mười chín.

౨ৎ

jimin —> jungkook

trong lúc đó:

jungkook lao thẳng ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của hội bạn, ván bài uno đang dần thắng bỗng bị bỏ ngỏ, quân bài xếp chồng lên nhau một cách bừa bãi.

"tổ sư bố, biết vậy bấm thang máy cho lẹ"

chân hắn như muốn rụng rời, từng bước leo thang dốc ngược gấp gáp đến mức phổi như bị bóp nghẹt, mồ hôi ướt rịn cả lưng áo nhưng jungkook không hề để tâm mấy, điều mà hắn nghĩ lúc này chỉ có hình bóng của em.

nhiều đêm nằm trằn trọc tay gác lên trán nghĩ ngợi, rồi lại đi tìm lời khuyên từ hội bạn.

jungkook quyết định nương theo thứ cảm xúc dẫn lối hắn lúc đó, hắn chính thức chấp nhận rằng bản thân đã thích park jimin.

và hắn không biết liệu jimin đã có một chút cảm giác gì với mình chưa, có thể là sau cái lần hắn dang tay cứu em khỏi kẻ xấu ở cửa hàng tiện lợi, khoảng cách của cả hai đã xích lại gần hơn. em mở lòng nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, cười với hắn nhiều hơn một chút. tuy vậy jungkook vẫn nghĩ điều đó quá mỏng manh để gán ghép thành tín hiệu tình cảm.

nhưng tình cảm mà, nó cần thời gian để nảy mầm, cần sự kiên nhẫn để nuôi lớn, và cần sự chân thành để vun đắp, vội vàng chính là thứ phá hỏng một mối quan hệ, hắn biết chứ, nên điều đó thì từ từ tính hắn không vội.

jungkook chỉ sợ người bạn gái cũ của hắn thấy em trong phòng sẽ cư xử không đúng mực, làm ra các hành động khiến em mất thiện cảm với hắn. và rồi những thứ mà hắn cất công gầy dựng tan thành cát bụi, rồi mọi thứ lại quay về số 0, cả hai lại hành xử như người xa lạ.

hắn không muốn điều đó xảy ra!

cuối cùng cũng leo tới tầng bốn, mệt bở cả hơi tai. jungkook gần như gục vào lan can hành lang, thở dốc đến mức tai ù đi. hắn nhíu mắt nhìn về phía căn phòng của mình và nhận ra.

thôi rồi hắn đến chậm một chân rồi

đứng từ xa hắn trông thấy cô ả thì đang cười nói rất vui vẻ còn em thì đứng dựa lưng vào cửa với gương mặt tràn đầy sự bối rối.

chỉ khi cánh cửa gỗ dần khép lại, seolyang liếc mắt về phía hắn, nụ cười thoáng qua đầy đắc ý, cô chỉnh trang tóc tai thật xinh đẹp tiến gần đến chỗ của jungkook huých nhẹ vào vai hắn một cái.

"em về nhé" tiếng giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn lạnh, cô nàng đon đả cầm túi xách đi vào thang máy, để lại mùi hương quen thuộc còn vương trong không khí. jungkook nhìn theo bóng lưng ấy mà đầu óc rối tung.

"em về rồi à"

"vâng...anh chưa ăn ạ?" ánh mắt hắn khẽ lia lên bàn ăn, em vẫn chưa dùng bữa hay sao?

"chưa, anh đợi em về rồi cùng ăn" jimin cười khì

jimin vẫn như vậy cười nói với hắn, chỉ là bản thân hắn nghĩ quá hay không khí đột nhiên ngượng ngùng hơn hẳn.

"để anh đi hâm lại thức ăn"

"ơ thôi anh cứ ngồi đó đi để e-"

"thôi để anh, em mất công nấu rồi mà"

bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch vang khắp căn phòng. đúng lúc hắn đang suy nghĩ có nên lên tiếng không thì em đã chủ động mở đầu cuộc nói chuyện.

"ban nãy có một bạn con gái tên seolyang tới đây đó, người quen của em hả?"

đũa trên tay hắn khựng lại, cảm thấy không nuốt trôi miếng cơm trong cổ họng. hắn đảo mắt hắng giọng, nói giảm đi để che giấu sự gượng gạo

"ừm...người quen cũ thôi anh"

"ò ra vậy" jimin gật gù, giọng em nhẹ bâng như lông vũ, sự thản nhiên ấy lại khiến jungkook càng thêm bồn chồn.

"anh với cô ấy nói chuyện gì với nhau vậy ạ?" jungkook không nhịn được tò mò hỏi thêm

"không có gì nhiều, chỉ là lâu ngày xa cách cô ấy muốn gặp em nên tìm tới đây, anh định mời cô ấy vào nhà nhưng cô ấy bảo bận việc nên về trước" jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không quá suy tư

"đừng mời" nghe tới đó hắn siết chặt tay lại, vô thức bật thốt

jimin ngẩng đầu lên, bất ngờ hỏi "hả, em nói gì?"

"lần sau anh đừng mời..bọn em cũng chẳng thân thiết đến vậy, em không thoải mái" hắn ngập ngừng nói.

"à...." jimin ngẩn ra một hồi rồi khẽ mỉm cười dịu dàng với hắn "anh biết rồi xin lỗi em nhé, đây là phòng em mà nhỉ, em mới là người có quyền cho khách vào, anh hấp tấp quá"

"dạ không sao đâu anh"

xem ra mọi thứ ổn rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip