năm.
౨ৎ
em đứng trước cửa nhà hắn, lòng bồn chồn không nguôi. không ngờ lại có ngày em phải nhờ vả cái tên đáng ghét này. em biết thừa hắn sẽ cười vào mặt em, có khi còn trêu chọc em nữa. nhưng biết sao giờ, em chẳng còn lựa chọn nào khác.
ding dong! ding dong!
tiếng chuông cửa reo lên liên hồi mà mãi chẳng thấy ai ra, đôi chân dần mỏi nhừ đi càng khiến em trở nên bực bội.
"cậu ta chết dí ở đâu rồi, sao mãi chưa thấy ra thế nhỉ?" ngay khi em định quay lưng bỏ đi, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.
jungkook xuất hiện với mái tóc rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài. nhìn bộ dạng của hắn, em đoán chắc lúc nhận tin nhắn của em, hắn còn chưa ngủ dậy. chuyện này chẳng ngạc nhiên, vì em thừa biết kiểu gì thằng này cũng hát hò livestream tối ngày lấy đâu ra thời gian để ngủ.
jungkook chỉ mặc độc một chiếc quần short còn thân trên để trần hoàn toàn. dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ trong nhà, làn da bánh mật khỏe khoắn của hắn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, cùng với những hình xăm đan xen trên cánh tay phải kéo dài lên tận bả vai.
em ngẩn người ra đôi chút rồi lại vội quay mặt đi để hòng giấu đi việc em đang bị cơ thể của jungkook cuốn hút, nhưng jimin không biết rằng gò má ửng hồng của em đang phản bội lại chính chủ của nó.
"vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" em vội lên tiếng nhằm xoá bỏ đi không khí ngượng ngùng.
"có ngủ được đâu mà tỉnh, nhờ ơn anh hết đấy." jungkook nói đầy bực dọc rồi liếc nhìn em.
à thì...hihi
jimin nghe xong bỗng thấy áy náy và đầy tội lỗi. cái sự cố trời giáng đó không chỉ phá hỏng phòng của em mà còn gây chấn động cả tòa nhà, khiến không ai có một đêm yên ổn, kể cả jungkook.
thui lần sau rút kinh nghiệm không uống rượu nữa đâu...TT
em đảo mắt, đá nhẹ mũi chân xuống đất. "chẳng phải giờ nó đã qua rồi sao? với lại, cũng đâu ai bị thương gì đâu mà-"
"ồ, không ai bị thương? nghe anh nói có vẻ dửng dưng quá nhỉ park jimin?" jungkook cắt ngang.
"thêm chữ hyung vào, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!"
"mà thôi bỏ đi, gọi tôi ra có chuyện gì? không phải lại khơi mào một trận cãi nhau nữa đâu đúng không?" hắn nhướn mày dựa lưng vào cửa, giọng khàn khàn nói. "mới sáng sớm mệt lắm, tôi không có hứng đâu."
"không phải.." em hắng giọng và lấy lại sự bình tĩnh.
"như cậu biết phòng tôi gặp sự cố và cần tu sửa. hiện tại tôi không có chỗ nào để ở hết cho nên là.."
"mmh hmm rồi sao?" jungkook gật gù một cách lười biếng.
"ừm.." bình thường em luôn cãi nhau với hắn một cách hung hăng, chẳng chút kiêng dè gì vậy mà giờ đây em lại ngập ngừng, lời nói tiếp theo sao mà mãi không thốt thành câu được, em vô thức mím môi tay siết chặt lấy vạt áo khiến nó trở nên nhàu nhĩ đi.
jungkook chớp mắt, nâng tay lên định đóng cửa "không còn gì nữa thì tôi đóng cửa nhé-"
" K-KHOAN ĐÃ! " em bật thốt.
hắn uể oải nhìn em, nhưng vẫn dừng lại chờ đợi, em hít sâu một hơi, dồn hết sức lực của mình để nói ra.
"ý tôi là... cậu có thể cho tôi ở nhờ vài hôm được không?"
em có thể thấy rõ ánh mắt của jungkook sáng rực lên trong một khoảng khắc. hắn không vội trả lời ngay, mà giả vờ như không nghe thấy rõ.
"jimin, anh vừa mới nói gì nhỉ?" hắn vừa nói vừa nở một nụ cười đểu cáng, hắn cố tình như vậy để trêu ngươi em mà. "anh nhắc lại cho tôi nghe với"
"tôi nói, tôi cần ở nhờ vài hôm."
jungkook khẽ cười, mắt hơi nheo lại như thể đang cân nhắc điều gì đó. nhưng em biết rõ hắn không đơn thuần là đang suy nghĩ. hắn đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này khi mà em - người vẫn luôn đối đầu với hắn, lại phải hạ mình đến xin giúp đỡ.
"chả biết nữa, giờ phòng tôi cũng không thể chứa thêm người không công được..đành từ chối vậy ha..." hắn nghiêng đầu khoanh tay lại ra vẻ vô cùng đắn đo.
"ơ đợi đã, thôi được rồi tôi sẽ dọn dẹp nấu ăn cho cậu miễn là cậu đồng ý cho tôi ở lại, được không?!" jimin nói đầy khẩn cầu "tôi giỏi mấy cái đó lắm!"
"ok, tôi có thể cho anh ở nhờ." chỉ đợi có vậy, cuối cùng hắn cũng chịu nhún vai.
em thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thốt lên lời cảm ơn thì hắn đã tiếp tục.
"nhưng bổ sung thêm một điều kiện nữa."
lời hắn nói khiến em khựng lại, cảnh giác nhìn hắn.
"điều kiện gì?"
jungkook cúi người xuống một chút để mặt hắn gần em hơn, giọng điệu thấp hơn, trầm hơn một chút.
"đó là đăng một bài khen tôi đẹp trai lên acc chính của anh. nghe phải chân thành với tử tế vào."
"vãi chưởng, thế thì tôi thà-"
jimin định buột miệng nói thế thì tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn, nhưng khi tưởng tượng viễn cảnh mình co ro trên ghế đá công viên hay vạ vật ở đâu đó giữa đêm khuya, em lập tức nuốt luôn câu nói vừa định thốt ra.
jungkook vẫn mỉm cười chờ đợi, một nụ cười đầy gian xảo và ớn lạnh.
cuối cùng, sau một hồi giằng co với lòng tự tôn, em thở hắt ra, đầu hàng.
"...được rồi." em nghiến răng.
"vậy tôi sẽ đợi anh nhé, bạn cùng phòng mới~" jungkook cười đầy đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip