kìm lòng được nữa. Cậu khóc, ôm chầm lấy anh. Giữa cái lạnh cuối cùng của mùa đông, họ ôm nhau dưới màn tuyết trắng. Họ khóc vì lòng họ đau nhói. Hỡi ông trời có mắt, hãy nhìn xuống mà thương lấy hai người.

Jungkook khóc, cậu dường như gục ngã. Cậu liên tục xin lỗi anh. Cậu ôm anh, ôm thật chặt. 

"Jimin à, xin lỗi anh, rất xin lỗi anh"

Cậu dừng một lúc.

"Jimin... em... em cũng rất yêu anh..."

Nước mắt Jimin tuôn trào nhiều hơn, anh nấc lên khi cảm nhận trái tim mình thật đau đớn. Anh không hiểu, thật sự không hiểu, vì cớ gì họ yêu nhau nhưng lại tổn thương nhau như vậy.

"Nhưng Jimin à em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Chúng là là hai đường thẳng song song, chúng ta không thể cùng nhau được đâu anh à..."

Nỗi đau, trái tim và nước mắt. Nỗi đau được vun xới hằng ngày, làm nặng trĩu trái tim và rồi khiến họ khóc thật nhiều.

Thì ra yêu khiến người ta đau đến thế.

"Không, Jungkook, em đừng nghĩ vậy"

...

"Em biết không, cuộc đời anh là một chiếc hộp rỗng được sơn sửa thật đẹp bên ngoài. anh đã cố gắng gượng mình nhưng anh không thể làm thế nữa. Anh cô đơn lắm, anh cần em. Jungkook, nếu em thương anh thì xin em đừng rời bỏ anh!"

Jimin khuỵu xuống khiến Jungkook hốt hoảng ôm lấy anh. Những ngày không gặp anh gầy đi thấy rõ. Cậu không biết mình đối với người ta lại quan trọng đến thế. Jungkook chỉ biết ôm anh, ôm thật chặt.

"Em xin lỗi, không bỏ anh, không bỏ anh..."

Cái lạnh của mùa đông đã qua đi, những ngày cuối năm ở thị trấn Jungkook xuất hiện tia nắng đầu tiên.

Đó là những tia nắng trong lành và thơm tho nhất. Chúng tinh khiết và đẹp đẽ như Jimin của cậu vậy. Cả hai nắm tay đi trên con đường mòn quen thuộc. Vẫn lối cũ, vẫn nơi thị trấn bao nhiêu kỉ niệm, họ cùng nhau tìm đến cánh đồng cỏ xanh để đón cái nắng đầu tiên. Sau bao ngày tuyết rơi dày thì cuối cùng thị trấn của họ cũng rộ lên những sắc màu mơn mởn. Jimin sảng khoái hưởng thụ cái ấm áp của nắng trời, rồi anh nhìn sang Jungkook. Cậu vẫn thế, vẫn là sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ và đôi mắt to tròn lương thiện ấy. Sao mà anh yêu cậu quá, dường như yêu hơn cả bản thân anh.

"Anh ổn chứ?" Jungkook đột nhiên quay sang

"Anh ổn" Jimin cười.

"Em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, anh hiểu mà"

Jungkook ôm anh, một cái ôm nhẹ nhàng. Cậu thơm lên tóc anh, cảm nhận mùi hương tựa những quả đào mọng nước. Jungkook thỏ thẻ

"Cảm ơn anh, vì tất cả"

Họ buông nhau ra, Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói, một cách cương quyết.

"Jungkook, cho dù cuộc đời hai ta có là một đường thẳng đi nữa, em chấp nhận là việc của em, còn anh, anh sẵn sàng sẽ hướng để cùng em hạnh phúc đến muôn đời"

Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Cậu luôn là một người nhút nhát và cam chịu. Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu một ai đó như Jimin.

Ánh nắng soi xuống đồng cỏ xanh rì, khiến cho băng tuyết tan chảy. Họ nhìn nhau thật đắm đuối. Nơi lồng ngực họ, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập tự lúc nào. Jungkook nhìn thấy ở Jimin một tia khát cầu, và dường như cậu cũng đang khát cầu như thế. Họ tiến đến gần hơn và rồi môi họ chạm vào nhau, đẩy cả hai vào vòng xoáy tình yêu nồng nhiệt. Họ luôn tìm kiếm cảm giác này, cảm giác bên cạnh người mình luôn thương nhớ. 

Đoạn đường phía trước dù sẽ còn nhiều mùa đông hơn nữa, nhưng anh à em không thấy lạnh đâu anh. Bởi anh, bởi tình yêu này và cả những tia nắng ấm lúc giao mùa đông xuân nữa. Xuân lại về với đôi ta, đặt lên ta những cái hôn chúc phúc. 

Đôi chim trẻ lạc lối, tìm thấy nhau, đi bên nhau. Đôi chim trẻ vượt qua mùa đông dài đơn côi, vẫn nồng nàn một tình yêu thuần hậu như cái nắng đầu tiên buổi giao mùa.

___________

13.12.2022. Anh Jin nhập ngũ, trời thì rét buốt. Ở nơi các cậu có lạnh không? Ở mình lạnh lắm. Nhưng lạnh hơn vẫn là nơi chiến tuyến anh Jin đóng quân. Fic này cho một mùa đông giá rét, và mình muốn nói mùa đông rồi sẽ qua đi thôi. Mong Jin sẽ thật khỏe mạnh để tôi luyện bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn hôm nay nhé! ^^

#Ara.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip