4. Tan
Cậu - Park JiMin, 1 Omega được sinh ra trong 1 gia đình giàu có bậc nhất đại Hàn. Cậu được chào đón 1 cách rất nồng nhiệt, sự ra đời của cậu khiến cả nhà họ Park rất vui vì cậu là Omega duy nhất của dòng họ. Không biết bằng thế lực nào mà cả nội cả ngoại nhà cậu đều sinh ra Alpha hoặc Beta, không hề có sự toàn tại nào của Omega. Beta nam vẫn có khả mang thai nhưng khả năng đó rất thấp nên cũng rất cần phải có Omega thuần.
Cậu lớn lên trong nhung gấm, vàng bạc. Những thứ mà cậu muốn thì luôn có được, trên đời này không có gì làm khó được cậu. Nhà họ Park nuôi cậu trong sự che chở vào đùm bọc, không để cậu đụng tới việc gì. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không hề kiêu căng hay gì cả, cậu tự mặc định mình là 1 con người bình thường với mọi người.
Càng lớn cậu lại càng 'xinh đẹp' , dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da trắng hồng, mùi hương của cậu cũng rất thu hút người khác. Người nhà đã dạy cho cậu cách ức chế đi mùi hương của bản thân mình, và cũng dạy cho cậu cách tránh xa những tên Alpha xấu xa.
Cậu được cho học ở 1 ngồi trường dành riêng cho Omega, ngôi trường top 1 về độ giàu có của nó. Cậu cảm thấy mọi người ở đây toàn đối xử với nhau qua gia thế. Bọn Omega đó luôn quanh quẩn bên cậu chỉ vì cậu là con nhà họ Park mà thôi, bộ mặt giả tạo của họ khiến cậu chán ghét. Cậu không hề muốn học ở đây, cậu chỉ muốn ở 1 ngôi trường bình thường là được rồi.
"Con không muốn học ở đó đâu" cậu nũng nịu bên mama của mình
"Ở đó có gì không tốt sao?" mama cậu yêu chiều xoa đầu cậu
"Con không thích những người ở đó"
"Vậy con muốn học ở đâu?"
"Con muốn...."
-------------------
*Reng reng*
Tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ trên bàn gần giường cậu kêu inh ỏi. Cậu với tay tắt đi tiếng chuông rồi chẹp miệng ngủ tiếp, nhưng chưa nằm được bao lâu thì cậu đã mở to mắt bật dậy. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn rồi.
"Ch.ế.t, trễ học rồi"
Cậu lật đạt chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy ra bỏ sách vở vào balo rồi lại đi tới tủ đồ lôi bộ đồng phục vừa mới nhận hôm qua để mặc. Cậu nhìn mình trong gương 1 cái, nhìn cũng hợp với cậu lắm chứ bộ, chỉnh lại tóc rồi vác cặp chạy xuống lầu.
"Thưa mama, papa, con đi học"
"Ơ, không ăn sáng à?"
Cậu chạy vụt ra cửa leo lên chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn. Cậu trễ lắm rồi không có thời gian mà ăn uống đâu, chiếc xe lăn bánh, tầm 15p cũng đã đến trường. Bác tài xế bước xuống xe vòng qua mở xe cho cậu, cậu đặt chân xuống đường rồi ra khỏi xe. Cậu vẫy tay chào bác tài xế rồi quay người nhìn ngôi trường. Ngôi trường không quá nổi bật,không lớn cũng không nhỏ chỉ là 1 ngồi trường bình thường nhưng lại rất thu hút cậu. Cậu hít 1 làn gió trong lành rồi bước vào cánh cổng lớn. Cậu đi nhận lớp xong được cô chủ nhiệm dẫn tới lớp.
Lớp 11F1
Cô giáo bước vào lớp trước, cô giáo gõ nhẹ thước vào bàn.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta đón 1 bạn học sinh mới nhé, em vào đi"
Cậu bước vào liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Vì đây là 1 trường không thuộc top nên trong lớp sẽ có rất nhiều thành phần khác nhau có cả Alpha nữa. Trước khi đến đây cậu đã uống thuốc ức chế rồi, nhà của cậu cũng làm giấy tờ giả cho cậu, trên giấy tờ cậu là Beta lặn.
"Chào mọi người, mình là Park JiMin, từ nay sẽ học chung với mọi người, mong được giúp đỡ ạ"
Cậu cúi người lễ phép, cô giáo chỉ vào chỗ ké bên cửa sổ cho cậu
"Em xuống đó ngồi nhé!"
Cậu gật đầu rồi cũng nhanh chân bước xuống chỗ đó. Tiết học bắt đầu...
*Reng*
Giờ ra chơi đã đến, mọi người chạy ào ra ngoài cửa nhanh chân xuống cantin, chậm 1 phút là không còn chỗ ngồi mất. Cậu thì vẫn ngồi trong lớp lôi từ trong cặp ra 1 cuốn sách viễn tưởng mà mình yêu thích. Ánh mắt trong trẻo của cậu lướt nhẹ qua từng dòng chữ, chợt từ đâu 1 người đi đến gõ nhẹ vào bàn của cậu. Cậu ngước lên nhìn người đó, cũng khá thuận mắt cậu nhưng rất nhanh cậu lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.
"Này, tôi kêu cậu đấy"
"Thì cậu nói đi" , cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
Người đó thấy thái độ của cậu nhưng vậy chẳng khác nào khinh mình liền tiện tay giựt cuốn sách từ tay cậu. Cậu kinh ngạc tính đứng lên giựt cuốn sách từ tay người đó, người đó rất nhanh không để cậu lấy được cuốn sách. Người đó cúi sát vào người cậu, ngay lập tức cậu cảm nhận được pheromone của người đó đang toả ra. Cậu nhanh tay đẩy người đó ra xa mình, cậu gằn giọng
"Thu lại thứ mùi kinh tởm đó đi"
Người đó ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
"Jeon JungKook lớp 11B2, muốn lấy lại sách thì cuối giờ tới gặp tôi"
Nói xong hắn cầm theo cuốn sách của cậu mà bỏ đi. Lòng ngực cậu đập liên hồi, mém tí nữa là lộ.
-----------------------
Hắn ngồi trong lớp chờ cả nữa tiếng nhưng cũng không thấy cậu đâu, nhìn cuốn sách dày cộm trong tay mà bất giác bật cười. Hắn biết là cậu không tới rồi nên cũng xách cặp đi về. Còn về phía cậu, chỉ là 1 cuốn sách thôi mà, nếu cậu muốn thì cậu sẽ có lại chục cuốn y như vậy nữa. Nhưng cậu cũng khá tiếc cuốn sách vì cậu có thói quen săn sách, cậu phải là người lấy được phiên bản đầu tiên thì cậu mới chịu được, cuốn sách đó là phiên bản đầu tiên mới nhất mà cậu phải cực khổ mới có được. Nhưng cậu cũng chẳng muốn đi gặp 1 cái người không đâu, lỡ như hắn phát hiện ra cậu là Omega thì toang.
---------------------
Ngày hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường, tới giờ ra chơi lớp vẫn trống vắng chỉ còn mình cậu là chăm chăm vào cuốn sách hôm nay mình mang tới. Đang đọc thì có cảm giác như ai đó đang tới gần mình, cậu ngay lập tức đóng mạnh cuốn sách cho vào hộc bàn.
"Lại là cậu"
"Ô, tinh thật đó" hắn cười rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.
Cậu liếc mắt nhìn hắn, hôm nay cậu mới để ý kĩ, ngũ quan sắc sảo thật đó, trên môi hắn còn lấp lánh 1 chiếc khuyên nữa nhìn rất đặc biệt.
"Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi" hắn tự luyến đưa tay vuốt cằm mình.
"Xía, chỉ là muốn xem kỹ kẻ tự ý lấy đồ của người khác trông như thế nào thôi"
"Thế nào, có phải là quá đẹp trai không?" hắn ghé sát mặt lại gần mặt cậu.
Cậu theo phản xạ hơi giật mình, miệng ấp úng
"Gần quá rồi"
Hắn đúng là chẳng biết điều, hắn cố tình hơi nhướng người lại sát gần cậu hơn, pheromone của bản thân cũng toả ra.
*Chát*
Má hắn đau rát, in hẳn dấu tay bé bé của cậu. Cậu lườm hắn 1 cái.
"Đã bảo là đừng có toả ra cái mùi kinh tởm đó mà" , mặt cậu ửng đỏ.
Hắn ôm 1 bên má của mình nhìn cậu, ánh mắt lại tỏ ra vẻ đáng thương.
"Xin lỗi, do tớ vẫn chưa kiềm chế được mùi hương của bản thân mình, xin lỗi cậu nhiều lắm" , hắn đứng lên cúi đầu xin lỗi cậu.
Cậu khi thấy thái độ của hắn như vậy thì có phần hơi tội lội, cậu cũng đứng lên, miệng ấp úng
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
Hắn thấy cậu như thế thì ánh mắt lại tỏ ra 1 tia đáng thương hơn, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đó, khiến cậu lại cảm thấy như mình mới đánh oan 1 người vô tội.
"Nếu cậu không thích thì tớ về đây"
"Khoan..." cậu vội nắm tay hắn giữ lại.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống tay của mình, cậu cũng nhận thức được hành động của bản thân mà rụt tay lại.
"Ừm...tôi xin lỗi, để tạ lỗi, cậu cho tớ số liên lạc có được không?" cậu cúi mặt nói.
Như đạt được mục đích của mình, môi hắn nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng trở về bình thường.
"Ừm, cũng được"
2 người trao đổi số liên lạc, hắn cũng về lớp của mình, cậu ngồi phịch xuống ghế, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó.
-------------------------------
Tối, cậu vươn vai 1 cái sau khi làm xong đóng bài tập của ngày mai. Cậu với lấy chiếc điện trên bàn gõ gõ gì đó rồi gửi đi. Bên hắn điện thoại liền vang lên thông báo, thứ hắn muốn đây rồi. Hắn mở điện thoại lên xem...
"Cậu thích ăn gì, mai tôi sẽ làm cho cậu, coi như là chuộc lỗi"
Hắn nhếch môi, thỏ đã bị lùa vào gần hang rồi, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để nhốt lại mà thôi. Hắn đi chuyển ngón tay của mình...
"Cậu làm gì tôi cũng sẽ ăn"
Cậu ở bên đây nhìn dòng tin nhắn mà cười nhẹ, dễ dãi vậy sao (ai mới là người dễ dãi 😀).
"Được, mong cậu sẽ không chê"
"Đồ của cậu nấu chắc chắn sẽ rất ngon"
"HaHa...cậu còn chưa được thử đấy"
"Tôi có thể tưởng tượng nó trong tìm thức"
"Haha..."
Cậu và hắn nhắn tin qua lại cho nhau được 1 lúc thì cũng không nhắn nữa, lần đầu tiên cậu lại có cảm giác vui khi nói chuyện với 1 người như vậy đó nha. Còn hắn thì sau, dĩ nhiên là hắn vui hơn ai hết rồi, thứ hắn muốn sắp thuộc về tay hắn rồi.
(con sói ranh mãnh và con thỏ sắp bị 'thịt')
------------------
Hôm nay cậu tới trường trong tay cầm theo 1 hộp cơm nhỏ, cậu tung tăng đi vào lớp. Không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy rất vui trong lòng, cậu chăm chỉ nghe giảng hơn mặc dù nó khá chán.
*Reng*
Tiếng chuông mà cậu mong đợi cũng đã đến, vẫn là không gian lớp vắng lạnh. Cậu đem hợp cơm ra và ngồi chờ chủ nhân của nó đến. Không lâu sau thì cũng có người bước vào, nhưng không phải hắn mà là 1 người khác.
"Cậu là bạn học JiMin có đúng không?"
Cậu nhìn người đó với ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn của mình, người đó cũng biết ý nên ho ho vài tiếng rồi giới thiệu bản thân.
"Tớ là Kim TaeHyung học cùng lớp với Jeon JungKook, cậu ấy bận rồi nên nhờ tớ qua lấy hộ đồ cho cậu ấy"
Cậu có chút hụt hẫng, nghĩ sẽ được nhìn thấy gương mặt của hắn lúc thưởng thức đồ ăn của mình chính tay làm trông như thế nào. Cậu cũng ậm ừ rồi đưa phần cơm đó cho Kim TaeHyung. Kim TaeHyung chào tạm biệt cậu rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài. Cậu ngồi đó lòng dâng lên cảm giác khó tả. Phần cơm đó là cậu đã phải dậy sớm để chuẩn bị đó nha. Cậu khẽ đưa mắt đến vết thương đã được dán băng keo cá nhân của mình rồi lại đưa mắt ra cửa sổ.
Hồi tưởng...
Vì cậu không biết hắn thích ăn gì nên cậu đã làm món mà cậu thích, đó là canh hầm bò, với lại 1 ít trứng cuộn đi kèm. Người làm trong nhà có nói với cậu là cứ để họ làm nhưng cậu 1 mực đòi làm cho bằng được. Do đây là lần đầu cậu làm nên cậu rất là vụng về, nhưng cũng không tới nổi nào quá tệ. Không may là trong lúc cắt rau củ, cậu trượt tay cầm dao làm nó dính vào ngón tay của cậu. Máu chảy ra làm cậu khá hoảng, người làm trong nhà còn hoảng hơn. Ông bà Park mà thấy được chắc xé họ ra làm trăm mảnh. Họ kêu cậu đi nghỉ cậu lại không chịu mà tiếp tục làm, lần đầu tiên họ thấy cậu vào bếp và cũng làm lần đầu tiên thấy cậu quyết tâm làm đến vậy.
Trở về thực tại...
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến mắt cậu nhoè, cậu thu ánh mắt của mình lại rồi nằm gục trên bàn. Ở bên chỗ hắn ...
"Rõ ràng là mày không bận sau lại kêu tao đi lấy, tao thấy vẻ mặt của cậu ấy đúng thất vọng luôn"
Hắn nghe vậy thì khẽ nhếch mép, tay xoay xoay cây bút.
"Muốn câu được cá lớn thì phải nhữ mồi thật lâu"
"Là sao?" Kim TaeHyung khó hiểu nhìn hắn.
Hắn dẹp cây bút trong tay mở hộp cơm của cậu đem cho, ăn thử cũng khá hợp khẩu vị của hắn đó chứ.
Hết phần 1
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip