7. Đoá hoa nở muộn

Trong căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy được chỉ là chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Mọi thứ còn lại đều mờ mờ ảo ảo. Trên giường là 1 thân ảnh nhỏ đang co ro, trên người không có 1 mảnh vải che thân thứ che đậy trên người chỉ là chiếc chăn mỏng. Trên người em còn có rất nhiều dấu vết của sự nhẫn tâm, sự nhục nhã và ngay cả sự thống khổ. Từ đầu đến chân của em không có chỗ nào là không có vết thương, không lớn thì cũng nhỏ. Dưới chân em còn có vòng xích, nó hằn đỏ vào chân, nhìn vào vết đỏ cũng đủ hiểu là em đã ở đây lâu như thế nào...

*Két*

Tiếng cửa được mở ra, nhưng em không hề vui khi nghe thấy tiếng cửa này. Nó ám ảnh em tới mức khiến em liền muốn chạy trốn ra khỏi đây, nhưng chưa đi được bao xa thì dây xích đã kéo chân em lại. Em thu mình vào 1 góc giường không dám thở mạnh. Người đó từ từ đi tới, ngồi xuống giường châm 1 điếu thuốc, phả ra làn khói trắng bay lơ lửng trong không trung rồi tan biến dần.

"Em vẫn còn sợ tôi tới vậy sao?"

"Thả tôi ra"

Giọng em run rẩy cất lên, hắn bật cười thành tiếng "thả" . Nếu thả em ra thì em lại rời xa hắn chạy tới chỗ của gã đàn ông đó. Em sẽ không cần hắn nữa.

"Tôi yêu em"

"Đây không phải là yêu mà nó làm giam cầm"

Ha...giam cầm , đúng hắn đã giam cầm em suốt gần nữa năm nay. Ngày nào hắn cũng tới rải rác lên khắp người em những vết 'đỏ'. Những vết đó không phải sự yêu thương mà hắn dành cho em, mà nó là sự thù hận đã đè nén trong người hắn . Có những hôm hắn ra tay rất tàn những, người em có thể rớm cả máu. Em khóc ròng van xin hắn như nhận lại chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn hơn của hắn mà thôi.

Hắn yêu em nhưng lại yêu 1 cách mù quáng, dù em chỉ đứng nói chuyện quá gần với 1 người đàn ông khác hắn liền ghen tuông lên mà hành hạ em. Thứ em nhận được từ hắn chỉ là sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, hắn luôn dồn ép vào con đường của sự cùng cực. Tại sao em lại dính vào hắn...

------------------------

Cách đây 3 năm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế thôi.

Em - Park JiMin chỉ là 1 cậu nhóc bình thường, em đi làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà. Em là người đồng tính, trong cái xã hội khắc nghiệt này thì em đã giấu nhẹm đi chuyện đó. Em cũng có người yêu chứ, như những người đó chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm cảm giác yêu con trai mà thôi. Nên sau khi có được em họ sẽ luôn đá em. Từ đó em hứa với lòng sẽ không yêu ai nữa cho tới khi em gặp hắn.

Hắn - Jeon JungKook 1 tên xã hội đen mém tí thì đi tù vì tội g.i.ế.t người trái pháp luật nhưng hắn là người có tiền. Việc chạy án đối với hắn chỉ là việc cỏn con, hắn còn có thể thuê người ở tù thay cho hắn thì cũng biết tại sao hắn tồn tại tới bây giờ rồi. Trong 1 dịp tình cờ hắn đi vào trong cửa hàng tiện lợi nơi em đang làm việc để mua 1 gói thuốc lá. Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của em liền thu hút hắn.

Em lúc đó cũng say mê trước sự đẹp trai phong độ của hắn nào biết được hắn là 1 tên xã hội đen máu lạnh chứ. Từ đó việc hắn tới chỗ em làm cũng thường xuyên hơn, và rồi hắn và em bắt đầu 1 mối quan hệ không rõ ràng. Em thì luôn muốn xác định mối quan hệ với hắn còn hắn thì lại luôn tìm lí do để lãng tránh nó. Em cứ ngỡ là do hắn chưa sẵn sàng nên em cũng thông cảm mà chờ đợi hắn.

Hắn cũng rất yêu chiều, em thích gì thì hắn cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì, hắn cho em về mặt vật chất thì em cũng phải cho ngược lại hắn về mặt thể xác. Sau khi trải qua với hắn 'chuyện đó' em nhận ra rằng hắn là người xu hướng bạo lực rất cao...

---------------

"Tối nay 8h, tự 'nới lỏng' trước"

Nói xong hắn liền cúp máy, hắn luôn như vậy, mỗi lần lên giường, em đều phải tự xử trước. Lúc lên giường, hắn chỉ việc 'chơi' em mà không cần động tới việc đó. Em cũng muốn hắn làm cho em, em cũng có ngỏ lời mặc dù rất ngại nhưng trả lại cho em chỉ là sự thờ ơ của hắn. Hắn còn nói ...

"Tay của anh không hợp để làm việc đó, sẽ khiến em đau"

Chạ biết lúc đó có phải em bị tình yêu che mờ mắt hay không mà những lời nói của hắn thốt ra đều như mật ngọt rót vào tai em. Em tin hắn răm rắp mà không hề nghi ngờ.

Mỗi lần làm xong, hắn cũng chẳng tắm rửa gì cho em, mà luôn đi trước để em ở lại với thân thể đau nhức. Thứ em cảm nhận được qua 'chuyện đó' với hắn chỉ là sự tàn bạo của hắn ở cách 'chơi' người của hắn. Hắn có tính SM rất cao, hắn luôn có những động vượt chuẩn mực mà trước đây em chưa từng trải qua. Nên mỗi khi xong việc, em luôn đau nhức toàn thân, trên người còn không nhiều thì ít những bấm .

-----------------

Mối quan hệ của em với hắn cứ như vậy mà trải qua gần 1 năm trời. Hắn vẫn thế vẫn chiều em theo cách mà hắn có thể làm, hắn vung tiền cho em không tiếc thứ gì. Nhưng cũng đổi lại với đó sự tàn bạo của hắn lại càng ngày càng dâng cao.

Đỉnh điểm của sự việc, hắn ngỏ lời muốn em về nhà hắn chung sống. Hắn ôm em vào lòng thủ thỉ...

"Anh ở 1 mình rất là buồn nếu có em nữa thì chắc chắn sẽ rất là vui, như vậy cũng tiện cho tiến triển tình cảm của chúng ta"

Hắn luôn miệng nói muốn tốt cho tình cảm của chúng ta nhưng cứ mỗi lần em muốn xác nhận lại nó thì hắn luôn tìm cách lãng trách, lại làm em rất thất vọng. Nhưng em cũng rất nhanh bỏ qua, bởi vì có lẽ hắn là người đầu tiên ở bên em lâu như vậy. Không bỏ rơi em, cũng chiều em rất nhiều nên làm em càng ngày càng lúng sâu vào nó.

Nhưng lời nói của hắn chỉ là 1 chuyện viễn vong nó không hề tồn tại. Hắn còn bắt em nghỉ việc chỉ để ở nhà với hắn, nhưng sau khi em nghỉ việc thì hắn lại không có nhà. Hắn luôn ra khỏi nhà rất sớm và về rất muộn, đôi khi bên cạnh hắn còn có 1 người phụ nữ. Em đau chứ nhưng em luôn kiềm nén nó lại, và mỗi sáng hắn thức giấc luôn để lại 1 khoảng tiền và 1 tờ note: "Xin lỗi"

Hắn nghĩ em là chỗ mua vui cho hắn hay sao mà cứ để tiền lại rồi xin lỗi em là em sẽ bỏ qua cho hắn. Em không muốn nhịn nữa, tối này cũng vậy hắn về với trạng thái trên người toàn mùi rượu và kế bên lại là 1 cô gái khác. Cô gái dẫn hắn vào trong nhà rồi cũng nhanh chóng đi về. Em liền lên tiếng nói..

"Anh có thật sự yêu em không vậy?"

Hắn mặc dù say nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của em.

"Có, anh yêu em mà" hắn tính lại ôm em vào lòng nhưng em liền nhanh chóng mà né đi. Em đứng lên trước mặt hắn...

"Anh không hề yêu em, anh chỉ cơ bản xem em là thứ tiêu khiển của anh mà thôi, em không phải là chỗ để anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Em không phải là con rối trong tay anh mà anh muốn em làm gì em phải làm theo đó, và em cũng không phải là con chó của anh. Em không muốn suốt ngày ngoan ngoãn đợi anh ở nhà nữa. Em nghĩ chúng mình nên chia t-..."

*Chát*

Lời nói còn dứt mà em đã cảm thấy đầu mình ong ong, em mất đà ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn tiến lại gần em, dùng bàn tay đầy hình xăm của mình nâng khuôn mặt đã ửng đỏ 1 bên vì cái tát của mình.

"Em là thứ mà tôi không thể bỏ"

Ném lại cho em câu đó rồi hắn loạng choạng bước lên phòng, hắn không hề dỗ dành em, không hề quan tâm đến cảm xúc của em ra sau. Em đau lắm bây giờ em cảm thấy chuyện tình này nó chỉ tồn tại từ 1 phía mà thôi. Em luôn cố gắng làm vừa lòng hắn mong hắn sẽ yêu em nhiều hơn nhưng không, hắn chỉ coi em là chỗ mua vui 1 con chó nhỏ biết nghe lời hắn mà thôi. Em gạt nước mắt lê từ bước từ bước nặng nề trở về phòng. Em không vào phòng của hắn, bởi vì từ trước tới nay hắn cũng không cho em vào phòng hắn, hắn xếp cho em 1 căn phòng ở cuối dãy. Hắn luôn miệng nói

"Trong phòng anh , có những thứ rất ghê không phù hợp với em đâu"

Bây giờ em mới nhận ra không phải là trong đó có gì ghê gớm mà chỉ là hắn không muốn cho em đặt chân vào đó. Em vốn không phải là người hắn yêu , em chỉ là món đồ chơi mà hắn đã bỏ 1 số tiền lớn vào mà thôi.

---------------------

Từ sao ngày hôm đó những chuyện mà hắn làm còn ghê tởm hơn nữa. Hắn đã đổi 1 cái phòng cho em kế bên hắn, ban đầu em nghĩ có lẽ hắn đã mở lòng với em hơn nhưng sự thật thì luôn là 1 cú tát giáng trời vào mặt em. Hắn là muốn cho em nghe thấy được tiếng hoan ái của hắn và các ả tình nhân của hắn, hắn hành hạ em về tinh thần. Đêm nào em cũng phải cắn răng nghe những cái âm thanh gớm ghiếc đó, đã vậy hắn còn bắt em làm việc nhà nữa.

"Tôi nuôi em không phải để em ở không nhàn rỗi tới vậy"

Em phải làm việc quần quật từ sáng cho tới chiều tối, tối còn không được nghỉ ngơi 1 cách trọn vẹn. Có bữa hắn còn đem em ra làm trò tiêu khiển, nếu hôm đó hắn không dẫn gái về thì em chính là người thay thế. Hắn ngày càng bạo với em, em bây giờ chẳng còn cảm thấy đau nữa, em chỉ im lặng âm thầm rơi nước mắt rồi nhanh chóng lau đi chúng. Hay thậm chí có những lúc hắn bực tức chuyện gì đó thì em chính là bao cát cho hắn giải toả.

Vậy tại sao em không chạy trốn khỏi hắn? Đơn giản thôi, dù em có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi hắn. Em cũng đã thử rồi nhưng đi chưa được bao xa thì liền bị người của hắn bắt lại. Hắn đánh em không thương tiếc miệng luôn nói.

"Em là người của tôi"

"Em không có quyền rời khỏi"

Hắn ra tay rất nặng, trên người em đầy rẫy những vết thương lớn bé. Hắn luôn như thế ,đánh xong thì lại xin lỗi em. Em bây giờ đã chán ghét những lời xin lỗi của hắn đến tận xương tuỷ rồi. Em không còn tình cảm gì với hắn nữa, em muốn thoát khỏi hắn, dính vào hắn chính là 1 điều mà em hối hận nhất.  Em vẫn nuôi hi vọng 1 ngày sẽ thoát khỏi hắn, và gã chính là tia hi vọng của em.

----------

Gã - Kim TaeHyung, bạn của hắn. Chỉ đơn giản là bạn nhưng gã rất được lòng tin của hắn. Có 1 lần gã đến nhà hắn chơi và đã nhìn thấy em. Gã thương xót cho tấm thân nhỏ bé của em phải chịu những gì mà hắn đem tới. Và gã muốn giúp em ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó, gã đã lén trao đổi số liên lạc với em và lâu lâu lại hỏi thăm em có khoẻ không. Rồi gã sẽ tìm cách cho em thoát khỏi chỗ đó, gã chỉ đơn thuần muốn giúp em không hề có ý gì khác.

Nhưng hắn lại không nghĩ thế cứ mỗi lần gã tới nhà chơi thì em lại luôn có 1 cảm xúc khác. Nhiều lúc em còn cười với gã làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn luôn tự hỏi sao em lại không cười với hắn như trước nữa mà lại cười với gã, 1 con người chỉ mới gặp vài lần. Cứ mỗi lần em như thế với gã thì khi khuất bóng gã rồi thì đối diện với em là những trận đòn roi không tiếc tay.

"Sao em lại dám cười với thằng đàn ông khác?"

"Có phải em thích hắn rồi không?"

"Đúng là 1 thằng đi.ế.m, thấy trai liền ve vãn"

Mỗi câu nói của hắn như con da.o nhọn đ.â.m sâu vào trong trái tim mục nát của em. Hắn cứ như vậy mà xuống tay , thân hình bé nhỏ của em làm sao mà chịu được những thứ đó. Em dần dần chìm vào bóng tối. Trong đó em thấy được hình ảnh của em trước đây và hắn, hắn luôn nở 1 nụ cười cưng chiều nhìn em. Em nằm trong vòng tay của hắn mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng giờ thì sao, những điều đó không còn trong cuộc sống của em nữa. Cuộc đời của em bây giờ đều do hắn quản lí ngay cả việc em đi đâu làm gì, hay chỉ là 1 cuộc điện thoại đều bị hắn giám sát, tra hỏi. Em không thành thật liền bị đánh.

----------------

Gã cũng nhiều lần đánh tiếng giúp em, gã là tia hi vọng nhỏ nhoi của em. Gã cũng có lần mạo gan nói chuyện với hắn về việc buông tha em, kết quả là gã mém tí còn bị hắn đánh. Nhưng hắn nể tình gã là bạn đó giờ nên chỉ cảnh cáo gã mà thôi, gã thương xót cho tấm thân bé nhỏ của em. Từ đó hắn cũng đề cao cảnh giác với gã hơn, chỉ cần em lại gần gã, hắn liền ngay lập tức đánh em nhiều lúc còn đánh trước mặt gã. Gã không nỡ nhìn em bị đánh nên cũng dần dần cách xa em nhưng gã vẫn sẽ giúp em thoát khỏi nơi này.

Vào 1 đêm tối gã gửi 1 tin nhắn tới cho em, em nhìn thấy mà lòng vui mừng khôn xiết. Em ngoan ngoãn trước mặt hắn nhiều hơn, em cố tỏ ra là mình đã hoàn toàn dựa vào hắn. Hắn cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của em nhưng rồi cũng nghĩ chắc em đã thay đổi nên cũng yên tâm. Hắn thấy em ngoan ngoãn thì cũng bắt đầu lơ đãng với em, em được ra ngoài mà không còn có sự giám sát của hắn.

Em luôn biện lí do rằng ra ngoài mua ít đồ rồi về, và em luôn làm đúng như vậy nhưng em luôn có cách để gặp gã. Chỉ nói vài câu về kế hoạch giúp em thoát ra khỏi đó, em giả vờ rất giỏi trước mặt hắn, không để hắn nghi ngờ bất cứ điều gì. Nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Tầng suất ra ngoài của em nhiều hơn khiến hắn đã nghi ngờ, hắn lại cho người theo dõi em và biết được em đã đi gặp gã. Trong lòng hắn lại có 1 loại cảm xúc khó tả, hắn tra hỏi em..

"Em đã đi gặp ai trong ngày hôm nay?"

"E-Em có gặp ai đâu ạ"

"Em nên thành thật trước khi tôi chỉ đích danh "

Em siết chặt nắm tay của mình, đôi vai nhỏ run lên trong thấy. Em sợ hắn lại đánh em, em cũng sợ hắn sẽ làm khó dễ gã thì kế hoạch em thoát ra khỏi đây sẽ đổ sông đổ bể.

"Nói" hắn gằn giọng lại làm em sợ hơn. Miệng em lí nhí

"Em..."

"Ha...tôi đã cho em cơ hội nhưng em lại bỏ lỡ cơ hội đó rồi"

Hắn đứng lên rút thắt lưng quần ra đập mạnh xuống bàn làm cho tấm kính vỡ tan nát. Trái tim nhỏ bé của em đập liên hồi, em biết bản thân mình sẽ như tấm bàn đó. Em nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn...

"Em xin lỗi"

"Em thà xin lỗi cũng không nói cho tôi biết em đi gặp ai, người đó quan trọng vậy sao hả?"

"aaa...aaa"

Hắn vung thắt lưng xuống người em từng cái từng cái một. Đau lắm, em đau lắm nhưng em chẳng làm gì được ngoài khóc và chịu đựng những cái đánh của hắn. Hắn cấm em không được đi ra ngoài nữa và cũng không cho em sử dụng điện thoại. Hắn giam lỏng em trong căn nhà rộng lớn của hắn, bỏ lại em cô đơn lạc lỏng giữa không gian rộng lớn chẳng có lối thoát. Em sợ hắn rồi, hắn thật sự là 1 tên khốn nạn.

Gã cũng bị ảnh hưởng 1 chút, hắn cắt đứt mối quan hệ làm ăn với gã. Cũng không còn nói chuyện gì với gã nữa, dám nhắm tới người của hắn thì bị đối xử như vậy là quá nhẹ nhàng. Gã biết hắn là loại người như thế nào, gã cũng đã toan tính mọi thứ rồi, gã sẽ không bỏ cuộc đâu. Gã nhất định sẽ cứu được em ra khỏi đó.

-----------------------

Đêm tối, hắn vẫn chưa về, em co ro ngồi trên sofa. Không phải em đợi hắn mà em sợ rất sợ cảm giác ở 1 mình trong phòng đó. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, em tưởng hắn về nhưng không là gã.  Gã bước vào như tia sáng soi vào cuộc đời của em, gã tiến nhanh tới chỗ em, cầm tay em.

"Nhanh đi thôi"

Em đứng lên cùng gã nhưng mặt em liền tái méc đi. Đồng tử của em run lên khi nhìn thấy người phía sau gã.

"Ha...còn dám vác mặt tới đây"

Rõ ràng là gã đã nắm tình hình rất kĩ , lâu nữa hắn mới về mà tại sao giờ hắn lại ở đây. Chưa kịp để gã có phản ứng hắn đã nhanh chóng đấm cho gã 1 cú thật đau.

"Sao...khóc à, xót tình nhân của mình à"

Hắn nhìn thấy giọt nước mắt của em liền lên giọng châm chọc.

"K-Không"

Em lắc đầu

"Không, 2 người qua lại bao lâu rồi"

"Không có, mọi chuyện không như anh nghĩ" em nắm lấy tay hắn cố giải thích. Hắn rút tay mình ra khỏi tay em

*Chát*

Bên má đau rát, mắt em liền nhoè đi.

"Mày điên rồi JungKook, mày không yêu thì mắc gì mày giữ em ấy lại bên mình làm gì, hành hạ em như thế mày vui lắm sao?" Kim TaeHyung gào lên với hắn.

"Mày thì biết cái chó gì, em ấy là thứ mà tao không thể bỏ, sống phải là người của tao, ch.ế.t cũng phải ch.ế.t dưới tay của tao"

"Mày như vậy là đang hại cuộc đời của em ấy đó, tao xin mày tha cho em ấy đi, có được không?"

"Hahahahah....wao tình cảm quá đi, tao cảm động ch.ế.t mất, con mẹ tụi bây đã qua lại sau lưng tao bây giờ còn bênh nhau à"

"Jeon JungKook, mày sẽ hối hận nếu cứ đối xử với em ấy như vậy"

"Đồ của tao, tao muốn đối xử thế nào đó là quyền của tao, còn mày tốt nhất nên biến khỏi mắt tao trước khi tao gi.ế.t mày"

Hắn lấy trong túi ra 1 con dao nhọn sắt bén tới mức loé lên 1 tia sáng rọi vào gương mặt ửng đỏ vì bị đánh  của em. Gã nhìn hắn, gã chưa từng thấy hắn như vậy, trước tới nay thứ mà hắn chơi qua cũng chỉ 1 lần rồi bỏ. Kẻ nào biết chiều hắn thì mới có lần 2 , em có lẽ là người đầu tiên mà hắn muốn giữ bên mình nhất dù em bây giờ nhìn chẳng còn ra dáng vẻ của trước đây. Trước khi rời đi gã nói 1 câu khiến hắn sững người...

"Jeon JungKook, nếu mày yêu em ấy thì đừng chiếm hữu em ấy nữa, em ấy không phải là món đồ chơi mà mày mua về, em ấy là con người, là người đã từng yêu mày rất nhiều, tình cảm của mày ra sao mày nên tự cảm nhận nó, đừng làm tới bước đường cùng rồi để sau này mày sẽ hối hận vì những chuyện mình làm"

Gã bước ra khỏi cửa, chỉ còn em và hắn. Em run rẩy toàn thân nhìn cánh cửa dần đóng lại tia hi vọng cuối cùng của em đã bị dập tắt, thế giới ngoài kia của em đã tan biến bây giờ em chỉ còn biết sống trong địa ngục mà thôi. Hắn từng bước đi lại gần em, hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn em. Đúng là hắn đã bào mòn em tới nổi bây giờ nhìn em chẳng khác nào mấy kẻ vô gia cư ngoài đường cả.

Hắn để con dao lên bàn, đôi bàn tay đỡ em rồi ôm em vào lòng.

"Tôi yêu em, em không được rời xa tôi"

Em không còn cảm giác gì nữa, em không cảm thấy vui khi hắn nói yêu em nữa, em chỉ cảm thấy ghê tởm tình yêu của hắn mà thôi. Sự thật đã tát cho em hẳn 1 cú đau điếng người, chưa cảm nhận được sự ấm nóng từ người hắn mang tới bao lâu thì cơn đau từ da đầu truyền tới. Hắn nắm tóc của em lôi mạnh vào căn phòng tối đã trống từ lâu. Hắn mém mạnh em vào bên trong,em ho sặc sụa vì bên trong đầy bụi bẩn, em chẳng cảm nhận được  gì cả ngoài bóng tối bao trùm bản thân. Hắn nhẫn tâm bỏ em lại đó rồi bước ra ngoài khoá cửa.

-----------------

Từ đó, em bị giam cầm trong căn phòng tối đó. Mỗi ngày hắn đều vào thăm em, cho em ăn và hành hạ em. Em quá mệt mỏi với việc phải sống như thế này em muốn được giải thoát.

"Anh, tôi xin anh thả tôi ra có được không?"

"Bé ngoan, em nên yên phận ở đây với tôi"

"Tôi không muốn ở đây với anh, tôi muốn được ra ngoài"

Cứ mỗi lần em nói muốn được ra ngoài là hắn lại đánh em. Em đau đớn nằm đó , từng giọt nước mắt của rơi xuống. Em hận hắn, em hận cuộc đời mình vì đã dính vào hắn. Em muốn thoát ra khỏi đây.

Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Hắn cũng biết có thể em sẽ 44 nên trong phòng không bao giờ để 1 vật sát nhọn nào.

Em tranh thủ lúc hắn vừa ra khỏi nhà, em ngồi trên giường nghĩ về cuộc đời của mình. Có lẽ cuộc sống của em chỉ đến đây mà thôi. Em lặng lẽ rút từ trong áo gối ra 1 con dao nhỏ. Con dao này em đã lén lấy được lúc hắn không cảnh giác, em giấu nó trong gối đợi tới lúc thích hợp sẽ sử dụng nó. Em không đủ khả năng gi.ế.t hắn nhưng em đủ khả năng kết liễu mình...

Con dao nhỏ rớt xuống nên gạch sẫm màu, từ giọt m.á.u nhỏ xuống...

-------------------

Tối, hắn về nhà trong trạng thái cũng có chút hơi men trong người. Hắn bước vào phòng, căn phòng không 1 ánh đèn. Hắn đi tới gần giường tính bật chiếc đèn ngủ cũ ở đầu giường, nhưng chân hắn có cảm giác ươn ướt truyền tới. Hắn nhanh tay bật chiếc đen lên, đập vào mắt hắn là vũng m.á.u lớn, gương mặt không còn 1 giọt m.á.u của em hiện lên trong mắt hắn. Hắn không gấp gáp, hắn ngồi xuống bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt mặt em.

"Em thà chết cũng không muốn ở bên tôi"

"Ha...tình cảm của tôi không đủ làm em toàn tâm toàn ý ở bên tôi hay sao"

"Em đối xử với tôi như thế à"

"Hahahhahahahhahahahah"

Hắn cười điên dại, hắn nằm xuống bên cạnh em, ôm thân thể đã lạnh lẽo của em. Miệng hắn vẫn nở 1 nụ cười không rõ ràng...

----------------

Sau ngày em mất, hắn vẫn luôn là hắn, vẫn ăn chơi xa đoạ nhưng tối đến hắn luôn lặng lẽ bước vào căn phòng đó. Hắn cầm chiếc xích đã từng xích em rồi xích vào chân mình, nằm trên chiếc giường mà em đã từng nằm. Ánh mắt hắn nhìn thẳng trên trần nhà, hắn lại nở 1 nụ cười ngờ nghệch, nụ cười mang theo giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip