Kẻ xấu và tiểu bạch thỏ
Hắn thì vẫn loay hoay bên bàn làm việc tới chiều tối muộn, hắn đang thu xếp để chuẩn bị đi về thì chợt nhớ ra điều gì. Tiểu bạch thỏ của hắn đâu, do hắn cứ chăm chăm vào màn hình máy tính cộng thêm với việc thỏ nhỏ của hắn cũng không tới làm phiền nên hắn cứ nghĩ là đã ngoan ngoãn ngồi chờ hắn.
Hắn đi khắp phòng nhưng vẫn không thấy tiểu bạch thỏ của mình, không phải chứ , đi đâu rồi. Hắn đi ra ngoài hỏi nhân viên của mình cũng đều không thấy người hay thỏ cả. Hắn điên tiết lên sai người lục tung hết cái công ty này lên cũng phải tìm ra thỏ nhỏ của hắn.
Ở 1 góc nào đó, con thỏ nhỏ trắng trắng đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc áo của hắn. Thật ra là tiểu bạch thỏ thấy hắn không quan tâm gì tới mình, làm cậu nhớ lại chuyện lúc nảy hắn bỏ vô phòng mà không nói gì với cậu làm cậu nghĩ hắn đã giận cậu, cùng lúc đó thì do cậu đã hết thời gian biến thành người nên cậu đã trở về dạng thỏ nhảy lon ton vào phòng của hắn rồi ngủ quên trỏng luôn.
Nhân viên trong công ty đang sắp khóc tới nơi, nhìn mặt hắn tức tới nổi gân cổ gân trán đều nổi lên. Bọn người hèn như họ thì giờ có cho 10 cái lá gan cũng không ho 1 tiếng. Hắn quay trở lại phòng làm việc của mình quyết định tìm lại 1 lần nữa. Ở ngoài không vậy thì trong phòng, hắn đi vào phòng nhìn ngó xung quanh cũng chả thấy bóng dáng tính bỏ đi ra ngoài thì ánh mắt hắn chợt khựng lại, nhìn chiếc áo vest của mình nằm dưới đất.
Hắn tiến đến gần cầm chiếc áo lên thì *bộp* con thỏ nhỏ của hắn rớt ra từ trong chiếc áo vest.
"aaa...đau quá" thỏ nhỏ la lên.
Hắn cuống cuồng đỡ thỏ nhỏ lên miệng không ngừng "xin lỗi xin lỗi". Thỏ nhỏ mắt ngấn nước, hắn ôm thỏ nhỏ vào lòng mình rồi cũng xách áo lên ra về. Bọn nhân viên thấy được hắn cầm thỏ nhỏ trong tay thì cũng an tâm phần nào, nhưng chợt bọn họ khựng lại không phải lúc sáng hắn tới đây với 1 cậu nhóc à sao bây giờ lại ra con thỏ nhỏ đó chứ.
Trên đường về hắn không buông thỏ nhỏ ra dù chỉ là 1 chút, hắn vừa lấy xe vừa để thỏ nhỏ trong lòng mình. Lâu lâu lại vuốt ve thỏ nhỏ, thỏ nhỏ vừa mới bị chấn thương nên bây giờ vô cùng nhạy cảm, hắn mà rời tay quá lâu là thỏ nhỏ lại cựa quậy không thôi. Hắn thì tăng tốc để về nhà nhanh nhất có thể. Vừa về tới nhà là hắn lập tức đem thỏ nhỏ vào soi sét đủ đường thì thấy chân thỏ nhỏ đỏ lên 1 mãn, vết đỏ không lớn nhưng cũng đủ làm hắn lấy xót hết cả ruột gan. Hắn cầm lọ thuốc sức nhẹ vào chân thỏ nhỏ, thỏ nhỏ ruột chân lại khi hắn chạm vào.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Đau..." giọng thỏ nhỏ vang lên trong không gian.
"Tôi biết, tôi xin lỗi" hắn nhẹ nhàng sức thuốc cho bạch thỏ của mình, rồi nhẹ nhành hôn thỏ nhỏ để an ủi cũng coi như là xin lỗi.
Hắn ôm thỏ nhỏ vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Hắn đi vào phòng để thỏ nhỏ lên giường rồi đi vào nhà tắm, hắn đi ra mái tóc còn đọng nước của mình. Thỏ nhỏ vẫn còn trên giường chờ hắn, dù ở dạng người hay dạng thú thì tiểu bạch thỏ của hắn luôn ngoan ngoãn như vậy, làm hắn cũng an tâm phần nào.
Điều hắn đang suy nghĩ bây giờ là cái Kim TaeHyung ch.ế.t tiệt đó sẽ bày trò gì để cướp tiểu bạch thỏ từ tay hắn. Hắn sấy khô máy tóc của mình rồi cũng leo lên giường, hắn ngay cả áo còn không thèm mặc, thỏ nhỏ nhìn chăm chăm vào cơ bụng săn chắc của hắn tới chảy cả nước miếng. Hắn đưa tay bế thỏ nhỏ để lên bụng của mình rồi vuốt nhẹ đầu
"Ngoan ngủ thôi"
Thỏ nhỏ không đáp lại hắn, trong lòng thỏ nhỏ bây giờ đang muốn biến thành người liền để có thể sờ được mấy cái múi bụng của hắn. Hắn nhắm mắt rồi cũng say giấc
-Sáng-
Hắn nheo mắt do ánh nắng chiếu qua từ khe hở cửa sổ, điều đầu tiên mà hắn cảm nhận được sau khi hoàn toàn tỉnh táo đó là sự nặng nặng trên người mình. Cúi người nhìn xuống thì ra là cậu lại biến thành dạng người rồi , nằm trên người hắn mà say ngủ chẳng hay biết điều gì. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, chợt nghĩ hình như cậu vẫn chưa có tên, nhìn cậu nhỏ nhỏ trắng trắng xinh ngoan yêu thế này hay gọi là "MinMin" đi, cái tên quá là dễ thương rồi đó. Cậu cựa quậy mình "ưm" 1 tiếng đưa ánh mắt ngáy ngủ ngước lên nhìn hắn, cậu ngồi dậy trên người hắn, nhìn từ độ cao của cậu thì hắn vẫn đẹp không góc ch.ế.t. Mà hiện tại trên người cậu không có đồ, cứ mỗi lần biến về dạng thú rồi lại về dạng người là trên người cậu chẳng có mảnh vải che thân nào hết. Cậu đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào người cậu. Làn da trắng tôn lên 2 'nụ hồng' nhỏ trên người cậu làm hắn không khỏi rời mắt. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn mình, không biết là cậu có nhận thứ được điều mình nói hay không nhưng sau khi nghe thì hắn hoàn toàn muốn đứt m.ẹ đi lí trí cuối cùng của bản thân.
"Anh có muốn sờ thử không ? " cậu hồn nhiên hỏi hắn. Bây giờ mà hắn nói "không" là có thể ông trời sẽ đánh hắn vì tội nói dối mất. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào 'điểm hồng' trên người cậu. Cậu khẽ giật mình, hắn thấy vậy cũng rụt tay lại theo.
Sống với hắn lâu ngày nên cậu hình như không ngại hay sao đó , cầm lấy tay hắn để trên người mình
"Anh sờ tiếp đi" cậu không ngần ngại nói. Hắn không khỏi sốc với cái con người trước mặt mình. Ông trời có thấy thì cũng không thể trách hắn phải là trách cậu không biết đề phòng hắn.
Hắn tiếp tục chạm vào 'điểm hồng' đó, cậu để mặc cho hắn làm càng trên người mình mà không hề nhúc nhích. Hắn đỡ người cậu rồi ngồi dậy, tư thế này quá ám muội rồi, hắn cuối xuống hôn cậu, cậu cũng thuận thế mà vòng tay qua cổ hắn đưa cả 2 vào nụ hôn sâu không dứt, tay hắn chà nhẹ lên 'điểm hồng'. Vừa được hắn hôn còn được hắn chạm vào chỗ mẫn cảm khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Hắn được đà lấn tới, tay kia vuốt nhẹ sống lưng của cậu rồi đi xuống cánh mông to tròn của cậu. Người thì nhỏ nhỏ mà sao mông lại nhiều thịt thế này, hắn thấy cậu không hề có ý muốn gạt hắn ra nên hắn bóp nhẹ mông cậu. Cậu trố mắt "ưm" lên 1 tiếng rồi dứt môi hắn ra.
"Ha..ha.." cậu hớp từng đợt không khí lớn.
Hắn hôn nhẹ lên vai cậu rồi tới cổ rồi lại xuống phía dưới nơi 'điểm hồng' của cậu đã nhô lên 1 mụt nhỏ. Hắn không ngần ngại mà mút lấy nó, cậu hốt hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng đã muộn màng. Hắn cầm chặt tay cậu không cho cậu có chút phản kháng nào, hắn mút hết bên này tới bên khác, thỏ nhỏ lần đầu được trải nghiệm khoái cảm khác lạ mà rên lên thành tiếng. Hắn đặt tay cậu lên vai mình làm điểm tựa, tay hắn cũng lần mò xuống bên dưới tách nhẹ cách mông để tìm chỗ 'bé bé' nảy giờ vẫn đang chờ hắn tìm tới. Thỏ nhỏ không khỏi hoảng hốt
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu có muốn cảm giác sướng hơn nữa không?"
"Sướng?"
"Đúng rất sướng là đằng khác"
Đúng là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, chỉ mới nghe hắn nói vài câu mà đã vội gật đầu đồng ý. Hắn tiếp tục công việc của mình , nhưng hắn đã đổi tư thế , hắn đặc cậu xuống giường. Hắn nắm chân cậu tách ra để bên eo của mình. Cậu lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, mặt bất giác nóng lên đỏ bừng. Hắn lại 1 lần nữa nhìn ngắm cơ thể cậu, từ đầu đến chân không chỗ nào là không trắng đã thế 'cậu bé' nhỏ của cậu cũng thế. Hắn cuối xuống trải đều trên người cậu đầy những dấu hôn li ti, hắn lướt xuống 'cậu bé' đã 'lên' lúc nào không hay. Không nhanh không chậm hắn mở miệng của mình ra ngậm 'cậu bé' vào miệng mình. Bạch thỏ nhỏ thật sự sợ hãi rồi vội đưa tay đẩy đầu của hắn ra.
"Không, không muốn nữa, anh nhả ra đi" thỏ nhỏ cuống cuồng đẩy đầu hắn. Hắn thì làm gì để tâm chỉ chú tâm vào công việc dang dở của mình. Thỏ nhỏ lần đầu được tiếp xúc với thứ ấm nóng là lạ, cậu vặn vẹo người.
"Anh nhả ra, t-tui muốn đi vệ sinh" cậu khóc không thành tiếng xin hắn. Hắn thừa biết là cậu sắp 'b.ắ.n' rồi nên tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn. Quả không sai cậu đã 'ra' trong miệng của hắn, bây giờ cậu ngượng chín cả mặt, còn hắn thì nhả cái thứ đó ra tay mình đưa lên trước mặt của cậu.
"Nhìn đi, của cậu đó"
Không biết có phải hắn quá đáng hay không mà cậu nhìn xong thì lại bật khóc, hắn hốt hoảng lấy khăn giấy lau tay mình rồi đỡ cậu dậy ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng.
"Tôi xin lỗi, không đùa cậu nữa" hắn vuốt lưng của cậu. Cậu thì ấm ức không thôi, đã làm người ta ra nông nổi này rồi mà còn dám đưa 'thành quả' cho cậu coi. Hắn quả là tàn bạo với cậu rồi.
"Tôi đưa cậu đi tắm nhé, ngoan" hắn đỡ mặt cậu ra nhìn hắn, cậu khẽ gật đầu. Hắn vui vẻ bế cậu vào nhà tắm.
( Hết rồi, bé cưng rớt 1 giọt nước thôi là bây giờ dù có sắp nổ 's.ú.ng' hắn cũng không dám làm càng)
-----------------------
(Từ đoạn này tác giả sẽ đổi xưng hô 1 xíu từ Tôi-Cậu, Anh-Tôi thành Anh-Em, Tôi-Em nha)
Hôm nay là sinh thần của người anh em chí cốt (cốt ai nấy hốt) của hắn, không nói cũng biết là ai rồi - Kim TaeHyung. Dĩ nhiên là hắn vẫn phải dẫn MinMin theo rồi, hắn cũng tính để em ở nhà vừa sợ gã kia làm gì em cũng vừa lo lỡ đâu em biến thành thỏ bất cứ lúc nào thì sao. Nhưng em nào có nghe theo đâu cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được bảo là "chỉ cần anh ở bên em là được rồi mà". Hắn cũng đành phải chiều theo em thôi.
Đến bữa tiệc, bữa tiệc rất đông ngoài những người có mối quan hệ ra thì cũng có vài thành phần thấy sang bắt quàng làm họ. Kim TaeHyung cũng là người trong giới, ai cũng biết hắn từ vào sinh ra tử với Jeon JungKook. 2 người lúc nào cũng sát cánh bên nhau, nên người đời nói họ là 1 cặp bài trùng không thể nào đánh bại nổi. Đúng là phải ở trong chăn mới biết được chăn có rận, ngoài mặt 2 người luôn tỏ thân thiết, phi vụ làm ăn nào 2 người cũng có mặt nhưng làm sao biết được Kim TaeHyung luôn muốn cướp đoạt tất cả từ Jeon JungKook cơ chứ. Những thứ mà Kim TaeHyung từng cướp chỉ đơn giản là vài lo hàng , vài cái dự án mà Jeon JungKook khá tâm đắc. Còn hắn, thử hỏi hắn có tức không, hắn chỉ nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo rồi chỉ trả lời cho qua "không tức".
Từ trước tới nay thứ mà Kim TaeHyung muốn có thì nhất định phải có chỗ bằng được và Jeon JungKook luôn nhường cho hắn những thứ đó. Với sức mạnh của hắn không lẽ lại không giữ được những thứ đó sao, chỉ là do hắn không muốn tranh giành để rồi xảy ra xích mích thôi. ( con người theo chủ nghĩa hoà bình) .
-----------------
Tiểu bạch thỏ của hắn nép bên trong lòng hắn, hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng em để em không cảm thấy quá căng thẳng. Kim TaeHyung thì mãi là Kim TaeHyung thôi, gã vừa thấy em liền cầm 1 ly rượu đi tới. Trong mắt gã hoàn toàn không để ý tới hắn. Kim TaeHyung ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tiểu bạch thỏ của hắn.
"Lúc trước vẫn chưa tiện hỏi, không biết là bé cưng đây tên gì nhỉ?" gã đưa ánh mắt thèm khác nhìn thỏ nhỏ. Tiểu bạch thỏ đưa mắt nhìn hắn, hắn gật đầu tỏ ý hãy trả lời gã
"MinMin"
"Wow, đúng là người đẹp thì đến cả cái tên cũng đẹp" gã cười đùa. Gã gọi phục vụ bưng 1 dĩa bánh ngọt tới trước mặt em. Vốn dĩ em cũng là thỏ thôi nên thấy được thứ mình thích thì mắt lập tức sáng rực lên. Em tính đưa tay bốc bánh ăn thì hắn đã ngăn lại.
"Đừng ăn linh tinh, không tốt cho dạ dày đâu" hắn cầm miếng bánh trên tay em bỏ xuống dĩa lại rồi đẩy ngược lại cho gã.
"Tiểu MinMin nhà tôi, dạ dày không được tốt nên là không ăn được mấy thứ ' tạm nham' này đâu" lời nói của hắn đúng thiệt là như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của Kim TaeHyung.
Gã cười lạnh , muốn giữ người thì cứ nói còn bày đặc nói mốc gã. Nói thế chẳng khác nói gã bày trò bỏ gì vào đồ ăn của em hay sao.(thì đúng là vậy mà😀)
"Thế thì tiếc thật, bánh này tôi phải đặc biệt kêu người làm đấy, nguyên liệu cũng chính tôi lựa chọn, nỡ lòng nào lại nói thứ này là 'tạm nham', thật sự là MinMin không muốn ăn sao" gã cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn 1 cái nhưng đang chứng minh rằng thứ bánh này không hề độc hại. MinMin nhà ta thèm dữ lắm rồi, lúc còn là thỏ lúc nào cũng phải ăn thứ ăn dành cho thỏ hết trơn, tới lúc biến thành người rồi thì em vẫn không được ăn như người bình thường nữa.
Hắn tìm hiểu biết được 'nhân thú' cần phải có thời gian thích nghi với cuộc sống của con người nên phải tập dần dần. Nên là bình thường hắn cho em ăn toàn mấy thứ rất thanh đạm ngay cả 1 cục kẹo nhỏ hay là miếng thịt mặn cũng không cho em đụng tới. Em cũng nhiều lần nhõng nhẽo đòi hắn cho em ăn nhưng hắn cứ bảo "đợi thêm 1 thời gian nữa ,tôi sẽ cho em ăn thoả thích". Em chỉ biết nuốt nước miếng thèm khát vào bên trong thôi, bởi em cũng không muốn hắn lo cho em.
Em khẽ đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, hắn cũng hiểu ý em nhưng mà ai mà biết được Kim TaeHyung bỏ cái gì vào trong. Nói hắn lo thái quá cũng không phải là không đúng đây, Kim TaeHyung là người như nào hắn biết rõ hơn ai hết, đừng nghĩ chỉ việc ăn bánh trước mặt sẽ làm hắn tin là dĩa bánh này an toàn. Hắn đảo mắt nhìn quầy bánh được trưng bày gần đó, hắn đoán đó có thể là bánh của nhà hàng đem tới nên chắc chắn sẽ không có gì . (ê không chắc nha anh) .
Hắn kéo em tới quầy bánh hỏi em thích cái gì rồi hắn lấy cho. Em vui ra mặt lựa chiếc bánh mà từ khi bước vào đây em đã để mắt tới. 1 chiếc bánh kem dâu được bày trí rất bắt mắt còn đính kèm theo 1 con gấu nhỏ nữa. Hắn cười cưng chiều rồi cũng lấy cái bánh cho em, em vui vẻ cầm chiếc bánh lại bàn của mình từ từ thưởng thức.
"Không ngờ, tình nghĩa anh em đó giờ cũng không bằng 1 thằng nhóc mới xuất hiện"
"Bớt nói 1 tiếng đi" hắn hớp 1 ngụm rượu , ánh mắt cưng chiều nhìn tiểu bạch thỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.
"À, nếu nhớ không lầm thì Jeon JungKook đây có 1 con thỏ nhỏ mà, sao nay lại không thấy nữa thế "
"Con thỏ đó là t..." em chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lại. Em đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ậm ừ bảo em ngoan ngoãn ăn tiếp đi, chuyện của người lớn đừng quan tâm.
"Con thỏ đó bệnh rồi nên tôi để nó ở nhà, dù gì cũng theo tôi lâu như vậy hít khói riết sinh bệnh"
"Thì ra thế" Kim TaeHyung vẫn cứ dán chặt ánh mắt lên người em không hề dứt ra.
--------------------
Các vị khách quý tới đây đâu chỉ đơn giản là ăn tiệc sinh nhật mà còn phải tìm tài lộc cho mình nữa chứ. Dĩ nhiên còn ai khác ngoài Jeon JungKook, 1 cái tên hot trên thương trường như vậy bây giờ không làm quen thì đợi tới khi nào nữa. Các vị bước tới bên chỗ hắn mời rượu hắn, hắn lúc đầu không màn tới nhưng càng lúc càng nhiều nên hắn cũng đành phải tiếp bọn họ 1 tay. Trước khi đi nói chuyện hắn căng dặn thỏ nhỏ là chỉ ngồi im ở đây không được đi đâu. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hắn cũng 1 phần an tầm mà đi tiếp họ.
Kim TaeHyung đứng 1 góc nhìn thấy thời cơ đã tới liền nhân lúc khuất tầm nhìn của Jeon JungKook mà tiến tới bên cạnh tiểu bạch thỏ.
"Bé cưng em có muốn ăn bánh ngọt nữa không?"
"Không, Kookie không cho" em nói với giọng có phần hơi tiếc nuối. Gã liền nhân cơ hội này nói xấu hắn
"Hây, tên Jeon JungKook này cũng quá hà khắc với em rồi đó, chỉ là 1 miếng bánh thôi mà tại sao lại không cho em ăn chứ"
Em cũng không nói gì, em nhớ lúc nảy hắn có dặn em là không được nói với người khác chuyện mình là 'nhân thú'.
"Này, em ăn đi" gã đưa dĩa bánh lại gần cầm miếng bánh lên đưa cho em. Em nhìn hắn dè chừng rất nhiều nhưng mà em thèm lắm em không nhịn được. Em liền cầm miếng bánh lên đưa vào miệng mình. Gã nhìn thấy thế thì không khỏi nhếch mép. Trong lòng thầm nghĩ *Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook giữ cho kĩ rồi thì cũng về tay của tôi mà thôi*
Em ăn 1 cách ngon lành mà không hề cảnh giác, gã đưa tay chạm vào mặt của em. Em liền giật mình mà lùi ra xa
"Sao lại né"
"Đừng có đụng vô người tôi" em toan bước đi tìm hắn thì gã nhanh tay kéo em lại phía mình.
"Ngoan tôi dẫn em tới chỗ này rất là hay ho" không hề hỏi là em có đồng ý hay không. Gã trực tiếp cầm tay lôi em đi, em hoảng lắm nhưng không hiểu sao đầu óc em quay cuồng không miếng sức nào để chống trả.
Hết phần 2
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip