XIX
Thì ra lý do mẹ không đón tôi chiều hôm đó là vì Jihyun – thằng em trai tôi bị phát ban, sốt cao đột ngột, phải đưa vào trạm xá trong làng. Cả ba và mẹ đều rối bời, hai người chỉ kịp phóng xe máy chở thằng nhóc đi, bỏ lại tôi chơ vơ chờ mãi ở cổng trường. Mãi đến tối, khi họ trở về, mẹ mới sực nhớ ra là bỏ quên ở trường, còn tôi được Jungkook đưa về với chân tay tê cứng vì lạnh và bụng đói meo.
Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn mà chẳng buồn cảm nhận vị gì. Mẹ kể lại chuyện, giọng còn đầy lo lắng.
“Mẹ xin lỗi, Jimin. Lúc đó mẹ quýnh quá… ba con chở em, mẹ mang đồ theo sau. Tới nơi lo khám, xin thuốc, rồi hỏi bác sĩ... lúc sực nhớ ra thì trời đã tối mịt…”
Tôi im lặng. Không trách mẹ, nhưng vẫn thấy trong lòng có gì đó vướng lại buồn thiu.
Ông nội tôi ngồi bên cạnh, cầm điếu thuốc, chậc lưỡi bảo:
“Giờ tính sao? Thằng nhỏ còn chưa rành đường mà giờ bắt nó tự đạp xe đi học, rủi sinh chuyện...?”
Mẹ tôi chống cằm, thở dài rõ sâu:
“Hay con có bạn nào nhà gần không? Rủ bạn đi học cùng cho biết đường…”
Bạn? Tôi vừa dọn về đây chưa đầy 3 tháng, chưa thân với ai cả. Chỉ có một người tôi nói chuyện nhiều nhất, thậm chí… còn nhớ rõ được dáng đi đứng và giọng nói - Jeon Jungkook. Thằng "cựu" đầu gấu có vẻ mặt lúc nào cũng như cau có với đời. Cũng chính hắn là người đạp xe đưa tôi về hôm nay, dù suốt quãng đường chẳng nói với tôi mấy câu.
“Con sẽ đi học với Jungkook.” – Tôi nói.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên:
“Cái cậu con trai nhà Dae-sook đó hả?”
“Dạ...”
“Hai đứa thân à?”
Tôi nhún vai:
“Cũng… không hẳn. Nhưng cậu ấy tốt tính lắm.”
Mẹ gật gù, có vẻ yên tâm phần nào. Còn tôi, tối hôm đó trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được. Cuối cùng, tôi lấy cái đèn pin nhỏ, len lén trùm áo khoác, lặng lẽ đi bộ ra ngoài, men theo con đường đá gập ghềnh dẫn tới khu chợ cá gần biển.
Nhà Jungkook nằm trong con hẻm nhỏ, sát mép xóm chợ. Mái tôn cũ bạc màu lấp loáng ánh sáng từ ngọn đèn đường vàng vọt. Tôi dừng lại khi thấy hắn nằm dài trên mái hiên, tay gối đầu, mắt nhìn lên trời như thể đang tìm vì sao tinh tú nào đó.
Tôi ngập ngừng gọi:
“Jungkook...”
Hắn giật mình ngồi bật dậy, quay sang nhìn tôi.
“Gì đó? Sao cậu sang đây giờ này?”
“Tôi… có chuyện muốn nhờ.”
“Nhờ gì?”
Tôi hơi cúi mặt, chân đá nhẹ mấy viên sỏi dưới đất:
“Mai cậu đi học, cho tôi đi chung với được không?”
Hắn nhướng mày.
“Sao phải đi chung?”
“Mẹ tôi bận chăm em, không ai đưa rước nữa. Tôi… không rành đường. Với lại… đi một mình cũng chán.”
Hắn bật cười khẽ, kiểu cười phì vì ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên thấy có đứa tự mò tới tận nhà, còn đòi đi học chung.”
“Không muốn thì thôi.” – Tôi quay lưng, giọng gắt gỏng.
“Ê khoan đã… – Hắn vội nhảy xuống đất, bụi bay mù mịt. – Tôi có nói là không muốn đâu.”
Tôi quay lại, thấy hắn gãi đầu, rồi tôi nhếch môi, nói:
“Vậy sáng mai, đợi tôi ở đầu chợ. Đừng có đến trễ là được.”
Hắn gật đầu lia lịa.
Rồi cả hai bọn tôi đứng đó thêm một lúc. Gió biển thổi qua làm tóc tôi rối tung, không ai nói gì. Tôi định quay về thì nghe giọng Jungkook khẽ vang lên sau lưng:
“Ê... mai cậu nhớ mang áo khoác. Sáng sớm lạnh lắm.”
Tôi khựng lại, nhìn hắn.
“Ờ… biết rồi.”
Hắn lại nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ hơn:
“Với lại… đạp xe một mình cũng chán.”
Tôi bất giác bật cười.
“Vậy… có tôi đi cùng thì đỡ chán hơn hả?”
Jungkook nhún vai, lưng hơi quay đi, nhưng tai lại đỏ lựng.
“Không biết. Để mai rồi tính.”
Tôi bước chậm về nhà, môi không ngừng mím lại vì sợ nụ cười mình lộ rõ. Còn hắn vẫn đứng đó, tay nhét túi, mắt nhìn theo tôi đi khuất khỏi ngõ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Đứng trước gương chải tóc đi chải tóc lại, xịt tí nước hoa của mẹ, rồi thay chiếc áo khoác ấm nhất mình có và tự tay lau sạch chiếc xe đạp cũ kỹ đã lâu không dùng, bơm lại bánh, thử chuông vài lần. Nó vẫn kêu “keng” một cái rõ to và ròn rã, nghe cũng thấy vui tai.
Tôi đạp xe ra đầu chợ, nơi đã hẹn với Jeon Jungkook. Trái tim đập từng nhịp lạ lùng, không hiểu là vì hồi hộp… hay chỉ đơn giản là vui.
Trời còn sương, gió biển mằn mặn phả vào mặt lành lạnh. Tôi đứng ở đầu hẻm, tay nắm quai cặp, thỉnh thoảng lại dậm chân vì lạnh và vì… nôn nao.
Một lúc sau, tiếng lốp xe nghiến nhẹ lên cát vang lên. Jungkook đạp xe tới, vẫn là chiếc xe màu xanh cũ kỹ với cái chuông méo mó đã không còn kêu được nữa. Hắn mặc áo khoác dày, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn ngái ngủ.
Hắn khựng xe lại khi thấy tôi đang ngồi chờ sẵn, tay chống cằm lên ghi đông, miệng cười toe.
“Tôi tưởng cậu xin tôi chở mà?”
Tôi nhướn mày, đẩy nhẹ chân cho xe lăn tới bên hắn:
“Đã bảo là “đi học cùng” chứ có nói “chở” đâu.”
Jungkook bật cười, lắc đầu:
“Tưởng đâu nhõng nhẽo lắm, ai dè tự túc vậy hả?”
“Tự túc là hạnh phúc. Với lại xe tôi xịn lắm nhé” – Tôi vỗ nhẹ lên ghi đông, làm ra vẻ tự hào dù yên xe hơi tróc da, và giỏ xe thì méo một bên.
Jungkook lặng lẽ nhìn chiếc xe rồi quay lại nhìn tôi, không cười, nhưng khoé môi cong nhẹ:
“Ờ. Hợp với cậu. Cũ kỹ và cứng đầu.”
“Ê!” – Tôi bắn ánh mắt cảnh cáo.
Hắn cười khẽ, rồi cả hai bọn tôi cùng đạp xe ra khỏi chợ, con đường làng nhỏ hẹp mở dần ra theo bánh xe quay. Đường xóc, đầy đá, nhưng tôi không thấy khó chịu. Vì sáng nay, bên cạnh tôi có người đi cùng.
“Hôm nay học mấy tiết vậy?”
“Sáu. Văn, Sử, Toán… À còn Sinh chắc lại làm bài nhóm.”
Jungkook thở dài:
“Cầu trời đừng bị phân vô nhóm tụi con nhỏ lớp phó, trời ơi nói một câu tụi nó cãi mười câu.”
Tôi bật cười:
“Cậu ghét con gái hả?”
“Không. Ghét nói nhiều.”
“Vậy… sao cậu chịu nói chuyện với tôi?”
Jungkook liếc sang, nheo mắt:
“Vì cậu lúc thì im thin thít, lắm lúc cũng lắm mồm nhưng không ồn ào. Nói nghe được.”
Tôi bật cười, không giấu nổi vẻ hài lòng. Hai chiếc xe lăn bánh song song, bóng đổ dài trên con đường đất đỏ khi nắng đầu ngày vừa kịp chiếu xuống.
Đến đoạn rẽ vào trường, Jungkook bỗng nói:
“Mai tôi rủ cậu đi sớm hơn chút. Ra biển một lát rồi hẵng tới trường.”
Tôi bất ngờ quay sang nhìn:
“Đi biển? Sáng sớm?”
“Ừ. Chỗ tôi biết ít người tới, gió mát lắm cũng yên tĩnh.”
“Sao tự dưng rủ?”
Jungkook không trả lời ngay. Hắn đạp xe chậm lại, gió lùa qua vai áo hắn, quấn lấy mái tóc hơi ẩm sương.
Một lúc, hắn nói nhỏ, như thể chỉ nói để gió nghe:
“Tại đi học với cậu... không thấy chán như tôi tưởng.”
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu, môi hơi mím lại, che đi nụ cười đang muốn bật ra rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip