Chương 2: Mang theo chiếc áo thu tàn
Không khí của thành phố như được nhuộm thêm màu sắc. Mặc dù mùa xuân chưa tràn ngập, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây khẳng khiu đã khiến mọi thứ bớt phần u ám. Jungkook, từ buổi học vẽ đầu tiên, dường như không thể rũ bỏ hình ảnh của Jimin ra khỏi tâm trí. Cậu không chỉ thấy quen thuộc mà còn thấy... một nỗi nhớ kỳ lạ, dù không rõ nhớ điều gì.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ làm việc ngắn ngủi tại tiệm sách, Jungkook bước lang thang qua những con phố nhỏ. Cậu dừng lại trước một cửa hàng bán đồ cổ, nơi cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Một cảm giác lôi cuốn khiến cậu bước vào, dù không rõ mình đang tìm kiếm gì.
Trong cửa hàng, ánh mắt Jungkook lập tức bị thu hút bởi một bức tranh cũ, treo ngay góc khuất. Đó là một bức tranh vẽ tay, phong cách đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm áp: một cánh đồng trải dài dưới bầu trời xanh, và một cậu bé nhỏ nhắn đang mỉm cười, tay cầm một chùm bóng bay màu đỏ.
Jungkook chạm tay vào khung tranh, cảm giác như tim mình vừa rung lên một nhịp lạ lẫm. Cảnh tượng ấy... không phải là lạ lẫm, mà giống như cậu đã từng đứng ở đó. Chỉ là cậu không nhớ.
"Đẹp, đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Jungkook quay lại và nhìn thấy Jimin đang đứng ở cửa tiệm, hai tay đút trong túi áo khoác, mái tóc bạch kim của cậu ấy lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ấy mỉm cười, nhưng nụ cười lại thoáng chút trầm tư.
"Cậu cũng ở đây à?" Jungkook hỏi, cảm giác ngạc nhiên lẫn bối rối. "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"
"Không biết. Có lẽ là trùng hợp." Jimin bước tới, đôi mắt lướt qua bức tranh mà Jungkook đang ngắm. "Tôi thấy cậu thích nó."
Jungkook gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bức tranh. "Tôi không rõ vì sao... nhưng nó làm tôi thấy quen thuộc."
"Có lẽ vì nó gợi lại ký ức." Jimin khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang chút đăm chiêu. "Cậu có nhiều thứ để nhớ không, Jungkook?"
Câu hỏi ấy lại một lần nữa khiến Jungkook ngập ngừng. Ký ức? Những năm tháng trước đây của cậu chỉ là những mảng mờ nhạt. Một tuổi thơ như bị che phủ bởi lớp sương mù, nơi mà ngay cả hình bóng của chính mình cậu cũng không thể thấy rõ. "Không nhiều lắm," Jungkook đáp, giọng nhỏ dần. "Tôi nghĩ là mình đã quên rất nhiều thứ."
---
Đêm đó, Jungkook mang theo bức tranh về nhà. Cậu treo nó lên bức tường phía trước bàn làm việc, nơi dễ dàng nhìn thấy nhất. Và mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào bức tranh, tim cậu lại gợn lên cảm giác kỳ lạ như sóng vỗ.
Nhưng điều kỳ lạ hơn là, từ ngày đó, Jimin bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn bên cậu.
---
Họ trở thành bạn đồng hành trong lớp học vẽ. Jimin luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười của cậu ấy như ánh mặt trời, dễ dàng làm tan chảy những mảng băng trong lòng Jungkook. Nhưng có điều gì đó khiến Jungkook không ngừng để tâm. Đôi khi, khi Jimin im lặng và nhìn xa xăm, ánh mắt của cậu ấy lại như đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm - giống như chiếc áo mùa thu tàn mà cậu đang mang theo giữa mùa xuân.
Một buổi tối sau giờ học, Jimin ngỏ ý mời Jungkook đến studio nhỏ của mình. "Tôi muốn cậu xem một vài thứ," Jimin nói, giọng vui vẻ nhưng lại ẩn chứa điều gì đó nghiêm túc.
Studio của Jimin nằm trong một căn gác mái cũ kỹ, nhỏ nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo tỏa ra, làm dịu đi mọi thứ. Trên tường, những bức tranh của Jimin được treo kín, mỗi bức đều mang một câu chuyện riêng.
Jungkook dừng lại trước một bức tranh lớn, nơi vẽ một cậu bé đứng dưới cây phong lớn. Lá cây phong rơi rụng xung quanh, sắc cam và đỏ của chúng làm nổi bật bầu trời thu phía sau. Gương mặt cậu bé trong tranh, dù không rõ ràng, lại mang nét quen thuộc đến lạ.
"Đó là tôi," Jimin nói, đứng ngay sau lưng Jungkook. Giọng cậu ấy chậm rãi, như một lời tâm sự. "Là tôi, vào mùa thu năm ấy."
"Mùa thu nào?" Jungkook khẽ hỏi, ánh mắt không rời khỏi bức tranh.
Jimin không trả lời ngay. Cậu bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh giá vẽ. "Tôi không chắc cậu còn nhớ không... nhưng chúng ta đã từng gặp nhau, rất lâu rồi. Khi cả hai còn là những đứa trẻ."
Jungkook quay lại, ánh mắt kinh ngạc. "Chúng ta đã gặp nhau?"
Jimin gật đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi. "Phải. Ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà gia đình tôi từng sống. Cậu đã từng ở đó, cùng tôi chạy nhảy dưới những tán cây phong. Nhưng rồi... tôi phải chuyển đi. Đó là mùa thu cuối cùng tôi còn ở đó."
Jungkook cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu dịch chuyển, nhưng vẫn chưa ghép lại thành hình. Cậu nhớ ra một điều, nhưng không dám chắc. "Vậy tại sao cậu không nhắc tôi ngay từ đầu?"
"Vì tôi không muốn ép cậu phải nhớ," Jimin đáp, đôi mắt đầy sự chân thành. "Tôi nghĩ nếu cậu thật sự muốn, cậu sẽ tìm thấy điều đó theo cách của mình. Tôi chỉ... muốn ở đây, nếu cậu cần."
---
Đêm đó, khi về nhà, Jungkook ngồi trước bức tranh cánh đồng hoa mà cậu treo trên tường. Một ký ức thoáng hiện trong đầu - hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, cười rạng rỡ dưới nắng chiều, tay cầm những chùm bóng bay. Cậu bé đó... liệu có phải là Jimin?
Jungkook không chắc. Nhưng điều cậu chắc chắn là, cậu phải tìm lại mảnh ghép còn thiếu trong ký ức của mình - mảnh ghép mà Jimin đã mang theo suốt bao năm qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip