XI
Mùa thu năm nay trời không mưa, nhưng bầu trời xám ngoét như một tấm chăn ẩm mốc chực đè xuống căn hộ nhỏ của gia đình Jimin.
Jimin ngồi ở giữa bàn ăn, đôi đũa trong tay cậu đã lỏng lẻo như có thể rơi bất cứ lúc nào. Món canh rong biển mẹ nấu vẫn còn nóng hôi hổi, khói bay lờ mờ phủ lên tròng kính của mẹ. Bữa cơm ngon là thế, nhưng chỉ có mỗi thằng nhóc Jihyun - em cậu động đũa. Cả mẹ lẫn ba đều lằng lặng cúi đầu nhìn xuống. Chẳng phải nhìn vào thức ăn, mà là nhìn vào thứ gì đó vô hình - có lẽ là lòng tự trọng bị tổn thương, hoặc là nỗi sợ mang tên tương lai.
Chiếc áo sơ mi của ba vẫn còn thẳng thớm như thể vừa lấy ra khỏi tủ, nhưng cổ tay áo đã nhăn lại, có lẽ là vì bị nắm chặt cả ngày. Một thoáng tuyệt vọng hằn lên trong đáy mắt.
Trên bàn ăn, một tờ giấy nằm lặng lẽ. Đầu tờ giấy in logo công ty. Dưới cùng là dấu mộc đỏ.
Mẹ bị buộc thôi việc. Ba cũng vậy. Cùng một ngày.
Jimin không hỏi tại sao. Cậu biết. Cái tin "cắt giảm nhân sự do khủng hoảng kinh tế" đã bay vèo trên các bản tin cả tuần rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó sẽ ghé vào nhà mình. Vì ba mẹ cậu luôn là kiểu người đi làm đều đặn, sống tiết kiệm, có kế hoạch rõ ràng - những người tưởng như không thể bị đánh gục bởi trò đùa ác ý của nền kinh tế.
Nhưng đời đâu có chơi công bằng.
Mẹ quay mặt đi, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt. Ba đứng dậy, lặng lẽ mang bát cơm của mình đi rửa như thể cần làm gì đó để tay mình bớt run. Jimin vẫn ngồi đó, nghe rõ tiếng nước chảy, tiếng gió đầu mùa rít khe khẽ ngoài ô cửa.
Đêm hôm đó, cậu lên giường sớm, trùm chăn kín đầu.
Và khóc.
Không ầm ĩ, không nức nở. Chỉ là những giọt nước mắt nhỏ xuống gối, nóng và âm ỉ - như cách một mái nhà bị thấm dột, từng vết loang lan ra nhưng không ai phát hiện cho đến khi cả trần nhà sập xuống.
---
Ngôi nhà gỗ của ông nội nằm sát cảng biển chỉ vài trăm mét, giữa mùi thông khô và muối biển. Hàng rào gỗ thấp phủ đầy rêu xanh. Trước hiên, có chiếc xích đu sắt mà Jimin từng ngồi hồi còn nhỏ, lúc được ba mẹ gửi về đây chơi vào hè.
Hồi bé cậu đã sống chết nằng nặc đòi lôi thứ này về Seoul.
...
Giờ thì cậu sống ở đây luôn.
Ông nội là người đàn ông trầm mặc, sống nguyên tắc và cứng nhắc như thể được đúc từ sắt đóng tàu. Ông không hỏi han nhiều. Chỉ vỏn vẹn nói một câu khi gia đình dọn về:
“Ở đây không có sung sướng như thành phố đâu, muốn ăn thì nai lưng ra biển.”
Jimin hiểu. Đó là cách ông nội nói
“Chào mừng con trở về.” - Nhưng cái cách mà ông thể hiện thì có phần khô khan chút thôi.
Căn phòng mới của cậu nằm ở tầng áp mái, có cửa sổ nhỏ nhìn ra biển. Sáng sớm nghe tiếng gió rít qua khe mái tôn. Đêm xuống thì sóng biển vọng vào rì rào êm êm.
Mỗi sáng, ba theo ông xuống xưởng tàu. Mẹ ngồi lọ mọ ghi sổ, kiểm toán lại đống giấy tờ rối như tơ vò. Không ai than phiền. Không ai tỏ ra mệt mỏi. Nhưng Jimin bắt đầu thấy tóc mẹ có sợi bạc nhiều hơn. Và ba thì hay về khuya, rồi nhìn vu vơ ra sân sau, nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài.
Cậu không quen với sự im lặng của nơi này. Không quen với việc không có tiếng còi xe, không có la cà tụi bạn sau giờ học, không có căn phòng ngủ quen thuộc với poster "Turbo" dán kín tường.
Jimin nhớ Seoul đến chết mất.
---
Ngày đầu đến trường mới, Jimin ngồi phía sau con xe máy Daelim đỏ thẫm - con xe bóng loáng là niềm mơ ước của tất cả giới văn phòng. Mẹ cậu thong thả chạy, gió tạt vào tóc hai người khi băng qua con đường làng ven biển. Jimin biết mẹ mê sửa soạn trang điểm, lại thích chưng diện quần áo đẹp giờ về đây phải sống cần kiệm và giản dị như một người phụ nữ nội trợ ở nông thôn khiến mẹ thở dài buồn rầu.
Và rồi...
Điểm trường cấp 3 Jeju số 4 hiện ra trước mắt. Ngôi trường cấp ba nhỏ nằm giữa thung lũng, mái ngói phủ rêu xanh và cái cổng sắt cũ kĩ đã phai màu sơn. Đám học sinh túm tụm trước cổng, nhao nhao tiếng nói cười. Nhưng khi tiếng máy xe vang lên, cả đám như chựng lại vài giây.
Ai cũng biết chiếc xe đó là của nhà ông Park.
Mấy năm nay, xưởng đóng tàu của ông là niềm tự hào của cả vùng. Lúc ba mẹ Jimin chuyển về Jeju, sống cùng nhà nội sau đợt khủng hoảng tài chính, dân làng thi nhau đồn rằng họ chẳng hề sa sút, chỉ là “về quê sống cho yên bình”.
Nghĩ vậy mà cũng nghĩ được, hay thật!
Jimin bước xuống xe. Đồng phục mới là phẳng, balo da đen vắt hờ trên vai, cậu điềm tĩnh đi vào cổng trường như thể chẳng quan tâm ánh mắt nào đang dõi theo. Nhưng thực chất, cậu thấy hết.
Thấy cả tiếng xì xào nhỏ đến mức tưởng như gió biển đang thì thầm chuyện phiếm.
“Đó là thằng cháu ông Park đấy…”
“Nghe nói học trường tư trên đất liền…”
“Ở tận Seoul đấy...!”
“Đẹp trai thiệt…”
Cậu nghe hết. Nhưng quen rồi. Quen với việc bị chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Và tất nhiên, hội con gái bắt đầu lượn lờ như ong vờn mật.
Mấy ngày sau đó, có người cố tình đi ngang lớp Jimin mỗi giờ ra chơi, có người mượn cớ hỏi bài, có người gửi thư viết tay thơm mùi nước hoa rẻ tiền.
Jimin thở dài.
Ở Seoul, cậu từng bị con gái vây kín cả sân trường chỉ để xin chữ ký vào hình polaroid. Cậu từng từ chối biết bao con nhỏ và gây ra một vết dằm to lớn trong tim biết bao thiếu nữ mới lớn.
Nhưng còn những cô gái ở đây - dù dễ thương hay cố gắng ăn mặc sành điệu theo mốt thành phố - cũng chẳng thể làm tim cậu động đậy nổi một nhịp.
Không phải vì cậu kiêu. Chỉ là Jimin thấy…ngán.
Mấy ánh mắt ấy nhìn cậu như thể cậu là nhân vật bước ra từ phim truyền hình - đẹp trai, có tiền , xuất thân là trai thành thị và giờ là “học sinh mới bí ẩn”. Chẳng ai thực sự coi cậu như một con người bình thường.
Cái hôm đầu tiên đến trường, vừa bước vào nhà vệ sinh, Jimin đã chứng kiến một màn "tra tấn" máu me phát ớn. Cậu cứ đinh ninh tụi dưới quê sống chan hòa lắm, có đâu ngờ...
Với vẻ bất cần, Jimin nói kháy tụi nó một câu rồi ten ten đi thẳng ra ngoài. Chắc tụi nó sốc lắm nên chẳng đứa nào nhúc nhích rượt theo tính sổ cậu.
Jimin được xếp vào lớp 12-3 và được ông thầy giới thiệu trước lớp. Cậu cúi đầu nhẹ, nặn ra một nụ cười thân thiện. Một số đứa con gái thở ra khe khẽ, vài đứa thì bối rối chỉnh lại tóc tai.
Chỗ ngồi trống duy nhất còn lại nằm cạnh cửa sổ, ngồi trước một cái thằng to cao...
Cái thằng to cao đó cũng ngóc đầu lên nhìn cậu. Và rồi cậu nhận ra ngay nó chính là cái đứa đầu gấu lúc nãy. Cái bản mặt bặm trợn của nó đang nhướng lên nhìn cậu với vẻ thách thức.
Thôi rồi...
Thằng này có vẻ...không dễ chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip