17. Tình lỡ
Nếu biết đó là lần cuối thì có lẽ tớ nên nhìn cậu thật lâu và ôm cậu thật chặt vào lòng...
--------------
Năm cuối của cấp 3, dãy hành lang nhộn nhịp tiếng nói cười, thời học sinh luôn là thời khắc đẹp nhất của con người. Những nụ cười hồn nhiên, nhưng trò đùa vô tư khiến chúng ta luôn phải hoài niệm về nó.
Em - Park JiMin, đứng ở lan can tầng cao nhất của trường nhìn những người bạn cười nói đầy vui vẻ. Em cũng muốn được như thế, em cũng muốn được chạy đùa cùng các bạn, không phải là em không có bạn mà là vì em mang trong mình một căn bệnh quái ác, nó đã lấy rất nhiều thứ của em. Trước khi căn bệnh tìm tới, em cũng đã rất hồn nhiên vẫn vui cười trò chuyện với các bạn của mình , nhưng trong mọt lần ngã bệnh và buộc em phải đến bệnh viện, và từ đó em đã thu mình, em luôn tự tạo khoảng cách với các bạn mà không hề rõ lí do là gì và tại sao?
Hàng tháng định kì em điều phải đi xạ trị, tiêm thuốc và uống thuốc hằng ngày, hy vọng nhỏ nhoi là nó sẽ không làm em đau nhiều hơn. Cứ một lần xạ trị là tóc của em lại rời xa em dần dần,em còn rất ít tóc nen đi học em luôn phải đội tóc giả,đó cùng là lí do mà em ít chạy nhảy. Thuốc rất đắng nhưng ngày nào em cũng phải nhắm mắt nín thở để uống chúng, nếu không có chúng em sẽ rất đau đớn, thân thể nhỏ bé của em không thể chịu đựng dược những đau đớn đó. Em sông xa nhà và em cũng giấu nhẹm đi mọi thứ, em không muốn những người thân yêu của mình phải lo lắng cho mình trong khi mình chưa lo lắng gì cho họ. Em phải luôn toả ra là mình mỗi khi gọi điện về cho họ, em luôn phải tươi cười mặc dù điều đó luôn khiến trái tim em thắt lại, nó đau lắm. Em vừa lo vừa sợ sẽ không che giấu được lâu, rồi những người thân của em sẽ ra sao nếu sau này một ngày nào đó phải ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em.
Cơn gió cuối thu thổi qua người em làm cắt đi dòng suy nghĩ viễn vong của em, đôi vai nhỏ của em khẽ run lên, có lẽ là do bệnh nên dù có đang ở mùa hè thì em vẫn thấy lạnh mà thôi. Vì thế em luôn muốn ở nhà nằm trên chiếc giường lớn cùng với đó là chiếc chăn bông dày cộm phủ hết toàn thân. Đang đứng ở lan can cảm nhận từng cơn lạnh thì từ đâu một chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn trên người em. Em quay lại nhìn người đó rồi rất nhanh trên mặt em thể hiện một niềm vui khó tả.
"Lại lên đây, lạnh lắm xuống thôi"
Cậu - Jeon JungKook , khẽ cất lời trách mắng rồi cầm lấy đôi tay đã lạnh từ lâu của em kéo đi.
Em không trả lời chỉ lặng lẽ để cậu ấy nắm lấy tay mình dẫn di, cậu là học bá nổi tiếng nhất trường, 3 năm liền luôn dành top1 toàn trường, chưa ai co thể vượt qua cậu. Cùng với sự giỏi giang đó là sự lạnh lùng đi kèm, cậu rát ít nói chuyện hay tiếp xúc gần với bát kì ai, em là ngoại lệ duy nhất. Nhưng để có được sự quan tâm hiện tại em cũng phải trải qua một giao đoạn chinh phục khá lâu.
------Tua ngược thời gian-------
Cuộc ngoại khoa trước khi bắt đầu năm học mới luôn là nổi ám ảnh của nhiều thế hệ học sinh, chẳng ai muốn tham gia nó cả nhưng nếu không tham gia thì học bạ của họ sẽ toang. Em đã xin trước một bước nhưng phút chốt lại đổi ý chỉ vì một lần vo tình nhìn thấy đội trưởng sẽ tham gia trong cuộc ngoại khoá này. Đó chính là cậu, em nhìn bức hình của cậu trong hồ sơ lại nổi lên một cảm giác muốn được gặp cậu ở ngoài thế là em đã chấp nhận tham gia cuộc ngoại khoá này.
(tại bình thường em không có quan tâm ai top1 hay gì đau tại em không có thời gian với lại cần gì phải biết đó là ai trong khi em cũng chỉ đứng sau người đó mà thôi)
Những hoạt động ngoài nắng, những hoạt động nặng em luôn phải gông mình để thực hiện chúng, chịu đựng hết tất cả chỉ vì cậu (không chết vì bệnh mà chết vì trai) . Cậu là đội trưởng chịu trách nhiệm quản lí và thực hành cho các ban trong nhóm mà may sao cậu lại quản lí nhóm của em. Ở ngoài cậu đẹp lắm, cậu mang một khuôn mặt rất thu hút, từng góc cạnh từng chi tiết trên khuôn mặt ấy không có điểm gì để chê. Các cô gái ở đây luôn quay quanh cậu nhưng chẳng một lần cậu để ý đến, cậu rất nghiêm túc trong công việc của mình đang đảm nhiệm. Cậu không hề phân biệt, không thiên vị một ai, ai cũng như ai, em rất thích tính cách này của cậu và em đã đánh liều tiếp cận cậu. Trong giờ ăn trưa em đem phần cơm do chính tay mình chuẩn bị tìm đến cậu, cậu ngồi một mình ở một góc khuất của giang phòng ăn , em nhìn thấy cậu liền nhanh chân bước tới, đặc nhẹ phần ăn của mình lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Tớ có thể ngồi ở đây không?"
Cạu ngước lên đẩy nhẹ kính, cậu không trả lời chỉ lặng lẽ ăn tiếp phần ăn của mình.
"nếu cậu không thích, vậy tớ xin lỗi nhé!'
Em tính đứng len thì cậu cất giọng, chát giọng trầm ấm của cậu xông thẳng vào đại não của em.
"Ngồi đi, dù sao tôi cũng sắp đi rồi'
Em đưa mắt nhìn phần cơm đã vơi của cậu, thôi kệ dù chỉ là một xíu cũng được rồi (nói mê trai là giận). Em mở phần cơm của mình ra, bên trong là một nấm cơm nhỏ, ít rau luộc và một trái táo đã được gọt sẵn để gọn gàng trong hộp cơm xinh xắn của em. Em nhìn mà phát chán nhưng phải chịu thoi, bệnh nên em phải kiêng cữ rất nhiều nên ăn thanh đạm là cách tốt nhất.
"Cậu học cùng trường với tớ đúng không? Cậu học lớp nào thế?"
Em nhìn cậu hỏi, cậu vẫn không trả lời em mà chỉ chăm chăm vào phần ăn của mình.
"À mà hình như năm nà cũng đứng top1 trường đúng không? Tớ chỉ sau cậu thôi đó"
Em cười trừ nói tiếp..
"Tớ rất ít khi..."
"Ăn đi, sắp hết giờ trưa rồi"
Nói rồi cậu cầm khay cơm của mình rời đi, để lại em vãn còn ngơ ngác. Em nhìn lại phần cơm của mình rồi khẽ đậy nắp lại, tự nhiên em không còn hứng ăn nữa, những thứ tẻ nhạt này làm em phát chán. Em đứng lên đi vào nhà vệ sinh, em đứng trước gương nhìn mình, khuôn mặt em đã thay đổi đi rất nhiều từ khi phát bệnh. Em nhớ lại trước đây ai khi nhìn thấy em cũng sẽ khen em rất em dễ thương với đôi má bầu bĩnh của mình nhưng giờ thì không còn nữa, em buồn lắm chứ nhưng biết làm gì hơn nữa bây giờ. Đang nhìn thì chợt mắt em nhoè đi, dòng chảy ấm nóng đỏ thẫm nhễu xuống bồn rửa tay. Em cố lấy lại tỉnh táo nhìn thẳng vào gương, thì ra là bị chảy máu mũi, em đưa tay quẹt đi chúng chuyện này đối với em nó quá đỗi bình thường. Em xả nước cúi người rửa sạch đi chúng, kh ngước lên em liền bị giật mình bởi bóng người ngoài sau mình.
"cậu đứng đó từ bao giờ thế"
Em hoảng hốt quay người lại hỏi, cậu từ từ tiến tới gần em.
"Có bệnh?"
'Không, do thời tiết quá nóng thôi"
"Ừ"
Cậu liền quay lưng bước ra ngoài, em liền thở phào nhẹ nhõm, em quay lại gương...
"Aisss, sao cứ chảy quài thế này..."
----------------------------
Suốt hai tháng của kì ngoại khoá, em luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với cậu. Dù bị bơ nhiều nhưng em vẫn không từ bỏ, với sự kiên định của em, cuối cùng em cũng đã lay động được câu, cậu đã thoải mái với em hơn nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, chưa nói nhiều nhưng chí ít thì vẫn tra lời em...
"Sao câu cứ ăn đồ luộc hoài thế?"
Cậu nhìn vào phần ăn của em mà hỏi, đồ ăn của em nó đơn giản tới mức mà cậu đã thuộc lòng
"À, tớ ăn chay á"
'Ăn chay, từ lúc nào thế?"
"À, từ năm trước rồi"
Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại quan tâm đến chuyện ăn uống của em, cậu liếc mắt nhìn khuôn mắt lúng túng của em, chắc không nghĩ em nói dối đâu chứ.
"Lí do vì sao phải ăn chay?"
Em giật mình, bình thường nói không quá 3 câu, không bao giờ quan tâm sâu vào một vấn đề nào mà sao bây giờ lại.
"Chỉ là tớ muốn thanh lọc cơ thể, khoẻ mạnh hơn thôi"
Cậu không nói nữa chỉ lặng lẽ lựa vài miếng thịt từ phần ăn của mình bỏ vào phần ăn của em. Em kinh hãi nhìn cậu
"Không phải là nhà sư thì đừng nên ăn như vậy, cậu ốm lắm đấy, đừng ăn thanh đạm nữa"
Em nhìn chằm chằm vào miếng thịt óng ánh đầy đủ gia vị, em cầm đũa gắp đưa vào miệng, nó rất ngon, lâu lắm rồi em mới nếm lại được mùi vị này. Em nuốt miếng thịt xuống cổ họng khô khan của mình, miệng thì cười gật đầu với cậu nhưng trong lòng em biết chắc em sẽ khó sống đây.
Quả thật là đúng như em nghĩ, ăn trưa xong thì em phải chạy vào nhà vệ sinh tiêm thuốc. Trong lúc ăn bụng em đã rất khó chịu nhưng vì có cậu ở đó nen em phải kiềm chế. Bây giờ em rất mệt, căn bệnh sao mà hành hạ em thế, em ngồi trong nhà vệ sinh thở hổn hển, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cảm thấy đã ổn hơn em liền mở cửa đi ra ngoài.
"Rõ ràng là có bệnh, tại sao phải giấu"
Giọng nói của cậu vang lên xé tan mọi thứ, em nhìn cậu, mặt em lập tức biến sắc, tại sao cứ phải muốn biết là em có bệnh hay không, em lảo đảo đi đến bồn rửa tay.
"Chỉ là bệnh vặt thôi, không cần lo, đi thôi ra ngoài"
Em vẩy tay cho bớt nước rồi lách người đi ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn bóng lưng của em rồi lại nhìn vào phòng vệ sinh lúc nảy...
*bệnh vặt gì mà cần phải tiêm thuốc?*
Cũng nhờ có thuốc nên buổi ngoại khoá vẫn diên ra bình thường không ảnh hưởng gì. Cậu luôn dán ánh mắt về phía em còn em luôn lãng trách ánh mắt đó.
---------------------------------
Sau khi kết thúc kì ngoại khoá thì em và cậu cũng có nhiều bước triển mới. Em biết được cậu học lớp nào và cả hai trao đổi số liên lạ với nhau. Cuộc trò chuyện của cả hai ngày một nhiều, đa phần từ phía em nhưng mà trong lòng em cũng đã thấy rất vui rồi.
"Chiều đi thư viện không?"
"Cũng được"
"Vậy tầm 3 giờ nhé, tớ sẽ tới thư viện trước cậu cho xem"
Buổi chiều hôm đó, đúng thật là em tới trước cậu, nhưng mà em đã đến trước tận một tiếng. Chả hiểu em tính toán kiểu gì mà sau khi đi bệnh viện thì em sẽ đến thư viên luôn cùng lắm thì cũng sớm hơn 15-20p thôi ai mà ngờ tận 1 tiếng, làm em cứ lẩn quẩn trong thư viện chán muôn chết. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy cạu là em đã vực lại được tin thần, em tươi cười vẫy tay cho cậu thấy mình. Cậu chậm rãi đi lại chỗ em, thuận tay tính xoa đầu em thì liền bị em tránh né. Cậu có chút giật mình, bởi lẽ đó là thói quen lúc còn trrong kì ngoại khoá. Cậu thu tay lại kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
"Tới lâu chưa?"
"À tớ mới tới thôi, không lâu"
"Thế cậu đã chọn được cuốn nào chưa?"
"Tớ chưa, tớ chờ cậu mà?"
(dốc láo riết quen)
"Vậy đi chọn thôi"
Cạu đứng lên đi vào giữa các kệ sách lớn, em cũng lật đật đứng lên nhưng chưa kịp đi thì đầu em đã choáng. Em vỗ nhẹ vào mặt để cố tỉnh táo nhưng mọi chuyện khá tệ, rồi một màn đen bao trùm.
------------------------------
Em lờ mờ mở mắt, em đưa tay xoa nhẹ mắt để nhìn rõ mọi thứ, không giang rất lạ nhưng em dám chắc đây không phải bệnh viện mà cũng không phải là thư viện lúc nảy vậy dây là đâu. Em gượng dậy....
*cạch*
'Cậu tỉnh rồi"
Em đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa, là cậu. Trên tay cậu còn cầm theo một ly sữa, cậu tiến lại gần giường để ly sữa lên trên tủ đầu giường, cạu ngồi xuông nhoe mắt nhìn em.
"Không định giải thích gì sao?"
Em có chút giật mình, kêu em giải thích là giải thích chuyện gì mới được...
"Tớ xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc hẹn"
*Đáng ra mình không nên rủ cậu ấy đi đúng vào ngày này*
"Tớ không cần xin lỗi, thứ tớ cần là cậu giải thích tại sao cậu lại ngất xĩu như vậy"
"Tớ nghĩ chắc là do suy nhược" - em ấp úng
Cậu dưa tay nhéo mũi em, lên giọng trách mắng
"Có phải cậu lại ăn chay không, đã bảo đừng an như thế nữa mà"
"ỪM tớ in lỗi , nhưng mà tớ cũng cảm ơn cậu đã lo lắng và đưa tớ về"
"Đừng xin lỗi nữa, tớ không thích cậu cứ luôn miệng xin lỗi như vậy, còn chuyện đưa cậu về thì tại tớ không biết nhà cậu thôi"
Mặt cậu có chút đỏ nhưng rất nhanh đã tan biến, em cười thầm, cậu thấy em cười hì liền nhăn mày, đưa tay lấy ly sữa.
"Bớt nóng rồi này uông đi"
"Ò, cảm ơn" - em cầm ly sữa trong tay mà vô thức nở một nụ cười mỉm. Cậu cứ như là tia sáng cứu rỗi cuộc đời của em vậy.
(còn cười là còn khổ)
-------------------------------------
* hiện thực tàn khóc*
*reng*
Tiếng chuông mà đứa học sinh nào cũng thích chỉ có thể là tiếng chuông ra chơi mà thôi. Mọi người kéo nhau xuống cantin còn không thì cũng ra sân chơi, trong lớp chỉ còn một cậu thanh niên đang dán mắt vào cuốn sách quyển vở. Đột nhiên bên ngoài lú vào một cái đầu nhỏ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngang nhiên đi vào trong, đứng trước bàn cạu thanh niên đó, trong lòng là một cuốn vở.
"Cậu có thể chỉ tớ bài này không?"
Cậu ngước lên đẩy nhẹ kính của mình rồi lại cúi xuống nhìn vào vở.
"Tớ xin lỗi"
'Ngồi đi, tớ chỉ cho"
Cậu cứ thích trêu em, em liền vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu tận tam chỉ bài cho em, hai người cười nói cho đến hết giờ ra chơi.
---------------------------
"Bác rất buồn khi phải nói điều này, cháu chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thôi..'
Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai em như đang cố vỗ về một đứa trẻ mới lớn, em thở nhẹ, đáp...
"Không sao đâu ạ, 6 tháng đối với cháu nó cũng đủ rồi, thời gian qua cháu đã tìm được cho mình một niềm vui rồi, cháu cũng biết là mình không còn bao lâu nữa nhưng nhất định cháu sẽ trân trọng nó và vui vẻ hết mức có thể"
Em cứ cười cười nói nói, vị bác sĩ nhìn em khẽ đau lòng, sao mà thế giới này đối xử với em tệ thế không biết. Một cậu nhóc đáng yêu hồn nhiên như vậy mà lại mang trong mình một quả 'mìn nổ chậm' chứ. Bác sĩ cũng không biết nên nói gì hơn, bác sĩ kê thuốc cho em, em cuối chào bác sĩ rồi vui vẻ ra về tên tay là bịch thuốc nạng trĩu ai nhìn vào cũng khẽ giật mình.
-----------------------------------------
Thời gian còn lại em không muốn bản thân bỏ lỡ điều gì, mà cũng may là thời gian em còn trên đời này khớp với thời gian cuối cấp này của em. Em lập ra cho mình một vài kế hoạch nhỏ nó không nhiều nhưng cũng đủ để em thấy hài lòng.
Em vẫn luôn cười nói khi đi bên cậu, em cố gắng dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Em rất hay rủ cậu đi chơi, đi an những món trước đây mà em không dám đụng tới, biết là sẽ đau nhưng thôi kệ còn sống được bao lâu nữa đâu cứ ăn cho thoả thích. Cậu thấy em như thế thì cũng có chút thắc mắc nhưng nhìn em vui vẻ như vậy cạu cũng không uốn quan tâm, chỉ cần nhìn tháy em vô tư như thế là đủ rồi. Cậu sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho em miễn là em cần cậu.
(giờ mà có cho danh phận ảnh cũng không nhận, tại ảnh bị khờ, chắc cũng không nhận ra là bản thân thích em đâu, được cái học bá chứ máy chuyện này thì não hơi chậm)
Vài tuần trước khi thi cậu va em dành hết thời gian cho việc học, ở cạnh nhau nhưng chỉ có bài vở, ngay cuối cùng trước thi. Cậu nhìn chăm chăm vào ác bài toán khó giải còn em thì lại nhìn chằm chằm cậu. Em muốn khắc ghi hết tất cả những đường nét khuông mặt cậu trước khí mắt em mờ dần đi.
Ngày thi, trước khi vào thi em chạy đến phòng thi của cậu , vẫy tay chào cậu.
"Cùng nhau đỗ cấp 3 nhé!"
Nói xong em liền chạy về phòng thi của mình, còn cậu chỉ cười trừ. Sau mấy ngày thi vất vả, cậu và em đang ngồi ở quán nước gần trường, em nhìn cậu một lúc lâu rồi cất tiếng.
"Cậu đi đến nơi này với tớ nha!"
Không đợi cậu trả lời, em liền cầm ta cậu chạy đến một khu đất nhỏ, ở đó hiện hữu một ngôi nhà nhỏ đã cũ, nó không dành cho người, vừa nghe thấy tiếng bước chân bên trong đã lú ra một chiếc đầu nhỏ nhưng nhìn thấy người than quen nó liền chạy ra dụi dụi chiếc đầu nhỏ của mình vào chân em. Thì ra là một chú mèo tam thể, em ngồi uống ôm con mèo vào lòng mình, xoa nhẹ đầu nó. Cậu từ nảy đến giờ không nói một lời nào chỉ lặng lẽ quan sát, cậu không hiểu sao tim cạu lại có một cảm giác đau nhói nó như báo hiệu cạu sắp mắt đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Em nhìn cậu rồi vùi con mèo và lòng cậu, đứng lên phủi đu số lông mà con mèo nhỏ để lại. Em đưa mắt nhìn về phía chân trời đầy nắng, mắt em chợt nhoè đi, em nhanh tay dụi mắt quay lại nhìn cậu, con mèo cũng khá thích cậu đấy. Em cúi thấp người nựng chú mèo rồi nói...
"Nếu lỡ sau này tớ không ở bên canh cậu nữa, con mèo mày sẽ thay tớ làm điều đó, nên nhớ là chăm sóc cho nó thiệt tốt đấy"
Cậu giật mình đang cố hiểu câu nói của em, cậu tính mở miệng hỏi nhưng liền bị thế lực vô hình nào đó cản lại. Em nhìn gương mặt khó hiểu của cậu mà cười trừ, em không giải thích chỉ lại tiếp tục nhìn về phía bầu trời kia.
---------------------------
Ngày tông kết, cậu nhìn quanh trường nhưng chẳng thấy em đâu, chạy khắp trường cũng chẳng có, nhắn tin hay gọi điện em cũng không trả lời. Cậu tính chạy đến nhà em nhưng chợt nhận ra, em không hề cho cậu biết nhà, cậu lại quá vô tâm mà không hề hỏi tới, cậu liền nhanh chân chạy đến chỗ đó,. Con mèo vẫn còn ở đây vậy em ở đâu chứ?.
--------------------------
Em ngồi đung đưa chiếc chân ngắn của mình trước hiên nhà, em đưa mắt nhìn nơi mình được sinh ra, nơi những người thân yêu của em đang ở đây. Em đưa ánh mắt mờ mờ của mình cố gắng nhìn những cảnh vật xung quanh. Nhìn những đứa trẻ dang nô đùa, nhìn những hàng cây xanh, nhìn những chú vịt nhỏ, rồi lại nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, em sắp xa nó rồi. Em liếc nhìn điện thoại, những dòng tin nhắn , những cuộc gọi nhỡ của cậu, em đều thấy nhưng không trả lời, em tháo sim tắt nguồn điện thoại. Em không khóc cũng không trách hờn gì ai, em cảm thấy mọi thứ như vậy đã quá tốt, đối với em như vậy là đủ rồi. Em nhìn lên bầu trời xanh thầm nghĩ *Kiếp sau tớ vẫn sẽ thích cậu, tớ sẽ mạnh mẽ mà bày tỏ với cậu, chờ tớ nhé !*
---------------------------------------
Cậu ngồi trên vệ cỏ xanh mướt, trong lòng là chú mèo nhỏ năm nào nay đã lớn thêm một vòng. Cậu đưa tay xoa đầu nó, khẽ mỉm cười.
"Ngốc ạ, tớ thích cậu, tớ sẽ ở đây chờ cậu về, cùng nhau hăm sóc tiểu mèo nhỏ này, mình tớ chăm không nổi đâu..."
Cậu đưa mắt nhìn về phía chân trời, mắt cậu nhè đi không rõ là vì ánh sánh quá chói hay là một thứ gì khác nữa. Cậu chỉ biết cậu đã đánh mất đi một người mà cả đời này cậu cũng không nỡ rời xa....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip