9. Nuông chiều em

Hắn - Jeon JungKook, một kẻ ăn chơi xa đoạ, có m.á.u mặt trong giới thượng lưu. Hắn trên vạn người và dưới 'duy nhất' một người. Từ trước đến nay thứ hắn muốn luôn có người tự dâng đến cho hắn, chỉ những kẻ chán sống thì mới chống đối lại hắn, còn lại khi nghe đến tên hắn đều luôn phải dè chừng một bật.

Em - Park JiMin, 1 cậu nhóc ở cái độ tuổi đáng lí ra phải vô lo vô nghĩ và được ngồi ở ghế nhà trường. Nhưng em là trường hợp đặc biệt, em không được hưởng những điều đó. Em đã phải bước ra đời ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Em không quan tâm những người xung quanh nhìn em bằng con mắt nào , thứ em quan tâm là làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Em yêu tiền hơn chính bản thân em, em bương chảy ngoài cái xã hội khắc nghiệt này, không có nghề gì mà chưa từng làm qua. Ngay cả buông hàng cấm em cũng đã từng làm cũng mém tí thì bị đi tù nhưng may thay sao em trốn thoát được.

Em hiện tại đang làm việc cho 1 quán bar có tiếng, nơi mà các con ông cháu cha thường hay lui tới, nơi những con người ăn chơi không tiếc tiền vào đây. Em dựa vào lợi thế mình có sẵn mà câu dẫn những người đó, thân hình em, gương mặt em luôn hấp dẫn những con người mê cái đẹp. Họ sẵn sàng vung tiền để có được em, nhưng em luôn biết cách khiến họ lưu luyến em chứ không phải chỉ trải qua một lần rồi thôi.

----------------

"Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài Jeon đến với quán của chúng tôi thế này"

Ông chủ quán bar hớn hở niềm nở ra đón vị khách quý hơn cả 'kim cương'. Nơi nào mà hắn đặt chân tới thì chắc chắn nơi đó sẽ giàu mạnh lên trông thấy.

"Tôi nghe nói ở đây có một người rất biết thu phục đàn ông, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng thử"

Hắn nói rồi đảo mắt một vòng quanh quán bar.

"Thì ra là thế vậy mời ngài đi theo tôi"

Ông ta dẫn hắn vào một phòng VIP nơi ăn chơi của các thiếu gia có tiếng. Hắn thả mình xuống sofa trông chờ người 'đặc biệt' đó. Một lúc sao thì cũng có người mở cửa bước vào. Em trong bộ đồ đồng phục của quán được may cẩn thận ôm trọn đường cong của em, quả thật là rất thu hút. Hắn ngồi tựa vào ghế, miệng phả ra làn khói trắng, đưa mắt nhìn em. Hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đúng là tuyệt sắc. Em từ từ tiến lại gần hắn, nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạch hắn, đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình rót cho hắn một ly rượu.

"Mời ngài"

Em đưa ly rượu đến trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn em như đang ra lệnh em phải đút cho mình uống. Em cười khẽ rồi hớp một ngụm rượu nhỏ, xong sau đó em nhướng người hôn vào môi hắn truyền số rượu đó qua cho hắn. Rượu hôm nay ngọt lạ thường, hắn rất hài lòng trước cái cách mà em chiều chuộng vị khách của mình. Quả đúng là như lời đồn, em chỉ khác tiểu hồ ly mỗi cái đuôi mà thôi.

Lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người như vậy. Để em ở ngoài phiêu bạc đúng là phí của trời, hắn nhất định phải có được em.

"Bé cưng, em có muốn theo tôi về nhà không?"

Hắn choàng tay qua ôm thấy chiếc éo nhỏ nhắn của em, đúng là người sinh ra là dành cho hắn vừa khít vòng tay của hắn. Em nhìn hắn không đáp vội, em tỏ vẻ hơi lưỡng lự một xíu rồi mấp máy chiếc môi xinh của mình.

"Ngài đây có đủ tiền để mua em không?"

Hắn liếm môi của mình, sát lại tai em nói nhỏ.

"Tôi dư sức làm điều đó, quan trọng là em có muốn hay không?"

Tai em khá nhạy cảm nên có hơi giật mình mà lùi ra một xíu, em hỏi hắn.

"Vậy tại sao ngài lại muốn em về nhà với ngài?"

"Tôi thích em"

Em bật cười trước lời nói của hắn, những gã đàn ông tới đây đều nói như vậy với em. Em đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, cũng biết đây là một  người có vị thế trong xã hội. Em tựa đầu mình vào ngực hắn, ngón tay thon dài của em vẽ vẽ lên trên ngực hắn rồi lên tiếng.

"Em không thích ngài, em chỉ thích tiền của ngài thôi"

Hắn cười nhẹ, tiền - hắn không thiếu, hắn chỉ thiếu mỗi em mà thôi.

"Tiền của tôi đủ cho em tiêu cả đời"

Em là người yêu tiền mà nghe thế mắt em liền sáng lên, nhưng em vẫn phải giữ cho mình một chút tôn nghiêm.

"Vậy ngài chứng minh đi"

Hắn hôn nhẹ lên trán em sau đó là nắm tay em dẫn ra ngoài, thứ mà hắn muốn thử hỏi ai dám không đưa cho hắn. Hắn liếc mắt nhìn ông chủ quán bar một cái, ông ta cũng đủ hiểu là hắn đã thích người của mình. Mặc dù nếu mất đi em thì quán bar sẽ mất một khoảng danh thu kha khá nhưng mà nếu giữ em lại thì lại làm trái ý của hắn thì càng tệ hơn. Thôi thì đành mất em nhưng cũng được  hắn bù lại được một khoảng lớn , coi như cũng hời.

Hắn nắm tay em ra xe của mình, mở cửa cho em bước vào, hắn cũng đi qua bên kia ngồi vào ghế lái kế bên em.

"Từ nay em là người của tôi"

Em không đáp chỉ nhìn về phía trước, hắn chỉ cần cho em thứ mà em cần thì dù cả đời này em bị nhốt trong nhà làm cảnh cho hắn ngắm em cũng bằng lòng.

"Tôi chở em đi mua một số đồ cần thiết"

Em cười nhẹ gật đầu với hắn, nụ cười của em rất đặc biệt, hắn thích nhìn em cười. Hắn nhất định sẽ làm em cười nhiều hơn thế nữa.

---------------

Cứ thế em đã sống trong sự nuông chiều của hắn gần một năm trời. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ hắn có lẽ là hắn hứng thú nhất thời với em nhưng không ngờ hắn lại giữ em bên mình lâu như vậy. Em thích thứ gì hắn đều đáp ứng mà không hề phàn nàn một lời nào, dù món đồ có đắc tới đâu hắn vẫn sẽ mua cho em. Em được hắn cưng chiều riết lại sanh hư và cũng ỷ lại vào hắn. Hắn thích đều đó, hắn thích cách em dựa vào hắn nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai hắn.

"Anh, em muốn mua chiếc xe đó"

"Anh, em thích ngôi nhà ở kia"

"Anh, em thích cái đồng hồ này"

Những thứ mà em cần hắn đều cho em, đôi khi chỉ cần em liếc mắt qua cười nhẹ thì hắn cũng đem đến cho em chẳng cần em phải mở lời. Hắn đi đâu cũng dẫn em theo, nên riết người trong giới đều biết bên cạnh hắn có 1 'bông hoa' mà chẳng ai dám đụng tay vào. Người nào mà nhắm tới thì khó mà sống với hắn.

Ấy vậy mà cũng có kẻ chẳng biết thái sơn là gì, nhắm vào em và cũng muốn có được em cho riêng mình. Kẻ đó đã gài một tên dán điệp vào công ty của hắn, vừa muốn lấy được thông tin của công ty hắn vừa có thể tìm được sơ hở mà bắt em về. Chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, đúng thật là kẻ đó cũng cao tay, mặc dù chẳng lấy được thông tin gì nhưng đã tìm được kẻ hở mà có thể bắt được em.

Em hằng ngày luôn được hắn chở tới công ty chơi, em chẳng làm gì cả, ngồi không bấm điện thoại là đủ. Lâu lâu lại chạy đến bên hắn hôn nhẹ vào má hắn hoặc ngồi vào lòng hắn lúc làm việc cũng đủ làm hắn vui lòng. Nếu em chán thì em có thể đi khắp công ty để dạo chơi hoặc cũng có thể ra sau công ty nơi có một khoảng trống thật lớn, nơi đó hắn đã xây một cái nhà kính, bên trong trồng rất nhiều loài hoa mà em thích. Em rất hay ra đó ngắm nhìn những bông hoa đua nở, cũng có thể tiện tay mà ngắt đi chúng. Em có quyền nuôi chúng cũng có quyền tước đi quyền được sống của chúng, em thích thì em cứ việc làm, hắn luôn ở phía sau chống lưng cho em.

(chuyện nhỏ tùy em làm loạn....)

Cũng như thường lệ thôi, cứ ở trong phòng làm việc của hắn quài thì cũng chán nên em đã đi tới bên hôn nhẹ vào môi hắn rồi xin phép ra ngoài chơi. Em luôn ngoan ngoãn như thế, hắn rất thích. Hắn ngồi trên phòng làm việc còn em thì lon ton ra phía sau nhà kính. Em chẳng hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo em. Em đang ngắm nhìn chậu bông mà hắn mới cho người đem tới, em cảm nhận được ai đó phía sau lưng mình nhưng chưa kịp phản ứng thì em cảm giác gáy mình đau nhức và sau đó là một màn đen bao trùm.

Đến khi em tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm. Tay của em bị trói vào với nhau nó rất chặt có thể thấy được cả đường hằn đỏ. Em đang tính đặt chân xuống giường thì cánh cửa đã được mở ra, kẻ đó bước vào với một nụ cười nham nhở. Ánh mắt thèm thuồng của kẻ đó khiến em có phần hơi sợ, em lùi lại cho tới khi lưng mình chạm vào thành giường. Kẻ đó từng bước đi lại gần phía em, bàn tay chẳng yên phần mà sờ vào mặt em, em liền né tránh. Em cảm thấy kinh tởm tay của kẻ đó, kẻ đó lại càng thích thú, nó ép em vào tường chẳng để em có một lối thoát. Em càng muốn thuộc kẻ đó lại càng thể hiện sự 'bienthai' của mình.

"Quả thật là 'bông hoa' mà hắn nâng niu, ngon như thế bảo sao lại giữ khư khư bên mình"

Kẻ đó đưa tay vuốt từ mặt em xuống cổ em, em vùng vẫy muốn thoát ra, em sợ, em cần hắn. Từ lúc ở bên hắn em đã quen được hắn yêu chiều, hắn có quyền động vào người em còn những người khác thì không. Em đưa ánh mắt căm ghét nhìn kẻ đó, miệng lên giọng thách thức.

"Biết rõ tôi là người của hắn mà vẫn động vào"

Kẻ đó cười lạnh

"Thì có làm sao, người của hắn rồi cũng thuộc về tay của tôi thôi"

"Nếu như cậu không muốn ch.ế.t thì thả tôi ra đi"

"Ha...ha tôi cất công bắt em về bộ muốn thả là thả hả, ít nhất cũng phải nếm qua thử coi mùi vị thế nào mà lại khiến hắn si mê tới mức như vậy"

Kẻ đó từ từ cởi cúc áo của mình, em sợ chứ nhưng em không được thể hiện nó ra, em tin chắc chắn hắn sẽ tới cứu em ngay thôi. Kẻ đó đưa đôi bàn tay dơ bẩn tới kéo chân em lại gần về phía mình, nó đè chặt tay em lên đỉnh đầu chẳng cho em một chút phản kháng. Em càng vùng vậy nó lại càng siết chặt, tay em đau lắm. Nó hôn lên má em rồi tới môi, em luôn né tránh nó. Nó hôn mạnh lên cổ em, để lại một dấu hôn thật đỏ rất bắt mắt...

--------------

Hắn cũng đã biết sự mất tích của em, hắn kêu một số người đi đến chỗ đó. Để hắn xem thử kẻ nào mà lại to gan đến thế, người của hắn mà cũng dám động tay vào. Vài chiếc xe đắt đỏ được dừng trước ngôi nhà nhìn tổng thể cũng ổn đó nhưng nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Vài tên đàn em lao xuống đạp phăng cánh cửa, hắn đút tay vào túi quần chậm rãi đi vào nhà. Một ông già trong nhà thấy được tình hình cũng nhanh chóng đi báo với kẻ đó. Kẻ đó nghe hắn tới thì cũng có chút hoảng nhanh chóng kéo chăn phủ lên người em, em với ánh mắt vô hồn nằm trên giường...

"Ngọn gió nào lại đưa ngài Jeon đến nhà tôi thế?"

"Ha...tưởng ai xa lạ hoá ra là cậu cả nhà họ Han"

"Được ngài biết tới cũng thật vinh hạnh cho tôi, mời ngài uống nước " nó đưa tay rót nước mời hắn.

"Tôi không phải tới đây để uống nước "

"Vậy..."

"Cậu Han đây cũng gan thật ngay cả người của tôi cũng dám động vào"

"Ngài nói gì tôi không hiểu?"

"Không hiểu hả?"

"Người của ngài thì sao ở chỗ tôi được"

"Còn chối, người đâu giữ nó lại"

Đàn em của hắn lao lên giữ nó lại còn hắn chậm rãi đi về phía căn phòng mà nó đã nhốt em ở trong đó. Hắn đập mạnh cánh cửa làm nó bật ra (hơi tốn cửa nha anh), vừa bước vào đã thấy thân ảnh quen thuộc. Hắn nhanh chân đi lại bên em, đưa tay đỡ em dậy. Em nhìn thấy hắn như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, mắt em ngấn nước rồi nhanh chóng rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hắn hoảng chứ, hắn ôm vào em lòng mình vỗ về. Bé cưng của hắn cưng chiều biết bao nhiêu chưa từng một lần lớn tiếng nay nó lại dám làm em khóc, đúng là chọc điên hắn rồi. Hắn cởi trói cho em, nhìn vết đỏ trên tay em lại càng làm hắn điên thêm. Hắn cởi áo khoác bên ngoài của mình khoác lên cho em rồi bế em ra ngoài .

Hắn liếc mắt tới đàn em của mình, bọn họ cũng hiểu ý, hắn nhanh chân bước ra ngoài không để em nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Kẻ nào đụng tới em thì chắc chắn kẻ đó sẽ không toàn mạng. Hắn bế em để vào xe đóng cửa rồi nhanh phóng về biệt thự của mình. Hắn bế em vào nhà, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Hắn đặt nhẹ em lên chiếc giường lớn mà đêm nào hắn cũng ôm em vào lòng mà say giấc. Hắn đi lấy đồ cho em thay, hắn tính đi ra ngoài thì liền bị em giữ lại.

"Anh tắm cho em có được không?"

Hắn có phần hơi ngạc nhiên như nhìn sắc mặt của em không được tốt nên hắn cũng chiều theo. Không phải là hắn chưa từng nhìn qua thân thể em nhưng có lẽ đây là lần đầu em yêu cầu hắn làm một thứ gì đó cho em. Hắn đặt em vào bộn tắm xả nước ấm vào, nhẹ nhàng tắm rửa cho em. Dòng nước ấm khiến em lấy lại được tinh thần, em quay người lại nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Sao anh lại biết em ở đó?"

"Cũng dễ thôi, chỉ cần anh muốn biết chuyện gì thì anh cũng có thể biết "

Em bật cười xong quay người lại.

"Em bị kẻ đó làm bẩn rồi, không xứng với anh nữa"

Hắn có chút giật mình, sao em lại nói vậy với hắn. Hắn khẽ đưa tay nâng khuôn mặt em về phía mình. Đặt nhẹ lên trám em một nụ hôn rồi cất giọng.

"Em không bẩn, đối với anh em vẫn là bông hoa tinh khiết nhất"

Em áp má của mình vào bàn tay to lớn của hắn. Em chòm người hôn vào môi hắn, hắn cũng thuận theo mà đáp trả em. Hai người dây dưa với nhau, em vòng tay qua ôm cổ hắn, hắn dứt môi, nói.

"Lên giường thôi, ở đây lâu em sẽ bị cảm"

Em gật đâu, để hắn rửa sạch cho mình rồi hai người lại lao vào nhau. Hắn tiện tay bế em lên rồi đi về phía chiếc giường lớn. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, môi cũng rời nhau hắn tiến xuống phía cổ em nơi dấu hôn của kẻ đó để lại.

"Xin lỗi em"

Em sờ mặt hắn cười mỉm

"Không cần xin lỗi"

Hắn hôn mạnh đè lên vết đỏ đó, em mãi mãi là người của hắn, là bông hoa mà hắn đã tốn công sức nuôi dưỡng. Em ngửa cổ hưởng thụ cảm giác hắn mang lại cho mình. Tay hắn cũng lần mò xuống bên dưới nơi 'nụ hoa' bé nhỏ đang chờ hắn khai phá.

"Ha...thêm chút nữa"

Em rên rỉ nỉ non, tiếng rên của em chính là liều thuốc 'kichduc' tốt nhất mà hắn sở hữu. Cảm thấy bên dưới đã 'nở' đủ, hắn cởi khoá quần của mình giải phóng 'vòi nước' lớn của bản thân mình. Hắn đúng là biết cách trêu chọc em, hắn không trực tiếp 'tưới' vào mà cứ đưa lên đưa xuống mơn trớn. Em khó chịu lắm em muốn hắn 'tưới' vào cho em.

"M...Mau vào đi"

"Cái gì vào cơ?"

Em ngại ngùng chẳng biết nói thế nào liền chòm người lên hôn hắn, giọng nói 'hungtinh' thủ thỉ bên tai hắn.

"Nhanh cho vào đi mà, nha" em cắn nhẹ vào tai hắn. Đúng là yêu nghiệt, hắn đẩy em xuống giường rồi nhanh 'tưới' vào. Bên trong co thắt giữ dội khi cảm nhận được vật thể lớn xâm nhập vào.

"Sư.ớ.ng...nhanh lên"

"Được, chiều em tất"

Em cảm nhận khoái lạc mà hắn đêm tới, ngoài những tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt ra thì chẳng còn gì khác.

---------------

Sáng, em nhoe mắt tỉnh giấc, em nằm trong vòng tay lớn của hắn, em đưa mắt nhìn gương mặt điển trai của hắn. Đẹp, em phải thốt lên là hắn rất đẹp, bàn tay nhỏ nhắn của em không yên phận mà đưa lên rờ mặt hắn, chạm nhẹ vào chóp mũi cao của hắn. Bất thình lình hắn nắm lấy tay em.

"Mới sáng mà em quậy gì thế hả?"

Em rụt tay mình lại tỏ vẻ ấm ức

"Anh hành người ta như thế à, 'bên trong' cũng chịu lấy ra" mặt em ửng đỏ. Hắn phì cười hôn lên má em rồi nhanh chóng ngồi dậy.

"Được rồi, anh bế em đi tắm"

Em nghe vậy thì vui vẻ dang hai tay chờ hắn bế mình. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn bế em xuống dưới phòng khách, chuẩn bị cho em một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và kèm theo một ly sữa mà em yêu thích.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em.

"Xem gì mà chăm chú thế?"

"Anh xem kìa nhà họ Han tự nhiên lại bị cháy trong đêm , nghe đây là chẳng ai còn sống sót"

Hắn cũng không mấy ngạc nhiên chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên em cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.

"Em đừng quan tâm, thứ em nên quan tâm là anh nè"

Em đưa ánh mắt to tròn của mình nhìn hắn. Hắn lại quên mục đích ban đầu của em là gì rồi.

"Em chỉ quan tâm đến tiền của anh thôi"

"Em quan tâm gì cũng được, chỉ cần em mãi ở bên anh là được "

Hắn tựa đầu vào vai nhỏ của em. Nói em không rung động với hắn là nói dối, em cũng có chút gì đó với hắn rồi. Còn hắn thì sao hắn là yêu em thiệt lòng hay chỉ coi em là thứ mà hắn đã bỏ tiền ra mua về. Em chẳng muốn biết việc đó, thứ em biết là hắn vẫn yêu chiều em, vẫn cứ chống lưng cho em, vẫn cứ mãi ở bên em.

Hắn cũng vậy, hắn không quan tâm em có yêu hắn hay không, em yêu tiền của hắn cũng được, chỉ cần em ở bên hắn, không rời xa hắn thì những thứ còn lại hắn đều có thể cho em. Hắn không thiếu tiền, thứ hắn thiếu chính là tình yêu của em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip