Kẻ xấu và tiểu bạch thỏ

Jeon JungKook tiếp khách xong cũng liền nhanh chóng tới chỗ của thỏ nhỏ. Nhưng đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy em đâu, hắn liền nhớ tới ngay Kim TaeHyung từ nảy tới giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn điên lên chạy đi kiếm cái tên Kim TaeHyung ch.ế.t tiệt đó.

Còn phía bên gã, gã dẫn em vào căn phòng cuối dãy khách sạn. Gã nhanh tay khoá cửa rồi đẩy em xuống giường, đầu óc em bây giờ không còn được minh mẩn nữa, hình ảnh trước mắt cứ nhèo đi, hình như em còn sinh ra ảo giác nữa.

*Note: bởi vì em là 'nhân thú', nên thuốc dành cho người thì khác vào trong người em thì lại khác, đối với người thì nó có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đối với em thì nó thể dài hơn bình thường rất nhiều và tác dụng phụ của nó trên người em cũng sẽ rất cao có thể là sốt, nổi phát ban hoặc cũng có thể là em sẽ biến thành thú trở lại.

Gã cười nham hiểm tiến lại gần em đang vặn vẹo trên giường. Em lúc này không còn đủ khả năng nhận thức nữa thì nói gì tới chống trả gã. Gã ngồi xuống bên mép giường đưa tay sờ nhẹ mặt em, nhìn gương mặt này đi bây giờ có khác gì 1 thú đang lên cơn 'dongduc' không. Chẳng biết là gã đã cho em ăn thứ thuốc gì nhưng hiện tại em lại nhìn gã ra hắn. Em ngồi dậy bò tới chỗ gã giọng nũng nịu

"Kookie à em mệt quá, em khó chịu trong người quá" em thở hổn hển mà túm chặt lấy cổ áo của mình, mắt ngấn lệ nhìn gã.

Gã khi nghe tới cái tên đó thì lập tức mặt cũng biến sắc, gã không phải hắn tại sao lại gọi gã là hắn. Gã đưa tay bóp cằm em gằn giọng

"Tôi là Kim TaeHyung chứ không phải cái tên Jeon JungKook đó" gã bóp mạnh tới nổi làm em hoảng hốt, cằm em đau lắm nhưng em không thể gỡ tay hắn ra được. Em lại giở cái trò thường ngày của mình ra dụ dỗ gã ( em tưởng là làm hắn giận nên hắn mới vậy nhưng mà hiện tại em không có nhận thức được gì hết nha chỉ đơn giản em tưởng gã là hắn mà thôi).

"Kookie à MinMin xin lỗi, sao này em không như thế nữa, anh thả tay ra có được không, em đau..." em vỗ nhẹ vào tay gã để gã nhận thức được rằng gã đang làm em đau. Gã buông tay nhưng cũng đồng thời kéo em lại gần mà hôn. Em cũng thuận theo mà đáp trả gã. Gã cười thầm trong bụng *để rồi coi nếu mà Jeon JungKook thấy được cảnh này không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ".

Gã hôn em rất mãnh liệt không nhẹ nhành như hắn nên làm em rất khó thở, em vỗ vào vai của gã, gã cũng biết ý mà thả em ra. Em hít thở không thông, miệng nhỏ của em hớp không khí liên tục không ngừng nghỉ. Gã nhìn thấy thì không khỏi bật cười chỉ mới như thế đã không chịu được thì sao mà chịu được những thứ khác nữa.

Gã nhanh chóng đè em xuống, tay bắt đầu lần mò vào trong áo của em. Đối với em việc này quá bình thường em không hề phản kháng gã. Gã được ý thì cũng lấn tới cởi phăng chiếc áo của em, gã cũng như hắn nhìn thấy cơ thể của em thì không thể không hưng phấn được. Gã nhìn xuống đũng quần trướng đau của bản thân nhưng mà cũng phải từ từ mà thưởng thức mồi ngon trước mặt.

Gã cuối xuống hôn lên cổ em tạo ra 1 dấu đỏ chót nhưng muốn khẳng định em là người của gã (có cái nịt nè ông cố ơi), gã di chuyển dần dần xuống người em chỗ nào đi qua gã cũng để lại vết đỏ không lớn cũng không nhỏ nhưng nhìn rất bắt mắt (tưởng ma ch.ó cắn). Nhanh thôi cũng đến 2 'điểm hồng' nhỏ phải nói trên người em chỗ nào cũng hoàn hảo, gã thật ganh tị với hắn khi mà lại tìm được em trước.

Gã đưa lưỡi liếm nhẹ vào 'điểm hồng' em theo thói quen cũng giật mình nhẹ nhưng rất nhanh đã thích ứng được. Tay gã cũng không rảnh rổi đâu, 1 bên gã âu ếm trong miệng, 1 bên gã xoa nhẹ. Em được kích thích cả 2 bên , miệng bất giác cũng bật ra vài âm thanh gợi tình. Hôm nay gã không chơi 'nát' em thì chắc chắn gã không còn là Kim TaeHyung nữa (rồi chuẩn bị cúng cơm đổi tên là vừa).

----------------------------

Jeon JungKook sắp hoá thú tới nơi rồi, hắn tìm khắp chỗ bữa tiệc cũng không thấy đâu. Hắn chợt thấy người phục vụ dĩa bánh trước đó, hắn lập tức đi tới nắm lấy cổ áo người phục vụ.

"Nói, Kim TaeHyung ở đâu" mắt hắn đỏ ngầu nhìn người đó. Người đó sợ sắp xĩu tới nơi, miệng lắp bắp.

"Khách sạn"

"Ở đâu?"

"Ngoài sau"

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài sau đúng là 1 lối đi vào trong nữa, ha không ngờ gã cũng biết lựa chỗ thật vừa có thể che mắt thiên hạ vừa có thể biến mất 1 cách không dấu vết. Hắn buông người phục vụ ra chạy thẳng tới đó. Ở trong đây cũng không kém gì ở bên ngoài còn có cả tiếp tân. Hắn đi tới gõ nhẹ lên bàn.

"Phòng của Kim TaeHyung"

"Xin lỗi ngài Jeon, ngài Kim đã bảo không được cho khác quấy rầy ạ"

"1 là cho tôi số phòng , 2 là tôi sẽ cho người đập nát chỗ này" giọng của hắn băng lạnh, mắt hắn như con dao vô hình đâm thẳng vào lòng hèn nhát của người đối diện. Cô tiếp tân lật đật đi kiếm chìa khoá phòng rồi đưa cho hắn, hắn giật lấy rồi đi thẳng.

--------------------

Hiện tại trên người em không còn 1 mảnh vải nào, gã cứ vờn em làm em từ trên 9 tầng mây rớt xuống rồi lại được đẩy lên cao. Gã cũng biết cách chơi người thật, làm cho sung s.ư.ớ.ng rồi lại cho em bị chơi vơi trong cái sung s.ư.ớ.ng đó. Em càng ngày càng khó chịu cành muốn thêm nữa, em bây giờ chỉ còn 'tinhduc' trong mắt , em muốn nữa, em muốn nhiều hơn thế nữa.

"Kookie à em muốn nữa" giọng em run run xin gã, gã đã nhịn từ nảy tới giờ để trêu đùa em rồi. Gã không còn sức để nhịn nữa đâu, gã đi tới nơi tư mật của em. Nhìn thôi mà gã đã xông thẳng vào trong nhưng gã cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà. Gã đưa tay mơn trớn bên ngoài của em, cảm giác được vật thể lạ đang cố xâm nhập vào mình, em không khỏi hoảng hốt. Em muốn đẩy ra nhưng căn bản là cơ thể em không cho phép, em chỉ biết nằm đó tiếp nhận thứ đó mà không làm được gì khác.

Gã nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong, vách thịt lần đầu được tiếp xúc với vật thể lạ liền nhanh chóng co thắt lại. Gã giở giọng trấn an

"Ngoan thả lỏng ra nào" gã đưa tay xoa nhẹ 'điểm hồng' của em. Gã lại cho thêm ngón tay vào, nước mắt sinh lí của em cũng bắt đầu trào ra, em nấc lên vài tiếng van xin gã

"Đừng làm nữa mà ... đau quá" em cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi gã nhưng tài nào mà thoát nổi. Gã thì vẫn cứ mặc kệ lời van xin của em mà cứ ra vào không ngừng, nước 'dam' cũng chảy ra không ngừng, thiệt tình là em hết chịu nổi rồi. Người em run lên bần bật rồi cũng phóng 'tinhdich'. Chất 'tinhdich' chảy trên người em lại càng thêm gợi tình. Gã đến giới hạn rồi, liền khéo khoá quần mà giải phóng cho con thú dữ từ nảy tới giờ được kiềm hãm trong lớp quần.

Gã còn chưa kịp đút vào thì từ đâu 1 lực rất mạnh đánh vào người gã khiến gã ngã lăn xuống giường. Cảm nhận được sự đau âm ỉ ở đầu mắt cũng choáng đi, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại được nhận thức, muốn nhìn xem thử ai lại dám cả gan phá hoại chuyện tốt của gã.

"Jeon JungKook"

Đứng trước mặt gã hiện tại là hắn, cổ hắn nổi đầy gân tức giận, nắm tay cũng siết chặt bây giờ chỉ gã mở miệng nói thêm 1 câu nữa chắc chắn hắn sẽ không nương tình mà đập thẳng vào mặt gã. Gã đứng dậy cười nhạt, không ngờ vì thằng nhóc này mà dám bước vào đây

"Dù sao cũng tới rồi có muốn chung vui không?" gã cười giễu cợt nhìn hắn. 1 chút lí trí cuối cùng của hắn cũng không còn, hắn giơ cao nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt gã. Cú đấm mạnh tới mức 1 lần nữa khiến gã lảo đảo, hắn đã không còn đủ bình tĩnh nữa mà nhân lúc gã vẫn chưa hồn liền đấm thêm vài phát nữa. Sau đó tiến lại giường nhìn thiểu bạch thỏ của mình bị chơi đùa mà không khỏi tức giận. Hắn nhanh chóng cởi áo vest của mình bao bọc cho tiểu bạch thỏ rồi bước nhanh ra cửa, nhưng trước khi đi vẫn không quên buông lại 1 câu lạnh lùng.

"Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt"

Gã loạng choạng đứng dậy nhìn cách cửa từ từ đóng sầm lại, không ngờ cũng có ngày Jeon JungKook giành đi thứ mà Kim TaeHyung muốn có đã thế còn cắt tuyệt tình nghĩa anh em chỉ vì thứ đó. Gã cười nhạt lau đi khoé miệng dính m.á.u của mình.

------------------

Trên xe hắn vừa lo vừa tức, hiện giờ người của tiểu bạch thỏ nóng lắm, đã thế còn không chịu ngồi yên cứ đòi hắn ôm cho bằng được. Hắn đạp chân ga tới mức có thể cho phép mà phóng vèo vèo trên đường. Vừa về tới nhà là hắn đã vội bé tiểu bạch thỏ vào phòng đưa thẳng vào nhà tắm xả nước. Dòng nước lạnh khiến cho thỏ nhỏ run rẩy cả người, hắn là đang muốn loại bỏ hết những dơ bẩn mà Kim TaeHyung đã để lại trên người em. Hắn cứ đứng đó xả nước từ trên đầu em xả xuống, nhìn từng dấu hôn trên người em mà hắn hận không thể xoá bỏ đi nó.

Em run run không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống chân hắn , giọng lí nhí

"Em lạnh, lạnh lắm "

Hắn tắt nước cuối xuống nhìn em, thân thể ướt đẫm cộng thêm người em ửng hồng lên vì nóng. Dù bây giờ hắn có 'nung' cũng không muốn động vào em, hắn nghĩ chắc chắn là tên ch.ó ch.ế.t đó đã cho em uống thuốc 'kichduc'.

Hắn lau sạch người em rồi bé em lên giường tính đi lại hộc tủ lấy thuốc giải cho em thì bị em kéo lại.

"Đừng đi mà ..."

"Tôi đi lấy thuốc cho em" hắn gỡ tay của em ra khỏi tay mình. Nhưng em siết chặt lắm

"Em không có bệnh, sao lại phải cần thuốc, em cần anh mà" lời nói của em giống như 1 chất xúc tác khiến hắn bây giờ có muốn kiềm chế cũng không được. Nhưng hắn nhất quyết không đụng vào em đâu, phải cho em thấy được mình đã sai như thế nào.

"Em bị hạ thuốc rồi, yên tâm tôi đi lấy rồi trở lại ngay" hắn gỡ mạnh tay em ra. Toan bước đi thì lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra, hắn lật đật ngồi lại xuống giường nâng mặt em lên. Bé cưng khóc rồi, hắn lau nước mắt cho em nhưng càng lau thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn như 1 van nước bị hỏng.

"Tôi xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa"

"hức...anh...không...cầ...hức...em...nữa...hức ....hả?" em khóc nấc lên tới nổi 1 câu thành tiếng em cũng không nói rõ. Hắn ôm em vào lòng giọng đầy ôn nhu

"Cần, em là tiểu bạch thỏ mà tôi nuôi từ trước tới nay sao lại nói là không cần, em là thứ quan trọng nhất của tôi" hắn xoa đầu trấn an em. Em rời khỏi người hắn, gương mặt ửng đỏ lên vì nóng, mắt ngấn lệ nhìn hắn.

"Thế anh hôn em đi"

"Không được, bây giờ em không hề tỉnh táo, không thể được" hắn vẫn cứng rắn nhất quyết không đụng vào người em. Em nghe thấy hắn nói thế thì khóc to hơn, nước mắt không ngừng trào ra. Hắn xót lắm nhưng mà chuyện hắn đã quyết nhất định phải làm cho bằng được.

------------Chát-------------

Dây lí trí của hắn hoàn toàn đứt không thể nào hàn gắn lại được . Tất cả là tại em, tại em dụ dỗ hắn. Chứ lúc đầu hắn rất kiên định mà. Ờm thì muốn biết em làm gì thì nó là vậy nè.

-----------------

Hắn ngồi dỗ em hoài mà em không hề nín khóc, hắn cũng hết cách nên đành hôn em. Em được ý thì cũng lấn tới , tay bất đầu mò lung tung trên người hắn. Hắn giữ chặt tay em lại không cho em mò nữa nhưng em nào chịu, cứ vùng vẩy thoát ra được rồi lại mò vào người hắn. Mò tới chỗ không nên mò, hắn dứt môi ra với em lấy lại bình tĩnh muốn lấy thuốc cho em nhưng liền bị em ngăn lại lần nữa.

Nói em là 'tiểu yêu tinh' cũng không sai, bàn tay nhỏ ấm nóng của em xoa nhẹ lên đũng quần của hắn. Ý là qua 1 lớp quần mà hắn còn cảm thấy được nhiệt nóng hổi từ tay em, hắn cũng hết chịu nổi, cái này là em tự chuốc lấy coi như cũng là nằm trong 1 phần của việc phạt (mỗm riết quen đó anh🥰)

Em leo lên người hắn, hắn cũng thuận thế mà ôm eo em. Em cầm tay hắn để lên trước ngực mình tỏ ý muốn hắn sờ, hắn quá hiểu em rồi. Không nhanh không chậm mà sờ vào chỗ đó của em, em ngửa đầu ra sau mà tận khoái lạc. Đập vào mắt hắn là dấu hôn đỏ chót mà Kim TaeHyung để lại, hắn lại nổi cơn lên. Hắn kéo cổ em lại hôn đè lên dấu hôn vừa nảy của gã, hắn càng quét hết chỗ này tới chỗ khác lấp đi mấy 'chiến tích' mà gã để trên người em. Tay thì vẫn tiếp tục làm việc ở 'điểm hồng' nhỏ, chán chê rồi thì hắn cũng lật người em lại.

Để em chóng tay và gối xuống dưới giường, tư thế này làm hắn nhìn rõ được chỗ 'bé bé' đang mấp máy mời gọi hắn. Hắn giáng xuống cách mông của em 1 cái tát, em chỉ có thể cảm nhận được rằng nó rất mạnh và hiện giờ cảm giác đau rát lan truyền lên trên não em. Nước mắt em lại ứa ra

"Đau..."

Hắn mặt kệ , hắn lại giáng lên 1 cái nữa, 1 cái nữa, 1 cái nữa,... cho đến khi 2 bên mông của em đều đỏ lên. Em thì chỉ biết vùi mặt vào gối mà rơi nước mắt, không dám làm gì vì sợ hắn lại giận mà không cần em nữa. Hắn đưa tay lên trước thọt vào miệng em, nước bọt cứ tứa ra không kiểm soát chảy xuống cằm của em. Hắn rút tay ra khỏi miệng em rồi lại đưa xuống chỗ 'bé bé'. Không nói 1 lời trực tiếp đâm thẳng vào, thỏ nhỏ chỉ kịp co rút vách thịt lại, miệng ư a vài tiếng.

Hắn không thương tiếc mà ra vào không ngừng, em thì từ đau chuyển sang s.ư.ớ.ng, miệng phát ra vài tiếng rên khát tình. Hắn rút tay ra khỏi người em, cảm giác trống vắng khiến em vặn vẹo người.

"Sao lại rút ra" em quay đầu lại nhìn hắn. Hắn lật người em lại

"Đây là phạt em chứ không phải thưởng cho em"

Hắn tiến tới 'cậu bé' của em, từ nảy tới giờ đã dựng lên. Hắn cho vào miệng mình tay lại tiếp ra vào chỗ 'bé bé' , tay còn lại cũng không rảnh rổi , hắn đưa lên xoa 'điểm hồng' của em. Cảm nhận được các khoái cảm tới từ mọi phía tới cùng lúc, em nào chịu nổi tay không ngừng đẩy hắn ra. Hắn chẳng mẩy may tới việc đó, sức của em đối với hắn chỉ là 1 con thỏ đang mắc bệnh mà thôi.

Được kích thích ở quá nhiều nơi nên em đã nhanh chóng phóng thích ra chất lỏng màu trắng đục. Lần này hắn không nhả ra tay nữa mà trực tiếp uống hết nó. Em nằm thở hổn hển trên giường, mắt em bây giờ chỉ là lớp nước sung sướng do hắn mang lại. Hắn không để cho nghỉ ngơi 1 phút 1 giấy nào. Hắn kéo người em dậy đổi tư thế, hắn ngồi dựa vào giường, kéo khoá quần của mình xuống giải phóng 'to lớn' của hắn. Em nhìn nó mà không khỏi khiếp sợ, to quá mức bình thường rồi.

Theo bản năng sinh tồn thì em liền muốn quay đầu mà chạy nhưng đối với hắn bây giờ đã là quá muộn màng. Hắn kéo em lại đối diện với 'to lớn' của hắn, miệng buông lời ra lệnh

"Mút đi, giống như anh đã làm cho em" hắn nâng cằm của em lên xoa nhẹ. Em rụt rè đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào thứ đó, cảm giác nóng nóng xuyên qua lớp da ở tay làm em gần như tỉnh táo hẳn, em nhớ lại hắn đã làm cho em như thế nào rồi cũng đưa miệng xuống mà mút nó. Nhưng nó quá to vốn dĩ miệng nhỏ em không vừa nên em chỉ liếm ở phần đầu rồi dộc xuống thân. Mùi hương nam tính của hắn khiến em lại càng thêm hứng tình. Hắn nhìn em vụng về nhưng vậy mà không khỏi bật cười, hắn đưa tay lên đầu em

"Há miệng to hết cỡ nào" , em cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hắn đúng là không có lương tâm 1 phát đẩy đầu em xuống 'to lớn' của mình. Cảm giác nghẹn cứng ở họng khiến em không thở nổi, tay em nắm lấy tay hắn nhưng muốn van xin hắn thả ra. Hắn ra vào nhanh hơn, nước mắt của em cứ trào ra liên tục, không lâu sau thì hắn cũng phóng thích 'đàn em' của mình. Hắn thả đầu em ra, đỡ mặt em lên, nhìn mặt em lúc này mà hắn không 'lên' thì đúng là trái với luân thường đạo lí.

"Nào ngoan nhả ra"

Em nghe lời hắn nhả hết đống 'con' của hắn ra, mắt em lờ đờ không tỉnh táo nữa rồi sau đó là 1 màn tối đen bao trùm lấy em.

--------------------

Đến trưa thì em mới tỉnh giấc, đầu em đau lắm, em nhìn quanh phòng nhưng không thấy hắn đâu. Em lại tưởng hắn giận em bỏ đi rồi đó, mắt em bắt đầu ngấn nước, ngay lúc này cửa phòng mở ra, hắn bước vào trên tay là khay đồ ăn, 1 tô cháo và 1 ly sữa. Hắn đi tới bên giường đặt khay đồ ăn xuống, em lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn. Hắn đưa tay xoa nhẹ lưng em.

"Ngoan, tôi ở đây, đừng khóc"

Em cứ thút thít mãi, hắn đỡ người em ngồi nghiêm chỉnh rồi lau nước mắt cho em.

"Ngoan ăn cháo uống sữa rồi uống thuốc" hắn cầm tô cháo lên thổi nguội rồi múc cho em, em nhìn muỗng cháo mà không hề muốn ăn 1 xíu nào hết. Hắn biết liền lên tiếng trách mắng

"Tội của em tôi chưa xử xong đâu, nếu em không muốn tôi giận thêm thì ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc đi"

Em nghe hắn nói thế thì cũng ngoan mà ăn. Tối qua em lăn đùng ra xĩu làm hắn thót tim 1 phiên, tưởng mình làm quá nên em chịu không nổi. Hắn liền kêu bác sĩ cá nhân của mình đến khám cho em. Bác sĩ bảo do lượng thuốc cao nhưng đối với người bình thường thì nó cũng không tới nổi nào nhưng vô người em thì nó lại trở thành 1 loài thuốc có tác dụng phụ khá cao. Em bị hành sốc nguyên 1 đêm làm hắn phải thức canh chừng em, trong lúc mê man em cứ không ngừng xin lỗi hắn làm hắn không khỏi xót xa. Cũng biết là tại tên Kim TaeHyung kia nhưng cũng trách em không nghe lời hắn, hắn cũng bảo em tránh xa Kim TaeHyung ra mà.

Hắn đút cho em ăn hết tô cháo rồi ép uống thuốc, em khóc ròng lên không chịu uống. Hắn đành bỏ thuốc vô miệng xong đè em ra hôn đẩy thuốc qua miệng em. Thuốc đắng tới mức mặt em nhăn lại, hắn đưa sữa cho em uống.

"Anh...em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi"

"Mặc dù em không nhớ gì về chuyện tối qua nhưng mà em có làm gì sai thì anh đừng có giận em có được không ?" em nắm lấy tay hắn lay nhẹ. Hắn nào dám giận em, chỉ trách bản thân bảo vệ em chưa tốt thôi.

"Không giận, nhưng sau này nhất định phải nghe lời tôi"

"Vâng, em sẽ nghe lời mà"

Hắn bưng đồ đem đi dẹp rồi cũng lên lại phòng chuẩn bị đồ để đi làm, vì em bệnh mà hắn mất đi 1 buổi sáng làm việc. Không phải hắn tiếc gì chỉ đơn giản là hắn muốn làm vài thủ tục để cắt đứt mối quan hệ làm ăn với cái tên Kim TaeHyung kia. Hắn mặc đồ xong hết tất cả thì đi tới chỗ em dặn dò

"Do em còn mệt nên tôi không đưa em theo được, ngoan nằm ở nhà ngủ đi, chiều tôi về mua bánh cho em". Hắn xoa đầu em, em ngoan ngoãn nằm xuống giường, hắn kéo chăn lên cho em rồi cũng đi ra ngoài.

-----------------

Chiều tối hắn về nhà vừa vào nhà đã thấy em ngồi ở sofa xem TV. Hắn cởi giày rồi đi đến bên em

"Sao không ngủ thêm? Còn mệt không?" hắn xoa nhẹ đầu em. Em ngước lên cười tươi với hắn

"Em khoẻ rồi, với lại không có anh em ngủ không được" . Hắn ngồi xuống bên cạnh em hôn nhẹ lên má em, rồi hắn cầm chiếc bánh nhỏ ra cho em. Em thấy bánh liền vui ra mặt, cầm bánh trong tay mà không ngừng cảm ơn hắn. Hắn cười cưng chiều nhìn em, xong cũng bảo em ngồi ăn bánh, hắn đi tắm rồi sẽ ra với em. Em gật đầu.

-------------------

Em nằm trong vòng tay hắn mà nghịch điện thoại, hắn kêu em ngủ nhưng em luôn miệng nói do chiều ngủ nhiều rồi nên giờ em không buồn ngủ nữa. Hắn cũng chiều theo em, để cho em xem điện thoại, còn hắn thì đọc sách. Không biết em xem được cái gì mặt em bất giác đỏ lên, em để điện thoại qua  1 bên ngồi dậy cất tiếng.

"Anh, em thích anh"

Hắn cũng nghĩ đơn giản chắc thích theo kiểu bình thường tình anh em (thèm kí đầu anh ghê). Hắn chỉ "ừm" nhẹ xoa đầu em bảo nếu buồn ngủ rồi thì ngủ đi. Em nhìn hắn thản nhiên như vậy thì không ấm ức người ta nói là thích hắn mà sao hắn lại bình thường thế kia. Rồi hắn có thích em không ?

"Anh có thích em không?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Em thích anh mà" giọng em nũng nịu. Lúc này hắn mới để ý tới từ ngữ mà em nói ra. Hắn đưa mắt nhìn em

"Em có nhận thức được mình nói gì không ?"

"Em biết, em thích anh"

"Em chắc chứ "

"Ừm" em gật gật cái đầu nhỏ của mình. Hắn cười ôn nhu rồi nói

"Ừ anh cũng thích em"

"Thật không ạ?"

"Thật" , hắn thích em là thật mà, hắn có thể chắc chắn điều này nhưng vì sợ em vẫn chưa hiểu được cuộc sống của con người nên không tiện nói ra. Ai mà ngờ bây giờ em lại người thổ lộ trước chứ. Em nằm xuống nép mình vào người hắn

"Anh chính là định mệnh của cuộc đời em"

-----------------

1 câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại gắn liền tới cả cuộc đời. Hắn từ 1 con người lạnh nhạt vậy mà từ khi có em thì lại khác, cuộc sống của hắn muôn màu muôn vẻ hơn . Lúc nào cũng có em lẽo đẽo theo sau hắn miệng không ngừng cười nói. Kể từ lúc xác định tình cảm rồi thì em cũng không biến thành dạng thỏ nữa, nhưng mà tới ngày định kì thì vẫn biến về dạng thỏ. Hắn luôn yêu chiều em dù là ở dạng nào thì hắn vẫn luôn luôn yêu em, thứ tình cảm tưởng chừng như không bao giờ có trong cuộc đời hắn.

Từ đó trong giới ai ai cũng biết bên cạnh hắn bây giờ đã có 'Tiểu bạch thỏ'. Không ai dám động tới thỏ nhỏ của hắn dù chỉ là 1 cộng tóc. Đụng tới em cũng coi như đụng tới hắn, em có mệnh hệ gì thì hắn lập tức cho san bằng cái gia phả của họ ra. Hắn là băng lãnh, trên vạn người 'dưới' 1 người. Chỉ duy nhất 1 người mới khiến hắn 'lên' nổi (😂).

---------------------------

*1 chút mùi vị tình ái*

"Ưm...hức...ha....nhẹ....nhẹ....một ....chút...ha"

"Em nhìn nè, 'nó' thật sự rất háu ăn đó nha"

"ưm...ha....ha....um..."

"....hức..........ha.........ưm......."

Hắn ra vào kịch liệt, bên dưới không ngừng ra sức, em bên trên thì chỉ biết rên rỉ nỉ non. Hắn đang làm hăng say thì em lăn đùng ra xỉu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip