1

Đã là nửa đêm khi họ mang vào.

Jungkook đang ngủ gật trong phòng, âm thanh của cuộc chiến xa xôi bằng cách nào đó vẫn vang vọng bên tai cậu. Một loạt tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ và cậu bật đèn lên, chớp mắt liên tục để xua tan những cơn ác mộng. Đưa bàn tay lên vuốt mặt, cậu tiến đến mở tung cánh cửa.

"Trung úy Jeon," một người lính chào cậu và Jungkook giơ tay lên đáp trả, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. "Đại úy Min yêu cầu ngài có mặt ở phòng họp, thưa ngài."

Jungkook gật đầu, quay vào trong lấy áo khoác và mũ trước khi đi theo tên lính xuống hành lang. Mắt cậu cay xè vì kiệt sức, nhưng họ không thể lãng phí thời gian. Chiến tranh thì không bao giờ ngủ cả, và vì thế không ai trong số họ được phép nghỉ ngơi.

"Tin mật đó là gì vậy?," Jungkook hỏi, để chắc chắn rằng cậu có thể sẵn sàng với mọi tình huống.

"Chúng ta đã bắt được , thưa ngài," tên lính đáp lại. "Phù thủy đang ở đây."

Đại úy Min Yoongi đã có mặt trong phòng họp, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm chưa chợp mắt và quá nhiều nhiệm vụ đã thất bại dưới sự chỉ huy của hắn. Họ đã bị tàn sát, mặc dù họ đã trang bị đầy đủ vũ khí để nghiền nát cái thị trấn nhỏ kia. Đáng ra bây giờ họ đang ở nhà, đoàn tụ với gia đình thay vì mắc kẹt ở đây giữa mùa đông dài vô tận này. Tất cả chỉ vì thứ gọi là Phù thủy. Nhưng điều này sẽ không còn tiếp diễn nữa. Họ đã bắt được nó, rồi họ sẽ giết chết nó. Jungkook sẽ phá nát thị trấn này và sẽ trở về nhà, về với những chú chó của mình,... và với anh.

"Jeon," Yoongi nói, khoát tay với cậu khi Jungkook đang chào hắn một cách trịnh trọng. "Dẹp mẹ mấy kiểu chào máy móc ấy đi, chúng ta đang ở một nơi chết tiệt và chỉ có mỗi hai người thôi. Ngồi đi."

Jungkook làm theo, cẩn thận cởi mũ ra và đặt nó lên bàn. Yoongi chộp lấy một túi đựng tài liệu, có lẽ là báo cáo quân đội về nhiệm vụ trinh sát mới nhất, hắn quẳng nó trước mặt cậu.

"Xem qua đi," hắn nói, rên rỉ ngay khi ngồi xuống. Jungkook đưa mắt nhìn theo khi Yoongi nhấc cốc café của hắn lên, nhăn nhó vì mùi vị nhưng vẫn chúng mỗi ngày. Hắn còn rên rỉ lớn hơn ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, đưa tay lên ôm bụng.

"Anh sẽ khiến dạ dày mình loét đó," Jungkook bình luận, với tay cầm lấy tập tài liệu.

"Là do cái thị trấn khốn kiếp này khiến tôi như vậy," Yoongi càu nhàu, uống nốt phần café còn lại trong cốc. "Đừng chần chừ nữa."

Jungkook gật đầu, mở tập tài liệu ra. Có hàng loạt tài liệu bên trong mà cậu nhận ra là những bản báo cáo, cậu cứ thế mở ra xem xét chúng. Những ngón tay nhợt nhạt chộp lấy cổ tay cậu, Jungkook ngước lên và bắt gặp cái lắc đầu của Yoongi.

"Không có thời gian đâu, cậu hãy xem những bức ảnh luôn đi."

Jungkook làm theo, và gần như ngay lập tức cảm thấy mừng vì giờ đã tối và không còn gì trong bụng để cậu nôn ra cả. Nhiều năm chiến đấu trong quân đội đã giúp cậu chuẩn bị cho cả những tình huống tồi tệ nhất. Cậu đã từng chứng kiến cái chết nhiều lần đến mức không còn nhớ hết được chúng nhưng điều mà cậu đang thấy đây vẫn quá sức với cậu. Không có gì quá tàn bạo trong các bức ảnh, nhưng nó vẫn đủ sức mang lại cảm giác rợn người. Những cơ thể bị xoắn lại với nhau một cách dã man, nhưng thứ đánh mạnh vào tâm trí cậu là vẻ sợ hãi tột độ mắc kẹt trên khuôn mặt vô hồn của họ. Cậu không cần phải hỏi lí do của những cái chết này. Đó là kết quả mỗi lần binh lính cố gắng băng qua rừng.

"Bao nhiêu người?" Jungkook hỏi và Yoongi tặc lưỡi, nhặt những bức hình rồi rải chúng lên bàn.

"Gần hai phần ba sư đoàn mà chúng ta cử đi," Yoongi đưa tay lên xoa cằm, đáp lại một cách mệt mỏi.

"Nhưng chúng ta đã bắt được nó đúng không?" Jungkook bật khỏi ghế.

Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc trước khi chỉ vào cánh cửa với một cái hất đầu.

"Cậu hãy nhìn tận mắt đi."

Cánh cửa dẫn đến phòng thẩm vấn được canh gác bởi hai tên lính vũ trang. Họ cúi đầu chào hỏi nhưng không rời khỏi vị trí.

Jungkook đi vào trong tìm Namjoon, một trong những bác sĩ tại căn cứ, đang dán mắt vào một vật thể qua lớp kính. Anh không bận tâm đến sự hiện diện của Jungkook, lơ đãng gõ cây bút lên môi.

Jungkook di chuyển sâu hơn vào căn phòng. Cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào tấm kính.

Phù thủy – như cách gọi của hầu hết người dân trong thị trấn – không gì khác là một cơ thể được bao trùm bởi một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, tay và chân bị trói chặt vào chiếc ghế. ngồi đó với cái đầu cúi gục xuống, nhưng kể cả có nhìn thẳng vào họ, Jungkook cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt. bị phủ bởi một chiếc bao tải.

"Chúng ta biết những gì rồi?" Cậu hỏi.

"Chẳng có gì nhiều cả," Namjoon trả lời, đưa cho cậu một bản hồ sơ. "Hầu hết những binh lính đối mặt với nó đã chết, số còn lại chỉ tiếp cận khi nó đã bất tỉnh và úp mặt xuống."

"Nó đã trúng thuốc gây mê?"

Namjoon gật đầu. "Nhưng đã tỉnh lại và được đưa về với tình trạng này. Binh lính quá sợ hãi nên không dám kéo bao tải ra. Vì vậy... giới tính chưa xác định được, nặng khoảng 60kg theo ước lượng của những người mang nó về."

"Anh bảo rằng nó đã tỉnh được một lúc đúng không?" Jungkook hỏi khi cơ thể bên kia chuyển động.

Cả hai người nhìn vào một cách háo hức, Namjoon nhìn vào bản hồ sơ một cách nghiêm túc. Cơ thể phía bên kia không làm gì nhiều, chỉ ngẩng đầu lên và cảm giác nhộn nhạo đang lan rộng dưới da cậu. Từ bên kia tấm kính, cơ thể kia lại bất động, nhưng thề là cậu có thể cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi sẽ vào trong." Jungkook lên tiếng ngay lập tức và Namjoon cau mày.

"Điều này có vẻ không khôn ngoan đâu," anh phản đối mặc dù anh biết rằng nó không hề có tác dụng. Bằng mọi giá Jungkook vẫn sẽ đi vào.

"Gọi tiếp viện ngay." Jungkook ra lệnh, cởi bỏ áo khoác và mũ. Tay cậu tự động lần xuống thắt lưng, chắc chắn về sự hiện diện của khẩu súng. "Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được để nó trốn thoát."

Họ nhìn nhau trong tích tắc và Jungkook biết rằng không còn cách nào khác, nếu họ muốn kết thúc chiến tranh. Cấp trên đã ra lệnh cho họ tìm hiểu nhiều nhất có thể về Phù thủy trước khi giết nó. Để xem rằng họ có thể sử dụng nó phục vụ mục đích của mình hay không. Không ai trong căn cứ nghĩ điều này khả thi, nhưng làm sao có thể cãi lệnh cơ chứ.

Khoảnh khắc cậu vừa xoay tay nắm cửa thu hút sự chú ý của cơ thể bên trong, nó hướng đầu về phía cửa. Nó nhìn dõi theo khi Jungkook đi vòng quanh căn phòng, như thể tấm vải che mắt không hề tồn tại. Có thể nó không cần chúng, hoặc có lẽ nó không hề có mắt, một giọng nói thì thầm trong đầu nhưng Jungkook lờ đi. Cậu dám chắc đó là do sợ hãi mà thôi.

"Đội tiếp viện đã có mặt," Namjoon thông báo qua loa.

"Cho họ vào." Jungkook xoay cổ và vai, chuẩn bị tư thế tốt nhất.

Cánh cửa mở ra một lần nữa và có khoảng ít nhất mười người lính tiến vào bên trong, súng trường sẵn sàng khai hỏa với bất cứ sự khiêu khích nào. Jungkook gật đầu ra hiệu với binh lính trước khi tiến lại gần hơn. Trên ghế, cơ thể co rúm lại, không biết phải hướng mặt về phía nào.

"Tên ngươi là gì?" Jungkook hỏi, kéo một cái ghế và ngồi xuống.

Không có câu trả lời.

"Ngươi đến từ đâu?" cậu hỏi lại lần nữa, nghiêng đầu sang một bên. Có một cảm giác kì lạ khiến cậu lạnh xương sống, gần như là cảm giác nổi da gà đang dần lan rộng khắp người.

Vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu hắng giọng.

"Ngươi là Phù Thủy phải không?" Cuối cùng cậu hỏi, bằng một giọng khá tức giận.

Cơ thể giật nảy, ngực phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Jungkook ngay lập tức bật dậy xô đổ ghế xuống sàn. Binh lính xung quanh cậu siết chặt súng hơn.

"Tôi không phải là phù thủy-"

Jungkook giơ tay lên khi nghe thấy tiếng nói và binh lính thả lỏng, dù chỉ là một chút. Giọng nói trầm, khàn khàn và rõ ràng là không được phát ra thường xuyên, nhưng nó rất nam tính. Ít nhất họ đã có manh mối.

"Phù thủy là nam." Cậu nói to và cơ thể giãy dụa đòi thoát ra khỏi dây trói.

"Ghi lại." Giọng Namjoon vang lên.

"Tôi sẽ tháo bỏ bao tải bây giờ," Jungkook thông báo và cơ thể Phù thủy bất động.

"Đừng," cơ thể đối diện cậu lên tiếng, trầm giọng và nó nghe như một lời đe dọa.

Jungkook có thể cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ binh lính trong căn phòng, cảm giác tương tự cũng đang dần xâm chiếm cậu. Cậu bước xung quanh, xem xét bao tải che đầu Phù thủy. Nó dường như không được buộc chặt, thế nên cậu quay về phía trước, cố gắng dùng cơ thể mình che chắn càng nhiều càng tốt. Tốt hơn là chỉ để nó giết một mình cậu thôi. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ không thể để Phù thủy trốn thoát.

"Cẩn thận đó Trung úy." Namjoon nói qua chiếc loa và anh giơ ngón tay cái lên.

Jungkook hít một hơi thật sâu, bước lại gần hơn và Phù thủy lùi sâu vào chiếc ghế. Anh ta, hay là bất cứ thứ gì, đang run rẩy. Nó rất khó để phát hiện nhưng điều này làm Jungkook thấy tự tin hơn. Giống như cậu đang có lợi thế. Phần lí trí trong cậu đang tự cười nhạo chính mình, rất có thể cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc nữa.

Khi bàn tay Jungkook vẫn còn lơ lửng phía trên đầu của chiếc bao, Phù thủy bỗng nhiên lên tiếng.

"Làm ơn," anh nói. Jungkook có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt giữa câu. "Đừng làm như vậy."

Cậu nhấc chiếc bao tải ra. Tất cả binh lính lùi lại một bước và Jungkook thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nguyền rủa vang lên đâu đó trong căn phòng. Tất cả những gì cậu thấy là một mái tóc bạc, cằm anh ta cúi sát xuống ngực đến mức Jungkook không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ mái tóc.

"Nhìn tôi này," cậu nói.

Hoàn toàn bất động. Và kiên nhẫn chưa bao giờ là sở trường của Jungkook.

"Trung úy Jeon-" giọng cảnh báo của Namjoon vang lên với một chút lo lắng trong đó.

Cuộc chiến chiết tiệt này.

Jungkook cúi xuống và thì thầm. "Phù thủy."

Mọi thứ bỗng xảy ra chớp nhoáng. Một tia màu tím lóe lên và một khuôn mặt mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại ập đến. Jungkook ngã nhào xuống sàn, đế giày cậu cọ sát xuống sàn nhà từng tiếng kèn kẹt khi cậu cố gắng lùi lại. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, đèn báo đỏ nhấp nháy và còi báo động réo vang. Mọi thứ hỗn loạn.

Mang nó đi!! Đem nó đi ngayyy!!

Mắt Jungkook dán chặt vào cơ thể trước mặt, một tiếng hét muốn xé khỏi lồng ngực khi cậu đang vật vã chống lại cơn đau tim đang dần tấn công mình.

"Jungkook-" Khuôn mặt đối diện mấp máy và rồi máu tràn qua đôi môi anh ta.

Loay hoay giật lấy khẩu súng của mình. Jungkook ngắm bắn thẳng vào anh ta.

Khi Jungkook mở mắt tỉnh lại, bóng Namjoon hiện ra lờ mờ trước mặt.

Cậu giật nảy mình, tay chộp lấy súng nhưng Namjoon ngăn cậu lại và đẩy cậu nằm xuống.

"Ổn rồi," anh nói. "Cậu an toàn rồi."

Căn phòng hoàn toàn vắng lặng. Đèn báo động đã tắt. Cậu tự hỏi mình đã ngất bao lâu trên sàn nhà. Jungkook ngồi dậy cùng một tiếng rên rỉ. Namjoon lùi lại nhường chỗ cho cậu.

"Tình hình sao rồi?" Cậu hỏi.

"Chúng ta đã mất toàn bộ binh lính, họ bắn giết lẫn nhau trong lúc... trong lúc chuyện quái quỷ gì đó diễn ra," Namjoon đáp lại. "Phù thủy đã được đưa tới bệnh xá. Cậu đã bắn vào ngực anh ta." Jungkook rên rỉ lần nữa, vận may chết tiệt này. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không thể nhìn được cái quái gì diễn ra trong căn phòng hỗn loạn đó."

Cậu nuốt nước bọt, lông trên tay dựng đứng lên.

"Tôi đã nhìn thấy Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip