hai mươi.
౨ৎ


•
flashback 🕯️
quay lại cái ngày hôm đấy, em đang ngồi xem tivi thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa, bấm bụng cứ ngỡ hắn về rồi, em hứng khởi ngay lập tức chạy ra mở cửa thì ngay trước mặt em không phải jungkook mà là một người con gái lạ mặt khác, ấn tượng ban đầu của em là người con gái này rất xinh đẹp nhưng mùi nước hoa trên người cô ta còn át đi cả mùi tinh dầu trong phòng.
nồng quá..
"thật là, sao anh mở cửa lâu thế có biết là e-"
seolyang đang than vãn bỗng ngưng lại, cô ả cảm thấy khó hiểu vì căn phòng này lại có sự hiện diện của người con trai khác ở đây, cô liên tục ngước nhìn em từ trên xuống dưới để xác định đối phương là ai, mà nhìn trông em có chút quen quen.
"cho hỏi cô đến đây tìm ai vậy ạ?"
"tôi tới tìm bạn trai tôi, anh là ai sao lại ở trong phòng này?" seolyang ngó nghiêng xung quanh hòng tìm người mình muốn gặp.
"liệu cô có nhầm phòng không vậy? tôi nghĩ ở đây không có người mà cô cần tìm đâu"
đây rõ ràng là nơi cô thường xuyên lui tới trong quá khứ, chẳng lẽ cô lại đi nhớ nhầm số phòng của người yêu cũ với người khác, nói gì có lý hơn đi?
"tôi nhớ không lầm đây là phòng của jungkook mà nhỉ? lâu lắm rồi không đến nhưng tôi vẫn rõ mười mươi đó nhé"
"cô là....?"
"hửm...tôi là seolyang, bạn gái của jungkook"
thịch..
em gần như cảm nhận được nhịp tim của mình bị lệch đi một giây, em sững người cảm giác đầu óc trống rỗng đến mức mọi thứ xung quanh như chậm lại.
jungkook có bạn gái rồi sao?
mình có nghe nhầm không vậy trời?
"xin lỗi cô nói gì cơ, bạn gái của jungkook á?" em run run gặng hỏi lại để xác thực điều mình nghe có phải là sự thật không.
"ừ đúng rồi, có gì lạ lắm sao" cô nàng nhún vai
"nhưng nhìn anh có vẻ quen quen..." seolyang nhíu mày lại cố gắng load lại trí nhớ "này, anh có phải vlogger jimin ở trên youtube không?"
"cô biết tôi hả?"
"vậy là đúng rồi" seolyang tươi cười "đương nhiên là tôi biết chứ đám bạn của tôi luôn mở kênh của anh ra để xem mà"
"tôi cảm ơn.." em cười nhạt
"trùng hợp thật, không ngờ được gặp anh ở đây"
"nhưng mà anh với jungkook là gì với nhau thế, bạn bè hay là..." seolyang cố ý kéo dài lời nói ra "hai người có một mối quan hệ ngoài luồng nào mà tôi không biết"
trên sns hiện giờ rumor em với hắn hẹn hò với nhau đầy nhan nhản ở ngoài kia, vậy mà cô ả này giả đò hỏi là có ý gì, tính đánh ghen hay sao?
"không phải đâu"
"chúng tôi là hàng xóm với nhau, tôi ở ngay phòng bên cạnh"
"thế sao anh có phòng mà lại sang đây làm gì?" cô nhíu mày khoanh tay dò hỏi em
"một số lý do phòng tôi bị hỏng hóc nên tôi ở nhờ phòng cậu ấy"
"ôi trời, người yêu tôi tử tế đến mức cho cả người khác ở cùng phòng cơ à. chắc anh ấy thương hại anh nên mới cho tá túc ở đây đó haha"
"anh nên biết ý tứ một chút, không lại làm phiền người khác đó nha"
thoạt nhìn như cô ả đang đùa giỡn nhưng trong câu nói mang mùi mỉa mai, ẩn ý em ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà không biết ngại.
"ôi thôi chết, tôi đùa hơi lố, xin lỗi anh nhé" seolyang nở nụ cười đầy trào phúng.
"tôi hiểu mà, có vẻ như tính cô đây rất thích đùa vui với người khác"
"đúng đúng, thông cảm cho tôi nhé"
thông cảm hả?
thông cảm cái lol, thiếu tôn trọng người khác vl
em chỉ muốn chửi con ả này thật to là mày thích bố láo với tao không hả con ranh con rồi solo với cô ta một trận ra trò, nhưng chỉ có những người bất lực trong ngôn từ mới sử dụng ba cái trò bạo lực để đe doạ người khác.
và bản thân em cũng là người có ảnh hưởng tới mạng xã hội không ít, nếu không suy nghĩ thấu đáo em có thể bị con ả này truyền thông bẩn là thái độ lồi lõm thích bắt nạt phụ nữ, loại người đê hèn như vậy thì càng phải đối xử văn minh hơn.
jimin vẫn giữ nụ cười niềm nở hiền hoà như hoa mai ngày tết, nhưng sao hoa này hơi thoang thoảng mùi thuốc súng.
"nhưng để tôi nói cho cô seolyang nghe nhé, nhiều khi trò đùa mà chỉ một người vui thì không được tính là trò đùa nữa đâu. nhiều người không biết cứ nói năng bất chấp, xui cái gặp người nóng tính người ta lại làm vài vết trên mặt rồi trách sao ác, sợ lắm cơ. nên là cô seolyang cẩn thận nhé, nhiều khi lỡ đâu mình lại là trường hợp đó thì sao?" em nói rồi lia đôi mắt sắc lẹm về phía seolyang
không khí giữa hai người đặc quánh lại, seolyang thoáng ớn lạnh bởi ánh nhìn ấy của em, nhưng rồi ả nhanh chóng lấy lại phong độ, cô ta cười hắt một cái:
"ồ cảm ơn vì lời nhắc nhở của anh nhé"
"thế jungkook đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ấy" seolyang chơi đùa với đuôi tóc mình, dịu giọng lại hỏi em
"hiện giờ jungkook đang không có ở nhà"
"chán thế nhỉ? cất công đến đây rồi mà"
"cô vào nhà mà đợi" em hất cằm vào trong phòng
"không cần đâu, tôi phải đi ngay bây giờ rồi" seolyang vén tay áo xem đồng hồ nói "rất vui được gặp anh" cô ả nháy mắt một cái rồi quay lưng bước đi.
còn tôi rất không vui khi gặp cô!!!!
•





•
con cho nao can sua...

jimin —> jungkook






chap nì hơi buồn cạ nhà ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip