Tan

Nguyên ngày còn lại cậu đều ủ rũ, làm gì cũng không có hồn. Cậu cứ nằm lì trong phòng cho tới khi mama cậu gọi ra ăn cơm. Cậu ăn xong rồi lại đi vào phòng, mama cậu có hỏi thì cậu cũng chỉ bảo "không có gì ạ". Cậu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà như đang trông chờ điều gì đó.

*Ting*

Cậu nghe thông báo liền lật đật ngồi dậy kiểm tra điện thoại, khoé miệng cậu liền cong lên khi thấy nó.

"Cơm rất ngon, cảm ơn cậu"

Cậu tính rep lại hắn nhưng liền nghĩ đến việc hắn không trực tiếp đến nhận thì lòng lại không muốn rep hắn nữa. Cậu bày tỏ cảm xúc tin nhắn rồi giục điện thoại qua 1 bên, tin nhắn của hắn cũng làm cậu nguôi ngoai được phần nào rồi. Cậu bước vào nhà tắm không quan tâm đến đó nữa.

Bên hắn, hắn nhìn màn hình đoạn chat.

"Giận rồi sao?"

Cậu không rep hắn lại càng khiến hắn thêm hứng thú.

"Chắc mai phải đến dỗ dành rồi"

Hắn cũng tắt điện thoại leo lên giường, khoé miệng vẫn chưa hạ xuống. Trong đầu hắn có vô vàng suy nghĩ nhưng chúng ta không biết hắn nghĩ gì trong đầu cả.

*Note: nói về chút xíu gia cảnh của Jeon JungKook, ờm thì bố là doanh nhân nổi tiếng nhất đại Hàn, mẹ là thiết kế thời trang có tiếng, cậu ấm , con trai độc nhất vô nhị của ông bà Jeon.

--------------------

Giờ ra chơi như thường lệ, cậu ngồi đó chăm chú đọc sách. Hắn bước vào lớp ngồi xuống đối diện cậu rất tự nhiên, cậu không hề phản ứng vẫn cứ chăm chỉ đọc sách. Hắn biết là cậu dỗi rồi, hắn khẽ để hộp cơm đã rửa sạch lên bàn và kèm theo cuốn sách lúc đầu hắn đã lấy của cậu.

"Trả cho cậu"

Cậu không trả lời chỉ lật qua trang ké tiếp, coi bộ khó dỗ à nha. Hắn lấy trong túi ra vài viên kẹo, đưa đến trước mặt cậu.

"Xin lỗi vì hôm qua đã không đến nhận cơm của cậu"

Cậu liếc mắt nhìn vài viên kẹo trong tay hắn

"Tớ không phải con nít"

Cuối cũng chịu nói chuyện với hắn, hắn gãy đầu tỏ ý ngượng ngùng.

"Ờm tôi không biết cậu thích gì nên mua kẹo đỡ, cậu nhận cho tôi vui có được không?"

Cậu ngập ngừng 1 chút rồi cũng đưa tay lấy kẹo, hắn lập tức nhìn thấy vết thương trên tay cậu. Hắn nắm lấy tay cậu hốt hoảng.

"Cậu bị thương sao, lúc nào thế?" hắn cầm tay cậu lo lắng.

"Bị hôm qua " cậu khá bối rối muốn rút tay lại nhưng hắn giữ quá chặt.

"Sao lại không nói cho tôi biết"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cần gì làm quá lên thế"

"Vết thương nhỏ nhưng mà cũng đau mà, cậu phải nói với tôi chứ" . Hắn lo lắng thái quá tới mức lực tay khẽ đụng vào vết thương của cậu. Cậu khẽ nhăn mặt rụt tay mình lại.

"A...xin lỗi, tôi vô ý quá"

Cậu thổi nhẹ vào tay của mình, nhìn thấy hắn lo lắng cho mình cậu lại thấy khá vui.

"Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm"

Hắn ậm ừ vài tiếng, cũng nhận thức được bản thân mình có hơi quá liền đứng lên chào cậu rồi bước ra khỏi lớp.

--------------

Từ đó mối quan hệ thân thiết của cậu và hắn bắt đầu, đơn giản là những lúc gặp nhau trên lớp, lâu lâu lại hẹn nhau đi uống nước, đi đọc sách và cũng có nhiều lúc đi chơi chung với nhau. Nhưng cậu lại quá chủ quan với hắn, hắn vốn dĩ là 1 con sói chật chờ được nuốt cậu vào bụng. Hắn biết rõ cậu là Omega từ lần đầu rồi, nên hắn rất muốn biết mùi vị của cậu ra sao mà thôi (người ta còn chưa 18). Hắn liếc mắt nhìn cậu đang ngồi ăn kem bên cạnh...

"Mặt cậu dính kem kìa, để tớ lấy ra cho"

Hắn đưa tay quẹt đi vết kém dính trên mặt cậu và không ngần ngại đưa nó vào miệng mình. Cậu tròn mắt nhìn hắn rồi mặt bất giác nóng lên, cậu quay đi tiếp tục ăn kem, miệng lí nhí.

"Cảm ơn"

-----------------

Cuối năm cấp 3, thời gian học còn nhiều hơn thời gian chơi. Ông bà Park muốn cậu học về mảng kinh doanh để tiện tiếp quản công ty của papa cậu, cậu cũng gật đầu đồng ý. Nên thời gian này cậu rất chăm chỉ, năm cuối rồi nên cũng không lơ là, vì vậy thời gian gặp hắn cũng không có. Cậu luôn bảo bận với hắn mỗi lần mà hắn rủ cậu đi chơi hay chỉ đơn giản là đi uống nước. Hắn cũng biết cậu bận nên cũng không ép cậu.

Điểm thi của cậu cao ngất ngưởng, giữ vị trí thứ 2 sau hắn. Cậu vui tới mức nhảy cẩng lên, về nhà ôm mama của mình mà vui tới mức cười ra nước mắt. Hắn thấy bản điểm cười lạnh 1 cái rồi nhắn tin cho cậu...

"Chúc mừng cậu, tối nay đi chơi không?"

Cậu nhận được thông báo tin nhắn cũng vui vẻ mà trả lời hắn.

"Được, ở đâu, mấy giờ"

---------

"Oa, vui thật đó nha" cậu tung tăng đi trước hắn, trong tay là 1 cây kẹo đường, miệng không ngừng cười. Hắn đi phía sau cậu, nhìn dáng vẻ của cậu mà không khỏi bật cười, mà hắn chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó. Mục đích ban đầu của hắn là tiếp cận cậu để  nếm thử mùi vị của cậu mà. Sau bây giờ hắn lại cười trước dáng vẻ vui đùa của cậu chứ, không phải là hắn rung động rồi đó chứ. Cậu đi mệt rồi cũng dừng lại ở 1 hàng ghế, hắn cũng ngồi xuống kế bên cậu.

"Tớ hỏi cái này được không?"

"Được chứ" cậu cắn miếng kẹo đường rồi trả lời hắn.

"Cậu đã để ý ai chưa?"

"Hửm ?" cậu ngơ ngạc nhìn hắn. Hắn ho nhẹ rồi hỏi lại.

"Cậu có người trong lòng chưa?"

"À, tớ chưa, sao thế?"

"Không gì?" hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên hắn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ đâu đó truyền đến. Hắn đưa mắt nhìn sang cậu, mặt cậu đỏ lên trông thấy.

Hắn sát lại gần cậu, đúng là mùi hương này phát ra từ cậu rồi. Hắn giở vờ như không biết gì ghé sát lại cậy kẹo của cậu.

"Cho tớ 1 miếng được không?"

Cậu ấp úng "Đ-được chứ" lời nói của cậu bị đứt đoạn. Hắn cắn 1 miếng kẹo , vị ngọt tan đều trong miệng và hắn chắc chắn 1 điều, cậu đang toả ra pheromone vì vị kẹo và mùi hương hoàn toàn khác nhau.

"Cậu tới kì phát tình à?"

Cậu đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn, rồi vội vã đứng lên

"Xin lỗi tớ phải về đây"

Cậu chưa đi được mấy bước đã bị hắn kéo lại.

"Cậu là Omega?"

Lời nói của hắn lại làm cho cậu sợ hơn. Cậu không phủ nhận cậu là Omega nhưng cậu không muốn người khác biết mình là Omega vì nó sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Cậu gạt tay hắn ra.

"Cậu nói gì vậy, mình là Beta mà"

"Cậu đừng nói dối, Beta sẽ không toả ra pheromone"

Cậu cắn chặt môi dưới của mình, hắn tiến gần tới cậu, cậu có thể cảm nhận được pheromone của hắn cũng đang toả ra. Rõ ràng là hắn muốn ép cơn phát tình của cậu bộc phát nhanh hơn.

"Cậu ..."

Cậu dùng tay chặn hắn lại gần mình nhưng điều vô nghĩa, hắn càng tiến gần tới cậu mùi pheromone càng nồng. Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của bản thân đang nóng lên. Cậu sợ lắm, cậu đang bị đẩy vào đường cùng rồi, cậu ngã phịch xuống nền gạch, cậu ngước đôi mắt ngấn nước của bản thân nhìn hắn. Hắn nhìn thấy gương mặt của cậu như thế thì không khỏi mừng thầm trong bụng. Hắn liền thu vẻ mặt đắc thắng của mình , thay vào đó là gương mặt lo lắng cậu rồi bất giác lùi ra sau.

"Xin lỗi cậu, tớ lại không kiểm soát được pheromone của mình rồi" hắn càng nói càng lùi ra xa cậu. Nhưng căn bản bây giờ là cậu đã bước vào kỳ phát tình của mình rồi. Bây giờ cậu rất cần hắn, cậu cảm thấy khó chịu lắm.

Cậu cố gắng đứng lên tiến đến phía hắn, hắn cố tình lùi ra xa nữa nhưng rất nhanh cậu đã ôm chầm lấy hắn. Hắn không vội mà đáp trả chỉ là nhếch mép 1 cái, cậu ôm hắn chặt tới mức sợ hắn biến mất, miệng cậu lắp bắp.

"Thật ra không phải là tớ chưa có người trong lòng mà là tớ thích cậu"

Cậu vùi mặt vào ngực hắn mà nói, hắn như đạt được mục đích của mình nhưng vẫn muốn chắc chắn.

"Thật sao?"

Cậu ở trong lòng hắn gật gật cái đầu nhỏ của mình. Hắn lúc này mới đưa tay vòng qua ôm cậu, pheromone cũng toả ra mạnh hơn. Cậu không chịu nữa, cậu ngước gương mặt ửng đỏ của bản thân, môi mấp máy

"Tớ khó chịu, tớ..."

"Để tớ đưa cậu về nhà" hắn tỏ vẻ tốt bụng muốn giúp cậu nhưng rõ ràng là hắn đang đánh vào điểm yếu của Omega. Hắn biết Omega tới kỳ phát tình rất cần được 'ôm' nhưng hắn lại ngõ ý muốn về nhà, làm cậu ấm ứ tới mức mắt lại ngấn nước . Giọng cậu lại lí nhí nhưng cũng đủ để hắn phải nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.

"Tớ không muốn về nhà, tớ cần cậu, cậu ôm tớ có được không?"

"Nhưng mà..." hắn tỏ vẻ ấp úng càng làm cậu thêm uất ức, mắt cậu long lanh nước nhìn hắn .

"Cậu giúp tớ đi mà, tớ khó chịu lắm"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

"Này là do cậu tự chuốc lấy". Nói xong hắn thuận thế bế cậu ra xe.

---------

Hắn chở cậu tới 1 khách sạn gần đó, hắn thuê phòng rồi bế cậu lên. Cậu chịu hết nổi rồi cứ vặn vẹo trong lòng hắn không ngừng. Hắn thì đạt được đúng mục đích của bản thân rồi nên cũng nhanh chân , mở cửa phòng rồi đóng cửa tiện tay khoá chốt. Hắn đặt cậu xuống giường, tay cũng từ từ cởi cúc áo của bản thân.

Hắn phải kiềm bản thân không lao vào 'ăn' cậu ngay lập tức. Giương mặt cậu ửng đỏ mùi pheromone hoa anh đào của cậu lan toả khắp căn phòng, hắn cũng phóng thích mùi pheromone rượu vang đỏ của mình ra. Mùi pheromone của hắn nồng tới mức lấn ác đi mùi của cậu, xộc thẳng vào đại não của cậu khiến cậu gần như say đắm trong mùi hương này.

Hắn cuối xuống vuốt nhẹ lên gương mặt hứng tình của cậu, quả là Omega được nuôi trong sự yêu chiều mà, hắn cuối xuống đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn hôn cậu, cậu vụng về đáp trả hắn, nhìn sơ qua cũng biết đây là lần đầu của cậu. Còn hắn có phải là lần đầu hay không thì cũng không biết được. Hắn day dưa với cậu cả mấy phút, cậu hết hơi liền đập vào vai hắn, hắn luyến tiếc rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.

Hắn cuối xuống cổ cậu hôn nhẹ, theo phản xạ của Omega mặc dù không còn đủ tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn lấy tay che cổ của mình lại môi mấp máy.

"Không được cắn"

Hắn bật cười dĩ nhiên hắn biết điều đó rồi, hắn cũng không có ý định cắn cậu chỉ đơn giản là muốn được nếm mùi vị của cậu thôi. Hắn cũng không cuộc đời của mình dính lấy cậu (rồi anh sẽ phải hối hận) .

Hắn tiếp tục công việc của mình, hắn cởi bỏ từng lớp áo cậu quăng thẳng xuống giường. Lộ ra thân ảnh trắng mịn của cậu , 'điểm hồng' nhỏ trước ng.ự.c cậu , nhanh chóng thu hút hắn. Hắn không nói gì cúi xuống liếm nhẹ vào 'điểm hồng' . Cậu cảm nhận được sực ấm nóng liền giật mình, nhưng cũng rất nhanh cảm nhận được khoái cảm mang tới .

Hắn liếm mút chán chê rồi thì lại tới phía dưới, hắn cơi phăng chiếc quần của cậu không thương tiếc. Hắn lại nhìn thân thể của cậu từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không trắng, có nhiều chỗ hồng hồng nhìn mà phát 'nung'. Hắn nuốt nước bọt ực ực đang tính tới bước tiếp theo thì điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn chán ghét bắt máy.

"Alo"

Bên đầu dây bên kia nói gì đó, nhìn mặt hắn không được vui cho lắm, rồi cũng cúp máy. Hắn ngồi xuống bên gốc giường nhìn cậu. Cậu bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, hắn lấy từ túi quần của mình ra 1 vỉ thuốc ức chế rồi nhét vào miệng cậu. Xong sau đó mặt quần áo lại cho cậu, đều chỉnh tư thế cho cậu rồi bước ra khỏi phòng.

-------------

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn không gian lạ lạ này thì không khỏi hốt hoảng. Đầu cậu khá đau, cậu cố nhớ lại những gì lúc tối đã diễn ra nhưng căn bản cậu chỉ tới lúc hắn bế cậu lên xe, còn lại là gì thì cậu hoàn toàn không nhớ. Cậu tính nhắn tin cho hắn để hỏi thì thấy mình đã bị hắn chặn. Cậu đặt 1 dấu hỏi lớn trong đầu mình. Cậu làm gì sai hay thế nào mà giờ hắn lại chặn cậu.

Cậu đi về nhà, mama của cậu đã chạy ra lo lắng.

"Sao tối hôm qua con không về nhà thế hả?" mama cậu xoay cậu như chong chóng xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Con không sao, chỉ là tối hôm qua con ngủ quên ở nhà bạn thôi"

"Con nên cẩn thận, bản thân là Omega mà sao lại bất cẩn như vậy chứ hả ?"

"Con xin lỗi, sao này con nhất định sẽ không như thế nữa "

Cậu đi lên phòng không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại chặn cậu, cậu nhớ cậu đã thổ lộ với hắn, hắn rõ ràng đã ôm chặt cậu mà sao bây giờ lại. Trên người cậu vẫn còn lưu lại 1 ít mùi pheromone của hắn. Cậu làm gì sai?

--------

Cậu vào trường để làm 1 số thủ tục cuối cấp thì gặp được Kim TaeHyung, mặc dù chỉ gặp được 1 lần ngày hôm đó nhưng gương mặt rất thanh tú rất dễ nhận ra, cậu liền chặn Kim TaeHyung lại.

"Cậu là Kim TaeHyung có đúng không?"

"À, đúng rồi có việc gì không ?"

"Cậu cho mình hỏi là JungKook cậu ấy đâu rồi"

"Sao cậu lại hỏi vậy, bộ JungKook không nói gì với cậu à"

"Nói gì?"

"Jeon JungKook nó đã bay qua Anh rồi"

"Bay qua Anh?"

"Ừ, nó đi du học, cậu thân với nó như vậy mà không biết à"

"À ừ, cảm ơn cậu"

Kim TaeHyung cũng gật đầu rồi bỏ đi, cậu đứng đó chết trân tại chỗ, đi Anh tại sao lại không nói với cậu đã thế còn chặn số cậu. Nếu không thích cậu thì cứ nói , đâu cần phải làm ra đến mức này chứ. Cậu gần như suy sụp, về nhà không nói không rằng mà nhốt mình ở trong phòng.

Mama của cậu lo lắng, có gõ cửa hỏi han nhưng liền nhận lại câu trả lời "con ổn". Mama cậu nói chuyện này với papa của cậu, họ thấy con trai bé bỏng của mình như vậy thì cũng không khỏi đau lòng được. Cậu nhốt mình trong phòng tới 2-3 ngày, mama của cậu lúc này không để yên được nữa, cậu càng im lặng lại càng làm bà thêm lo lắng. Bà lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cậu bước vào, cậu nằm trên giường ôm chặt con gấu bông trong lòng mình mà không hề nhận thức được rằng mama cậu đang ở trong phòng.

Bà đi tới bên giường ngồi xuống đưa tay sờ mặt cậu, cảm nhận nhiệt độ vẫn bình thường bà cũng an tâm bớt phần nào.

"Có chuyện gì buồn nói cho mama nghe có được không?"

Cậu im lặng không trả lời.

"Con đừng như vậy nữa mà, mama sót lắm con có biết không?

Cậu từ từ ngồi dậy nhìn mama của mình, giống như tìm được chỗ dựa cho mình, mắt cậu rưng rưng nước rồi oà lên khóc. Mama cậu ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Không sao, không sao, có chuyện gì nói mama nghe, mama sẽ giải quyết cho con"

Cậu vừa khóc vừa kể cho mama mình nghe mọi chuyện. Bà khá tức giận nhưng cũng may là hắn ta chưa làm gì cậu, bà xoa nhẹ đầu cậu trấn an.

"Được rồi, cậu ta đã tệ với con như vậy thì con đừng có luyến tiếc gì cậu ta nữa, mama sẽ tìm cho con 1 người tốt hơn như thế, có được không?"

Bà lau nước mắt đọng lên mặt cậu, cậu gật gật đầu mình.

Cậu lấy lại được tinh thần, bắt tay vào việc học và công việc của bản thân mình. Cậu muốn quên đi hắn, mối tình đầu dang dở của cậu. Thật ra cũng chẳng có mối tình nào cả chỉ là do cậu tự ảo tưởng mà thôi.

---6 năm sau---

Giữa trung tâm đại Hàn đột nhiên xuất hiện 1 công ty sản xuất trang sức JJK. Dù chỉ mới được thi công và vận hành chỉ trong vòng vài tháng nhưng lại đạt những thành tựu vô cùng to lớn. Các mặc hàng của công ty rất được lòng của khách hàng và công ty cũng đã kí được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ.

Cậu bây giờ đã là 1 doanh nhân có tiếng, trên nghành thương mại trong nước và ngoài nước không ai là không biết đến cậu. 1 Omega xinh đẹp, tài giỏi, và được rất nhiều Alpha săn đón. Và cậu cũng đã nhắm tới công ty trang sức này, cậu nói với thư kí chuẩn bị hẹn gặp bên đó để hợp tác.

Trong không gian nhà hàng sang trọng, cậu trong bộ đồ vest được đo đạt may kĩ càng, tôn lên được đường cong của cậu sau lớp áo dày. Cậu nhanh chân bước tới chỗ đã được đặc trước, cậu cuối chào lễ phép với người trước mặt mình. 2 bên nói chuyện với nhau rất hợp và hợp đồng cũng đã được kí. Cậu đang tính đứng lên để về thì...

"Xin cậu nán lại thêm 1 chút, chủ tịch của tôi đang đến đây"

Cậu đưa mặt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, bộ gã nghĩ cậu cần biết chủ tịch của gã là ai à. Nhưng thôi cũng đã lỡ, cậu cũng muốn xem tên đó là ai mà chỉ mới tới đây không bao lâu đã có thể lớn mạnh như vậy. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong lúc chờ đợi. Cậu thả hồn vào giữa lòng thành phố nhộn nhịp, chợt 1 giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại...

"Chào giám đốc Park"

Cậu quay lại với nụ cười công nghiệp ở sẵn trên môi nhưng liền khựng lại.

Ánh mắt 2 người chạm nhau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip