bức thư thứ tám.

*introduction 2: đừng bất ngờ khi nó tua quá nhanh.

***

"nhà văn jungkook, anh có thể giải thích tên của cuốn sách này không?"

jungkook mặc vest xám, trên cổ đeo cà vạt cùng màu, áo sơ mi trắng thơm mùi nước hoa hương gỗ. cậu tham gia chương trình podcast của một youtuber nổi tiếng, cô gái với mái tóc dài chấm lưng dịu dàng hỏi.

jungkook đáp:
"nếu tôi yêu một người thì mỗi ngày sẽ gửi cho người đó một bức thư, một tuần có bảy ngày, tôi sẽ viết đủ bảy bức cho người đó đọc. bức thư thứ tám tôi sẽ tự đọc, đó là lời thề nguyện trong hôn lễ."

nàng youtuber oà lên một tiếng, mấy người trong tổ chương trình cũng không nhịn được mà vỗ tay. jungkook đưa tay gạt tà áo rồi cười mỉm trong vô thức.

so với hai năm trước, jungkook bây giờ đã khác rất nhiều.

cậu gỡ xuống gọng kính tròn, đeo lên gọng kính vuông thời thượng dù vẫn là kính cận mấy độ. bộ quần áo thể thao jungkook chỉ mặc khi đi quanh nhà, mỗi lần bước chân ra đường cậu đều sẽ mặc vest. jungkook không còn bị trả bản thảo về nữa, cậu bây giờ là nhà văn độc lập có thể tự mình phát hành sách, tổ chức sự kiện kí tặng, tham gia vài chương trình.

jungkook cũng không còn ở ngôi nhà có cánh cửa gỗ có thể nhảy qua cùng mấy hàng hoa cánh bướm, bây giờ cậu đã sống ở một căn nhà hiện đại ở ngoại ô thành phố.

buổi podcast kết thúc nhanh chóng, jungkook cúi đầu chào tổ quay phim và nàng youtuber một lượt rồi đi về phía phòng thay đồ. jungkook không định thay trang phục, sau chương trình này cậu còn ghé qua nơi tổ chức sự kiện kí tặng để kiểm tra lại tiến độ set up, jungkook chỉ vào lấy một chai nước rồi quay ra.

không tuyển thêm quản lý dù công việc bề bộn, jungkook tự mình lái xe hầu hết các sự kiện trừ tiệc rượu. cậu gặp lại nàng youtuber ở hành lang dẫn ra bãi đỗ xe. cô nàng lịch sự chào rồi đi ngay bên cạnh.

"anh về sao?"

"à không, tôi còn ghé qua vài chỗ nữa." jungkook lịch sự đáp lại.

"nghe nói cuốn sách lần này đã từng bị hoãn phát hành đúng không ạ?"

jungkook chậm lại vài nhịp chân rồi khẽ gật đầu. cô nàng cảm thán rằng thật may là nó chỉ bị hoãn chứ không phải là đình chỉ. jungkook cười lấy lệ rồi tạm biệt cô nàng khi đã nhìn thấy xe của mình.

đoạn đường từ trường quay tới nơi tổ chức sự kiện không quá xa, jungkook đi mười phút đã tới. sự kiện kí tặng nhân dịp phát hành "bức thư thứ tám" được tổ chức ở sảnh lớn của khách sạn giữa trung tâm thành phố. lấy chủ đề tiệc cưới, jungkook yêu cầu thật nhiều hoa tươi, bên tổ chức sự kiện gửi cho jungkook hàng loạt loài hoa nhập khẩu nhưng cậu chỉ lắc đầu:

"lấy hoa cánh bướm."

bởi vậy nên không gian nơi chuẩn bị diễn ra buổi kí tặng được tràn ngập bởi sắc cam ấm áp của mấy dải lụa cùng tone với hoa mà cậu chọn. jungkook đi một vòng kiểm tra rồi quay sang dơ ngón cái với mấy nhân viên đang ở đó.

"về phần hoa thì chúng tôi sẽ trang trí vào sáng sớm ngày diễn ra sự kiện để đảm bảo độ tươi."

jungkook gật đầu đồng ý. cậu dặn dò mấy nhân viên ở đó một vài chi tiết sắp xếp bàn ghế rồi mới ra về. đã xế chiều, mấy vạt nắng bên ngoài cũng ngả sang màu cam đỏ, jungkook đưa điện thoại chụp một tấm rồi gửi đi.

không có tin nhắn trở lại, jungkook cười nhạt nhìn dấu chấm than đỏ ở góc dưới bên phải bức ảnh rồi tắt điện thoại. con đường từ nơi này về nhà rất xa, nhưng jungkook lại rất thích. một quãng đường dài cần tập trung rất nhiều, jungkook không có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. thi thoảng khi dừng đèn đỏ, jungkook vu vơ chống cằm hát theo đoạn nhạc đang phát trên radio rồi lại đưa mắt nhìn dòng người nô nức đi về.

hai năm để jungkook có thể tổ chức cho mình sự kiện kí tặng với hàng trăm độc giả, hai năm jungkook cô đơn nhiều lúc chẳng biết đi về nơi nào.

cuộc gọi của dohyun tới khi jungkook dừng tới chiếc đèn đỏ thứ bấy nhiêu không nhớ, cậu đeo tai nghe rồi bấm nút nhận trên màn hình của ô tô.

"anh về chưa?"

"anh đang." jungkook đáp ngắn gọn.

"hôm nay có thời gian không? em qua gửi ít đồ."

jungkook nhìn đồng hồ hiển thị, đáp ba mươi phút nữa em hẵng qua. dohyun dạ một tiếng rồi ngắt máy, jungkook cũng tháo tai nghe ném vào hộc.

dohyun tới với mấy túi đồ lỉnh kỉnh. jungkook đỡ lấy chúng rồi đem vào quầy bếp cất gọn. không có dép đi trong nhà, dohyun than lạnh chân rồi dẫm lên dép của jungkook. cậu nhăn mày đá nhẹ vào chân dohyun, lầm bầm bảo "em lên sofa mà ngồi" rồi lại đem mấy bịch bóng ban nãy ra thùng rác tái chế ngoài cửa.

dohyun bĩu môi chê jungkook không ga lăng, cậu nhún vai bảo anh lâu giờ đã vậy. dohyun vẫn giữ thái độ đó mà trả treo:

"không phải đâu, anh lúc trước không như vậy."

"hồi còn yêu em ấy hả? lúc đó anh là bạn trai em thì phải khác rồi." jungkook nói với vào trong.

"em không nhắc chuyện em với anh, hồi mới gặp anh cũng không đến nỗi."

jungkook phủi phủi tay đi vào, cậu nhún vai không đáp. mở tủ lạnh định lấy cho dohyun ly nước, jungkook nhận ra trong tủ chỉ có nước ép táo mà dohyun dị ứng nên đành đóng lại. cậu với chai nước đem về từ trường quay podcast rồi rót ra ly cho dohyun.

"tạm nhé. anh không có gì hơn."

dohyun gật đầu, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều từ jungkook được. jungkook từ bao giờ đã khác xa jungkook mà dohyun từng biết. không còn vẻ dịu dàng, jungkook bây giờ đối với ai cũng xa cách, dohyun đã là số ít người có thể bước vào căn nhà của anh. jungkook hút thuốc nhiều hơn, mấy hình xăm đã được anh đổi màu sặc sỡ, rượu cũng được trưng đầy nơi tủ kính. dohyun đưa mắt nhìn rồi chỉ thở dài, nói không biết nguyên nhân thì là nói dối, chỉ là cậu chưa từng nghĩ jungkook sẽ yêu ai đó nhiều đến mức rời bỏ chính mình và nơi mình từng sinh sống suốt bao năm.

"năm đó anh có đến hôn lễ của park jimin không?"

dohyun bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì, nhưng cũng là câu hỏi cậu tò mò bấy lâu nay mà chẳng dám cất lời.

jungkook ngả đầu ra sau ghế, anh cười nhạt nhìn dohyun: "anh có đến."

"đến rồi làm gì?"

"chúc hạnh phúc thôi. còn gì được nữa?"

dohyun định phản bác, còn nhiều chứ. đến rồi về nhà uống rượu khóc đến mờ hai mắt, hôm sau đã dọn khỏi căn nhà gỗ với mái hiên đón nắng rất đẹp đến một con hẻm nhỏ sâu hun hút và thưa người thuê một căn trọ nhỏ bằng một nửa nhà cũ, cắm đầu cắm cổ viết sách kiêm trốn chạy.

xua tay nói bỏ đi, dohyun cũng đứng dậy chào jungkook ra về. jungkook tiễn dohyun ra tới cổng rồi quay lại ngồi trên sofa, một đoạn kí ức tua ngược về như chỉ mới hôm qua.

mới hôm qua đây thôi, park jimin đặt vào tay jungkook một tấm thiệp cưới màu vàng rất bắt mắt, anh dịu dàng mời cậu tới dự tiệc cưới rồi cứ thế quay lưng ra về giữa màn tuyết trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin