"Này thằng đầu vàng"
Lớp 11C1
Em luôn là học sinh giỏi và ngoan, thành tích của em luôn đứng đầu trong lớp. Kì thi nào em cũng đạt điểm tối đa, chưa bao giờ thấy tên em trượt khỏi top1. Nhưng dạo gần đây tinh thần của em sa sút,các bài kiểm tra gần đây chỉ đạt điểm tương đối ổn. Thầy cô và bạn bè đều lo lắng và hỏi han em rất nhiều. Nhưng em chỉ cười rồi trả lời là "Không sao" .
Tan học em luôn ra khỏi lớp rất nhanh để đạp xe về nhà. Kim TaeHyung lấy làm lạ, có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời " bận 1 số việc, xin lỗi". Làm gì biết được em phải về nhà chuẩn bị cháo, đồ ăn , dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp rồi lại đạp xe lên bệnh viện chứ.
Mẹ em, không hiểu sao lại từ 1 người bình thường khoẻ mạnh lại đổ bệnh 1 cách nhanh chóng. Bệnh của mẹ em khá nặng ngày nào cũng phải tiêm thuốc mới có thể cầm cự , tiền tiết kiệm từ trước tới nay đều đã đem cho mẹ em tiêm thuốc uống thuốc hằng ngày. Bây giờ em mới biết được cái cảm giác lúc khổ nhất không có người thân bên cạnh là như thế nào.
Ba em mất từ lúc em còn nhỏ xíu, mẹ em phải đi làm vất vả dành dụm từ đồng để nuôi em khôn lớn , lo cho em ăn học không để em thiếu thốn 1 cái thứ gì. Em sống trong sự bao bọc của mẹ, em cứ nghĩ bản thân mình sẽ sống được những tháng ngày như vậy cho đến hết đời người. Nhưng ông trời luôn như vậy, người tốt nhưng kết quả lại không tốt.
"Mẹ, mẹ ăn đi cho mau khoẻ ạ" em bày đồ ra bàn cho mẹ.
"Con đã ăn gì chưa, nhìn con xanh xao hốc hác quá vậy nè" bà đưa bàn tay run run lên sờ mặt em. Em cắn môi không để cho nước mắt trào ra, em cầm tay bà xoa nhẹ
"Mẹ yên tâm, con vẫn ăn đầy đủ mà, tại dạo này bài vở có hơi nhiều nên nhìn con vậy thôi"
Mắt bà đỏ hoe nếu không phải vì bà đổ bệnh thì con trai bà cũng khổ như vậy, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ ba nên bà luôn cố gắng bù đắp cho em thiệt nhiều để em không cảm thấy đau buồn.
"Có làm gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"
"Nae con biết rồi mà, thôi mẹ ăn đi không nó nguội mất"
Sau khi bà ăn xong thì bác sĩ vào cho bà uống thuốc và tiêm thuốc. Bà cầm tay cậu nói chuyện vài câu rồi chìm vào giấc ngủ. Thuốc nó có chất làm cho bà sẽ ngủ, chỉ khi bà ngủ bà mới không cảm thấy được sự đau đớn của bệnh tật mang lại. Em đưa tay xoa nhẹ gò má đã hóp của bà, nước mắt kìm chế từ nảy giờ cũng tuông ra. Em thương mẹ mình lắm, em cũng trách bản thân không biết quan tâm mẹ mình nhiều hơn. Em lau nước mắt rồi cũng xách đồ đi về.
Em không về nhà mà chạy thẳng tới 1 siêu thị gần thành phố. Em xin được công việc bán hàng thời vụ tại đây. Đó mỗi ngày của em trôi qua như vậy đó. Em chia thời gian rất đồng đều rất hay, thời gian học, thời gian đi thăm mẹ, thời gian làm việc và cả thời gian dành cho cậu.
Em ở bên cậu cũng gần 1 năm rồi, và em cũng nhận ra được bản thân mình thích cậu nhưng em không nói ra. Em chỉ im lặng ở bên cậu vào những lúc thật rảnh rỗi, đối với em bây giờ thời gian vô cùng quý giá nhưng em vẫn muốn nuôi dưỡng tình cảm của mình. Em muốn đợi tới lúc mẹ em khỏi bệnh thì em sẽ nói tình cảm của mình ra cho cậu nghe và cũng hi vọng là cậu sẽ thích em.
Em thích cậu qua từng cử chỉ, hành động, hay chỉ đơn thuần là việc ngồi chăm chăm vào đọc tiểu thuyết cũng khiến em say mê. Em không biết cậu có thích em không nhưng theo em đoán chắc cậu cũng thích em , bởi vì những hành động của cậu đối với em quá đỗi ngọt ngào không lí nào lại không thích em được (ngây thơ quá).
Kim TaeHyung biết được em thích cậu mặc dù em không nói ra, nhưng nhìn vào là biết ngay. Nó cũng đau lòng nhưng nó hi vọng là em sẽ hạnh phúc. Nó chỉ dám đứng phía sau nhìn em cười đùa mỗi ngày cùng với cậu. Nó là thế, vẫn như người bình thường , vẫn yêu chiều em theo cách riêng của nó nhưng vẫn tôn trọng em không hề ép em phải dành cho mình bất kì 1 ánh nhìn nào cả. Em cần nó thì chắc chắn nó liền xuất hiện, dù em có thích ai thì nó vẫn 1 lòng mà thích em (yêu vô cái mất não).
----------------------
Tình trạng của mẹ em ngày càng trở nặng, tiền em làm ra thật sự không đủ vào đâu cả. Em chạy chọt khắp nơi, ngay cả gọi về cho 2 bên nội ngoại để mượn tiền em đều đã làm hết. Việc học của em cũng ngày càng đi xuống, vì em làm việc quá nhiều thức đêm lo cho mẹ rồi còn bài vở, thiệt tình là em không gồng nổi nữa. Lên lớp em thường rất hay ngủ gục, em luôn phải tự nhéo mình để tỉnh táo nhưng chỉ 1 chút là mắt em lại cụp xuống. Tình trạng kéo dài, nhìn em ốm hơn trước rất nhiều, vốn dĩ người em đã nhỏ nhắn rồi bây giờ lại còn như thế nữa, càng nhìn càng xót.
Cậu cũng bắt đầu thấy em lạ rồi, cũng có hỏi han em nhiều điều nhưng em luôn miệng bảo "không sao không sao, chỉ là do học nhiều quá nên vậy thôi". Lúc trước thì còn thời gian để ở bên cậu, còn bây giờ là hoàn toàn không có. Thời gian của em chỉ còn dành cho lớp, cho bệnh viện, cho chỗ làm việc. Em còn không có thời gian để ăn uống chỉ ăn qua loa cho qua bữa.
Đỉnh điểm của sự việc là trong lúc em ngồi học, em đã chóng mặt rất nhiều, mắt em nhoè đi mờ ảo không nhìn rõ chữ, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi em nhiễu xuống cuốn vở trắng. Em đưa tay quẹt đi , 1 bạn học kế bên nhìn thấy liền la lên
"Bạn học JiMin bị chảy m.á.u kìa thầy"
Mọi người xúm lại, thầy giáo và các bạn đỡ cậu xuống phòng y tế trường. Em sốt cao tới 39°, mê man không nhận thức được gì, miệng cứ lẩm bẩm "mẹ, mẹ" . Em không biết mình đã nằm bao lâu, em chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Kim TaeHyung và Jeon JungKook ngồi ở đó nhìn em. Em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình mà cố gắng ngồi dậy. 2 người họ thấy em tỉnh dậy liền đi tới bên cạnh
"Này, đã đỡ hơn chưa?"
"Sao lại ra nông nổi này chứ hả?"
Em đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn bọn họ, cái bọn nhà giàu này thì làm sao biết được em đã trải qua những gì chứ. Em gạt tay của họ ra toang bước xuống giường liền bị Kim TaeHyung ngăn lại.
"Mày còn chưa khoẻ, tính đi đâu"
"Tao phải về với mẹ" giọng em thều thào.
"Từ từ rồi về không được sao?" - Jeon JungKook lên tiếng , cũng muốn ngăn không cho em về.
"Mẹ tôi cần tiền, tôi cần mang về cho bà ấy" em lách người qua khỏi Kim TaeHyung, nhưng chưa đi được mấy bước lại tiếp tục bị chặn lại.
"Mày nói vậy là có ý gì? tiền gì ? "
Việc mẹ em bệnh nằm viện, em đều giấu nhẹm đi chẳng ai biết gì. Em cũng giỏi che giấu thật đó (khổ em tôi).
"Mẹ tôi nhập viện kìa, sắp ch.ế.t tới nơi rồi, tôi mà còn chần chừ nữa thì các người có đền mẹ cho tôi được không?" giọng em run lên, em dùng sức đẩy mạnh Kim TaeHyung ra rồi đi thẳng không quay đầu.
Kim TaeHyung và Jeon JungKook sững người, đúng là họ thấy em lạ nhưng họ không hề tìm hiểu tại sao em lại lạ như vậy. Họ đã quá vô tâm rồi. Kim TaeHyung nhanh chân chạy theo sau, Jeon JungKook thì vẫn đứng đó. Cậu nghĩ tới trước đây lúc nào em cũng cười nói với cậu vậy mà thời gian gần đây lại không tìm đến cậu nữa. Cậu lại không hề nhận ra sự thay đổi này chỉ vì em nói bận học mà cậu cũng không hề quan tâm tới nữa. Đúng là thời gian này bận học rất nhiều ngay cả cậu cũng chú tâm vào học hành thì với lí do đó là quá ổn thỏa rồi còn gì. Cậu tự cười chính bản thân mình không biết để ý quan tâm người khác, toàn nhận chứ không hề trả. Cậu đứng đó hồi lâu rồi cũng xách cặp đi về.
-----------------------
Kim TaeHyung túc trực ở bệnh viện cùng với em, nó cũng ngỏ ý cho em mượn tiền, em cũng ậm ừ gật đầu chấp nhận sau này mẹ em khỏi bệnh em sẽ trả lại hết. Em ngồi ở ngoài chờ đến mức ngủ gục trên vai của nó, nhìn em hốc hác như vậy nó đau lòng lắm, giá như nó biết chuyện sớm hơn thì đâu có ra nông nổi này đâu.
Bác sĩ bước ra nói tình hình của mẹ em rồi cũng rời đi, em đứng ở ngoài nhìn qua ô cửa trong suốt, mẹ em vẫn nằm đó , tay còn gắn ống truyền dịch. Em hận bản thân mình lắm, em ước bản thân mình có thể gánh bệnh cho mẹ thì hay biết mấy. Kim TaeHyung bước đến bên cạnh xoa nhẹ vai em an ủi, nó biết bây giờ em rất cần 1 chỗ dựa để tựa vào và nó sẽ là chỗ dựa đó cho em. Em quay người lại xà vào lòng Kim TaeHyung, nó ôm chặt lấy em sợ chỉ cần buông tay ra là em liền biến mất.
Kim TaeHyung chở em về, trên đường về cũng mua 1 ít đồ ăn cho em. Vào tới nhà nó đi chuẩn bị đồ ăn còn em thì đi thay đồ, lúc em bước ra thì nó cũng chuẩn bị xong xuôi. Nó kéo em lại, kéo ghế ra cho em ngồi, rồi bưng dĩa đồ ăn đến trước mặt em.
"Này ăn đi"
"Nhiều quá rồi" em nhìn dĩa đồ ăn đầy ụ trước mặt.
"Không nhiều, mày phải ăn thì mới có sức lo mẹ chứ" nó tiến đến ngồi đối diện với em, thúc giục em ăn. Em lười biếng cầm muỗng lên ăn, ăn được 1 nữa là em đã no rồi, em đánh mắt tới Kim TaeHyung. Kim TaeHyung hiểu ý , cũng không ép em quá nhiều có ăn cũng là may lắm rồi. Nó dọn dẹp rửa bán sạch sẽ xong rồi cũng ra về. Trước khi về nó còn dặn dò em rất nhiều điều, em gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi vẫy tay chào nó.
Kim TaeHyung vừa khuất bóng ngay lập tức em lại đi vào phòng thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp ra, đạp tới chỗ làm, em hiện giờ không có thời gian mà nghỉ ngơi đâu. Em không thể mượn tiền người khác quài được, chí ít kiếm được đồng nào hay đồng đó. Dù bây giờ cũng khá trễ rồi nhưng em vẫn còn đang bận bịu làm ở 1 quán rượu, em được xếp làm phục vụ chạy bàn.
Ở đây có rất nhiều thành phần mà trước đây em chưa từng gặp, có người thấy em dễ thương sẽ nhét vào túi em 1 ít tiền bo, còn có những thành phần rất là ghê, bọn họ luôn dán mắt vào mông em, nhiều lúc còn sờ bậy. Em cũng có nói chuyện với quản lí nhưng căng bản là họ cũng không giải quyết được chuyện này cho em, nên em đành nuốt sự tủi nhục vào trong , né được thì cứ né , không né được thì cũng đành chịu. Em không được đánh khách cũng chẳng được chửi khác, em không muốn bị đuổi.
Tới tối muộn em mới về tới nhà, bước vào nhà em cởi giày rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa, em phải rửa đi hết sự tủi nhục của bản thân mình. Em phải rửa sạch, lỡ đâu em đi gặp mẹ rồi mẹ phát hiện thì sao bà ấy chắc chắn sẽ buồn và thất vọng về em lắm. Em không muốn bà ấy thấy được tình trạng này của em.
Em tắm xong ra thì cũng ngồi vào bàn học, chăm chỉ làm các bài tập mà thầy cô giao, ôn lại kiến thức. Dù điểm số có tuột dốc nhưng chí ít thì vẫn phải đủ điểm lên lớp, dù có mệt tới đâu cũng phải đặt việc học lên trên. Em làm tới mức mí mắt của em sụp xuống nhưng em liền tát bản mình 1 cái miệng lẩm bẩm "không được ngủ". Em làm tới bài cuối cùng cũng gục xuống bàn mà thiếp đi.
Hết phần 2
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip