Chương 15: Ký Ức Và Những Mảnh Vỡ
Mùa đông dần qua, nhưng trong lòng Jimin, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như những bông tuyết chưa tan. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ, anh lại ngồi nhìn vào không gian trống vắng, nơi mà trước đây, Jungkook vẫn thường ngồi cười đùa cùng anh. Những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng mà anh không thể thoát ra được.
Jungkook đã trở lại, nhưng chỉ là một phần của cậu. Cậu không còn là người mà Jimin đã từng yêu thương hết lòng, không còn là cậu bé ngây ngô mà anh luôn che chở. Những lần gặp gỡ sau đó, họ không còn thoải mái như trước nữa. Những câu chuyện không còn được kể bằng sự vui vẻ, mà thay vào đó là những sự im lặng, những khoảng trống mà cả hai không thể lấp đầy.
Dù vậy, Jimin vẫn không thể rời bỏ Jungkook. Anh không thể chối bỏ tình yêu sâu đậm mà mình dành cho cậu, dù cho giữa họ đang tồn tại một khoảng cách vô hình, sâu sắc đến mức không thể nào nhìn thấy đáy.
Một buổi chiều, khi Jimin đang đi dạo một mình trong công viên, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Jungkook:
"Hyung, em có thể gặp anh một lần nữa được không? Có chuyện em muốn nói."
Jimin không suy nghĩ lâu, chỉ cần là Jungkook, anh sẽ không thể từ chối.
Cậu đứng đó, gần cây thông lớn nơi hai người đã từng hẹn hò, ánh mắt của Jungkook sáng lên một chút khi nhìn thấy anh. Nhưng ngay lập tức, nó lại trở nên mơ hồ, như thể cậu đang đắn đo điều gì đó trong lòng.
"Anh đến rồi." Jimin mỉm cười, cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong lòng mình.
Jungkook nhìn anh một lúc, rồi thở dài, ánh mắt cậu đầy sự mâu thuẫn. "Hyung, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em không muốn làm anh thất vọng, nhưng em cảm thấy mình đã sai khi xa rời anh, khi làm anh đau như vậy."
Jimin không nói gì, chỉ lặng im nhìn cậu. Anh biết rằng Jungkook vẫn chưa chắc chắn, vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ chờ đợi.
"Em không muốn mất anh, hyung. Nhưng em cũng không muốn làm anh khổ mãi. Em cảm thấy mình cần phải có thời gian để tìm lại chính mình, để hiểu rõ liệu mình có thể yêu anh bằng một cách trọn vẹn nhất."
Jimin nhìn vào đôi mắt của Jungkook, có một sự thấu hiểu trong đó mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. "Kookie..." Anh bước lại gần, giọng anh khẽ run. "Anh hiểu. Anh biết em cần thời gian. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, dù cho có phải cách xa nhau một chút."
Những lời nói ấy buột ra khỏi miệng Jimin, dù trong lòng anh không thể dối lừa chính mình. Anh sợ rằng nếu không nói vậy, Jungkook sẽ đi mất, và anh sẽ không bao giờ có cơ hội để giữ cậu lại.
Jungkook bước đến gần hơn, đôi tay cậu khẽ chạm vào tay Jimin. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu khiến trái tim Jimin đập mạnh, nhưng cũng làm anh cảm thấy nhói đau. Jungkook đang tìm kiếm sự thật, và Jimin không thể ép buộc cậu phải chọn một con đường rõ ràng ngay lập tức.
"Hyung, em không thể hứa sẽ quay lại ngay, nhưng em hứa sẽ cố gắng. Em sẽ không rời xa anh mãi. Chỉ là em cần một chút thời gian, để hiểu rõ mình muốn gì." Jungkook nhìn Jimin, đôi mắt đầy sự chân thành.
Jimin nhìn cậu, đôi môi anh mím chặt, trái tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Anh muốn nói rằng không sao, rằng anh sẽ chờ đợi cậu, rằng dù có phải mất bao lâu, anh cũng sẽ luôn ở đây. Nhưng những lời ấy, trong giây phút này, anh không thể thốt ra. Anh chỉ có thể gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt, đầy sự tiếc nuối.
"Anh hiểu." Jimin nói khẽ, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.
Jungkook mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy sự khổ sở. "Hyung, cảm ơn anh. Em sẽ trở lại."
Khi cậu bước đi, Jimin đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Jungkook khuất dần trong màn sương mù. Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện dễ dàng, không phải là một kết thúc hạnh phúc ngay lập tức. Nhưng anh biết, trong sâu thẳm trái tim mình, tình yêu này vẫn chưa bao giờ tắt.
Và dù có bao nhiêu lần chia xa, anh vẫn sẽ đợi.
"Em ước đêm nay không là lần cuối bên nhau..."
Dù cho thế nào đi nữa, Jimin sẽ mãi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc đó, và anh sẽ không bao giờ quên Jungkook, người mà anh yêu, dù có phải xa cách bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip