Chương 4: Hẹn Hò Không Định Trước

Những ngày sau đó, Jimin nhận ra rằng thời gian của anh và Jungkook ngày càng gắn bó hơn. Không phải lúc nào họ cũng cần những lý do cụ thể để gặp nhau nữa - đôi khi chỉ là một tin nhắn đơn giản từ Jungkook:

"Hyung, em đang ở gần nhà hyung. Ra ngoài đi dạo không?"

Hoặc:

"Hyung, em phát hiện ra một quán ăn ngon lắm, hyung phải thử với em!"

Jimin ban đầu luôn mỉm cười trước những lời đề nghị ấy, nhưng chẳng bao giờ từ chối. Bởi lẽ, anh không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ cùng Jungkook, và thật lòng mà nói, mỗi lần ở cạnh cậu, anh lại cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

---

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây. Jungkook, như thường lệ, bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Jimin mà không báo trước. Lần này, cậu mang theo hai chiếc vé xem phim, tay vẫy vẫy trước mặt anh như khoe chiến lợi phẩm.

"Hyung, hôm nay em có hai vé xem phim mới. Cùng đi nhé!"

Jimin đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn Jungkook. "Sao em không rủ bạn đi mà lại kéo hyung?"

Jungkook nhún vai, môi nở nụ cười tinh nghịch. "Vì em muốn xem với hyung. Bạn bè không vui bằng đâu!"

Jimin bật cười, lắc đầu. "Được rồi, đợi hyung thay đồ."

---

Bộ phim mà Jungkook chọn là một bộ phim hành động hài, đầy những pha gây cười xen lẫn cảnh quay nghẹt thở. Trong rạp, Jimin không khỏi bật cười trước những tiếng cười lớn của Jungkook - cậu cười không hề kiềm chế, đến mức vài người xung quanh phải quay lại nhìn, nhưng Jungkook thì không quan tâm.

"Hyung, đoạn vừa rồi buồn cười quá, đúng không?" Jungkook quay sang hỏi nhỏ, nhưng đôi mắt sáng lên khiến Jimin không nỡ trách cậu vì làm ồn.

"Ừ, buồn cười thật," Jimin mỉm cười, thì thầm đáp lại.

Phim kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp với tâm trạng phấn khởi. Jungkook quay sang nhìn Jimin, nụ cười không bao giờ tắt.

"Hyung có đói không? Ăn gì đó rồi mình đi dạo nhé?"

Jimin gật đầu. "Cũng được. Em định kéo hyung đi đâu nữa đây?"

"Em biết một quán gà rán ngon lắm, gần đây thôi. Hyung chắc chắn sẽ thích."

---

Quán ăn mà Jungkook đưa Jimin đến là một quán nhỏ nằm khuất trong con ngõ hẹp, không quá đông khách nhưng mùi thơm lan tỏa đã đủ làm người ta cảm thấy đói bụng.

Jungkook gọi đủ món, rồi vui vẻ kể cho Jimin nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày của cậu - từ việc cậu làm vỡ một cái ly khi dọn nhà, đến việc cậu vô tình nhìn thấy một chú mèo con trên đường và quyết định dừng lại chơi với nó gần nửa tiếng.

Jimin lắng nghe, mỉm cười trước sự hồn nhiên của Jungkook. Ở cậu có một sức sống mãnh liệt, một niềm vui lan tỏa, khiến bất cứ ai ở gần cũng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.

---

Sau bữa ăn, cả hai đi bộ dọc theo con đường ven sông. Đèn đường đã bật sáng, phản chiếu xuống mặt nước lung linh như những vì sao.

"Hyung, em nói thật nhé," Jungkook đột nhiên lên tiếng, giọng cậu nghiêm túc hơn bình thường. "Em rất thích những lúc được đi chơi với hyung như thế này."

Jimin khẽ liếc nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt sáng rực của cậu trong ánh đèn đường. "Hyung cũng vậy. Cảm ơn em vì luôn kéo hyung ra khỏi nhà."

"Không có em, chắc hyung sẽ ngồi lì ở nhà suốt, đúng không?" Jungkook cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

"Có lẽ thế." Jimin thở dài, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Hyung vốn không giỏi kết nối với người khác. Nhưng em... em làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Jungkook khựng lại trước câu nói ấy. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cậu. Cậu bước chậm lại, đôi tay nhét vào túi áo, cố gắng kìm nén nụ cười quá lớn để không làm Jimin phát hiện.

"Hyung, em có thể nói điều này không?"

Jimin dừng chân, quay sang nhìn Jungkook. "Gì thế?"

"Hyung biết không..." Jungkook hít một hơi sâu, như thể lấy hết can đảm để nói ra. "Hyung là người đặc biệt nhất mà em từng gặp. Em không biết làm sao để diễn tả, nhưng ở bên hyung, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc."

Jimin ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn Jungkook. Anh không ngờ cậu lại nói ra điều này một cách tự nhiên và chân thành đến thế.

"Jungkook..." Anh khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng anh như nghẹn lại.

"Hyung không cần trả lời gì đâu," Jungkook nhanh chóng nói, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. "Em chỉ muốn hyung biết điều đó. Vì em nghĩ rằng, nếu không nói ra, em sẽ hối hận."

Jimin không nói gì thêm. Anh nhìn Jungkook, cảm nhận trái tim mình như đập lỡ một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy những bức tường mà mình dựng lên bao lâu nay dường như đang dần sụp đổ.

"Cảm ơn em," anh nói, giọng trầm ấm và đầy sự chân thành. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên hyung."

Jungkook mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn đường lấp lánh quanh họ. Và trong giây phút ấy, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa giữa họ - một khoảnh khắc mà Jimin biết mình sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip